chưa một ai nói mình nghe điều đó cả (3)
choi kyung cùng joo yeri có phải là chưa từng cãi nhau đâu, nhưng lần này cảm giác thật sự khác xa so với những lần trước. từ cái ngày cậu tổn thương nàng đến nay, cũng đã hơn hai tháng trôi qua, kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến. choi kyung vì không có thứ gì hỗ trợ cho mình, gần như điên cuồng thức trắng đêm học tập, nhưng lại chẳng thể tập trung.
cũng đúng thôi, từ khi việc thủ dâm mất hết tác dụng, kyung stress đến độ ngay cả ăn uống cũng không màng, chỉ có biết học với học. ngoài chuyện đó ra, cậu hầu như không nói chuyện với ai, kể cả yeri. cũng có thể do cảm thấy tội lỗi, hoặc là bản thân quá bận rộn mà quên bén đi người kề cạnh mình, lý do nào cũng được đi, kyung vẫn chưa có dịp ngồi lại nói chuyện cùng nàng.
nhưng bởi vì không thể nói chuyện, trong lòng kyung nảy sinh biết bao nhiêu viễn cảnh khiến đầu óc trở nên rối bời. bao nhiêu câu hỏi không đầu không đuôi cứ thế xuất hiện; không biết được liệu nàng có thật sự nghỉ làm ở đó chưa hay lại nói xạo với cậu; rồi mấy tháng qua nàng đã ngủ ở đâu, hay vẫn ngủ ở phòng xông hơi. cãi nhau ầm ĩ đã đành, đằng này nguyên do lại chẳng đáng, thử hỏi choi kyung làm sao mà tập trung học hành cho nổi.
choi kyung biết cái tôi của mình lớn, ngay cả khi muốn mở lời trước cũng không làm được, chỉ dám liếc mắt dõi theo người ta ở trong lớp. vốn dĩ bản thân cậu không có ý gì khi nói ra những lời đó, bất quá là giận quá mất khôn, ăn nói ngông cuồng thiếu suy nghĩ. nhưng joo yeri thừa biết tính tình cậu như nào rồi, sao mãi chơi trò chiến tranh lạnh với nhau làm chi, không phải cứ như mọi lần mè nheo, nũng nịu với cậu là mọi chuyện lại đâu vào đấy à.
"mẹ nó, ngày mai thi tới nơi rồi mà một chữ bẻ đôi cũng không thuộc. mày làm sao vậy hả, choi kyung? tỉnh táo lên nào, tỉnh táo lên!"
lấy tay vỗ bạch bạch vào mặt mình để trấn tỉnh tinh thần, choi kyung bây giờ nhìn tàn tạ đến thảm thương, hai mắt thâm quầng, mặt mày hốc hác trông thấy rõ, dáng người nhỏ con bây giờ còn ốm đi rất nhiều. cậu thở dài, với tình trạng này, ngày mai coi như xong, chẳng còn hy vọng gì. jeyun đang nằm tận hưởng sự yên tĩnh của mình, bỗng nhiên bị một âm thanh điếng tai làm giật mình, ngước lên nhìn kyung với một vẻ mặt ngái ngủ và đầy khó hiểu.
như thể đọc được những suy tư nặng trĩu trong lòng cậu, jeyun cũng không thiết tha ngủ nữa, nhẹ nhàng lại gần mà dụi dụi vào chân đối phương như muốn hỏi thăm. kyung nhìn xuống, thấy cục bông trắng mềm ánh mắt long lanh như đang hỏi chuyện cậu, liền bế bé cún lên đặt vào lòng mình, xoa xoa bộ lông mềm mại kia rồi thủ thỉ. từ lúc jaeyi gửi jeyun qua đây, choi kyung như bớt đi một phần cô đơn trong cuộc đời mình. mấy ngày đầu tiên, cậu còn nằng nặc cách ly jeyun xa khỏi phòng mình, thì giờ đây bé cún ấy lại có hẳn một chỗ ngủ sang xịn mịn ở một góc.
vốn dĩ choi kyung không thể chịu đựng được lông thú cưng vì cậu không quen, sinh ra dị ứng, nên mới không gần gũi với jeyun nhiều. mà jeyun chẳng có chút gì giống chủ nhân của bé cả, nếu jaeyi đáng ghét và tự cao như nào thì bé cún rất ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện. biết cậu bị bệnh, jeyun cũng không dám lại gần cậu cả tháng trời. cho tới hôm cậu tìm được thuốc phù hợp, chứng dị ứng cũng đỡ được đôi chút, jeyun mới tới gần làm quen với cậu.
