Chap 19: Let's play a game
"Sao vậy unnie? Solji unnie nhắn gì cho chị?" - Thấy LE im lặng một lúc lâu khiến cả bọn thêm sốt ruột
".....Chỉ là tin nhắn bảo chị đừng làm phiền chị ấy nữa thôi" - LE cố giữ bình tĩnh rồi xoay người vơ lấy túi xách bỏ đi
"Chị đi đâu vậy?" - Jeonghwa cố hỏi với theo
"Xả stress"- LE đáp cộc lốc rồi bước nhanh đi khuất mất, cô không thể chậm hơn nữa
.. "Vậy mà nãy bả làm hết hồn, thôi mình về, ai thất tình cũng cần được ở một mình mà.." - Hyerin vươn vai than thở nắm tay Jeonghwa kéo đi
"Hai đứa tin rằng tin nhắn đó chỉ có vậy sao?" - Hani nói với giọng điệu đa nghi rồi chạy vụt ra thang máy. Cô tin linh cảm của mình đúng. Chuyện này không đơn giản như LE đã nói.
"Ý chị ấy là gì chứ.." - Hyerin ngập ngừng nhìn theo Hani không khỏi lấy làm lạ.
"Đi thôi Hyerin, mình đâu thể đứng yên vậy được"
......
-----------
"Chết tiệt!!"
LE lái xe đi với tốc độ rất nhanh nhưng lại không có nơi nào cô muốn đến. Nói đúng hơn là cô không biết phải đi đến đâu. Tin nhắn cô nhận được quả thật không đơn giản như những gì cô đã nói, đi kèm theo tin nhắn đó còn là tấm hình Solji đang bị trói trên ghế....
"Let's play a game
Kẻ được yêu nhất là kẻ đáng ghét nhất, đến nơi vui nhất cũng là nơi buồn nhất
Tưởng
Xa hoá gần
p/s: Just one player - Don't break the rules"
Tin nhắn cũng biến thái hệt như tên biến thái soạn ra nó. Từng câu từng chữ đều đầy ẩn ý.. "Kẻ đáng ghét" nhất định là đang nói cô, nhưng "nơi vui nhất cũng là nơi buồn nhất" nó ở đâu? LE nhăn mặt cố suy nghĩ đủ hết mọi chỗ nhưng lại không đâu ra đâu...
LE thật sự không hiểu gì về Solji cả, không một chút nào. Chị ấy thích gì ghét gì thường đi đến đâu cô đều không biết. Trước giờ vốn dĩ cô chỉ việc đón nhận sự quan tâm, yêu thương từ Solji dành cho cô mà chưa một lần thật sự đáp trả... chưa lần nào...
Lúc này cũng không còn là lúc để cô dằn vặt bản thân mình nữa, cô cần phải tìm ra Solji trước khi tên biến thái ấy làm thêm bất cứ điều gì. Tất cả những gì cô có lúc này chỉ vỏn vẹn một bức hình và vài câu từ chẳng rõ nghĩa.
Nơi vui nhất là của hắn của Solji hay là của cô? Thật sự LE không tài nào đoán được. Càng nghĩ càng khiến cô trở nên hoảng loạn và lo sợ..
Kẻ biến thái có thể đem đến cho bạn cơn ác mộng kinh hoàng hơn cả cái chết.
Đã không biết ở nơi nào thì bây giờ nơi nào cô cũng phải đến.!!
"Nhất định chị phải đợi em, Heo Solji.."
.....
"Chị ấy chạy lung tung hết lên vậy.. Rốt cuộc LE unnie muốn đi đâu chứ??"- Hyerin chau mày chăm chú nhìn theo LE đang vụt chạy vào trong một quán rượu có vẻ rất vội vã rồi lại nhanh chóng quay ra. Đây cũng phải là chỗ thứ 5,6 gì đó LE dừng lại nhưng chỗ nào cũng chỉ vài phút rồi lại bỏ đi rất nhanh.
Hani im lặng chăm chú quan sát và rượt theo xe LE, điều này không hề đơn giản chút nào khi cô phải chạy theo một tay lái siêu hạng như LE mà vẫn giữ khoảng cách để không bị phát hiện ra. LE vào đoạn đường vắng liền tăng tốc thật nhanh rồi bỗng nhiên phanh gấp lại. Hani được một phen giật mình, suýt chút nữa cô đã không thắng xe kịp mà đâm sầm vào đuôi xe của tay lái ngông cuồng kia. Cả đám liền xuống xe xem LE có gì không lại phải thắng gấp như thế.
LE mở cửa xe bước xuống rồi đi về phía Hani với khuôn mặt giận dữ
"Mấy đứa đi theo chị đủ chưa hả? Đừng coi chị như con nít!"
