Chap 11: Seung
Jeonghwa dẫu có muốn trốn trong căn phòng này thêm bao lâu đi nữa thì cũng không thể được. Hôm nay cô vẫn phải đi làm. Rồi thì có những chuyện cô cũng sẽ phải đối mặt thôi, trốn tránh không bao giờ là giải pháp. Jeonghwa đi tắm rửa sạch sẽ rồi cố trang điểm để che đi phần nào sự mệt mỏi của đôi mắt suốt đêm không ngủ kia.
Jeonghwa vừa mở cửa phòng ra đã gặp ngay một vật cản to đùng nằm ngán hết đường đi - Hani.
"Làm ơn tránh đường"- giọng nói lạnh nhạt lại vang lên
Hani nghe tiếng Jeonghwa thì giật mình dậy, đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn lên Jeonghwa
"Jeong?.. Em đi đâu vậy?"
"Đừng có hỏi những câu thừa thãi đó Ahn Heeyeon-ssi!!" - Jeong bực mình xoay người né Hani mà đi nhanh ra ngoài. Tại sao lại quan tâm đến cô làm gì chứ. Tại sao không phải là lúc trước quan tâm đến cô mà bây giờ mới quan tâm đến cô. Tại sao lúc thì chà đạp cô, lúc thì nâng niu cô. Rốt cuộc là Ahn Heeyeon muốn xoay cô đến phát điên sao....
Hani nhìn theo bộ dạng dứt khoác đó mà không khỏi đau lòng. Có khi bây giờ chỉ cần cô thở cũng đã khiến Jeonghwa nổi nóng rồi.
--------------
5 pm
"Em làm sao vậy Solji? Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em kìa. Staff bên đó đã nói rằng những cảnh quay có em khó mà giữ lại đó!" - Anh quản lý của Exid nhăn nhó than phiền
"Em xin lỗi.." - Solji cúi đầu xin lỗi, ngoài ra cô cũng không biết làm gì khác nữa. Cô đã rất cố gắng nhưng thật sự là cô gần như kiệt sức rồi.
Quản lý nhăn mặt nhìn Solji, dẫu sao anh cũng thông cảm cho lịch trình dày đặc tuần qua của cô.
"Thôi em về nghỉ đi. Hai ngày tới không có lịch trình, nếu không có gì thật cần thiết em có thể không đến công ty. Nghỉ ngơi cho tốt vào" - anh nói rồi quay lưng đi. Dù đôi khi không tránh khỏi những câu trách móc nhưng Solji biết anh quản lý rất quan tâm đến từng thành viên một, cô rất cảm kích anh vì điều đó.
...
"Ủa Solji? Sao lại ghé nữa?" - anh chủ của quán rượu nhanh chân chạy ra khi thấy Solji lại ghé đến quán mình, cô chỉ mới vừa tới vào hôm qua thôi.
"Không muốn tiếp khách sao Seung?"
"Tôi chỉ ngạc nhiên thôi, vào đi" - Seung vui vẻ dẫn Solji vào bên trong, còn đích thân làm món ngon cho Solji ăn.
"Nè, món đặc biệt không có trong thực đơn nhaa"
Seung đem ra một tô mì với bò nướng, còn có một cái trứng làm hình mặt cười ở giữa ra. Solji vừa nhìn thấy liền mỉm cười
"Cậu còn nhớ nó không?" - Seung hỏi với giọng thích thú
"Là Mì Seji chứ gì, hồi đó mỗi khi tớ buồn thì cậu liền nấu món mì này cho tớ" - Solji nhớ lại những chuyện cũ đem đến cho cô nhiều kỉ niệm.
"Ăn đi, xem tài nghệ của tớ có thay đổi không?"
"Khai thật đi, cậu đã cua thành công bao nhiêu cô gái nhờ món mì này hả?" - Solji vừa ăn vừa tinh nghịch hỏi. Người khéo làm cô vui nhất chỉ có anh chàng này.
"Không ai cả, cái này chỉ dành cho cậu thôi. Là Seji mà, Seung và Solji đó"
Solji nghe thấy liền đỏ mặt.
