Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Kẹo bạc hà và Chocolate

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Hani nhập viện, hôm nay cô được xuất viện. Hani đã được công ty cấp phép cho kì nghỉ 1 tháng để dưỡng bệnh khỏi hoàn toàn, cô thấy rất biết ơn vì điều này.

"Umma, mẹ về trước đi con sẽ về sau" - Hani tươi cười nói với bà Ahn

"Wae? Con đi đâu nữa?"- mẹ Hani đang lúi cúi dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đưa Hani về nhà

"Con đi một chút thôi, mà... cho mẹ nè" - Hani chìa tay ra một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ rất xinh.

Mẹ Hani có chút ngạc nhiên hỏi - "Sao tự nhiên tặng quà cho mẹ?"

"Chúc mẹ Quốc tế phụ nữ vui vẻ. Con yêu umma nhất" - Hani tươi cười nói rồi hôn lên má bà Ahn với vẻ mặt tinh nghịch

"Cái con bé này, còn quà với chả cáp"- miệng thì trách nhưng bà Ahn lại mỉm cười rất vui vẻ đưa tay xoa đầu Hani - "Có đi đâu cũng đừng về khuya quá và đừng có ăn uống bậy bạ đó! Cái bụng con chưa khỏi hẳn đâu"

"Dae umma~~"

Hani đợi mẹ đi khuất rồi thì lấy điện thoại ra đọc lại một lần nữa "tin nhắn mật báo" mà hôm qua Hyerin đã nhắn cho cô - "Em hỏi Jeong rồi, mai nó quay phim ở trường quay AZURE đến tầm 6g chiều đó, sau đó thì không có đi đâu đặc biệt cả" - Hani lại nở nụ cười thích thú rồi đón taxi đi đến DDM - khu mua sắm bậc nhất của Seoul

"Unnie, chị đến chưa"- Hani gọi cho Solji hỏi

"Chị ở quán coffee ngay cổng chính đợi em nè"

"Em đang trên đường tới, chị ở đó đi có gì tới em gọi"

....

Solji cúp điện thoại xuống, dựa ngả lưng ra ghế thở dài. Hết LE nhờ cô chọn quà cho Jeonghwa lại đến Hani nhờ cô. Như vậy Solji có phải là một "bà mai đểu" không nhỉ. Nghĩ tới cô lại thấy một chút tủi thân. Chắc chẳng bao giờ cô có được diễm phúc như Jeonghwa đâu nhưng Jeonghwa lại phải đứng giữa hai sự lựa chọn, có lẽ em ấy cũng không thoải mái vui vẻ gì, như cô đây kể cả một sự lựa chọn cũng không có.... đôi khi như vậy lại tốt hơn.

"Solji unnie, cho em xin chữ ký được không ạ. Em rất thích chị" - một cô bé mặc đồng phục học sinh nhận ra Solji chạy đến cúi đầu chào

"Dae. Tất nhiên rồi"- Ngay lập tức vẻ mặt phiền muộn của cô biến đi mất, thay vào đó là nụ cười vui vẻ đến khó có thể tin được.

Solji ký xong thì chụp ảnh selca cùng bạn ấy, trước khi đi bạn ấy còn nói với cô rất vui vẻ - "Trong EXID em thích chị với LE unnie lắm, hai người đi cùng nhau rất dễ thương. Đừng trách em có suy nghĩ kì lạ nha"

"Vậy sao? Cảm ơn em. Ủng hộ cho EXID nhé. Nhưng đừng quên việc học đấy" - Solji nghe cô bé đó nhắc đến LE liền thấy nhói đau nhưng tất nhiên cô vẫn phải mỉm cười chào tạm biệt em ấy.

"Dae. Tạm biệt chị~~"

"Chị cũng thích chị với LE lắm, nhưng rất tiếc LE thì không em ạ.." - Solji nhìn theo bóng dáng cô bé chạy đi thầm nghĩ.

"Solji, chị thả hồn trôi đi đâu vậy, em kêu chị mấy lần rồi" - Hani vỗ vai kêu Solji về thực tại

"Ủa? À.. Mình đi thôi" - Solji lảng tránh đi câu hỏi của Hani, đáp xong liền vội quay lưng đi.

...

