Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Máu và nước mắt

"Hyerin? Tụi em đừng về dorm!!" - Hani nói như thét vào điện thoại làm Hyerin đau hết cả tai

"Việc gì vậy unnie? Em đang đi mua thức ăn, Jeonghwa về dorm rồi"

"Không phải chứ..." - Hani nói rồi vội vàng ngắt máy để mặc Hyerin còn không hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra.

"Tại sao chị ấy phải lo vậy chứ"

...

LE liếc nhìn sang vẻ mặt của Hani cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hani thật chỉ muốn gặp ngay tên biến thái chết bằm đó rồi cho hắn một trận. Hai tay cô siết chặt điện thoại trong tay nghẹn không nói nên lời

"Em gọi cho Jeonghwa xem sao"

"Khóa máy rồi!! Khóa máy rồi em mới gọi cho Hyerin đó!!!!!" - Hani mất bình tĩnh thét lên, vào lúc này cô lại để mất liên lạc với Jeonghwa, thật không còn gì tồi tệ hơn nữa. Nếu như khi nãy cô để em ấy ở bên mình ít ra cô đã có thể làm gì đó.. còn bây giờ..

"Em bình tĩnh đi, chúng ta sắp đến rồi" - LE cố trấn an tinh thần của Hani, càng nói lại càng tăng tốc. Miệng thì trấn an Hani nhưng lòng cô cũng đã rối tung lên hết cả, Solji chưa biết ra sao lại thêm Jeonghwa. Đến nơi rồi còn chưa biết phải đối mặt với chiêu trò gì của tên biến thái đó.

"Báo cảnh sát! Chúng ta phải báo cảnh sát" - Hani reo lên rồi vội vàng bấm số, gần như ngay lập tức điện thoại của cô bị LE gạt phăng đi

"Em điên sao? Hắn có thể giết chết bọn họ ngay khi thấy xe cảnh sát đến đó"

"Chứ chị còn muốn làm gì nữa, chị nghĩ đây là phim sao? Xông vào đấu trí với một tên biến thái rồi cứu người chắc?" - Hani không tài nào chấp nhận được những điều LE nói

"Chị không muốn mạo hiểm tính mạng của họ.. "

"Nhưng cái chị đang làm chính là như vậy đó LE. Mạo hiểm tính mạng của tất cả chúng ta ..."

.......

Xe chạy chậm rồi dừng lại hẳn gần ngay cổng ra vào, cả hai người nhanh chóng bước xuống xe chạy vào trong. Cùng lúc đó điện thoại LE lại rung lên báo tin nhắn

"Tôi cứ tưởng đã bảo cô đi một mình? Phá luật ?"

... "Chết tiệt.." - LE thầm nhủ trong lòng rồi ngước lên nhìn Hani đang chạy ở phía trước .. - "Chị xin lỗi..."

BỐP

LE dùng sức đánh sau gáy một cái đủ mạnh để khiến Hani ngất đi. Cô không muốn làm một kẻ biến thái nổi giận.

"Chị nhất định sẽ đưa Jeonghwa an toàn về cho em..."

LE thì thầm rồi bế bổng Hani trở vào trong xe. Cô thật không biết mình có vừa làm một điều không nên hay không nhưng cô rất sợ tên Seung kia sẽ manh động.

Seung vốn là một kẻ thông minh, không có sức nhưng lại có trí, đối mặt 1:1 với LE anh đã thua chứ đừng nói gì đến có nhiều người hơn. Không tự tay mình làm được thì phải mượn tay người khác làm. Hôm nay nhất định anh phải trả cho được mối hận trong lòng mình....

LE đứng trước cửa mà tim đập rất nhanh, cô thận trọng mở cửa nhìn vào.. Một không gian im lặng đến lạnh người. LE khẽ cất lời

"Tôi đến một mình. Tôi không hề phá luật.. Anh mau ra đây"

Trái với sự mong đợi của cô, đáp lại chỉ là sự im lặng.. LE từng bước đi chậm vào bên trong, bước chân nào cũng rất thận trọng nhìn ngó trước sau. Trong phòng khách không có ai cả...

