iced americano đắng ngắt
8. đèn vàng đèn xanh chứng kiến cho anh (2)
"song eunseok, mày có đồng ý kết hôn cùng tao để cứu cái đế chế sắp sụp đổ của kim thị không?"
"không"
song eunseok không đồng ý.
lần đầu tiên trong bảy năm tình bạn của bọn họ, song eunseok nói từ chối với jung sungchan.
dứt khoát đứng dậy khỏi ghế sofa, người nọ mặc kệ dáng vẻ thất thần đang quỳ dưới sàn của jung sungchan rồi trực tiếp đi vào phòng.
khóa cửa.
nhà eunseok có hai phòng ngủ, một trong số chúng đã được chiếm dụng bởi con sâu rượu lee heeseung trong trạng thái bất tỉnh không có năng lực phản kháng nhưng cũng không có cách nào đào thải. chủ nhà đã chọn bên còn lại, cử chỉ tuyệt tình, đồng thuận với lời từ khước không cần phải suy nghĩ của mình, eunseok đóng sập cửa, để mặc jung sungchan với cái nhẫn còn chưa kịp thoái lui đang lửng lơ chờ được tròng vào.
tiếc rằng ngón áp út của song eunseok còn để trống, nhưng tuyệt nhiên lại không đồng ý phần chỗ cho người bạn thân của mình.
jung sungchan cầu hôn bất thành, đã vậy còn chịu một đêm nằm sofa cứng ngắc trơ trọi.
.
mùa hè năm mười tám tuổi, lớp eunseok được giáo viên phát cho tờ khảo sát nguyện vọng. thời điểm này bảng xếp hạng của trường đã không còn thấy cái tên của chính cậu nằm ở đâu trong mười trang đầu nữa. song eunseok từ vị trí top đầu của khóa, dần dần thường xuyên bị nêu tên trong sổ đỏ vì vi phạm nội quy và nghỉ học quá nhiều. việc định hướng thi vào một trường đại học nằm vùng thủ đô qua thời gian đã không còn là việc mà cậu quan tâm nữa.
hôm ấy kim minjeong vẫn như thường lệ đặt vào hộc bàn song eunseok một hộp sữa dâu. hộp sữa rất lớn, không phải loại vẫn hay dùng. cậu tặc lưỡi quay sang bàn muốn nói với em không cần thiết phải làm vậy. nhưng khi nhìn thấy jung sungchan tươi cười rạng rỡ vừa bước vào lớp đã ôm lấy bạn gái mình, song eunseok đành từ bỏ.
khảo sát nguyện vọng có hai cột, ghi tên trường và ngành học mình muốn. song eunseok chần chừ nhìn giấy trắng, lại nhìn đến bút đen rồi lén liếc lên phía trên - nơi có cái bóng cao lớn của jung sungchan hứng một lòng sáng đường bệ của nắng. hình như nguyện vọng đều đã điền xong, jung sungchan rảnh rỗi không có việc làm nghiêng đầu quay xuống, bốn mắt tình cờ chạm nhau, song eunseok rất nhanh đã đổi hướng sang nơi khác, trót lỡ đánh rơi mất một đoạn luyến tiếc lộ rõ trên nét mày vốn luôn phô trương sự hình thản của jung sungchan.
jung sungchan học hành rất giỏi, gia đình lại có điều kiện, không chỉ là một nguyện vọng, có điền kín hết hai mặt giấy thì cậu ta vẫn chẳng thể trượt nổi một dòng nào. eunseok vần tay lên chóp của đầu bút bi; mâu thuẫn trong lòng trỗi dậy, căng thẳng liên tục bật mở nó để giáo viên phải nhắc tên mình.
hồ sơ xin học bổng của cậu đã nộp đi từ vài tháng trước, chỉ chực đôi ngày nữa sẽ có kết quả. song eunseok có kì vọng rất lớn vào lần này, nhưng cũng chưa từng kể với bất cứ ai về dự định của mình kể cả jung sungchan. suốt vài tháng nay giữa bọn họ bắt đầu hình thành những khoảng cách vô hình. eunseok luôn ở lớp học vẽ sau khi tan học. sungchan đến thư viện, xuất hiện cùng minjeong trong đôi ngày rảnh rỗi, hoặc trên sân bóng rổ. song eunseok không thực sự nhớ quãng thời gian ấy đã bắt đầu như thế nào, nhưng dường như chúng chỉ ngày một dài ra. bọn họ không nói chuyện - giống như chiến tranh lạnh bởi chẳng có sự kiện tiêu biểu nào đủ sức để làm nó bùng lên trước đó. heeseung nói, đó là cái giá của việc đơn phương.
một tiết học trôi qua, giấy khảo sát cũng được lớp trưởng thu lại. lee heeseung nhìn tờ giấy trắng trơn của bạn mình, đẩy vai song eunseok rồi thở dài.