"Mà em có dự định chọn gì chưa?" - Vừa rảo bước đi Solji vừa hỏi

"Em nghĩ là mua cái gì ăn được đó. Jeong thích ăn mà"- Hani gương mặt đầy hào hứng đáp ngay lập tức

"Vậy chocolate đi. Cửa hàng bánh kẹo này cũng được nè" - Solji chỉ tay đến gian hàng cách đó không xa

"Mình đi coi thử" - Hani không ngần ngại nắm tay Solji kéo đi. Solji bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, giống như đang bị ai nhìn chằm chằm vào vậy, Hani cứ thế kéo tay cô đi khiến Solji muốn cũng không thể xoay nhìn ra phía sau.

Lúc đó linh cảm của Solji rất chính xác, quả thật có người đang nhìn chăm chăm vào cả hai và người đó không phải fan cũng không phải sasaeng mà đó chính là Ahn Hyojin...

"Tại sao hai người đó cùng nhau đi mua sắm.. Ahn Heeyeon thay lòng nhanh vậy sao.." - LE vừa từ thang máy bước ra đã thấy cái nắm tay dắt nhau đi thân mật của Hani và Solji. Lập tức LE nhăn mày nhìn với vẻ khó chịu. Không lý nào cô ghét Hani đến mức thấy em ấy không đi cùng với Jeonghwa mà cũng bực mình. LE cũng không cần biết lý do là gì, chỉ là cô thấy rất không vui, theo phản xạ cô liền nhanh chân đi theo hai người đó.

"Cái nào đây unnie, chữ iloveu hay hình trái tim?"- Hani cầm hai thanh chocolate được tạo hình ra hỏi

Solji nhìn một chút liền lắc đầu, chỉ tay vào một cái khác trên kệ - "Hình con gấu"

"Wae~~? Con gấu đâu có hợp lắm" - Hani phụng phịu nhìn Solji đầy thắc mắc

"Hai cái em cầm mới không hợp đó. Chị nghĩ nên tiếp cận dần bằng những thứ dễ thương trước đi, mấy cái lãng mạn đó chừng nào hai đứa chính thức hãy nghĩ tới. Dẫu sao cũng là để tạ lỗi chứ đâu phải để tỏ tình"

"Vậy con gấu ôm tim này?" - Hani nhìn tới lui liền cầm lên một cái khác hỏi

"Ừ, cái này được, chọn cái này đi"

"Dae~, em đi tính tiền và gói lại đây" - Hani mừng rỡ chạy như bay ra quầy tính tiền.

Solji nhìn sang chiếc kệ đối diện... là kẹo bạc hà. LE rất thích kẹo bạc hà.. Cô đưa tay cầm hộp kẹo lên nghĩ ngợi một chút rồi lại ngập ngừng để xuống. Solji không có lý do gì để khi không tặng kẹo cho LE cả. Rồi lỡ tặng LE lại nghĩ ngợi tới chuyện cô yêu em ấy rồi buồn rồi khó xử đủ kiểu. Cô thà không tặng còn hơn..

"Unnie, chị xong chưa vậy" - Hani hươ tay gọi Solji

"Chị ra liền"

"Nè, cho chị nè" - Hani chìa tay ra đưa cho Solji cây kẹo hình chữ S - "Cảm ơn chị đã đi với em. Chúc chị Quốc tế phụ nữ vui vẻ"

"Cảm ơn em, mà sao thong thả quá vậy, đến giờ Jeonghwa xong chưa?" - Solji mỉm cười cầm lấy cây kẹo hỏi, Hani liền giựt mình đưa đồng hồ lên nhìn

"Đã 5g30 hơn rồi saoo 0.0"

Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hani liền khiến Solji bật cười - "Đại đi, chị đưa em đến đó luôn"

"Ủa còn quà của mẹ chị?"

"Tôi mua tặng hồi sáng rồi cô nương"

"Vậy tốt quá rồi. Đi nhanh thôi unnie" - Hani nghe xong liền hối hả nắm tay Solji chạy đi.

----------

Phim trường Azure, 6:15 pm

"Tặng em Jeonghwa" - Jin-woo chìa bó hoa ra nói

"A..? Sao lại tặng hoa cho em?" - Jeonghwa ngạc nhiên hỏi

"Anh nghĩ em biết mà. Anh thích em Jeonghwa"

"Em tưởng anh với Hyerin unnie?.."