LE tức giận lên thì không còn gì đáng sợ hơn, cả bọn tái xanh mặt không dám nói gì
"Tụi em tưởng chị ..." - Hyerin ngập ngừng lí nhí nói không trọn câu
"Tưởng chị nói gạt tụi em chắc? Chị cố tình chạy vòng vòng vì biết mấy đứa bám theo thôi. Giỡn đủ rồi, chị muốn một mình. Ok?"
LE nói xong xoay người đi liền bị Hani nắm tay giữ lại. Hani nhìn cô với ánh mắt đầy cương quyết. Quả nhiên LE không qua mắt được tài quan sát của Hani, cũng có khi cả hai hiểu nhau quá nên không dễ gì gạt được người còn lại. LE không có nhiều thời gian để chần chừ thêm đành bấm bụng nói
"Em đi với chị, còn hai đứa về nhà đi. Đừng lo gì hết"
"...." - Hyerin và Jeonghwa đưa mắt nhìn LE rồi khẽ gật đầu. Dẫu sao bây giờ có Hani đi với LE thì cũng không còn đáng lo ngại nhiều nữa. Nhưng trong lòng Jeonghwa có một linh cảm gì đó.. Hani tính quay đi thì thấy vẻ mặt bất an của Jeonghwa khiến cô xao động theo. Hani tiến đến kéo Jeong lại gần rồi đặt nhanh một nụ hôn lên trán.
"Chị sẽ gọi điện cho em"
..
"Nhanh lên Hani"- LE nhìn lại hối thúc Hani, cô không muốn phá đám hai người họ nhưng chuyện của cô cấp bách lắm rồi.
Hani vừa lên xe thì LE đưa điện thoại của mình cho cô rồi vội lái xe đi tiếp, không cần bảo Hani cũng tự biết mình phải làm gì. Cô mở tin nhắn lên rồi đọc đi đọc lại những dòng chữ đó.
"Hắn muốn chị đi đến đâu?"
"Nếu biết thì chị không cần đi khắp nơi rồi"
"Chị chạy ra đường lớn rồi rẽ phải đi. Đến tiệm ăn của hắn ta, em đã từng đến"
LE như vớ được vàng liền nghe theo lời chỉ dẫn của Hani không ngừng tăng tốc. Trong lúc LE như có thêm một hy vọng thì Hani lại nhíu mày không ngừng suy nghĩ. Nếu là nơi đó thì đâu có phù hợp với những gì hắn ghi trong tin nhắn. Hắn ta sẽ không ghi quá thừa thãi đâu.
"LE.. Chị không thấy cách xuống dòng trong tin nhắn này quá kì lạ sao?"
"Chưa đủ ý đã tuỳ tiện xuống dòng?"
"Là cố ý, không phải tuỳ tiện." - Hani nói chắc nịch - "Kỉ niệm đẹp của Solji và chị là khi nào?"
"Sao em hỏi chuyện đó?" - LE lấy làm lạ trước câu phỏng vấn chẳng mấy liên quan của Hani, cô ngập ngừng suy nghĩ rồi chậm rãi nói.. - "Chị không chắc.. Có thể là bữa chị ấy làm kem chiên cho chị.. Rồi ... cái bữa chị say..."
"Vậy lúc nào Solji unnie từ chối chị??"
"Hả.. À... ừ thì tối bữa làm kem, lúc chị ấy chuẩn bị về nhà.. Rồi hôm nay.."
"Ký túc xá! Là ký túc xá" - Hani reo lên cắt ngang lời LE
"Sao được chứ?" - LE tròn mắt hoài nghi những gì mà Hani vừa suy đoán
"Chẳng phải những chuyện vui buồn của hai người đều chủ yếu diễn ra ở đó sao? Và cái cách xuống dòng của hắn nữa. Chị hãy xem chữ cái đầu tiên của mỗi hàng.. Kẻ là K, Tưởng là T, Xa là X. Chính là KTX, xa mà gần chính là ám chỉ điều này. Vốn dĩ đáp án đã nằm ngay trong câu đố này, gần ngay trước mắt chúng ta rồi."
LE nghe xong liền như được thông suốt mọi thứ, cô nát óc cả buổi cũng không bằng Hani suy nghĩ vài phút, việc để Hani đi theo cô quả nhiên là chính xác. Vấn đề còn lại của LE chính là đến đó càng nhanh càng tốt. Hani biến đổi sắc mặt gần như ngay lập tức.
"Jeonghwa, Hyerin.. hai đứa nó đang về ký túc xá !!"
