Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Sự thật

Hyerin thấy Jin-woo đưa hai người nữa đến thì liền thở phào, chính cô đã gọi báo cho anh ta khi nãy. Nếu cô không lầm thì kia cũng chính là bố mẹ của Seung.

Seung nhìn chằm chằm người phụ nữ có vẻ đẹp rất mặn mà, nếu chỉ nhìn vào ngoại hình chẳng mấy ai đoán được người này đã ngoài 40, tất nhiên anh biết rất rõ người đàn bà này là ai. Từ kinh ngạc hắn chuyển dần sang thái độ khinh thường rồi cười nhếch mép

"Bà có tư cách gì xen vào chuyện của tôi?? Còn ngươi nữa? Sao lại ngưng tay rồi, ngươi là đồ hèn à?"

"Ngươi ...." - Hani lại vung thẳng một nắm đấm đến nhưng lại bị người phụ nữ đó nhanh chóng cản lại.

"Xin cô..."

Hani bực dọc thả tay để tên Seung ngã xuống đất rồi lùi lại vài bước, từ nãy đến giờ hắn cũng đã bị cô đánh đến thừa sống thiếu chết rồi - "Ngươi để Jeonghwa ở đâu mau nói đi!!"

"Seunggg, con sao rồi?? Thả cô gái kia ra đi. Đừng làm hại người khác nữa" - bà ta vội chạy đến đỡ Seung và ôm hắn ta vào lòng mà giàng giụa nước mắt, ánh mắt Seung trở nên hiền dịu đến lạ thường

"Umma....."

Không khí bỗng dưng chùng hẳn xuống, ai chứng kiến cảnh Seung khóc lóc ôm mẹ mình cũng thấy chút xót xa. Nhưng chỉ trong phút chốc hắn nhanh tay lúc mọi người không để ý liền chụp lấy con dao kê sát cổ mẹ mình mà không ai kịp trở tay

"Giỡn chơi nhiêu đó đủ rồi" - hắn một lần nữa lại hiện thân thành quỷ dữ, một tên quỷ dữ với nụ cười của thiên thần.

"Con..." - mẹ hắn không khỏi bàng hoàng trước sự thay đổi đột ngột này

"Con? Bà đùa tôi à? Bà nghĩ mình còn tư cách làm mẹ tôi sao?? Tất cả ở yên đây hoặc là bà ta chết"- Hắn thét lên ra lệnh, thế cờ một lần nữa bị đảo ngược. Solji lúc nãy còn đang định đưa LE đến bệnh viện nhưng chưa kịp thì mọi chuyện lại trở thành thế này, nhìn vẻ mặt xanh xao của LE khiến cô không sao yên lòng được.

"Seung! Thả mẹ ra đi con" - người đàn ông bên cạnh Jin-woo cũng chính là bố của Seung lên tiếng, đến nước này ông không thể im lặng hơn nữa

"Bố bị gì vậy? Con đang trả thù cho chúng ta mà. Bố thấy con làm rất tốt phải không?"

"Đó không phải như vậy đâu Seung, buông dao xuống trước đi"

"Không phải? Vậy chứ việc bà ta bỏ gia đình đi theo người phụ nữ khác là phải, việc con tìm đủ mọi cách để trở về Hàn và thấy người yêu của con đã từ bỏ mình mà yêu một người phụ nữ khác là phải? Có đúng là vậy không?" - Seung cay đắng rơi một giọt lệ xuống, tại sao bố cậu không tự hào về hành động của cậu? Cậu làm tất cả cũng chỉ vì đòi lại công bằng cho bố và cậu mà thôi.