"Không không, em đừng hiểu lầm, anh tiếp cận Hyerin là để hiểu thêm về em thôi, anh thật sự chỉ thích em" - Jin-woo tươi cười đáp trả khiến Jeonghwa cảm thấy rất khó chịu. Biết bao nhiêu ngày qua Hyerin đã kể cô nghe Jin-woo rủ chị ấy đi chơi đi ăn, chị ấy đã vui ra sao,... Vậy mà bây giờ anh ấy lại nói với thái độ vui vẻ như vậy sao.

"Anh lợi dụng Hyerin unnie?" - Jeonghwa chau mày kìm nén sự bực tức hỏi

"Không, anh không có ý đó..."

"Em không thể chấp nhận tình cảm của anh được, em xin lỗi" - Jeonghwa lấy lại vẻ lãnh đạm quen thuộc đáp trả rồi liền quay đầu đi

"Jeonghwa... Không lẽ chỉ vì Hyerin mà em từ chối anh sao?" - Jin-woo vội nắm tay cô kéo lại

"Không phải vì Hyerin unnie, mà là vì anh. Em xin phép" - Jeonghwa dứt câu liền giựt tay mình ra bỏ đi không thèm ngoái đầu nhìn lại. Thật may cho cô hôm nay đã là ngày quay cuối, nếu còn phải đối mặt với anh ta chắc cô tức đến không diễn nổi.

"Jeonghwa" - Hani thấy Jeonghwa vừa bước ra liền mừng rõ gọi

"Sao chị đến đây?" - Jeonghwa nhìn Hani đầy kinh ngạc

"Chị đến để đón em"- Hani mỉm cười hai tay đưa món quà mà cô đã chọn rất kỹ cho Jeonghwa - "Cho em. Happy Women's Day, JeongJeong"

Jeonghwa đứng hình một chút rồi cũng đưa tay nhận lấy, đôi má phúng phính của cô có chút ửng đỏ vì xấu hổ - "Cảm ơn chị". Hani nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó liền không chút ngại ngần chồm tới đặt lên đôi má ửng đỏ một nụ hôn - "Í, làm cái gì vậy hả" - Jeonghwa giật mình đưa tay đánh lên vai Hani

"Là hôn em đó, muốn làm lại không?" - Hani hớn hở cười và buông ra giọng nói chọc ghẹo quen thuộc của mình

"Babo, chỗ công cộng đó!!" - Jeonghwa phụng phịu trách rồi quay đầu đi về chỗ đậu xe, mặt thì khó chịu nhưng trong lòng lại rất vui.

Jeonghwa đúng là một kẻ cứng miệng mềm lòng, mới cách đây không lâu Hani còn tàn nhẫn buông lời nhục mạ cô mà bây giờ gần như cô đã bỏ qua hoàn toàn lỗi lầm đó. Có thể do cô đã cảm nhận được sự chân thành thật sự từ Hani, cũng có thể tình yêu của cô dành cho Hani lớn hơn rất nhiều so với những sai phạm đó. Cả tuần nay Hani nằm trong bệnh viện điều trị nhưng lại không ngừng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cô khiến cô rất vui... Từ lúc nào Jeonghwa đã sớm mềm lòng rồi... Vấn đề của cô bây giờ chắc chỉ còn mỗi LE mà thôi, cô đã quá vội khi cho LE hy vọng.....

----------

EXID's dorm, 6:45 pm

LE đi tới đi lui trong nhà rất nóng ruột, cô đã đợi rất lâu rồi mà Jeonghwa vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn của cô, nghĩ ngợi thêm một lúc cô liền lấy bấm số Jeong mà gọi

"Em nghe?"- Jeonghwa đang trò chuyện với Hani thì LE gọi tới làm giáng đoạn

"Sao em chưa về? Hay để chị đi đón?"- LE sốt ruột hỏi

"À.. hôm nay em đi chơi với bạn. Chị không cần đón đâu"- Jeonghwa đưa mắt nhìn sang Hani rồi đáp, Hani cũng biết vì sao Jeong không dám nói là đi với cô nên cũng im lặng không đáp, tiếp tục lái xe đi.

"Wae~? Hôm qua em nói không có bận mà..." - LE có chút bất bình

"Em xin lỗi, em cũng mới quyết định đây thôi"

"Thôi, em đi đi, đừng về trễ quá"

"Dae unnie"

Cạch

LE thở dài nằm lăn ra sofa, uổng công cô nhờ Hyerin chỉ dạy cho vài món, cô đã tự tay làm một bữa ăn dự tính làm Jeonghwa bất ngờ.. nhưng kết quả là Jeonghwa lại không về. Còn gì làm cô chán nản hơn đây...