----------------
EXID's dorm
Solji vẫn chưa cảm thấy hết choáng, cô đoán mơ hồ có lẽ mình đã ngất đi. cô mệt nhọc mở đôi mắt nặng trĩu của mình rồi nhìn đảo xung quanh.. -"Căn phòng này quen quá.. là phòng của LE!". Tại sao cô ở đây, tại sao tay cô lại bị trói vào ghế thế này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lúc nãy cô đang đi uống nước với Seung mà? Solji có chút hoảng sợ lên tiếng kêu lớn
"LE? Seung?"
Seung ở bên ngoài phòng nghe động liền biết Solji đã thức giấc, cậu ngồi sát vào tường rồi vờ thì thào không ra hơi
"Cậu tỉnh rồi sao? Nhỏ tiếng thôi.."
"Seung? Cậu ở đâu vậy, sao tớ bị trói lại???"
"Shtttt, LE vừa rời khỏi đây thôi, cậu đừng nói lớn quá, tớ cũng đang bị trói nên không vào được"
Solji càng nghe càng lo sợ, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, đóng phim sao? Hay là chương trình camera giấu kín? Cô cố vùng tay cởi trói nhưng không sao làm được, gút được thắt rất chặt.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy, LE đi đâu? tại sao tớ với cậu bị trói???"
"LE đã lén đánh thuốc mê vào nước uống của cậu, cô ấy đã phát điên rồi!! LE hành xử rất kì lạ còn đánh cả tớ nữa!"
Từng lời từng chữ Seung nói cô đều nghe rất rõ, rõ đến nhói lòng, cô không nghĩ LE lại hành xử như vậy. LE mà cô từng biết lại trở nên đáng sợ như vậy sao?
Seung thấy Solji im lặng liền thầm đắc ý, cô đã trúng kế của hắn rồi. Cậu run run giọng nói như thật
"Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu... Mình không đủ sức chống cự"
"Không phải lỗi của cậu, Seung. Mau tìm cách để thoát thôi..." - Solji vừa đau lại vừa giận. Có thể đánh thuốc bắt trói cả hai người họ thì cô không biết LE còn có thể làm điều gì nữa.
Seung một bên đánh lạc hướng Solji, bên còn lại cũng không quên nhìn xuống cửa sổ để canh chừng có ai về. Tính "chu đáo" của Seung thật khó ai mà so kịp. Seung sắp có một vị khách không mời mà đến rồi. Một cách nhanh chóng cậu liền xông vào chỗ Solji thở hổn hển.
"Tớ thoát được dây trói rồi Solji, tớ sẽ nới lỏng dây trói cho cậu và đi gọi thêm người tới. Nếu thấy cậu không ở đây LE sẽ càng nổi điên lên đấy"
"Trán của cậu..?" - Solji đưa mắt nhìn lên trán rướm máu của Seung không khỏi cảm thấy day dứt, tất cả cũng chỉ vì cô mới ra nông nổi này."
"Tớ ổn. Cậu ở đây được không?"
"Được, tớ nghĩ LE không làm gì tớ đâu. Mau đi gọi người đến đi" - Solji nóng ruột hối thúc Seung. Cô ở đây có khi cản chân được LE để Seung có thể trốn thoát, những gì cô có thể làm bây giờ chỉ có thế.
Seung vụt chạy ra ngoài với dáng vẻ đầy lo lắng, cô ngồi trong phòng lòng cảm thấy rất căng thẳng, thở không muốn ra hơi, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Nghĩ đến từng câu từng chữ mà Seung nói với cô không khỏi khiến Solji thêm đau lòng .. "cô ấy đã phát điên rồi!! LE hành xử rất kì lạ còn đánh cả tớ nữa"...
"Rốt cuộc em muốn gì đây Jinnie....."
..........
"Hyerin unnie, hay chị đi mua đồ về nhà ăn đi. Em muốn về"
"Vậy cũng được, đến dorm chị thả em xuống trước" - thấy vẻ mệt mỏi của Jeonghwa cũng khiến Hyerin thêm lo -"Hai người đó chắc đi uống một chút thôi, đừng có lo quá"
..."Em biết rồi unnie"
Jeonghwa mệt mỏi bước ra khỏi xe rồi đi lên thang máy, suốt từ nãy đến giờ cô cứ thấy chột dạ lo âu một điều gì đó. Cô có cảm giác Hani sẽ gặp chuyện nhưng không thể nào ngờ được người sắp gặp chuyện lại là mình.
Ting..
Cửa thang máy vừa mở ra đã có người đứng đợi sẵn, nói đúng hơn là người đó đợi cô, không phải đợi thang máy. Một gã con trai mảnh mai với cái mũ che hết nửa mặt, thứ đập vào mắt Jeonghwa ngay lập tức chính là nụ cười đầy đểu giả thấp thoáng sau vành nón ấy.
"Xin chào~~"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com