Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bởi vì người đó là cậu (1)

joo yeri bần thần trước lời nói của gã giang hồ nam byeongjin, bởi cho đến thời điểm hiện tại, nàng chưa từng dám nghĩ ngợi đến chuyện choi kyung, một người luôn sống chết với sách vở và giờ giấc, tính toán chi li từng giây từng phút để đi đến thư viện sớm hơn hai mươi phút; sẵn sàng nhường cho nàng suất kiểm tra của top hai mươi chỉ để được dúi đầu vô đống sách dày cộm kia lại đụng đến mấy thứ thuốc này.

"vậy ai đứng hạng nhất toàn trường lần này?"

"là choi kyung đó, chỉ có mình cậu ấy thôi."

"à, là con nhỏ học sinh gương mẫu mà tôi đã đưa pendirin cho à?"

yeri còn nhớ rằng mình đã nói ra tên của cậu ấy với một dáng vẻ thản nhiên, như thể điều đó không có gì đáng bất ngờ đối với nàng. trong lòng nàng, choi kyung, người luôn nằm chễm chệ trong hàng top của trường bằng chính sự chăm chỉ của mình mà chẳng cần bất kỳ thứ thuốc phiện nào, làm sao có thể sử dụng những thứ vô bổ này chứ. nàng có niềm tin tuyệt đối vào kyung, nàng tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ trở thành đám nghiện ngập vật vờ như thây ma ở khu gangnam này.

vậy mà, cái nhếch môi của gã giang hồ cứ ám ảnh yeri, như thể hắn đã biết trước được việc này. hoặc là... không, kyung không thể nào! cái tên nhát gan đó, chỉ cần một con chuột nhắt cũng khiến cậu ấy giật mình, bám lấy nàng như đười ươi, làm sao có thể dính líu đến những thứ này? ngồi tựa lưng ra sau tấm kính của trạm xe buýt, yeri nhìn đống thuốc đủ màu sắc trong túi xách, chung quy cũng chỉ vì tiền mà thôi.

nhưng cả một đám con nhà giàu bọn nó quả thật phải cần cái thứ chết dẩm này sao? chẳng lẽ điểm số và xếp hạng còn quan trọng hơn cả mạng sống của tụi nó à? yeri chẳng có một chút hứng thứ với mấy chuyện học hành là mấy, huống hồ gì để ý tới xếp hạng của bản thân mình chi cho thêm mệt đầu. nhưng nhìn tụi nó đứa nào cũng ngày đêm tất bật học thêm học bớt, bỏ cả trăm ngàn, có khi cả triệu won ra chỉ để mua thuốc phiện nạp vô người, yeri cảm thấy khó hiểu.

bởi vốn dĩ đời này với nàng mà nói chẳng phải tiền mới chính là thứ chúng ta cần bán mạng vì nó hay sao? thứ hạng và những điểm số, nếu như đạt được thứ hạng cao thì không nói đi, nhưng nếu đạt thứ hạng thấp thì có sao chứ? không phải nhà chúng nó đều lắm tiền, lắm của cải à? thiếu gì cách để đạt được địa vị trong cuộc sống này. vã lại ba mẹ chúng nó dám chắc sẽ không để con cái họ phải lâm vào cảnh nghèo khó.

thế mới nói, không có những thứ khác thì vẫn có thể nhởn nhơ thảnh thơi được, chứ mà không có tiền như nàng, có mà lay lất bữa đói bữa no. xe buýt chỉ vừa ghé trạm, yeri còn chưa đặt chân lên được nó thì lại nhận được cuộc gọi từ quán bar, nhìn hồi lâu vào màn hình, siết chặt lấy điện thoại trong tay. và rồi yeri nhận ra, dù bao nhiêu năm nữa, nàng sẽ không thể hiểu được đầu óc của những kẻ lắm tiền.

-------------------------------

"về nhà mình ngủ đêm nay đi."

choi kyung không thể nhớ rõ lần cuối cùng yeri nằm trên chiếc giường của mình là khi nào, cũng như lần cuối cùng gặp nhau là đã qua bao lâu. phải, bọn họ vẫn ngồi cạnh nhau ở trường, vẫn đều đặn ra chơi và ăn trưa cùng nhau, nhưng cớ sao cảm giác lại không giống như trước kia. trở lại cái đêm kyung lấy vòi nước tưới ướt người yeri, đừng nói là có mười choi kyung ở đó, kể cả có là một trăm choi kyung cũng không tin được từng lời nói joo yeri thốt ra vào tối ấy.

