Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iced americano lạt toẹt

8. đèn vàng đèn xanh chứng kiến cho anh

để lee heeseung yên vị nằm ngoan như con mèo lớn trên giường sau hơn hai mươi phút vật lộn nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh. gã vẫn là đứa trẻ năm nào, vì bản thân được dạy dỗ nghiêm khắc mà đến lúc say sẽ không biết nên khống chế phần bản năng luôn bị ép đè nén như thế nào. eunseok lấy cái chăn lớn đắp lên người gã, thay cho lee heeseung cái áo sạch vừa vặn rồi bỏ ra ngoài.

phòng khách không được mở đèn điện, chỉ lắt nhắt ánh sáng vàng nhạt chiếu ra từ chùm đèn ngủ màu cam. người ta nói màu ấm giúp tinh thần thư giãn, dễ chìm vào giấc ngủ - điều này đối với người đã mắc chứng rối loạn sinh học lâu năm như song eunseok trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

jung sungchan ngồi trên ghế sofa màu nâu không đủ lớn để che lấp người, tóc rối bung như chỉ vừa mới ngủ dậy, hành lý vẫn đặt bên cạnh bàn, không nhiều nhặt như vốn cậu ta chỉ tiện xách hăm lăm bộ đồ rồi lên máy bay đi du lịch - giống như ngày đó bọn họ cùng nhau bay đến mỹ mà không nhắn gửi lại gì với gia đình, vẫn là jung sungchan tùy hứng, tự do, đơn giản đến mức chỉ cần một lý do đơn giản cũng có thể xách cậu bay hết một vòng đại dương.

vậy lý do lần này là gì?

cái vảy mọc ngược trong lòng người nọ giống như bị ai chạm vào, không biết nên thắc mắc hay là không, trong đầu vần qua vo lại chút suy diễn, cuối cùng không tự logic được mà đâm thẳng xuống cái hố mâu thuẫn nhất của mình.

jung sungchan vì park wonbin mà quay về?

có rất nhiều việc đã xảy ra trước khi bọn họ lần lượt từ mỹ trở về. bốn năm đại học khép lại trơn tru của song eunseok với bằng xuất sắc và bỏ túi hàng tá kinh nghiệm thực tế cùng một cái cv đắt đỏ cho nhà tuyển dụng là chuyện dễ dàng đoán được.

shotaro cũng vậy, anh ra trường chậm một năm do gap year để đi thực tế -đó là lý do bọn họ tốt nghiệp cùng nhau. sau đại học, shotaro về nhật một chuyến để mở studio riêng, đương nhiên là khá hơn cái bọn họ vẫn thường lui đến ở new jersey - nơi đã nhẵn mặt với hàng chục collection mà eunseok làm trong suốt bốn năm vừa qua.

riêng về jung sungchan, cậu ta kết thúc sớm chương trình học của mình từ cuối năm ba và gần như không cần cố gắng để có một tấm bằng xuất sắc hay đăng ký cải thiện điểm số. gần một năm ở lại mỹ để đợi eunseok tốt nghiệp rồi trở về hàn, sungchan theo shotaro bay khắp nơi, phụ giúp anh ở studio cũng như làm marketing cho lớp dạy nhảy ở yokohama. jung sungchan không về hàn, không cố gắng học thêm về thời trang để sẵn sàng cho vị trí thừa kế của gia đình mình. cậu ta cứ bay nhảy tự do, làm tất tần tật những điều mình muốn: học thêm về tâm lý, đăng kí khóa huấn luyện thể chất quân đội ngắn hạn để giết thời gian, và cuối cùng là lên tinh thần đi du lịch chỉ cần người bạn bận rộn là song eunseok dư ra chút đỉnh rảnh rỗi. jung sungchan vẫn giống jung sungchan khi ở trung học, vô định, vui vẻ, sống cuộc đời bình thản như thế bản thân không mang trọng trách nặng nề nào. cậu ta đến sân tập thể thao mỗi chiều, quen hăm lăm cô gái ở party tại gia và vài người bạn cùng lớp nhưng chẳng đâu đi đến kết quả. jung sungchan không hẹn hò suốt bốn năm, giữ nguyên vẹn tinh thần mình chỉ để lúc nào cũng có thể tạt đến quán rượu đưa eunseok trở mỗi khi người nọ bị bồ đá.

