Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đáng yêu--

- Cậu không có gì để nói sao?

- Nói cái gì?

- Thì thắc mắc chuyện tôi thích em ấy chẳng hạn

- Tôi biết

Sanghyeok giật khoé mắt, đằng hắng một tiếng không nói nữa. Cậu cũng không biết nên nói gì tiếp theo, hỏi sao anh ta lại biết à, cậu cũng không muốn nghe. 

Hyukkyu đưa người về tận cổng, chỉ nói tạm biệt rồi chạy đi, không lưu luyến chuyện gì. 

Ngày tháng sau cả hai không liên lạc nữa, Sanghyeok vì không muốn chủ động, Hyukkyu lại không dám làm phiền người ta. Thà là bị từ chối vì không thích mình, còn hơn người ấy nói thích một người khác rồi. 

Em trai ngồi trên ghế thích thú uống ly nước mà anh lớn vừa mua cho, không nghi ngờ gì mà uống hết.

Hôm nay em trai có rất nhiều tâm sự, vì hẹn đi ăn mà anh trai cứ từ chối mãi, bảo gần đây anh bận nên không thể đi cùng em được. Nhưng mà bận chuyện gì thì anh không nói, thời gian này làm gì có chương trình phỏng vấn hay trận đấu nào, chỉ có muốn tránh mặt em. 

Keria lọ mọ vào phòng anh bạn kiêm cố vấn tình yêu, không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào. Cậu trai vừa đúng lúc đập bàn một cái vì hụt mạng, không để ý em. 

- Phát điên gì đó?

Em trai đến tháo một bên tai nghe của anh bạn ra, thổi vào tai. Suýt thì bị cậu trai vợt cho một bạt tai vì làm người ta giật mình. 

- Vào đây làm gì?

- Tâm sự đi!

- Gần xong rồi

Keria gật đầu, ra ghế phụ ngồi đung đưa chân, lâu lâu nghía sang xem bạn chơi cho bớt chán. 

- 2 ngày trước mày đi chơi với anh Hyukkyu à?

- Sao biết?

- Hyeonjoon kể tao

- Lắm chuyện quá trời ông thần này.

- Rồi muốn tâm sự cái gì?

- Tao cảm giác anh ấy tránh mặt tao, tin nhắn cũng lúc xem lúc không

- Người ta bận thì sao?

- Tao không tin

- Nói vậy chịu rồi, tao không có lời gì an ủi mày đâu, đi tìm Hyeonjoon thì may ra. 

- Ui, nó trẻ con muốn chếc. 

- Vậy trực tiếp hỏi anh ấy đi.

- Mày hỏi đi hehe

Em trai gãi đầu, cười khờ nhìn bạn. Cậu trai phía trước đưa tay muốn cho một quả vào đầu em rồi, suy nghĩ thế nào không làm nữa, hạ tay xuống

- Vớ vẩn!

- Tao phải đi kiếm Joonie, nói với mày không giải quyết được gì hết

Em trai phủi mông bỏ đi, còn không thèm tạm biệt, nhưng biết điều đóng cửa cho người ta. 

Gumayusi thở dài

" Anh ấy không thích mày đâu Minseokie à"

- Mở cửa đi, con hổ bông

Oner vò đầu ngáp một cái, mở cửa, chỉnh chỉnh kính nhìn người bên ngoài. 

- Chuyện gì mày?

- Nói chuyện với tao chút đi

- Vào trong đợi tao, đi rửa mặt đã

.....

- Chuyện gì?

- Mày biết anh Hyukkyu mà phải không?

- Ừ, anh ấy nói thích tao mà

Lông mày Keria rướn lên, tặc lưỡi. 

- Mày cãi nhau với anh ấy à?

- Không hẳn, nhưng mà dạo này anh ấy cứ tránh mặt tao thế nào

- Thì anh ấy không thích mày nên tránh né thôi

Hổ bông bị em trai cho một quả vào đầu, kêu la thấu trời. Ngước mắt óng ánh nước lên nhìn 

- Mày đoán bậy là tao cho thêm một cú nữa đấy

- Đau muốn chếc, mày muốn biết thì đi nhắn trực tiếp hỏi anh ấy, hỏi tao cũng vô ích.