- bộ tính thất học hay gì?
song eunseok không có tâm trạng lắm, trả lời qua loa vô nghĩa rồi gục xuống bàn ngủ.
- mốt lấy đại gia.
thế mà một câu vô thưởng vô phạt ấy lại được jung sungchan nghe thấy, bận tâm để trong lòng, rất nhiều năm sau thực sự đem nó ra quật lại.
hôm đó giáo viên chủ nhiệm gặp riêng hai người bọn họ cuối tiết. có lẽ cũng không vì lý do nào khác ngoài chuyện nguyện vọng. jung sungchan không biết xấu hổ điền vào đó bốn chữ "cưới kim minjeong", còn tờ giấy tưởng chừng trắng trơn của song eunseok giờ lại được lớp trưởng lee heeseung tốt bụng viết hộ lên "cưới jung sungchan".
cô chủ nhiệm năm ấy rất trẻ, cách bọn họ chừng năm sáu tuổi, là kiểu sinh viên vừa ra trường, tâm lý lứa tuổi sâu sắc đồng cảm chưa bao giờ quát tháo nặng lời. thế mà giờ đây ngồi nhìn hai đứa trẻ từng rất xuất sắc ganh đua nhau trên bảng điểm số đánh cược với tương lai mình, cô tự cảm thấy bản thân có già thêm mấy tuổi cũng không đủ sức chịu trách nhiệm với loại suy thoái này.
- hai đứa cãi nhau à?
song eunseok ngồi hướng gần cửa sổ lớp học, nắng buổi chiều cuối hạ không còn gắt gao mà đỏ au. đặt một khổ canson cỡ lớn đằng sau người nọ căng ra để nắng chiếu vào, nheo mắt có thể thấy mảng da sau gáy và tai của song eunseok đệm lên vừa vặn trùng khớp.
jung sungchan nhìn tờ giấy chỉ có mỗi cái tên "song eunseok" với nét chữ gà bới là hợp tình. dòng mực xanh đĩnh đạc gọn gàng kia, hé một mắt để nhìn cũng biết là chữ ai. lee heeseung lề mề từ phòng học ra về, đến cửa đương vẫn chưa toại lòng, quay sang quẹt diêm, nhóm cho bọn họ một mồi lửa.
- hai tuần rồi cô ạ. sungchan có bạn gái bỏ bê eunseok nên cậu ta giận không muốn đi học nữa.
phóng hoả rồi lụi mất, lee heeseung cảm thấy trong lòng dâng lên loại xúc cảm thoả mãn trước giờ chưa từng có. kim minjeong đứng bên ngoài hình như đang đứng đợi bạn trai jung sungchan đi về cùng; thấy vậy lớp trưởng dơ tay vẫy, thuật rằng giáo viên dặn họp lâu lắm, để bản thân đưa em về.
trong phòng học ba người cháy phừng phực vì ngọn lửa lee heeseung vừa châm. song eunseok bắt đầu tươm mồ hôi trên trán, cổ họng cũng khô khốc như ai đổ cát trong hoang mạc vào, nhất thời chỉ biết hướng mắt ra cửa, nhìn cái sân bóng rổ mờ nhoè một màu đằng xa.
- ừm...
giáo viên chủ nhiệm có lẽ vừa liệt thêm tên của lớp trưởng vào danh sách học sinh cần thảo luận riêng. cô quay đến đứa trẻ lúc này trông có vẻ bình tĩnh hơn, quyết định mở lời.
- sungchan nói cô nghe hai bạn xảy ra chuyện gì?
jung sungchan lúc này mắt đang cố định bảng đen. dáng vẻ thiếu niên tươi đẹp trong độ hoa nở đều hội tụ đầy đủ tại đây. con trai minh tinh màn bạc nên không thể sơ xài chỉ dùng từ "trổ mã" để nói. jung sungchan thừa hưởng đến tám chín phần của bố, lại cao lớn năng thể dục, ngồi kế bên song eunseok còn có thể trông cách biệt thể chất rõ ràng như vậy. nếu thời đi học bạn có một jung sungchan, cả đời này bạn chỉ theo được con đường duy nhất là gói bóng hình jung sungchan vào lòng rồi cưới vợ, sinh con thậm chí đem xuống mồ. người nọ chỉ có thể được nhìn bằng mắt, nhớ bằng năm, tuyệt nhiên không thể có được.
