Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hãy kết hôn vào năm ta ba mươi hai tuổi (8.hết)

choi kyung và joo yeri là hai cá thể không có chung một đặc điểm nào. vốn dĩ người ta nói nếu để hai con người có thể hòa hợp với nhau, ít nhất giữa cả hai phải có một điểm chung nào đó. nhưng đằng này, cậu và nàng chẳng khác gì cực âm và cực dương, trái đất đụng sao hỏa, chó mèo sống chung một nhà. ngay từ những ngày đầu tiên làm quen với đối phương, cả kyung cùng yeri chắc mẩm rằng, bọn họ sẽ không bao giờ có thể duy trì được mối quan hệ này qua được một tháng.

ấy vậy mà đã gần năm năm trôi qua, cả hai không những vẫn luôn bên cạnh nhau, mà tuyệt nhiên mối quan hệ này cũng không còn được gọi là "bạn bè". phải, đôi bên chưa từng dõng dạc tuyên bố với bất kỳ ai về sự thay đổi này, ngay cả đối phương cũng chưa từng được nghe ba từ đó, nhưng tất cả mọi người và bản thân họ đều ngầm hiểu, họ là gì của nhau.

đối với yeri, đây chính là một ưu thế to lớn, vì ngay cả khi chẳng cần phải chính miệng mình thốt ra những lời ấy, mà việc ai ai cũng có thể thấu hiểu, nó giúp câu chuyện trở nên nhẹ nhõm và dễ dàng hơn rất nhiều. nhưng với kyung thì, cậu cảm thấy đây lại là một bất lợi to lớn cho cậu khi đối mặt với mẹ mình. bởi nếu phản ứng của mẹ cậu là mạnh mẽ và có phần gay gắt, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn là khi mẹ nói:

"mẹ biết rồi, nhưng..."

vì điều này đồng nghĩa với việc, bà ấy hoàn toàn bình thường với chuyện con gái mình là người đồng tính, thế tại sao cậu lại nói đó là bất lợi? vì chẳng một ai biết đằng sau chữ "nhưng" của bà sẽ mang tới vấn đề gì, hàm ý đằng sau nó nghĩa là gì. bao lâu nay, mẹ vẫn mang danh nghĩa "bảo vệ" và "quan tâm" ra để cấm đoán cậu làm những chuyện trái với ý của bà, kyung đã quá quen với việc này. dù là vậy, cậu vẫn không thể chấp nhận nổi mỗi khi nghe bà ấy nguỵ tạo mệnh lệnh của mình bằng những lời nói giả dối.

"nhưng con bé không phải là người phù hợp với con. mẹ không quan tâm việc con thích trai hay gái, cái mẹ quan tâm ở đây là xuất thân của joo yeri. làm sao mẹ có thể để con quen một người có mẹ làm gái quán hát, gia đình thì nợ nần liên miên phải trốn đi biệt tích?"

"từ bao giờ mẹ lại để ý đến gia cảnh của người khác vậy? không phải luật sư vốn nên nhìn nhận mọi việc từ nhiều khía cạnh và công tâm nhất sao?"

"mẹ vẫn luôn công tâm và quan sát tất cả từ xa, nên đây là lý do vì sao mẹ lại muốn nói ra cho con hiểu thay vì cứ im lặng như hồi trước."

"không! mẹ chỉ đang cố bao biện cho chuyện mẹ xem thường cậu ấy mà thôi."

bởi không có điều gì tồi tệ bằng việc không phải bị ngăn cấm do giới tính, hay xu hướng tính dục của mình; mà là do rào cản địa vị xã hội của cả hai, một điều mà chưa từng có một cặp đôi nào vượt qua được. dù cậu rất giỏi trong việc theo đuổi và thực thi công lý, có thể tự tin vỗ ngực mình và khẳng định rằng, cậu sẽ không làm trái lại với những điều đã được mặc định là "đúng".

"chẳng lẽ con không biết yeri là đứa tham phú phụ bần? thứ quan trọng nhất đối với con bé chỉ có tiền bạc, me nói đúng chứ?

nhưng thế giới này đâu chỉ tồn tại mỗi điều "đúng hoàn toàn" và "sai hoàn toàn", và điều mẹ choi kyung đã nói chính là nó. ranh giới ở giữa hai điều trên nó mông lung, mơ hồ đến độ ngay cả khi đã đưa ra lựa chọn, bản thân mình cũng không biết liệu lựa chọn ấy đã là tốt nhất hay chưa? vậy mà khác với choi kyung, joo yeri có thể dễ dàng đưa ra một đáp án chuẩn xác trong việc phân định những thứ mơ hồ như thế.

"rồi con nghĩ rằng yeri vẫn sẽ chọn con dù cho con không phải là con gái của luật sư và công tố viên?

