Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Dị sàng đồng mộng

Tháng Chín trời trong, không khí có phần oi bức ngột ngạt. Ga Ngã tư Vua vẫn tấp nập người hối hả ngược xuôi, khắp nơi tiếng còi tàu rền vang, còn thằng nhóc da ngăm hối hả đẩy xe hành lý to sụ len qua dòng người. Cái tiết trời ngột ngạt không thể khiến bước chân của nó ngừng nhún nhảy, cái miệng liên hồi lách tách khiến chiếc răng khểnh không còn cách nào khác ngoài lộ ra suốt đường đi. Thằng nhóc đang vểnh mông chạy không thể kéo được khóe miệng đang toe toét đến mang tai xuống, không quên hối hả giục hai bậc phụ huynh nhanh chân theo nó. Hai vị chỉ biết nhìn nhau cười, lắc đầu trước cậu quý tử đang phấn khích trong ngày nhập học. Park Woojin suốt 11 năm cuộc đời chỉ đợt thời khắc này thôi.

Woojin không thể chờ tới lúc gặp lại anh hàng xóm Daniel trong bộ đồng phục Hogwarts. Woojin từng thấy Daniel mặc áo chùng phù thủy, và thằng nhóc tin rằng mình cũng không kém phần bảnh tỏn với áo chùng, đũa phép, hiển nhiên là cả phù hiệu Gryffindor sáng choang trên ngực. Daniel từng chắc cú Woojin sẽ vào nhà Gryffindor giống Daniel, thậm chí còn có thể cùng Daniel chinh chiến trên đấu trường Quidditch. Cả mùa hè, Woojin đã ngồi nghe Daniel kể cảm giác phấn khích mỗi lần ra sân trong tiếng reo hò, cùng mấy trái banh xẹt qua liệng lại không ngừng. Ông anh hơn thằng nhóc 3 tuổi còn cười hề hề, cá rằng Woojin sẽ thành một con chim sẻ thực thụ khi nhập đội chứ không chỉ giống con chim sẻ mông vểnh mồm liến thoắng thôi đâu, vị trí tầm thủ không thể lọt khỏi tay thằng nhóc. Woojin hoàn toàn không nghi ngờ phán đoán của Daniel. Cũng như cả nhà Woojin cũng không mấy nghi ngờ khả năng nhận thư cú của thằng nhóc. Dù gia đình thuần Muggle, nhưng từ nhỏ Woojin đã tỏ ra có tư chất pháp sư vượt trội. Bản tính ưa khám phá không ít lần khiến thằng nhóc nhận ra điều đặc biệt ở bản thân, dù đôi khi có đi kèm rắc rối, nhưng thiệt hại không đáng kể, vì mới chỉ là phòng nó cháy thôi chứ chưa lan ra cả nhà. Hay thứ chất lỏng nó chế ra khiến thằng nhóc em họ ói ra cái gì đó lấp lánh nhưng sau đó không có biểu hiện nào quá đáng lo, nhập viện 2 ngày truyền nước vì ói nhiều là khỏi chứ không có ngộ độc lẫn suy nhược cơ thể. Bỏ qua một số tiểu tiết như trên thì những tố chất của Woojin theo mẹ Daniel, một phù thủy chính hiệu đến năm 8 tuổi Woojin mới biết, nhận định, thằng nhóc có thể lưu dấu ấn tại Hogwarts. Riêng Daniel nhận định, ông anh Ong Seongwoo nào đó sẽ khoái thằng nhóc thấy mồ luôn. Năm 8 tuổi, Woojin ngồi xem Pokemon cùng Daniel cũng là lúc thư cú của Daniel tới, bắt đầu cho 3 năm mòn mỏi của Park Woojin. Trời không phụ lòng người, ngày Park Woojin tròn 11 tuổi, con cú nhẹ nhàng thảy bức thư vào phòng khách nhà thằng nhóc, nơi Woojin và Daniel đang say sưa cày Naruto. Trong nháy mắt, Woojin búng mình lên vồ lấy bức thư bằng cả hai tay. Dĩ nhiên sau đó là màn ăn mừng cảm động muốn banh cái phòng khách, át cả tiếng Sasuke và Naruto giao đấu trên TV. Nghe đâu cả dãy phố hôm đó phải đi khám tai vì tiếng chim sẻ hú trăng rằm của Park Woojin trong khi thằng nhóc đu lên người Daniel, lắc vai cậu Kang mãnh liệt. Còn hai bậc sinh thành của Park Woojin hay nhà Kang Daniel từ ngày Woojin biết nói đã luyện tai đồng nhĩ đá, nên hiện chức năng nghe vẫn hoàn toàn ổn định. Bố mẹ Park mừng mừng tủi tủi, chấm nước mắt nghĩ tới cậu quý tử cả năm học nội trú xa nhà, xì mũi nghĩ tới cảnh hàng xóm láng giềng không còn mắng vốn nữa. Và thế là, một ngày tháng 9 oi ả nhưng lòng người phấn chấn, Park Woojin hăm hở lên đường nhập học Hogwarts trong hân hoan của hai bậc phụ mẫu, nhà Kang hàng xóm và toàn thể cư dân khu phố. Tàu tốc hành Hogwarts rền vang đưa những mầm non phù thủy đầy hứa hẹn tiến vào năm học mới, bỏ lại các bậc phụ huynh ở sân ga vẫy theo đến khi con tàu khuất hẳn mới thở phào, đập tay ăn mừng với nhau. Park Woojin đặt tay lên ngực trái, lắng nghe nhịp đập rộn ràng và hơi thở pháp thuật sục sôi.