"làm jeyun thức giấc rồi, xin lỗi em nhe."
jeyun khẽ rên ư ử, như thể trả lời lại cậu rằng bé không sao. kyung nhìn bé cún rồi mông lung suy nghĩ, tâm sự với thú cưng sao? kyung cho rằng đó là điều điên rồ nhất con người có thể làm. ý là làm sao bọn chúng hiểu được hết điều mình nói đây? đôi bên đâu có giao tiếp cùng một ngôn ngữ, nhưng nếu không nói ra nỗi lòng của mình, kyung chắc chắn sẽ không có cơ hội tập trung học hành. thôi thì dù hiểu hay không thì cứ nói ra trước đã, còn bé cún có giúp được tâm sự của cậu hay không thì tính sau đi.
"jeyun này, có phải em cũng nghĩ chị là một kẻ thất bại không? không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt đẹp, chỉ biết đẩy mọi người ra xa; chị là một kẻ tồi tệ đúng không jeyun?"
không đồng tình với những lời tự ti của kyung, jeyun sủa lớn, biểu cảm thể hiện sự phản đối rõ ràng. thấy bé cún phản ứng có chút gay gắt, kyung mỉm cười xoa xoa đầu bé ấy vỗ về, cảm thấy chút an ủi hiện hữu trong lòng. jeyun đang hưởng thụ sự âu yếm của choi kyung, bỗng nhiên nhớ ra được gì đó, ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh, sau đó dừng lại vật trắng tinh với đôi tai hồng trên bàn học của cậu.
cậu không hiểu jeyun muốn gì cho đến khi dõi mắt theo bé cún, rồi bất chợt dừng lại ở cục bông trắng tinh khác nằm ngay ngắn trên bàn. chú thỏ nhồi bông tai hồng đáng yêu kia, "là joo yeri..." kyung ngắm nghiền mắt, bất giác thốt lên tên của đối phương. phải, tất cả đều là tại con thỏ ngốc chết tiệt đó! nếu không phải tại nàng ấy cãi lời kyung, nếu không phải tại nàng ấy nằng nặc giành giật gói thuốc với cậu, nếu không phải... kyung chịu dẹp bỏ cái tôi sang một bên, có lẽ chuyện sẽ không đến nông nỗi này.
"kyungie, mình nhờ cậu một chuyện được không?"
"sao nay bày đặt nhờ vả nữa vậy? bình thường cậu còn chẳng cho mình quyền từ chối."
"này, mình làm gì mặt dày đến thế chứ!"
kyung liếc nàng một cái sắc lẹm, sau đó quay về tiếp tục đọc sách, không thèm đôi co với đối phương. joo yeri cười cười với điệu bộ khó ở của cậu, đúng là nàng chưa từng cho cậu quyền từ chối, nhưng ai kêu cậu cái gì cũng giỏi làm chi. mà yeri biết rõ, dù cậu có tỏ ra khó chịu thì cũng chỉ là giả vờ mà thôi, chẳng phải người choi kyung cưng chiều nhất chỉ có mình nàng hay sao? thấy cậu chẳng có chút phản ứng gì , joo yeri không nhịn được, liền nhào hẳn vào lòng cậu từ trên bàn, khiến choi kyung không khỏi giật mình, suýt mất cả thăng bằng. vội vã buông quyển sách trên tay xuống, nắm chặt lấy thành bàn, giữ cho cả hai không ngã.
"bị điên hả? lỡ ngã rồi sao?"
"tại cậu cứ ngó lơ mình chứ bộ..."
"thì cậu cứ nói đi, mình vẫn đang nghe chứ có phải là không đâu."
"cậu không có, cậu phải nhìn mình cơ~."
choi kyung lắc đầu chịu thua, vừa nãy còn hứa là sẽ ngoan ngoãn để yên cho cậu học bài, vậy mà còn chưa được năm phút là đã quậy cậu nữa rồi. mà giờ mới để ý, cái tư thế này... sao mà nó cứ ... ám muội thế nào ấy. mặt kyung liền đỏ hết cả lên như cà chua chín, dù rất muốn đẩy đối phương ra, nhưng giờ mà làm vậy thì kiểu gì người đó cũng té cho coi. cái bộ dạng ngượng ngùng của choi kyung làm yeri không thể nào nhịn nổi mà phá lên cười, mà như thế chỉ cần chọc tức kyung thêm, cậu liền mắng nàng.