đôi khi, nỗi sợ về những việc sẽ xảy ra trong tương lai khiến con người ta chọn cách đề phòng và né tránh, thay vì chấp nhận đối đầu với nó. nên kyung đã sợ hãi về một viễn cảnh mà khi nàng biết được ngọn nguồn vấn đề, sự định đoạt của nàng sẽ không có tên choi kyung ở đó. rất khó để nắm bắt được hết tâm tư suy nghĩ của một người, và ngay cả khi yeri đang kề cận cậu như này, cậu cũng khó lòng đoán được hết lòng dạ của nàng. đó chính là lý do vì sao kyung chưa bao giờ đem chuyện này kể lại cho yeri, ít nhất thì cậu cũng chỉ muốn đau vì lời nói của mẹ mình, chứ không muốn ôm tan vỡ từ quyết định của yeri.

"kyungie~, muốn ăn dâu~."

"dâu cắt sẵn, rửa sạch luôn rồi đó. ăn thì cứ ăn đi chứ sao kêu mình chi nữa?"

"muốn kyungie đút ăn cơ~."

"tự ăn đi!"

làm sao kyung có thể bỏ yeri đây? vì chỉ cần đối phương gọi cậu "kyungie", trái tim liền theo đó mà mềm nhũn. có lẽ người rơi vào bẫy rập là choi kyung chứ không phải joo yeri, cảm giác như dù cho có cố phản kháng lại, cậu cũng không thể nào thắng được. ngay cả lời nói và hành động của kyung căn bản không bao giờ khớp với nhau. miệng thì nói lời lạnh lùng, thờ ơ nhưng tay lại không tự chủ mà đưa một miếng dâu tây đến cho nàng.

"mai này không có mình bên cạnh thì sao? cậu đâu thể cứ hành xử trẻ con hoài được."

đây là câu kyung đã lập đi lặp lại không biết đã bao nhiêu lần, nhưng lần này cậu không còn cảm thấy nó như là một câu nói đùa nữa. nếu thật sự cậu phải rời đi thì sao? yeri sẽ như thế nào đây? nàng làm gì cũng vụng về, tính tình thì trẻ con, chỉ thích để kyung làm hết mọi việc thay mình. ừ, thì tất cả đều là kyung bằng lòng làm cho yeri, nhưng lỡ người khác không chịu nổi tính khí thất thường của yeri rồi sao? người ta sẽ làm tổn thương nàng mất.

"cậu lại ủ mưu bỏ mình chứ gì! mình đã nói rồi, dù cậu có xuống mồ rồi mình cũng quyết đi theo cậu."

yeri đã không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại câu nói ấy, nhưng mỗi khi nàng thốt ra những lời đó, kyung lại thầm nghĩ: "yeri sẽ luôn chọn mình." có lẽ kyung không thể thắng yeri trong chuyện tình này, có lẽ mẹ sẽ cần rất nhiều thời gian để chấp nhận người bên cạnh cậu. nhưng chỉ cần nàng vẫn nói điều ấy với cậu, và kyung vẫn nguyện ý làm mọi thứ vì yeri, thì cả hai ta vẫn là lựa chọn duy nhất của nhau.

---------------------------------

ngay từ khi còn bé, yeri đã luôn mơ về việc kết hôn với một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai và giàu có. bởi lẽ, những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa luôn vẽ nên một thế giới tươi đẹp, nơi chứa đựng tất cả những mơ ước của yeri: từ tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, những chiếc váy dạ hội lộng lẫy kiêu sa, đến những buổi dạ hội khiêu vũ thâu đêm suốt sáng và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. nhưng mọi mơ tưởng vẫn chỉ là mơ tưởng, cuộc sống vẫn cứ trôi đi, ngay cả khi nàng luôn cố gắng phủ nhận điều đó.

sự thật là, yeri không hề né tránh những gì đã xảy ra. trước đây, nàng chỉ đơn giản là giỏi giấu kín mọi chuyện, nhưng giờ đây, nàng thấy rằng mọi thứ cũng không quá tệ. nhìn vào cuộc sống xung quanh, có lẽ không ít người cũng đang ở trong tình cảnh tương tự, thậm chí còn khó khăn hơn yeri. hơn nữa, thật lòng mà nói , thứ yeri khao khát không phải là một hoàng tử, mà là một cuộc sống giàu sang, có thể tự do làm những gì mình muốn.

dẫu vậy, yeri hiểu rõ rằng đồng tiền không tự nhiên rớt vào tay một ai. vì thế, bất kể công việc đó có vất vả hay thậm chí là không mấy trong sạch, nếu có thể kiếm ra tiền, nàng đều chấp nhận làm. thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi nàng và kyung vướng vào gia đình nhà họ yoo. cuộc đời thăng trầm chỉ trong khoảnh khắc, yeri tự hỏi, nếu như không có những biến cố trên, liệu yeri có được hạnh phúc như bây giờ không?

ngẫm lại, dù chẳng có ước mơ nào của riêng yeri trở thành hiện thực, nhưng bù lại, nàng đã có kyung trong đời. đôi khi, chỉ cần một người như thế, mọi thứ yeri mong cầu đều tự nhiên mà thành, chẳng cần phải mơ mộng xa xôi. một cuộc sống đủ đầy, một người chấp nhận tất cả những điều tốt đẹp cùng xấu xí nhất của nàng; quan tâm, chăm sóc và sẵn sàng bảo vệ nàng khỏi thế giới ngoài kia. những điều ấy khiến yeri nhận ra rằng, choi kyung đã cho nàng tất cả mọi thứ nàng cần khi cả hai chỉ vừa bước vào tuổi đôi mươi.

