mỡ dâng tới tận miệng mèo, không ăn là ngu (7)
hàn quốc chỉ vừa bước vào đầu hạ, thời tiết đã như một lò lửa thiêu đốt tất cả. đài khí tượng dự báo, năm nay hàn quốc sẽ trải qua mùa hạ nóng nhất trong vòng một thập kỷ qua. thế nên, từ học sinh đến sinh viên, ai nấy đều chọn lựa trang phục thoải mái và mát mẻ nhất. bởi lẽ, chẳng ai muốn ngồi hàng tiếng đồng hồ trên giảng đường với áo cổ lọ và quần bò dài, trừ khi cái nóng khiến đầu óc họ không còn tỉnh táo. thế mà giữa giảng đường chặt kín sinh viên, lại có một kẻ điên ăn mặc như vậy.
trán choi kyung đầm đìa mồ hôi, hai bên thái dương ướt đẫm như vừa tắm xong mà chưa kịp lau khô, gò má đỏ ửng như được tô một lớp má hồng dày cộm. kyung biết rõ mọi người đang nhìn mình với ánh mắt săm soi nghi hoặc, thậm chí có người còn nghĩ cậu đã phát điên. nhưng cậu chỉ có thể làm ngơ. cũng phải thôi, ngoài trời đang nóng đến ba mươi bảy độ, sinh viên thì đông như kiến ở đây, dù có bật cả chục cây quạt cũng không thể xua tan được không khí ngột ngạt này.
vậy mà, chỉ có mình kyung là diện nguyên bộ áo tay dài cổ cao, quần jean phủ quá mắt cá, cứ như tiết trời đã vào lập thu. không chỉ ăn mặc khác người, mắt cậu còn thâm quầng, hai bọng mắt sưng húp như vừa khóc cả đêm. vấn đề là, kyung không hề phát điên, cũng chẳng khóc sưng mắt như mọi người nghĩ, mà là do... thôi mẹ dẹp đi! bây giờ nguyên nhân là do ai, cũng chẳng quan trọng bằng việc cậu có thể cởi bỏ bộ đồ dày cui này khỏi người mình.
mười phút, chỉ còn vỏn vẹn mười phút nữa là kết thúc buổi học, mà cậu cứ ngỡ như mười kiếp đang trôi qua. ngay khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cậu lật đật thu dọn sách vở với tốc độ ánh sáng, lao ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng của mọi người. chạy một mạch từ trường về đến nhà, không kịp thở, cậu đã cởi phăng quần áo trên người, chỉ còn độc chiếc quần lót mỏng manh.
ngồi phịch xuống sàn nhà, ngay trước chiếc quạt gió đang quay hết công suất, cậu để làn gió mát lạnh thổi tung mái tóc ướt đẫm mồ hôi, xua tan cái nóng hầm hập cửa mùa hạ. jyung nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác khoan khoái, như thể vừa được thả về từ cõi địa ngục. suốt quãng thời gian đi học, chắc hôm nay là ngày đầu tiên cậu muốn về nhà càng sớm càng tốt nhất có thể.
jeyun nhìn yung chỉ mặc độc chiếc quần lót, ngồi phịch trước quạt, thở hổn hển, trông chẳng khác gì mình là mấy. may là jaeyi noona đã tháo camera ẩn đi, nếu không thì... mới nghĩ thôi đã muốn ói rồi! kyung thấy jeyun cứ dán mắt nhìn mình, tưởng rằng bé cún cũng nóng, liền bế bé đến ngồi cùng. jeyun ban đầu còn ngọ nguậy, nhưng làn gió mát từ quạt thổi đến khiến bé cũng dịu xuống, ngoan ngoãn ngồi yên cùng cậu hưởng khí mát
sau một khoảng thời gian dài, khi cảm thấy đã hạ hỏa, kyung hài lòng đứng dậy, gom hết quần áo vứt tứ tung trên sàn, rồi bước vào phòng tắm. nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác ngâm mình trong bồn tắm một giây nào, cậu đã hét lên một tiếng kinh hoàng. tiếng hét vang vọng khắp căn nhà, khiến jeyun vừa mới chợp mắt đã giật mình tỉnh giấc.
"có ngày cái nhà này làm mình đứng tim chết sớm quá!"
"mẹ ơi, cái quần què gì đây hả?"
hình ảnh phản chiếu trong gương là một cơ thể chi chít những dấu hôn, trải dài từ cổ xuống tận hai bên bắp đùi. chỗ nào cũng rực rỡ một màu xanh tím, đỏ hồng, nổi bật trên làn da trắng. Vài chỗ còn in rõ những vết răng đều tăm tắp của ai đó. điều này chứng tỏ, đêm qua kyung đã có một đêm 'nồng nhiệt' cùng người ấy. nhưng mẹ ơi, 'nồng nhiệt' kiểu gì mà soi gương không thấy chỗ nào lành lặn vậy hả trời?