"rồi sao không nói đi mà cứ cười như con dở thế kia?"
"cậu bây giờ trông rất đáng yêu đấy, kyungie à~!"
joo yeri không mảy may quan tâm đến lời của kyung, ngược lại càng muốn trêu chọc người này thêm một chút. đương nhiên đã nói thì phải làm ngay mới vui, yeri từ từ áp sát gương mặt mình lại gần đối phương, khiến kyung không thể nào không phản kháng nhưng vẫn trễ hơn yeri một bước, hai vai cậu đã bị nàng giam lại từ lâu. khoảng cách ngày một ngắn dần, gương mặt xinh đẹp kia phủ kín tầm mắt choi kyung, một cảm giác nóng ran lan tỏa trong lồng ngực.
trái tim kyung đập loạn, từng nhịp từng nhịp hẫng lên điên cuồng. thoang thoảng đâu đây hương dâu tây nơi đôi môi căng mọng, hương vị ấy sẽ thế nào? ngọt ngào chăng? không được choi kyung, mày không được có suy nghĩ bậy bạ. nhưng làm sao có thể ngăn được sự cám dỗ của con thỏ tinh này chứ! cái nhan sắc top mười phần trăm kia, đến thánh thần cũng khó lòng giữ mình chứ nói gì đến cậu.
mà thật sự đấy, con thỏ tinh là tính làm cái gì đây hả? muốn h... hôn... cậu sao? joo yeri, đừng có mà làm bậy, chơi kyung còn chưa mất nụ hôn đầu đó! mà dường như đối phương không có ý định dừng lại, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn. kyung không thể vùng vẫy, cũng không thể đẩy đối phương ra xa, chỉ còn cách nhắm tịt mắt lại, chờ đợi trong mơ hồ.
"ui da, đau!"
chuyện gì vừa xảy ra vậy? má trái của cậu sao bỗng nhiên có chút nhói. choi kyung mở mắt, gương mặt xinh đẹp kia đã quay về khoảng cách ban đầu, còn đối phương thì không ngừng ôm bụng cười đến ngã nghiêng. đến lúc này, kyung mới nhận ra mình đã bị nàng chơi một vố đau điếng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). khỏi phải nói choi kyung giận đến thế nào, lập tức hất nàng khỏi người mình, nhưng người kia vẫn nhanh tay bám lại vào người cậu, hậm hực lên tiếng,
"này! té mình rồi sao?"
"tốt nhất là cậu nên té chết luôn đi!"
"sao kyungie ác với mình thế? hay là tại cậu mong chờ điều gì khác hả?"
"mong cái mẹ cậu! leo xuống đi để người khác còn học bài nữa."
"chưa được, cậu còn chưa hứa sẽ giúp mình mà."
"thì nói đại đi, cứ úp úp mở mở thế này ai mà giúp cậu được!"
"khoan đã, túi xách của mình đâu."
cả hai nhìn quanh tìm túi xách của nàng, khi thấy nó nằm ở ngoài bìa của chiếc bàn, dù biết không thể lấy được, yeri vẫn cố rướng người tới trong bất lực. choi kyung thấy nàng thật ấu trĩ, muốn lấy thì cứ đứng dậy đi lấy, ai lại ngồi một chỗ với tới như thế. nhưng nói thế thôi chứ kyung vẫn cứ nương theo yeri, vừa ôm nàng vừa cố gắng nhích ghế lại gần, để nàng có thể lấy được túi.
"đây, mình muốn nhờ cậu cái này."
yeri vừa lục lọi túi xách vừa nói, sau đó liền lấy ra một chú thỏ nhồi bông trắng mềm mại với đôi tai vểnh lên đầy vẻ tinh nghịch, hai chiếc nơ hồng nhỏ xinh cài trên đầu, mắt đen được điểm thêm vài ngôi sao khiến nó thêm đáng yêu. choi kyung biết nó, nó chính là cái avatar nick ảo của yeri, cái nick chuyên đi bốc phốt người khác. nhưng nó chỉ là thú nhồi bông thôi mà, cậu có thể làm gì được chứ.
