Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sữa dâu

6. trái cam của song eunseok vốn dĩ có nhiều hơn một người muốn bóc.

song eunseok có rất nhiều mối quan hệ, ngoài trúc mã kim minjeong lớn lên cùng nhau, còn có một cậu trai tên là lee heeeseung, cả năm tiểu học vì chức lớp trưởng nên lao vào đánh nhau. giáo viên không phân được thắng bại cho họ nên để cả lớp cùng bình chọn. lớp học nọ có hơn bốn mươi đứa trẻ, một nửa là nam, hơn một nửa là nữ. eunseok bảy tuổi ngày ấy vì gia đình cho đi học taekwondo nên cao lớn hơn các bạn một chút, thẩm mỹ cá nhân thức tỉnh từ sớm nhất quyết không chịu để giáo viên cầm tông đơ gọt cho mình thành đầu cơm nắm. đứa trẻ lớp một mắt sáng như ngọc trai đen, khuôn mặt bé xíu nhìn vào chỉ thấy cái miệng nhỏ luôn bặm lại, làm cho lông mày nhíu chặt, giáo viên bảo eunseok giống ông cụ non cau có nên dọa được các bạn nam sợ bầu cho mình. còn heeseung thì ngược lại. lee heeseung lúc nhỏ da trắng như sữa bột, mắt nai to tròn long lanh ngậm nước, đến cái miệng cong cong tự nhiên còn biết chu ra nịnh nọt, các bóng hồng trong lớp say nó hơn cả hoàng tử , nhất mực mong muốn "tình đầu" của mình được lên làm lớp trưởng. số phiếu hai bên cân bằng, người cuối cùng giữ trọng trách cao cả đưa ra quyết định lại là kim minjeong. minjeong cún con hai mắt tròn xoe, da trắng như tuyết, môi đỏ như mâm xôi chín, một tay cầm bút chì màu hồng, một tay cầm giấy kẻ ô ly đã ghi sẵn tên người mình chọn. cả lớp khi ấy đều cho rằng lee heeseung sẽ là cái tên được viết một cách sai chính tả ở đấy, vì tất thảy hơn hai mươi trường hợp bạn gái đi trước đã chứng minh điều này. nhưng con cún nhỏ với tóc hai chùm được buộc cao, bặm môi phồng má, bọc trong cái áo phao to sụ màu được anh trai mình chồng vào từ ban sớm, thế mà lại chững chạc lật tờ giấy có tên song eunseok mạch lạc rõ ràng không một lỗi chính tả, ngay góc dưới cùng bên phải còn lén lút vẽ một trái tim.

lee heeseung bén gái từ thuở lọt lòng vậy mà năm ấy lại vì một cuộc biểu quyết không công bằng mà thua dưới tay song eunseok.

"hồi ấy vì minjeong là đứa con gái duy nhất không bầu cho tao, nên sau này tao đã luôn nghĩ muốn thắng mày, phải cướp được em ấy về phía mình, không ngờ sau này mày lại đi thích jung sungchan"

rượu rót đến chén tiếp theo, eunseok vẫn cùng gã uống cạn rồi mới chậm rãi đáp lời.

"giờ đúng ý mày rồi đấy, đến tao cũng không ngờ cậu ấy lại bỏ con nai đần này để chọn một con nai đần khác."

cách mặt từ mùa hè cuối cùng của trung học, song eunseok vậy mà đã cùng jung sungchan bay thẳng đến mỹ không báo cho gã một lời. lee heeseung giận đến nỗi đem tên của bạn thân mình vào thẳng danh sách chặn, nhất quyết cắt đứt liên lạc với "kẻ phản bội" theo trai bỏ nhà này. gã ôm kim minjeong một đêm khóc tu tu, còn thề thốt nói rằng nếu song eunseok quay lại, gã nhất định sẽ đem cậu ra sông hàn nhúng nước để rửa tội.

