Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

âm thanh của tổn thương là tiếng pha lê vỡ (2)

choi kyung hiểu rõ mục đích sống của mình, và cậu luôn kiên định thực hiện nó. "để tồn tại ở thế giới này, bạn phải là người ưu tú nhất." mười hai năm trên ghế nhà trường, danh hiệu "học sinh gương mẫu" chỉ mình choi kyung xứng đáng đảm nhận, chưa một lần nào cậu rời khỏi top ba ở bất cứ ngôi trường nào đã theo học. nhưng nó sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu cả đời này bạn mãi mãi là kẻ đứng sau người khác.

có phải vì cậu nỗ lực chưa đủ? không đúng, cậu đã đổ mồ hôi, nước mắt, kể cả máu của mình cho mọi thứ kia mà, vậy thì vì cái gì? vì cái đéo gì mà mà ngoại trừ một cái danh xưng "học sinh gương mẫu", cậu lại phải chết đứng ở vị trí số hai suốt mười hai năm qua? không, choi kyung cậu chưa từng biết đến hai từ "bỏ cuộc", và cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy, cả người mẹ luôn xem thường cậu, rằng cậu hoàn toàn có thể đánh bại kẻ đã ngán đường mình để giành lấy vị trí vốn dĩ phải được mang tên "choi kyung".

ngay từ những ngày đầu, choi kyung luôn chọn cách đối đầu trong im lặng với kẻ thù không đội trời chung của mình, yoo jaeyi. dù thù ghét và căm hận con người kia nhiều đến thế nào, kyung biết mình không phải là đối thủ của người đó. vậy nên, nuốt trọn sự ganh tỵ và căm hờn, trở thành bạn của jaeyi cũng là một trong những kế hoạch để tiến đến mục tiêu sau cùng, "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

"hãy tham vọng lên một chút, không phải đại học hankuk vẫn luôn là khát khao hàng đầu của em trong hai năm qua sao?"

"tránh trường hợp yoo jaeyi hay woo seulgi đều phạm tội.."

"đừng để lãng phí thư giới thiệu duy nhất của hiệu trưởng..."

lòng tin là thứ khánh kiệt, nhất là đối với những vấn đề liên quan tới học tập của choi kyung. người mà kyung cho rằng sẽ không giống như tất cả, đặt lòng tin vào cậu lại không phải là gia đình, càng không phải là người mẹ tài giỏi của cậu. với bà, choi kyung chỉ là đứa thích làm quá, hay tỏ vẻ ta đây biết tuốt, ngoài ra chẳng có gì gọi là tin tưởng và kỳ vọng.

đối với đại đa số những đứa trẻ ngoài kia, đó là đặc ân, là một sự tự do trong cuộc sống tuổi niên thiếu của chúng. nhưng với kyung, nó chẳng khác gì một lằn ranh giới mà mẹ và cậu đã vẽ ra, ngăn cách cả hai chia sẽ những câu chuyện của riêng họ. thời gian và công việc của mẹ mới là điều đáng nhận được sự quan tâm, cũng như với kyung, cậu không coi việc gì quan trọng hơn ngoài việc được công nhận. là mẹ con nhưng họ là người của hai thế giới, không hề toàn tại điểm chung.

"đúng là kyung, không bao giờ làm các thầy các cô thất vọng."

"chỉ cần em thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn đặc cách thôi, chắc chắn khoa y của đại học hankuk sẽ nằm hon trong bàn tay em. chúc mừng em, choi kyung."

kyung không cố gắng giải thích xem những lời nói kia mang hàm ý gì. cậu chỉ biết rằng, sau bao năm miệt mài với sách với vở, với bóng ma áp lực ám ảnh lấy tâm trí mình, đây có lẽ là câu nói động lực duy nhất cậu nhận được. liệu đây có phải là chiếc phao cứu sinh, hay lại là cơn xoáy nước giữa giông bão? kyung không muốn phân định, cũng chẳng cần phân định. đối với cậu, chỉ cần có một người gieo vào lòng cậu chút hy vọng về một viễn cảnh mà cậu hằng mơ ước, cậu sẽ sẵn sàng bám lấy nó, bất chấp mọi giá.

buổi phỏng vấn cho đại học hankuk, ngôi trường y danh giá bậc nhất hàn quốc, niềm mơ ước của bao gia đình và những đứa trẻ thanh thiếu niên. phải, với những người khác nó chỉ dừng lại ở một nguyện vọng, một ước mơ, có thể không cần có cũng được. nhưng đối với choi kyung, nó lại là khát khao, là mục tiêu sống mà cậu đã đặt cả thanh xuân và nỗ lực để theo đuổi. hôm nay, chính là ngày mà kyung sẽ chứng minh bản thân, ngày cậu sẽ chiếm thế thượng phong và nắm chặt giấc mơ ấy trong lòng bàn tay. mọi thứ cậu đã chuẩn bị, mọi nỗ lực cậu đã bỏ ra, tất cả đều sẽ được đền đáp trong buổi phỏng vấn này.