"Con ơi, đứng gọn vào hay kiếm đâu ngồi đi, để cô còn đẩy xe bán đồ ăn nữa."

.

.

Mất đến chục phút, Woojin mới kiếm được một toa không đầy nhóc người. Bên trong mới có 2 thằng nhóc và còn dư chỗ cho Woojin ngồi, nó hớn hở mở cửa thò đầu vào.

"Ê hai đằng ấy, không phiền chứ tớ ngồi chung được không, toa nào cũng đầy người rồi."

Hai đứa trẻ đang chụm đầu nói chuyện đồng loạt quay qua cửa nhìn Woojin, mắt tròn xoe, đầu đều cột 1 chỏm nhìn toàn thể như trái táo. Đứa nhóc đầu tiên từ cửa đi vào nhìn hơi bụ bẫm, mặt tròn xoe, hai má hây hây hồng, đứa nhóc còn lại trắng như phủ bột, mắt tròn như lấy compa vé nhưng đuôi mắt hơi hướng xuống. Hai đứa nhìn nhau lại nhìn ra cửa toa, gật đầu cho Woojin đi vào. Thằng nhóc khoan khoái thả mình xuống ghế đối diện hai hành khách ban đầu của toa. Duỗi chân tay xong xuôi, nó lại nở nụ cười bé-trai-nhà-bên-thân-thiện-mỗi-gia-đình-nên-có với chiếc răng khểnh đặc trưng.

"Tớ là Woojin, Park Woojin, phù thủy sinh đầu tiên của nhà."- Woojin chìa tay ra chờ đợi.

"Vậy bồ là Muggle ha!"- thằng nhóc má hây hây hớn hở reo lên. "Vậy tớ biết môn tự chọn mình sẽ đăng ký Muggle học rồi, sau bồ đăng ký lớp đó đi, kiếm thêm điểm, tội gì."

Thằng nhóc nói kèm một cái nháy mắt, chợt nhớ ra bàn tay Woojin vẫn chìa ra, "Đùa thôi, vì tớ là phù thủy thuần huyết nên hơi phấn khích về cuộc sống Muggle. A, chúng ta cùng họ này, tớ là Jihoon, còn đây là Ahn Hyungseob, cũng thuần huyết luôn."

Thằng nhóc mặt hồng nói một tràng, giới thiệu luôn cho nhóc ngồi cạnh, còn thằng nhóc phủ bột e dè gật đầu. À, là Park Jihoon và Ahn Hyungseob.

"Dân Muggle..." Jihoon tính hỏi han Woojin về đời sống không pháp thuật ra sao, Hyungseob vội lên tiếng, xem chừng hai đứa biết nhau không hề ít ỏi, đủ để Hyungseob hiểu cơn phấn khích của Jihoon ra sao mà chặn đứng núi lửa chuẩn bị phun trào. "Hai bồ đoán được mình ở nhà nào không?"

Jihoon không mấy bận tâm cơn nham thạch tò mò của mình không được phun ra, háo hức đợi câu trả lời từ Woojin.

"Dĩ nhiên,"- Woojin toe toét, "tớ sẽ vào Gryffindor. Anh Daniel nói tớ đủ mọi phẩm chất để làm một Gryffindor đúng điệu củ kiệu."

