năm hai mươi tuổi người nọ gửi cho tôi một cái kẹo
3. jung sungchan không nói đùa
park wonbin bé hơn jung sungchan và song eunseok một tuổi. không giống như chanyoung cùng ngành luôn sẵn sàng tham gia mọi cuộc chơi của hội bạn, wonbin gần như học trong hầu hết mọi lúc người ta nhìn thấy em (hoặc kể cả không): ở nhà, thư viện, quán karaoke bọn họ tụ tập hát hò, sân trường đại học, công viên, quán bar hay thậm chí cả tiệm net với những kẻ chỉ đến để la hét và văng tục trước mặt nhau cũng điềm nhiên trở thành nơi chạy test chương trình khi con lap ở nhà của em đã quá sức chịu đựng. park wonbin nghiện học đến người gầy nhẵn, ít nói hơn cả song eunseok, nhưng lại có gương mặt nổi bật đến độ trong đám đông có mười kẻ đẹp mã, người ta sẽ chỉ nhìn mỗi em.
eunseok biết wonbin lần đầu vào một ngày tháng mười một new jersey trời đục ngầu, xám nghoét bởi những đám mây to sụ nhưng lại nặng trịch như đá tảng sắp rơi. em đứng trước sảnh chính giảng đường lớn giữa hơn cả nghìn kẻ có lẻ tụ thành xấp, hoặc lang thang hoặc đang gào thét vì một buổi party ngu ngốc nào đó sẽ diễn ra, lũ sinh viên năm nhất chửi thề bằng tiếng lóng và giơ ngón giữa lên cao sau khi check mail trường,... xô bồ, ồn như vỡ chợ. park wonbin chỉ đứng tựa lưng vào tường, có lẽ vừa check xong mail nên đã bỏ điện thoại vào balo phía sau và nhốt mình trong cái thế giới độc lập của riêng em bằng headphone, cách ly đáng kể với đống thanh âm hỗn độn mà chẳng kẻ nào muốn trải nghiệm trừ khi bắt buộc. hồi ấy wonbin vẫn để tóc dài, sau này dường như đã cắt đi sau lần trót dại tẩy tóc và bị hư tổn. eunseok chỉ có thể nói đến ấn tượng về wonbin bằng việc em đẹp, như thể em đã đến từ một phần khác của thế giới, và trông gần như cô độc, rằng việc chạm vào em có lẽ sẽ trở thành một điều cấm kị được quy định tại một khoản đặc biệt của luật pháp tiểu bang.
nhưng có lẽ đó là quá đủ để rơi vào lưới tình.
wonbin đã gặp eunseok sau khi đồ án của cậu thực hiện được nằm chiễm chệ trên trang đầu vinh danh của bảng tin trường. wonbin cần một họa sĩ 2D có thể hợp tác cho dự án sẽ đem đi xin tài trợ để phát hành của em, và thay vì tìm kiếm một người đúng chuyên môn thực sự, em đã chọn eunseok - chỉ vì em biết cậu ta là thiên tài, và thiên tài thì có thể làm mọi thứ.
eunseok nuốt nốt ngậm cà phê đắng ngắt và đợi nó tan hết bên trong cổ họng mình, ngước nhìn đứa trẻ châu á thấp hơn nửa cái đầu, nhưng có sống mũi cao ngất và gương mặt bắt mắt đến độ cậu nghĩ người ta sẽ để em làm mẫu hàng tuần nếu như có lớp luyện vẽ nào gần đấy. chỉ là, song eunseok nuốt khan lần nữa, đã độ hai tuần kể từ lần đầu nhìn thấy park wonbin trên sảnh chính khu giảng đường, em đã tẩy sang tóc vàng, vẫn chạm đến vai nhưng đã tỉa cho mỏng bớt, đội mũ beanie xám và tồi tệ rằng người nọ thậm chí luôn nổi bật kể cả khi đang trong cái sơ mi kẻ caro không thể lỗi mốt hơn.
thành thật thì, eunseok vốn tưởng rằng jung sungchan đẹp trai nhất thế giới cho đến khi park wonbin bước đến với cự li gần như thế này và làm cậu ta thấy khó thở. song eunseok đã đồng ý mà không cần cân nhắc đến khoản tiền mình sẽ nhận được hay cả việc phải làm trái ngành với kinh nghiệm tích lũy bằng không. dù sao thì... cậu ta rõ hơn ai hết bản thân là một thiên tài.