lee heeseung là người hợp tính nhất với song eunseok từ trước đến giờ. gã cũng thích mỹ thuật và điện ảnh. thế nhưng thân phận gia đình có cha làm việc trong chính phủ buộc gã phải nghiêm túc kế thừa học hỏi văn hóa lịch sử, trở thành đứa con mẫu mực trong một gia đình phụng sự cho tổ quốc. lee heeseung lớn lên cũng khác xa lúc nhỏ, da rám nắng hơn, hõm má hóp lại, dáng người cao gầy thanh thoát đã được độn kha khá cơ bắp. thoạt nhìn, nét mặt ngây ngô như kẹo sữa đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự lãnh đạm, thâm trầm của một đứa trẻ phải chịu quá nhiều áp lực và kì vọng của gia đình. kim minjeong vẫn ở đó, lớn lên cùng hai người bọn họ như một sự chữa lành dịu dàng. lee heeseung từng vì kim minjeong mà gai góc cạnh tranh từng điểm số với song eunseok; nhưng cũng lại vì song eunseok mà lén lút đi học vẽ bằng tiền làm thêm của bạn mình, chơi bóng rổ hay đánh nhau đến ngã trầy rách cả một mảng quần, cúp học trốn tiết khi lười biếng, thử hút thuốc lá trong wc và ho sặc sụa vì không biết nhả khí ra sao... lee heeseung vì song eunseok và kim minjeong đã có một thời thiếu niên bốc đồng, yêu ghét, vui vẻ, tự do đúng nghĩa đủ để gã muốn ôm đồm suốt cuộc đời vốn đã quá thừa thãi sự hoạch định, sắp xếp của mình. lee heeseung thích kim minjeong từ hồi bé xíu, thế mà lại nhắm mắt chấp nhận chuyện ánh mắt người nọ chỉ hướng về bạn thân mình. lee heeseung là con nai đần lớn xác thiếu thốn tình cảm mà bấu víu minjeong eunseok; vì cả hai người bọn họ chưa từng đẩy gã ra, nên gã đã mặc định rằng mình sẽ luôn có họ ở đó.

ấy vậy mà mùa xuân năm mười sáu tuổi, jung sungchan từ đâu xuất hiện, trở thành chủ đề thường xuyên được nhắc đến trong câu chuyện của bọn họ. lee heeseung vì bận rộn trong hội học sinh mà không thể tham gia câu lạc bộ bóng rổ cùng hai người kia. thời gian ấy gã nhận ra, ngăn bên trái cặp của người mình thích luôn có thêm một hộp sữa dâu.

"nhưng minjeong không thích sữa dâu"

đến lượt heeseung rót thêm rượu vào chén của cả hai. eunseok bảo gã rót đầy vào, dường như có chút muốn say, chỉ là nhắc đến chuyện hồi trung học, song eunseok có chút rối loạn. ba năm trung học, bốn năm đại học,... jung sungchan vậy mà đã bước vào cuộc đời người nọ lâu như vậy.

heeseung nhìn gương mặt càng uống càng tỉnh của eunseok, không nhịn được bảo cậu ăn thêm thịt chứ đừng mải uống quá.

"hồi đấy người thích sữa dâu là tao, nhưng tao không muốn nói jung sungchan tặng mình. minjeong nhận sữa xong đều là tao uống"

