Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: It's okay, that's love (End)

"Cô Hyojin mất khá nhiều máu nhưng rất may không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên còn một điều nữa.." - Bác sĩ đang nói lại tỏ ra ngập ngừng khiến ai nấy đều lo sợ

"Sao vậy bác sĩ?" - Hani nôn nóng hỏi

"Trong lúc chụp hình tổng quát cho cô ấy chúng tôi phát hiện một thứ nghi ngờ là khối u nằm ở não. Chúng tôi cần xét nghiệm thêm và sẽ báo kết quả sớm nhất cho người nhà bệnh nhân."

....

"Solji.. Solji ah" - LE thấy Solji vừa ngủ lại vừa khóc liền lo lắng lay gọi cô

Tiếng LE gọi khiến Solji tỉnh giấc, cô lại mơ thấy cái ngày mà bác sĩ nói với cô về tình trạng của LE..

"Chị lại mơ thấy chuyện đó sao?"

Solji cúi mặt lắc đầu lau nước mắt, cô làm như vậy sẽ càng khiến LE thêm lo lắng mà thôi.

"Hay chị về nhà nghỉ đi, cứ chạy lịch trình xong lại vào đây chăm sóc em như vậy sao được" - LE đưa tay vén tóc Solji nhìn cô với ánh mắt lo lắng

"Chị không sao, chị muốn ở bên cạnh em" - Solji cố gắng mỉm cười để LE an tâm hơn

"Thấy chị phải vất vả như vậy em không vui.." - LE thở dài ngồi tựa ra sau bình thản nói- "Em sẽ phẫu thuật"

Nghe LE nói liền khiến Solji ngạc nhiên tròn mắt nhìn

"Nhưng ..."

"Em biết, bác sĩ nói nếu phẫu thuật có khả năng sẽ làm tổn thương dây thần kinh dẫn đến điếc vĩnh viễn.... thậm chí là chết.."

"Vậy sao em còn.."

"Em thà như vậy, còn hơn phải thấy mọi người cứ phải lo lắng về khối u đó của em... Nhất là chị.."

Solji gục đầu vào vai LE bật khóc, cả đời của LE là gắn với âm nhạc, nếu như mất đi đôi tai.... Hay nếu xui rủi LE không qua khỏi..

"Không sao đâu mà, đừng khóc.." - LE đau lòng ôm Solji lại vỗ về. Đây quả thật là một quyết định khó khăn với LE, mặc dù cô đã từng kiên quyết không chấp nhận phẫu thuật nhưng nhìn thấy những người yêu thương mình cứ phải thấp thỏm vì điều đó thật khiến cô không chịu được.

Âm nhạc là cả cuộc sống của cô nhưng Heo Solji lại quan trọng hơn cả. Cô không thể làm khổ Solji thêm nữa.

"Hát cho em nghe đi.."

Solji ngước lên nhìn LE một chút rồi chậm rãi cất tiếng hát

Em đã mơ về giây phút ta cùng nhau dạo dưới ánh trăng

Rồi anh ôm em thật chặt

Bỗng trong giây lát anh biến mất để lại riêng mình em

Em choàng tỉnh trong nước mắt và thấy anh vẫn còn bên cạnh

Điều đó thật hạnh phúc biết bao

Nhưng đó cũng là lúc em nhận ra

Chúng ta không thể biết ngày mai sẽ ra sao

Chính vì vậy em phải yêu anh, yêu anh như thể sắp mất anh

Em phải ôm anh thật chặt, ôm như thể đó là cái ôm cuối cùng

Em sẽ trân trọng từng khoảng khắc khi ta còn bên nhau

Vì chúng ta đâu biết lúc nào là thời hạn của đôi mình

Em sẽ yêu anh, yêu anh như thể sắp phải lìa xa mãi mãi...

Giọng hát của cô lạc dần trong tiếng khóc, LE cũng không thể kìm lòng được nữa mà rơi lệ theo. Cô đặt tay lên gương mặt nhoà nước mắt kia mà vuốt nhẹ đi dòng lệ rồi cúi xuống trao cho người cô yêu một nụ hôn. Cả hai tạo nên một khúc nhạc còn du dương hơn tiếng hát của đất trời, đó là khúc nhạc của hai con tim chứa đầy những nỗi niềm khát khao hạnh phúc trọn vẹn.