"joo yeri!!! bộ cậu là chó hay gì?"
sáng nay, cậu đã mơ hồ đoán được những vết tích của đêm qua sẽ xuất hiện trên cơ thể mình, nên đành phải chịu đựng cái nóng điên cuồng của mùa hè hàn quốc mà chơi nguyên cây thời trang thu đông đến trường. với lại, yeri nhìn gầy vậy thôi, chứ sức mạnh thì chẳng thua gì vận động viên ba môn phối hợp. cả hai dây dưa đến tận hơn nửa đêm, mà nàng vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, lúc nào cũng nói "sắp xong rồi, sắp xong rồi". cuối cùng, nhìn lại đồng hồ, chỉ còn vỏn vẹn bốn tiếng nữa là đến giờ kyung phải đến trường.
thân thể thì chi chít dấu yêu, mắt thâm quầng như gấu trúc, tóc tai bết bát như mấy mươi năm chưa tắm. rốt cuộc, cậu trông có giống học bá mà mọi người ca tụng không, hay là giống nhỏ ăn mày nghiện ngập nào đó? không được, không thể cứ chiều chuộng con thỏ ngốc kia mãi được, cậu phải phản kháng! đêm nay và những đêm sau nữa, choi kyung nhất định sẽ không mềm lòng trước sự quyến rũ của joo yeri!
kyung ôm kiên định leo vào bồn tắm, lòng cậu đã quyết, từ giờ cho đến khi bước vào kỳ nghỉ hè chính thức, kyung sẽ không để yeri dụ dỗ mình sa đọa thêm một giây nào nữa! choi kyung là ai chứ, học bá vạn người ngưỡng mộ, vậy mà hôm nay lại phải chịu đựng ánh mắt soi mói của mọi người, như thể người ngoài hành tinh vừa tới xâm chiếm trái đất vậy. không thể như thế được! cậu phải quyết tâm! quyết tâm! quyết tâm!
----------------------------
"kyungie ah~, mình về rồi nè!"
không một tiếng đáp lại. kì lạ thật, thường ngày giờ này cậu ấy sẽ ngồi ngoài phòng khách, vật lộn với đống văn kiện của văn phòng luật mà, sao hôm nay im ắng thế? hay lại trốn trong phòng ngủ chơi trò 'tự sướng' mà không có nàng? nhưng không, đến cái bóng người cũng không thấy. vhoi Kyung không có nhà? vậy mà chẳng báo cho nàng một tiếng, đến tin nhắn cũng không có.
tất nhiên, yeri lập tức bấm số gọi cho cậu. làm gì có chuyện không nói không rằng mà biến mất thế này? tiếng nhạc chờ nhàm chán vẫn vang lên đều đều, nàng lại thấy nhẹ nhõm hơn. Phải mất một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới có tiếng cậu đáp lại. bên này, kyung đang tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi của mình thì điện thoại rung lên, không cần đoán cũng biết là ai.
cậu luống cuống, phải làm sao đây? lúc nãy chỉ biết ôm theo tài liệu chạy vội ra ngoài này ngồi, còn chưa kịp nghĩ ra lý do để giải thích với nàng. giờ nàng gọi hỏi đang ở đâu, phải nói thế nào đây? luật sư tương lai thì sao chứ? trốn đi mà không xin phép thế này, kyung cũng rén như ai thôi. vắt óc suy nghĩ, kiếm cho ra một lý do thỏa đáng để biện minh cho bản thân, rồi mới dám bắt máy trả lời.
"kyung, cậu đang ở đâu?"
"mình ở... ở... thư viện gần nhà!"
"làm gì ở ngoài đó?"
"học... học bài... học bài chứ làm gì!"
kỳ lạ, cậu có bao giờ ra thư viện học bài chứnàng toàn thấy cậu mượn sách về nhà đọc không thôi. sao hôm nay lại giở chứng ra đó học bài nữa vậy? hay là đang lén phén với đứa nào? nhưng kyung không dám làm mấy trò đó đâu. với lại, chưa gì đã nghi ngờ cậu ấy thì thật tội lỗi. cơ mà giọng người kia cứ lấp ba lấp bấp từ nãy đến giờ như thế, bảo nàng đừng nghi ngờ thì thật uổng phí.
"mấy giờ về?"
"chút... chút nữa..."