"Seung...." - Solji gọi tên cậu tính nói gì đó liền bị cậu cắt ngang

"Cô không có quyền gọi tên tôi!! Cả cô và người đàn bà này đều đáng chết! Chỉ biết lừa dối chúng tôi, tất cả đều đáng chết!... Còn anh nữa Jin-woo, anh hiểu nỗi đau này mà sao còn đứng đó, hãy mau cùng em giết chết hết lũ bệnh hoạn này đi!!"- càng nói hắn càng trở nên mất hết bình tĩnh, một tay thì vung dao loạn xạ, một tay siết chặt cổ mẹ mình lại khiến mặt mũi bà tái xanh không còn giọt máu - "Bà không yêu bố tôi sao còn cưới ông ấy, rồi lại bỏ đi để lại nỗi đau cho bố con tôi. Bà không nên sống mới phải"

"Là do bố cưỡng bức bà ấy! Là lỗi của bố!!!!" - ông thét lên khiến tất cả đều sững lại, tên điên loạn kia cũng gần như ngay lập tức buông tay giải thoát cho người phụ nữ ấy, hai mắt trợn lên nhìn ông đầy kinh ngạc

Có những điều ông Kim đã cố chôn vùi nó suốt bao nhiêu năm qua, những tội lỗi những nghiệt ngã do chính ông tạo nên cũng đã đến ngày phải đối mặt...

"Phải... chính là như vậy.. Tình yêu của bố không được mẹ con chấp nhận vì bà ấy không có tình cảm với đàn ông. Nhưng chính bố đã cưỡng bức bà ấy để mong một cơ hội được lấy bà ấy về làm vợ, cảm hóa trái tim của bà. Mẹ con vì con nên mới chấp thuận lấy bố mặc cho sự khinh rẻ của chính những người bên gia đình chồng. Suốt 18 năm chung sống bố không cho bà ấy được lấy 1 ngày hạnh phúc... bố cứ nghĩ con đã đủ khôn lớn nên đã chủ động quyết định cho bà ấy đi tìm được hạnh phúc đích thực của mình... Nhưng bố không ngờ được điều đó đã làm con ra nông nổi này.. đã dẫn đến kết cục của ngày hôm nay...." - ông Kim vừa nói vừa rơi lệ ngã quỵ, chỉ vì một hành động dại dột năm xưa mà kéo dài mãi những chuỗi bi kịch đến ngày hôm nay,.... tội lỗi này thật không sao rửa cho hết

Mọi thứ trong Kim Seung giờ đây như sụp đổ, anh chưa một lần được biết về những điều này.

Hóa ra người bố mà anh hằng kính yêu lại không tốt như anh đã tưởng.. Người mẹ mà anh từ mặt lại là người vì anh mà hy sinh tuổi thanh xuân và hạnh phúc của mình chỉ để anh có một gia đình đầy đủ.

Hóa ra tất cả những điều anh cho là đúng đều là sai

Hóa ra.....

Seung quỳ sụp xuống đất đưa mắt nhìn những gương mặt lo lắng xung quanh mình. LE phải chịu cả tá vết đâm vô lý vì sự điên loạn của anh để bảo vệ người cô ấy yêu. Solji cũng vì tin tưởng anh mà bị thương. Hani, Jeonghwa, Hyerin không can dự đến cũng bị anh kéo vào vòng xoay điên loạn này.. Tất cả đều từ anh mà ra.

"Ngay từ đầu.. người không nên xuất hiện trên đời là Kim Seung này mới phải." - một lần nữa Seung nở nụ cười nhạt và ngay sau đó vung dao đâm thật mạnh vào ngực trái của mình.

"Seungggggggg" - tất cả mọi người đều bàng hoàng trước hành động đó, bố mẹ Seung liền lao đến ôm anh vào lòng

"Seung... Seung, sao con lại làm vậy.. Seung...Làm ơn gọi cấp cứu, làm ơn...." - mẹ anh ôm con khóc tức tưởi nói không nên lời, bố anh thì như sụp đổ hoàn toàn. Thế là hết... con dao đó đã găm sâu vào đúng chỗ của tim.. Còn với Seung, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm...

"Bố xin lỗi... là do bố mà ra...."

Seung khẽ lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười... Cái chết là cái giá quá rẻ so với những điều mà anh gây ra

"Jeonghwa! Anh để Jeonghwa ở đâu, Seung!!!!!" - Hani đang xót xa trước tình cảnh gia đình của họ thì liền bừng tỉnh lao đến. Jeonghwa, anh ta còn chưa nói để Jeonghwa ở đâu!!