"Anh muốn gì thì ra đây nói cho rõ"

...
Một linh cảm nào đó đưa đẩy bước chân cô tiến đến trước phòng mình, LE hít thở sâu một hơi rồi xô cửa vào trong

"Solji unnie!! Chị không sao chứ" - LE vừa thấy Solji liền vội vàng lao đến tháo trói cho cô. - "Hắn ta đâu rồi, chị không sao chứ??"

Solji vẫn băng lãnh đưa mắt nhìn LE không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, LE thì không hề để ý đến điều đó, cứ lo xoay hết bên này đến bên kia để chắc rằng Solji của cô thật sự ổn mới thở phào nhẹ nhõm, cô không kìm được niềm vui mà ôm chặt Solji vào lòng mình, chuyện tên biến thái kia ở đâu cũng không quan trọng bằng việc Solji không bị vấn đề gì.

"Chị không sao, thật may quá.."

"Đừng đóng kịch nữa LE" - Solji không đẩy LE ra nhưng cũng không đáp lại cái ôm đó. Cô không biết mình phải làm gì với LE, bắt trói cô và rồi lại mừng vui giải thoát cho cô. LE thật sự không còn là LE của cô nữa rồi.

"Chị nói gì vậy? Mà tên kia đâu?"

"Chị đã biết được sự thật rồi, em đừng ở đây giả bộ nữa.. Đừng sai phạm thêm nữa LE à"- Solji vừa cay đắng nói vừa lùi vài bước chân về phía cửa.

"Chị nói gì? Giả bộ gì? Chị bị sao vậy??" - LE tròn mắt ngạc nhiên nhìn Solji, cô không hiểu Solji đang muốn nói gì hay chuyện gì đang diễn ra..

Cùng lúc đó Seung từ đâu xuất hiện đứng sau lưng Solji nhìn LE nở nụ cười đầy ma mãnh

"Đằng sau chị kìa. Cẩn thận!!"

ngay lập tức LE nhào đến để túm lấy hắn nhưng lại bị Solji đẩy mạnh ra, bị bất ngờ LE cũng ngã xuống sàn, lúc này LE thật sự bị sốc vì hành động của Solji.

"Đừng đụng đến cậu ấy!!" - Solji lùi thêm vài bước đầy phòng thủ với LE, Solji thấy rất sợ, cô không dám tin có lúc LE lại trở thành thế này.

Seung được dịp liền tỏ vẻ lo lắng vờ nói trong đau đớn- "Lúc vừa ra tới cửa thì tớ bị LE đánh ngất. Tớ vô dụng quá..."

"Cái quái gì chứ?" - LE nghe những câu chữ giả tạo của Seung mà không kìm được tức liền bật dậy. Hắn ta lại có thể dùng phong thái vô tội đó mà nói với Solji sao..

Solji tiếp tục lùi người về sau không để LE xông đến gần mình. Cô nhặt ngay con dao nhỏ nằm gần lối đi chỉa thẳng về phía LE trước sự thích thú của kẻ đứng sau lưng cô. Mọi việc đều đang tiến triển theo những gì hắn mong muốn, đâu khi không một con dao lại được vứt ngay đường đi? Trừ khi có người cố ý làm điều đó..

"Chị sẽ không báo cảnh sát, hãy để bọn chị đi và chuyện hôm nay sẽ không có ai biết cả.. Đừng như vậy nữa" - Solji run run lúng túng nói trong hàng nước mắt, cô không muốn để chuyện giữa mình và LE ảnh hưởng đến Seung cũng như ảnh hưởng đến sự nghiệp của LE nếu như chuyện ngày hôm nay vỡ ra.

LE càng lúc càng cảm thấy bất lực, nhưng không lý nào cô lại để Solji bị tên khốn kia lừa như vậy.