"giờ giấc cụ thể hoặc là mình sẽ ra đó lôi cậu về, chọn đi."
"mười giờ... mười giờ mình về..."
"đúng mười giờ mà mình chưa thấy cậu ở nhà là cậu coi chừng mình!"
"ừ... mình... mình biết rồi... trong bếp có đồ ăn... nhớ... nhớ hâm nóng trước khi ăn đó."
"cũng còn biết nghĩ cho mình."
"rồi, kyungie học bài đi. nhớ sau này đi đâu phải nhắn cho mình, nhớ chưa?"
"mình... mình nhớ rồi..."
cuối cùng nàng cũng chịu cúp máy. trời đất ơi, sao con thỏ ngốc kia lại uy quyền đến thế? bình thường mình mới là người làm chủ, sao hôm nay con thỏ ấy lớn tiếng có chút xíu mà mình đã cụt đuôi sợ hãi rồi? tính ra là không dám hé răng cãi lại câu nào luôn ấy chứ, mẹ ơi, chẳng lẽ mình cũng sắp gia nhập hội sợ nóc nhà hay sao? mà thôi, dù gì cũng cất công ra khỏi nhà rồi, nên tranh thủ gõ xong đống văn kiện này trước mười giờ, không lát nữa mọi người sẽ được chứng kiến cảnh một con lười bị một con thỏ lôi xềnh xệch ngoài đường mất.
yeri tắm rửa xong xuôi cùng chẳng buồn động đến đồ ăn, ngồi ngoài phòng khách mà trong lòng không khỏi hoài nghi, rốt cuộc là choi kyung đang toan tính cái gì? nàng chắc chắn không phải tự nhiên đối phương nổi hứng làm chuyện khác thường như này, dám cá rằng đằng sau còn có ẩn khuất gì đó mà nàng chưa tìm ra được. nhưng nó rốt cuộc là gì? mấy nay choi kyung vẫn rất ổn, chẳng có biểu hiện gì lạ cả.
bọn họ vẫn đi làm, đi học bình thường, kyung vẫn nấu ăn cho nàng, vẫn giành làm hết việc nhà với nàng, tối đến cả hai vẫn ân ái bình thường. đệt mẹ, nhìn đi nhìn lại, đâu có cái quái gì lạ xảy ra đâu? thế sao kyung lại hành xử kỳ lạ như vậy nhỉ? hay là nàng lại làm quá lên nữa rồi? nhưng tạm thời cứ tin lời cậu nói vậy, chứ cứ ôm cục nghi ngờ này trong lòng cũng chẳng giải quyết được gì.
nói thế, chứ yeri vẫn chẳng thể làm gì ngoài nằm dài trên sô pha, nhìn đồng hồ trôi qua từng phút mà lòng cứ rối bời. cũng may là kyung giữ đúng lời hứa, đúng mười giờ có mặt tại nhà, trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu là giấy tờ cùng laptop. lần này yeri mới chịu thả lỏng, chạy đến ôm chầm lấy cậu. kyung không hiểu vì sao nàng lại như vậy, nhưng vẫn để mặc nàng ôm mình. sau đó, cậu từ từ tách ra, nhưng có vẻ yeri không muốn chút nào.
"này buông mình ra đi chứ!"
"không chịu đâu, mình muốn ôm cơ!"
"thì đã ôm nãy giờ còn gì! để mình còn cất đồ nữa, có biết nặng không?"
yeri phụng phịu, nhưng đành phải buông cậu ra, chỉ lon ton lẽo đẽo theo sau choi kyung như một chú thỏ con đang vòi vĩnh được cưng chiều. làm sao cậu không nhận ra được chứ, nhưng cứ chiều chuộng con thỏ này mãi, kiểu gì ngày mai lại phải đến lớp với đôi mắt thâm quầng cho xem. không được, chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ nghỉ hè rồi, cậu nhất định phải giữ chút thể diện cho bản thân trước mặt mọi người.
thấy kyung cứ tiếp tục thờ ơ với mình, yeri cảm thấy sốc vô cùng. trong lòng nàng dấy lên vô vàn suy nghĩ mông lung. chẳng lẽ choi kyung đã chán ghét nàng rồi sao? không còn muốn chiều chuộng nàng nữa sao? nhưng nàng đã làm gì sai chứ? lâu nay nàng rất ngoan ngoãn, không gây rối, chăm chỉ làm việc, thì lý do gì cậu ấy lại đối xử với nàng xa lạ như vậy?