từ ngày nhóm ba người bọn họ có thêm chanyoung, wonbin và cuối cùng là sohee, lịch trình chung của cả ba đột nhiên thay đổi hẳn. shotaro nhận booking ít hơn, cũng không còn thường xuyên bay qua bay lại á - âu nhiều như trước; sungchan cũng rời câu lạc bộ bóng rổ, chỉ thi thoảng giao hữu vài hiệp, để cho bản thân có một buổi chiều hoàn toàn rảnh rỗi; phần lớn thời gian bọn họ đều cùng nhau đến quán đồ hàn, ngồi quây lại như một gia đình và tán dóc về muôn thảy chuyện trên trời dưới bể mặc dù đa phần đều đến từ màn kẻ tung người hứng của sungchan và shotaro.

wonbin vẫn rất ít nói, nhưng mỗi khi ai đó trót vuốt nhầm đuôi con mèo nọ nó sẽ dựng ngược lên mà dơ nanh vuốt. park wonbin mang trong mình rất nhiều hoài bão và tham vọng, chăm chỉ học tập đến nỗi không đợt trao học bổng nào lại không có tên em. lee chanyoung cũng vậy, dẫu ai cũng nói ban đầu nó không có mục đích cố gắng nào bởi dù có không phải người thừa kế thì lượng chia chát nhỏ trong gia đình cũng đủ cho nó phung phí cả đời. shotaro đùa rằng vì chanyoung không có sở thích tụ tập, nó ít nói, thích một mình, không cần tiền nên chẳng cần làm thêm và chỉ có hoạt động ngoại lệ duy nhất là đi bơi; vậy nên nó học khi rảnh, coi đó là một thú xả stress dù cũng chẳng có cái stress nào. sohee thì ngược lại, bằng tuổi lee chanyoung và làm hết tất thảy những thứ một sinh viên điển hình sẽ làm: tham gia câu lạc bộ, tụ tập ở party, hẹn hò và buồn bã vì chuyện tình cảm, đi làm thêm vì không muốn mở tay xin tiền tiêu vặt của phụ huynh, khóc lóc vì deadline và thi cử,...

"sao về mà không báo trước tao một tiếng?"

giọng eunseok vang lên trong gian phòng, có lẽ vì nhà cửa vốn bé, lại sẵn đang là ban đêm, trời đất nín thin, nhường chỗ cho những thanh âm đơn lẻ nhưng lại hàm chứa tạp nham đủ loại xúc cảm đã lâu không nói thành lời được, đứng dậy thị uy.

"nay mày bảo đi với heeseung còn gì..."

sungchan không thích phải ngồi đối diện với bạn mình. vậy nên ngay khi song eunseok vừa cầm cốc nước đi qua, muốn ngồi phấn ghế trước mặt, jung sungchan đã nhanh chóng kéo tay, ép người nọ ngồi xuống ngay bên cạnh, một tay vươn đến cố định bả vai vốn đã nở rộng săn chắc có da thịt hơn trước kia rất nhiều, trực tiếp vùi đầu vào ngực, giở giọng cún con mè nheo khóc lóc.

"mày lại mắng tao!"

eunseok bị kéo ngồi xuống, đồng thời lại chịu nhột từ đứa trẻ lớn xác vừa ban nãy mới đấm lee heeseung trưởng thành cao mét tám ngã sòng soài ra đất. tâm tình không cảm thấy khá hơn đã vậy còn bị cảm giác tức giận không xuôi vừa nãy làm cho nóng ruột. một tay đặt cốc nước lên bàn, hai tay dùng sức nắm bả vai jung sungchan giật mạnh ra, bắt người kia mặt đối mặt thẳng thắn nói chuyện với mình.

"nói bố biết không ra đường mà ngủ!"

jung sungchan biết không cà nhây được với eunseok, tuy vậy vẫn bĩu môi uất ức, đẩy mình cách xa song eunseok một đoạn.

"bố tao bảo về lấy vợ"

thông tin đả động vào não gay gắt đến độ song eunseok phải nghệch mặt ra một lúc mới nuốt trôi hết vấn đề. jung sungchan nhìn đôi mắt vốn đã rất to của nay lại bị ép đến mở rộng hơn của cậu, buồn cười mà chọc thêm đôi chút.

