and our friend, steve
1.
Nếu biết có cớ sự này xảy ra, thì Steve thề sẽ đến Bộ Pháp thuật năn nỉ hết lời để có thể mượn cho bằng được sợi dây chuyền Xoay thời gian (1) mà tiền bối Hermione Granger đã sử dụng và quay ngược trở về thời điểm mới nhập học Hogwarts. Sau đó, em sẽ ngăn cản bằng mọi cách để bản thân ngu ngốc của mình khi ấy không chọn tên tiếng Anh là Steve này.
Để nói về cái tên này thì cũng là một câu chuyện không ngắn mà cũng không dài. Đại loại là em đến từ một gia đình phù thuỷ thuần chủng ở Hàn Quốc, và có tên khai sinh là Park Sunghoon cơ. Tuy nhiên, vì để dễ hoà nhập và thuận tiện hơn khi đến học ở Hogwarts, ba mẹ em mới đề xuất một ý kiến rằng em nên có cho mình một cái tên tiếng Anh.
Ban đầu thì em đã chọn tên Benjamin, nhưng em gái của em lại phàn nàn rằng cái tên ấy quá dài, nên em đành phải tìm một lựa chọn khác ngắn gọn hơn để thay thế.
Có Merlin mới biết vì sao em lại nhắm mắt nhắm mũi chọn ngẫu nhiên cái tên Steve, để rồi tên vận vào người như tình cảnh éo le bây giờ.
Thì cái tình cảnh éo le ấy cũng có một câu chuyện riêng như thế này.
Vốn dĩ các phù thuỷ sinh sẽ nhập học vào sinh nhật năm 11 tuổi. Theo truyền thống, các phù thuỷ sinh sẽ nhận thư trước một tháng nhập học được gửi từ trường Hogwarts thông qua những con cú riêng của trường, hoặc qua việc đăng ký sử dụng dịch vụ Bưu cục Thư cú. Sau đó, các phù thuỷ sinh sẽ phải tự chuẩn bị các vật dụng và tài liệu học tập cần thiết cho năm học mới.
Vì sinh nhật của Steve là vào tháng 12, nên em không thể nhập học vào tháng 9 cùng năm đó được, mà phải đợi sang tận tháng 9 năm sau. Và điều éo le đầu tiên cũng xảy ra từ đó. Lẽ ra Steve đã có thể đăng ký học ở Học viện Pháp thuật Mahoutokoro ở Nhật Bản để có thể tiết kiệm chi phí di chuyển, cũng như có thể về thăm nhà nhanh hơn và gần hơn. Nhưng với niềm đam mê học tiếng Anh mãnh liệt, cũng như lòng can đảm mà Steve luôn tự hào về bản thân (dù thật ra thì em gái Steve bảo rằng đó là "liều lĩnh" thì đúng hơn), nên em đã lựa chọn đăng ký học ở nước Anh - vì còn gì hợp lý hơn việc đến tận đất nước là cái nôi của tiếng Anh, nhỉ?
Thế nên từ đó mới có vấn đề phát sinh. Steve không đăng ký bằng tên khai sinh tiếng Hàn mà đăng ký với tên tiếng Anh (dù vẫn phải cung cấp giấy tờ với tên khai sinh để trường xác thực thông tin), nên bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, thư thông báo nhập học của em đã bị nhầm lẫn với thư của một phù thuỷ sinh khác mà em còn chưa từng gặp mặt bao giờ.
Thật ra thì với một ngôi trường danh tiếng và uy tín như Hogwarts thì đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ. Hẳn Steve và bạn phù thuỷ sinh kia là trường hợp đầu tiên trong lịch sử của trường, và có lẽ hai người đã vô tình tạo nên tên tuổi theo một cách mà họ chưa từng nghĩ tới.
Năm ấy, Steve cầm lá thư trên tay với tâm trạng vừa hồi hộp vừa phấn khích, reo hò quanh căn nhà cùng tiếng chúc mừng của cha mẹ và em gái mà không để ý gì nhiều. Mãi đến khi mở phong thư ra đọc, bầu không khí của gia đình mới trở nên câm lặng trong thoáng chốc, vì trên lá thư ấy không hề đề tên Steve hay Sunghoon, mà lại là thư chào mừng một phù thuỷ sinh tên là Jake.
Sự nhầm lẫn ấy cứ ngỡ đã gây ra bất tiện cho cả hai tân phù thuỷ sinh này, nhưng có ai mà ngờ, vào năm đầu tiên nhập học, cả hai cùng với một phù thuỷ sinh khác tên Jay đã cùng nhau tạo nên tiếng tăm "Golden Trio thế hệ mới" - và dĩ nhiên, cũng gây ra nhiều rắc rối phiền não cho các giáo viên trong trường, hệt như golden trio huyền thoại đời đầu.
Jay được sinh ra trong gia đình phù thuỷ thuần chủng ở Mỹ trước cả Steve và Jake hơn nửa năm, nhưng vì một lí do nào đó mà hắn lại nhập học cùng năm với hai người bạn còn lại, chứ không phải là vào tháng chín của năm trước đó theo như thường lệ.
Dù vậy, sự trùng hợp này cũng đã trở thành định mệnh giúp cả ba nhanh chóng gắn bó với nhau khi được Chiếc nón phân loại xếp vào Nhà Gryffindor hệt như mong muốn của họ. Thật ra điều này đã vốn dĩ nằm trong dự tính của phù thuỷ sinh Steve năm 11 tuổi sẵn rồi. Steve vốn được ba mẹ nhận xét rằng em có ý chí kiên cường và quyết tâm, thông minh và nhạy bén cùng với tinh thần nghĩa hiệp và luôn bảo vệ lẽ phải, còn Jake tuy có hơi bướng bỉnh nhưng lại rất dũng cảm và gan dạ (đến mức có phần liều lĩnh) muốn trải nghiệm nhiều thứ, và cả Jay có đôi lúc khá nóng nảy và điên loạn khi có việc gì đó diễn ra không như mong đợi nhưng vẫn linh hoạt và có khả năng thích ứng tốt - tất cả những đặc điểm này đều giúp họ trở thành bộ ba được yêu mến nhất trường trong khoảng thời gian ở Hogwarts.
Tuy nhiên, đáng tiếc là không phải việc gì cũng nằm trong dự liệu của Steve cả...
2.
Như mọi hôm, Steve trở về phòng ký túc xá chung của bộ ba sau khi kết thúc tiết học. Hiện tại đã là những tháng cuối trong năm học thứ sáu của em ở Hogwarts, và chẳng bao lâu nữa, em sẽ cùng hai người bạn thân của mình bước vào năm học cuối và tốt nghiệp.
Ấy vậy mà Steve vẫn có cảm giác rằng mọi chuyện chỉ mới khởi đầu vào ngày hôm qua, và sáu năm qua như một giấc mộng. Nhưng hiện thực lại khiến giấc mộng ấy của em vỡ tan khi việc học ngày một khó hơn, có nhiều bài tập và các cuộc thi phải hoàn thành tốt để tạo tiền đề cho công việc sau khi tốt nghiệp. Và nhức đầu hơn cả là chuyện tình cảm đã và đang rối như tơ vò trong lòng em suốt thời gian qua.
"Tao nhắc lại một lần nữa: một là hai đứa mày tự đến Phòng Yêu cầu (2) và tìm cho mình một phòng của riêng tụi mày, hai là tao sẽ bỏ học trước khi ba đứa mình cùng tốt nghiệp." Steve bực bội đóng sập cửa khi vừa mới bước vào phòng và ngay lập tức, cảnh tượng Jay và Jake ngọt ngào đút nhau ăn bánh đập thẳng vào đôi mắt với thị lực tuyệt đối của em.
Đã gần tròn một năm hai đứa bạn thân của em xác thực mối quan hệ yêu đương, và tương đương với quãng thời gian Steve vừa bị sốc, vừa bị lời ra tiếng vào bởi những kẻ lòng dạ nhỏ nhen khi luôn miệng kháy khịa rằng em chính là kẻ dư thừa trong mối quan hệ ba người này.
"Mày lại bị sao nữa vậy? Hôm nay lại có ai xì xào gì về mày à?" Jay ngẩng đầu lên nhìn và cất tiếng hỏi trước.
Jake cũng tiếp nối sau đó: "Hay là anh Evan lại ngó lơ mày?"
Đến bây giờ Steve vẫn chưa phát điên và trở thành phản diện trong câu chuyện tình của hai đứa bạn thân là vì bọn nó vô cùng quan tâm đến em, đôi khi có phần hơi thái quá khiến Steve nhiều khi rất xấu hổ xen lẫn hối hận khi chuyện gì cũng đem ra tâm sự với chúng nó. Hoặc chỉ đơn giản là do em có tinh thần cứng rắn hơn cả tất cả những cây đũa thần trong thế giới phép thuật gộp lại.
"Tiền bối Evan không liên quan gì ở đây cả." Steve cau mày khi hai đứa nó vô tình đâm trúng tim đen của em. "Và ừ, mấy đứa ở lớp Độc dược hôm nay bảo tao là thằng Steve trong bài hát Me, You and Steve gì đấy. Tao đoán đại khái là bọn nó lại kháy rằng tao là đứa dư thừa trong nhóm mình."
"Nhà nào vậy?" Jay nhướn mày, có vẻ khá khó chịu khi nghe tin bạn mình lại nói xấu.