"này, tự nhiên đứng đực mặt ra làm gì! còn không đi ngủ?"
chắc chắn có điều gì đó mờ ám rồi, nàng nhất định phải làm cho ra lẽ. chẳng biết cậu ta học được cái trò giấu giếm này từ ai, nhưng yeri quyết không thể bỏ qua. nàng tủi thân nằm xuống cạnh cậu, cứ tưởng sẽ được an ủi chút ít, nhưng đến một lời chúc ngủ ngon hay cái hôn má cũng chẳng có. vừa mới nằm xuống, đã nghe tiếng thở đều đều của cậu, yeri tức nghẹn, thế là tự bản thân trằn trọc suốt cả đêm.
----------------------------
"mình về bên nhà đây."
"không phải tuần này đã về bên đó rồi sao? hay nhà cậu xảy ra chuyện gì?"
"chút chuyện nhỏ thôi, mình về hai hôm rồi quay lại."
"có cần mình đi theo không? dù sao..."
"không cần, cậu cứ ở yên đây là được."
choi kyung cứ thế rời đi mà không nói thêm lời nào, yeri tức muốn nổ tung nhưng cũng không thèm tham vấn, có hỏi thì cậu ấy cũng có chịu trả lời đâu. tức ở đây là hôm qua vừa mới trốn ra thư viện, hôm nay lại viện cớ về nhà với gia đình, mà còn đi những hai hôm, dám chắc là có người khác bên ngoài. vậy mà mở miệng ra nói là không có hứng thú yêu đương, cậu không muốn yêu là do cậu chưa gặp đúng người chứ gì? giờ thì tìm được người thì quay ngoắt sang bỏ rơi nàng.
ừ, thì đi được thì cứ đi đi, hôm nay nàng cũng đi luôn không thèm về. dù sao ở nhà cũng chẳng có ai, ở nhà làm gì cho phí thời gian. nhưng giờ đi đâu mới được? mấy nhỏ hậu bối kể từ sau cái hôm ở quán bar, đứa nào cũng không dám rủ nàng đi chơi. chẳng biết kyung làm cái quái gì tụi nhỏ mà cả đám sợ chết khiếp, tránh nàng như tránh tà. rồi đó, không đi với hậu bối thì giờ còn đi đâu được nữa. từ trước đến nay, cuộc sống của joo yeri chỉ xoay quanh tiền và choi kyung. giờ thì người sắp chán nàng rồi, chẳng lẽ lại đi kiếm tiền à?
mọi thứ mới đây còn rất tốt đẹp, đột nhiên kyung thay đổi một trăm tám mươi độ thế này, yeri nghĩ mãi cả đêm mà vẫn không thể hiểu nổi. hay là đi theo điều tra? không, như vậy lộ liễu quá. tinm người điều tra giúp? nghe cũng được, nhưng tìm ai? hỏi bạn của cậu ấy thì sao? bạn của cậu ấy... à, đúng rồi, kyung có mấy người bạn ở trường đại học, trong số đó có anh chàng mê nàng như điếu đổ, cứ mỗi lần thấy nàng đến trường chờ cậu ấy về cùng là lại nhặng xị cả lên. kyung lúc đầu cũng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng anh ta cứ lân la hỏi han về nàng mãi, thế là cậu ấy cấm tiệt nàng đến trường cậu luôn.
được rồi, kyung muốn chơi thì nàng chiều cậu vậy. để gỡ chặn anh ta trên instagram trước đã, sau đó thì bấm follow nè. không mất quá lâu để anh ta bấm follow lại nàng, yeri liền lập tức cười khà. cậu thấy chứ, choi kyung? cậu mà buông nàng ra có khối người xếp hàng đợi yeri này đấy, cậu liệu hồn đi! nhưng yeri sẽ chỉ nhắn hỏi thăm về tình hình của kyung chứ cũng không muốn gieo cho ai hy vọng gì hảo huyền đâu, cho nên phải mở lời làm sao cho nó thật xã giao nhất có thể.
trong khi yeri bận chơi trò thám tử bắt ghen của nàng, choi kyung lại hết sức nhàn hạ ở bên nhà ba mẹ của cậu. không còn một con thỏ ngốc nào có thể quấy rối kyung trong khi cậu học bài, không còn tiếng mè nheo, nhõng nhẽo làm phiền khoảng khắc riêng tư cậu. đã lâu lắm rồi cậu mới được tận hưởng không gian yên tĩnh như này, cảm giác như đã ngàn năm trôi qua rồi.