"Vậy bồ hay chơi ngu lắm hả?"- 2 đứa nhóc (lại) tròn xoe mắt, đồng thanh hỏi còn Woojin không khỏi thắc mắc, bộ hai đứa này chung hệ điều hành sao mà cái gì cũng làm y đúc.

"Ai nói với hai bồ thế?- Woojin nheo mắt, Jihoon và Hyungseob đối diện nhún vai như thể đấy là chuyện thường như ăn bữa cơm.

"Anh Minki bảo thế, ổng là họ hàng xa của tớ, con của chị gái của cậu của bác của bà ngoại tớ. Ổng mới thành huynh trưởng nhà Slytherin, học năm 5."- Jihoon đưa trái táo lên gặm miếng rõ to. Mà nó lấy trái táo ra từ hồi nào vậy?

"Cả giới phù thủy pháp sư nói thế."- Hyungseob cười khúc khích với Jihoon.

"Thực ra tớ cũng không biết thế gọi là chơi ngu không, nhưng bà con khu phố nghe nói tớ đi học nội trú thì hào hứng lắm. Thế hai bồ thì sao?"

"Tớ nghĩ mình vào Hufflepuff, Euiwoongie cũng nói tớ hợp Hufflepuff dù thằng nhóc năm sau mới nhập học cơ." Hyungseob toe toét nói.

"Tớ thì nhà nào cũng được, trừ Ravenclaw," Jihoon ném lõi quả táo vào thùng rác, lôi tiếp mấy cái kẹo từ túi quần ra. "Làm cái không hai bồ tèo? Nhưng tớ nghĩ mình sẽ vào Slytherin. Anh Minki cũng nói vậy."

"Ủa, nhưng giờ ngôi vương Hogwarts đang thuộc về Ravenclaw mà, sao bồ kì thị ghê vậy? Thấy bồ và anh Seongwoo hợp nhau ghê ha, cái lần được anh Minki dắt đi nghỉ cùng ấy."- Hyungseob quay ngoắt sang Jihoon, mày nhíu chặt lại.

"Lạy Merlin, kể cả có cầm cúp nhà dâng tận tay, tớ cũng trả lại nếu phải sống trong môi trường 24/7 là tiếng anh Minhyun cằn nhằn." Jihoon vừa nói vừa đứng cửa xem xét xe đồ ăn, nở nụ cười bé-trai-dễ-thương-ai-cũng-muốn-nựng với cô bán hàng, tay thoăn thoắt chọn đồ, "Ăn vặt gì hông hai bồ tèo? Ổng bằng tuổi anh Minki, cũng mới được phong huynh trưởng nhà Ravenclaw. Chỉ một mùa hè cùng nghỉ tại nhà anh Youngmin mà ổng cằn nhằn mấy trò nghịch của tớ hơn cả bố mẹ, thầy cô của tớ cằn nhằn suốt những năm tháng cuộc đời trước đó gộp lại. Bên đó có anh Seongwoo vui thật đấy, nhưng tớ chưa đến độ nhờn trước anh Minhyun như ổng. Ít nhất thỉnh thoảng, được rồi Seobie, ừ thì nhiều hơn thỉnh thoảng, anh Minki cũng ngầm hùa theo mấy trò của tớ." Thằng nhóc khệ nệ ôm mớ đồ trở về chỗ ngồi.

Woojin ngơ ngác trước một loạt những cái tên xa lạ, Jihoon bèn với tay vỗ vai nó trấn an. "Lát tớ sẽ chỉ cho bồ mấy ổng, Vì là bạn của anh Minki, lại còn phù thủy thuần huyết cả nên tớ cũng quen xíu. Mấy ổng nổi lắm luôn, năm ngoái học năm 4 tạo kỳ tích cho Ravenclaw nên 3 ông Youngmin, Seongwoo, Minhyun thành bộ tam quyền lực của trường đó. Nếu bồ muốn có thanh xuân ý nghĩa ở Hogwarts, liên hệ với anh Seongwoo nha." Jihoon nháy mắt, và có gì đó trong mắt Woojin sáng lên, dù chỉ thoáng qua. Hyungseob thầm rên rỉ, hai tên họ Park cùng sóng não thế này, tận xui cho nhà nào gọi tên cả hai đứa, bị trừ điểm không ngóc đầu lên nổi mất. Còn nếu tách ra, sẽ là cuộc chiến nhà nào bị trừ điểm nhiều hơn, chắc chắn vậy luôn, Ahn Hyungseob xin cược 2 galleon. Dù sao Hyungseob cũng cầu nguyện nhà Gryffindor không trúng quả độc đắc này, nếu không tân huynh trưởng Kim Jonghyun sẽ hói đầu mất.