Seung mặt mũi trắng bệch mấp máy môi không ra tiếng rồi đưa tay lên. Nhưng quá muộn. Anh trút hơi thở cuối cùng của mình trước khi kịp chỉ tay đi cho mọi người biết. Hani như chết đứng khi thấy cái chết của Seung,.. vậy Jeonghwa? Jeonghwa của cô đang ở chỗ nào?

Hani run run cố lấy lại bình tĩnh, Seung nhất định không thể giấu Jeonghwa đi đâu xa vì anh không có nhiều thời gian. Nhưng vậy thì rốt cuộc là anh để cô ở đâu? Trong lúc này LE cố lấy lại tỉnh táo thì thào

"Nước..."

"Em muốn uống nước sao?" - Solji giựt mình hỏi lại

"Không... tiếng... tiếng nước chảy"

"Tiếng nước chảy?" - Hani tròn mắt nhìn LE, phải rồi, suốt từ nãy giờ cứ ồn ào mà không ai để ý đến âm thanh róc rách kia... Cô lao ngay đến phòng tắm nhưng không sao đẩy cửa vào được, cửa bị khóa trái lại!! Cô liền đập cửa rầm rầm

"Jeonghwa! Jeonghwa!! Em có trong đó không.!!!"

"Không ổn! Phá cửa đi!" - Jin-woo lo lắng nói, mọi người không có thời gian để đợi thêm nữa.

Jin-woo xông đến phá cửa, cửa vừa bật ra thì anh cũng theo quán tính mà lăn xuống sàn

"Jeonghwa!" - Hani thét lên lao ngay đến ẳm Jeonghwa lên. Cô bị trói chặt toàn thân thả nằm trong bồn tắm, nước thì chỉ để chảy nhỏ nhưng nãy giờ cũng đã đủ để khiến dâng ngập khỏi người cô. Toàn thân Jeonghwa lạnh ngắt cứng đờ, gương mặt cũng đã trở nên xanh xao

Hyerin cùng Solji nhanh chóng cắt tháo dây trói của Jeonghwa, Hani thì vội vội vàng vàng đưa cô ra phòng khách

"Không được, em không được như vậy. Em nhất định không sao đâu..."

Hani lo lắng tim đập nhanh như thể sắp rớt ra ngoài, loay hoay thực hiện sơ cứu và hô hấp nhân tạo cho Jeong. Nhưng mọi thứ dường như đều vô dụng.. Tất cả những gì Jeonghwa đáp lại chỉ là sự lạnh lẽo.

"Jeong! Jeong! Không thể như vậy!!! Em phải tỉnh dậy chứ!!" - đến nước này Hani mất bình tĩnh thật sự, cô gào lên khóc trước sự xót xa của mọi người. Cô và Jeonghwa vừa hạnh phúc không được bao lâu mà nay ông trời đã đối xử với cô như vậy sao. Tại sao người nằm đây không phải là cô mà là Jeonghwa.. Hàng ngàn câu hỏi vang vọng trong lòng cô, Hani tuyệt vọng gục đầu xuống người Jeong nấc lên. Mọi người trong phòng ai cũng như ngã quỵ xuống. Thế là đã hết thật rồi.

".. Chị nặng quá.." - đột nhiên Jeonghwa sặc lên ho vài tiếng rồi than trách

"Jeonghwa! Em không sao. Jeonghwa..." - Hani vui như bắt được vàng ôm Jeong vào lòng vừa khóc vừa cười không giống ai

"Em không sao mà lại khóc nữa là sao... Babo" - Jeonghwa đánh vào vai Hani trêu ghẹo vẻ mặt tèm lem của cô khiến mọi người bật cười vui lây.

Jeonghwa rốt cuộc cũng đã ổn rồi, Solji cũng đã ổn rồi... LE đã có thể yên tâm được rồi.... Bây giờ cô cảm thấy rất mệt.. Có lẽ cô phải nằm nghỉ một chút thôi....

"Jinnieeeeee~~~"

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com