nhưng mà kyung chỉ về có hai ngày thôi, sau hai ngày cậu lại phải trở về với cuộc sống ồn ào náo nhiệt cùng joo yeri. nhưng thôi, hết hai ngày này rồi tính tiếp, trước hết là cứ tận hưởng tốt thời gian hiếm hoi này đã. mà nghĩ đi nghĩ lại thì không biết cách này có hiệu quả không nhỉ? thật ra cậu có thể chọn nói thẳng với nàng... không, như thế thì nhục lắm! còn đâu là mặt mũi choi kyung nữa chứ! kệ đi, có hai ngày chẳng lẽ nàng chịu không được mà làm loạn lên? joo yeri chắc còn đang hí hửng vì được tự do nữa kia!
joo yeri đúng thật là tự do, nhưng lại thích trở nên bận rộn, mà phàm những chuyện liên quan đến kyung càng kích thích nàng nhiều hơn nữa. nhắn tin vòng vo với anh bạn của kyung xong, nàng cuối cùng cũng tìm được thời điểm thích hợp để hỏi về cậu. hỏi dò một hồi mà chẳng ngóng được thông tin gì giúp ích, yeri cũng chán nản muốn đánh bài chuồn cho lẹ. thế mà cuối cùng cũng moi móc được một thông tin quan trọng.
"à hôm qua kyung rất lạ."
"lạ? lạ như nào anh nói rõ hơn đi."
"hôm qua, trời nóng kinh khủng mà cậu ấy đến trường mặc đồ như mùa đông ấy, mặt thì đỏ gấc lên, mồ hôi nhễ nhại mà nhất quyết không chịu thay . thêm nữa, mắt cậu ấy sưng húp lên như đã khóc rất nhiều vậy."
"khóc sao? nhưng hôm trước đó mình và cậu ấy vẫn bình thường mà, tối đến còn... à hiểu rồi!"
"alo, yeri, cậu còn đó không?"
"à ừ, cảm ơn anh nhe. có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau."
nàng nhanh chóng cúp máy, sau đó liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, hóa ra choi kyung hành xử như kẻ điên là do đêm đó nàng "hành" cậu quá nhiều à? trời đất mẹ ơi, choi kyung, cái người thủ dâm ở trường mà giờ lại sợ làm tình á? cả thế giới ra đây mà xem nè, đệt mẹ, đây là chuyện cười chứ đéo thể là sự thật được! choi kyung đúng là có những bước đi và suy nghĩ vượt tầm vũ trụ luôn rồi chứ chẳng đùa!
thật ra yeri đã nghĩ ra được cách để kéo kyung về lại nhà rồi, nhưng khoan đã, giờ này còn quá sớm để làm chuyện đó. nàng nên ra ngoài thưởng cho mình một ngày thảnh thơi trước đã, đợi tới lúc thời điểm chín muồi, đừng nói là một choi kyung, có mười choi kyung cũng không làm lại nàng. joo yeri giỏi nhất là cái gì? đương nhiên là bày trò chọc trêu choi kyung rồi! đợi nàng đi, kyungie yêu dấu! rồi cậu cũng phải ngoan ngoãn mà về nhà với nàng thôi.
----------------------------
một ngày ảm đạm sắp kết thúc, choi kyung đã gần như hoàn tất công việc cho một tuần tới, không ai quầy rầy cậu, không một tiếng ồn ào nào, kyung chìm vào thế giới yên tĩnh của riêng bản thân cậu. hoàn thành xong tập tài liệu cuối cùng, kyung lưu lại văn bản trên laptop, vươn vai duỗi người cho bớt mệt mỏi. ba mẹ vẫn bận rộn như thế, chỉ thấy cậu đột nhiên có mặt ở nhà cũng ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, vẫn để cậu một mình làm việc.
kyung tắt laptop, rồi ngả người lên giường thư giãn. cảm giác một mình, thoải mái nhưng vẫn có gì đó rất cô đơn. dù sao, đây là lần đầu tiên cậu cố tình tránh mặt nàng (không tính những lần bắt buộc về nhà với gia đình), nên có chút lạ lẫm. hai ngày, không biết ai sẽ là người nhớ đối phương trước nhỉ? còn con thỏ ngốc kia nữa, hôm nay được nghỉ ở nhà cả ngày, sao không thấy nhắn tin làm phiền cậu? bình thường là đòi gọi video mọi lúc mọi nơi luôn mà.
khi cậu đang miên man suy tư về đối phương, điện thoại đột nhiên có tiếng thông báo từ instagram, "jooritokki vừa tạo một bài viết" joo yeri đăng hình vào giờ này? vốn dĩ, chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như tấm ảnh đó là thứ cậu từng thấy qua. nhưng đệt mẹ nó, đây là cái đéo gì vậy hả? tấm ảnh được chụp trước gương ở bàn trang điểm của nàng, dù gương mặt quyến rũ đã bị điện thoại che khuất, nhưng mái tóc nâu xoăn dài xõa tung, chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu trắng đầy gợi cảm, lại còn ngắn cũn cỡn đến nửa bắp đùi trên, một bên dây áo tuột xuống, gần như sắp thoát ly khỏi người nàng.