"Tớ cũng có đàn anh trong trường đó, hàng xóm nhà tớ, ổng tên Daniel, Kang Daniel, nhà Gryffindor. Ổng đang là thủ quân đội quidditch nhà, nghe nói ngầu lắm, nhưng ở nhà tớ chỉ thấy ổng hềnh hệch suốt. Tớ định hôm nào thử thả cái lá xem ổng có cười không." Woojin lại khoe răng khểnh.

"À, anh Daniel năm 4 đúng không?"- Hyungseob gật gù, "Ổng trong đội quidditch mà tụi tớ muốn nhập đội quidditch nhà nên tìm hiểu hết 4 đội nên cũng nhớ ổng. Công nhận, hớn thiệt, mà anh Seongwoo nói giống con cún bự ơi là bự ấy."

"Hai bồ cũng muốn nhập đội quidditch hả? Tớ muốn trở thành tầm thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của nhà Gryffindor"- Woojin hào hứng khua tay.

"Tớ muốn chơi vị trí truy thủ"- quidditch chưa bao giờ là chủ đề kém sôi nổi.

"Chậc chậc, vậy là bồ sẽ là đối thủ tương lai của tớ ha? Tớ muốn thành tầm thủ của Slytherin" Jihoon chợt làm mặt nghiêm trọng, "đừng nói bồ tiếp cận làm thân để tớ nương tay trên sân đấu nhé?"

"Chẳng phải đó nên là thoại của tớ mới hợp hơn sao?"- Woojin nheo mắt nhìn lại, hai đứa nhìn nhau nghiêm túc chưa được một nốt nhạc đã phá lên cười.

"Hay ha, ngay ngày đầu tiên, một Gryffindor tương lai đụng ngay một Slytherin, đối thủ truyền kì của nhau và một Hufflepuff ôn hòa kẹp giữa"- Woojin thích thú vỗ tay bành bạch.

"Nghe nói dù Ravenclaw đang hưng thịnh nhưng Gryffindor với Slytherin vẫn có định kiến đối kháng ngầm. Cơ mà là giữa hai chủ nhiệm nhà thì hơn, Jihoon nhở?"- Hyungseob huých thằng bạn.

"Woojin, đố diễn tả cuộc chiến phân định cao thấp giữa hai nhà chỉ tóm gọn trong 2 chữ mà vẫn đủ ý nhất đấy?

Woojin nghiêng đầu nhìn 2 đứa trẻ trước mặt, ngơ ngác không hiểu. Jihoon phá lên cười.

"1 cm."

Hyungseob cười nghiêng ngả cùng Jihoon, còn Woojin maất vài giây để tải dữ liệu lên não bộ mới hùa vào với hai đứa. Daniel từng kể cho Woojin về giáo sư Noh Taehyun chủ nhiệm nhà Gryffindor và giáo sư Ha Sungwoon chủ nhiệm nhà Slytherin.

Ba đứa trẻ cứ rôm rả cho đến khi đứng trước cửa Đại sảnh đường với một vị giáo sư đứng trước mặt. Tiếng ồn ào phía trong vọng ra bê ngoài, thành thứ nhạc nền hỗn độn cho nụ cười dịu dàng của vị gióa sư, Woojin thầm nhủ không nên gây rắc rối ở gần bà.

"Chào mừng các trò đến với Hogwarts, ta là Kwon Boah, và các trò sẽ sớm gặp lại ta trong năm học thôi. Hy vọng các trò sẽ có thời gian học tập thật đáng nhớ tại Hogwarts, nhưng trước hết, hẳn các trò biết chiếc nón phân loại đang đợi các trò sau cánh cửa này. Giờ các trò hãy xếp thành hàng 2 và theo ta vào Đại sảnh đươờng. Cảm ơn các trò và chúc các trò may mắn."