"Hyerin à.." - Solji đẩy cửa đi vào cất giọng gọi Hyerin

"Solji unnie, chị mới tới"- LE nghe tiếng Solji liền nhìn ra chào

"Ủa Hyerin đâu em?" - Solji ngó nghiêng khắp nhà rồi hỏi

"Nãy ai đó vừa gọi rủ nó đi ăn, nó nhắn với chị xin lỗi đó"

"Aigoo con bé này.. Mới chiều nó còn đòi chị mua kem qua rồi coi phim gì mà bây giờ bỏ đi là sao" - Solji than thở để bịch kem lên bàn rồi ngả lưng ra sofa, cô còn sợ lỡ hẹn với Hyerin mà hớt hải chạy gấp rút lên đây, để rồi bị cho leo cây như vậy nè..

"Em tưởng hôm nay chị hẹn với Hani chứ" - LE nói với giọng thăm dò

"Đâu có..." - Solji đáp rồi bỏ lửng câu trả lời của mình, câu hỏi của LE khiến Solji có chút ngạc nhiên, khi không sao LE lại nghĩ vậy được, có khi LE đang muốn hỏi về Hani và Jeonghwa..
Chắc Solji phải sớm rút lui khỏi đây trước... Ở đây chỉ có mình LE, cô cảm thấy rất ngại, có thể sẽ phải đối mặt với vài câu hỏi khó nữa.

"Thôi vậy chị về, em đem cất kem vô tủ lạnh có gì mấy đứa ăn dần đi" - Solji nói xong liền vươn vai đứng lên. LE như chợt nhớ ra điều gì đó liền nắm tay Solji lại

"Đợi em chút"

Solji còn chưa kịp hiểu gì thì LE đã chạy thẳng về phòng, cô đành tiếp tục ngồi xuống đợi xem LE tính nói gì với cô.

"Cho chị đó" - LE đưa lọ kẹo bạc hà giống hệt lọ hồi chiều cô đã xem trong gian hàng bánh kẹo khiến Solji có chút ngạc nhiên giương to mắt nhìn LE.

"À...cảm ơn em. Sao tự nhiên cho chị" - Solji nhận lấy nhưng không quên hỏi

"Không, em nghĩ là chị thích nó thôi. Chị không thích hả?"

"Đâu có. Chị thích. Cảm ơn em"- Solji mỉm cười nhìn xuống lọ kẹo trên tay mình, lòng vẫn không thôi ngạc nhiên vì sự trùng hợp này, lọ kẹo này là mẫu thiết kế riêng chỉ có cửa hiệu đó mới có chứ không thể tuỳ tiện mua bên ngoài được..

"Chị thích chocolate hay kẹo bạc hà hơn?" - LE lại tiếp tục nhìn Solji hỏi

"Chắc là kẹo bạc hà, có gì không?"

"Không. Em hỏi vậy thôi"

LE nghe Solji trả lời xong thì trong lòng liền đắc thắng vui vẻ. Lúc chiều rõ ràng cô thấy Solji cầm lọ kẹo này nhìn rất lâu, chắc chắn là Solji thích kẹo hơn, vậy mà Hani lại đi mua chocolate hoạt hình để tặng, Hani quả nhiên không tâm lý bằng cô.. LE cứ tủm tỉm cười vì tự khâm phục "sự hiểu ý" của mình..

Cô không hề biết Hani mua chocolate không phải tặng cho Solji và Solji cầm lọ kẹo này cũng không phải do Solji thích mà là do LE thích... LE hoàn toàn không biết.

"Em ăn không, em thích mà" - Solji cầm viên kẹo đưa sang LE hỏi kéo LE trở về thực tại. LE không dùng tay lấy viên kẹo mà bất ngờ cúi xuống ngậm lấy kẹo từ tay Solji. Đôi môi mềm đó chạm nhẹ vào tay khiến Solji khẽ giật mình, tim đập loạn nhịp, Solji trở thành một con người quá nhạy cảm khi đối diện với LE. LE lại chợt nghĩ đến điều gì đó, ngước nhìn Solji hỏi

"Em có nấu bữa tối, vào ăn với em luôn đi?"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com