dòng trạng thái nửa đùa nửa thật này là nhắm tới ai hả? cái gì mà "đêm nay thật cô đơn, có ai muốn cùng bé tâm sự không?" tâm sự cái mẹ gì mà tâm sự! muốn tâm sự thì sao không gọi cho cậu mà lại lên mạng viết cái thứ vớ vẩn này? ủa, còn đây là bạn cậu mà, không phải yeri bảo đã chặn anh ta trên instagram rồi sao? sao lại thấy anh ta nhấn thích cái bài đăng chết tiệt? dưới phần bình luận là hàng ngàn lời tán tỉnh của cái đám dê xồm suốt ngày lăm le nàng.
"mẹ nó, joo yeri đang làm cái lồn gì vậy hả!!!"
không, cậu không thể nằm đi mà tiếp tục nhìn cái thứ chết dẳm này được, phải về hỏi nàng cho ra lẽ. nhà thì phải có nóc nhưng đâu có nghĩa là muốn làm gì thì làm đâu chứ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. kyung còn không thèm đem đồ đạc gì theo, chỉ vác mỗi cái thân mình cùng điện thoại chạy một mạch ra khỏi nhà. ông bà choi đang thư giản ngoài phòng khách, thấy con gái mình tối muộn còn hớt ha hớt hải chạy đi đâu liền không khỏi lo lắng.
"khuya rồi còn con đi đâu vậy?"
"con về nhà!"
"giờ này mà còn đi đâu? sáng mai hẵng về."
"không được rồi! bên đó có chuyện gấp, con phải về ngay. thôi, con không nói với hai người nữa! con đi đây, tuần sau con lại qua."
người cuống cuồng lao vun vút về nhà giữa đêm, người thì cực kì thỏa mãn với kế hoạch của mình. phải nói sao nhỉ? joo yeri đọc choi kyung như một cuốn sách, giờ này thì chắc đối phương đang vừa đang điên máu chửi rủa nàng, vừa ba chân bốn cẳng chạy về đây. để xem, chắc còn chưa tới năm phút nữa là nghe tiếng la mắng vang khắp nhà liền đây mà.
"joo yeri đâu rồi hả? khôn hồn thì ra đây nói chuyện rõ ràng, còn không đừng trách sao mình nổi điên lên với cậu đó!"
thấy chưa? yeri nói đâu trúng đó mà! nè, coi thử đi, tiếp theo sẽ là xông vào đây chửi nàng 'con thỏ điên này', xong rồi hỏi một tràng về cái tấm ảnh nàng đăng lên mạng cho coi. mà phải công nhận, nàng chụp tấm ảnh đó xuất sắc ghê chứ! chỗ cần khoe thì đẹp không góc chết, chỗ cần che thì chẳng thể soi ra một tí gì. bản thân yeri thật khâm phục tài chụp ảnh của chính mình.
"con thỏ điên này! chán sống yên ổn rồi, muốn gây sự với mình đúng không? trả lời đi! cậu đăng tấm ảnh này lên là có ý gì? rồi thêm cái caption lả lơi này là muốn nói ai hả? hôm nay cậu mà không nói rõ ràng với mình, con mẹ nó cậu đừng hòng mình bỏ qua chuyện này!"
"ủa, kyungie về rồi cơ đấy? mình cứ tưởng là nhà có 'việc gấp' lắm, tận hai hôm nữa cậu mới về cơ mà. sao giải quyết nhanh gọn lẹ vậy?"
"đệt mẹ, đừng có đánh trống lảng ở đây!"
yeri không trả lời, mà thay vào đó là từ từ tiến sát lại kyung, đem cậu áp sát vào tường. hình như có gì đó sai sai thì phải? đáng lý ra cậu phải hùnh hổ kháng cự mới đúng, sao tự dưng chưa gì hết liền run rẩy như thế? đã vậy còn bị yeri giam lỏng giữa tường và nàng ấy nữa chứ, rốt cuộc là cái uy của cậu đâu rồi? sao lúc nào cũng bị nàng ấy lấn át vậy? nàng đâu phải chỉ đơn giản đăng một tấm rồi để cậu quay về chửi bới nàng như vậy, nếu thế thì nàng đâu còn là joo yeri. nhưng nàng muốn xem thử coi, kyung còn giả vờ được bao lâu.