"đây là park wonbin,.. cùng trường, học năm hai, cùng khoa với chanyoung"
eunseok ngập ngừng giới thiệu đứa trẻ đang run run đứng nép sau lưng mình với hội bạn: lúc này chỉ vỏn vẹn chanyoung, sungchan và anh shotaro. dưới cái ánh đèn vàng nhen nhóm của quán ăn, nơi bọn họ ngồi là vị trí gần cửa sổ nhất, rất quen thuộc, ấm, nhưng cũng thoáng đãng hơn. mùi gia vị của đồ ăn châu á lan tỏa khắp nơi, eunseok lờ mờ cảm thấy nhớ nhà. jung sungchan vẫn ngồi chỗ cũ, để trống vị trí bên trái gần cửa sổ hơn, vẫn có cái bát trống sạch sẽ đã được lau xong đặt gọn trên bàn cùng với đũa và thìa, đều dành cho song eunseok.
wonbin sau lời giới thiệu chậm rãi cúi đầu chào mọi người. cũng không nói thêm gì, tay vẫn nắm lấy ống tay áo eunseok, như đứa trẻ sợ sẽ lạc mẹ trong bữa tiệc toàn kẻ xa lạ.
làm việc cùng nhau hai tháng, eunseok nhận ra wonbin mắc chứng sợ xã hội nhẹ. không phải kiểu hướng nội người ta thường nói hay thích một mình, wonbin gặp khó khăn trong việc kết bạn mới và có xu hướng sợ hãi khi đứng trong đám đông; có lẽ đó là lý do em luôn đem tai nghe theo bên mình. vậy nên, cậu đã hỏi ý kiến em về việc gặp những người bạn của mình, và wonbin bằng cách nào đó chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ từ chối song eunseok.
thời điểm đó, wonbin vẫn để tóc vàng và vẫn xinh đẹp dù cho mỗi ngày em chỉ ngủ bốn tiếng, quần quật làm việc với máy tính và không chắc rằng liệu có ăn đủ cơm cho một ngày hay không. có thể là bẩm sinh em vốn đẹp, và không lạ gì khi tất cả mọi người đều dường như đã từng để mắt đến em một lần khi lướt qua nhau trong khuôn viên trường.
"ồ, em là cậu trai châu á đấy"
shotaro cũng phải thốt lên trước sự xuất hiện của wonbin ở đây. trong số bọn họ, sungchan và shotaro thuộc tuýp tương đối hướng ngoại, bù trừ năng lượng cho chanyoung và eunseok - hai kẻ luôn quá bài xích với những bữa tiệc tại gia của đám bạn mà bọn họ còn chẳng nhớ mình đã gặp lần nào chưa tại mỹ. chanyoung là đứa trẻ trầm tính, nhưng nó đủ giàu để đôi khi khao cả quán chỉ vì không muốn bị ồn ào. sự xuất hiện của wonbin nhận được phản ứng rất tốt, ngay cả người như chanyoung trước giờ luôn sợ phiền phức cũng muốn tiếp lời mấy câu.
eunseok nhìn sungchan, sau đó người nọ dường như cũng nhìn lại cậu, tựa hồ muốn xác nhận lại ý tứ của đối phương trước khi thực hiện. vậy là jung sungchan bước đến ngồi cạnh chanyoung, chỗ của hắn lúc này được eunseok thay thế và vị trí cạnh cửa sổ được gọn gàng dành cho người bạn mới đến.
ánh đèn vàng nhờn nhợt chiếu lên bàn ăn đơn sắc, mùa đông phảng phất bên cửa sổ, phố đông nghẹt, đèn đường xanh đỏ chiếu loạn một bãi, hắt ánh sáng từ mặt đường nhựa lên thành vách một tấm mành sẫm màu, lộn xộn, bừa bãi. park wonbin vẫn là đứa trẻ im lặng, đón nhận sự tích cực từ những người bạn mới đến với cuộc đời mình một cách chậm chạp. mùi gia vị châu á sực nức lên trong không gian kín kẽ, một bàn năm người cứ như vậy ríu rít chuyện trò, có chút khiến em cảm thấy bản thân đang ở nhà.
