Chap 10: Yêu
EXID's dorm, 5 am
Cả đêm dường như Hani không hề ngủ được, dù cô rất mệt mỏi nhưng cứ mỗi lúc vừa chìm vào giấc ngủ thì cô lại bị những hình ảnh của Jeonghwa và LE làm cho thức giấc. Đôi mắt cũng đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Cô tất nhiên là không có tư cách để trách LE, càng không có tư cách để trách Jeonghwa. Là do chính cô đạp đổ chuyện của mình trước, chẳng ai lừa dối hay cướp giật gì của cô cả. Tất cả đều do cô mà ra.
Cũng còn may hôm nay cô không phải đi làm, nếu không thì chẳng biết mặt mũi đâu mà đi thu hình với chụp hình quảng cáo. Dẫu sao cũng không ngủ được, cô muốn uống thêm rượu, có khi cô bất tỉnh nằm ra đó còn hơn là cứ nửa tỉnh nửa mê như vậy. Hani nghĩ đến liền đứng dậy ra tủ lạnh lấy mấy chai rượu gạo mà Hyerin đem từ quê lên ra phòng khách.
Cô đưa mắt nhìn chiếc sofa mà mình đang ngồi lên liền nhớ đến hình ảnh đó một lần nữa. Cô cầm cả chai rượu lên vừa cười vừa uống như kẻ mất trí. Nếu hôm qua cô về trễ hơn chỉ một chút thôi thì cô đã không phải tận mắt chứng kiến những điều đó. Nếu cô chịu suy nghĩ nhiều hơn, thật lòng hơn thì cô đã không đánh mất Jeonghwa theo cái cách ngu xuẩn đến thế. Lấy danh dự của con gái người ta ra mà chà đạp... Đó quả là một việc mà cô vĩnh viễn không đáng được tha thứ. Vì điều đó Hani cũng không dám mong gì tình cảm muộn màng của cô sẽ được đáp trả.
"Mới sáng sớm mà uống rượu, chị điên hả Hani"- Hyerin vừa mơ ngủ bước ra phòng khách đã thấy cảnh tượng không thể chấp nhận nổi. Cô chạy đến giựt chai rượu từ tay Hani ra không cho cô uống nữa - "Hết Jeonghwa rồi đến chị, căn nhà này điên hết rồi sao"
"Jeonghwa làm sao?" - Hani vừa nghe đến tên Jeonghwa liền có phản ứng, cô đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn Hyerin.
"Điên giống chị chứ làm sao. Cả đêm không ngủ cứ ngồi trân ra đó nhìn vào gương làm em sợ chết khiếp đây này. Mấy người đang đóng phim kinh dị hay sao" - Hyerin bực mình than trách, tay nhất quyết gom mấy chai rượu đem đi không cho Hani uống nữa. Hani nghe còn chưa trọn vẹn câu đã lao về phòng của Jeonghwa đẩy sầm cửa vào.
"Chị không biết phép lịch sự khi muốn vào phòng người khác sao?" - Jeonghwa quả nhiên đang ngồi htrên bàn trang điểm, không cần xoay người lại cô cũng có thể thấy hình ảnh kẻ thiếu lịch sự kia phản chiếu trong gương. Đây thật sự là visual của Exid khiến bao người mê mẩn sao, tóc tai bù xù, quần áo lung tung nhăn nhó, đôi mắt thì vừa sưng vừa đỏ ngầu, hơn hết là bốc mùi rượu nồng nặc rất khó chấp nhận.
"Em... có sao không Jeong?" - Hani ngập ngừng
"Tất nhiên tôi không có gì. Nhưng nếu chị còn tiếp tục ở đây thì sẽ có" - Jeonghwa đáp lời cô với giọng lạnh tanh - "Mời chị ra ngoài"
"Vậy... Chị ngồi trước cửa, em cần gì cứ la lên" - Hani hơi sợ thái độ lạnh nhạt của Jeonghwa nhưng cô thật lòng lo cho em ấy. Rõ ràng em ấy cư xử không có chút nào là ổn. Bao nhiêu lâu nay cô vốn rất hiểu Jeonghwa.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Jeonghwa cũng gục xuống. Cô rất mệt mỏi. Cả đêm cũng không tài nào ngủ được. Cô không biết mình bị làm sao nữa. Cô muốn hôn LE để tạo cơ hội cho tình cảm của cô sớm phát triển, vậy mà cô chỉ thấy lòng mình nặng nề hơn sau nụ hôn ấy. Nhất là khi cô bị Hani phát hiện. Hani Hani.. Lúc nào cũng là cái tên này luẩn quẩn trong đầu cô, lúc nào lòng cô cũng không một giây bình yên cũng chỉ vì Hani. Tại sao Park Jeonghwa lại cứ cố chấp đem lòng yêu Ahn Heeyeon - một kẻ không yêu cô, một kẻ làm tổn thương tình cảm của cô....