"cái này? rồi cậu muốn mình làm gì với con thỏ nhồi bông này?"
"giữ giúp mình đi."
"thật luôn đó hả? cậu đúng là.. thôi mệt quá, giữ cho cậu là được chứ gì!"
"em nó quan trọng với mình lắm đấy! cậu phải chăm sóc em ấy cẩn thận, nó mà rụng một miếng lông nào là cậu không xong với mình đâu."
"nếu quan trọng vậy sao không tự giữ đi, đưa mình làm gì?"
"phòng tắm hơi dơ lắm! mình không muốn em nó bị dính bẩn nên mới đưa cho cậu chứ bộ. cậu không giữ thì thôi, mình cầm đi với mình."
"mình có bảo là không giữ đâu! nhưng chỉ có thế thôi mà cậu nhất định phải làm phiền mình lúc học bài đó hả?"
"chuyện này quan trọng mà~! vậy mình để em ấy... ở đây đi, để ngày nào cậu cũng có thể nhìn thấy em ấy."
choi kyung mân mê em ấy trong tay, tâm trạng lại chìm vào cõi ưu tư. yeri chọn để ở trên bàn cậu đều có lý do hết cả. trên đời này còn ai hiểu choi kyung ngoài joo yeri chứ, biết rằng thời gian cậu dành nhiều nhất chính là ở bàn học của mình, liền để em ấy chỗ này. bởi vì mỗi khi nhìn đến cục bông tuyết này, choi kyung sẽ không kìm lòng được mà nhớ đến người kia, cũng như bây giờ vậy.
jeyun thấy choi kyung cứ dán chặt mắt vào món đồ chơi, tay vuốt ve còn nhẹ nhàng hơn cả khi cưng nựng mình, liền hiểu ra có chuyện gì đó. hai người họ lúc nào cũng chí chóe, jeyun biết. nhưng lần này có vẻ không ổn, vì những lần trước cậu không buồn như vậy. tiếc là jeyun chỉ là một bé cún, không thể làm gì hơn ngoài việc kêu ư ử an ủi cậu.
"jeyun cũng nhớ yeri sao?"
jeyun sủa một tiếng, rồi dụi đầu vào tay cậu và chú thỏ nhồi bông, như muốn nói rằng chính cậu mới là người nhớ nhung, chứ không phải mình. choi kyung không đáp lời, chỉ thở dài chán nản rồi đặt chú thỏ về chỗ cũ. cậu cầm quyển sách lên, tiếp tục việc học. đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, kyung vẫn mải miết đọc đi đọc lại một trang sách.
----------------------------
buổi sáng của choi kyung bắt đầu bằng việc đi bộ đến trường thật sớm. cả đêm thức trắng, cộng thêm hôm nay là kỳ thi đại học quan trọng, nên khi trời chỉ vừa tỏ rạng, cậu đã một mình đơn độc trên phố. gió cuối thu lạnh giá khiến tâm trạng cậu chùng xuống. nói là thức trắng đêm, nhưng cuối cùng cậu chẳng học được chữ nào. cậu biết chắc lần này mình sẽ lại trượt, nhưng tất cả công sức mài bao năm qua trên ghế nhà trường không cho phép cậu thể hiện điều đó.
trong tình thế này, việc duy nhất cậu có thể làm là trấn an bản thân. choi kyung từng nghĩ, thật ra không vào ngành y cũng chẳng sao, bản thân cậu vốn dĩ đâu có tố chất làm bác sĩ. ngay cả mổ xẻ một con chuột nhắt cậu còn không làm được, nói gì đến mổ xẻ người. nhưng dù biết mình không làm được, cậu vẫn ép bản thân đi theo con đường đó, chỉ vì đó là con đường duy nhất chứng minh cậu có thể chiến thắng yoo jaeyi.