"vậy ra mấy nay mày không có nhà là bận ở chỗ em ấy đó hả?"
sungchan hỏi sau khi tiện tay cắt nhỏ phần lườn vịt gắp vào bát eunseok. đợi người kia nhăn mặt ngao ngán đút vào miệng nhai từng chút.
"ừa" trả lời qua loa, eunseok lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm "vẽ thời trang khác xa mấy cái này, gần như phải học lại từ đầu"
lúc này chanyoung vẫn ngồi yên lặng mới ngẩng đầu lên, có ý nhìn về phía wonbin hỏi:
"anh cũng tham gia giải lần này à?"
và rồi nhận được cái gật đầu từ người kia.
shotaro hào hứng thấy rõ, quay sang đập vai eunseok, trong đôi mắt sáng ngời lúc này dường như còn ánh thêm tia lửa:
"chanyoung cũng tham gia lần này đấy! vậy hai đứa là đối thủ của nhau rồi!"
eunseok từng nghe rất nhiều về những giải thi như vậy trong trường, chỉ là đa số sinh viên tham gia đều thuộc cỡ năm hai trở lên, tính cạnh tranh của những khoa công nghệ hiện đại rất cao, cơ hội được nhận tài trợ từ các nhà đầu tư tầm cỡ là vô cùng béo bở. có lẽ đó là lý do wonbin mất ăn mất ngủ vì dự án cả đêm, thậm chí đem hết tiền tiêu vặt của mình để deal bằng được song eunseok về đội. còn về chanyoung, gia đình nó chiếm một nửa thị công nghệ hàn quốc, có thể nói nó đến đây không phải để xin đầu tư. nhưng xem bộ dạng tóc đã dài che hết cổ vẫn chưa có thời gian đi cắt gần đây, eunseok nhận ra đứa trẻ này cũng rất nghiêm túc với công việc của nó.
giọng chanyoung suýt xoa trong cổ họng
"nhưng thuê anh eunseok thì có hơi đặt cược nhỉ?... thời trang và game là hai mảng không hề giống nhau"
wonbin lúc này đã không còn im lặng nữa, đứa trẻ dường như đã thẳng lưng lên, ngay ngắn đặt người đối diện mình ở trong tầm mắt, khuôn miệng đẹp đẽ khẽ cong một đường hiếm hoi tràn ngập vẻ tự tin.. hơi thở hắt ra trong không khí đương ngưng đọng chỉ để chứng kiến cảnh sắc kinh diễm ấy. wonbin cười rất tươi, hàm răng trắng muốt còn để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ, dáng vẻ có thể làm người ta lập tức rùng mình nhưng lại tọc mạch muốn chứng kiến. em nhìn chanyoung rất ý nhị, trong mắt ngập tràn sự đối kháng. không hiểu sao song eunseok lúc này cảm thấy em giống con thỏ nhỏ háu thắng bị khiêu khích đến hưng phấn mà nói:
"nhưng anh eunseok là thiên tài mà"
tất cả mọi người đều im lặng. không rõ bầu không khí quỷ dị lúc này nên được giải thích thế nào. lee chanyoung ngừng thao tác mình lại, chìm đắm trong đôi mắt đầy vẻ khiêu khích đó. nhưng khác với nét cười nhàn nhạt khinh thường vẫn luôn ghim vào kẻ khác mỗi lần đối diện, lee chanyoung lại thành kẻ ngây ngô chìm trong đôi mắt ấy. hình như đứa trẻ ấy vừa bị cảm, không phải một cơn đau đầu đột ngột kéo đến làm tê liệt xúc giác, càng không phải là một gáo nước lạnh hắt thẳng vào cái tôi tự tôn cao ngất vốn luôn là bộ nhận diện của quý tử họ lee. lee chanyoung bị mê muội, bởi park wonbin xinh đẹp, bởi park wonbin vừa vặn là kiểu của lee chanyoung.
nhưng có lẽ không chỉ mỗi chanyoung cảm thấy thế, jung sungchan từng nói cậu:
"ngày hôm ấy wonbin đến, tao chợt nghĩ tao đối với mày cũng có chút khó chịu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com