thế nên, yeri không nỡ buông tay kyung. nàng biết ngoài mối quan hệ của cả hai, cậu còn cả một gia đình đằng sau lưng, và nàng cũng không thể thoát khỏi người mẹ luôn nhăm nhe ám ảnh mình. nhưng dù cho phía trước là chông gai hay vực sâu, yeri cũng quyết tâm bảo vệ cả hai đến cùng. nàng sẽ làm mọi điều có thể, giống như kyung đã luôn vì nàng.

bước đi giữa con phố tấp nập của quận gangnam, mặc cho trời đã vào đông mà yeri vẫn chưa cảm nhận được cái lạnh. có lẽ bởi mỗi lần ra đường, kyung đều chu đáo quấn yeri thành một "đòn bánh" ấm áp trước, rồi nàng mới yên tâm để nàng ra ngoài. nghĩ đến thế thôi đã khiến khóe môi bất giác mỉm cười, nàng đâu phải không thể tự lo cho bản thân, nhưng chỉ vì một chút nuông chiều, hai chút chăm sóc của kyung, bản thân lại trở về là nàng tiểu thư đỏng đảnh, kiêu kỳ của ngày nào.

"có biết bên ngoài trời sắp xuống âm độ rồi không mà ăn mặc kiểu đó?"

"mình chỉ đi có một chút thôi, mặc nhiều lớp như vậy khó di chuyển lắm."

"khó thì cũng phải mặc! ở đâu ra có cái kiểu ăn mặc phong phanh đi giữa trời đông thế này?"

thế là, đoạn đường vốn chẳng mấy xa lại khiến yeri mất khá nhiều thời gian mới đến được điểm hẹn. yeri biết kyung luôn tôn trọng sự tự do của nàng, không muốn ràng buộc cuộc sống của nàng, nên cậu đã không hỏi nàng đi đâu. vẫn như mọi lần, kyung chỉ bảo yeri nhắn địa chỉ, cậu sẽ đến đón. yeri từng nghĩ kyung là người thích quản lý mình, điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi eri đâu phải là người dễ dàng khiến người khác tin tưởng.

kyung cũng không tin nàng là mấy đâu, nhưng cậu đồng ý để nàng được vui vẻ. nó khiến nàng nhớ lại mấy gã thời trung học nàng từng hẹn hò chóng vánh. danh phận thì không có nhưng suốt ngày cứ thích kiểm soát nàng, toàn hỏi yeri đi đâu, làm gì, với ai, còn phiền phức hơn cả phụ hyunh của nàng. nhờ vậy mà yeri mới biết được, không phải mối quan hệ nào cũng phải kiểm soát lẫn nhau, mà là sự tự giác và niềm tin dành cho đối phương.

thêm khoảng mười mấy phút đi bộ, yeri đã đến được quán trà đối diện công viên gần nhà cả hai. may mắn thay, vẫn còn đủ thời gian để nàng chuẩn bị tinh thần trước cuộc gặp gỡ với nhân vật quan trọng kia. đây là một nước đi đầy mạo hiểm, một ván cược mà nàng có thể mất trắng tất cả nhưng vẫn quyết định chơi tất tay.

dù đã trải qua vô số rủi ro trong đời và thoát chết nhiều lần, yeri vẫn không dám chắc liệu hôm nay nàng có thể gặp may mắn như trước hay không. cơ mà dẫu chẳng có chút may mắn nào thì nàng cũng không được phép thua. bởi vì, thật lòng mà nói, yeri đã không còn đường lui nào khác. nàng đã dốc toàn bộ vốn liếng mình có để đặt lên bàn cược này, nếu nàng thất bại, đồng nghĩa với việc nàng sẽ trở về với hai bàn tay trắng.

"cháu đợi có lâu không?"

giọng nói cất tiếng gọi khiến yeri thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. nàng lúng túng đứng dậy chào hỏi, không dám nhìn thẳng về phía người phụ nữ trung niên trước mặt. ngay cả khi người ấy đã ngồi hẳn vào chỗ của mình, yeri vẫn run rẩy mà cúi gầm mặt, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi lần nữa, nàng mới từ từ ngồi xuống trở lại.

bà choi nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của yeri, cũng lặng im đợi nàng bình tĩnh trở lại. quả thật bản thân bà cũng rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của yeri, mà càng bất ngờ hơn khi con bé lại chủ động muốn hẹn gặp bà. bà không nghĩ con gái mình biết về cuộc gặp mặt giữa hai người họ, nhưng cũng rất tò mò không biết buổi trò chuyện này sẽ đi đến đâu.