"Mình đã mắc nợ chị ta hay sao chứ.."
--------
7 am
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mắt làm Solji tỉnh giấc. Solji cảm thấy có chút đau đầu, vai cũng rất nhức, phải mất một lúc để cô nhận ra mình đang ở đâu
"Áo của Jinnie..?"- Cô đưa tay cầm chiếc áo đắp trên người mình xem rồi quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh.
LE đang khoanh tay lại ngồi ngủ vô cùng nghiêm chỉnh trên chiếc ghế của mình. Nhìn cô ngủ ngon như thể đang nằm trên một chiếc giường rất êm ái vậy. Hình ảnh này khiến Solji có chút ngập ngừng không muốn đánh thức LE.
"Jin~, dậy đi em" - Solji kêu với âm lượng nhỏ hết sức tưởng tượng.
Không muốn người đó dậy sao lại kêu làm gì hả Heo Solji
"Ưmm... Hôm nay là ngày nghỉ mà, cho con ngủ thêm đi umma"- LE ngái ngủ đáp trả, chắc cô tưởng mình vẫn đang là đứa học sinh lười biếng năm nào.
Nhìn điệu bộ LE khiến Solji không nhịn được cười. Cô buông lời trêu chọc - "Con không dậy umma đánh đòn đó"
"Dae...dae..." - LE tiếp tục mắt nhắm mắt mở vừa ngáp vừa đáp, cô vươn vai vặn mình mấy cái cố ép mình mở mắt ra. Vừa mở mắt ra cô liền giật mình khi thấy Solji đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Ủa.. Solji unnie.."
"Đâu có, là umma mà Hyojin" - Solji tiếp tục chọc ghẹo, cười đến chảy nước mắt
Một cách nhanh chóng LE biết mình vừa có một vụ nhầm lẫn, cô đỏ mặt xấu hổ không biết giấu vào đâu. LE rapper cool ngầu của Exid đã để lộ vẻ trẻ con làm nũng của mình với mẹ.
"Đừng có trêu em nữa~~" - LE phì cười theo Solji buông lời năn nỉ
":))), chị thiệt không ngờ em làm nũng với mẹ vậy đó.. Mà nè, hôm qua sao không kêu chị dậy"
"Ah? Thấy chị ngủ ngon quá em không muốn đánh thức"
Câu trả lời của LE liền khiến Solji đỏ mặt, chẳng có mấy người nói với cô những điều như vậy.
"Dù sao cũng cảm ơn em đã đưa chị về"
"Dae, chị đi cất xe đi nè, em đón taxi đến công ty luôn" - LE nói xong liền xoay người toan đi ra
"Nếu em cũng đến công ty thì đợi chị một chút đi"
"Sao vậy?" - LE không hiểu ý Solji xoay đầu lại hỏi
"À.. Chị cũng cần tới công ty nhưng hôm qua đi uống rượu nên.. có lẽ chị nên đi tắm trước. Em không gấp thì đợi chị, đi taxi chi cho phiền"
"À, okay" - LE mỉm cười đáp trả
----------
"Ủa mẹ chị đâu em không thấy?"- LE vừa đi theo Solji vừa nhìn quanh hỏi
"Mẹ chị đang đi du lịch với mấy người bà con, tuần sau mới về. Em ngồi chơi đi, tủ lạnh có coffee đó"
"Dae~~"
LE đã lâu rồi không ghé sang đây, trước khi nhà Solji sửa lại thì cả nhóm có ghé qua đây chơi mấy lần. Nhưng kể từ khi công việc bận rộn thì không được những ngày như lúc trước nữa. Căn nhà được thiết kế mở, những căn phòng cũng không ngăn cách với nhau là bao, nhờ vậy mà dù diện tích nhỏ nhưng không gian lại cảm thấy rất thoáng mát, tự do. LE còn đang loanh quanh xem mấy cái mô hinh đồ chơi của Solji thì cô nghe tiếng gọi
"Jinnie, chị quên mang khăn rồi, em vào phòng lấy dùm chị đi"
"Em biết rồi"
LE đáp xong liền nhanh chân đi đến phòng Solji, đừng hỏi sao cô biết được phòng Solji ở đâu, trước cửa là nguyên cái bảng to đùng ghi chữ SOUL.G cùng mấy cái hình hoạt hoạ như phòng con nít ấy, y hệt tính cách của Solji. Cô tiến đến tủ mở tìm khăn cho Solji, lúc vừa định quay đi thì cô giật mình.. cô vừa thấy gì đó rất quen thuộc.
