Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Cảm ơn, xin lỗi và " Mãi mãi "

Tôi nhìn mẹ, tôi khẽ cười một chút rồi làm khẩu hình miệng với bà ấy : " Cảm ơn mẹ ".

Tôi biết rằng ba chữ này thôi sẽ không đủ cho tất cả những gì trước nay bà ấy đã làm cho tôi. Thế nhưng, thứ duy nhất bây giờ mà tôi có thể cho bà chỉ có thể là lời cảm ơn.

Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con thành người, cảm ơn mẹ vì...Cảm ơn mẹ vì nhiều thứ lắm, một câu cảm ơn của con chính là cảm ơn tất cả mọi thứ mẹ đã làm dẫu biết rằng thế là chưa đủ.

Tôi thấy mẹ bật khóc lúc nhìn tôi ra dấu. Tôi thấy mẹ đau lòng nhưng không thể chạy lại ôm lấy và an ủi. Tôi biết, nếu bây giờ tôi ôm mẹ, tôi sẽ không thể ngăn được bản mình buông tay anh. Tôi không muốn.

Mẹ, con xin lỗi vì lần này đã để bản thân ích kỷ.

Phải rồi, tôi quên mất, sao tôi lại bất hiếu đến vậy chứ. Nhìn mẹ đang nhìn tôi, tôi gập người lại rồi ngẩng lên đối diện với mẹ bằng một nụ cười chua xót : " Xin lỗi mẹ ".

Xin lỗi mẹ vì con ích kỷ, xin lỗi mẹ vì con bất hiếu, xin lỗi mẹ vì con là gay, xin lỗi mẹ vì...Xin lỗi mẹ vì tất cả những đau đớn, tủi nhục con gây ra cho mẹ gánh, con biết ơn mẹ đã gánh vác cho con bằng đôi vai nhỏ bé.

Biết rằng tất thảy những gì cha mẹ làm cho con là không hề nhỏ nhưng con cũng không thể buông bỏ quãng đường mà con chọn đi. Cha mẹ từng nói con đừng tự bỏ. Vậy hôm nay, con không từ bỏ mà lại ích kỷ một chút, dù gì con cũng sẽ phạm phải lỗi sai hồi bé mà hai người cùng răn dạy. 

Con bây giờ nói cảm ơn cùng xin lỗi, hai từ bao hàm tất cả nhưng cộng lại vẫn chả đủ bằng công lao mẹ cha.

Tôi nhắm mắt lại, nhìn về phía sau. Anh đang đứng nhìn tôi ở ngoài cửa phòng khách không dám bước vào, lặng lẽ nghe tất cả những lời sỉ nhục, mắng mỏ của cha tôi. 

Anh ấy không oán than lấy một lời nhưng tôi biết anh cũng đang đau đớn và buồn tủi. Dù cười với tôi, anh mang vẻ mặt " Anh ổn mà, không sao đâu " nhưng tôi biết anh đang cố nắm lấy một nhánh cỏ hy vọng. 

Anh hy vọng tôi sẽ chọn anh. Đáy mắt anh toát lên vẻ ưu sầu như thể anh sẽ bị bỏ rơi.

Đành vậy thôi, tôi muốn chọn anh. Nếu bây giờ chia tay anh, tôi chẳng còn anh nữa.

Xét về cha, mẹ thì tôi vẫn có thể thuyết phục họ dần dần để họ chấp nhận con người thật của tôi. Nhưng nếu tôi buông tay anh thì sẽ ra sao cơ chứ? Tôi có thể sẽ mãi mất đi anh khi tôi chỉ vừa mới chủ động đề nghị " giữ tay nhau " vĩnh viễn, bên nhau một cách lâu dài. Tôi hứa còn chưa được lâu dài, thất hứa thì kì lắm .

Tôi cũng không muốn trở thành đứa con hư, bất hiếu nhưng lại càng không muốn thất hứa với một người đã nhuộm màu lên bức tranh cuộc sống của tôi.