"hình như có con mèo nào đang đến mùa động dục thì phải. tưởng đây là nhà mình chắc?"

choi kyung đã lầm tưởng rằng, với một niềm tin mãnh liệt và kiên trì không ngừng nghỉ của bản thân, mình đã có được tất cả. không đúng, chỉ cầm một sự công nhận thôi cũng là đủ với cậu. nhưng rồi, sự thật phũ phàng đã vạch trần mọi ảo tưởng. kyung không khác gì những lời cay đắng từ mẹ: lo chuyện thiên hạ, làm trò anh hùng, ngoài việc hành xử thái quá ra, choi kyung chỉ là một kẻ thất bại trong chính cuộc chiến của mình.

cơn nóng như thiêu đốt, tựa hồ ngọn lửa từ địa ngục, không ngừng bám đuổi, tất cả con chữ trong đầu như tấu một khúc ca kỳ quái, nhảy múa loạn xạ trong trí óc của cậu. tại sao, giữa chiến trường khốc liệt này, họ vẫn có thể mỉm cười thanh thản? phải chăng, họ không biết sợ? hay họ chính là những 'yoo jaeyi' phiên bản khác, bóng bẩy, hào nhoáng, đến và dập tắt mọi tia sáng le lói của những người đằng sau họ, những kẻ về nhì đáng xấu hổ.

ở một giây phút nào đó, "bỏ cuộc" có khi là hai từ đúng đắn, có khi kyung không nên chạy  những phù phiếm do mình tự huyễn hoặc bản thân, biết đâu đó là một sự giải thoát. bởi thay vì nhận được hai chữ "không đậu", choi kyung có thể vui vẻ vì cậu vẫn luôn phấn đấu vì những khát khao của bản thân, vẫn luôn làm đúng theo châm ngôn từ bao lâu nay mà chưa từng một lần lãng tránh hay sao nhãng; hoặc ít nhất khi nhìn lên bảng xếp hạng và thấy tên mình ở vị trí số hai, choi kyung sẽ không phải dằn vặt bất cứ ai, kể cả bản thân mình.

----------------------------

chưa một lần nói ra, nhưng choi kyung vẫn luôn tự hào vì bản thân chưa từng phải đụng vào đống thuốc phiện như lũ nghiện kia để leo lên bảng xếp hạng của trường. ừ thì nó chỉ đúng vào khoảng độ thời gian trước thôi, còn bây giờ thì... cậu cũng đang cố gắng tìm lấy cho mình một lý do để bao biện đây. nhưng chẳng có gì ngoài việc nhận ra rằng, phương thức duy nhất khiến cậu có thể vực dậy chiến đấu trong cuộc cạnh tranh này, đã dần mất hết tác dụng.

thật ra thì choi kyung không biết có nên cảm ơn bản thân vì đã trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác hay không, chỉ là những việc cậu vẫn luôn làm đều được dạy từ thuở xa xưa rằng chỉ có đàn ông mới được như vậy. sống dưới cái danh xưng "học sinh gương mẫu", kyung phải đeo lên mình chiếc mặt nạ ngoan hiền, mẫu mực, luôn đạt thành tích học tập tốt.