choi kyung rời khỏi nhà đến nay đã hơn một năm rồi. đừng nói là bà không lo lắng, có người mẹ nào lại không bồn chồn khi thấy con gái mình vừa bước vào đời đã vội vã dọn ra riêng? rồi chuyện gì đến cũng phải đến, dù trong lòng không muốn, bà vẫn đành bất lực nhìn con gái rời đi. nếu như kyung chuyển đến ký túc xá của trường đại học thì có lẽ bà đã vơi bớt nỗi lo được phần nào, nhưng không, cậu lại chuyển đến sống cùng với 'bạn gái' của mình.

trong thâm tâm, bà không nghĩ con gái sẽ vướng vào chuyện tình cảm sớm như vậy. một đứa như choi kyung, bà luôn tin rằng chỉ có học hành là ưu tiên hàng đầu của con mình. thế mà khi kyung hẳng thắn tuyên bố "không, con đến sống cùng joo yeri." bà như chết lặng. bà không rõ mối quan hệ giữa hai đứa bắt đầu từ lúc nào, đã kéo dài được bao lâu, bởi lẽ kyung và yeri vốn dĩ rất thân thiết, có lẽ bà đã lầm tưởng rằng cả hai chỉ là những người bạn tốt.

nhưng bây giờ mối quan hệ lại rẽ sang một hướng khác, một hướng mà ngay cả một người luật sư với dày dăn kinh nghiệm như bà, cũng không thể hình dung được sẽ xảy ra điều gì, chứ đừng nói gì với tư cách một người mẹ. không có đứa con nào trưởng thành trong mắt phụ huynh của mình, huống hồ gì giữa bà và cậu tồn tại những rào cản vô hình về vấn đề này.

cậu lúc nào cũng tỏ ra mình hiểu biết hết mọi thứ, đủ lớn để tung bay đi muôn nơi. nhưng với bà, kyung không khác gì một đứa trẻ đang cố làm người lớn. nỗi sợ hãi thực sự của bà không phải là việc cậu yêu đương với phụ nữ, mà là người con gái đang ở bên cạnh con bà, con bé ấy mưu mô và xảo quyệt đến mức nào, bà hiểu rất rõ. ở đây là bà còn chưa đề cập đến gia đình có quá nhiều điều khuất mắc của con bé.

xã hội ngày nay, với sự phát triển của nhận thức thì chúng ta không nên đánh giá một người qua vài sự cố ngoài ý muốn. nhưng liệu có người mẹ nào lại mong muốn con mình vướng vào những điều tiêu cực, tăm tối của cuộc đời này không? đúng là suốt một năm qua, kyung chưa từng xảy ra chuyện gì khiến bà phải lao tâm, nhưng còn tương lai phía trước thì sao? bà không chắc mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp đối với con gái mình.

"không phải cháu có chuyện cần nói với bác sao?"

"dạ... cháu... cháu... có mua chút quà biếu hai bác,... mong... hai bác thích nó ạ...!"

yeri chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế, lồng ngực nóng ran như lửa đốt, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả hai bàn tay. một cảm giác nghẹn ứ, khó khăn đến mức không thốt nên lời. yeri biết mình đang làm điều đúng đắn, nàng chỉ sợ rằng dù trong thâm tâm nàng tin điều đó đến đâu, bác gái cũng sẽ không thể chấp nhận. nhưng ở khoảng khắc này, nàng làm gì có lựa chọn nào tốt hơn.

bà choi không tài nào đoán được mục đích thực sự của joo yeri là gì. món quà này liệu có phải là muốn mua chuộc bà để bà chấp nhận chuyện của hai đứa? nhưng điều đáng nói là bà chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt Yeri để đưa ra bất kỳ yêu cầu hay đòi hỏi nào về việc con bé phải rời xa con gái bà. suy cho cùng, bà không muốn lặp lại những lỗi lầm không đáng có với kyung như ngày xưa.

bản thân bà cũng có thể cam đoan rằng, kyung sẽ không đem những điều bà đã nói về yeri kể lại cho con bé nghe. dù cố tình không để ý, bà vẫn nhận ra kyung trân trọng yeri đến nhường nào, và việc làm tổn thương yeri là điều con gái bà sẽ không bao giờ cho phép mình làm. những đứa trẻ bây giờ thật khó để đoán được tâm ý của chúng, một người làm mẹ như bà cũng thấy mình có phần đáng trách.

"chắc cháu không phải chỉ muốn biếu quà cho hai bác không đâu, đúng chứ?"

"dạ... cháu... cháu... muốn..."

"đừng căng thẳng quá, bác đã đồng ý gặp mặt thì cháu cứ tự nhiên đi."

mẹ của kyung một người rất cởi mở, lại còn tốt bụng đối với nàng. dù biết nàng không phải loại con gái tốt lành gì mấy, nhưng bà chưa từng cấm cản kyung kết với nàng. chỉ là bây giờ, cả hai đã không còn là bạn bè, và yeri hiểu rằng, với bất kỳ người mẹ nào, hạnh phúc của con cái luôn là ưu tiên hàng đầu. do đó, việc bà không mấy hài lòng với chuyện tình cảm này cũng là điều dễ hiểu.