"thật, bố tao bảo tao về lấy vợ, dọa tao mà không lấy sẽ gả chị tao sang cho anh thằng cún, mà mày biết nhà thằng cún còn phức tạp hơn nhà tao nữa. kim yerim đến cái chổi cầm thế nào cũng không biết, mày xem có gả đi được không?"

"lấy ai cơ?"

lời sungchan nói còn chưa dứt, eunseok đã đưa tay bịt miệng nó lại, phỏng chừng không còn tiếp tục muốn nghe câu chuyện này nữa.

jung sungchan biết người nọ sẽ phản ứng như nào, mỉm cười hề hề mà gỡ bàn tay đang bịt miệng mình xuống. cổ tay song eunseok vẫn gầy còm, bé hơn chính hắn một khoanh. nếu năm ngón tay của bọn họ đan vào nhau phỏng chừng jung sungchan có thể nắm chặt đến không chừa một kẽ. cầm cả bàn tay của bạn mình lên mân mê, jung sungchan không nhanh không chậm nhìn rất kĩ gương mặt sau hai tháng không gặp mà tưởng chừng dài bằng đôi ba thế kỉ. trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đầu. môi lưỡi để bên ngoài có phần khô khan mà liên tục liếm qua, nụ cười vẫn hằn đậm trên đấy, thoạt qua giống trêu chọc, nhưng chững lại thì đong vào cũng đẩy đủ nhớ mong. jung sungchan không nhắc đến đoạn tình cảm trong lòng mình lâu như thế, không ngờ khi vừa nhìn thấy lee heeseung sắp hôn song eunseok, dồn nén bao năm qua thế mà lại nổ tanh bành; không nhắc không chạm đến nhưng chưa bao giờ phủ nhận được sự tồn tại rõ ràng của nó.

"jung sungchan!"

song eunseok đợi đối phương mãi không trả lời mình, khẩn trương gọi lớn một tiếng. người kia như vừa từ chiêm bao nào đoạt hồn trở lại, giật mình nhìn vào bàn tay đang đan vào nhau của bọn họ, rồi lại nhìn lên gương mặt đang lộ rõ vẻ căng thẳng của đối phương.

"có nghe tao nói không hả? bố mày muốn mày cưới ai?"

câu hỏi rất đầy đủ, có vẻ như mối quan tâm của song eunseok thực sự đều nằm ở loại tình huống hiện tại mà jung sungchan bày ra. đem ánh mắt của mình trực diện đối mặt với sự nóng ruột của người kia, song eunseok dường như chột dạ, nhưng cũng không rời nó đi, chỉ muốn thực sự biết được câu trả lời.

người cậu đem lòng mình toàn tâm đặt vào ngần ấy năm, thế mà trước mắt mới cách xa hai tháng, gặp lại chưa kịp mừng rỡ đã phải nghe tin sét đánh ngang tai. nếu để gặp được jung sungchan mà phải đi kèm với điều kiện là dự đám cưới của hắn, song eunseok thà cả đời mình không gặp lại jung sungchan ở hàn quốc một lần nào.

"mấy năm nay vị thế nhà tao ở hàn quốc đã không còn vững nữa rồi. từ ngày ông nội mất, bộ phận đầu não trong công ty cũng tan đàn xẻ nghé, nhiều nhà thiết kế quan trọng rời đi; mày làm hai tháng nay cũng biết đó; từ đầu đến cuối đều là chị yerim gồng gánh. nhưng năng lực của chị ấy không được như thế,..."

song eunseok nghe jung sungchan nói một vòng, trong lòng nóng như cồn đốt. đương nhiên với sự nhạy bén của mình, eunseok dù chỉ là nhà thiết kế của một bộ phận cũng nôm na đã hiểu được phần nào vấn đề của cái đế chế đang trên đà sụp đổ này gặp phải.

kim thị không có nhân sự cốt cán nào thực sự nổi trội, kim yerim lại không phù hợp với chính thị trường trong nước. jung sungchan một tay cố níu cậu trở về ắt cũng là muốn đặt cược vào năng lực của song eunseok một lần, nhưng chỉ làm một nhà thiết kế cỏn con thì không giải quyết được nhiều thứ. song eunseok dù có được kim yerim ưu ái đến đâu, đối mặt với thị phi trong ngoài của cổ đông công ty cũng không thể trực tiếp để cậu nhúng tay vào quá nhiều công đoạn trong việc sản xuất được.

không ngờ điều này lại dẫn đến việc jung sungchan phải dựa vào hôn nhân để đem kim thị phất dậy, song eunseok bỗng thấy không cam lòng.