Chính là cái áo sơmi mà LE mặc hôm đó
LE quay trở lại đưa khăn tắm cho Solji rồi ra ghế sofa ngồi xuống, không quên cầm theo cái áo của mình. Chuyện cô tìm được cái áo của mình ở phòng Solji thì không còn đáng ngạc nhiên nữa, vì cô biết tại sao nó nằm đó. Nhưng quan trọng hơn hết, cái áo đã thúc đẩy cô làm những việc nên làm.
Cô nên rõ ràng với Solji.
Solji tắm xong thì cả người cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô vừa đưa khăn lau khô tóc vừa bước ra chỗ của LE. Trước khi cô kịp nói gì khác, cô đã thấy trên tay LE đang cầm thứ gì
"Chị có gì muốn nói với em không?"- LE ngước nhìn Solji hỏi
Solji không đáp trả điều gì, từ từ ngồi xuống bên cạnh LE.
"Thật ra, em biết em đã làm gì rồi." - LE tiếp tục nói, không một chút biểu cảm nào - "Em xin lỗi nhưng đó thật sự là...."
"Sự hiểu lầm" - Solji nói thay cho những gì LE đang muốn nói. Cô mỉm cười vui vẻ rồi nhìn LE nói tiếp - "Mình đều lớn cả rồi, chuyện cũng đâu có gì, em không cần nghĩ nhiều, mình đi thôi coi chừng trễ" - Solji dứt câu liền đứng dậy quay đi
"Người nghĩ nhiều là chị đó Solji!!" - LE nói lớn tiếng vùng đứng dậy quay về phía Solji, Solji đứng yên nhưng không quay đầu nhìn lại.
"Chị biết em yêu Jeonghwa mà, đừng làm khó em!!... Em xin chị... Hãy nói rằng chị chỉ xem em như em gái... Nói rằng chị không hề có tình cảm với em đi... Solji à....." - LE chợt bật khóc rồi khuỵu xuống sàn, cô thật sự sợ, vì đêm qua cô đã biết được tình cảm của Solji nên cô rất sợ, cô sợ khi Solji bày tỏ sẽ khiến cô không biết xử trí thế nào, sẽ khiến cô không biết quyết định ra sao,.... sẽ làm cho cô rất khó xử.
Solji thật không ngờ nó lại đến vào lúc này. Nhìn đi, ông trời đang trêu đùa cô đấy thôi, cô bị từ chối ngay cả khi chưa hề tỏ tình. Thật nực cười làm sao..
Solji tiến đến đỡ LE đứng dậy, nhìn dáng vẻ của LE thế này khiến cô không cầm lòng được.
"Em nói gì vậy LE, em bị ma nhập hay mơ ngủ sao. Tất nhiên chị xem em như em gái rồi" - Solji cười trêu chọc cô nhóc đứng trước mặt mình
"Thật sao? Chị không yêu em?" - LE ngờ vực xác nhận lại
"Em nghĩ đi đâu vậy, chị yêu em nhưng chị cũng yêu cả Hani, Jeonghwa, Hyerin, yêu luôn anh quản lý nữa. Vậy có được không hả Hyojin-ssi?" - Solji vẫn tiếp tục nói với giọng chọc ghẹo LE - "Em làm gì mà khóc lóc thê thảm như vậy hả? Sợ chị lây bệnh cho em à :)))??"
"Tại... Tại hôm qua chị nói mơ.." - LE ngượng chín mặt đáp lời Solji
"Chị nói là Heo Solji yêu Ahn Hyojin sao?"
"Không phải vậy.."
"Vậy thì là không có gì rồi, chỉ là nói mơ mà em khóc lóc um sùm cả lên. Yên tâm tập trung theo đuổi Jeonghwa của em đi, chị không có hứng làm người thứ ba" - Solji nhéo mũi LE một cái thật mạnh rồi bỏ đi - "Nhanh lên cô nàng mít ướt, trễ giờ làm"
"Dae unnie~~~" - LE vui vẻ nhanh chóng đi theo Solji. Vậy là xem như những khúc mắc trong lòng cô đã được giải đáp. Cô không cần cảm thấy có lỗi với Solji nữa. Thì ra chỉ là do cô suy đoán thôi.
Solji vừa xoay người khỏi tầm nhìn của LE liền tắt hẳn nụ cười tươi trên mặt, thay vào đó là một nụ cười vô cùng cay đắng..
"Mày đã làm rất tốt Heo Solji"
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com