nhưng đã sáu năm trôi qua, tất cả những gì choi kyung làm được chỉ là vạch trần bản thân, rằng cậu không bao giờ có cơ hội đứng lên vị trí đầu bảng; và dù có đấu thêm bao nhiêu cái sáu năm đi chăng nữa, yoo jaeyi sẽ mãi là người chiến thắng. đến cuối cùng thì một sự công nhận từ mọi người lại khó đạt được đến vậy. có lẽ sau khi kỳ thi kết thúc, choi kyung cũng nên dẹp đi cái mơ mộng ảo tưởng. đã là kẻ thua cuộc kể từ lúc bắt đầu, chẳng qua chỉ là đối phương đang vờn mình như con chuột nhắt kia.
từ nhà kyung đến trường không xa, nhưng mãi chìm trong suy tư, khi đến nơi chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng nữa là kỳ thi bắt đầu. kyung không dám lơ là thêm, lập tức lấy tài liệu ra ôn luyện. sự xuất hiện của joo yeri lúc này quả là một cú sốc lớn đối với mọi người. thường ngày, nàng chẳng bao giờ đến sớm hơn năm phút trước giờ thi. lẽ dĩ nhiên, ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc, như thể nàng đã bị ai đó nhập hồn, cơ mà joo yeri chẳng mảy may để tâm đến họ.
hôm nay là ngày quan trọng với choi kyung, yeri dù có đang chơi trò im lặng với cậu đến mấy cũng phải đến xem đối phương thế nào. trò im lặng yeri chơi không giỏi, đã không ít lần muốn chủ động làm lành với cậu. nhưng sau cùng, nàng vẫn không dám chắc choi kyung có còn giận mình hay không. vả lại, đây là thời khắc quan trọng trong cuộc đời cậu, nàng đành phải để kyung được yên tĩnh một mình.
kể từ sau trận cãi nhau hôm đó, yeri không còn bén mảng đến quán bar nữa. đúng vậy, vì những lời nói đả thương của cậu, nàng thà để mấy kẻ ở quán bar quấy rối còn hơn quay lại đó. mặc dù việc bị người khác lùng sục khắp nơi, ngày nào cũng phải tìm chỗ để trốn không hề vui vẻ gì mấy. nhưng so với việc bị bắt, yeri lại sợ hãi chuyện kyung sẽ thật sự ghét bỏ nàng, không còn muốn làm bạn với nàng hơn.
đều phải đánh đổi, phải không? thế mà đánh đổi kyung là điều nàng không bao giờ, cũng như không thể nào làm được. choi kyung đối với joo yeri quá đỗi đặc biệt, đặc biệt đến độ nàng thà chịu thiệt thòi một chút cũng không nỡ kết thúc mối quan hệ này. nếu joo yeri là người luôn nắm được điểm yếu của người khác, thì choi yung, ngay cả khi không làm gì, cũng đã nắm được tất tần tật mọi thứ về nàng trong tay.
không chỉ mọi người ngạc nhiên, choi kyung cũng không khỏi bất ngờ khi thấy joo yeri xuất hiện vào giờ này. nhưng bản thân cậu chỉ dám lén nhìn nàng sau chồng tài liệu, chứ làm gì mà chịu mở lời trước. Hai tháng không nói chuyện, người kia vẫn rạng ngời như thế, còn nhìn lại mình thời gian qua, quả thật không công bằng. cơ mà joo yeri có lúc nào mà không đẹp chứ, trời có sập xuống thì đối phương vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng như vậy cũng khiến kyung nhẹ lòng được phần nào.
"quá bất công với mình!"
dòng suy nghĩ của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng của giám thị, thấy mọi người xung quanh ai ai cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, kyung cùng yeri cũng gạt hết những suy tư trong lòng, bắt đầu trận chiến cuối cùng của năm cấp ba. tên choi kyung cùng joo yeri lần lượt được giám thị gọi, không hẹn mà gặp, cả hai lại vô tình nhìn nhau. joo yeri vẫn bỡn cợt như thường , nháy mắt rồi cười với cậu, khiến đối phương ngượng ngùng, vội vã bước vào trước.
"biết ngượng thế này thì vẫn còn cứu được. chúc kyungie thi tốt nhe!"
dù lời nói chẳng thể cất thành tiếng, nhưng yeri mong kyung có thể thấu hiểu được hành động vừa rồi không chỉ đơn thuần là trêu chọc cậu. hơn cả việc làm cậu ửng đỏ mặt, kyung phải biết rằng, dù ở trong hoàn cảnh nào, joo yeri vẫn chỉ trao cho choi kyung một tấm chân tình duy nhất, và không có gì nhiều hơn chính là sự dịu dàng cùng niềm tin của nàng dành cho cậu.