"Chị phải nghe em, chính tên đó gây ra chuyện này" - cô cố bước đến gần vài bước và giải thích cho Solji hiểu nhưng dường như Solji không hề muốn nghe.

Rất khó để khiến Solji có thể tin cô, cô thì lành lặn như vậy, Seung thì lại thương tích đầy mình, cô thì có lý do để hành động như vậy nhưng Seung thì lại không. Solji rất muốn lắng nghe và tin tưởng LE nhưng mọi thứ không dễ như vậy..

"Đừng ép chị mà..."

"Em..."

Phựt

"Ah...."

Thời gian như ngừng lại. Từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống sàn... Máu của LE!! Con dao trên tay cô đã đâm thẳng vào bụng LE

"Jinnn.."

Không lý nào lại vậy, Solji không hề động thủ, ngay lập tức Solji buông con dao rơi xuống đất và chạy đến đỡ lấy LE. Nước mắt Solji không ngừng rơi, không phải là cô... Cô không hề có ý này..

Solji ngước mắt nhìn lên Seung đang đứng rất ung dung trước mặt mình... Những điều vừa xảy ra..

"Sao lại đẩy tớ...."

"Solji, tớ xin lỗi... Tớ chỉ là... cố-ý mà thôi" - Seung bình thản vừa nói vừa nhấn mạnh rồi nở một nụ cười đê tiện

LE nhăn mặt ôm lấy vết thương trên bụng nhưng vẫn không quên đẩy Solji về phía sau lưng mình đứng để phòng khi tên đó lại giờ thêm trò gì khác với Solji.

"Tại sao cậu lại làm vậy...." - Solji lạc giọng nói trong nước mắt, mọi thứ thay đổi quá nhanh, cô không còn biết đâu là đúng đâu là sai nữa. Rốt cuộc những gì đang diễn ra trước mắt cô là thật hay là mơ..??

"Tại sao tôi lại không làm vậy?" - Seung hỏi ngược lại Solji với vẻ thách thức. Cậu tiến vài bước đến gần cả hai rồi lại nở nụ cười đầy thân thiện như thể cậu chưa từng làm gì sai - "Trò chơi này có vẻ kết thúc hơi sớm nhỉ. Hay là mình chơi lại đi được không?"

LE lăm lăm coi chừng từng động tĩnh của hắn mà không thèm đáp trả lấy một lời. Solji lúc này chỉ còn biết ôm chặt tay LE khóc không thành tiếng.

Seung cứ cười như kẻ dở rồi nhặt con dao lên liếm máu còn vương lại mà cười thích thú. Hắn tiện chân đạp thẳng một phát vào bụng LE khiến cô ngã lăn ra, vết thương vì thế lại càng trở nên nghiêm trọng.

"Bây giờ em nói xem, em có yêu tôi không Heo Solji?" - Seung kề dao sát động mạch cổ của Solji uy hiếp kéo cô về phía mình

"Bỏ cô ấy ra!!" - LE tức giận lên quên luôn cả vết thương đang tuôn máu của mình mà nhằm xông đến

"Ngươi không thể lịch sự hơn à? Có thấy ta đang trò chuyện không" - Seung vẫn dùng thái độ ung dung đó đáp lại, còn dùng sức kề con dao sát hơn làm cổ Solji cắt một đường đầy uy hiếp

"Á..."

LE ngay lập tức khựng lại lùi về vài bước, chỉ một chút nữa thôi thì...

"Tốt" - Seung thấy vẻ mặt căng thẳng của LE liền trở nên thích thú, hắn cúi xuống liếm một đường dài chỗ vết cắt bị rỉ máu của Solji như một tên ma cà rồng khát máu - "Sao em chưa trả lời câu hỏi của tôi nhỉ?"

"Tại sao cậu phải bày ra nhiều trò như vậy?..."