ừ thì cậu vẫn đang làm tốt đều đó thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu như không thủ dâm để giảm stress, kyung dám chắc chẳng có cơ hội để bảo tồn cái danh xưng ấy. Mặc cho từ nhỏ cậu đã được dạy rằng dục vọng, những ham muốn về xác thịt và các cơn khoái cảm, chỉ có con trai mới được quyền tìm hiểu và nắm thế chủ động trong chuyện đó. cậu đã làm điều mà xã hội cho là không đúng, nhưng nếu không như vậy cậu sẽ không thể nào chịu được áp lực này, bởi thế cậu cần một thứ gì đó để giải tỏa.

nó đâu khác gì việc những đứa còn lại nốc thuốc phiện hay bom doping vào cơ thể để tăng khả năng học tập đâu chứ, vậy mà điều đó lại gián tiếp được chúng nó công nhận, còn điều kyung làm thì bị xem là "động dục". thuốc phiện và bom doping hủy hoại cơ thể, còn việc của kyung thì không gây ra tác hại cho người khác. lũ chúng nó cứ làm như tụi nó sẽ ăn chay trường đến hết đời vậy, bất quá chỉ là đứa được dạng chân với trai, người thì tự xử thôi mà.

khoa học còn chứng minh được thủ dâm ở phụ nữ thật sự rất tốt, giúp giảm căng thẳng, tuần hoàn máu, giấc ngủ cải thiện tốt hơn, sảng khoái tinh thần, thế nên chẳng có lý do gì mà kyung phải e dè chuyện đó cả. nhưng ở thời điểm hiện tại, kyung không nghĩ được nhiều tới mức đó, cậu chỉ dần thấy được giữa hàng ngàn cách để vực dậy sau chấn thương này, biết đâu thứ xanh đỏ tím vàng chứa đầy methylphenidate kia sẽ là tấm vé vàng để cậu tiến gần hơn tới danh vọng.

"so với việc xếp hạng nhất toàn trường thì việc duy trì nó còn không hơn."

"nhìn seulgi rồi biết, do con bé không có thứ này nên mới tụt hạng đó."

"sắp đến kỳ thi đại học rồi, cầm lấy đi. xem như là quà anh đây gửi cho mày đấy."

kyung không phải là người dễ dàng bị lung lay bởi những lời nói vô thưởng vô phạt của người ngoài, người chính trực cần phải giữ cho mình một cái đầu lạnh để bảo vệ chính kiến của họ. cho đến khi chủ đề được nói đến ở đây là cả một tương lai và thành tựu mà kyung ra sức đoạt lấy. ngay cả một người theo đuổi chủ nghĩa khoa học như kyung, còn quỳ gối cầu xin thần phật hãy ban cho cậu một cơ hội chạm tới những khát khao kia, và những đêm thức trắng chỉ là chuyện cỏn con trong hành trình đầy gian nan này.

thế mà những gì kyung nhận lại được chỉ có nỗi thất vọng tràn trề. cứ như thế, đức tin mà cậu tôn thờ quay lưng với mình, mọi nỗ lực cố gắng không thể kéo bản thân thoát khỏi vị trí của kẻ về nhì đều là công cốc. tất cả những điều trên như từng đồn búa đập mạnh vào sự kiên định của kyung, để rồi cậu không còn cách nào khác mà buộc phải tìm đến "tấm vé" kia; lối đi mà trước đây cậu từng khinh miệt, nhưng giờ lại là con đường duy nhất còn sót lại.

----------------------------

nó vốn chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi, một đêm mà yeri thà trở nên nghèo nàn đến mức phải lê lết ngoài đường ăn xin cũng không muốn quay lại. không ai biết được nàng đã phải nôn bao nhiêu lần sau cái đêm ấy mà chẳng cần phải móc họng mình, cũng chẳng biết từng cái đụng chạm dơ bẩn kia, mùi thuốc lá hòa lẫn cùng nước hoa đàn ông nồng gắt, vị bia rượu chua chát, tất cả chúng, như những bóng ma ghê tởm, cứ ám ảnh nàng qua từng đêm.

đúng vậy, họ làm sao biết được, bởi vì tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ có một tấm hình cùng vài dòng chữ nổi giật gân, chiếc váy xanh cùng chuỗi ngọc trai lấp lánh trên cổ. nhưng mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc , dáng hình ấy làm sao mà lẫn đi đâu được phải không? giờ thì những cuộc vui phù phiếm, những màn khoe mẽ hào nhoáng của yeri chẳng khác nào đang củng cố cho một sự thật mà nàng có chết cũng phải chôn giấu: nàng là gái quán bar.

trong khoảng khắc ấy, yeri cảm nhận được ánh nhìn săm soi mà những đứa con gái xung quanh dành cho mình. chúng xì xầm, bàn tán, rỉ tai nhau rằng nàng phóng túng, dâm đãng, và cái gương mặt xinh đẹp ấy, hóa ra, không phải là thứ để tôn vinh nghệ thuật, mà chỉ là món hàng mua vui cho những gã đàn ông lắm tiền. joo yeri, từ một biểu tượng của sự sang chảnh và kiêu kỳ, bỗng chốc trở thành trò cười, một ả điếm sẵn sàng bán thân vì tiền không hơn không kém.

