Chap 18: Đa nhân cách
Cảm giác tình yêu thật sự mê đắm hồn người đến thế sao? Người ta có thể lừa dối bản thân mình cần sự ổn định, cần sự an toàn nhưng làm sao lừa được trái tim cháy bỏng của mình đang hướng về ai...
.....
"Cậu ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi.."- Solji lấy tay quệt nhanh hàng nước mắt rồi mỉm cười, nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ - "Đi đâu cũng được nhưng đừng đưa tớ về nhà"
"Tớ tưởng cậu nói dạo này mẹ quản cậu lắm mà, sau cái màn say bét nhè ra đấy?"
"Hôm nay mẹ tớ đi gặp mặt con dâu tương lai rồi, không về nhà đâu"
"À..ừ.." - Seung ậm ừ rồi tiếp tục lái xe đi, cậu vẫn còn đang loạn nhịp lên vì cái hôn khi nãy, chỉ là hôn má thôi nhưng cũng đủ khiến tâm trí cậu không yên rồi.
"Vậy đi uống một chút nhé?"
"Thôi, hôm nay tớ hơi mệt.... Hay là cậu đến quán coffee One Two đi, ngã tư kế quẹo phải là đến rồi" - Solji nói trong vô thức, bản thân mình cũng không hiểu sao lại muốn đến đó. Quán coffee của ngày hôm đó... Quán cf khởi đầu cho một chuỗi sự việc rắc rối giữa cô và LE. Có lẽ cô muốn đến đây như một lời từ biệt chính thức...
...
"Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?"
"Cho tôi 2 cappucino" - Seung nhanh chóng order luôn cho Solji, cậu biết rõ khẩu vị của Solji nhất.
"À không, 1 cappucino, 1 espresso, cảm ơn"- Solji nhanh chóng đổi lại. Hôm nay cô không muốn uống cappuchino nữa.
Seung ngạc nhiên khi thấy Solji đổi order, lòng tự trách bản thân rằng đến việc cô ấy đã đổi sở thích mà cậu cũng không biết
"Cậu nói espresso rất đắng nên không thích mà?"
"Không đắng bằng tớ hôm nay đâu.." - Solji nói rồi dựa ra sau buông một tiếng thở dài đầy chán nản. Câu trả lời của Solji khiến Seung có một chút xót xa lẫn một chút căm phẫn.
"Solji.. có bao giờ cậu nghĩ mình sẽ thích con trai không?"
Solji nghe câu hỏi của Seung liền giật mình nhìn cậu ta đầy khó hiểu
"Tớ đã từng hẹn hò với cậu còn gì?"
"Không, ý tớ là thật sự có tình cảm ấy" - Seung trước giờ vẫn nghĩ rằng chuyện của cậu và Solji lúc đó chỉ là bồng bột chứ không phải Solji thật sự thích cậu.
Solji nở nụ cười nhìn thẳng vào mắt cậu con trai đang đầy vẻ hồi hộp lo lắng kìa - "Tớ không tùy tiện vậy đâu" - cô đưa tay lấy cốc coffee của mình thì liền bị bàn tay rắn chắc kia giữ chặt lại, cô có thể cảm nhận được cậu ta đang run, ở quán có máy lạnh nhưng trán cậu lại tuôn mồ hôi không ngừng.
Seung cảm thấy mình muốn nói cho Solji biết những điều cô nên được biết, dẫu cho lúc này có vẻ không thích hợp gì cho cam...
"Vậy... chúng ta còn có thể không?"
"Cậu đùa tớ à?" - Solji vừa cười trêu chọc vừa rút tay lại thì bị Seung càng nắm chặt hơn. Hành động và ánh mắt của Seung cho cô biết cậu ta đang rất nghiêm túc. Điều này khiến Solji có một chút khó xử.. tại sao cậu ấy lại chọn đúng thời điểm này mà nói chứ... - "Tớ đã-từng rất thích cậu nhưng bây giờ...."
"Tớ không tốt với cậu sao?"
"Tất nhiên không phải vậy. Chỉ là.. cậu biết bây giờ trong lòng tớ là ai mà...." - Solji ngập ngừng, cô thật không biết nói sao cho phải
"Cậu làm gì căng thẳng vậy, tớ đùa mà :))). Tài diễn xuất của tớ ổn nhỉ" - Seung không để Solji nói hết câu đã chen ngang cười đùa như chưa hề có gì xảy ra.
"Aigoo, cậu làm tớ sợ thật đấy"- Solji quen tay đánh lên vai Seung một cái rõ đau như lúc trước vẫn hay đùa với LE.
"Có nhiều cách để em là của tôi nên em không cần phải từ chối đâu Solji" - Seung nghĩ thầm rồi nở một nụ cười đầy giả tạo. Đằng sau vẻ hiền hậu thường trực ấy không đơn thuần là một tâm hồn trong sạch mà ai cũng nghĩ về cậu ta.
"Kể từ khi cậu trở về nước rồi mở quán ăn đến nay toàn là nói về chuyện của tớ. Còn cậu thì sao?"- Solji khuấy nhẹ ly của mình rồi hỏi Seung.