"Có lẽ là cả bốn Nhà đều có chăng? Chịu thôi, tao chẳng nhớ lắm." Steve nhún vai, rồi lại phẩy tay ý bảo hai đứa bạn mình đừng để tâm.
Jake quan sát kỹ thái độ của Steve, rồi mới lên tiếng: "Nếu có cả Slytherin thì mày bảo Jay nhờ anh Evan xử lý cho. Jay thân với anh ấy mà. Với cả dù sao anh ấy cũng là Huynh trưởng, tao thấy mọi người nghe lời anh ấy lắm."
Jay gật đồng đồng tình với sáng kiến của Jake, nhưng trước khi hắn kịp bồi thêm câu gì, Steve đã cản lại trước: "Sao chúng mày cứ nói được vài câu là lại nhắc đến tiền bối Evan vậy? Đừng tưởng tao không biết ý của chúng mày là gì. Với lại chuyện tao bị nói xấu thì có liên quan gì đến tiền bối đâu mà anh ấy phải giải quyết?"
Jay thở dài, phản bác trong bất lực: "Mày hay chê bạn trai của tao cứng đầu nhưng mà mày cũng nên xem lại mày đi - ương bướng có khác gì đâu."
"Ừ, tao đồng tình." Jake gật gù liên tục, tung hứng lời của Jay: "Và nếu nó cứ tiếp tục ương bướng như vậy thì nó sẽ phải hối hận một khi anh Evan tốt nghiệp thôi."
Sau đó, Jake nở nụ cười "he he he" rất đáng ghét, khiến Steve thẹn quá hoá giận mà nghiến răng: "Cứ lo chuyện yêu đương của tụi mày đi, đừng có nghe người ta nói này nói kia rồi đâm ra nghỉ chơi với tao là được. Còn chuyện tiền bối... Thôi, tính sau đi, tao còn phải ôn bài để mai kiểm tra đây."
Steve tiến đến gần giường của hai đứa bạn thân và cuỗm nốt miếng bánh bí ngô duy nhất còn sót lại trong hộp bốn bánh gồm bánh tart trứng, bánh tart mật mía, donut phết mứt và bánh bí ngô, thành công làm Jay và Jake nổi điên nhưng đã nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng trước khi bị hai đứa bạn thân bắt lại và tẩn cho một trận.
Steve hí hửng vừa ngậm chiếc bánh bí ngô trong miệng, vừa ôm theo vài cuốn sách để ôn bài rồi thẳng bước đến Đại Sảnh Đường. Thật ra vị trí học bài yêu thích của em là ở Thư viện Hogwarts cơ, nhưng biết làm sao đây? Nếu có mặt ở Đại Sảnh Đường thì em mới có cơ hội được ngắm nhìn Evan từ xa mà không làm phiền đến anh hơn, nên Steve đành phải chấp nhận việc phải cố gắng tập trung học ở nơi ồn ào này thôi.
Trong lúc Steve còn đang hài lòng với kế hoạch hôm nay của mình thì em không hề hay biết rằng, sau khi em đi, Jay và Jake ở trong phòng đã cùng nhau lên một kế hoạch khác để chấm dứt tình trạng xì xào, nói xấu sau lưng em, cũng như giúp em có thể tiếp cận Huynh trưởng Nhà rắn bạc nhanh hơn.
3.
Thật ra, Steve không hề ý thức được sự nổi tiếng của bản thân mình. Dù đúng là em hay bị nhiều người bàn tán thật, nhưng số lượng các bạn phù thuỷ sinh khác đem lòng thương mến Steve cũng nhiều không kém. Đơn giản là vì em là một tầm thủ (3) đầy tài năng trong đội Quidditch đã được bốn năm nay và chưa hề có một lần thất bại. Với khả năng giữ thăng bằng, có tốc độ và phản xạ cực tốt, lại còn rất giỏi tập trung (vì luôn phải kiếm cớ để học ở Đại Sảnh Đường mà) nên Steve có thể áp dụng luôn mọi kỹ năng đó vào môn thể thao nguy hiểm nhưng vẫn rất thú vị này.
Dù sao thì đó chỉ là một bề nổi - cũng như là cách tiếp cận mà được nhiều người đem lòng yêu thích một cách nhanh nhất (vì ai ngồi ở khán đài mà chẳng mê mẩn các thành viên trong đội chứ), nhưng Steve còn nhiều thành tích nổi trội hơn cả thế.
Và nổi trội như thế nào thì đã được Jay và Jake đem vào Tiểu sử của Steve Park - tầm thủ huyền thoại thế hệ mới hay cái thứ quái quỷ gì đấy tương tự mà chúng nó vừa đăng tải ở trên tờ The Hogwarts Times (4) trong lúc Steve đang vừa học bài trong điên cuồng, vừa căng mắt ra xem hôm nay tiền bối Evan có đi ngang Đại Sảnh Đường hay không.
Khi em đang thất thểu trên đường trở về phòng do không gặp được tiền bối Evan, thì bỗng em cảm nhận được có nhiều ánh mắt cứ ghim lên người mình như thể em tự dưng khi không mà hô thần chú Lumos (5) thu hút sự chú ý của người khác vậy.
Cho đến khi gần đến trước Khu nội trú Nhà Gryffindor rồi, em mới thấy trên bảng thông báo chung của Nhà có một tờ áp phích với tiêu đề vô cùng bắt mắt được in đậm, in nghiêng, gạch chân đủ kiểu - "Tầm thủ huyền thoại thế hệ mới Steve Park thông báo tuyển người yêu!"
Đến mức này thì dù cho có suy nghĩ bằng đầu gối Steve cũng biết kẻ chủ mưu đứng sau sự vụ này là những ai.
Thế là, không nói không rằng, Steve âm thầm và nhẹ nhàng yểm thần chú Diffindo (6) rồi vội vàng giấu tờ áp phích vào túi áo choàng, hùng hổ trở về phòng để hỏi tội hai đứa bạn thân xứng đáng bị Merlin tước phép thuật để giảm thiểu những trò vô bổ này đi.
"Hai cái tên kia! Cái gì mà Tiêu chí ứng tuyển: Có giới hạn độ tuổi - chỉ có phù thuỷ sinh năm sáu trở lên mới được ứng tuyển, nhưng không giới hạn giới tính, bản dạng giới và xu hướng tính dục là sao? Hai đứa mày lại bày trò oái oăm gì đây hả?" - Steve đập mạnh tờ áp phích xuống chiếc bàn nằm giữa phòng chung của ba đứa.
Jay và Jake đang ngồi giữa vô số giấy tờ chất đống xung quanh, thấy bạn mình nổi giận đập một tờ áp phích trước mặt thì cũng hiểu ra lý do.
"Mày thấy thông tin này rồi hả? Đừng có tức giận mà. Mày nhìn đi, có nhiều người nộp đơn lắm nè." Jake hớn hở khoe với Steve về những tờ đơn ứng tuyển làm người yêu của em.
"Vấn đề là chúng mày có hỏi ý tao chưa? Rồi đứa nào đầu têu vụ này đây?" Steve tức điên mà vò đầu vò tóc.
Hai đứa bạn thấy vậy thì cũng hiếm khi không cãi lại mà chỉ im thin thít, rồi Jake mới từ từ giơ tay lên nhận tội.
Steve thấy vậy thì thở hắt ra, rồi quay sang trách Jay: "Sao tới mày cũng đi ủng hộ ý tưởng quái quỷ này của bạn trai mày vậy? Hai đứa mày muốn làm tao tức chết trước khi tao kịp làm bài kiểm tra ngày mai à?"
Jay nhún vai tỏ ý không muốn tranh cãi, chỉ trả lời đúng một câu: "Anh Evan cũng nộp đơn ứng tuyển đấy."
Nghe đến đây, cả người Steve có cảm giác như vừa mới bị Jay quăng thần chú Bombarda Maxima (7) vào, vừa phát nổ tan tành thành từng mảnh vì thông tin trong câu nói của bạn mình gây sốc đến mức khó tin.
"Mày vừa nói gì?" Steve trố mắt ra nhìn, nhất thời không nói thêm được gì.
Jake nắm bắt thời cơ, nói: "Lúc thấy tờ đơn của anh Evan thì tao với Jay cũng bất ngờ lắm đó. Anh ấy giấu cả Jay luôn mà. Nhưng mày có thấy hạn nộp đơn ứng tuyển không? Tụi tao để hạn là ngày mai lận đó, vậy mà hôm nay anh ấy lại nộp nhanh lắm luôn."
Jake nói xong thì chờ đợi Steve vui mừng như trong mong đợi, nhưng nó chỉ thấy bạn thân mình khẽ thở dài một hơi, rồi nói: "Tao cứ tưởng chúng mày là điên nhất rồi, ai dè tiền bối Evan còn mất trí với cái trò dở hơi này của chúng mày hơn nữa cơ." Steve đỡ trán, rồi sau đó liền quay về phía giường của mình: "Thôi, tao nghĩ là tao cần nghỉ ngơi trước khi tao cũng phát rồ theo chúng mày và sẽ không qua được bài kiểm tra ngày mai."
Thấy Steve bỏ đi, Jake liền gọi với lại: "Ơ, tao nói thật đấy, đâu có lừa mày đâu."
Ấy vậy mà, Steve chỉ trùm chăn trong im lặng trước khi Jay bình luận thêm một câu: "Chắc cả chiều hôm nay nó ra Đại Sảnh Đường mà chẳng gặp được anh Evan nên tâm trạng mới tệ như thế." Và ngay lập tức, cả hai đứa ăn trọn hai chiếc gối bông mềm xốp từ bùa chú Depulso (8) của Steve vì cứ liên tiếp chọc tức và đâm trúng tim đen của em nhiều lần trong ngày.