"kyung đã nói cháu nghe điều gì phải không?"

"dạ không,... là cháu... tự biết... ạ!"

"thế cháu không định nói gì hết sao?"

joo yeri quả thật nhanh nhạy hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. bà nhớ mình chỉ vừa mới bàn luận chuyện của hai đứa với con gái chưa bao lâu, mà con bé đã có thể đoán ra ngọn ngành chỉ dựa vào sắc mặt của kyung, điều này khiến bà có chút khâm phục. nhưng chính vì sự thông minh đó mà bà choi càng phải đề cao cảnh giác hơn nữa.

yeri ngạc nhiên khi bà choi không hề tỏ ra khó chịu với nàng. Giọng nói của bà vẫn đều đều, nhẹ nhàng như vẫn đang trò chuyện với bạn bè của con gái, điều này càng khiến mọi lời muốn nói khó mà thốt lên. nàng nắm chặt vạt áo măng tô, dũng khí để đối diện với phụ huynh của người mình yêu nàng chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. nhưng tại sao nàng không thể tỏ ra bình thản được giống bà ấy?

"cháu... cháu chỉ muốn... nói... nói lời xin lỗi... với hai bác..."

"đã xảy ra chuyện gì à?"

"dạ không phải!"

nghe thấy giọng bà choi trở nên đanh lại, yeri càng thêm vội vã, giọng nói cũng vô thức lớn hơn bình thường. cũng may là quán trà không có nhiều khách nên không gây quá nhiều sự chú ý đến những người xung quanh. nàng rất sợ bị hiểu lầm, hơn nữa đây lại là mẹ của kyung, nếu như lời lẽ không chuẩn xác có thể gây ra những hậu quả không mong muốn, và đó hoàn toàn không phải là mục đích của yeri trong cuộc gặp gỡ hôm nay.

"cháu muốn nói xin lỗi vì... vì... cháu... cháu đã cướp con gái của hai bác... ý cháu là... tại vì cháu mà kyung... cậu ấy đã... chịu... cực khổ..."

"không phải lỗi cùa cháu đâu, cháu đừng lo."

"choi kyung... phải nói thế nào nhỉ? con gái bác đã thay đổi rất nhiều từ khi quen cháu. bác cứ nghĩ con bé chẳng biết đến điều gì ngoài sách vở và cái tính kiêu căng của nó. nhưng từ khi ở bên cháu, kyung đã biết kiềm chế rất nhiều cái tính nóng nảy, ăn nói cũng từ tốn hơn trước; rồi còn biết hỏi thăm, quan tâm đến bác và ba nó hơn, để ý đến cảm xúc của hai bác rất nhiều; đã vậy còn chịu khó làm việc vất vả. nếu không có cháu, bác không nghĩ mình sẽ được thấy những điều này ở con gái mình."

"làm mẹ, ai mà chẳng mong con mình có được cuộc sống tốt đẹp? bác thấy có lỗi vì trước đây đã không thực sự hiểu những gì kyung nghĩ, những gì kyung cảm thấy. cũng vì vậy mà phải mất rất lâu con gái bác mới có thể gần gũi lại với gia đình. nhưng cảm giác xót xa vẫn còn đó, cháu hiểu chứ? dù rằng kyung vẫn là đứa con gái ngoan hiền của gia đình, nhưng sẽ ra sao nếu những chuyện không hay xảy đến? bác không phải có ý chê trách gì cháu, nhưng nếu được chọn, bác vẫn không muốn nhìn thấy kyung như thế này."

khi cả hai đều có những lý do rất thuyết phục và thỏa đáng cho riêng mình, họ chỉ cảm thấy người đáng trách nhất lúc này chính là bản thân. không ai muốn thấy người mình yêu thương phải khổ sở, cũng không ai muốn đẩy người kia vào tình thế khó khăn. nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ như ý muốn, dù lời nói đã được cân nhắc kỹ lưỡng đến đâu, vẫn thật khó để đối phương không cảm thấy tổn thương.

"thật ra,... cháu hiểu điều bác nói. bản thân cháu cũng chưa bao giờ muốn cậu ấy thành ra như này. đáng lẽ tuổi đôi mươi của kyung sẽ rực rỡ hơn nếu như không quen biết cháu. cậu ấy có thể chỉ cần tập trung vào việc học, theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. nhưng vì cháu, kyung đã phải chịu đựng quá nhiều vất vả. tại sao cậu ấy phải dậy từ tờ mờ sáng để đi học, chiều lại tất bật chạy đi làm thêm, tối muộn còn phải về nhà lo cơm nước?"