"mình không có đánh trống lảng. nhưng cậu trả lời mình trước đi, rồi mình sẽ trả lời lại câu hỏi của cậu."
"trả... trả lời chuyện gì...?"
"thì như mình hỏi cậu đó, không phải cậu nói đi tới tận hai hôm mới về sao? còn chưa hết một ngày đã xuất hiện ở nhà rồi. hay cậu đang giấu diếm mình chuyện gì hả?"
không đúng, rõ ràng là nàng gây hấn trước, tại sao bây giờ lại thành kyung bị tra khảo thế này? nhưng nhìn cái bộ dạng khó đoán của nàng, cậu sợ rằng chỉ cần lỡ lời một chút, là tự mình rước họa vào thân. nhưng rốt cuộc là sao đây? cậu cảm giác như nàng đã biết cái gì đó mà vẫn cố tình dò xét cậu vậy, nhưng biết cái gì mới được?
"giấu gì,... mình không có..."
"thật sao? vậy còn cái này..."
yeri bỏ lửng câu nói của mình, thay vào đó nhắm thẳng đến phần cổ mời gọi kia mà mút lấy. trước sự tấn công đột ngột của đối phương, choi kyung hầu như không thể phản kháng, cảm giác tê rần chạy dọc sóng lưng choi kyung khiến cậu chỉ có thể cố gắng bấu víu vào vai nàng mà chống đỡ. nắm bắt được tình hình chẳng thể nào chống cự nỗi của đối phương, yeri theo đó luồn tay mình vào trong chiếc áo thun oversize của cậu, không ngừng tham quan dạo chơi.
"joo yeri,... từ từ đã.... từ... từ..."
tình huống quái quỷ gì đây? từ người đi bắt ghen biến thành món ăn cho đối phương là sao vậy? ủa mà khoan đi, còn quá nhiều chuyện chưa nói xong mà sao giờ biến thành màn dạo đầu của cuộc ân ái rồi. không được, choi kyung vẫn còn rất nhiều thứ phải nói với nàng lắm, đừng có hòng mà dùng cạm bẫy quyến rũ của mình dụ dỗ cậu.
"có thôi đi chưa?"
đối phương căn bản là không muốn nghe, tiếp tục mân mê chiếc cổ ngon ngọt của cậu. kyung không muốn làm đau nàng nhưng bị đẩy vào tình thế như này, bắt buộc cậu phải mạnh tay với đối phương. choi kyung gắng hết sức mình, đẩy mạnh joo yeri ra khỏi người cậu khiến nàng nào lùi về sau vài bước rồi ngã hẳn lên giường. mặc dù ngã có chút đau, nhưng yeri hoàn toàn không giận mà cảm thấy rất vui vì đã chọc tức được con người kia.
nàng chống hai tay ngồi dậy, chân bắt chéo như muốn khiêu khích cậu. váy ngủ đã ngắn, tư thế ngồi này càng khiến những phần nhạy cảm được che chắn hờ hững lộ ra. dù không muốn trở nên quá lộ liễu, nhưng những đường cong tuyệt hảo kia cứ đập thẳng vào mắt kyung, người thường còn bị mê hoặc, huống hồ gì kyung say mê yeri như điếu đổ. cơ mà chuyện nào ra chuyện đó, cậu muốn giải quyết cái quan trọng kia trước rồi nàng muốn làm gì thì làm, chứ sao có cái kiểu đang nói chuyện này mà bẻ sang chuyện khác được.
"giỡn mặt hả? mình hỏi cậu đó, tấm ảnh đó là sao? cậu muốn nhắn gửi tâm tình cho đứa nào thì nói đại mẹ ra đi, đừng vòng vo nữa!"
"cậu hỏi làm gì? cậu cũng đâu có thời gian quan tâm đến mình thì để ý nhiều chi cho mệt."
"con mẹ nó, joo yeri! hôm nay cậu giở chứng với mình, đúng không? nói chuyện đàng hoàng không muốn, muốn cãi lộn mới vừa ý cậu chứ gì?"
"chính cậu mới là người không muốn nói chuyện đàng hoàng với mình mà, sao giờ mình biến thành người có lỗi vậy?"
"mình đã nói cái gì mà không đàng hoàng với cậu?"
"cậu có nói đâu, cậu trốn mẹ nó đi luôn mà!"
cứng họng, không cãi được rồi! yeri nhìn kyung mặt mày ngơ ngác ra, cười khẩy một tiếng. vốn dĩ nàng đâu có muốn gây gổ với cậu, tự cậu chọn chứ ai! bây giờ còn đổ thừa cho nàng, bất công quá rồi đó! kyung cứ đờ mặt ra nhìn nàng, trong đầu vận dụng hết công sức để suy nghĩ. chẳng lẽ con thỏ đó biết chuyện mình trốn về nhà ba mẹ rồi sao? nhưng cậu đâu có sơ hở gì lắm đâu, lý do thuyết phục, biểu cảm trầm ổn, rốt cuộc thì làm sao yeri biết được.