thế nhưng cái trò ném đá giấu tay, bới móc đời tư người khác này đâu có lạ lẫm gì với nàng, nếu bọn nó chỉ dám bóng gió trên tiêu đề bằng dòng chữ "truy tìm nữ sinh trường trung học chaehwa, truy tìm nữ thần quán bar", thì tay nghề còn yếu lắm. joo yeri, kẻ sống bằng việc nắm thóp người khác trong lòng bàn tay, sẽ không để chúng dùng chiêu trò của mình mà hạ bệ. nàng sẽ không bỏ qua chuyện này, và chúng nó, từng đứa một, nàng sẽ moi hết chúng ra và hủy hoại cuộc đời chúng như những gì chúng đang làm với nàng đây.

khu thu gom rác là nơi duy nhất mà mọi camera giám sát ở chaehwa không thể nào soi tới, một nơi lý tưởng để giăng bẫy con mồi của yeri. cái đám con nghiện kia vẫn không thể sống thiếu thần dược của chúng, mà thị trường buôn thuốc lại nằm trong tay nàng và gã gian hồn byeongjin kia, xem như là lũ chúng nó không được may mắn đi.

rít một hơi từ cây thuốc lá điện tử của mình, yeri chưa từng buông lỏng cảnh giác, ẩn mình đằng sau bức tường chờ đợi thời cơ chín muồi mà tóm gọn con mồi. thế mà trớ trêu thay, kẻ đi săn như nàng lại mới chính là người không có may mắn trong ngày hôm nay. lần đầu tiên trong đời, việc nắm được yếu điểm của ai đó lại không còn khiến yeri cảm thấy hả hê và vui vẻ nữa, ngay cả số tiền có thể giúp nàng sống sót qua một cơn đói khát cũng chẳng còn giá trị là bao.

choi kyung thấp thỏm ngó trái nghía phải như thể con chuột nhắt chạy loạn trong phòng thí nghiệm, sợ hãi tung tích bản thân sẽ bị bắt gặp bởi một kẻ nào đó. cậu biết nơi này chẳng có ai ngoài lũ con gái trốn giáo viên để hút ba cái thứ nicotine, nhưng nếu bản thân là người khác thì không sao, đằng này cậu lại là choi kyung, không thể hành động quá lộ liễu được.

"con nhỏ này, chết tiệt."

khi câu nói đó bật ra khỏi môi, bản thân yeri không hề ý thức được mình đã mình đang phẫn nộ đến thế nào. từ ngày dấn thân vào con đường này, chưa bao giờ nàng cảm thấy hối hận vì không biết rõ loại thuốc mà người kia đang mua là gì. nàng vốn dĩ chẳng quan tâm, cũng chẳng muốn bận lòng. thuốc, cũng như nicotine, biết được liều lượng thì sẽ không giết chết được bạn, hợp thời mới khiến bạn trở thành con nghiện.

cơ mà đâu ai biết được cái hợp thời kia là trong khoảng bao lâu chứ? có thể dùng nó đến năm thứ mười mới bắt đầu trở thành nô lệ của nó, nhưng lỡ đâu chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, nó lại thấm vào tế bào rồi biến đối phương thành kẻ phục tùng mình rồi sao? yeri không hẳn là thông minh, nhưng đủ khôn ngoan để hiểu rằng nghiện ngập là con đường tử, nhất là khi thứ đó có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào nó muốn.

khoảng khắc nàng hùng hổ nắm lấy cổ áo cậu giật lại để giành lấy gói thuốc, nàng biết chuyện này sẽ không kết thúc trong êm đẹp, nhất là đối với người nóng tính như choi kyung. cơ mà điều bận lòng nàng giờ đây là phải nhìn cho ra được những viên thuốc xanh nhợt nhạt này có tác dụng gì, có thể tìm mua một cách đơn giản hay không? và liệu đây là lần đầu tiên cậu ấy đụng đến thứ chết tiệt này, hay là đã có nhiều lần khác trước đó rồi?