"cháu đã từng nghĩ 'buông tay kyung sẽ là điều tốt nhất cho cậu ấy.' nhưng trớ trêu thay, nếu như không có kyung ở bên cạnh, cháu nghĩ mình đã chết từ lâu rồi. có lẽ bác cho rằng cháu chỉ đang nói quá, nhưng đó là sự thật. từ gia đình cho đến bản thân cháu, tất cả đều không có gì tốt đẹp cả. mẹ thì nợ nần bỏ trốn biệt tăm, bản thân thì không đậu nổi vào đại học, nhà cửa thì bị siết nợ, mọi thứ xung quanh cháu chẳng có gì là tốt lành."

có viễn cảnh nào tồi tệ hơn tất cả những người thân có mình đều sẵn sàng quay lưng, và rời bỏ chúng ta vào lúc ta cần họ nhất? vậy mà joo yeri vẫn phải tiếp tục sống đấy thôi. có lẽ trước đây, tiền bạc là tất cả đối với nàng, nhưng từ khi có kyung, tiền đã không còn là ưu tiên số một trong trái tim nàng nữa. cũng nhờ có cậu ấy, nàng không còn phải sống những ngày tháng lay lắt, trầy trật, những đồng tiền dơ bẩn, những mưu mô đen tối cũng tự động biến mất khỏi cuộc đời nàng.

"yeri, ý bác không phải..."

"không đâu bác! bởi nếu cháu làm mẹ, cháu cũng không muốn con mình dính líu đến loại người như bản thân cháu. chỉ là cháu... cũng đang cố gắng thay đổi, cố gắng thoát khỏi cái quá khứ nhơ nhuốc đấy. chính cháu cũng hiểu rằng mình nợ kyung rất nhiều, vì nếu không nhờ cậu ấy, cháu sẽ mãi chỉ là một đứa lang thang đầu đường xó chợ, có lẽ đã đi theo vết xe đổ của mẹ rồi. nên dù cháu biết mình không có quyền gì để yêu cầu, nhưng... xin bác hãy cho cháu chút thời gian để chứng minh..."

trên thế gian này, có cái gì mà joo yeri không dám làm. lừa lọc, bán thuốc,  thậm chí suýt chút nữa là làm gái, thứ gì nàng cũng đã từng thử qua. nhưng tuyệt nhiên,nàng vẫn luôn đặt cái lòng tự tôn của mình cao ngút trời, một tiểu thư quyền quý sẽ không cúi đầu trước ai dù cho có sa cơ thất thế. thế nhưng, tiểu thư rồi cũng sẽ hóa thành kẻ ăn mày mà thôi, đối diện với những thứ vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về mình, dựng lên vỏ bọc đỏng đảnh thì có ích gì?

hơn nữa, đứng trước gia đình của người mình yêu thương, yeri không nên cảm thấy hổ thẹn khi cầu xin sự chấp thuận từ họ. lòng tự tôn sao có thể sánh bằng tình yêu mà nàng và kyung dành cho nhau? tính kiêu kỳ đâu mang lại cho nàng cảm giác bình yên khi trái tim nàng đã hoàn toàn thuộc về tình yêu. những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt lại cứu rỗi yeri hết lần này đến lần khác mà không hề đòi hỏi sự đền đáp.

dù nàng không hề tỏ ra kích động, lớn tiếng hay cố gắng tỏ ra yếu thế, bà choi lại cảm nhận được nỗi bất an cùng tự trách mà con bé đang phải chịu đựng. cuối cùng một đứa trẻ trạc tuổi con bà đã phải trải qua những gì, mà mỗi lời nói, mỗi hành động lại mang đến cảm giác dằn vặt đến thương tâm như vậy?

"bác có thể không hiểu nó bằng cháu, nhưng bác tin chắc rằng dù cho mình có cấm cản hai đứa đi chăng nữa, con bé kyung nhà bác cũng sẽ tìm đủ mọi lý lẽ để thuyết phục bác cho bằng được. chắc giờ này nó đang vò đầu bứt tai nghĩ cách nói chuyện với bác đấy chứ."

bà choi khẽ mỉm cười trước câu đùa của chính mình, và yeri cũng vô thức cong khóe môi theo bà. hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ khác nhau, đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt về tư duy, tính cách lẫn hình thức bên ngoài, lại cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc. một sự thấu hiểu giữa hai người và tình yêu lặng lẽ họ dành cho người quan trọng nhất đời mình.

"bác vẫn chưa thể chấp nhận ngay, nhưng bác cũng không thể ngăn cấm hai đứa. cháu cũng đã nói cho cháu thời gian, vậy thì cứ để thời gian trả lời đi. tuy nhiên, bác có một việc muốn nhờ cháu."

"bác... bác cứ nói đi ạ! cháu sẽ làm..."

"cháu đừng vội vui mừng, yêu cầu của bác sẽ khiến cháu tổn thương đấy. nhưng cho bác xin lỗi trước vì dù sao, choi kyung vẫn là ưu tiên hàng đầu của bác. nên bác mong rằng, nếu tương lai sau này cháu và kyung không còn cơ hội với nhau nữa, hãy chọn cách chia tay êm đẹp nhất, đừng làm con bé phải chịu nhiều tổn thương, cháu làm được chứ"

đây không phải là một trò chơi cá cược, cũng chẳng phải một lời đe dọa từ gia đình kyung. với yeri, đây chính là một thánh chỉ được ban xuống, buộc nàng phải tuân theo mà không được phép chống cãi. và nàng không mong muốn điều gì hơn ngoài mệnh lệnh từ phụ huynh của kyung. chỉ cần còn một khắc được ở bên cạnh người mình yêu, nàng có mang gan trời cũng không dám làm trái ý.