Jay và Jake đạt được mục đích trêu chọc thoả thích rồi nên cũng biết điều mà im lặng cho Steve ngủ, nhưng cả hai vẫn thấy em quá cứng đầu và cũng có phần vô tư khi không thật sự màng đến việc kiểm chứng lại tính đúng sai của "trò oái oăm" mà hai đứa bạn thân bày ra, cho đến khi Steve tự trải nghiệm mọi sự ngạc nhiên và bất ngờ mà cái trò quái quỷ ấy mang đến.
4.
Sáng hôm sau, Steve thức dậy với tâm thế đằng nào mà chả chết để bước vào phòng kiểm tra sinh tử mà em đã cố gắng ôn bài cả chiều qua ở Đại Sảnh Đường (trong lúc chờ đợi Evan). Tuy nhiên, khi vừa bước ra bên ngoài phòng và định ra khỏi hành lang Nhà chung Gryffindor, Steve bỗng cảm thấy bản thân có vẻ còn đang đắm chìm trong giấc mộng, vì ở ngoài đời thực, KHÔNG ĐỜI NÀO mà Huynh trưởng Slytherin - Evan Lee lại có thể đứng ở đầu hành lang và nở nụ cười tươi khi thấy Steve bước ra như thể anh ấy đã chờ đợi em từ lâu như thế được.
Nếu đây thật sự là mơ, thì hẳn là Steve hẳn là đã vui rồi. Nhưng đời thực luôn éo le với em mà, nên em chỉ thấy Evan đang dần tiến về phía em và cả cơ thể em dường như đang bốc cháy dữ dội bởi sự hồi hộp xen lẫn lo lắng, sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc trước mặt anh tiền bối mà em thầm mến cả năm nay.
"Xin chào, Steve." Evan mở lời trước: "Anh nghe Jay và Jake nói rằng anh có số thứ tự đầu tiên trong buổi phỏng vấn sẽ được diễn ra trong sáng nay, cụ thể là sau khi em làm xong bài kiểm tra. Vậy nên anh muốn đến hỏi em để xác nhận xem thời gian chính xác sẽ là khi nào nhỉ?"
Steve ù ù cạc cạc, miệng thì nở một nụ cười gượng méo mó vì vừa không hiểu Evan đang nói gì, vừa cảm thấy thần kỳ khi được anh chủ động bắt chuyện. Thế là, dù đã rất cố gắng để né tránh, nhưng rồi Steve vẫn bật ra một câu hỏi mà bản thân em tự đánh giá là ngu ngốc nhất từ trước tới giờ: "Ừm... Tiền bối đang nói gì thế ạ?"
Evan trông thấy Steve đang mắt chữ A mồm chữ O rất đáng yêu thì cũng đại khái hiểu được rằng có lẽ em đã bị hai người bạn thân mình chơi khăm rồi, nhưng thay vì nói ra hẳn hoi ngọn ngành, Evan chỉ trả lời lấp lửng: "Buổi phỏng vấn ứng tuyển làm người yêu của em đó! Hẳn là em thấy đơn ứng tuyển của anh rồi nhỉ?"
Đến lúc này, Steve mới vỡ lẽ rằng hôm qua Jay và Jake đã nói thật về tờ đơn của Evan: "Em... em không biết ạ."
"À, thế hả? Nếu vậy thì em cứ tập trung làm bài kiểm tra trước đi. Mà trường sẽ không đổi đề kiểm tra trong vòng một năm đâu. Bài này năm ngoái anh làm rồi, và anh thấy cũng không hẳn là quá khó so với năng lực của em." Evan lại mỉm cười, nói thêm một câu với Steve trước khi xoa nhẹ tóc em và rời đi: "Chúc em làm bài tốt. Anh sẽ đến tìm em sau nhé."
Sau khi Evan đã đi khỏi, Steve liền trực tiếp vung tay tát vào má phải của mình một cái cho tỉnh. Khi cơn đau đang lan ra khắp mặt kèm theo một vết ửng đỏ, Steve mới có thời gian tiêu hoá từng lời khi nãy của Evan. Nhưng rồi tự nhận thức rằng mình không thể đến trễ giờ, nên Steve đành phải chạy vội đến lớp Độc dược để làm bài kiểm tra, rồi sau khi kết thúc thì mới có thể đi tìm Evan được.
Dù trong lúc làm bài, đã có vài khoảnh khắc Steve lơ đễnh mà nghĩ đến anh, nhưng rồi em sực nhớ ra mình vẫn đang trong giờ kiểm tra, thế là em phải cố gắng tập trung hết nấc hơn cả lúc học ở Đại Sảnh Đường, thì mới có thể hoàn thành bài thi.
Trước khi đi tìm Evan để giải thích mọi chuyện với anh, Steve muốn tìm hai đứa bạn thân để tính sổ chúng nó trước vì đã gây ra mớ bòng bong này cho em, khiến trong lòng em hiện giờ còn rối nùi hơn nhúm lông của Quý Bà Norris (9) nữa.
Lần này Steve lại tìm thấy Jay và Jake trong lúc hai đứa đang ăn sáng ở Đại Sảnh Đường, và phải lần nữa chứng kiến cảnh hai đứa mùi mẫn đút cho nhau lát bánh mì nướng bơ phết mứt việt quất, khiến Steve chưa ăn gì mà còn cảm thấy ngán tới tận cuống họng.
"Này, hai đứa mày mau tập trung nghe tao hỏi." Steve đi thẳng đến ngồi xuống chỗ ngồi đối diện hai đứa bạn và đưa tay gõ cộc cộc lên mặt bàn để gây sự chú ý: "Mau giải thích rõ ràng mọi chuyện hôm qua cho tao đi, hoặc là tao sẽ nhân cấp số nhân số bánh mì nướng bơ đã nằm yên vị trong bụng hai đứa mày đến mức nổ tung."
Jay nhướn mày, nhếch môi cười: "Mày không nỡ làm thế đâu."
Và đúng là Steve không nỡ thật! Hai đứa này tuy hay bày trò làm em vướng vào nhiều rắc rối, nhưng em cũng chỉ có chúng nó là bạn thôi.
"Chuyện hôm qua à?" Jake vừa húp xong miếng súp thì liền ngẩng đầu lên, đáp: "Hôm qua tụi tao nói thật lòng nhưng mày đâu có chịu tin."
"Thì đúng là vậy." Nói rồi, Steve liền đập nhẹ lên mặt bàn lần nữa: "Nhưng do sáng nay tiền bối Evan đã đến tận hành lang Nhà chung tìm tao, thì tao tin rằng hai đứa mày ít nhiều gì cũng có dính dáng đến chuyện này."
Nói tới đây, hai mắt Jake mở to biểu lộ rõ sự phấn khích: "Ồ, anh ấy đến tìm mày thật hả?" Rồi nó quay sang reo lên với Jay: "Jay ơi, kế hoạch của tụi mình thành công rồi kìa!"
Jay đang ăn xúc xích chiên cũng phải gật đầu đồng tình: "May mắn là anh Evan cũng có tình cảm với Steve, nếu không thì kế hoạch nãy đã chết yểu từ trong trứng nước rồi."
"Thôi đủ rồi đấy!" Steve gằn giọng: "Sáng nay tiền bối đã đề cập đến buổi phỏng vấn làm người yêu gì đấy thì tai tao đã lùng bùng lắm rồi, giờ đến lượt tụi mày lảm nhảm gì thế hả?"
"Tao thấy mày càng ngày càng nóng tính hơn cả Jay khi trước rồi đấy." Jake bình luận về gương mặt nhăn nhó của Steve, nhưng rồi cũng kiên nhẫn giải thích: "Từ lúc tụi tao yêu nhau thì mày hay bị kháy khịa là người dư thừa, mà tụi tao thì không thích người ta bàn tán như vậy về mày, và bản thân mày thì lại càng khó chịu với điều đó. Tụi tao muốn chấm dứt tình trạng này nên đã quyết định ra thông báo tìm người yêu cho mày, để mày không phải chật vật đối phó với những tin đồn nhảm nữa. Mà mày biết đó, người thích mày nhiều vô số kể, tụi tao không biết ai mới phù hợp nhất với mày, nên tụi tao bày ra trò tuyển chọn đó. Trùng hợp là anh Evan cũng nộp đơn xin ứng tuyển nữa. Nhưng một phù thuỷ sinh năm bảy thì sẽ không rảnh rỗi để tham gia cái trò trẻ con vô vị này, trừ phi anh ấy cũng có tình cảm tương tự đối với mày."
Jake nói một lèo không ngừng nghỉ, và khi đã diễn giải xong, nó cũng tự động tắt nguồn và sạc lại bằng cách nạp đồ ăn, mặc kệ Steve ngồi đối diện phải tự vận động não để chấp nhận mọi sự thật từ những gì Jake vừa kể.
"Để tao nói tiếp cho." Jay vừa ăn xong phần của mình nên rất thoả mãn mà từ tốn lên tiếng: "Mày cũng biết là tuy khác Nhà nhưng tao với anh Evan cũng chơi thân được ba năm nay rồi còn gì. Vì thế, tao rất bất ngờ khi khám phá ra một người trầm lặng như anh ấy cũng để ý mày từ lâu rồi cơ, chỉ là tao không có bằng chứng thôi. Mày có thích anh ấy thì duyệt qua đơn ứng tuyển đấy đi, rồi mày sẽ biết tao và Jake nói có đúng hay không."