Tôi quay lại nhìn cha, ánh mắt kiên quyết. Ngoại hình tôi và cha giống nhau đến 6,7 phần. Thật trớ trêu thay, cứ như thể tôi đang soi chiếc gương kiên cố bọc bên ngoài lớp vỏ bọc yếu mềm của bản thân khi về già vậy.

- Cha, con đi...Tạm biệt mọi người. Cha, mẹ, giữ gìn sức khỏe.

Tôi vừa nói, ánh mắt lại hướng về phía anh mà mỉm cười. Tôi phát hiện ra anh đang thất thần nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc và cũng chẳng thể giấu nổi niềm sung sướng. 

Cha tôi không kiềm chế nổi nữa, ném thẳng chiếc gạt tàn trên bàn vào mặt tôi. Anh chạy vội đến chắn trước mặt tôi, trán anh chảy máu ròng ròng. Tôi sốt sắng hỏi han anh, anh nói với tôi rằng anh không sao. Tôi lấy lại vẻ mặt kiên quyết, kéo theo anh đi khỏi nhà.

Cha tôi tức giận thét gào.

- CÚT, CÚT LUÔN ĐI! MÀY ĐỪNG CÓ BAO GIỜ TRỞ VỀ CÁI NHÀ NÀY NỮA! THỨ BỆNH HOẠN, CÁI LOẠI BẤT HIẾU! CHO ĂN CHO HỌC TỬ TẾ RỒI BÂY GIỜ ĐỐI NHÂN XỬ THẾ VỚI CHA, VỚI MẸ NHƯ VẬY ĐẤY! NGHỊCH TỬ! TAO CÓ NGHIỆT MỚI SINH RA CÁI LOẠI SÚC SINH NHƯ MÀY!...

Phút giây ấy, bao nhiêu lời cay độc, cha tôi cũng có thể buông ra. Ông sỉ vả tôi thậm tệ, không tiếc hình tượng cha hiền, chồng tốt, ông xé bỏ lớp ngụy trang hiền hòa phúc hậu dày công tạo dựng để chửi tôi là bệnh hoạn, là súc sinh...

Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên tôi biết, thứ đau nhất không phải một vết thương do bất kỳ vũ khí nào gây nên cả. Mà thứ gây tổn thương sâu sắc và đau đớn nhất vẫn chính là lời nói cay độc được buông ra từ chính người mình yêu thương.

Cứ tưởng tượng đến việc dao đâm vào tim chảy máu cũng chỉ trả giá bằng cái chết thôi. Nhưng khi bạn thương yêu, coi ai đó là sinh mạng. Như cha, như mẹ người đã luôn dùng bộ mặt tốt nhất, bao dung nhất để đối đãi với bạn, vào một ngày nọ lại nói với bạn những lời cay nghiệt, thiếu điều chỉ có thể bằng lời nói mà cướp đi mạng của bạn ngay tức khắc. Bạn sẽ cảm thấy ra sao chứ?

Đau, đau lắm, rất rất đau.

Tôi bước ra khỏi ngôi nhà mình dành cả tuổi thơ ấu trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, là nơi lưu giữ tất cả những hồi ức đẹp đẽ nhất của tôi với những người thân yêu máu mủ. Từ lúc cha tôi mắng chửi tàn bạo để đuổi tôi đi, chân tôi đi một cách lững thững không điểm đến. Chẳng rõ tôi đã đi ra khỏi ngôi nhà đó bằng cách gì và tôi cũng chả biết mình đã về được tới căn hộ như thế nào.

Khi về tới căn hộ, Huân lặng lẽ xoa đầu tôi rồi hôn lên trán tôi bằng mọi sự an ủi dịu dàng mà anh có thể. Trong căn phòng nhỏ bé, giọng anh vang lên đặc biệt rõ ràng và trầm ấm :

- Xin lỗi, là tại anh. Dù không thể cho em một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Thế nhưng...Anh xin hứa sẽ bên em mãi mãi về sau, bất kể thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa, em cũng sẽ là mãi mãi của anh.

Tôi cười rộ lên :

- Sến súa quá đi, nhưng mà... Anh cũng là mãi mãi của em.

                                        - TO BE CONTINUE... -

                                                                           - Tiêu Lạc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com