----------------------------
chín tiếng đồng hồ đã trôi qua, choi kyung đã đoán trước được kết quả ngày hôm nay, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật; mà có khi là từ nay trở về sau, cậu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đã xảy ra. mọi thứ không hẳn là tệ hại đến thảm hại, nhưng nó chưa đạt được đến mức độ mà cậu mong muốn, như vậy vẫn là một thất bại. lủi thủi một mình phía sau những học sinh khác, và lần đầu tiên kyung cảm nhận được sự lạc lõng trong chính vinh quang mà mình luôn mong mỏi.
bà choi đã chờ sẵn ngoài cổng từ lâu, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng hình đứa con gái của mình. mà bản thân kyung, khi nhìn thấy mẹ mình, nỗi thất vọng tăng thêm gấp bội. khi bạn dốc lòng chứng minh những định kiến cha mẹ áp đặt là sai lầm, bạn quyết tâm thoát khỏi cái lồng giam vô hình bất kể ngày hay đêm, để rồi cuối cùng bạn chỉ khiến họ thấy rằng họ chưa từng sai.
kyung chưa thể đối diện được với điều ấy trong lúc này, cậu lập tức xoay người, hướng ngược lại vào trường mà rảo bước nhanh. mong rằng những người phía trước có thể giúp cậu che khuất tầm nhìn của mẹ mình, để cậu trốn tránh một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc để lòng được yên tĩnh. rồi sau đó... kyung không dám nghĩ nữa, nhưng có lẽ là chấp nhận sự thật tàn khốc chăng?
chắc chắn ngày hôm nay không phải là ngày của choi kyung, hoặc là sáng sớm nay cậu đã lỡ bước chân trái ra khỏi nhà, trước chứ sao mà có thể xui xẻo như này được. vừa tránh mặt mẹ cậu xong, thì lại gặp ngay người mình không muốn nhìn thấy nhất. đã thế bộ dạng đối phương lại còn có chút hớn hở, chẳng khác nào đang chọc ngoáy cậu. choi kyung tức đến phát rồ, đi thẳng một mạch lướt ngang qua người kia, khuôn mặt không thể nào khó chịu hơn.
không phải chỉ có mỗi kyung là bực, mà joo yeri căn bản cũng không khá hơn là bao, mà nguyên nhân do ai mọi người cũng biết rõ . vốn dĩ nàng biết đối phương thi không được tốt, cả mấy tiếng đồng hồ trong phòng thi, người đó hết vò đầu bức tóc, đến nhăn nhó mặt mày, nàng đều thấy rõ. thế là vừa mới hết giờ, nàng liền lập tức chủ động bắt chuyện với cậu, ai ngờ đâu cậu lại chẳng đoái hoài, thẳng bước bỏ đi một nước, để lại nàng ngờ nghệch cả mặt trước mọi người. bây giờ còn giở cái điệu bộ khinh khỉnh khi thấy nàng nữa chứ. choi kyung, có phải cậu nghĩ rằng nàng xem cậu là ngoại lệ nên cậu muốn đối xử tùy ý như nào cũng được, phải không?
"cậu thi được không?"
yeri biết mình nói hớ rồi! đáng lý ra phải mắng cậu mới đúng, ai ngờ câu đầu tiên thốt ra lại thành quan tâm hỏi han. nhưng cái con người kia thật quá đáng! người ta đã hạ mình hỏi thăm rồi mà còn không thèm trả lời là sao? ý là coi lời nói của nàng như cỏ rác hả? chê nàng phiền phức đúng chưa? hay muốn nàng thật sự mắng cậu thì cậu mới vừa lòng? đã vậy nàng mắng luôn cho bỏ tức, cái đồ khó ưa choi kyung kia!
"nhìn cái mặt chầm dầm thế kia chắc là toang rồi chứ gì."
"đừng có mà đổ lỗi cho mình đấy, trình cậu chỉ có thế thì chịu đi."