"vậy..? mày phải làm hôn nhân kinh tế à? với ai, thiên kim tiểu thư tập đoàn nào?"

bàn tay nhỏ đang trong tay sungchan vô thức siết lại, lông mày rõ nét như điêu khắc trên mặt eunseok cũng chum theo. đường nét sắc sảo nhưng đều là những dáng hình hắn đã thân thuộc suốt từ thời niên thiếu đến giờ. jung sungchan phải gật đầu đồng tình với lý do lũ con gái dù biết song eunseok đào hoa vẫn cứ hễ gặp là đổ đừ đừ. người nọ đường nét đều rất thuần hàn, chỉnh chu, kiểu mẫu, gương mặt bé chỉ cỡ một lòng bàn tay, mũi cao thẳng tắp, hai mắt sáng như đem sao trời bắt nhốt vào đấy. song eunseok là dạng đẹp đẽ nổi bật, đứng trong đám đông không thể bị khuất rạng; giữa ngổn ngang người vẫn có thể là trung tâm. jung sungchan vô thức chạm tay lên má người nọ. song eunseok là kiểu mặt mũi đào hoa phong tình, cơ thể cao gầy, đường nét sắc sảo, ngũ quan tương phản sâu, toát ra khí chất đặc biệt khó chạm đến; thế nhưng ngay chính trung tâm gương mặt lại có hai má rất đầy; kể cả khi có trong thời kì mệt mỏi sụt cân sâu nhất, hai má của người nọ vẫn dày thịt phúng phính, lại vì sắc tố da bẩm sinh mà tự có màu phiếm hồng như em bé độ đông da bị khô bong tróc đến đỏ.

người kia không hiểu hành động của jung sungchan, bực bội gạt bàn tay đang nắn trên mặt mình. cau mày nhắc lại.

"tao đang nói chuyện với mày đấy jung sungchan"

trái ngược với sự gấp gáp của bạn mình. sungchan lại như chỉ muốn chìm trong việc thu nhặt những gì bản thân đã bỏ lỡ sau hai tháng không gặp. ngón tay chạm vào da thịt lại nhấn xuống, kiểm tra độ đàn hồi của cái bánh dẻo màu hồng. xong xuôi mới quay lại đối diện ánh mắt chất vấn của người nọ, rất nghiêm túc đáp lời.

giọng nói của jung sungchan vang lên trong căn phòng tĩnh mịch rất rõ ràng, không dấp dính chữ như mọi khi vẫn thường làm nũng. cũng không mang ý đùa cợt nhả mà có phần câu nệ kính ngữ, trịnh trọng đến rùng mình.

ba giờ sáng một ngày mùa đông hàn quốc lạnh đến bốn độ. jung sungchan ngồi trước mặt bạn thân bảy năm của mình, dõng dạc tuyên thệ.

"vì sự sống còn, tương lai của con cháu kim thị. tao - jung sungchan, nhân danh người thừa kế pháp lý của gia đình, muốn đề bạt mày lên nhậm chức tổng giám đốc sáng tạo; đồng thời chuyển nhượng cho mày hai mười phần trăm cổ phần của tập đoàn dưới danh nghĩa phu nhân chủ tịch...."

song eunseok nghe jung sungchan nói đến ong ong não. không biết đâu là mơ đâu là thực, toàn bộ cơ quan tiếp nhận đều đã cứng đờ, đến hai tay đang được cầm lên rồi cái nhẫn từ đâu được đeo vào cũng trở nên nhẹ tênh như không khí.

jung sungchan quỳ một gối xuống sàn, tay cầm nhẫn bạc lấp lánh tinh xảo tròng vào ngón áp út mảnh khảnh có dấu vết bị chai do cầm kim vào bút quá nhiều của song eunseok. khung cảnh như cầu hôn trong phim diễn ra quá cấp bách, đến nỗi ánh sáng mờ mịt cũng ảo diệu đến độ làm nó như một giấc mơ. song eunseok không tin vào thực tại, song eunseok không tin jung sungchan đang cầu hôn mình.

"song eunseok, mày có đồng ý kết hôn với tao cứu lấy cái đế chế đang sắp sụp đổ của kim thị không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com