- Hai đứa mày tập trước đấy à, nói giống nhau thế

- Ai nữa à? Wuche?

Oner chu môi hỏi

- Minhyung

- À

Oner bĩu môi, hờ hững đáp. 

Em trai quay sang nhìn chằm chằm cậu bông gòn bên cạnh, híp mắt

- Mày!

Đột nhiên bị chỉ mặt, hổ bông giật mình đánh vào ngón tay cái của bạn.

Bị Keria lườm nguýt, em trai tóc rối giả bộ đẩy gọng kính, ho 2 3 tiếng

- Mày chỉ tao cái gì

- Mày nhắn hỏi anh ấy giúp tao đi, xem như chuộc lỗi

- Tao có lỗi gì với mày mà chuộc

Keria đưa ngón cái đang run rẩy lên trước mặt Oner, ngoắc người về phía mình hai cái, còn đánh vào không khí một cái thật mạnh để cảnh cáo

- Mày ép người quá đáng, tao có thân gì với anh ấy đâu mà hỏi giúp mày

- Giờ làm cho thân

Oner vò thêm vào đầu tóc rối, thò tay tìm điện thoại dưới gối, chỉnh chỉnh tóc. 

Ngày hôm sau đối tượng tiếp theo được em trai làm phiền là anh lớn, Lee-Faker-Sanghyeok

- Sao mặt mày chù ụ vậy em?

- Anh ơi, có phải khi người ta kiếm cớ tránh né không liên lạc với mình là người ta chán mình rồi không ạ?

Sangyhyeok nhíu mày, hả một tiếng. Em trai thở dài, nói từ từ ý của mình cho anh lớn nghe lại lần nữa. Sanghyeok mím môi, đợi 5s mới lên tiếng.

- Có thể là họ bận thôi em đừng suy nghĩ nhiều

- Không bận mà, rõ là rất rảnh vậy mà vẫn không chịu liên lạc

" Anh hiểu "

Sanghyeok trầm mặc suy nghĩ, nói

- Vậy em hỏi người ta đi?

- Nếu là anh thì anh có chủ động hỏi không ạ?

Keria đổ người tới trước mặt anh, thỏ thẻ

Anh lớn rụt người, giả vờ đắn đo

- Muốn biết thì phải hỏi trực tiếp chứ, đoán già đoán non thì được cái gì

" Anh bịa thôi, anh còn không dám"

- Anh đỉnh quá vậy, em không dám ấy. Hay anh nhắn hỏi người đó giúp em đi?

- Sao vậy được, em muốn biết thì em phải nhắn chứ

- Anh mắt nhắm mắt mở gõ vài chữ giúp em thôi, rồi em sẽ tự làm những chuyện phía sau, nha anh

Keria kéo tay anh lớn lắc qua lại, chu môi năn nỉ. 

Anh chịu nổi sao, nổi chứ, phận trai 12 bến nước nổi lềnh bềnh như lục bình luôn. Người thương nhõng nhẽo, kẻ nào dám làm ngơ?

Sanghyeok nhận máy của em trai, bắt đầu tìm từ ngữ rồi gõ bàn phím

" Anh trai thương?"

Nhấn gửi xong, Sanghyeok trả ngay điện thoại cho em trai, nhìn em một chút rồi bảo mình đã hết lòng hết dạ vì em rồi, tối có thể ra ngoài ăn riêng với em không?

Em trai ngoan gật đầu ngay không suy nghĩ, ánh mắt vẫn dán vào khung tin nhắn ở điện thoại chờ tin

Anh lớn cong môi:" cảm ơn cậu trai đã kiến tạo cho tôi "

Hyukkyu ngáp một cái tắt máy tính, căn phòng được mở sáng trở lại. Điện thoại để im lặng trên giường lạnh ngắt, anh cầm lên kiểm tra

[Cậu đừng có liên lạc với em trai tôi nữa!]

[Sao mấy hôm nay anh cứ tránh né em vậy, có chuyện gì sao anh? Em muốn biết]

Hyukkyu cong môi, trả lời tin nhắn

[Không có chuyện gì hết, anh chỉ đang có ít chuyện khó nói thôi. Qua thời gian này sẽ ổn lại mà, để bù cho mấy ngày trước tối anh dẫn em đi ăn nhé?]