"mẹ cái con thỏ điên láo toét này!"
không phải kyung không nghe thấy lời hỏi han của đối phương, mà là tâm trạng cậu đang không được tốt, chẳng thiết tha trò chuyện. vậy mà đối phương thấy cậu im lặng không đáp thì cũng ngó lơ đi chứ, hà cớ gì còn phải buông lời móc mỉa? làm vậy rồi có giàu thêm được bữa nào không? cục tức vốn âm ỉ trong lòng chưa nguôi, choi kyung quyết định hôm nay sẽ làm cho ra lẽ luôn.
joo yeri đi một mạch tới cổng sau của trường, rồi như nhớ ra rằng bản thân vẫn còn mắc kẹt với mấy kẻ ở quán bar kia, không ngay lập tức rời khỏi mà dừng lại quan sát xung quanh. còn tưởng rằng bọn họ sẽ chẳng dám tìm tới đây ai ngờ vừa mới bước chân ra ngoài đã bị bà chủ kéo lên chiếc xe đen gần đó.
"á, bỏ ra đi! đau quá! một lát em còn phải thi thực hành nữa!"
"thi thực hành đéo gì cơ chứ! mày có biết tao đã phải xin xỏ giám đốc kang thế nào không hả? ít ra cũng phải có trách nhiệm chứ!"
vừa đuổi kịp tới chỗ joo yeri, choi kyung đã phải chứng kiến cảnh nàng bị người phụ nữ kia lôi kéo thô bạo, đã thế còn là giữa thanh thiên bạch nhật như này. cơn giận của cậu lập tức bùng nổ, ngay cả bản thân mình còn không dám làm nàng đau mà ả ta lại chẳng chút thương tiếc gì mà kéo xềnh xệch người kia như thế; chẳng một chút chần chừ, cậu tiến đến chặn đầu xe, chỉnh lại gọng kính một cách lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt ả ta và dõng dạc tuyên bố.
"theo điều lệ thứ mười bốn của luật chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên, người dụ dỗ và ủng hộ bán dâm sẽ bị đi tù từ bảy năm hoặc phạt tiền đến năm trăm triệu won."
"mày là con điên nào nữa vậy? tránh ra chỗ khác cho tao."
"điều mười bốn ghi rõ, người dưới vị thành niên sẽ không phải chịu hình phạt theo pháp luật. thế cô có muốn cùng nhau lên đồn uống trà không?"
----------------------------
chiều thu mang đến cảm giác ấm áp lạ thường, khác hẳn cái se lạnh vào ban sáng, có chút yên bình không thể diễn tả thành lời. chiếc xích đu đôi đung đưa nhè nhẹ theo gió, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi ấm của đối phương. joo yeri chưa từng rời mắt khỏi bóng hình bên cạnh, không chỉ tâm tình vui vẻ, mà khóe miệng nàng cũng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. mà làm sao có thể không hạnh phúc cho được khi biết trong lòng đối phương mình vẫn luôn quan trọng đến nhường nào.
khoảnh khắc choi kyung dõng dạc đọc lên những điều luật khô khan, không chút e dè, bỗng chốc hóa thành bản tình ca ngọt ngào rót vào tai nàng. dáng hình nhỏ bé ấy, nay lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ, dũng cảm đến thế, tựa như "nàng" bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, đến giải cứu nàng công chúa khỏi kẻ xấu mà yeri hằng mơ ước.
"vậy là cậu thật sự đã nghỉ làm ở đó?"
kyung nhận ra ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi người cậu, nhưng cậu lại không có dũng khí nhìn nàng dù chỉ một lần. nếu như cậu không đuổi theo joo yeri, có khi nào ngay cả cơ hội gặp mặt nàng lần cuối cũng không còn hay không? cảm giác áy náy cùng hổ thẹn không ngừng nhắc nhở cậu về những lời nói tổn thương hai tháng trước. từ bao giờ mà cậu lại trách lầm nàng chỉ vì một bài đăng vô căn cứ trên mạng xã hội vậy?
"ừ, bực mình thật. chúng đòi bán 'cái ngàn vàng' của mình với giá mười triệu won cho lão già đó.
"hả?"
được rồi, mọi thứ đang chuyển sang chiều hướng "what the fuck" hơn rồi đó! ý của choi kyung là chúng ta đang nói đến joo yeri đấy! nàng hoa khôi xinh đẹp, sang chảnh, nổi tiếng lẫy lừng của trung học chaehwa, thay bạn trai như còn hơn cả thay đồ như nàng mà lại còn trinh á? cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? bộ thế giới này bị điên hết rồi hả? hay là do choi kyung cậu học miết nên đâm ra lú lẫn con mẹ nó rồi?