---------------------------------

buổi gặp mặt giữa yeri và bà choi đã kết thúc tốt đẹp, và cư nhiên, yeri trở thành một trong số ít người mà bà (tạm) tin tưởng để hỏi han về kyung mà không bị coi là 'làm phiền'. ngược lại, cậu thì chẳng hiểu nổi tại sao bà lại thay đổi chóng mặt đến vậy chỉ sau một tuần ngắn ngủi. bà không còn nhắc đến chuyện của cậu và nàng. với tính cách của mẹ, chắc chắn bà sẽ luôn cằn nhằn bên tai kyung mỗi khi có cơ hội, nhưng lần này, bà cứ như bị mất trí nhớ ấy (con xin lỗi mẹ). mà bởi vì kyung vẫn đinh ninh rằng yeri chưa hề biết đến cuộc hội thoại giữa bà và cậu, suy ra kyung lại quay về nếp sống hoài nghi tất cả mà không biết trút nỗi lòng vào đâu.

"kyungie! qua đây với mình đi."

từ xa, yeri trong chiếc áo khoác hồng nhạt mùa đông đang tươi cười vẫy tay. kyung khẽ thở dài, nhớ ra mình đã hứa sẽ cùng nàng trượt băng, nhưng cả buổi cậu chỉ ngồi im trên băng ghế, chẳng buồn nhấc chân. chuyện của mẹ cứ như một mớ bòng bong khiến kyung nhức đầu muốn nổ tung. rốt cuộc bà đang nghĩ gì vậy?

"này, sao ngồi thẩn thờ vậy? ra ngoài trượt với mình đi."

không để kyung kịp lên tiếng, yeri đã kéo tay cậu tiến ngay đến sân trượt. trong khi kyung còn đang loay hoay làm quen với đôi giày trượt nặng trịch và mặt băng trơn tuột, thì nàng đã lướt đi một đoạn khá xa. cậu chật vật giữ thăng bằng, tay bám chặt vào lan can mà nhích từng bước về phía nàng. giờ thì những suy nghĩ buồn bã ban nãy đã tan biến đâu mất, thay vào đó là một choi kyung đang loạng choạng như diễn xiếc khỉ trên sân băng.

mùa đông ở hàn quốc là thời điểm lý tưởng để các đôi tình nhân tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau, đi ngắm tuyết rơi, thư giãn ở suối nước nóng, hay lên tháp namsan để ngắm cảnh thành phố. chẳng biết ai đã mách với yeri rằng gần gangnam có một khu trượt băng mới mở, rất đáng để thử. 

và thế là cả ngày hôm đó, nàng cứ líu ríu theo chân kyung, năn nỉ cậu đưa mình đến đây bằng mọi giá. dù bản thân vốn chỉ thích ở nhà, trùm kín chăn ấm áp trong những ngày đông giá rét, nhưng vì đã lâu rồi hai người chưa có một buổi hẹn hò tử tế, cậu cũng chiều lòng nàng, gật đầu đồng ý.

nhưng bây giờ thì kyung thấy hơi hối hận thật rồi! Nhìn quanh, ai nấy cũng đều nắm tay người yêu mình mà cùng nhau trượt băng vui vẻ, chỉ có mỗi Kyung là như bị tra tấn vậy. thêm vào đó, Yeri chỉ đứng từ xa nhìn rồi thích thú trêu chọc cậu. kyung xấu hổ đến bốc khói, quyết tâm nhất định phải bắt được cái con thỏ ngốc kia. thế là cuộc rượt đuổi bất đắc dĩ bắt đầu, cậu thì cứ bám chặt vào thanh chắn, nhích từng bước về phía Yeri, còn nàng thì hí hửng lượn vài vòng xung quanh

một đứa bé đi ngang qua thấy cậu suýt té dập mông, có lẽ vì thương cảm nên đã bỏ lại chú hải cẩu hỗ trợ trượt băng cho của , rồi nắm tay mẹ mình rời đi. lần đầu tiên trong đời, kyung cảm nhận một cảm giác quê độ đến không biết giấu mặt mũi vào đâu, cười gượng gạo cảm ơn đứa bé. chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn với yeri nữa, kyung quyết định rẽ về phía lối ra.

đúng là yeri rất hay trêu cho kyung tức điên lên rồi lại ngọt ngào dỗ dành. vừa thấy bóng dáng cậu quay đi, yeri liền thôi không nghịch ngợm nữa mà lẽo đẽo theo sau. cậu bực dọc cởi phăng đôi giày trượt, ném mạnh chúng sang một bên. nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của kyung nàng không nhịn được cười, mà chính cái việc yeri cứ nhìn chằm chằm rồi cười cậu khiến kyung càng thêm bực bội.

"mốt đừng hòng mà mình đi với cậu!"

