Chap 2 : Tôi yêu anh
Cuối cùng, điện thoại được anh ấy cúp vì anh nói ngủ muộn quá không tốt cho sức khỏe liền giục tôi mau chóng đi ngủ.
Sau khi tắt điện thoại, tôi trằn trọc mãi.
Tôi nhìn đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Tôi và anh nói chuyện đến nửa đêm đã cúp máy rồi, nhưng sau đó tôi trực tiếp mất ngủ.
Vậy mà tôi và anh thực sự thành một đôi rồi! Tôi và anh thật sự đang ở bên nhau đó!!!
Mỗi lần nghĩ đến việc anh là người yêu của tôi, tôi lại không kiềm chế được mà vui mừng. Không bị anh mắng nhiếc chính là thành tựu rồi vậy mà anh còn đồng ý lời tỏ tình của tôi nữaaaaaa.
Nghĩ lại sao mà ngọt như vùi bản thân vào trong mật vậy. Tôi tình nguyện bị đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào này cũng không muốn vùng vẫy bơi ra. Yêu một ai đó chính là vậy, dù cho có phải chết bạn cũng chẳng hề muốn buông tay một chút nào.
Tôi yêu anh nhiều như vậy đấy, tắm chìm trong bể mật, dù có ngạt thở cũng được.
Tôi lăn qua lộn lại yêu thương cái giường mấy chục lần rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy ,nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ 4 phút buổi trưa. Căn chuẩn đồng hồ nhảy lên số 5 tôi ngồi bật dậy, vươn vai rồi dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Anh ấy có nói sẽ đến thăm tôi, không thể để anh ấy thấy tôi bừa bộn được!
Thế nhưng...Ngày thường tôi cũng mắc bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ, phòng không hề bẩn chút nào...
Đang nghĩ nên tìm gì đó để chơi, giết thời gian thì tôi thấy anh gọi điện thoại cho tôi. Vội vội vàng vàng nhấn nút nghe, tay cầm điện thoại của tôi hơi run lên.
- Alo, anh..?
- Ừ, có nhớ anh không?
- Nhớ, nhớ muốn chết...
Giọng tôi cứ nhỏ dần lại, tôi ngại.
- Sao lại ngại ngùng thế? Không phải hôm qua, lúc tỏ tình anh em hăng hái lắm sao? Hửm?
- Aaaaaa... Anh đừng nói nữa mà, hôn...Hôm qua em là...Là...Chính là bị nhập đó, tóm lại là em hông có nhớ gì hết á!!!
Tôi ngượng đến nỗi cắn cả vào lưỡi.
- Haha, sao lại dễ thương vậy chứ. Dễ thương muốn lấy mạng anh luôn rồi.
Tôi đỏ mặt, lấy tay xoa xoa tai điều chỉnh tâm trạng, huyết áp tôi tăng cao muốn chết rồi! Tim tôi bắt đầu không kiểm soát nổi nữa rồi huhu.
- Nói thế thôi, cho em hai sự lựa chọn đây.
- Dạ?
- Nhóc dễ thương, em muốn đi đón anh hay để anh đi tìm đến em nào? Em muốn chủ động hay để anh?
- Đương nhiên là a...HẢ? A...Anh về rồi?
Tôi sững sờ trong chốc lát.
- Ừ, về rồi.
Anh cười nhẹ với vẻ nhu tình như sóng trào.
- Vậy nên em muốn anh đi tìm em đúng không?
- A, không phải! Nu nu nu, hông có hông có! Anh báo chỗ anh chờ đi, em đến liền nè~~
- Ừ.
Lần đầu tiên tôi mong ai đó ngừng cười với lí do vô lý như này : Tim tôi, nó muốn nổ tung luôn rồi!
Tôi vội vã mặc một chiếc áo ngắn tay và một chiếc quần bò, khoác thêm một cái áo mỏng bên ngoài rồi khóa cửa lại. Thời tiết đang vào thu nên ngoài trời hơi se se mát chứ chưa lạnh lắm. Tôi vội vã bắt một chiếc taxi rồi báo địa chỉ sân bay cho chú tài xế.