"bộ bất ngờ lắm hả?"
"đệt mẹ, dĩ nhiên là bất ngờ rồi chứ sao!"
"ý mình là cậu vẫn còn 'nguyên tem' á hả?"
"ừ."
nụ cười của choi kyung không chỉ đơn thuần là thỏa mãn, mà còn rõ mòn một sự đê tiện hiện trên ấy. nhưng cậu làm gì còn tâm trí để không quan tâm đến việc giữ hình tượng nữa, mọi sự đứng đắn đều tan biến, thông tin này quá đỗi tuyệt vời với choi kyung luôn đấy! mẹ ơi, phải nói là sướng điên lên chứ chẳng đùa!
"còn cậu, nhất định phải thi vào nghành y mới chịu à?"
"đang vui mà tự nhiên lôi chuyện này ra nói chi vậy không biết."
"nhưng cậu thật sự hợp với nghành luật hơn đấy! ban nãy cậu nhìn ngầu quá trời còn gì!
hôm nay choi kyung có thể sĩ lên tận trời mây mà không cần đáp luôn đấy chứ! mới có hai tháng thôi mà joo yeri thở câu nào là khiến cõi lòng choi kyung như trẩy hội câu đấy thì chết dở thật rồi! hai tháng qua là cậu sai hết, lỗi của cậu hết á chứ không phải tại joo yeri đâu, trời ơi bây giờ joo yeri muốn gì cậu cũng chiều nàng hết chứ đừng nói là làm lành, xin lỗi không.
"mà tay của cậu ổn chứ? lát nữa còn phải thi thực hành mà, phải không?"
nãy giờ cậu cứ lo tự mãn mà quên mất chuyện của nàng, qua một lúc rồi mà cổ tay nàng vẫn hằn đỏ vết siết, kyung không giấu nỗi sự xót xa. đàn hạc đối với yeri cũng như chấp niệm của kyung với nghành y vậy, mà bác sĩ cùng nhạc công đều rất coi trọng việc giữ gìn đôi tay của mình. nhưng giờ đôi tay ấy lại bị tổn thương như vậy. chết tiệt thật! kyung ước gì có thể đem ả già khốn nạn kia bị nhốt chết trong tù cho xong, để ả phải trả giá cho những gì mình đã gây ra với yeri.
từ cái lúc rời đi cùng choi kyung, joo yeri không hề để ý đến chuyện cổ tay mình đau nữa. nhưng giờ nghe được lời hỏi thăm từ cậu, nàng liền đưa tay để lên đùi cậu, muốn được cưng chiều một chút từ đối phương. choi kyung quên mất rằng joo yeri bạo dạn thế nào trong mấy chuyện đụng chạm này, nhưng cũng không né tránh, trực tiếp bao bọc bàn tay ấy trong đôi tay mình.
"dù sao thì với thực lực của mình cũng không thể vào được đại học, nhưng kệ đi, mình vẫn muốn một lần quẩy đàn hạc thật oách trong phòng thi."
"vậy thì cứ làm cho tới luôn đi! mình sẽ đứng bên ngoài đợi cậu. Sau đó, chúng ta cùng đi ăn mừng một bữa thật hoành tráng, chịu không?
chưa một ai nói cho họ nghe điều mà họ hằng mong ước suốt bấylâu nay, ngoại trừ đối phương. những điều ấy ngọt ngào và ấm áp đến nỗi, nơi trái tim hằn sâu những vết thương cằn cỗi, giờ đây lại được tưới mát và xoa dịu. từng câu chữ là ánh bình minh rực rỡ, giúp họ tìm lại chính mình trong màn đêm u tối. thời gian ngưng đọng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, và dường như chẳng có gì tồn tại ngoài niềm hạnh phúc cùng sự thấu hiểu nơi đối phương dành cho mình.
bàn tay joo yeri nằm gọn trong tay choi kyung, được nâng niu trân trọng như một báu vật vô giá. dù trận chiến cuối cùng này không một ai trong hai người chiến thắng được mục tiêu mà mình đã đề ra, nhưng họ nhận ra rằng, sự công nhận và tin tưởng từ người mình yêu thương mới chính là chiến thắng vẻ vang nhất của tuổi thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com