"làm cái quái gì vậy hả? trả lại đây. tiền phải không? muốn bao nhiêu mình đưa thêm cho cậu."

yeri cho rằng, đôi khi lòng tin không phải là trao gửi nhầm chỗ, chỉ là thử thách xảy đến trong những lúc khó khăn, đối phương vô tình phá vỡ điều ấy mà không nhận ra. nàng không muốn chấp nhặt chuyện chỉ riêng mình hiểu, nhất là khi không ai trong hai người họ đủ bình tĩnh và tỉnh táo để trò chuyện. chỉ có cách là vờ như chẳng thấy cũng chẳng biết gì, để cậu và nàng giữ chút ít ỏi tự chủ cho bản thân mình trước khi đẩy mọi thứ đi quá xa.

"cậu muốn như vậy lắm à? đi đi."

"đi đi và mình sẽ vờ như mình không nhìn thấy gì cả. choi kyung, xin cậu đấy, hãy đi đi!"

chúng ta thật ngu ngốc, ngu ngốc khi nghĩ rằng lửa giận có thể dùng để giải quyết mọi vấn đề. nó vốn sẽ chẳng là gì nếu như tiếng guốc "lộc cộc" không chợt dừng bước khi nghe thấy câu từ mất kiểm soát của đối phương. yeri xoay lưng, cố gắng tìm hiểu xem ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. đây là một thói quen khó bỏ khi nghe giọng nói của kyung, mặc cho đó là lời cay đắng, nó vẫn là của cậu ấy.

"là gái quán bar thì đừng cố tỏ vẻ cao thượng, thánh thiện ở đây làm gì."

nó vốn chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi, giống như cái đêm định mệnh đấy. vậy mà giờ đây, mùi thuốc lá cùng nước hoa, những gã đàn ông kinh tởm, thứ cồn đắng chát kia, lại không đau đớn bằng người nàng dốc tâm tin tưởng, sẵn sàng đối chác với nhau chỉ vì vài viên thuốc phiện. chỉ vì vài viên thuốc phiện, mẹ kiếp, choi kyung sẵn sàng đập vỡ nát bét hết thảy những gì tồn tại giữa cậu và nàng.

khi bước chân vào nơi địa ngục, thứ duy nhất kéo nàng ra khỏi nó chính là choi kyung. choi kyung luôn tuyên bố rằng cậu không có đặc ân để được ban phát sự tin tưởng, rằng tất cả mọi người không ai dám tin vào cậu. nhưng kyung không biết, yeri đã dành tất thảy thứ mà cậu cho là khánh kiệt, trao gửi hết vào cậu, quyền sinh quyền sát đều do cậu toàn quyền quyết định.

nhưng có lẽ những gì diễn ra trong đầu cậu giờ đây chỉ có một suy nghĩ, đó là joo yeri chỉ là gái quán bar. yeri không hề muốn kyung biết được chuyện này, bởi đối phương là điểm sáng duy nhất mà joo yeri tìm được trong suốt chặng đường trưởng thành. và bởi niềm tin là thứ có thể trường tồn theo thời gian, cũng lại là thứ dễ dàng vỡ nát nhất.

"cậu nói gì vậy chứ? mình đã nghỉ làm ở đó từ lâu rồi."

từ ngữ vụt ra khỏi miệng của joo yeri đã ngầm tố giác bản thân nàng, nụ cười khinh bỉ nở trên môi đối phương là quả bom đặt lên trên xúc cảm đang rơi vào vực sâu không đáy. nàng đã sai, sai hoàn toàn khi để đầu lưỡi của mình kịp chiến thắng trước trí óc, để rồi sau thời khắc này, thứ bủa vây họ chỉ hiện diện những lời miệt thị dành cho đối phương.

"hay thật, từ cái hồi cậu cười tươi rói khi nhận tấm danh thiếp kia thì mình đã hiểu rồi."

"mà cũng đúng thôi, thế giới quan hạn hẹp như thế, nên biến thành bộ dạng như này cũng không có gì lạ."

"mẹ nó, là cậu đúng không? cậu phát tán bài đó đúng không?"