"khỏi suy nghĩ nhiều! chuyện mình muốn biết, tự khắc sẽ có cách để biết, cậu có muốn giấu mình cũng không được đâu, kyung. rồi giờ cậu nói đi, việc gì cậu phải trốn mình kỹ dữ vậy? bộ mình ăn thịt cậu hay sao?"
"thì... thì cũng... gần... giống vậy..."
"cậu mới đẻ hôm qua hả? không muốn gì thì phải nói ra chứ! ai đời lại chơi cái trò trốn nhà đi bụi thế này? mà ít nhất cũng nên chọn lý do nào thuyết phục hơn chút đi, cậu nghĩ sao mà chỉ vì mình 'hành' cậu cả đêm mà cậu lại bỏ mình hai đêm không về?"
"tại cậu đâu có nằm trong trường hợp giống mình đâu mà cậu biết! cậu cứ thử đi làm với cái cổ đầy dấu hôn xem, huống chi mình là top đầu của khoa nữa! mặt mũi mình để đâu cho vừa? nói thử xem!"
"không có miệng à? sao cậu chửi mình hay lắm mà, sao những chuyện như này thì không mở miệng ra nói."
"ừ, cũng biết mình hay chửi cậu mà cậu còn trơ cái mặt cậu ra như này thì nói được cái đéo gì."
chuyện bé xé to đúng là rất hợp để nói về mối quan hệ của hai người, chưa cần biết lớn nhỏ đúng sai gì, cứ cãi trước đã rồi những chuyện khác tính sau. kyung cũng mệt chứ không phải vui vẻ gì đâu, cứ thử trong đêm chạy thục mạng từ con phố này sang con phố khác đi. nhưng nước đi này cậu cũng có phần sai, nhưng mà cũng bù qua sớt lại với cái chuyện của yeri rồi còn gì. mà nhắc mới nhớ, tấm ảnh đó tồn tại trên mạng hơi bị lâu rồi đó.
"còn cậu với cái tấm ảnh đó nữa, để đó luôn phải không?"
"mình mà không đăng tấm ảnh đó lên có chết cậu cũng không mò về."
"thì mình đã ở nhà rồi đây cậu còn muốn gì nữa! mau xóa nó đi, lẹ lên!"
lần này yeri rất ngoan ngoãn, không cãi lại kyung mà cầm lấy điện thoại xóa đi cái tấm ảnh gợi cảm nó khỏi instagram của mình, còn giơ giơ trước mặt cậu để đối phương kiểm chứng. đấy, chuyện chỉ có thế mà cả hai ồn ào cả buổi trời, phí phạm thời gian hết sức. nhưng giờ chuyện nào cũng giải quyết êm xuôi rồi, vậy có phải nên tiếp tục công viện dang dở ban nãy hay không?
"thế còn mình thì sao? cậu tính sao với mình?"
"tính sao là sao?"
"mình đâu phải chỉ mặc chiếc váy này để chụp một tấm ảnh rồi thôi đâu."
ngoài cái tài cãi nhau như hát hay thì kyung và yeri cũng cực kỳ ăn ý trong việc đọc vị những ẩn ý trong lời nói của đối phương. mà lúc này kyung còn đang tức điên lên vì cái trò chơi khăm của nàng, hỏi xem cậu có muốn trả đũa lại không? chắc chắn là có rồi! vả lại, mỡ đã dâng tới tận miệng mèo, nếu mèo mà còn chê không thèm ăn thì chẳng khác gì tự nhận mình ngu dốt. thôi thì thay vì cứ mặc yeri làm loạn, chi bằng đổi thành cậu đêm nay đi, để con thỏ ngốc kia biết thế nào là lễ độ.
không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, choi kyung trực tiếp xông tới chỗ yeri, nhấc bổng hai chân nàng lên kẹp chặt vào người cậu, đôi môi cậu nhắm thẳng đến đôi môi ngọt ngào của nàng, ngấu nghiến trong khao khát. yeri cũng không hề từ chối, thuận theo cậu mà hòa nhịp. dù nàng biết chắc rằng đêm nay bản thân không thể thoát khỏi cậu, nhưng từ trước đến giờ có bao giờ thoát được đâu. với lại, là yoo yeri cam tâm tình nguyện dâng hiến bản thân mình cho choi kyung mà.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com