lee heeseung từng rất ghét jung sungchan. khác với gã, sungchan theo đuổi minjeong bằng một trăm phần trăm thực lực sẵn có của mình. cậu ta đẹp trai, trong sáng, rạng rỡ như ban mai; có lúc ngây thơ mít ướt dễ xúc động, nhưng lại có thể khiến người khác yên tâm, muốn dựa vào. jung sungchan học rất giỏi, chơi thể thao cũng rất cừ, thế nhưng cậu ta dường như không bao giờ để tâm đến điều ấy. trọn vẹn ba năm trung học của jung sungchan cứ trôi qua như nhân vật chính phim thanh xuân: có một người bạn đẹp trai tài giỏi hiểu chuyện đồng hành, có một mối tình đầu xinh như mộng, giỏi dang dịu dàng là mơ ước của tất thảy lũ con trai cùng lứa khác. đối với gã, jung sungchan là kẻ cướp, là người mà gã sẽ sẵn sàng biến thành phản diện để hủy hoại. lee heeseung trách song eunseok không giúp gã mà lại tác thành cho kim minjeong bên người ngoài. bọn họ lao vào đánh nhau như hồi tiểu học, chỉ khác là lần này song eunseok hoàn toàn không đánh trả, cậu cứ nằm dưới đất, mắt nhìn vô định vào khoảng không chết tiệt nào đó, cuối cùng lại ôm lee heeseung rồi cùng khóc lóc.

eunseok là người ít thể hiện cảm xúc, gần chục năm bên nhau, đó là lần đầu tiên heeseung thấy bạn mình khóc, khóc đến nhập viện. những tháng năm sau đó, mỗi ngày kim minjeong xinh đẹp của bọn họ dắt jung sungchan đến tụ tập bốn người, là mỗi ngày lee heeseung và song eunseok thất tình. heeseung không biết eunseok đã thích sungchan từ khi nào, lại càng không hay liệu "con nai đần" kia có biết tình cảm của cậu ta hay không, chỉ có bạn thân của gã là lao vào yêu đương và vẽ, hoàn toàn từ bỏ chuyện thi đua thứ hạng trước đây. lee heeseung một mình đứng hạng nhất, phía sau vài bậc là tên của jung sungchan và kim minjeong kề cận song song sánh bước, còn song eunseok đã biến đi đâu mất, tụt khỏi lộ trình, rơi xuống.

nhưng heeseung cũng chẳng lý trí hơn eunseok là bao, gã chịu áp lực điểm số và kì vọng từ phụ huynh. mỗi ngày đều chật vật rèn luyện, tính cách cũng ngày càng lãnh đạm, u uất, chôn mình trong thư viện từ lúc tan học đến đêm muộn mới trở về. ba tháng cuối cùng của thời học sinh, bọn họ ngừng tụ tập, chỉ có eunseok và gã thi thoảng vẫn cùng nhau trong thư viện nói về dự định tương lai. khoảng cách giữa gã và minjeong cứ xa dần xa dần, đến độ chỉ cần lý trí cuối cùng của bọn họ là eunseok đứt gãy, cả hai sẽ như vậy mà trở nên hoàn toàn xa lạ.

"minjeong biết mày thích sữa dâu nên mới không nói thật với sungchan, vậy là suốt ba năm, cậu ta vẫn tưởng em ấy thích sữa dâu"

"sungchan nói minjeong thích tao"

ngọn đèn màu ấm chiếu trong gian bếp nhà hàng làm cho eunseok cảm thấy quen thuộc, giống như hồi ở los angeles, sáu người bọn họ cùng nhau quây quần như một gia đình, jung sungchan sẽ ngồi đối diện cậu, cạnh bên là wonbin, tay luôn tiện thể gỡ cho eunseok một miếng thịt đẹp mắt, sau đó lại cười hề hề lắc đầu khi bị sohee quở vì chỉ làm thế cho mỗi một người ăn.

eunseok nhìn miếng thịt nướng xém đẹp mắt được gắp vào bát mình, miếng thịt rất ít mỡ, bao bọc quanh chỉ có một lớp mỏng óng ánh vừa độ, không béo ngậy, nhưng lại mềm mại vừa miệng. cậu bật cười gật thành tiếng, vui vẻ đặt nó vào khoang miệng.

"ừ, minjeong thích mày còn lâu hơn tao thích em ấy, nên tao đã tự đặt ra luật lệ rằng trừ khi đó là mày thì tao sẽ không chịu thua một ai hết"

minjeong chưa từng thích sungchan. chuyện này eunseok biết, heeseung biết, minjeong biết, thậm chí có thể cả sungchan cũng biết. mỗi ánh mắt người quản lý trong câu lạc bộ bóng rổ dõi theo trên sân bóng đều chỉ đặt ở tuyển thủ mặc áo số 13.