Giáo sư Boah lại cười dịu dàng, còn Woojin chỉ thêm lo lắng. Khởi đầu ở Hogwarts, chiếc nón phân loại, thứ quyết định suốt 7 năm nó sẽ sống ở đâu, sống ra sao, vận mệnh của Park Woojin dường như nằm trong chiếc mũ ấy. Cánh cửa đại sảnh đường mở ra, lau bàn tay ướt nhẹp mồ hôi vào áo chùng, Woojin nuốt khan, nặng nề bước vào với Jihoon đi cạnh và Hyungseob phía sau. Bên trong đại sảnh đường, bốn dãy bàn dài của từng nhà chợt yên lặng, đổ dồn chú ý vào đám năm nhất đang lẽo đẽo theo sau giáo sư Boah, như nhìn bầy gà con lần đầu bước vào thiên nhiên. Phía trên, các giáo sư hiền từ ngồi nhìn đám trẻ mà không đứa nào cảm thấy bớt lo lắng. Woojin nhìn quanh quất thấy Daniel, nổi bật với mái tóc hồng và thân hình to lớn đang cười toe toét, lộ ra hai chiếc răng thỏ. Woojin định vẫy tay với ông anh hàng xóm bỗng thấy Daniel đá lông nheo mới chợt nhận ra hình như ánh mắt ông anh không có hướng tới mình, bèn ngượng ngùng hắng giọng, nhíu mắt lần theo ánh nhìn của Daniel, cuối cùng dừng lại ở dãy bàn Ravenclaw, một anh tiền bối tóc đen với ba đốm nhỏ trên má trái đang dựa vào người một anh tiền bối tóc đen khác, cao lớn hơn hẳn đang nghe anh tóc đỏ bên cạnh thì thầm gì đó. Một con mèo, một con cáo, một con lạc đà, Ravenclaw là sở thú ư?

"Đấy là anh Seongwoo, anh Minhyun và anh Youngmin, bộ tam quyền lực của Ravenclaw bây giờ đó." Jihoon thì thầm với Woojin, "Còn anh tóc bạch kim ngồi bên dãy Slytherin là Choi Minki, họ hàng xa của tớ."

Woojin dè dặt gật đầu, lo lắng chồng lo lắng khi giáo sư Boah bắt đầu gọi tên từng đứa lên để chụp cái nón cũ mèm lên đầu. Có những đứa phải ngồi mất ít phút mới được cái nón hô tên nhà, nhưng có những đứa chỉ cần chớm chạm đầu đã phân được nhà, như Hyungseob được gọi tên vào Hufflepuff chẳng hạn. Phía xa, cuối cùng Daniel cũng để ý thấy cậu em hàng xóm quý hóa, bèn giơ nắm đấm động viên, làm khẩu hình "cố lên" với Woojin. Thằng nhóc lo lắng tới nỗi tên mình được gọi lên phải để thằng nhóc nào đó huých tay mới lê bước tới chỗ cái nón. Park Jihoon đã về với nhà Slytherin trong tiếng vỗ tay vang dội đúng như nó dự đoán. Còn Woojin đang dần đến gần cái nón hơn, chưa bao giờ nó thấy mấy mét thôi mà xa xôi đến vậy.

Thằng nhóc vừa an vị trên ghế, giáo sư Boah chụp ngay cái nón lên đầu nó. Woojin cố gắng tập trung tâm trí, bắt đâu thầm cầu nguyện thì...

"SLYTHERINNNN"- cái nón hô vang.

Park Woojin trong suốt 11 năm cuộc đời chưa 1 lần trừng mắt to như bây giờ. Nó nhìn thấy mọi người vỗ tay vang dội nhưng không thể nghe thấy gì. Trong đám đông, Park Jihoon và Anh Hyungseob tròn mắt nhìn nó sửng sốt, Kang Daniel há miệng không thể khép lại được, vẻ hơn hớn mới ban nãy thôi đã được thay bằng gương mặt sững sờ. Hoang mang đến mụ mị, Woojin lột cái mũ rồi chạy thẳng gọi đại sảnh. Nó nghe thấy tiếng gọi tên nhưng không còn bận tâm nữa, thần trí nó giờ như có lớp sương mù bủa vây, chằng thể nghe, chẳng thể nghĩ được gì hết. Woojin chạy, chạy mãi tới khi phải bám vào 1 thân cây cổ thụ, cố lấy lại hơi thở. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra, nó còn chẳng nhận ra mình khóc từ bao giờ. Park Woojin chỉ là một đứa trẻ với những dự định, những ấp ủ bị hiện thực quật lại nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ vào đâu khác ngoài Gryffindor.Hơn nữa, chẳng phải Jihoon nói cũng muốn làm tầm thủ, vậy là nó và người bạn mới kết thân sẽ phải đấu đá nhau ư? Woojin chợt thấy bủn rủn khi nghĩ tới từ đấu đá. Tất cả là tại mẹ và mấy bộ phim cung đấu của mẹ khiến nó dễ kích động khi nghe thấy từ đấu đá như thế. Woojin cứ ôm thân cây khóc cho đến khi cảm thấy cái cây dường như động đậy. Đến tận khi ấy, thằng nhóc mới ngẩng lên, ồ hóa ra Woojin đang ôm một thân liễu. Và trùng hợp thay, Hogwarts chỉ có 1 cây liễu. Chúc mừng Park Woojin trúng số độc đắc đang ôm thân cây liễu roi duy nhất trong trường. Cây liễu nghiêng mình, như thể ngó xuống nhìn kẻ nào dám mạo phạm ngọc thể. Woojin chầm chậm thở dài, chầm chậm nghiêng đầu nhìn cây liễu, vai thõng xuống, cây liễu đã vung 1 cành lực lưỡng của nó lên. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với Park Woojin.