"mẹ nó, cả ba mẹ mình mà cậu cũng đem ra bán đứng."

"mình nói thật đó, tiền sinh hoạt của mình đã bị cắt từ lâu rồi. nhà cũng bị đem đi đấu giá, ngay cả đàn hạc cũng đem đi bán, giờ mình chả khác nào ăn xin sống lay lất ngoài đường."

"vậy giờ cậu sống ở đâu?"

"phòng xông hơi."

choi kyung cười khẩy thành tiếng, nghe là thấy mùi xạo láo ở đâu đây rồi. nếu joo yeri thật sự muốn nói dối, tốt nhất là bịa câu chuyện nào lọt lỗ tai một chút, còn đằng này nghe là đã thấy hoang đường đến nực cười luôn rồi chứ chẳng đùa.

"nhảm nhí vừa thôi, cậu mà sống ở phòng xông hơi ư?"

joo yeri cũng không chịu nỗi cái cảnh mà ba người cùng dồn mình vào một góc tra khảo như tội đồ, nàng lục trong túi xách tìm chìa khóa phòng xông hơi, sau đó nhắm thẳng xuống đất gần choi kyung mà ném mạnh.

"đó, nhìn đi! vừa lòng chưa? hả dạ chưa?"

yên tĩnh bao trùm cả không gian sau tiếng mắng của yeri, ba người kia trao nhau những ánh nhìn bối rối, rồi quay sang nhìn nàng. yeri, với khuôn mặt giận dữ, chỉ nhìn kyung, ánh mắt chứa đựng sự trách móc và tổn thương tột cùng. đúng rồi, ai mà tin được hoa khôi chaehwa lại có thể ngủ ở phòng xông hơi, ngay cả joo yeri có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

người bị nàng nhìn chăm chăm trút giận tất nhiên là lãng tránh ánh mắt của nàng, chỉ dám cuối xuống nhặt lấy chiếc chìa khóa yeri thô bạo ném về mình. trong phút chốc ấy, kyung thật lòng đã muốn tự tẩn mình một trận vì cái tính nóng nảy, hấp tấp. vận dụng hết tất cả neuron thần kinh học bá suốt mấy mươi năm qua của mình, choi kyung cố tìm lấy một câu nói an ủi yeri, để nàng không còn để bụng những lời nói ấu trĩ vừa rồi.

"thì... thì tại cậu quá xinh đẹp so với một người sống ở phòng xông hơi còn gì."

được rồi, joo yeri không phải chỉ vì hai chữ "xinh đẹp" của choi kyung mà mỉm cười xấu hổ đâu đấy, là do... do nàng cảm động thôi. cảm động vì người bạn thân của nàng vẫn còn thấy nàng xinh đẹp trong mắt họ. choi kyung, nếu không phải vì cái miệng dẻo quẹo như kẹo ngọt ấy, joo yeri nàng còn lâu mới tha thứ cho cậu.

kết thúc một đêm đầy giông với bão và cả nước nữa, joo yeri không nghĩ kyung không những không trả lại chiếc chìa khoá của phòng xông hơi cho nàng, ngược lại con ngang nhiên đẩy nàng lên taxi. với vỏn vẹn vài ba chữ cái, choi kyung cứ thế chữa lành đi vết thương hãy còn loen lổ bên trong yeri, để nàng nhận ra rằng có lẽ đêm nay nàng khó lòng từ chối lời đề nghị này.

"về nhà mình ngủ đêm nay đi."

"kyungie nhớ mình rồi sao?"

"nhớ cái mẹ gì! cậu nhìn cậu bây giờ đi, mình còn chưa hỏi cậu tại sao lại đi cùng cái gã đó."

"sao tự nhiên lại khó chịu vậy a~? lo cho mình hả?"

"xàm, ai mà thèm lo cho cậu."

