16.
Yu Jimin ngồi xuống sofa đôi với một tâm trạng không thể nào lo lắng hơn
Cảm giác cứ như lần đầu bắt chuyện với Kim Minjeong gần một năm trước.
Ừ, nhưng lần này là đang thưa chuyện cùng bố mẹ em ấy.
.
.
.
.
.
Yu Jimin thăm người yêu khi trời đã tối muộn và tuyết rơi ngày một dày, Kim Minjeong tất nhiên lo lắng không thể để chị đi về trong tình cảnh như thế và quyết định rút chìa khoá xe giấu vào túi áo, khăng khăng giữ chị người yêu ở lại nhà mình trong đêm hôm nay.
Thế nhưng mà,
Kim Minjeong quên mất bố mẹ và anh hai vẫn đang ở nhà.
từ lúc em chạy vội ra đường thì cả ba cũng vội vàng nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ nhà mình lôi kéo một đứa nhỏ khác chui vào chiếc ô tô đậu gần đấy
Kim Minjeong dắt tay Yu Jimin về mà không hề biết tới ánh mắt theo dõi của 'hội - phụ - huynh - nhà - Kim - yêu - con - út - nhất - trần - đời' đang dò xét đôi trẻ từ cổng ra vào.
Và, hiện tại, Yu Jimin đang phải chịu đựng 'ánh mắt phán xét' của hai người đàn ông trong nhà cùng nụ cười khó hiểu của người phụ nữ mà tương lai mình có lẽ sẽ có cơ hội được gọi là mẹ vợ kia.
Tuy nhiên, trên thực tế, Yu Jimin có một câu hỏi luôn bám theo từ nãy đến giờ, rằng là " liệu em ấy sẽ giới thiệu mình với người nhà như thế nào? Bạn bè, hay tiền bối?"
.
.
.
.
.
Kim Minjeong ngược lại rất bình tĩnh, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa thương người yêu mình bị doạ cho sợ hãi, nhưng khi vô tình nhìn thấy sự thiếu tự tin thoáng chốc lướt qua trong đôi mắt của Yu Jimin, em nhận ra, chị đang bất an lắm
Kim Minjeong cẩn thận nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi lạnh kia, khẽ xoa nhẹ như muốn trấn an một điều gì đó, như thể muốn nói rằng là em hiểu nỗi lo của chị
" Đây là Yu Jimin, người con yêu"
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong phút chốc, Yu Jimin thật sự chỉ muốn bế Kim Minjeong chạy thẳng tới cục dân chính ký tên lên hôn thú để mau chóng hợp pháp giữ lấy em bên người. Vì người yêu cô xứng đáng để cô yêu đến hết phần đời còn lại.
Đây là những gì Yu Jimin có thể nghĩ được khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Kim Minjeong.
.
.
.
.
.
.
Cả ba vị phụ huynh trước mặt đều thoáng sững sờ, ngay sau đó cả bố và anh hai không hẹn mà nhìn nhau phát tín hiệu, rồi đột ngột đập bàn một cái rõ to làm trái tim nhạy cảm nhỏ xíu của mèo lớn giật thót lên
" Em gái/ con gái tôi nuôi lớn chừng này cô muốn yêu mà dễ à?"
Ơ,
Sao người nhà em dữ thế em ơi?
Yu meo meo hoảng loạn cực mạnh
.
.
.
Yu Jimin vốn luôn rất cẩn trọng trong mối quan hệ với Kim Minjeong, vì cô luôn nghĩ em ấy xứng đáng có mọi thứ tốt đẹp nhất. Cô luôn thoả mãn với việc em chấp nhận tình yêu của mình, thế nhưng, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc gia đình em sẽ ngăn cản họ cả.
Yu Jimin nhất thời não không hoạt động kịp, lại bị hai người lớn hơn doạ nạt, thế là tự dưng lại sợ hãi
Và, tự dưng .... mếu
.
.
.
.
.
Yu Jimin nước mắt đã sắp tràn ra hai bên khoé mắt, vẫn nắm chặt tay người yêu bé nhỏ, giọng run rẩy khàn khàn, cố gắng khẳng định, rằng là
" B-bác trai và anh nuôi Minjeong lớn chừng này không dễ dàng, vậy để con nuôi em nốt phần đời còn lại nhé?"
.
.
.
.
.
Hai người đàn ông trong nhà nhìn đứa nhỏ kia vừa run vừa cố giả vờ mạnh mẽ, tự dưng buồn cười quá thể
Họ ghẹo cho người yêu của mặt trời nhỏ nhà mình sợ rồi!
Mẹ Kim sau khi trừng mắt răn đe hai người đàn ông nghịch ngợm kia, lúc này mới cười thành tiếng, giọng cười ngọt ngào như Kim Minjeong vậy
" Đứa ngốc, con không cần thiết phải nuôi Minjeong, sau này, mẹ nuôi hai đứa cả đời"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi hai người nhỏ tuổi đã ở yên trong phòng ngủ, Yu Jimin ngồi dưới sàn, vẫn chưa hoàn hồn vì mọi thứ xảy ra nhanh quá thể
Vậy là, cô vừa ra mắt gia đình người yêu thành công, nhở?
Cô ngơ ngác nhìn người yêu đang ngồi trên giường dịu dàng nhìn mình, rồi tự lẩm bẩm gì đấy mà chắc chỉ mỗi Kim Minjeong nghe thấy
" Vậy là từ nay chị vừa có thêm bố mẹ cùng anh trai phải không em ơi?"
" Sao chị lại nghĩ như vậy?"
" Thì, họ là bố mẹ vợ cùng anh vợ tương lai của chị còn gì!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ừ đấy, ngốc ạ"
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com