"Hà? Chuyện của tớ đâu có gì hay để nghe. Thì là gia đình ép tớ qua học thôi. Học xong thì tớ về. Dẫu sao....." - Seung đang nói bỗng dưng giảm âm thanh lại đột ngột - "người tớ thích cũng ở đây...."
"Dẫu sao gì chứ?" - Solji không nghe rõ liền ngước lên hỏi lại
"Dẫu sao tớ cũng thích Hàn Quốc hơn. Cậu già rồi sao mà lãng tai vậy"
"Tớ già thì cậu cũng không có trẻ hơn đâu Kim Seunggg"
"Đừng có miễn cưỡng sự thật nữa Solji-ssi à" - Seung vừa nói vừa hươ tay làm ngã cốc coffee lên túi xách và người Solji - "A, tớ xin lỗi"
Cậu vội đứng dậy lấy khăn tay ra nhằm ngay đùi Solji mà lau, còn trưng ra vẻ mặt bối rối. Solji giật mình rút chân lại đứng lên né tránh sự đụng chạm "vô ý" của Seung
"Không... không sao mà, để tớ vào nhà vệ sinh một chút"
"Rất xin lỗi cậu Solji"
"Không có gì mà" - Solji nói rồi quay đầu đi vào nhà vệ sinh.
Solji vừa quay đi thì cậu ta lại trưng ra nụ cười giả tạo của mình ngồi phịch xuống ghế
"Làm ơn cho tôi thêm một Espresso"
.......
--------------
LE phải mất một lúc lâu mới quay trở lên phòng thu và hoàn tất công việc còn dang dở của mình, nhìn dáng vẻ của cô ai cũng biết chắc ba chữ không-hề-ổn.
Jeonghwa nhìn vẻ mặt thất thần đó cũng không khỏi lo ngại, đưa tay sang khều nhẹ Hani - "Chị nhìn kìa.."
"Chị thấy rồi"
"Vậy giờ sao?" - Jeonghwa đưa đôi mắt to tròn của mình hết nhìn Hani lại nhìn sang LE. Cô chưa bao giờ thấy LE kì lạ đến thế này, không có một chút sức sống,.... như cái xác vô hồn đi qua đi lại trước mặt moi người.
"Chị hỏi em mới phải đó, rốt cuộc Solji và LE unnie là sao vậy? Trong ký túc xá em có thấy cái mà chị đang thấy không vậy..."
"Có đó, nhưng bây giờ có vẻ nghiêm trọng hơn" - Hyerin bỗng nhiên lên tiếng từ phía sau làm Hani và Jeonghwa giật bắn.
LE nghe động thì đưa đôi mắt vô hồn đó nhìn sang ba đứa nhóc đang tụ ba tụ bảy lại với nhau. Không ai bảo ai gần như ngay lập tức cả ba đứng yên như tượng, đến thở cũng không dám thở mạnh nữa.
"Phần tụi em xong rồi, có việc thì về trước đi"
"Dae unnie.."
..
"Có nghe thấy không vậy? Chị ấy để mình về trước kìa, đó giờ đều bắt đợi về chung mà..." - Hani run run giọng nói, lần này quả thật là cực kì không ổn rồi.
"Qua đây, em cho coi.." - Hyerin nhỏ giọng nói rồi kéo Hani và Jeonghwa đến góc phòng ngồi xuống, cô lấy điện thoại mở tấm hình khi nãy vừa chụp được cho cả hai xem. Tấm hình khi LE nắm cổ áo người đi cùng Solji..
"Seung oppa???" - Hani vừa nhìn vào hình đã không kìm được liền thốt lên
"Chị biết người này sao Hani?" - Jeonghwa nhìn Hani không khỏi lấy làm lạ, trước giờ vốn dĩ Hani không giao thiệp với nhiều người cho lắm.
"Là bạn trai cũ của Solji unnie, chị ấy từng giới thiệu với chị."
"Cũ??" - Hyerin và Jeonghwa đồng thanh nhìn Hani kì lạ
"Thật mà, bây giờ có lẽ hai người là bạn tốt.."
"Ngoài tấm hình này chị còn nghe ngóng được gì không Hyerin??"
"Không nhưng chắc chắn LE unnie bị đá rồi" - Hyerin tuyên bố chắc nịch, nhìn dáng vẻ của LE lúc này thật sự rất dễ đoán... - "Còn một chuyện nữa...." - Hyerin ngập ngừng như không muốn nói, cô không dám nói những chuyện mình chưa chắc chắn
"Chị nói mau đi chứ?"- Jeonghwa sốt ruột hối thúc cô không ngừng
"Cái này em không chắc... nhưng nhìn người này khá giống một người mà Jin-woo từng kể em nghe..."
"Khi nào vậy Hyerin? Mà chuyện gì?" - Hani nhìn thấy vẻ mặt của Hyerin thì đoán được ngay câu chuyện về anh chàng này chẳng tốt đẹp gì cả.. Cô bỗng thấy một chút bất an trong lòng..