"kyungie lại không dịu dàng với mình rồi, làm mình tủi thân đấy."

kyung không thèm quay sang nhìn đối phương, mặc kệ người đó giở cái giọng nũng nịu thường ngày để cầu hoà với mình. bởi kyung thừa biết, cái chiêu này dù đã cũ rích nhưng sức sát thương vẫn còn lớn lắm. lớn đến nỗi mỗi lần đôi co với nhau, đều là kyung châm chước mà đình chiến, đây cũng không phải là lần đầu.

thấy choi kyung xìu xuống không còn lớn tiếng với mình, yeri thầm mỉm cười, trò này vẫn hữu dụng như ngày nào. nhưng việc kyung xuất hiện cùng hai người kia, với cả trang phục và  makeup hôm nay, có điều gì đó khiến yeri nỗi chút "ghen" trong lòng. từ bao giờ mà cậu ấy lại thân thiết với jaeyi, cả con nhỏ nhà quê seulgi kia nữa, tại sao nàng lại chẳng có chút hay biết nào.

thế mà yeri, dù có bao khúc mắc bên trong, cũng không dò xét kyung. mà kyung dù đã đặt nghi vấn với sự xuất hiện của nàng và gã kia, lại không muốn truy cứu thêm. chung quy vẫn là cả hai không muốn tọc mạch về chuyện cá nhân của đôi bên, dẫu gì thì giauqx họ đã luôn tồn tại một niềm tin vững chắc dành cho đối phương, nên không việc gì phải cố gắng đào bới cho thêm sâu vào.

không bao lâu, xe taxi đỗ trước cổng khu chung cư cao cấp, kyung trả tiền cho tài xế rồi kéo theo yeri bước vào toà nhà. cả đoạn đường đều chỉ có một sự yên tĩnh, không một ai lên tiếng. mãi cho đến khi cả hai dừng trước cửa căn hộ của họ choi, khi những ngón tay cậu còn đang lóng ngóng với dãy số mật mã, tiếng 'cạch' khô khốc bất ngờ vang lên, yeri mới vội vã lên tiếng.

"khoan đã kyung, liệu hai bác có..."

"mẹ mình đã ngủ từ sớm, ba mình thì đi công tác rồi."

chỉ có nhiêu đó, yeri mặc kyung kéo tay mình vào nhà, tiến thẳng lên cầu thang hướng về phòng ngủ của cậu mà chẳng nói thêm lời nào. dù cho đối phương rất sốt sắng, bước chân cũng nhanh hơn bình thường, nhưng vẫn đủ thời gian để nàng có cái nhìn tổng quát về không gian căn hộ đắt đỏ bậc nhất khu gangnam. phải rồi, choi kyung dù cho chỉ biết cắm đầu vào sách vở nhưng thực chất vẫn là con của một luật sư nổi tiếng và công tố viên kỳ cựu của hàn quốc mà.

cậu ấy không phô trương không có nghĩa là cậu ấy giống như yeri. bỗng một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu nàng, liệu trong lòng kyung, điều ấy có từng xuất hiện bao giờ? mãi đến khi nàng thoát ra được dòng suy nghĩ của riêng mình, bàn tay quấn quanh cổ tay nàng cũng không còn, không gian trước mắt cũng theo đó mà thay đổi. sự giản dị mang đầy hơi thở của ấm áp, một cảm giác gần gũi đến lạ thường, như thể nó là nhà... như thể là kyung... choi kyung...

"joo yeri!"

"h... hả?"

"làm cái gì mà đần mặt ra thế, mau đi tắm rồi thay bộ đồ ướt nhẹp đó ra, bộ muốn bệnh chết ha gì?"

đã nói tới thế mà yeri vẫn cứ bất động như tượng, bàn tay cầm lấy bộ pijama cũng trở nên mỏi nhừ. không còn cách nào khác, choi kyung chỉ đành kéo nàng đẩy vào nhà vệ sinh, đặt bộ quần áo mới xuống rồi đóng sầm cửa ra ngoài, để lại một mình yeri ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. bên ngoài choi kyung ngồi phịch ghế, thở hắt một hơi mệt mỏi.