"áo số 13?"

heeseung dừng động tác lại, dường như chỉ vừa nhớ ra điều gì đó. gã bật cười khanh khách.

"hồi đấy thi đấu, tao cứ không thể hiểu tại sao áo mày lại là số 13, hóa ra lại là ngày sinh nhật của jung sungchan"

cuối năm học, bọn họ được phát giấy khảo sát nguyện vọng. lee heeseung suy nghĩ một chiều vẫn không biết nên theo học viện chính trị quốc gia hay luật. len lén nhìn sang kim minjeong đã em nhanh nhẹn viết lên tên học viện chính trị. bố minjeong làm trong bộ tư pháp, không như heeseung đắn đo với nhiều lựa chọn, giữa các trước có ngành học liên quan đến, minjeong nhất quyết chỉ chọn trường gần nhất với dự định tương lai của song eunseok. nhận ra sự thật phũ phàng, lee heeseung cúi đầu xếp nguyện vọng của mình xuống số hai, chậm chạp mà thay vào đó là tên một ngôi trường nằm ở ngoại thành, cách xa với làng đại học mà hai người kia đã chọn.

trong lớp có vài người xuất sắc, giáo viên tương đối để ý đến tâm tư của những người này, ngoài heeseung khiến cô ngạc nhiên vì lựa chọn trường còn có jung sungchan láo nháo đến độ cuộc họp phụ huynh tiếp theo được mở ra gần như chỉ dành cho cậu ta.

jung sungchan là con trai của một tập đoàn thời trang có tiếng ở seoul. heeseung từng nghe eunseok nói nhắc đến điều này khi cậu ta ngồi ở thư viện chỉ để học thêu. ấy thế mà trái với kì vọng, sungchan hoàn toàn không có chút năng khiếu nào về mỹ thuật hay nhạy cảm về thời trang. cậu ta đẹp mã, dáng người xuất sắc, thi thoảng còn làm người mẫu chụp lookbook cho một bộ sưu tầm của gia đình mình. sungchan biết eunseok thích thời trang, đem người nọ về nhà ra mắt gia đình đến cả chục lần, hứa hẹn sau này sẽ giang rộng tay đón cậu về làm. chỉ là jung sungchan không biết, song eunseok sau này phát triển đến mức muốn dành giật người nọ không chỉ có thể nhờ vào đoạn tình bạn ngắn ngủn ngày xưa.

sungchan là kẻ vô định. cậu ta chẳng thực sự thích gì. học hành chăm chỉ vì đó là nghĩa vụ, chơi thể thao xuất sắc chỉ để trông ngầu, cuối cùng là để trống cả hàng dài danh sách nguyện vọng chỉ để điền đúng bốn chữ "cưới kim minjeong".

jung sungchan tự hào ưỡn ngực khoe tờ đăng kí nguyện vọng với giáo viên để rồi nhận lại là cái vò đầu ngán ngẩm của cô. chỉ có lee heeseung từ lúc đó bỗng nhận ra một điều: rằng jung sungchan đã luôn làm một thứ mà gã chưa từng làm được.

tối hôm đó, heeseung tỏ tình với minjeong.

gần mười năm quen biết, gần mười năm yêu thầm, lee heeseung chưa một lần nói rằng mình thích kim minjeong, đã thích từ rất lâu rồi.

"mày biết không, hôm đó minjeong nói với tao em ấy vốn biết tao và mày ganh đua vì em ấy. chỉ là cả hai không ai bày tỏ, nên minjeong cứ như vậy mà chọn jung sungchan. vì jung sungchan là người dám bày tỏ"

eunseok nhếch môi nhìn gương mặt đã đỏ lự của heeseung. cậu thôi không rót thêm vào chén gã, một mình nhấp môi rồi đặt xuống.

