Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bóc cam.

5. vấn đề căn bản của đơn phương.

thời gian ở mỹ, sáu người bọn họ đều có những luồng bạn bè riêng bên ngoài, chỉ trừ park wonbin. em ấy vẫn là đứa trẻ sống khép kín, học hành làm việc điên cuồng, đứng trước đám đông vẫn sẽ cần nắm chặt tay một ai đó; nhưng giờ đây đã cười nhiều hơn: biết phản đối một trò đùa nghịch dại của sungchan và shotaro, biết bĩu môi trước những câu joke nhạt toẹt đến từ cả thập kỉ trước của eunseok, và biết kéo chanyoung về phía mình mỗi khi cả đám chụp hình cùng nhau.

eunseok không rõ chanyoung và wonbin đã phát triển từ lúc nào. cậu ta chỉ thực sự nhìn nhận chuyện này khi mà việc gỡ thịt khỏi xương động vật không còn chỉ là hành động của sungchan dành cho eunseok trên bàn ăn nữa.

"gì vậy? hai đứa thân nhau như vậy từ lúc nào thế?"

shotaro dừng đũa, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng cậu em đại gia đến cái đĩa còn không biết phải rửa như thế nào của mình lúc này đang tách một miếng lườn cá đẹp mắt bỏ vào bát người đẹp bên cạnh. sohee miệng vẫn đang bận nhai cơm, ngồi kế bên vỗ mạnh một cái lên đùi anh lớn, từ tồn nuốt thức ăn xuống cổ họng, xong xuôi mới hét lên:

"anh bắn cơm vào người em!"

shotaro cuống quýt lấy khăn giấy lau áo cho đứa em bên cạnh, miệng ríu rít xin lỗi bằng cả tiếng nhật lẫn tiếng hàn. cả bàn ăn bật cười vì sự ồn ào của một lớn một nhỏ, nhưng không vì thế mà chuyện gỡ thịt cho nhau ăn của đôi trẻ kia được cho qua.

"hai đứa đang quen nhau à?"

lời này là eunseok hỏi, vốn không phải người hay quan tâm chuyện đời sống tình cảm cá nhân của người khác, nhưng có lẽ với park wonbin, từ khi đứa trẻ bước vào đời mình, song eunseok đã tự cho rằng bản thân vừa có thêm một đứa em ruột nhút nhát, ngây thơ.

"không ạ"

chanyoung đáp, lúc này đã lóc sạch thịt trên xương cá, với lấy khăn giấy mà lau sạch sẽ bàn tay thon dài của mình. ngón áp út của nó có đeo một cái nhẫn bạc, trùng hợp rằng bàn tay nhỏ đang giấu một nửa dưới áo của wonbin cũng lộ ra một cái giống như vậy.

"trước giờ chỉ có sungchan và eunseok mới gỡ xương cho nhau ăn thôi"

shotaro vừa xử lý xong cái mỏ vịt con ồn ào để chú tâm vào chủ đề chính. sohee bĩu môi chê anh lau không sạch, tiếc rẻ cái áo đồng phục trắng mới lấy từ tiệm giặt về của mình hiện đã bị dính chút vệt nâu của nước sốt cà ri. thằng nhóc với người xin thêm giấy ăn từ chỗ sungchan - lúc này đang ngồi đờ đẫn bên cạnh wonbin - tay vẫn đang cầm thìa đâm vào miếng đùi gà, chuẩn bị cho thao tác tách da khỏi thịt chuyển sang cho đứa bạn kén ăn của mình.

"thế anh sungchan và anh eunseok cũng quen yêu nhau ạ?"

lần này là giọng của wonbin.

đôi lúc eunseok phải chấp nhận rằng việc em ít nói là sự ban ơn của thượng đế đến với nhân loại, rằng nếu đứa trẻ này có một cái miệng rảnh rỗi vô tư như sohee, một nửa tiểu bang sẽ chết dưới đầu lưỡi của em.

shotaro chính thức á khẩu. người lớn hơn quyết định giả vờ đã quên mất khả năng tiếng hàn uyên thâm của mình để đẩy cục diện chính sang cho đứa em đang ngồi cách mình một lee sohee bé xíu - kẻ đã được nhắc đến rất rõ ràng trong câu trả lời, lúc này đang đón lấy miếng thịt gà trắng phau đẹp mắt không xương không da từ cái tên còn lại trong câu trả lời đầy chuẩn mực của park wonbin.

"không phải!"

một lần nữa, bàn ăn lộn xộn lại khiến sohee đang xúc cơm bị giật mình mà đổ hẳn cả thìa cơm lên áo. jung sungchan và song eunseok đồng thanh phủ nhận câu hỏi từ đứa trẻ tóc vàng. còn sohee lúc này đang sắp khóc đến nơi vì mất cả ăn lẫn áo.

park wonbin nhếch môi cười nhàn nhạt trước sự luống cuống hiếm thấy của một song eunseok lúc nào cũng mang dáng vẻ nhàn nhạt vô tâm vô phế của mình. tiện tay đem cả hộp khăn giấy đặt trước mặt sohee, trẻ con này thật đáng thương, nằm không cũng dính đạn.

shotaro không nhịn được cười nhìn hai kẻ lớn xác ngốc nghếch vừa bị đứa em hiền lành ít nói chọt đúng chỗ trũng trong lòng.