"joo yeri cậu ta làm sao vậy? sao mà cứ như người cõi trên mới rớt xuống trái đất vậy? có khi là hút ba cái vape vủn nhiều quá nên úng não cũng nên, đã khuyên bao lần là bỏ đi mà không nghe, người gì đầu óc đã ngốc nghếch hơn người khác rồi mà còn lì lợm. mẹ nó, do cậu là bạn của mình đó, chứ có cái nịt mà mình thèm để ý đến cậu, joo yeri."

kyung không biết vì sao mình lại nổi nóng với yeri như vậy, chỉ biết khi nhớ lại hình ảnh ở quán bar ban nãy, trong lòng liền phát lên cơn phẫn nộ. có lẽ trong số tất cả những người cậu có thể nghĩ tới, cái tên "joo yeri" là người cuối cùng cậu muốn xuất hiện nhất ở đó. nhưng người muốn chưa chắc ông trời đã đáp ứng, đã thế còn là xuất hiện với một gã đàn ông chẳng có chút gì là đàng hoàng, đứng đắn.

nhưng tất cả những điều trên đều lu mờ trước những lời nói, những lời nói tưởng chừng như đơn giản, lại khiến choi kyung kể từ lúc nghe thấy đến giờ vẫn không ngừng chao đảo. rốt cuộc, chuyện đó đã xảy ra được bao lâu rồi? vài ngày, hay vài tháng? và Yeri, tại sao lại giấu cậu? không phải họ là bạn thân sao? không phải họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện sao?

dù rằng choi kyung dễ dàng chinh phục những trang sách và ghi nhớ những công thức, quy luật toán học, nhưng điều đó chỉ đơn thuần giúp cậu bảo tồn vị trí xếp hạng của mình. nó cũng như việc kyung có thể dễ dàng ghi nhớ từng điều về yeri, nhớ rõ nàng không thể uống cà phê vì bệnh dạ dày, nhớ tiếng guốc đen 'lộp cộp' mỗi khi nàng bước đi, và nhớ cả việc nàng sẵn sàng xin về sớm chỉ để kịp giờ học đàn hạc, và việc đối phương yêu chiếc đàn ấy đến thế nào.

nhưng mọi thứ đều được yeri thể hiện rõ mòn một như ban ngày, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy nếu chịu để ý một chút. ừ thì kyung không phủ nhận việc mình đã quá để mắt tới những điều liên quan tới cái tên "joo yeri", nhưng giờ thì nó còn ý nghĩa gì chứ? cảm giác giống như bị lừa dối, bị giấu nhẹm đi những điều vốn dĩ cậu phải là người được biết đầu tiên, có phải mọi thứ đều là giả dối?

kyung dán mắt vào chiếc cửa phòng tắm vẫn còn đóng im lìm, âm thanh của tiếng nước chảy vang vọng khắp căn phòng. lại một tiếng thở dài, kyung day day hai bên thái dương rồi rời phòng đi xuống bếp, không biết trà gừng và mật ong của mẹ cậu còn đó hay không nữa? yeri bước ra khỏi phòng tắm, ngơ ngác nhìn quanh, không thấy bóng dáng choi kyung đâu.

nàng cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng điều đó cũng không tồn tại được lâu cho lắm. choi kyung quay lại với ly trà ấm trên tay, thấy yeri trong bộ pijama của mình, cũng có chút gọi là hài lòng. cho đến khi cậu ngước lên nhìn thấy mái tóc còn ướt nước của đối phương, kyung không nói không rằng, mọi động tác thuần thục đi lấy máy sấy tóc, cắm điện sau đó ra hiệu cho yeri.

"sấy tóc đi rồi uống tí trà ấm vào, mình không muốn bị cậu lây bệnh đâu."

"rõ ràng là lo cho mình mà lại nói năng lạnh nhạt thế kia, choi kyung đúng là cái đồ tsundere."

joo yeri không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời của kyung mà ngồi yên sấy tóc, sau đó uống một hơi cạn hết ly trà mà đối phương pha cho mình. mùi gừng thoang thoảng chút ngọt ngào của mật ong khiến cổ họng yeri ấm áp hạnh phúc, mỉm cười nhìn choi kyung, không quên mang theo chút nũng nịu trong lời nói mà cảm ơn cậu.

"kyungie là tuyệt vời nhất trong lòng mình."

"không được choi kyung, mày phải cứng rắn lên, phải giữ thần thái chứ! chưa gì hết đã sĩ lên tới tận trời chỉ vì cậu ta khen mình là tuyệt vời là sao hả?"

nếu như yeri xấu hổ vì kyung đã khen nàng xinh đẹp thì giờ đây kyung cũng đang tự đắc vì lời nói của yeri. nhưng đương nhiên cậu sẽ không để nàng thấy bộ dạng này của mình, cố gắng giữ gương mặt nghêm nghị thường thấy, kyung không nói gì lại liền mà chỉ thu dọn chiếc ly của yeri rồi lấy quần áo vào phòng tắm. mà vì cái dáng vẻ kiềm nén cười sĩ của cậu như sắp vỡ tới nơi, yeri không khỏi bật cười, trông đáng yêu quá đi mất thôi.

