Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Kỳ nghỉ cuối năm

Jeonghwa đang nắm tay một người một người có vóc dáng không cao hơn cô là bao, có phần lại mảnh mai hơn, người đó bận trên mình sơ mi trắng khoác áo da đen bên ngoài có phần mạnh mẽ. Cả hai cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng dưng trước mắt cô là hình ảnh của Hani, Hani đứng trân ra nhìn cả hai và vội chạy đi, cô vẫn kịp nhìn thấy giọt nước trên khóe mắt chị ấy.. Cô vụt chạy theo nhưng lại không cách nào bắt kịp....

Jeonghwa choàng tỉnh dậy, ..."Thì ra là mơ" - cô nhủ thầm

Cô thấy cả người mình đau nhức, hẳn là do đã ngủ quá nhiều rồi, kì nghỉ đã trôi qua 3 ngày và cả 3 ngày hôm nay dường như cô chỉ ăn và ngủ. Suốt đợt comeback không bữa nào cô được chợp mắt quá 2 tiếng, chính vì thế mà điều cô ưu tiên đầu tiên cho kỳ nghỉ này chính là ngủ và nghỉ ngơi tại gia là chính.

Cô cứ thế nằm ngơ mặt ra nhìn lên trần nhà mà chưa chịu dậy, trong đầu chỉ mãi nghĩ về giấc mơ mà cô vừa trải qua, nó thật lạ.... Cô cứ nghĩ người nắm tay cô là Hani unnie...cho đến khi thấy chị ấy vụt chạy đi. Nếu người đó không phải là Hani, vậy người đó là ai? Cô không hiểu nổi tại sao mình lại có giấc mơ như vậy, nó khiến cô cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Kể cả fan của nhóm cũng biết Jeonghwa và Hani rất thân thiết với nhau, cả hai luôn như hình với bóng và thường dành cho nhau những lời có cánh trong các buổi phỏng vấn. Mặc dù ở chung phòng với Hyerin nhưng người cô thường tâm sự hơn lại là Hani, chị ấy vừa tốt bụng lại tâm lý, hơn nữa còn nuông chiều cô, khiến cô muốn dựa dẫm vào chị ấy thật nhiều. Và cô cũng biết... tình cảm cô đối với Ahn Hani không đơn thuần là tình chị em. Jeonghwa yêu Hani, một tình yêu đầy thuần khiết, không đòi hỏi. Cô vẫn đợi, đợi một ngày Hani tỏ tình với cô.. Chính điều này khiến cô nghi vấn nhiều hơn về giấc mơ đó.

"Có lẽ nào là điềm báo? Mình không thể cùng Hani unnie sao?..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô thoát khỏi vòng vây suy nghĩ, Jeonghwa chộp ngay lấy điện thoại bật lên mà không buồn nhìn xem là ai gọi đến

"Hani unnie???"

"Hửm? Em chờ điện thoại của Hani sao" - bên kia nói

"Ơ..à...đâu có, chị gọi em có gì không LE?"- Jeong cảm thấy bối rối khi biết mình đã nhầm, chất giọng có quãng rộng ấy đích thị là LE unnie.

"Chị muốn đi ăn, em đi không?" - vẫn cái cách nói cộc lốc quen thuộc

"Dae, hôm nay em cũng không làm gì, ở đâu unnie?"

"10g30 chị qua đón, chị ghét chờ đợi đấy. Và em nên nhớ đã 10g rồi"

Tút...tút...

"Aigoo, cái bà chị này rõ muốn trêu mình đây mà, biết mình lề mề còn chỉ cho 30p sao T-T"- Jeong vừa than thở vừa vội ra khỏi giường chuẩn bị.

10g30 a.m

11g30 a.m

"Rõ là đùa mình hay sao"- Jeonghwa ngồi trên băng ghế trước nhà đợi bà chị quý hóa của mình, đã cho cô đợi lâu còn không thèm gọi cho cô, điện thoại cô hết tiền mất còn đâu..

"Bồ nông, em đợi chị hả?" - Hani bước xuống từ một chiếc taxi và gọi lớn biệt danh của cô với giọng điệu trêu ghẹo. Cảm giác thật muốn độn thổ mà, biết bao nhiêu con người đang đổ dồn vào cô gái được gọi bằng cái tên thân thương "Bồ nông" ấy. Cô chạy về phía Hani, đánh vào vai Hani một phát rõ đau

"Đừng có kêu lớn vậy chứ"

"Đau chị :))))), đừng làm vậy mà BỒ NÔNG" - một lần nữa Hani nhấn mạnh hai-từ-ấy, vừa nói vừa cười ngặt nghẽo trước vẻ mặt đầy bất lực của Jeonghwa lúc này. Hai má cô ửng đỏ, mắt chữ A miệng chữ O nhìn Hani không nói nên lời.