"thì mình thấy cậu cứ suốt ngày ủ rũ mới muốn giỡn cho cậu vui chút thôi. đừng cáu mình mà, nhe~!"

"rồi thấy có vui không?"

"vui mà~, tại cậu nhạt nhẽo đó chứ."

bực bội, kyung đứng lên bỏ đi, mặc kệ yeri. "nhạt nhẽo cái gì, rõ ràng là tại nàng ấy nghịch ngợm!" nhưng chưa đi được vài bước, tiếng thét thất thanh của yeri khiến kyung giật bắn mình. quay phắt lại đằng sau, cậu thấy nàng đang ôm chặt một bên chân, mặt nhăn nhó vì đau đớn. mọi bực dọc tan biến trong tức , kyung không chần chừ một giây nào mà lao nhanh về phía yeri.

"ui da, đau quá!"

"làm sao vậy? bị đau ở đâu? đưa mình xem!"

mặc dù đã đem giày trượt tháo ra, vậy mà kyung ngó tới ngó lui vẫn không thấy có vết thương hay chỗ bầm nào khác thường. con thỏ ngốc kia  đang thầm cười khoái chí vì đã lừa được cậu một vố đau.. qua một hồi lâu không thấy gì khác lạ, kyung biết bản thân đã bị lừa, lại muốn bỏ đi nhưng bị yeri kéo ngược lại.  hai khuôn mặt chỉ cách nhau gang tấc. nụ cười tinh nghịch trên môi yeri dần tắt, thay vào đó là một ánh nhìn dịu dàng, có chút hối lỗi, như muốn nói lời xin lỗi không tiếng.

made a promise that I'm gonna marry you
lời hứa mình nói rằng ta sẽ kết hôn cùng nhau
if we're both still single by, like, thirty-two
khi đã ba mươi hai mà đôi ta vẫn chưa thuộc về ai
and that shit is gonna end up being true
có lẽ sẽ sớm thành hiện thật rồi đấy
'cause I hate, like, everyone except for you
bởi mình không muốn yêu ai ngoài cậu đâu

best friend của conan gray được phát lên giữa không gian náo nhiệt, dù tiếng nhạc đã bị tiếng ồn át đi, cả kyung và yeri đều nghe rõ mồn một lời bài hát phát lên từ loa. trái tim cũng theo đó rung lên theo lời bài hát, dù không một ai nói lời nào, những mỗi suy nghĩ trong tâm trí họ lại chỉ xuất hiện một hình bóng. ngay cả khi vẫn còn chất chứa ưu phiền về một tương lai chẳng biết có được trọn vẹn cùng nhau không, nhưng kyung và yeri, trong khoảng khắc này, đều muốn trở thành những kẻ nhỏ nhen mà đem tình yêu của họ đặt lên trên tất cả. 

giữa không gian náo nhiệt, ca khúc 'best riend' của conan gray bất ngờ vang lên. dù tiếng ồn xung quanh có phần lấn át, cả kyung và yeri đều vẫn có thể nghe rõ từng lời bài hát phát ra từ loa. trái tim họ đồng điệu rung lên theo giai điệu và ca từ ấy, và dù không ai nói một lời, trong tâm trí mỗi người chỉ hiện hữu một hình bóng duy nhất. ngay cả khi những ưu phiền hãy còn chất chứa, một tương lai chẳng biết có được trọn vẹn cùng nhau không, nhưng kyung và yeri, trong khoảnh khắc này, đều muốn trở thành những kẻ nhỏ nhen mà đem tình yêu của họ đặt lên trên tất cả.

"kyungie, nếu từ giờ đến năm ba mươi hai, mình không làm tổn thương cậu, vậy cậu có muốn kết hôn với mình không?"

"ai lại hỏi người khác kết hôn với họ mà nói về việc tổn thương người ta như cậu không? với lại đâu nhất thiết phải là ba mươi hai tuổi, chúng ta... có thể kết hôn sớm hơn mà..."

"ôi trời ơi, kyungie muốn làm cô dâu của mình đến thế sao? nhưng mà tại vì lời bài hát như thế chúng ta đành chịu thôi~. với lại từ giờ đến lúc đó cậu cũng có khối thời gian để kiếm thật nhiều tiền, sau này còn bao nuôi mình nữa chứ, nhỉ?"

"chịu thua cậu luôn đó! ba mươi hai thì ba mươi hai, còn chưa chắc cậu vẫn còn muốn bên mình tới năm sau. thôi đi ăn đi, chơi cả buổi cũng đói rồi đúng không?"

kyung cũng siết chặt tay yeri, định dẫn nàng đi. nhưng đối phương không có chút động tỉnh, chỉ mỉm cười rồi chu chu môi với cậu. "ở ngoài đường mà con thỏ ngốc không thèm giữ ý tứ gì hết", cậu bất lực với cái tính trẻ con của yeri luôn rồi. liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý, Kyung nhanh chóng trao cho Yeri một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi. "mình biết joo jeri có thể làm mình đau, nhưng người duy nhất mình muốn gọi là 'vợ' mãi chỉ có thể là cậu ấy."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com