"tôi nhìn giống kẻ thích bới móc đời tư của người khác như cậu à?"

mắt đối mắt, một bên rực lửa giận dữ, một bên lạnh lẽo đến thấu xương, và dường như yeri nghe đâu đây tiếng pha lê vỡ, phải chăng là âm thanh của tổn thương? niềm tin bị vứt vào sọt rác không chút tiếc nuối, để lại vết thương sâu hoắm, một vết thương mà nàng không thể nào cho ai nhìn thấy. nàng vẫn đang cố tìm cho mình một tia sáng le lói nơi đáy mắt đối phương, mà tất cả đổi lại vẫn hoàn một bầu trời rực lửa hận. là đang tức giận vì nàng đã không nghe theo lời khuyên của cậu, hay vì nàng là gái quán bar?

ba từ "gái quán bar", dù là bất kể ai nói trước mặt nào, đều mang sức sát thương lớn. nàng hiểu điều đó, nhưng cho đến khi ba từ ấy được thốt lên bởi chính choi kyung, yeri biết đời này nàng vĩnh viễn mắc kẹt với vết thương sâu hoắm ấy. bên cạnh không còn ánh dương nào, và nàng lại tiếp tục quay về với bóng tối cùng những mảnh vỡ từ một điều mà nàng trân quý suốt bao lâu nay.

nói về tổn thương người khác bằng lời nói, không phải choi kyung rất giỏi trong chuyện đó hay sao? cái tính tình nóng nảy, hấp tấp ấy có bao giờ giải quyết được vấn đề gì ngọai trừ đem thêm rắc rối cho chính mình và những người xung quanh. nhưng kyung cứ mặc kệ đấy, nếu cậu đã trót lỡ lầm lỗi, thì cứ ngó lơ cậu đi, cậu không cần sự quan tâm như bố thí từ ai cả. cái cậu cần là vượt ra khỏi cái bóng của kẻ thế thay.

ánh nhìn tổn thương của yeri không khiến choi ung chùn bước. cậu lao tới, thô bạo giành lại gói thuốc từ chỗ đối phương. yeri, dù bất ngờ, vẫn kiên quyết giữ chặt. dôi bên giằng co, xô đẩy, như thể hai người xa lạ. từ những người bạn thân thiết, giờ đây họ lại không khác gì kẻ thù, sẵn sàng làm tổn thương nhau vì một thứ vô nghĩa. choi kyung cố gắng gỡ tay đối phương ra khỏi tóc mình, bằng mọi giá cậu phải đem được nó về. 

nhưng do phải chịu sự tác động dữ dội từ đôi bên, gói thuốc trượt khỏi tay yeri mà rớt xuống đất. kyung chớp lấy thời cơ, buông yeri ra mà quỳ xuống nhặt lấy nó, nhưng vẫn là chậm trễ. yeri có chết đói cũng không thể để choi kyung đụng tay vào những thứ này, mũi giày cao gót nện mạnh lên những viên thuốc kia khiến chúng vỡ ra, nát bét như mối quan hệ của họ giờ đây vậy. trút giận đã đời, nàng thẳng thừng đá văng nó ra khỏi tầm mắt cả hai.

đôi mắt cả hai lần nữa chạm nhau, yeri đã quá đau để có thể làm chủ được hành động và suy nghĩ của mình. từng lời nàng sắp sửa nói ra đây, nàng biết không chỉ khiến bản thân mình gây ra những vết thương sâu sắc cho chính mình, mà đối phương cũng sẽ căm phẫn nàng thật lâu về sau. dù sao cũng đã vỡ, dù sao cũng mất hết kiểm soát, vậy thì thôi coi như là nàng nhỏ mọn, người không hiểu ý mình, mình liền để người ấy cứ sống trong hiểu lầm vậy.

"dẹp ngay cái mộng tưởng chiến thắng được jaeyi đi. tốt nhất là ngậm miệng lại, nếu cậu không muốn mất luôn mấy lớp gia sư bí mật kia."

quanh đi quẩn lại, cả choi kyung và joo yeri đều độc mồm độc miệng như nhau, nên nàng càng không muốn phí thời gian vào những tranh cãi vô bổ. choi kyung thì vẫn chưa chịu nhượng bộ. cơ mà điều đó không còn quan trọng; yeri biết chỉ cần đụng chạm tới quyền lợi của cậu, cậu nhất định sẽ suy xét ngay cả khi đang điên máu vì nàng. ừ, mà tốt nhất là nên nghĩ kỹ trước khi làm, dù gì sau tất cả chuyện của ngày hôm nay, nàng chưa chắc cả hai liệu còn giữ được mối quan hệ bạn bè. dù sao thì, đây cũng là lời khuyên thật lòng; còn cậu có muốn nghe hay không thì tùy, yeri không bận tâm nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com