"Chị thật quá đáng mà :((" - Jeonghwa ra vẻ như con nít nhõng nhẽo

"Aa, chị xin lỗi, ngoan ngoan không chọc em nữa"

Nhìn cái điệu bộ cuống quít lóng ngóng đó của Hani khiến Jeonghwa không khỏi buồn cười, trong lòng càng vui hơn vì biết Hani quan tâm mình.

"Babo, em giỡn thôi, sao chị ở đây?"

"Chị đến đón em đi chơi, LE unnie bị kẹt xe ở gần đường cao tốc, chị ấy nói không thể gọi điện cho em được nên rất lo bảo chị đến"

"Không thể gọi cho em???" - Jeonghwa nhíu mày hỏi, đồng thời mở điện thoại mình ra xem - "Chết, em bật sang chế độ máy bay từ bao giờ vậy nè??"

Hani phì cười trước vẻ mặt đầy hoang mang của cô gái nhỏ đứng trước mặt mình

"Xem bồ nông nhà ta đoảng ghê chưa kìa :))))"- Hani lấy tay xoa đầu Jeong như một đứa trẻ

"15 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn,....trời ơi :(((" - Jeonghwa vừa dứt câu điện thoại lại reo lên

"Jeonghwa? Em không sao chứ?"- tiếng LE vang lên đầy vẻ lo lắng

"Em không sao, điện thoại em bật nhầm sang chế độ máy bay,... Em xin lỗi T-T"

"Em không sao là tốt rồi, Hani đến chưa?" - Jeonghwa có thể nghe rõ cả tiếng thở dài nhẹ nhõm của đầu dây bên kia

"Dae, chị còn kẹt xe sao?"

"Sẽ còn lâu đấy, em đi với Hani đi nhé, xin lỗi vì lỡ hẹn và để em chờ"

"Không sao unnie, vậy em sẽ gọi lại sau"

"Bye Jeong"

Tút...Tút....

"Chị ấy lại cắt máy ngang sao?" - Hani tinh nghịch hỏi

"Tính LE unnie luôn nhanh gọn thế mà, mình đi đâu ăn đây?" - Jeonghwa hướng đôi mắt to tròn về phía Hani

"Mình đi biển" - nhanh gọn không kém LE, Hani dứt lời lập tức kéo tay cô maknae đi

"Dae...What?? Chị nói đi đâu chứ? 0.0....khoan đã....".... Mặc dù có phản kháng đôi chút nhưng trước sự kiên quyết của Hani, Jeonghwa không cách nào đành lấy ôtô của mình ra cho Hani chở đi. Dẫu sao đi nữa, đây cũng là cơ hội cho hai người, chẳng phải sao. Suy nghĩ đó khiến cô cười khúc khích thành tiếng trước vẻ mặt đầy khó hiểu của Hani.

----------

Seoul, 1 p.m

RẦM

Tiếng đóng cửa xe đầy thô bạo của một cô gái có thân hình mảnh mai nhưng lại toát nên khí chất mạnh mẽ gây chú ý cho người đi đường xung quanh.

Mặc kệ ánh mắt của những kẻ đó, kệ cả một số người đang thì thầm hình như cô là LE của EXID. Cô mặc kệ tất cả. Từng bước nhanh vào một tiệm coffee nhỏ, cô buông vài lời trách cứ "Vụ kẹt xe khốn kiếp...". Phải rồi, rõ là đã có thể hẹn được em ấy đi ăn cùng mà lại gặp ngay vụ kẹt xe tốn của cô hơn 3 tiếng của cuộc đời. Thật là vô lý mà...

Cô đẩy cửa bước vào, ngay lập tức mùi thơm của coffee nguyên chất khiến cô thư giãn, đó cũng chính là lý do cô yêu thích nơi đây. Một góc bình yên, thư thả giữa Seoul xô bồ.

"Cho tôi một Expresso"

LE gọi món và nhanh chóng chọn cho mình chiếc bàn nhỏ ngay góc phòng. Expresso, nó cũng giống như cô vậy, là coffee đắng nguyên chất, rất đắng, không pha tạp và cũng không bao giờ bị lầm lẫn với các loại khác. nhưng nếu biết thưởng thức đó lại là một thức uống rất ngon và gây nghiện.