"Em yêu chị.. Solji.. Chị có còn yêu em không?" - cả hai buông nhau ra trong nuối tiếc, LE thì thầm nhìn cô hỏi một câu hỏi vô cùng dư thừa, nhưng dẫu sao thì cô cũng muốn chính tai nghe Solji nói yêu mình.

"Phẫu thuật xong chị sẽ nói cho em biết, em nhất định phải chính tai nghe câu trả lời của chị. Hãy hứa đi.." - Solji đưa ngón tay út ra nói kiên quyết

LE mất một lúc lâu để ngập ngừng.. Nhưng rồi cũng mỉm cười móc nghéo với Solji

"Em hứa"

..........

1 tháng sau

"Sao chị lúc nào cũng không nghe em nói hết vậy? Đừng có thân mật chỗ công cộng màaa" - Jeonghwa cương quyết rút tay về không cho Hani nắm mặc cho Hani nhìn cô với khuôn mặt ngâu si đáng thương đến mức nào

"Hông chịu~~, ở đây đâu có người lạ"

"Kệ chị, plee" - Jeonghwa thè lưỡi trêu tức cô rồi bỏ đi

"Ủa đâu được.. Đúng lý em phải dỗ dành chị chứ" - Hani vội chạy theo tiếp tục hỏi ngâu si :))))

"Đâu ra?"

"Thì bình thường em dỗi chị cũng dỗ mà"

"Em mới có quyền dỗi thôi, chị thì không cho." - Jeonghwa tiếp tục giở trò trêu chọc, thật sự nhìn vẻ mặt ngố tàu cãi lý của Hani không khiến cô khỏi thích thú được. Chính vì vậy mà cô mới thường xuyên ức hiếp chị ấy.

"Ăn hiếp chị kìa!"

"Có ý kiến gì hông Ahn Heeyeon? Ai ăn hiếp chị?" - Jeonghwa quay lại nhìn Hani hỏi với vẻ mặt "nhây" thương hiệu

"Hông có, đâu ai ăn hiếp chị đâu" - Hani lập tức đáp lại với nụ cười tươi trên môi. Miễn người ăn hiếp cô là Park Jeonghwa thì cô sẽ rất vui lòng "bị" (ăn) hiếp.

"Babo!" - Jeonghwa cười thích thú hôn nhanh lên đôi môi của kẻ ngốc kia rồi đỏ mặt quay đi. Hành động bất ngờ của cô khiến tim Hani như muốn nổ tung vì hạnh phúc, bị ức hiếp xem ra cũng đem lợi đến cho cô, thậm chí Hani còn tự hỏi có nên về sửa mục sở thích của mình thành bị ăn hiếp hay không đây.

"Vì em Ahn Heeyeon này trở thành kẻ ngốc cả đời cũng được đó~"

"Sến quá đi" - Jeonghwa bĩu môi tỏ vẻ chê bai nhưng hai má lại ửng đỏ vì xấu hổ. Hani thích thú lại tiếp tục chạy đến nắm chặt tay Jeong lại

"Không được nắm tay mà~"

"Hun được mà vẫn không được nắm tay hả?"

"Em thì được, chị thì không được. Sao hả?"

"Nae, em nói gì cũng đúng hết... Bồ nông phu nhân" - Hani giả vờ ngoan ngoãn rồi ghẹo ngược lại Jeonghwa, vừa dứt câu liền tự liệu trước kết quả mà bỏ chạy

"Chị dám kêu em vậy hả?? Đứng lại đó.. Kền Kềnnnn"

Yêu phải kẻ ngốc chỉ giỏi chọc ghẹo cô thật không biết là phước hay là hoạ với Park Jeonghwa đây...