"KHÔNGGGGGGGG"

.

.

"Nghe nói đêm qua mày gặp ác mộng à?" Jihoon cười ngặt nghẽo nhìn thằng bạn thất thểu đi cạnh, bọng mắt nó sắp dài tới tận cằm.

Woojin quá mệt mỏi về cơn ác mộng đêm qua tới nỗi không thèm thầm nguyền rủa thằng Sunghyuk đã rêu rao vụ nó bật dậy trong đêm, vội chạy tới lục tủ quần áo rồi hôn chùn chụt lên phù hiệu Gryffindor.

"Mơ gì mà kinh khủng thế?"

"Mày!"

"Tao lại tát cho thì đừng hỏi tại sao mặt trời mọc đằng đông. Mà đêm qua hình như ông Minki cũng mơ thấy ác mộng. Hóa ra chính ác mộng cũng có thể mơ được ác mộng đấy." Jihoon cười khùng khục, không thèm đếm xỉa đến thằng bạn sầu đời mang tên Park Woojin. Nó chưa kịp đáp lại lời Jihoon chợt từ phía kia hành lang vọng đến tiếng thét xé vải.

"PARK WOOJIN!!!"

Chầm chậm quay đầu lại, nó chỉ kịp thấy một bóng màu xanh mang tên Choi Minki lao đến, ôm chầm lấy nó, như thể huynh đệ tình thâm từ kiếp trước. Hoặc ở kiếp này, hai người cũng thương mến nhau tới mức không dây dưa vào cuộc đời nhau.

Bởi mới một buổi Minki thay Jonghyun trông chừng Woojin bị cấm túc, nó đã không dám tưởng tượng bao nhiêu năm gì đó dưới trướng tên huynh trưởng quý tộc như Minki. Park Woojin đã quen với chép phạt cấm túc, nhưng không phải mặc đồ con khủng long phồng hơi chép phạt. Dù anh Jonghyun có bộ đồ Squirtle, nhưng nó chắc cú ổng chỉ dám mặc ở nhà chứ không có tha lôi đến Hogwarts như Choi Minki.

Còn Minki, đơn giản là năm ba nhà Slytherin có 1 đứa họ Park đã đủ nằm trong danh sách tranh giải nhà bị trừ nhiều điểm nhất của năm rồi.

Nhớ lại giấc mơ đêm qua, cả Minki và Woojin đều sụt sùi nhìn nhau, từ xa trông lại, tưởng như cả một giai thoại về tình thương mến thương giữa hai thế hệ, một của Slytherin, một của Gryffindor. Những quần chúng không tiêc góp vài giọt nước mắt, nhỏ ra vì những tràng cười man rợ, từ những giọng cười Minki và Woojin không cần quay lại vẫn có thể chỉ đích danh ai đang cười. Thế nhưng, ai cười, ai nhỏ lệ, không còn quan trọng bởi,

"ƠN TRỜI PARK WOOJIN SUỐT 3 NĂM QUA ĐÃ LÀ 1 GRYFFINDOR ĐÍCH THỰC, VỚI TẤT CẢ NHỮNG GÌ TỪ GRYFFINDOR CÓ THỂ MIÊU TẢ."

Choi Minki chợt nghĩ, sau này có ịn mặt Park Woojin vào biểu tượng nhà Gryffindor, chắc cũng chẳng mấy ai thấy sai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com