"Cậu nhìn chăm chăm vậy ai mà ăn ngon được, đi lấy rượu đi, hôm nay tớ nhất định phải uống cho say"
"Được rồi Solji-ssi, tôi đi ngay đây"
"Lại kính ngữ nữa sao, tha cho tôi đi Seung" - Solji nổi cả da gà lên khi nghe cậu ta gọi mình trịnh trọng kiểu đó
--------
EXID's dorm, 6 pm
"Chị về rồi" - LE đẩy cửa vào liền lên tiếng
"A, chào và tạm biệt LE unnie.. Hôm nay em đi xem phim với bạn" - Hyerin vừa mang giày vừa nói với LE
"Đừng đi khuya quá"
"Dae~~"- Hyerin đáp xong liền khuất dạng sau cánh cửa.
"LE unnie, chị mới về" - Jeonghwa vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp LE đang ngó nghiêng khắp nơi - "Chị tìm gì sao?"
LE thấy Jeonghwa liền vui vẻ tiến lại gần, dùng tay kéo hông cô gái đó lại sát người mình, cúi đầu thì thầm vào tai Jeonghwa - "Là tìm em đó"
Với khoảng cách như sợi chỉ này cùng với câu nói kia liền khiến tim Jeonghwa đập loạn nhịp lên vì hồi hộp. LE thấy Jeong không có phản ứng liền ôm chặt hơn, miệng thì không ngừng hôn lên cổ cô.
"L... LE..." - Jeong cố xoay người để thoát ra nhưng lại không đủ sức. Tay LE không ngừng vuốt ve dọc lưng cô khiến cả cơ thể như nóng lên. Không được... Nhất định là không được..
"Đừng LE, hãy cho em thời gian.." - Jeonghwa cố hết sức đẩy LE ra khỏi người mình. Cô không thể để LE tiến xa hơn,... cô chưa sẵn sàng cho việc này.
"Unnie xin lỗi, chị chỉ tính chọc em một chút chứ không phải là ý đó" - LE thấy khuôn mặt căng thẳng của Jeonghwa liền giật mình. Quả thật cô không có ý định ép Jeonghwa làm mấy chuyện đó. Cô không ngờ Jeonghwa lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
"Em đói bụng, mình đi ăn đi"- Jeonghwa dần lấy lại bình tĩnh nói.
"Được rồi, để chị đi rửa mặt đã"
-----------
8 pm
"Em muốn đi đâu nữa không Jeonghwa?"
"Em cũng không biết" - Jeonghwa đưa tay lấy nước uống. Lúc này cô không có tâm trạng để đi chơi cho lắm. Từ sáng đến giờ cô không thấy Hani đâu, không biết còn trong phòng hay đã ra ngoài nữa. Trong lòng cô thú thật là có chút bất an..
Điện thoại LE chợt reo lên, là anh quản lý gọi đến.
"Em nghe"
"Ah LE, điện thoại Solji khi nãy đưa anh giữ mà quên lấy. Mẹ cô ấy gọi rất nhiều lần đến, anh sợ có chuyện quan trọng gì đó. Nhưng bây giờ anh không tiện đi cho lắm, em đến lấy điện thoại đưa Solji giúp anh được không?"
"À.. Vâng, em biết rồi"
"Có gì sao unnie?" - Jeonghwa nhìn LE thắc mắc
"Anh quản lý nhờ chị đem điện thoại cho Solji unnie"
"Vậy chị đi đi, giờ cũng trễ rồi mà"
"Để chị đưa em về trước"
"Thôi gần mà, em đi bộ về sẵn tập thể dục luôn" - Jeonghwa nói xong liền đứng dậy
"Vậy em cẩn thận đó. Chị đi đây" - LE đưa tay xoa đầu cô em nhỏ rồi mỉm cười quay người đi.
-------------
Solji's house, 9 pm
"Tới nhà rồi Solji" - Seung quay sang kêu cô gái có khuôn mặt đỏ như gấc, mắt mở không lên kia tỉnh dậy. Kẻ có tửu lượng tuyệt hảo hôm nay thật sự đã say rồi.
"Uống đi....nữa đi...." - Solji thì thầm nói không thành câu
"Tớ mà chụp hình cậu lúc này thì tha hồ lên trang nhất các báo nha Solji" - Seung hết cách đành đỡ Solji ra khỏi xe, lúc này cậu mới nhớ đến chìa khoá, không có chìa khoá làm sao vào nhà được.