"mình... mình đi tắm đây, có mệt thì nằm xuống giường ngủ trước đi."

"kyungie tắm đi, mình nằm đợi cậu rồi cùng ngủ chung luôn, chứ ngủ trước mình ngủ không có ngon đâu."

"thần kinh cậu ta có vấn đề hay gì mà hôm nay cứ nói mấy lời thả thính khùng điên không vậy."

yeri nhìn kyung luống ca luống cuống tới nỗi đi vào phòng tắm còn va phải vào cửa. mới ghẹo cậu ấy có tí thôi mà người kia đã đỏ như cà chua hết cả rồi, hỏi sao joo yeri không tranh thủ thời cơ mà trêu cậu ấy chứ. đợi khi không còn thấy bóng dáng người kia nữa, joo yeri mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng của choi kyung. kệ sách chất đủ thể loại sách, nhưng lại chẳng có thứ gì thu hút nàng. nào là toán nhị phân cho đến luật đại cương, tất cả đều chỉ toàn chữ và số thế kia, còn chưa đọc mà yeri đã thấy hoa mắt chóng mặt đến nơi.

laptop sao, mật khẩu không mở được. mà yeri chẳng biết cái ý nghĩ lấy sinh nhật mình thử xem có mở được không từ đâu ra, cũng tò mò nhập vào, và tất nhiên là "sai mật khẩu". thôi được, không có gì chơi thì nàng tìm đến điện thoại của mình vậy, mở màn hình đập vào mắt đã là hàng loạt tin nhắn từ gã byeongjin và quán bar mà nàng tới xin việc.

"nghe nói con nhỏ nhà giàu đó cho mày tiền luôn đúng không? nhớ chia cho anh mày một ít đó."

"bà chủ kêu cô ngày mai lên gặp ông giám đốc kang, đừng có đem bộ dạng quê mùa của cô đến gặp ông ấy, nhớ rõ chưa?"

sự thật có thể nào tàn nhẫn hơn không? đúng là cuộc đời này chẳng có lấy một chút gì gọi là tươi đẹp. nàng không muốn đọc nữa, cất điện thoại sang một bên. đã lâu như vậy rồi sao kyungie còn chưa ra nữa vậy, yeri sắp chán đến buồn ngủ tới nơi đây này. vốn dĩ là đang đợi cậu ấy, nhưng khi vừa ngã lưng lên chiếc giường êm ái của kyung mắt joo yeri cũng theo đó liêm diêm.

"bao lâu rồi mình mới được nằm thoải mái như này nhỉ? vừa êm lại còn thoảng hương trà dịu dàng của kyungie nữa. có chút ấm áp... lại thanh nhẹ... kyungie ơi, cậu mau nhanh lên đi mà..."

joo yeri không biết, khi nàng vừa chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc cánh cửa phòng tắm bật mở. choi kyung thấy cả căn phòng đều chìm trong im lặng, còn sợ rằng nàng đã bỏ đi mất cho đến khi nhìn thấy thân ảnh thỏ con cuộn tròn trên giường, kyung mới thở phào nhẹ nhõm. bước đến ngồi xuống một bên còn lại, ngay cả ngủ cũng xinh đẹp như này, thử hỏi choi kyung làm sao mà dám để nàng ngủ ở phòng tắm hơi vừa lạnh vừa nguy hiểm đây?

"còn nói là đợi mình, đúng là cái đồ ngốc nghếch joo yeri."

tăng nhiệt độ máy sưởi, tắt đèn,  sau đó mới vén chăn chui vào nằm kề bên người kia. cơ mà, chỉ mới đặt lưng xuống đã bị đối phương quàng tay áp sát cả cơ thể vào người cậu. kyung nhăn mặt, dự tính sẽ đẩy đối phương ra, nhưng rồi lại khựng lại, cảm nhận được sự mềm mại ở cầu vai mình. joo yeri chẳng biết mơ thấy gì mà dụi dụi cả gương mặt xinh đẹp kia vào giữa cổ và vai choi kyung, miệng phát ra tiếng "ư ư" khe khẽ, cậu thở dài, cảm thấy tim mình mềm nhũn.