- bọn em không xảy ra chuyện gì ạ!
dường như cảm thấy câu cú chưa tròn nghĩa, jung sungchan nhanh chóng bổ sung tô đậm thêm vài dòng.
- em và eunseok vẫn là bạn bè bình thường, không có xích mích gì ạ.
đôi chữ "bạn bè bình thường" đặt cạnh tên song eunseok nom rất thuận mắt, jung sungchan dường như là cố tình, đem cái gai trong lòng ngườ kia vót nhọn, thuận lợi cắm sâu hơn vài phân.
- cái kia là heeseung viết ạ.
song eunseok không muốn đóng vai đơn phương tỏ tình bị từ chối. chờ jung sungchan kết câu cũng nhanh nhẹn chêm vào, ngữ điệu khẩn trương, cách chối bỏ cũng thẳng thắn. vai "bạn bè bình thường" này cậu đã diễn vài năm, cảm thấy không khó khăn gì.
jung sungchan trở bài "bạn hát tôi nhảy", đồng thuận nhất trí đem nước đổ lại thùng, quy về cho lee heeseung là đúng nhất.
- heeseung trêu bọn em thôi ạ!
giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục nghe tường minh ngọn ngành, tuy cảm thấy không thuyết phục, nhưng cũng không có ý định vạch trần. cả hai vài tuần nay không nói chuyện gì cả, cô cho rằng điều này lớp trưởng thuật lại là đúng. nhưng để vẽ ra viễn cảnh tay ba bùng bình từ hai tờ khảo sát thì e rằng có hơi phi lý.
- vậy thì tốt. vậy sungchan cho cô hỏi em không định thi trường gì sao?
gia đình sungchan không phải dạng khá giả giản đơn, đứa trẻ này còn được đồn đoán là người thừa kế triển vọng hàng đầu. ba năm làm chủ nhiệm, nếu để cái thể lực nhà bọn họ biết "thái tử" đặt cược tương lai cho việc lấy vợ, hẳn trách nhiệm từ định hướng sai lầm này, cô có đóng thêm hai cột chống hỗ trợ cũng không đỡ được.
jung sungchan là đứa trẻ thông minh, rất nhanh nắm bắt được tính cấp thiết của vấn đề. đôi mắt nai như tự động theo thói quen liếc sang nhìn người bên cạnh. không phải trong lòng không sốt ruột bận tâm, mà là đang chờ ai đó thả neo để bấu víu.
song eunseok hình như bị nhột, tình cờ chung thời khắc cũng quay về phía đối phương. bốn mắt chạm nhau. không rõ có diện sóng nào bắt đến mà loại trừ cô giáo ra không, hai đứa trẻ dừng hồi lâu, không mở lời, cũng không dự định sẽ mở lời.
thời gian đông thành giọt như ngưng tụ một chỗ. cái dằm gai trong lòng song eunseok lại đâm sâu rách một mảng. mùa hạ đẩy cái nắng gắt gao lên đỉnh đầu hong khô vết nước đọng từ cơn mưa rào hôm trước, cấp ba cứ vô tận như thế mà đã dợm đóng lại. bọn họ không biết bản thân còn có thể nhìn mặt nhau được bao cái hạ nữa. lời muốn nói thì vẫn cứ tồn đáy, chất thành một nấm mồ, song eunseok ngại làm tay mình bẩn nên không đào chúng ra; jung sungchan ngại chạm vào nơi không được phép nên không hỏi đến. hai người tưởng chừng sẽ mãi dậm chân đứng tại vạch kẻ mặc định không ai bước qua, im lặng chờ đợt câu lệnh time-out được réo lên rồi giương cờ trắng. nhưng song eunseok rũ mắt một giây, jung sungchan lại lơ đễnh trượt ngã.
- eunseok ở đâu, em sẽ ở đó ạ!
(nguyên văn tôi muốn viết "em muốn đến nơi có thể nhìn thấy eunseok mỗi ngày" nhưng thế thành ra tỏ tình mất, nên thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com