"Hai đứa này thiệt ồn ào quá đii, biết vậy cho ở nhà hết cả đám rồi"

"Đừng có ở đó than thở như bà già vậy chứ, tập trung quạt lò đi" - Solji bưng dĩa thịt nướng ra tiện tay gõ lên trán kẻ than phiền kia một cái

"Đau emm"

"Ai kêu không tập trung, có cái lò nãy giờ quạt không xong là sao" - Solji hếch mũi nói

"Chị hông thấy xót hả, bạo lực với người yêu của mình vậy đó" - LE chu mỏ bất bình với "nạn bạo lực gia đình này"

"Chị nói yêu em bao giờ chứ"

"Là do chị ăn giannn, hứa rồi mà em phẫu thuật xong lại không chịu nói chứ bộ"

"Thì chị nói rồi mà, chị ghét em lắm"- Solji vờ chau mày nói với thái độ nghiêm túc

"Vậy không yêu thiệt hả..." - LE ngay lập tức xụ mặt xuống như lúc trẻ con bị la rầy

Solji nhìn bộ dạng đau buồn đó mà không nhịn được cười, coi bộ LE cũng tính tranh giành làm một kẻ ngốc với Hani rồi, cô nói vậy mà cũng tin sái cổ như thiệt. Solji cúi sát lại vào tai LE vừa nói vừa nhéo cho đã

"Không yêu em thì sao đêm qua lại cùng em hả?? Chị tuỳ tiện thế sao"

Nghe xong LE liền đỏ mặt tía tai úp mặt vào vai Solji giấu đi vẻ xấu hổ của mình

"Sao chị lại nói chuyện đó ở đây chứ.."

"Ơ trời đất, lúc thì hùng hùng hổ hổ, bây giờ lại làm như mèo con ngây thơ vậy hả?" - Solji tặng ngay thêm LE một cái cốc đau điếng

"Già rồi LE ơi, đừng có ở đó nhõng nhẽo với vợ nữa, quạt than cho em nướng đồ ăn đại điiiii" - Hyerin lớn tiếng trêu chọc để cô nhanh thoát khỏi cảnh tượng yêu đương trước mắt mình, hết Hani Jeonghwa lại đến LE Solji, kẻ "cô đơn" như cô còn phải chịu khổ đến khi nào đây...

"Em đói rồi sao, ăn bánh trước đi"- HyunA chìa cái bánh cupcake vừa lấy được cho Hyerin

"A, vâng. Cảm ơn chị đã mời tụi em"

"Đâu có gì, thấy LE khoẻ lại chị rất vui, mở bữa tiệc gia đình nhỏ thế này để chúc mừng thôi. Chị coi LE như chị gái của mình vậy"

Điện thoại HyunA chợt rung lên báo tin nhắn, cô cũng cứ thế vô tư mở ra đọc. Hyerin không cố ý nhìn trộm mà chỉ là vô tình thấy.... Hình nền chính của HyunA là hình của cô!! Hyerin há hốc kinh ngạc nhìn HyunA

"A... Ưm... Tấm hình... Tấm hình đó em cười đẹp lắm" - HyunA đỏ mặt lúng túng không biết phải làm sao khi bị bắt gặp. Cô quả thật là thích Hyerin, bữa tiệc này cũng một phần vì cô muốn gặp em ấy. HyunA đã chết mê từ lâu nụ cười toả nắng ấy nơi Hyerin.

"Cảm ơn chị" - Hyerin chẳng hiểu sao tim lại đập rất nhanh, mặt đỏ ngượng cười đáp

"..Nếu.. Nếu em không phiền có thể cho chị số điện thoại không? .... Bữa nào.. bữa nào mời em đi uống nước"

...
Và đó chính là cách mà họ bắt đầu

Tuy không ai nói trước được điều gì sẽ đến trong tương lai nhưng ngay thời khắc này họ đang rất vui vẻ bên nhau.. Và chỉ vậy là đủ.

Dù sao đi nữa

Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, vì đó là yêu mà :)

---------------

Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho mình có động lực để hoàn thành fic đầu tay này. Mỗi lượt đọc, bình chọn và cmt của các bạn đều là niềm hạnh phúc to bự của au :))))).
*bắn tim*

Have a nice day <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com