"cậu phải nên mừng vì cậu là joo yeri đấy, cái đồ đáng yêu phiền phức."

-------------------------------

yeri chưa bao giờ muốn trở thành một phiên bản giống mẹ mình, cái cuộc sống đầy những đêm trắng sau cánh gà phòng trang điểm, những hộp phấn son rẻ tiền, những bộ quần áo hở hang, nó làm nàng phát tởm. trái ngược hoàn toàn, nàng luôn yêu những bộ quần áo lộng lẫy, những chiếc túi hàng hiệu, một người đàn ông hoàn hảo, giàu có, như hoàng tử trong truyện cổ tích, đó mới là cuộc sống của một nàng công chúa.

nhưng ngoài cái mùi thuốc lá rẻ tiền ám ảnh của mẹ, tiếng rên rỉ và hơi thở hổn hển của gã giám khảo, tất cả những thứ xung quanh nàng đều là giả dối. yeri chưa từng quên đi những chuyện đó, nhưng nàng không bao giờ muốn nhắc lại, có lẽ ngoài việc dùng những yếu điểm và bới móc đời tư của người khác ra, yeri chẳng có tài cáng gì. lúc nhỏ thì kịch bản vài ba câu cũng không thoại được, bây giờ đàn hạc đánh mãi một bài cũng không xong, yeri thật sự chẳng có tài năng gì cả, chỉ là một kẻ tầm thường.

"gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta."

để nói về điều mà joo yeri có thể tự tin và tự hào khoe mẻ, thì đó chính là nhan sắc trời ban này. ngay từ khi còn là một đứa trẻ, nàng đã nhận thức được rằng, vẻ bề ngoài là tấm vé thông hành quan trọng nhất. từ việc những gã doanh nhân giàu có chỉ để mắt đến những người phụ nữ có nhan sắc, cho đến việc nàng liên tục nhận được những tấm danh thiếp mời chào từ các quán bar nổi tiếng ở seoul, yeri hiểu rằng, vẻ đẹp là một loại quyền lực.

cơ mà tất cả đều là sự đổi trác. dù yeri nhiều lần nhắc nhở bản thân mình không được sa chân vào vũng lầy giống bà ấy, nhưng tuyệt nhiên đó lại điều không thể tránh khỏi. giàu có và địa vị là thứ mà từ trước đến nay, nàng chỉ có thể chiêm ngưỡng gói gọn ở một quán karaoke ở quận gangnam. để rồi học lõm và bắt chước những kẻ đào hoa, lăng nhăng và đê tiện. nên giờ đây, dù có vẽ nên một bộ dáng hào nhoáng, sang chảnh và kiêu kỳ tới đâu, bên trong nàng vẫn nồng sặc mùi ô uế của cái nơi đáng chết này.

nhưng nàng đã thề thốt, tuyên bố hùng hồn rằng nàng không phải là mẹ mình, sẽ chẳng có chuyện yeri chôn vùi bản thân ở đây mãi mãi. chung quy lại, để có thể sống một cuộc đời vương giả, nàng cần tiền, rất nhiều tiền. bởi thế giới này đầy rẫy những kẻ phản trắc, chỉ có tiền là thứ duy nhất không bao giờ quay lưng với nàng. vậy nên, nàng nhất định sẽ làm bất cứ điều gì để có được tiền, và sẽ không để ai cản đường nàng.

"mày làm được mà, joo yeri! sắp xong rồi... sắp xong rồi... chỉ cần cố thêm chút nữa thôi..."

ngay cả khi nó là một lời nói dối, yeri vẫn muốn dùng nó để động viên chính mình. chiếc đầm đen hai dây ôm lấy cơ thể, thoắt ẩn thoắt hiện những đường cong quyến rũ, đôi cao gót tôn lên vẻ đẹp câu dẫn bao gã đàn ông, và sự ganh tị của những người phụ nữ chung quanh dành cho nàng, không còn là điều mới lạ. nàng vẫn là một tiểu hồ ly mê hoặc biết bao ánh nhìn gian xảo của kẻ khác, vẫn là mỹ nhân xinh đẹp nhất nơi chốn này, chỉ là hôm nay yeri lại chỉ thấy ngột ngạt nơi cổ họng.