Steve nghe xong thì trầm ngâm hẳn, chưa biết phải phản ứng ra sao.
Thấy bạn mình có vẻ đang rất rối trí, Jake liền nhanh chóng giải vây: "Nếu muốn biết câu trả lời thật sự thì mày có thể đi hỏi thẳng anh ấy mà? Chẳng nhẽ tầm thủ Steve Park Nhà Gryffindor có chuyện đơn giản vậy thôi mà không dám làm hả?"
Steve nghe vậy thì bỗng đứng bật dậy, liếc hai đứa bạn thật nhanh rồi cũng ngay lập tức bỏ ra khỏi Đại Sảnh Đường ồn áo.
Jay và Jake thì luôn hiểu rõ cách để động viên Steve, hoặc là: "Chơi với nhau lâu vậy rồi mà Steve nó vẫn chẳng nhìn ra được âm mưu gì cả. Bồ khích tướng giỏi thật đấy."
"Tất nhiên rồi! Có gì mà Jake Sim này không làm được đâu." Jake cười khúc khích, được Jay thưởng cho một cái bánh cupcake thì càng cười tươi hơn nữa - hoàn toàn đối lập với đứa bạn thân Steve Park đang sốt ruột đi tìm câu trả lời cho chuyện tình cảm của mình.
5.
Evan Lee vốn là một phù thủy sinh ưu tú của Nhà Slytherin. Có thể anh vẫn mang những đặc điểm nổi trội của Nhà rắn, nhưng mọi người đều có cùng nhận xét rằng anh trông có vẻ điềm đạm hơn là dễ dàng bộc lộ tính khí đầy tham vọng thường có của một thành viên Slytherin.
Vừa là một phù thủy giỏi, vừa là một cựu tấn thủ (10) cùng các thành tích nổi trội với khả năng quán xuyến công việc chu toàn theo cách riêng của mình, không quá khó để Evan được bình chọn trở thành Huynh trưởng Nhà rắn vào năm thứ bảy ở Hogwarts. Và khi mọi người tưởng rằng một người ưu tú như anh thì sẽ chẳng để vừa ai vào mắt, thì thật ra Evan đã âm thầm để ý đến một phù thủy sinh khoá dưới kém mình một tuổi, lại còn là thành viên Nhà Gryffindor.
Evan biết tất cả mọi thứ về em ấy, vì bạn thân của em cũng là những người bạn mà anh rất thân thiết. Evan cũng đã gặp em vài lần ở các trận đấu Quidditch xoay vòng trong trường từ ba năm trước, nhưng để nói khoảnh khắc chính thức mà anh rung động với em thì Evan thật sự chưa thể xác định được. Vì chỉ tính trong gần một năm trở lại đây, Evan mới thật sự tiếp xúc với em nhiều hơn trong các buổi họp của các thành viên ưu tú của bốn Nhà.
Với một người hướng nội và thích thu gọn bản thân vào một chỗ như anh, trở thành Huynh trưởng đã là một thử thách lớn trong bảy năm học tập tại Hogwarts rồi. Thế nên, khi bắt gặp một người đầy toả sáng và tươi cười như em khi ở cạnh hai người bạn thân và nghiêm túc khi học tập, làm việc hay lúc thi đấu Quidditch, Evan cũng không kìm lòng được mà tranh thủ trộm ngắm nhìn em thêm một hồi lâu.
Cho đến khoảnh khắc nhìn thấy áp phích tuyển dụng người yêu của em - dù anh biết rõ đó là một trò chọc ghẹo gì đó mà bạn em bày ra - Evan vẫn quyết định nộp đơn ứng tuyển, rồi chủ động tiếp cận em, cứ như thể đây là cơ hội cuối của mình trước khi tốt nghiệp.
Và kết quả đã khiến anh không hề thất vọng.
"Ôi, tiền bối đây rồi. Em đi tìm tiền bối từ nãy giờ đấy." Steve thở gấp, chống tay lên đầu gối để lấy hơi hít thở cho thông.
Evan ngồi trong Thư viện Hogwarts cùng đống sách dày cộp quen thuộc trong hai năm vừa qua để thuận tiện nghiên cứu cho kỳ thi Pháp thuật tận sức (11) sắp tới. Sau khi đã vượt qua kỳ thi Pháp thuật thường đẳng (12) vào năm thứ năm, Evan đã thành công ghi tên mình vào hàng ngũ các phù thủy sinh có thành tích xuất sắc trong lịch sử trường Hogwarts và khắc thêm dấu ấn sâu đậm, rạng danh hơn hẳn từ khi đó đến giờ. Thế nên không có lí do gì mà anh bỏ qua kỳ thi Pháp thuật tận sức cuối cùng này được.
"Em đã đi tìm anh à?" Thấy Steve đến, Evan bất chợt chẳng còn tâm trí gì để nghiên cứu nữa, nên anh đã lấy đà rồi nhảy xuống thềm chỗ Steve đang đứng cách mình vài bậc thang ngắn: "Anh đã bảo là anh sẽ đến tìm em sau mà! Anh cứ tưởng em chưa kiểm tra xong nên đang ngồi đợi cơ."
"Em làm xong bài sớm nên được ra trước." Steve hít sâu thêm lần nữa, rồi mới bình tĩnh đáp: "Không phải do tiền bối canh sai giờ đâu."
Evan thấy Steve vì gấp đi tìm mình đến mức khó thở mà trong lòng anh bỗng bồi hồi và cảm động khó tả, nhưng cơ thể anh đã thành thật hơn khi anh đưa tay lên xoa nhẹ tóc Steve và khen: "Em giỏi quá. Đúng là không thể xem thường phù thủy sinh đạt toàn điểm O (13) và E (14) trong kỳ thi OWLs mới năm ngoái đây nhỉ?"
Thôi được rồi! Steve thừa nhận là em cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi, vì chỉ trong vòng một buổi sáng thôi mà Evan đã xoa tóc em những hai lần, khiến Steve suýt thì quên mất điều em định nói.
"Cảm ơn tiền bối đã quá khen." Steve khẽ nở nụ cười, nhưng nhanh chóng quay lại chủ đề chính: "Tiền bối, tụi mình nói chuyện chút đi. Về chuyện phỏng vấn lúc sáng tiền bối hỏi em ấy."
Evan nhướn mày, nhìn Steve với anh mắt ngờ vực vì bỗng em biểu hiện khá kỳ lạ, nhưng anh cũng nhanh chóng thoả hiệp: "Được chứ, trừ khi em không gọi anh là tiền bối xa cách như vậy mà thay vào đó là gọi thẳng tên anh."
Steve nhẹ gãi tóc phía sau gáy, ngượng ngùng trước lời đề nghị bất ngờ từ Evan, nhưng vì muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh, nên Steve cũng đành làm theo: "Anh Evan, em có chuyện muốn nói với anh."
Lúc này Evan mới mỉm cười và dọn dẹp đồ đạc, sách vở để theo Steve ra khỏi Thư viện. Steve cũng không phải là dẫn Evan đi đâu xa xôi, mà chỉ là đưa anh đến khu vực Hồ Đen (15) - cũng nơi tiệm cận Nhà sinh hoạt chung của Slytherin - để có thể trò chuyện một cách yên bình mà không bị nhiều người (chủ yếu là Jay và Jake) làm phiền.
Khi hai người cùng ngồi xuống một tảng đá khá lớn, Steve ngay lập tức lên tiếng: "Tiền bối, à không. Anh Evan, về chuyện tuyển chọn người yêu gì đấy, đó hoàn toàn không phải là chủ đích của em."
"Ừ, anh biết mà." Evan bình thản thừa nhận.
Và điều này càng khiến Steve bối rối hơn. Vì nếu biết đây rõ ràng là một trò đùa rồi, vậy tại sao Evan vẫn còn tham gia làm gì?
Evan trông thấy biểu cảm biến hoá đa dạng rõ ràng từ ánh mắt và khuôn mặt của Steve thì cũng cố gắng để không bật cười, mà chỉ hỏi ngược lại em: "Hẳn là em đang thắc mắc một phù thuỷ sinh năm cuối như anh sao không lo học để còn tham gia kỳ thi NEWTs đi mà còn ở đấy hùa theo trò tuyển người yêu nhảm nhí đó làm gì, đúng không?"
Steve không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Rồi em nghe thấy Evan hỏi thêm: "Nếu sắp tới anh thi đỗ kỳ thi ấy, em sẽ đi xem Giải đấu vòng loại của Cúp Quidditch Thế giới ở Beauxbatons cùng anh chứ? Và biết đâu khi đó anh sẽ tiết lộ đáp án luôn thì sao?"
Steve nghe Evan mời mọc như thế thì liền nảy sinh nghi ngờ, rồi em sực nhớ ra: "Nhưng chẳng phải lúc thi xong thì anh cũng đến thời điểm tốt nghiệp luôn sao?"
"Vậy thì em cũng phải cố gắng tìm kiếm cơ hội để có được câu trả lời trước khi anh tốt nghiệp chứ, phải không?" Evan nhếch môi cười, và Steve dường như chẳng còn nhớ được mục đích của mình dẫn anh ra đây là để trò chuyện về điều gì nữa.
6.