Trên đường đi chú nhiệt tình hỏi mấy câu nào là " Đi đón bạn gái à?" rồi " Thanh niên trẻ tuổi thật tốt ", " Tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ"... Chú hỏi rất nhiều, tôi cũng lễ phép gật đầu, thỉnh thoảng lại đáp lại chú một vài câu tỏ vẻ có lắng nghe.
Chẳng mấy chốc mà xuống sân bay, tốn hết 94 nghìn đồng, tôi cũng hào phóng vui vẻ mà làm tròn luôn thành 100 nghìn. Chú cũng vất vả rồi!
Tôi đứng giữa sân bay rộng lớn dò tìm bóng hình anh. Rất dễ dàng để nhận ra anh ấy bởi trong mắt tôi, anh đặc biệt nổi bật.
Vừa nhìn thấy dáng hình anh, tôi vội lao ra ôm chặt lấy vòng eo anh. Nhận ra sự ngông cuồng của mình tôi vội vội vã vã buông ra, mặt mũi đỏ bừng. Tôi bị hơi nóng từ mặt mình hun thành con tôm luộc.
Tôi quơ quơ tay vẽ vòng vòng mấy đường kỳ lạ.
- E...Em...Em...Anh...Ừm...Chúng ta...
Thấy tôi như vậy anh cũng bật cười, nụ cười của anh càng chân thật hơn lúc qua điện thoại. Nụ cười mang theo loại ôn nhu và cưng chiều đặc biệt rõ ràng.
Tôi không biết nên để tay ở đâu nên quyết định tự đan hai tay ra sau lưng bóp chặt, mím môi cố gắng giảm nhiệt độ nóng bỏng trên mặt.
- Sao mặt em đỏ thế? Sốt sao?
Anh đưa tay chạm nhẹ trán tôi, tôi vô thức lui về sau một chút.
- E...Em không có cố ý...
- Không sao, đừng khẩn trương.
Anh nói rồi nhẹ nhàng nhấc đôi bàn tay đang đan chặt sau lưng tôi, lấy bàn tay trái của anh đan vào bàn tay phải của tôi, tôi ngượng ngùng định né tránh anh nhưng ngược lại, tôi không những không vùng vẫy thoát ra được mà lại còn bị anh siết chặt hơn.
- Thay vì nắm đôi bàn tay chính bản thân đến đỏ ửng thì em có thể nắm tay anh. Đừng tự tổn thương bản thân mình, anh biết em không dám làm anh đau nhưng làm chính mình đau lại càng không thể.
- A...Ừm...
Lỗ tai ửng hồng của tôi vừa mới dịu lại, nháy mắt đã bao phủ tầng tầng đỏ rực đáng nghi.
Anh cười khẽ, cùng tôi nắm tay đi trên đường.
Tôi của khi ấy vô lo vô nghĩ, anh của khi ấy hồn nhiên không hề đắn đo, chúng tôi của khi ấy không hề do dự nắm chặt lấy tay nhau như thể nắm lấy ánh sáng mà chúng tôi cho rằng đó là thiên đường duy nhất.
Tôi ước mình có thể mãi mãi nắm tay anh như vậy, xin anh...Đừng bao giờ buông tay em ra nhé!
Tôi dùng hết sức can đảm của mình để thốt lên một câu :
- Anh à, cứ giữ tay nhau như thế này được không?
Anh mỉm cười khẽ khàng đáp lại " Được, vĩnh viễn được ".
Tôi của ngày hôm ấy không muốn quay trở về nhà , không quan tâm mình sẽ được đi đến những đâu, càng chẳng nghe vào tai những lời xì xào bàn tán xung quanh như thế nào. Tôi của ngày hôm ấy chỉ biết rõ duy nhất một chuyện : Tôi yêu anh.
- TO BE CONTINUE... -
- Tiêu Lạc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com