"ngài ấy rất thích em, đây là cơ hội tốt nên đừng có ngu dại mà bỏ lỡ. dù gì cũng chỉ là trinh tiết, phụ nữ nào mà chẳng phải mất đi thứ đó chứ. nhưng thử nghĩ mà xem, mười triệu won và cái ngàn vàng, em nghĩ em của hiện tại có thể dễ dàng kiếm được số tiền như vậy trong một đêm à?"

"mười triệu won... mười triệu won..."

yeri lẩm bẩm số tiền cho một đêm dạng chân, bán cái ngàn vàng dưới giá mười triệu won, là một cái giá quá rẻ mạt nhưng cũng thật đắt đỏ. cố gắng suy nghĩ thấu đáo, nhưng đầu óc nàng lại trở nên trống rỗng. tại sao lúc này, nàng lại không thể nhanh nhạy như khi đi moi móc đời tư của kẻ khác? hay chính vì nàng đang dần biến mình thành con mồi của họ? yeri nhắm nghiền mắt, nhăn mặt, suy đi tính lại cũng không ra được kết quả mình mong muốn. vậy mà cho đến khi bản thân bước gần cái đáp án mình cho là đúng, một lựa chọn không ngờ tới lại bất ngờ trao đến tận tay kẻ bế tắc, mù đường nàng đây.

"mình mới ra khỏi lớp gia sư, nếu cậu không bận thì gặp nhau đi."

đôi khi không phải là không có lựa chọn, chỉ là họ chưa từng xứng đáng. đôi khi không phải là vận may trời cho, chỉ là lý do chưa đủ thuyết phục. yeri không trả lời tin nhắn, nhưng tốc độ gần như đã nhanh hơn bình thường rất nhiều. yeri không chút do dự, đẩy cửa bước vào căn phòng dành riêng cho vip của quán. gã đàn ông trung niên bụng phệ tóc hói kia cùng người phụ nữ trẻ kia vì hành động của nàng mà giật bắn người, nhưng yeri cơ bản không để ấy bọn họ, cầm lấy túi xách của mình rồi nhanh chóng rời đi.

tiếng giày cao gót chạm lên mặt sàn bóng loáng thêm phần hối hả, bước chân chỉ cách cửa ra một bước lại bị một bàn tay thô bạo nắm lại. trong cơn tức giận, yeri quên cả cơn đau nơi cổ tay, quay ngoắt lại để xem là kẻ nào muốn ngăn cản nàng. bà chủ thấy gương mặt đanh lại, ánh mắt lạnh băng của yeri thì có chút dè chừng, liền buông nàng ra. nhưng dù vậy, giọng nói của bà ta vẫn giữ nguyên cái vẻ bề trên.

"đã hết giờ làm đâu mà cô dám bỏ đi thế kia? còn ngài kang nữa, cô tính từ chối món hời này sao?"

"xin lỗi, bây giờ tôi có việc bận phải đi trước, phiền chị hẹn lại với ngài ấy ngày khác dùng tôi."

"nè, con nhỏ hỗn xược kia! má nó dám nói chuyện trống không với mình."

không thèm đếm xỉa đến lời mắng chửi của bà ta, yeri vội vã bước lên xe buýt, ngón tay thoăn thoắt trả lời tin nhắn của đối phương. hông phải chờ đợi lâu, người ấy cũng liền lập tức hồi âm lại. nàng mỉm cười, ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng ngực, yeri chưa từng mong mỏi điều gì hơn vào lúc này ngoài việc tài xế có thể lái nhanh hơn chút nữa.

"chỉ cần là kyungie, mình lúc nào cũng có thời gian cho cậu. gặp ở chỗ cũ nhe."

"ừ, mình đợi cậu."

đôi khi không phải là không có lựa chọn, chỉ là họ chưa từng là choi kyung. đôi khi không phải là vận may trời cho, chỉ là lý do không mang tên choi kyung. hương trà dịu thanh, lời nói ấm áp sau vẻ ngoài lạnh lùng, nụ cười rạng rỡ sau cặp kính tròn, gương mặt đáng yêu như em bé kia, mọi thứ như thể đã được an bài từ trước.

để rồi chỉ cần người ấy là kyung, nàng sẵn sàng gạt hết những vướng bận nơi bản thân để toàn tâm toàn ý hướng về đối phương. joo yeri chợt nhận ra, chỉ đơn giản bởi vì người đó là cậu; bởi vì đó là choi kyung, người đã khiến thay đổi cuộc sống nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com