"Chìa khoá cậu để đâu vậy Solji??" - Seung loay hoay một tay đỡ Solji để người cô dựa vào xe, tay còn lại lục lọi túi xách của cô tìm chìa khoá. Solji không chịu an phận, tay chân múa may hất đổ cả túi xách xuống đất, miệng lèm bèm vừa cười vừa nói - "Chìa khoá phải giấu trong người chứ tên ngốc"
"Cậu để đâu thì mau lấy ra đi chứ" - Seung bất lực nhìn Solji cầu khẩn, cậu đã bị cô bạn này hành hạ quá rồi.
"Tìm đi.. Giỏi thì tìm đi ... Hahaaa"- Solji ra vẻ thích thú trêu chọc mặc dù tự mình đứng còn chưa vững.
"Là tại cậu đó nha Heo Solji, cậu mà la lên sàm sỡ là tôi chết tại đây đó" - Seung hết cách liền một tay vịn vai cô, tay còn lại thì mò tìm túi áo túi quần của Solji.
LE vừa chạy từ đằng xa tới đã thấy xe của Solji. Cái cảnh tượng gì thế kia??? Trước mắt LE lúc này là Solji đang bị ép đè lên xe, đồ đạc thì rớt tứ tung, còn cả tên sàm sỡ kia nữa. Không chút do dự LE liền lao xuống xe với đôi mắt đầy tức giận xông tới đấm liền tên háo sắc kia mấy cái.
"Ê ..ê....uii, hiểu lầm hiểu lầm rồi" - Seung bị LE lao tới không kịp trở tay, bị đấm đến ngã lăn xuống đường. Không buông tha LE tiếp tục nhào đến nắm cổ áo Seung kéo lên, nhìn khuôn mặt LE lúc này cứ như sẽ giết người đến nơi. Dù Seung là con trai nhưng lại chỉ là một người suốt ngày đứng bếp, so với một người thường xuyên rèn luyện thể lực như LE thật sự khó sánh được.
"Còn dám nói hiểu lầm sao" - LE vung tay chuẩn bị giáng thêm một cú đấm xuống thì cô chợt nhận ra khuôn mặt này rất quen, dường như cô đã từng thấy hình người này...
"Bạn trai cũ của Solji unnie?" - LE tay vẫn siết chặt cổ áo Seung ngờ vực hỏi
"Ôi mừng quá, rốt cuộc thì.." - Seung cứ tưởng mình đã được nhận diện thành công, anh sẽ không bị đánh nữa..
"Thể loại đã chia tay còn dùng vũ lực ép người khác quay lại sao" - LE dường như giận càng thêm giận vừa dứt câu liền đấm một cú như trời giáng. Seung thật sự sẽ bị đánh chết nếu còn ở đây mất, anh không thể giải thích cho kẻ đang điên tiết kia hiểu được. Seung vùng mình chạy đi, không quên quay lại la lớn
"Tôi nhất định bắt cô đền bù Heo Soljiii" - Thật là làm ơn mắc oán mà, giúp người không được cảm ơn ngược lại còn bị đánh nhừ tử.
"Anh chạy chậm một chút tôi sẽ giết chết anh!!" - LE vẫn chưa nguôi giận la lớn. Cô nói rồi liền quay sang Solji đang ngồi bệt dưới đất vẫn như thể không có gi xảy ra, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm - "Đem rượu ra... Để tôi uống..."
"Chị không sao chứ Solji unnie?" - LE lo lắng ngồi xuống bên Solji hỏi
"Jinnie? Em đến vì chị sao.... Thật tốt quá..." - Solji chồm đến kéo LE vào lòng nói thêm vài câu đứt đoạn rồi chìm vào giấc ngủ.
LE lục tìm chìa khoá rồi nhẹ nhàng bế cô vào trong, sợ làm Solji thức giấc. Để Solji nằm xuống giường xong LE liền quay xuống nhặt lại giỏ xách và đồ đạc bị đổ của Solji. Nhà Solji ở khu dân cư ít người thế này có lợi mà cũng có hại. Ít người quá cũng nguy hiểm, nhưng với những người nổi tiếng thì sống ở nơi đông người lại càng "nguy hiểm" hơn. LE tranh thủ dọn dẹp, đỗ xe xong liền quay lên phòng Solji, cô không yên tâm khi để Solji ở đây một mình trong tình trạng say xỉn này. Đêm nay LE sẽ ở lại để trông chừng bà chị của mình.
LE vừa lấy khăn lau mặt cho Solji xong thì Hyerin gọi đến
"Có gì không Hyerin?"
"Chị đang ở đâu?? Hani unnie nhập viện rồii"
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com