"Rồi giờ sao? Hai người đang trong mối quan hệ mập mờ và yêu xa à?" Jake nằm lăn lộn trên giường ôn bài chán chê rồi thì liền quay sang tra hỏi Steve.
Steve quay trở về Nhà chung sau khi được chính Evan hộ tống dọc hành lang. Em không nhớ rằng mình đã trả lời anh như thế nào, chỉ nhớ là Evan đã cười rất vui vẻ và cũng dịu dàng không kém trước khi trở về bên Nhà chung Slytherin.
Steve chả buồn dùng thần chú nữa, trực tiếp cầm gối lên rồi ném thẳng vào Jake: "Im đi. Hai người tụi tao không hề đề cập gì đến chuyện đó nhé. Chỉ là anh ấy không có nhiều bạn nên mới trùng hợp là mời tao, và tao thì cũng vô tình là đi xem để lấy kinh nghiệm cho năm sau thi Cúp Quidditch Thế giới thôi."
Jay vừa tắm rửa xong thì trở ra cũng bắt kịp chiếc gối Steve vừa ném, ngay kịp lúc trước khi rơi trúng người Jake: "Vậy mà tao cứ tưởng năm sau mày sẽ rút lui và nhường lại hào quang cho đàn em giống anh Evan chứ? Ra là vẫn muốn tham gia Cúp Thế giới cơ à?"
Steve thở dài, khẽ đáp: "Năm thứ ba tao mới được vào đội và thi đấu mà. Tụi mày cũng biết Cúp Thế giới bốn năm mới tổ chức một lần còn gì. Tao đã luyện tập bao lâu nay và thi đấu vòng loại trong cả một năm trời này chỉ để cho dịp này thôi đấy. Dù gì cuối năm sau tao cũng tốt nghiệp rồi, phải tận dụng cơ hội chứ." Sau đó, thái độ của em liền thay đổi, hào hứng kể: "Với lại, dù khó khăn thật đấy, nhưng tao sẽ cố gắng học hỏi anh Evan để cân bằng mọi việc trong năm thứ bảy. Tao thì không hề cạnh tranh làm Huynh trưởng như anh ấy rồi, nên chắc chắn sẽ có thời gian vừa học vừa tham gia Quidditch thôi."
"Chà, mới đi có một buổi về mà từ tiền bối Evan thành anh Evan ngọt ngào quá rồi nhỉ? Khi nào hai người mới chính thức hẹn hò vậy?" Jake phấn khích bắt đúng trọng tâm.
"Với tình hình này, dù có cạy miệng Steve thì chắc nó cũng không chịu thừa nhận đâu. Để mình đánh tiếng với anh Evan cho bồ đỡ sốt ruột." Jay vừa đợi cho Jake lau tóc giúp mình sau khi tắm, vừa lên tiếng trấn an bạn trai mình.
"Mình thấy ý kiến của bồ hay đấy. Anh Evan có vẻ chủ động hơn mình nghĩ. Tụi mình cứ ngồi im đợi Steve chủ động thì chắc đến lúc tốt nghiệp mọi chuyện vẫn chưa thành đâu." Jake nhẹ nhàng thấm nước vào khăn cho tóc Jay rồi mới chầm chậm lau khô, tiện thể đâm thọt qua phía Steve vài câu.
"Chiêu khích tướng này không còn tác dụng đâu, Jake. Tao đã không còn muốn cãi nhau với chúng mày nữa rồi." Steve nhún vai, mặc kệ hai đứa đang bận mùi mẫn lau tóc cho nhau bằng tay thay vì có thể dùng thần chú để hoàn thành trong phút mốt mà trở về giường để ngủ trưa, trước khi em tiếp tục lên lớp vào buổi chiều.
Đợi Steve ngủ rồi, Jay và Jake mới lén lút đi tìm Evan để thúc đẩy quá trình yêu đương này đơm trái ngọt thật nhanh chóng.
Các phù thuỷ sinh Nhà Slytherin đã không còn xa lạ gì với hai gương mặt quen thuộc của Jay và Jake từ Nhà Gryffindor cứ rảnh rỗi là lại đến tìm Huynh trưởng của bọn họ, đến mức họ còn chẳng thèm gây khó dễ như một cách chọc ghẹo đối với các phù thuỷ sinh Nhà khác, mà chỉ đơn giản là để cả hai đi thẳng vào thoải mái.
Jay và Jake cũng quen biết Evan qua trận thi đấu Quidditch đầu tiên của họ vào năm hai. Năm đó, từng Nhà đều mở cuộc thi nội bộ để tuyển chọn thành viên mới, nhưng chỉ có Jay và Jake vượt qua vòng thi ấy, còn Steve thì không may bị cảm nặng và phải nằm ở Bệnh xá Hogwarts hơn ba ngày, nên đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển. Sau đó, Gryffindor có trận đấu giao hữu với Slytherin, Jay và Jake khi đó là hai tấn thủ mới của đội cũng được phép tham gia.
Tuy trận đấu năm ấy Gryffindor đã thất bại trước Slytherin với cách biệt số điểm không nhiều, nhưng màn thi đấu chào sân của hai tân tấn thủ tiềm năng này đã thu hút sự chú ý của Evan - tầm thủ của đội Nhà Slytherin năm ấy. Vậy nên, sau trận đấu, anh đã chủ động làm quen với hai đứa nhóc và truyền đạt kinh nghiệm, rồi cũng thuận theo tự nhiên mà chơi thân từ lúc nào không hay. Chỉ tiếc là ba năm sau, hai đứa nhóc này đã bỏ bộ môn Quidditch để dồn sức cho kỳ thi OWLs, và đến giờ cũng chẳng tham gia lại nữa. Chỉ có Steve tham gia muộn một năm sau đó thì trụ lại đến tận bây giờ.
"Sao thế? Steve lại có chuyện gì à?" Evan đang đọc tài liệu cũng phải ngẩng đầu lên nhìn bộ đôi chuyên gây rắc rối cho Steve của anh, tuy có vài lúc hơi ngán ngẩm nhưng anh vẫn không thể làm ngơ chúng nó khi cả hai đứa cũng chính là bạn thân của anh.
"Mười lần thì hết tám lần gặp mặt là anh toàn hỏi về Steve trước tiên, chẳng bao giờ thấy anh hỏi han gì tụi em." Jay tặc lưỡi, nhưng vẫn tốt bụng đặt một hộp bánh vạc lên bàn làm việc của Evan, tỏ ý tặng quà cho anh: "Nhưng mà đúng rồi, có chuyện liên quan tới nó đó. Chứ nếu không thì tụi em cũng chẳng đến đây vội đâu."
Jake đang bận nghịch mấy cúp và huy chương của Evan thì cũng nghiêm túc trở lại, nói: "Anh thật sự mời nó đến xem Giải đấu vòng loại ở Beauxbatons hả? Em không có ý xúc phạm nhưng hẳn là ai cũng biết Steve là một tầm thủ xuất sắc cỡ nào trong ba năm qua, và hẳn là Hogwarts sẽ chắc suất một phiếu vào chung kết Cúp Quidditch Thế giới, kể cả khi có thi đấu bao nhiêu vòng loại trong suốt hai năm đi chăng nữa."
"Đó là lý do mà hai đứa từ bỏ Quidditch đó." Evan chỉ trả lời một câu và cười nhẹ, thành công làm Jay và Jake nhao nhao lên như ong vỡ tổ khi cả hai hiểu ra được dụng ý trong đó.
"Anh trêu chút thôi." Evan xin lỗi và mở hộp bánh ra mời ngược lại hai đứa thì mới có thể giảm được âm lượng hai cái loa phiền phức nhất Hogwarts này. "Nhưng anh thấy lý do cũng hợp lý mà, vì Steve có vẻ thích học hỏi từ những trường khác lắm."
Jay và Jake gật gù, cùng đồng tình về nhận xét này của Evan. Rồi Jake chợt nói: "Mà này, cả hai người đều có nguồn gốc từ Hàn Quốc, anh có bao giờ cân nhắc việc gọi tên thật của nó chưa? Hôm trước nó vừa bị mấy đứa trong lớp Độc dược trêu về cái tên Steve, nên em đoán là sau bao nhiêu năm nay thì sắp tới nó sẽ chẳng còn mặn mà gì với cái tên đấy nữa đâu."
"Có những ai? Bao gồm phù thuỷ Nhà Slytherin không?" Evan chau mày khi nghe Jake kể lại chuyện của Steve.
"Nó không chịu nói chi tiết cho tụi em." Jay thấy Jake đã ăn sắp xong một cái bánh vạc thì liền bẻ một nửa cái mà hắn đang cầm, rồi đưa cho Jake nửa nhiều hơn. "Vả lại, nó còn bảo rằng việc nó bị trêu thì liên quan gì đến việc anh phải giải quyết các phù thuỷ sinh Nhà Slytherin hộ nó. Giờ thì anh thấy người anh thích thầm ương bướng cỡ nào chưa?"
Evan bật cười, đáp: "Anh thấy em ấy đáng yêu mà." Rồi anh lại nghiêm túc nói: "Chuyện đó thì để anh xử lý cho. Nhà khác thì anh không biết, nhưng còn Nhà Slytherin thì sau này sẽ không còn tồn tại vấn đề đó nữa đâu, ít nhất là cho đến khi anh tốt nghiệp."
Jake ăn xong một nửa cái bánh của Jay rồi thì mới từ tốn nói: "Thấy anh có trách nhiệm như vậy thì em yên tâm là Steve thích đúng người rồi."