".... thì lúc tụi em còn thường xuyên đi với nhau,....."
Hyerin ngập ngừng mơ hồ nhớ lại ngày hôm ấy.....
.........
1 tháng trước....
"Dạo này phiền em đi với anh nhiều quá" - Jin-woo vừa nói vừa lái xe đi khá nhanh
"Đâu có gì đâu anh, dẫu sao em cũng xong kì thi của mình rồi" - Hyerin cười tít mắt đáp lời Jin-woo.
"Thi? Em đi học gì sao?"
"Dae, em đang theo học nghệ thuật biểu diễn... ủa, anh cũng tìm hiểu về tâm lý học sao?" - Hyerin thấy cuốn sách để trên xe liền lấy làm lạ
"Hửm?" - Jin-woo nghe đến cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn sang chỗ Hyerin - "À, chắc là của bác anh để quên, khi nãy anh chở bác đi mua ít đồ"
"Em tưởng anh cũng có hứng thú với tâm lý học giống Hani unnie chứ" - cô đưa tay để cuốn sách lên bệ xe
"Bác anh cũng không có hứng thú đâu, tình thế bắt buộc thôi"
"Bắt buộc?" - cô không hiểu ý anh muốn nói gì liền hỏi lại
"Ừ, anh có người em họ bị rối loạn nhân cách, chính anh là người phát hiện ra đầu tiên"
"Người đó như thế nào? Trước giờ em chỉ thấy trên phim thôi" - Hyerin nghe đến liền có chút tò mò
"Do vợ của bác anh bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác khiến em ấy bị khủng hoảng tinh thần, anh ở bên ngoài phòng nghe rõ ràng có 2 người trò chuyện với nhau, nhưng đến khi xông vào thì chỉ có mình nó. Một bên giọng rất hiền lành như nó trước giờ, giọng nói còn lại thì trầm và gầm gừ hơn, nghe như "hai người" đó chuẩn bị đánh nhau ấy. Lúc đó anh nổi hết da gà lên, không khí kì quái lắm"
"Anh nói gì chứ? Vợ của bác anh bỏ theo người phụ nữ khác?"
"Chính vì điều đó mới khiến em ấy bị sốc nặng đó"
"Vậy sau đó thì sao?"
"Gia đình chú ý theo dõi đặt camera thì phát hiện ra cả hai giọng nói đều của mình nó. Bác anh gửi nó sang nước ngoài để tạo điều kiện tốt nhất cho nó chữa bệnh, cũng như để nó không phải ở nhà mà nghĩ đến những chuyện của ba mẹ nó nữa. Nó cũng mới về nước được hơn 1 năm nay thôi. Nghĩ tới thấy cũng tội, lúc đó nó chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp 3.... Điện thoại anh có hình chụp chung với nó lúc nó vừa về Hàn Quốc đó....."
...........
----------------------
"Vậy Seung oppa từng điều trị tâm lý sao? Solji unnie có biết không ta..." -Hani thì thầm suy đoán
"Khoan đã, em không có chắc là em nhớ đúng không, dẫu sao em cũng chỉ xem hình có một lần thôi.. Mà nếu đúng là Seung gì chị nói thì đã sao đâu, người đó cũng chữa bệnh xong mới về nước mà"
"Bệnh về tâm lý không thể chữa khỏi hoàn toàn đâu.... đã vậy em không thấy có những điều khá trùng khớp sao?"
"Trùng khớp? Ý chị là sao?" - Jeonghwa đăm chiêu nhìn sang Hani, không khí trở nên quái đản vô cùng
"Mẹ cậu ấy bỏ đi theo người phụ nữ khác, bây giờ Solji unnie thì không thích cậu ấy nữa mà thích LE unnie, mấy đứa không nghĩ điều này có thể ảnh hưởng đến cậu ta sao?"
"Chắc gì anh ấy còn thích Solji unnie, chị khéo lo..." - Jeonghwa ngay lập tức phủ nhận điều Hani suy đoán
"Không đâu, chắc chắn kẻ đó thích Solji unnie...." - LE ở đâu bỗng nhiên lên tiếng làm cả bọn giật mình, cứ mải ở đây nói đủ thứ mà không ai biết LE đã đứng đây từ lúc nào - "Nhìn cái điệu bộ khinh khỉnh đắc ý của hắn khi Solji unnie từ chối chị cũng đủ hiểu"
"Mấy chị có cường điệu quá không vậy? Dẫu sao bây giờ mọi thứ vẫn ổn mà...." - Hyerin lo ngại nhìn mọi người, toàn những thứ chỉ thấy trên phim như vậy bảo làm sao tin cho được nó đang diễn ra đây...
Điện thoại LE rung lên báo tin nhắn, là tin nhắn từ Solji... Cả bọn chỉ còn biết im lặng nhìn nhau...
"Bây giờ thật sự không ổn rồi....." - LE thì thầm phá tan bầu không khí im lặng..
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com