"sungchan là kiểu người không giống tao và mày. không cần nghĩ kết quả, không sợ hãi, cậu ta chỉ làm thôi"

kim minjeong năm đấy không chỉ biết chuyện heeseung có tình cảm với mình. minjeong còn biết eunseok vì chuyện công khai của em và jung sungchan khóc đến ốm mấy trận phải nhập viện. sau đó lao như con dốc không phanh, hẹn hò yêu đương, hoàn toàn vứt bỏ chính mình. kim minjeong đau lòng nhìn mối quan hệ đang ngày càng tan vỡ của cả ba. buồn bực vì bản thân thế mà lại bị đẩy ra ngoài. cuối cùng cùng lee heeseung tạo ra một kế hoạch nhằm cứu vãn tất cả.

"minjeong thực sự đã từ bỏ một con nai đần để chọn một con nai đần hơn"

eunseok bật cười khi nghe gã đàn ông trưởng thành đang mặc vest đen đĩnh đạc - dáng vẻ công chức nhà nước này dù đã tưởng tượng bao nhiêu lần vẫn làm cậu cảm thấy xa lạ, nói về đại kế hoạch sặc mùi ấu trĩ của bản thân như thể một sai lầm tồi tệ nhất cần được tha thứ.

"mọi thứ đều đúng lộ trình đã đặt ra: jung sungchan suy sụp chia tay, mày đến bên an ủi vỗ về, song eunseok trở thành người duy nhất còn tồn tại đã cậu ta tựa vào...."

ngừng lại một chút để nới lỏng cà vạt và bung bỏ vài cái khuy áo chật chội, heeseung cố lấy lại tiêu cự bằng cách nheo mắt và nhìn thật kĩ gương mặt không chút gợn sóng của eunseok, như thể gã đang không nói về chuyện của cậu, như thế cậu vốn đã trở thành người bên lề trong suốt thời gian "lợi lộc" đó. gã có chút tức giận muốn đấm song eunseok.

"chỉ là tao không ngờ mày đã chọn đi du học mà không hề nói một tiếng nào với tao hay minjeong. mày cứ thế biến mất, xách theo jung sungchan của mày và bỏ lại bọn tao"

song eunseok nhận thư mời và học bổng từ trường đại học cách ngày thi tốt nghiệp một tháng. vừa đúng cái ngày jung sungchan chia tay bạn gái rồi nằm ở nhà cậu khóc lóc. mười lon bia rỗng ruột, đứa trẻ to xác say khướt úp mặt vào lồng ngực eunseok nỉ non toàn gọi tên minjeong. eunseok nhịn xuống cảm giác muốn đập cho người nọ một cái, nằm im để sungchan đè lên người mình sụt sịt mũi, sau đó cứ như vậy mà ngủ quên đến sáng.

sungchan là người đầu tiên biết eunseok nhận được học bổng. cậu ta không vui không buồn, nhìn bạn mình bằng con mắt long lanh ướt đầm. quầng mắt đỏ hỏn vì đã khó cả đêm càng khiến nó như con cún tội nghiệp, sắp sửa bị bỏ rơi.

"eunseok đừng bỏ tao mà, giờ tao chỉ có mình mày thôi"

nắng mùa hạ gai góc rực rỡ, nóng như lửa hun trong lò đốt của một sa mạc cháy xém. song eunseok đoán rằng đó là mùa hè nóng nhất người hàn từng phải trải qua. trán sungchan dấp dính tầng mồ hôi mỏng. mặt trời dát lên đôi gò má người một tầng sáng bạc. giọt nước mắt không thể rơi, tồn lại trên mí mắt, lấp lánh như thủy tinh trong suốt. song eunseok nhìn sungchan đem lòng mình nung chảy, lặp lại cái tên ấy khảm vào tâm trí mình, tự thề nguyên dù có chục hay cả trăm năm nữa, song eunseok cũng sẽ không bao giờ từ bỏ jung sungchan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com