Jay giúp Jake phủi hết vụn bánh rơi trên áo choàng rồi mới quay sang thông báo với Evan: "Thôi, tụi em lên lớp đây. Chúc anh thi tốt và sẽ sớm có được tình yêu."
Nói rồi, cả hai liền tốc biến khỏi Phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin mà không kịp ngoảnh lại nhìn, rằng Evan đang nở một nụ cười như cầm chắc chiến thắng với sự tự tin là anh có thể vừa thi đỗ mà cũng vừa có thể chiếm được tình cảm của em hậu bối đáng yêu nọ.
7.
Vì kỳ thi Pháp thuật tận sức sẽ diễn ra trong vòng hai tháng nữa, nên dù cho Evan hay Steve có muốn gặp gỡ đối phương nhiều đến mấy thì cả hai đều phải kiềm chế niềm mong mỏi đó để Evan có thể tập trung hết sức cho kỳ thi, cũng như Steve phải học bài để kiểm tra kết thúc năm học. Dù vậy, họ vẫn tạo ra được cơ hội gặp gỡ trong Thư viện Hogwarts - nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi ham học trong trường.
Bình thường thì Steve không hay lui tới Thư viện lắm, trừ phi là những lúc sắp có kiểm tra hay thi cử, chứ nếu không thì người khác sẽ chỉ tìm thấy em ở sân Quidditch là nhanh nhất mà thôi. Ngặt nỗi, Evan lại không quá đam mê Quidditch như Steve. Do đó, Steve cũng biết ý mà ít khi rủ anh đến sân Quidditch ồn ào, mà thay vào đó là đến những chỗ tĩnh lặng như Thư viện. Nhưng Steve đâu biết rằng, dù cho có là địa điểm nào, Evan cũng sẵn lòng đi cùng em mà không hề đòi hỏi gì.
Thấm thoát vậy mà cũng đã gần hai tháng trôi qua, điều đó có nghĩa là Steve cũng sắp bước vào kỳ thi cử cuối cùng trong năm thứ sáu, và Evan thì phải tham dự kỳ thi Pháp thuật tận sức đầy thử thách.
Tùy vào định hướng của từng phù thủy sinh sau khi tốt nghiệp, họ sẽ phải tham dự những môn thi khác nhau, nhưng điểm chung là tất cả đều ở mức độ cao cấp và khó nhằn. Vì thế, trong khi Steve cũng đang rất ngưỡng mộ Evan, thì ở phía Evan, bắt đầu từ năm thứ sáu, anh đã phải từ bỏ trò Quidditch để tập trung cho việc học trong hai năm cuối ở Hogwarts, nên anh cảm thấy rất thán phục Steve khi em có thể vừa cân bằng việc học, vừa cân bằng việc luyện tập và thi đấu cho môn thể thao này.
Trong quá trình hẹn gặp mặt ở Thư viện (Steve rất ghét nhưng vẫn phải thừa nhận Jake đã đúng khi nói rằng em và Evan có vẻ như đang trong mối quan hệ mập mờ thật, nên em chưa thể khẳng định đó là những buổi hẹn hò), Evan cũng đã giúp đỡ cho Steve ôn tập rất nhiều để tích lũy kinh nghiệm cho năm sau. Steve rất biết ơn anh, và dường như lại một lần nữa, em lại càng lún sâu vào tình cảm mà bản thân mình dành cho anh hơn.
Tuy vậy, có một chuyện Steve cảm thấy ngờ vực và khó hiểu, rằng kể từ khi em đến Thư viện học bài cùng Evan nhiều hơn, thì những phù thuỷ sinh khác trong lớp đã không còn trêu chọc em là người dư thừa trong mối quan hệ của Jay và Jake, và cả những người trước kia có công khai theo đuổi em cũng không còn xuất hiện xung quanh những nơi em hay đến nữa. Dù cũng có tìm hiểu, nhưng vì không thu thập đủ minh chứng và do bận rộn tập trung cho việc học nên Steve đã tạm thời bỏ chuyện đó ra sau đầu, chằng thèm truy cứu thêm.
Một phần nguyên do khác là bây giờ Steve phải chú tâm cho buổi hẹn hò đầu tiên giữa mình và Evan sau khi kỳ thi kết thúc cơ.
"Mày lại làm sao vậy?" Sau một ngày dài mài mặt trong vô số phòng thi định mệnh, Jay và Jake trở về phòng và gặp cảnh tượng Steve đang nằm cười ngờ nghệch trên giường một mình. Vì quá lo sợ, cả hai liền xốc cả người Steve dậy để hỏi chuyện cho rõ ràng.
"À, không có gì. Chỉ là trong hai tháng vừa qua, nhờ chăm chỉ đi Thư viện học bài với anh Evan mà ngày thi cuối cùng hôm nay tao cũng đã có thể vượt qua một cách thuận lợi." Steve cười toe toét: "Biết vì sao không? Bởi vì anh Evan ôn đâu trúng đó, nên tao tự tin là mình sẽ giữ vững được thứ hạng cao trong lần thông báo điểm sắp tới." Và sau đó, một tràng cười ha ha thoả mãn của Steve vang vọng cả khắp phòng, khiến Jay và Jake hiếm khi cùng nghệt mặt ra y như nhau.
"Vậy thì... ờm... chúc mừng mày nha. Chắc lần này mấy con điểm E của mày sẽ biến thành O hết rồi nhỉ?" Jay thấy bạn mình vui thì cũng tự dưng vui lây, nhưng cũng không khỏi tò mò: "Nhưng mày có hỏi tình hình anh Evan thi NEWTs như thế nào chưa?"
Jake nghe vậy thì cũng góp phần: "Mình nghĩ là anh Evan đã lấy chuyến đi chơi ở Beauxbatons với Steve làm động lực để thi NEWTs nên chắc anh ấy cũng làm bài tốt thôi." Nói rồi, nó quay sang nhìn Jay, mếu máo: "Đâu như mình với bồ làm bài bết bát không tả nổi, mà Steve còn chẳng thèm an ủi tụi mình nữa cơ."
Steve nhìn Jay ôm lấy Jake vào lòng rồi xoa đầu xoa lưng nhau đủ kiểu mà không thể không nhăn mặt: "Hai đứa mày ngừng diễn trò được chưa? Tao thừa biết hai đứa mày lúc nào mà chẳng làm bài tốt dù tụi mày còn không tốn thời gian học bài nhiều như tao." Rồi Steve chợt nhớ ra: "Mà Jake nói đúng đấy. Tao đi hỏi tình hình anh Evan đây. Hai đứa mày đi ăn trước đi nhé, đừng chờ tao."
Vừa dứt lời, Steve liền biến mất chưa kịp để hai đứa bạn thân ừ hử gì. Nhưng vì hiểu được người có tình yêu sẽ ra sao, nên cả hai không nói gì thêm.
Về phía Evan, tuy cũng gặp rắc rối ở những môn khó nhằn như Độc dược hay Biến hình, nhưng về tình hình chung thì anh vẫn có thể vượt qua được với kết quả khả quan, vì nói gì thì anh cũng đã ôn tập rất chăm chỉ trong hai năm qua. Dù vậy, anh cũng không hề tự cao rằng mình sẽ đạt được Chứng chỉ NEWTs ngay tức khắc sau khi công bố kết quả, mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi trong căng thẳng.
Nhưng rất nhanh, sự căng thẳng đó đã bị chìm vào quên lãng khi anh biết tin Steve đến tận Phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin để tìm anh. Đây là lần đầu tiên em tự mình tìm đến nơi này, nên Evan rất ngạc nhiên và cũng xen lẫn vui mừng.
Khi thấy Evan bước đến chỗ mình, Steve ngay lập tức đi đến gần và vội hỏi: "Anh thi có tốt không ạ?"
Nhà chung Slytherin thường được miêu tả là âm u, bí ẩn và lạnh lẽo. Tuy đã ở đây rất lâu rồi và Evan cũng đã sớm quen với điều đó, nhưng hiện tại, anh cũng cảm thấy nơi này dường như chẳng ấm áp được bằng một phần mười nụ cười quan tâm và hỏi han mà Steve dành cho anh.
"Anh thi khá ổn." Evan dịu dàng đáp. "Còn em thì sao? Bài kiểm tra có giống như những gì anh đã ôn tập cho không?"
Nghe Evan hỏi, Steve liền gật đầu lia lịa để xác nhận: "Hầu hết đều giống như anh nói, chỉ có chút thay đổi nhỏ ở bài thi Số học Ma thuật (16) thôi ạ."
"Thế thì có nghĩa là em cũng làm bài tốt rồi. Em giỏi lắm." Evan vừa khen vừa xoa đầu Steve.
Không phải do bị trúng Bùa hưng phấn (17), càng không phải do uống nhầm Tình dược (18), nhưng những cử chỉ nhỏ và đơn giản một cách quen thuộc của Evan trong hai tháng qua vẫn khiến Steve cảm thấy như có một đàn bươm bướm bay loạn xạ trong lồng ngực và làm trái tim em xao động, không thể ở yên một chỗ.
Evan ngắm nhìn Steve vừa lén cười mỉm vừa cúi thấp đầu thì cũng đoán ra được, nhưng vì không nỡ trêu chọc em, nên anh đã chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề mới: "Sẵn tiện em đang ở đây rồi, anh cũng muốn hỏi ý kiến của em luôn. Buổi hẹn của tụi mình đến Beauxbatons sẽ như thế nào nhỉ? Em có muốn đề xuất thêm ý kiến gì không?"