"Để cho em thấy kẻ đó không đủ sức bảo vệ cho em. Và người có thể làm điều đó chỉ có tôi- một người đàn ông thật sự. Em có thấy cảm động không?" - Seung vòng tay ôm eo Solji kéo sát vào mình thì thầm nhưng con dao sắc nhọn kia vẫn không một phút lơ là kiểm soát. Cái cách anh ta vừa nói lời ngon ngọt nhưng vừa kề dao vào cổ thế này chẳng ai thích thú cho được.

Solji thấy LE càng lúc càng đổ nhiều máu lại càng bất an hơn, tình hình này thật không thể để kéo dài thêm nữa

"Không! Tôi cảm thấy kinh tởm anh!"- Solji hét lên rồi dùng sức bẻ ngược tay Seung ra sau nhưng hắn đã kịp né được đòn khóa tay của Solji, hắn vật Solji nằm xuống đất rồi nhắm thẳng ngực cô mà vung dao đến

"Lũ đàn bà khốn kiếp!!"

Không một phút chần chừ LE liền lao đến ôm Solji lại mà che chắn, còn đưa lưng hứng chịu luôn sự tức giận của tên biến thái này.

"Lũ đàn bà khốn kiếp chỉ biết phản bội! Tao sẽ giết hết bọn bây! Tao sẽ cho tụi bây làm một đôi uyên ương nơi địa ngục!!!"

Càng nói Seung càng hăng máu đâm liên tiếp vào lưng LE, cô vẫn cứ thế ôm chặt lấy Solji mà hứng chịu mặc cho Solji đang nước mắt giàn giụa cố đẩy LE ra. Dù chỉ là một con dao nhỏ nhưng nó lại rất sắc bén, từng nhát đầy thù hận cứ thế ghim sâu vào, máu cứ thế tuôn ra không ngừng theo từng nhát đâm.

"Đừng mà, dừng lại đi. Em đi ra đi Jinn!!" - Solji vẫy vùng không ngừng khóc, cố sức đẩy LE tránh khỏi những nhát dao nhưng LE vẫn ngoan cố ghì chặt cô lại.

"Biến đi!!!" - Hani xông thẳng tới cho Seung một đạp thật mạnh khiến hắn văng vào cạnh giường.

Hyerin thì vội vàng chạy đến đỡ LE đang trong tình trạng bê bết máu ngồi dậy

"LE unnie, chị sao rồi. Em đưa chị đi bệnh viện!!"

"Solji.... Lo cho Solji...." - cô thì thào không ra hơi chỉ sang Solji rồi gục xuống

Trong lúc đó Hani đá văng con dao trên tay hắn đi rồi không ngừng đấm đá tên còi xương thích ra vẻ đó. Hắn không kêu la ngược lại càng ngày càng cười khoái chí

"Đánh đi..... đánh chết ta đi thì các ngươi sẽ không bao giờ tìm được Jeonghwa nữa... Đánh nữa đi"

Hani nghe đến Jeonghwa lại càng nổi điên hơn túm cổ áo hắn dí sát vào tường

"Ngươi để Jeonghwa ở đâu? Không nói ta sẽ đánh chết ngươi!!"

Seung nhìn vào Hani cười lớn đầy thích thú rồi nhướng mày thách thức cô

"Ta thà chết chứ không để lũ các ngươi làm loạn xã hội này lên bằng thứ tình yêu sai trái đó. Giết ta đi rồi xem ngươi tìm được cô ta thế nào!!"

"Khốn kiếp!!" - Hani hai mắt trợn tròng lên nghiến răng tức giận không ngừng dùng sức đấm liên tiếp vào mặt hắn ta.

Hyerin hoảng hốt nhào đến để ngăn Hani lại - "Chị sẽ giết người thật đó. Ngừng tay lại đi Hanii. Đợi cảnh sát đến đi!!"

"Xin làm ơn dừng tay!!" - tiếng một người phụ nữ trung niên từ đâu phát lên khiến tất cả mọi ngừoi đều dồn sự chú ý về người đó.

"Umma..?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com