LE nhấp một ngụm coffee rồi mở điện thoại ra xem hình của Jeonghwa,.."Chẳng phải rất đáng yêu sao", bất giác cô nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Tiếng đàn piano chợt vang lên khiến LE chú ý, giai điệu này sao thân quen đến vậy...

You and I

The more time passes, the more mysterious it gets

Are we closer? Are we farther apart?

What are we?

You and I

We're not growing apart or getting closer

Now the distance between you and me

I really don't know

yeah i know. but i want u

yes i know but i love u

The closer I go, the farther you get

I try to catch you but you disappear like smoke

Quả nhiên là không sai, chính là English ver của bài 1M - EXID, hơn nữa nếu như cô không lầm thì người đang hát chính là.. LE vừa nghĩ vừa tiến đến phía cây đàn piano..

"Solji unnie?" - cô cất tiếng hỏi

Những nốt nhạc cuối cùng vừa ngân lên, cô gái với mái tóc đỏ hung mang trên mình chiếc sơ mi dài giả đầm màu trắng.

"Jinnie?" - Solji nhìn mà không tin vào mắt mình - "Em ở đây nãy giờ sao?" - cô bối rối

(Chú thích của au: Từ bây giờ mình đổi cách gọi của Solji với LE là Jinnie (Tên thật của LE là Hyojin) nhé, cho thân mật và phù hợp hơn là cứ gọi tên LE LE :3)

"Em ở đủ lâu để nghe được chị hát, sao chị có vẻ hoang mang vậy? " - LE nói với tông giọng không đổi, còn nở nụ cười nhẹ khiến tim Solji loạn nhịp

Bài hát vừa rồi cô hát cho LE, hát cho nỗi lòng của mình, chẳng trách sao cô lại hoang mang khi biết LE đã nghe nó.

"Điên quá, Jinnie đâu biết mình hát bài này cho ai" - cô tự vấn lương tâm vài câu rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi hàng ngày

"Không có gì, em ngồi ở đâu?"

LE đưa Solji đến cùng bàn của mình, Solji gọi Cappucino. Cappucino, ngoài hương thơm của coffee còn có hương thơm của sữa, vị béo của kem, uống vào thấy đắng nhưng hậu vị lại ngọt, để lại trong lòng người thưởng thức những vấn vương kì lạ - loại coffee gây thiện cảm với bất kì ai nó tiếp xúc.

Cả hai đều im lặng không nói gì, chỉ thưởng thức coffee cùng những bản nhạc không lời du dương.. cảm giác yên bình đến lạ kì...

LE đưa mắt nhìn ra cửa kính bên ngoài, một không gian thật khác biệt, mọi người đông đúc qua lại, kẻ khóc kẻ cười, kẻ thì đang toan tính mưu sinh, kẻ thì đang gây rối cười đùa,... một thế giới đầy phức tạp, trái hẳn với không gian yên bình ở đây. "Không biết Jeonghwa đang làm gì nữa..."- LE miên man suy nghĩ không nhận ra có người đang nhìn cô, nhìn cô một cách say đắm..

"Jinnie... quả là xinh đẹp"- Solji thầm nghĩ. Quả là một cô gái rất có khí chất, lại say đắm lòng người, miệng lưỡi thì cứng rắn nhưng lại hay yếu lòng. Đôi mắt đang nhìn về phía xa kia, đôi mũi cao,... đôi môi..... Phải rồi, đôi môi ấy... chỉ mới 3 ngày trước đây thôi cô còn đang say đắm, quyện mình vào. Giờ đây người đó cũng ở ngay trước mặt, đôi môi đó vẫn xinh đẹp, vẫn quyến rũ đến thế kia,... nhưng sao xa lạ quá. Cảm giác xa lạ nhưng đầy bình yên này là gì...?

LE bất ngờ lên tiếng khiến Solji giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung của mình

"Em sẽ đi ngắm hoàng hôn ở biển, chị đi không?"

Solji nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói "3 giờ hơn rồi, đi kịp không?"

"Được mà, đi thôi"- LE đứng dậy nắm tay Solji đi.

Một kẻ thì đang mãi nghĩ đến sự bình yên ở biển, một kẻ thì còn đang ngẩn ngơ trước cái nắm tay ấy,... Thời tiết cuối năm nay lạnh hơn mọi năm... nhưng ngay lúc này Solji lại thấy rất ấm áp...thật sự rất ấm áp...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com