Steve được hỏi bất ngờ nên tạm thời đầu óc trở nên trống rỗng còn hơn cả lúc đang trong giờ kiểm tra, nhưng rồi em cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần và đáp: "Tuỳ ý anh đi ạ. Em không đòi hỏi gì nhiều đâu."
Evan nghe vậy thì cũng gật gù, rồi anh mới nói: "Vậy em hãy chờ đợi những bất ngờ từ anh nhé." Kèm theo sau đó là một nụ cười mỉm quen thuộc, khiến Steve lại một lần nữa như đang trôi lững lờ giữa lòng Hồ Đen vậy...
8.
Chuyến đi của Evan và Steve bắt đầu vào hai ngày sau đó.
Các phù thuỷ sinh từ năm thứ sáu trở về trước được nghỉ ngơi một tuần sau kỳ thi cuối cùng trong năm học, riêng các phù thuỷ sinh năm thứ bảy sẽ không phải lên lớp cho đến khi có kết quả chính thức của kỳ thi NEWTs.
Các phù thuỷ nhỏ tuổi thì không được phép ra nước ngoài vì lí do an toàn, riêng phù thuỷ năm sáu và năm bảy có thể làm đơn xin phép để đi trong thời gian ngắn. Thế nên cả hai cũng tranh thủ du lịch đến Beauxbatons trong khoảng nghỉ ngắn ngủi này.
"Chúc buổi hẹn hò đầu tiên của hai người thật suôn sẻ nha." Jake vẫy tay thật cao và nở nụ cười tươi như thể nó đang tiễn con trai lớn của mình đi chơi với bạn trai lần đầu.
"Dù tụi mày gây ra rắc rối cho tao không ít lần, nhưng mà cũng cảm ơn tụi mày nhiều." Steve ngoài mặt thì cười bất lực, nhưng trong lòng thì đang rất biết ơn sự ủng hộ của bạn mình. "Tao cũng chúc hai đứa mày về Mỹ chơi thật vui."
"Tính ra thì đây là năm đầu tiên ba đứa mình không dành thời gian ở một chỗ với nhau trong kỳ nghỉ cuối năm học nhỉ?" Jay bình luận trong lúc giúp Jake dọn đồ để cả hai trở về quê nhà của hắn vào ngày hôm sau, chỉ sau chuyển du lịch của Steve một ngày.
"Nào có đâu, hai đứa mày vẫn ở bên nhau đấy chứ. Có tao thì khác thôi." Steve cười hì hì. "Vậy nhé, tao đi đây. Nếu không anh Evan đứng chờ thì tội nghiệp."
Vẫn là phong thái cũ - nói xong thì chạy tốc biến - nhưng lần này Jay và Jake không còn phải lo lắng gì nhiều về đứa bạn thân của mình nữa nên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Còn Evan, người sắp tới phải chịu trách nhiệm đó thay cho Jay và Jake, thì đã đứng chờ Steve sẵn ở gần cổng trường Hogwarts. Khi thấy Steve chạy tới, anh đã vẫy tay ra hiệu cho em thấy mình, rồi giúp em cầm bớt đồ đạc (dù trên người Steve chẳng có nhiều đồ đạc mấy).
Evan đã chuẩn bị sẵn một chiếc la bàn cũ để làm Cổng dịch chuyển (19), rồi cả hai cùng di chuyển ra khỏi cổng chính của trường, rồi mới có thể dùng Cổng dịch chuyển đi đến Beauxbatons. Tuy rằng cảm giác bị hút vào Cổng không mấy dễ chịu, nhưng đây là cách tiết kiệm thời gian nhất và hiệu quả nhất, nên cả hai đã cùng đồng ý sử dụng cách này.
Chẳng mấy chốc, sau khi cảm giác nhộn nhạo qua đi, cả hai đã đặt chân đến lâu đài Beauxbatons như dự tính.
Lâu đài toả sáng lấp lánh dưới nắng với những bức tường làm bằng đá cẩm thạch nằm sâu trong dãy núi Pyrenees hùng vĩ của nước Pháp, được bao quanh bởi rừng linh sam, thác nước trắng xóa, và vườn hoa nở quanh năm nên có mùi thơm cực kỳ dễ chịu. Tuy nhiên, Evan và Steve cũng chẳng kịp tham quan gì mấy, vì cả hai đến ngay lúc vòng loại Quidditch sắp bắt đầu, thế nên tiếng hò reo và cổ vũ náo nhiệt trong toà lâu đài đã át đi sự chú ý của họ dành cho cảnh vật xung quanh.
Và đúng là Evan làm Steve bất ngờ như đã hứa trước đó thật, vì từ vé xem vòng loại, cho đến đồ ăn, nước uống, tất cả đều được Evan chu đáo chuẩn bị sẵn, nên Steve chỉ việc đi cùng anh và ngồi vào khán đài để theo dõi trận đấu mà thôi. Thật ra Steve cũng khá lo lắng rằng trận đấu kéo dài bốn tiếng sẽ khiến cho Evan cảm thấy mệt mỏi, vì anh cũng vừa kết thúc kỳ thi Pháp thuật tận sức mới trước đó hai ngày, đã thế cả hai còn vừa mới di chuyển bằng Cổng dịch chuyển nữa, nhưng dù gì Evan cũng từng là một tấn thủ, cộng thêm việc anh vẫn duy trì việc rèn luyện sức khoẻ, nên thật ra trận đấu này cũng chẳng nhằm nhò gì nhiều với anh.
"Em cứ tận hưởng trận đấu đi, anh không dễ mệt mỏi vậy đâu." Thấy Steve cứ nhìn mình chằm chằm mãi không rời, Evan bèn lên tiếng trấn an em.
Nghe vậy, Steve mới an tâm hướng mắt về giữa sân thi đấu rộng lớn - nơi có sự hiện diện của hai đội thi với phong cách thi đấu đối lập hoàn toàn trong thế giới pháp thuật - Beauxbatons và Durmstrang.
"Anh có muốn cược đội nào thắng không?" Steve quay sang nở nụ cười ranh mãnh hiếm thấy, khiến Evan cũng có chút ngạc nhiên vì em bỗng nhiên bộc lộ rõ sự canh tranh đặc trưng của phù thuỷ sinh Nhà Gryffindor.
"Ừm... Nếu anh thắng thì sao?" Evan dùng một tay đỡ cằm, giả vờ tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ.
"Nếu anh thắng thì em sẽ tặng anh một món quà, xem như là quà chúc mừng anh đã vượt qua kỳ thi NEWTs xuất sắc." Steve mỉm một cách ngoan ngoãn, khiến Evan không nhịn được mà vươn tay xoa nhẹ đầu em một lần nữa.
"Được, vậy anh cược đội Quidditch của trường Beauxbatons thắng nhé." Nghe Evan xác nhận xong, Steve cũng tiếp tục quay trở lại theo dõi trận đấu. Còn Evan thì chăm chú theo dõi theo biểu cảm trên gương mặt em.
Trong suốt quá trình đó, dù cảm nhận được ánh mắt của Evan cứ dán lên mặt mình mãi mà hiếm khi chịu nhìn đi chỗ khác, Steve cũng không dám quay sang nhìn hay lên tiếng "bóc mẽ" anh, nên cứ im lặng mà hướng mắt về phía sân thi đấu.
Mãi đến khi tầm thủ đội Durmstrang đang chiếm ưu thế trong việc truy tìm trái Snitch, Steve mới quay sang phía Evan và reo lên: "Anh mau nhìn kìa. Em nghĩ là Durmstrang sắp giành chiến thắng rồi đó."
"Ừ, vậy hả?" Evan phối hợp trả lời: "Vậy nếu Durmstrang thắng thì anh có phải nhận hình phạt gì không?"
"Chắc là có đấy, nhưng mà em không nỡ đâu." Steve cười hì hì, khiến Evan cảm thấy trái tim mình cũng dần mềm nhũn ra hơn cả những loại độc dược mà anh từng pha chế.
"Thôi, có chơi có chịu, phải công bằng chứ. Em cứ phạt anh đi." Evan không nói trước mà buông lời tấn công trực diện liên tục, khiến Steve không kịp đề phòng.
"Dạ, vậy đợi trận đấu kết thúc thì mình tính tiếp nha." Steve cười giả lả cho qua chuyện, để Evan không để ý rằng những lời anh vừa nói làm em cảm thấy vừa ngượng vừa buồn cười, và hy vọng rằng xung quanh không ai nghe thấy.
Không lâu sau đó, sau sự cạnh tranh đầy hồi hộp, tầm thủ đội Durmstrang đã thành công bắt được trái Snitch và chính thức kết thúc trận đấu nghẹt thở sau bốn tiếng đồng hồ.
Cả khán đài vỡ oà trong tiếng hò reo, khiến cho không khí như đang tràn ngập trong một lễ hội nhộn nhịp. Nhưng ngay sau đó, Evan đã vội đưa Steve đi đến khu vườn phép thuật trong khuôn viên trường Beauxbatons, nơi có rất nhiều đài phun nước nguy nga, tráng lệ với kiến trúc mang tính thẩm mỹ rất cao và đậm nét trang nhã vốn có của ngôi trường.
Thấy Evan nắm tay mình mãi chưa buông, Steve dù hơi tiếc nuối nhưng cũng phải bảo anh buông tay mình ra để tập trung nói chuyện: "Sao anh kéo em ra đây vội vậy? Anh có chuyện gì gấp muốn nói với em hả?"