....

shotaro học nhiếp ảnh, quen eunseok và sungchan từ một project chụp look book cho bộ sưu tầm mà eunseok đem đi giành học bổng hồi đầu năm nhất. shotaro đối với mối quan hệ bạn bè của eunseok và sungchan đôi lần cũng sinh hiếu kì mà hỏi:

"ở hàn người ta thường xuyên hôn nhau như ở mỹ luôn hả?"

jung sungchan có thói quen bám người. người ở đây là song eunseok.

một ngày tháng tư trời rợp nắng, nhiếp ảnh gia trẻ mặc áo phông trắng, mắt đeo kính, đội snapback ngược, vác theo bên mình là họng súng của canon nặng trịch, hớn hở vì đã có job chụp lookbook chuyên nghiệp đầu tiên trong đời sau hơn một năm phải chạy ngoài đường chụp hình dạo để làm marketing.

khách hàng hôm nay đã nhắn trước xin phép đến muộn mười phút, shotaro lúc này ngồi trong studio chỉnh lại ánh sáng, và máy móc. độ năm phút sau nghe thấy tiếng chào vọng từ cửa. người xuất hiện dáng vẻ cao ráo, chuẩn chỉ người mẫu, tuy là người châu á nhưng cơ bắp để lộ ra lại vô cùng ấn tượng. gương mặt người nọ vẫn mang nét thiếu niên trẻ tuổi, con ngươi sáng lấp lánh, tươi cười lễ phép cúi đầu chào hỏi mọi người, hai chiếc răng thỏ lộ ra vừa trong sáng vừa đáng yêu. jung sungchan mang theo hai vali đồ to bự, hẳn là trang phục cho lookbook hôm nay. theo sau đó là nhà thiết kế - khách hàng chính của shotaro, người đã liên hệ với anh trước đó cho đề nghị hợp tác này - song eunseok. khác với dáng vẻ bình thàn, vô tâm vô phế của lần gặp trước đem lại, eunseok lần này chăm chút rất kĩ, dường như có cả trang điểm. sơ mi trắng mặc bên ngoài cởi bỏ hai cúc áo trên cùng, để lộ cần cổ dài với trái táo adam nổi bật vừa nam tính vừa quyến rũ. ngũ quan người này so với cậu chàng người mẫu kia có phần trái ngược, đường nét vô cùng sắc sảo rõ ràng, đôi mắt to đen sâu thẳm chứ không long lanh ngậm nước như người bạn cùng lứa, đứng gần có chút khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, bí bách, muốn gọi về cho mẹ.

hai đứa trẻ vẻ ngoài ưu tú đứng cạnh nhau, shotaro cảm thấy không khí xung quanh mình bị ép đến nổ tung. vậy mà đến khi song eunseok mở miệng chào hỏi, anh phải gật gù bật cười vì sự lễ phép hiểu chuyện chuẩn mực này. song eunseok đứng trước mặt shotaro tiếng nhật lưu loát trao đổi vấn đề, jung sungchan bên cạnh tự thay trang phục, tự chỉnh make up, cuối cùng chuyên nghiệp mà đứng bên cạnh lắng nghe thỏa thuận của đôi bên.

osaki shotaro năm ấy lần đầu tiên nghe được tiếng mẹ đẻ ở mỹ, thậm chí còn là từ hai đứa trẻ người hàn xinh đẹp lễ phép, xúc động đến nỗi muốn đem bọn họ về nhà cùng mình. cuối cùng cũng kiềm lại được mà thực hiện set chụp đầu tiên.

cả studio chỉ có ba người, việc này đã được báo trước. shotaro không có ekip bên cạnh, set up ánh sáng, máy móc, background đều một mình chuẩn bị. eunseok cũng chẳng có ekip gì, chỉ hai người vừa làm make up, trợ lý, hậu cần, lên concept kiêm luôn mẫu ảnh... tất cả đều đã được bàn trước thông qua hết trong lần gặp trước giữa anh và song eunseok. chỉ có một điều shotaro không ngờ được đó là set chụp đôi lại đích thân do eunseok làm mẫu cùng bạn thân của mình.

tổng cộng hôm đó có bốn set chụp, hai set chụp đôi, hai set chụp đơn, bao gồm cả đồ nam và đồ nữ. ngày hôm đó shotaro đã thực sự được mở mang tầm mắt khi thấy song eunseok không những chùm corset vào người và mặc váy, mà còn hoàn hảo khiến chemistry giữa hai người mẫu bùng nổ đến nỗi khiến vị nhiếp ảnh gia với mindset vô cùng phóng khoáng như anh phải đỏ mặt tía tai.

" lát tao hôn vào môi mày à?"

sungchan nói trong khi tay vẫn đang bận rộn buộc đám dây lòng vòng trên corset của bạn mình. eunseok chần chừ một lát, cảm thấy tim mình hình như đang muốn nhảy ra ngoài, cuối cùng vẫn gật đầu nói rằng cứ làm như đã bàn từ trước.

cứ như vậy mà vài năm trôi qua, shotaro từ nhân chứng sống cho nụ hôn giúp song eunseok đạt học bổng, trở thành một phần của hội bạn sáu người mỗi ngày đều trên bàn ăn xem jung sungchan cầm đũa gỡ từng miếng thịt đẹp mắt gặp vào bát song eunseok; trong đầu gieo theo muôn vàn thắc mắc về mối quan hệ của hai người nhưng cũng chưa từng hỏi thẳng. anh sợ mình nói ra điều họ muốn che giấu, e ngại phải nhìn một song eunseok thà lao đầu vào những mối tình chóng vánh còn hơn đối diện với tình cảm thực sự trong lòng mình, không muốn chạm vào một jung sungchan vẫn ôm đồm quá khứ mà từ chối mở lòng;.. vẫn là chuyện của bọn họ, osaki bận lòng nhưng không thể chạm đến, quyết định nhắm mắt giả mù.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com