Em trai vẫn còn đang trong phòng anh lớn, ngồi nói chuyện phiếm một chút thì thông báo điện thoại kêu lên, em trai chậm rãi với người nhặt điện thoại trên bàn.

Em trai khó khăn cắn môi, ngón tay đưa lên mũi xoa xoa, hít hai cái, nhẹ nhàng liếc lên nhìn anh. 

- Chuyện gì vậy?

- Anh ấy nhắn rủ em đi ăn tối nay

Anh lớn đánh chân mày, lên tiếng

- Vậy thì mời cậu ta đi cùng đi, tối nay anh khao

Em trai suy nghĩ thấy cũng không có gì bất ổn, nên đồng ý luôn, vui vẻ nhắn báo tin cho người kia. 

 Bữa tối trên bàn ăn ở nhà hàng 4 sao tầng cao nhất ngắm nhìn thiên hạ? 

- Cậu ta khi nào mới đến vậy?

Sanghyeok khó chịu lên tiếng, đã có tiếng là ăn ké thì biết điều một chút chứ, để hai người chờ đến gần nửa tiếng, nhìn thiên hạ chán rồi. Em trai nhìn điện thoại suy nghĩ, quyết định cầm máy nhắn tin 

- Tới rồi, hai người chờ lâu chưa?

Sanghyeok thất kinh, cái giọng này, nó nhỏ mà nó quen. Anh lớn chỉ ngước lên cười mỉm một cái chào hỏi rồi quay mặt ra ngoài nhìn đường phố. 

- Anh tới trễ vậy?

- Kẹt xe, xin lỗi hai người nha. Gọi món đi, cậu chọn trước đi

Hyukkyu đẩy menu sang cho người đối diện rồi quay sang nói chuyện với em trai

- Dạo này gầy đi vậy? Chút ăn nhiều vào cho anh

Keria chu môi

- Tại anh không chịu đi ăn với em, em nhịn đói luôn

- Anh xin lỗi mà, muốn gì bảo anh

Hyukkyu đưa tay nựng má em trai, liếc mắt sang Sanghyeok 

- Cậu chọn xong chưa?

Sanghyeok giả vờ nở nụ cười, đưa menu lại cho Keria, gật đầu

Em trai bắt đầu luyên thuyên muốn cái này, cái kia nữa. Hyukkyu chỉ cười, không ý kiến

Đột nhiên anh quay sang nhìn Sanghyeok, nháy mắt. Cả người cậu cứng đờ, hình như còn có da gà nổi lên nữa. 

Bữa ăn trôi qua vô cùng nhịp nhàng, em trai chỉ lo ăn hết phần ăn trong chén mà mãi chẳng xong, vì vơi đi một chút hai anh trai trước mặt lại nhanh gắp thêm. Cuối cùng phải để em trai lên tiếng đầu hàng, xoa bụng no căng, hai người mới thôi.

Hyukkyu nhìn miếng cá hấp, cố tình tách xương đưa vào bát Sanghyeok

- Cậu cũng ăn nhiều vào, trông cậu gầy lắm

Sanghyeok liếc mắt:" anh nhìn lại cái thân anh đi"

Nhưng vẫn mỉm cười nói cảm ơn, miếng cá dính cả một mảng da nhìn mất thẩm mỹ vô cùng. Sanghyeok nhíu mày, cố nuốt cho xong bữa.

--------

- Hai người đi xe đến à?

- Dạ đúng rồi

Hyukkyu tiếc nuối vẫy tay

- Vậy về an toàn nha, anh về trước đây

Lại lần nữa Hyukkyu nháy mắt kì lạ với Sanghyeok, hoặc anh ta bị lé mà nhìn nhầm em trai thành mình, Sanghyeok ớn óc, vội quay mặt đi nơi khác. 

- Về thôi anh

Sanghyeok giật mình gật đầu đi lấy xe

-------

Sanghyeok vừa đặt lưng lên nệm êm, thở ra một hơi thoải mái thì điện thoại ting một tiếng

[ Tôi thấy em ấy vẫn đáng yêu hơn cậu]

Sanghyeok nhíu mày, tắt màn hình cái rụp. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com