Evan nhìn Steve mở to tròn mắt vì ngạc nhiên nhìn mình thì bật cười, nói: "À, anh chỉ muốn hỏi là bây giờ em có muốn anh thực hiện hình phạt luôn không? Bởi vì anh đã cược thua rồi mà."
Steve hơi ngập ngừng, rồi em lựa lời để nói với Evan: "Thật ra hình phạt này cũng rất thử thách không kém gì kỳ thi NEWTs đâu. Anh có chịu chấp nhận không ạ?"
"Ồ, em đem cả NEWTs ra để so sánh à? Thú vị nhỉ?" Evan trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói: "Dù gì anh cũng vượt qua được kỳ thi này rồi, nên nếu có làm lần nữa thì chắc vẫn sẽ ổn thôi. Được rồi, anh chấp nhận thử thách."
"Dạ... Hình phạt của anh là sẽ thử hẹn hò cùng em trong vòng hai tuần. Nếu sau khi hai tuần kết thúc mà anh vẫn không có tình cảm với em, thì sau đó chúng mình sẽ không còn dính dáng gì đến nhau và em cũng sẽ không đến tìm anh nữa." Steve cố gắng nói hết một lèo, rồi mới hỏi tiếp: "Anh có... suy nghĩ kỹ lại chưa ạ?"
"Hừm..." Evan đăm chiêu suy nghĩ, khiến cho Steve cũng chờ đợi trong hồi hộp không kém gì trận Quidditch khi nãy. "Vậy chúng ta cũng không thể tiếp tục làm bạn hả?"
Steve bỗng bật cười như thể vừa nghe một điều gì đó rất ngu ngốc: "Chắc là không rồi ạ. Em thích anh mà. Sao em có thể làm bạn với người mình thích được?" Nói rồi, em cúi gằm mặt xuống đất, không còn giao tiếp bằng ánh mắt với Evan như nãy giờ nữa.
Evan thầm thở dài, thầm nhủ chắc là Steve đã hiểu nhầm mình rồi, nên anh dùng cả hai lòng bàn tay nâng nhẹ cằm Steve lên để em nhìn thẳng vào mắt mình: "Nếu không thể tiếp tục làm bạn được thì tiếc quá. Anh sẽ không đồng ý hẹn hò thử với em trong hai tuần đâu."
Steve nghe vậy thì định giằng ra khỏi tay anh, nhưng chưa kịp hành động thì đã nghe Evan nói tiếp: "Mình chính thức hẹn hò luôn đi. Vì anh cũng thích em lắm, Sunghoonie."
Sau đó, tràng pháo nổ ăn mừng đội Durmstrang chiến thắng từ khi kết thúc trận đấu đến giờ cũng không thể nào sánh bằng âm thanh đang nổ tung dữ dội trong đầu Steve lúc này, đến mức cả mặt em nóng lên, hai tai cũng chuyển sang màu đỏ hồng, còn miệng em thì lắp bắp thốt ra vài chữ: "Gì... gì mà Sunghoonie..."
Evan di chuyển hai tay mình xuống nắm lấy hai tay đang buông thõng của em, chân thành hỏi: "Vậy ý em như thế nào? Em có muốn trở thành Sunghoonie của riêng anh không?"
Steve cảm nhận bàn tay mình đang được Evan dịu dàng bao bọc lấy để tránh bị lạnh thì cảm giác trái tim dường như cũng đang được sưởi ấm. Em lấy lại bình tĩnh và khẽ nở nụ cười: "Em không biết là anh có thể nói lời sến súa vậy đó."
Evan nhoẻn môi cười, nói: "Thì đúng là trước giờ không ai biết thật. Vì anh chỉ mới nói với em thôi mà."
Steve đập nhẹ vào tay anh vì nghe ra được ý tứ trêu chọc mình trong đó, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp: "Tất nhiên là em đồng ý rồi, Heeseung của em."
Rồi sau đó, trong tiếng pháo hoa tưng bừng, Steve nghe Evan thì thầm điều gì đó. Thế là cả hai liền trao nhau một cái ôm thật ấm áp, và với một nụ hôn nhẹ lên trán thật trìu mến của Evan, Steve cảm thấy mọi thứ sắp tới em phải đương đầu cũng không còn khó khăn nữa.
Ngay cả cái tên Steve mà em từng cảm thấy chán ghét hay hối hận khi sử dụng trong sáu năm qua cũng không còn là trở ngại, vì hiện giờ đã có thêm một người nữa luôn sẵn lòng gọi em là Sunghoon với tất cả sự dịu dàng và yêu chiều rồi.
(Hết)
_______
*Chú thích trong fic (Đa phần là tham khảo từ trang Harry Potter Wiki):
(1) Xoay thời gian (Time-turner): là một thiết bị cho phép người sử dụng du hành ngược thời gian. Hình dáng của nó giống một chiếc đồng hồ cát nhỏ được gắn trên sợi dây chuyền vàng.
Hình minh hoạ:
(2) Phòng Yêu cầu (The Room of Requirement): Căn phòng sở hữu năng lực kỳ diệu khi nó có thể tự biến đổi thành bất cứ thứ gì mà phù thủy hay pháp sư cần đến vào đúng thời điểm họ cần nhất.
(3) Tầm thủ (Seeker): một vị trí quan trọng trong đội Quidditch, có nhiệm vụ bắt trái Golden Snitch để kết thúc trận đấu. Tầm thủ của đội nào bắt được trái Snitch vàng thì sẽ đem về 150 điểm cho đội mình.
(4) The Hogwarts Times: một tờ báo trường giả tưởng trong vòng fandom Harry Potter chứ không hề xuất hiện trong tác phẩm gốc.
(5) Lumos: Thần chú phát sáng khiến đầu đũa phép tỏa ra ánh sáng, giúp phù thủy có thể soi đường trong đêm tối (có phiên bản mạnh hơn là Lumos Maxima).
(6) Diffindo: Bùa Cắt là một loại bùa được dùng để cắt, tách hoặc gỡ rời vật này khỏi vật khác một cách chính xác và gọn gàng. Nhưng nếu không được sử dụng đúng cách, loại bùa chú này có thể gây thương tích hoặc thậm chí dẫn đến tử vong.
(7) Bombarda Maxima: Đây là câu thần chú dạng mạnh nhất trong Bùa Nổ, tạo ra những vụ nổ khủng khiếp đủ sức san phẳng cả những bức tường.
(8) Depulso: Bùa Đẩy Lùi là một loại bùa có tác dụng để hất vật thể hoặc sinh vật ra xa người niệm chú. Thần chú này có thể đẩy mục tiêu đến một vị trí nhất định, và hiệu quả với cả sinh vật sống lẫn đồ vật vô tri.
(9) Quý Bà Norris (Mrs. Norris): mèo cưng của thầy Argus Filch.
(10) Tấn thủ (Beater): một vị trí trong đội Quidditch, có nhiệm vụ bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger.
(11) Kỳ thi Pháp thuật tận sức (Nastily Exhausting Wizarding Tests): là kỳ thi diễn ra vào năm thứ bảy để kiểm tra khả năng sử dụng phép thuật ở mức độ nâng cao của các phù thủy sinh. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong bảy năm học, giúp các phù thủy sinh tạo tiền đề cho sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.
(12) Kỳ thi Pháp thuật thường đẳng (Ordinary Wizarding Levels): là kỳ thi diễn ra vào năm thứ năm để quyết định xem các phù thủy sinh có đủ điều kiện để tiếp tục học môn học nào đó vào năm thứ sáu và thứ bảy hay không.
(13) (14) Xếp loại học lực/điểm trong các kỳ thi ở Hogwarts: O (Outstanding) - Xuất sắc; E (Exceeds Expectations) - Giỏi vượt kỳ vọng; A (Acceptable) - Chấp nhận được; P (Poor) - Dở; D (Dreadful) - Tệ; T (Troll) - Bết bát
(15) Hồ Đen (Hồ Lớn): là một hồ nước ngọt lớn nằm trong khuôn viên của Lâu đài Hogwarts, ở phía nam của ngôi trường.
(16) Số học Ma thuật (Arithmancy): là môn nghiên cứu sức mạnh và ý nghĩa huyền bí của các con số, trong đó, phù thủy có thể dự đoán tương lai và giải mã vận mệnh thông qua số học.
(17) Bùa hưng phấn (Cheering Charm): là bùa chú làm cho người khác cảm thấy vô cùng vui vẻ và phấn khích. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá đà thì người bị ếm bùa sẽ bị mắc kẹt trong một tràng cười hưng phấn mất kiểm soát.
(18) Tình dược (Amortentia): là loại tình dược mạnh nhất trên đời, và cũng nguy hiểm nhất, vì Amortentia không tạo ra tình yêu thật sự. Nó chỉ gây ra sự si mê, say đắm, và ám ảnh mà thôi. Mỗi người sẽ ngửi thấy Tình dược có mùi khác nhau, tùy theo điều gì hấp dẫn họ nhất.
(19) Cổng dịch chuyển (Portkey): là vật thể được phù phép để đưa bất kỳ ai chạm vào nó đến một địa điểm xác định trước ngap lập tức. Trong hầu hết các trường hợp, Cổng dịch chuyển là một vật dụng thông thường trong đời sống hằng ngày, nhằm không thu hút sự chú ý của Muggle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com