Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ramen và trà sữa

EXID's dorm - 7 am

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phá vỡ giấc ngủ của LE, cô khẽ động đậy liền đón nhận sự mỏi nhừ đến từ khắp mọi nơi trên người mình.

"Phòng mình?.." - LE đảo mắt nhìn quanh tự hỏi. Đầu cô thấy rất đau, hẳn là cô phải uống nhiều lắm - "Làm sao mình về đây được, còn thay cả đồ ở nhà..."

"Chị dậy rồi sao LE unnie?" - Jeonghwa mở cửa phòng ngó vào

"Jeonghwa?" - Trong lúc LE còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Jeong tiếp lời - "Em đang ăn nè, ra nhanh em để phần cho"

Jeong nhắc LE mới thấy bụng cô đang réo liên hồi. Hình như cả ngày hôm qua cô không ăn gì cả. Nếu như những thứ cô nhớ còn sử dụng được.

....

"Jeonghwa"- LE ăn chưa xong tô mỳ đã vội cất tiếng gọi

"Dae?"

"À..ừm... em đưa chị về đây sao? Chị chỉ nhớ mình đã uống rất say" - LE ngập ngừng nói, những hình ảnh trên bãi biển chiều qua không hề phai nhạt chút nào trong đầu cô. Điều đó khiến LE chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với Jeonghwa thế này. Khốn nạn nhất là cô lại chỉ nhớ duy nhất hình ảnh không nên nhớ ấy cùng với......

"Hửm...? Không phải chị tự về đây sao? Chút nữa em có lịch quay phim nên về đây lấy ít đồ tiện thể nấu ramen ăn thôi. Em đã rất ngạc nhiên khi thấy chị không về nhà mà ngủ lại dorm đấy chứ" - Jeonghwa vừa ăn vừa nói

"Hôm qua em và Hani đi đâu?" - LE bỗng đổi chủ đề đột ngột khiến Jeonghwa thiếu chút nữa là phun thẳng vào mặt LE. Cô ho mấy tiếng sặc sụa vội đưa tay tìm nước uống - "Còn quá sớm để công khai mối quan hệ của mình và Hani unnie, dù gì mọi chuyện cũng chưa tới đâu.." - và thế là chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cô em út vô tư hồn nhiên đã-nói-dối

"Tụi em đi ăn sushi ở Gangnam" - Jeonghwa vừa nói vừa cười tươi nhìn thẳng vào LE. Thấy mặt LE không có chút nào biến đổi, cô an tâm tiếp tục thêm thắt vài chi tiết cho sinh động - "Sushi ở đó ngon lắm, còn rẻ nữa, bữa nào cả bọn mình nên cùng nhau ăn ở đó".

LE thật sự không biết mình nên phản ứng thế nào vào lúc này. Dẫu biết rõ Jeonghwa đang nói dối cô, nhưng là lại dùng nụ cười thiên thần và gương mặt sáng rỡ đó mà nói dối cô. Jeonghwa à, LE này biết đáp trả gì đây...

Sau vài giây bất động ở cả hai, LE mỉm cười gật đầu và ngồi yên ăn hết phần ramen mà người-cô-yêu đã nấu cho cô. Trong giây phút Jeonghwa bỗng cảm thấy thật tội lỗi, cô chưa từng nói dối bao giờ, mà dẫu khi nãy cô có nói là đi biển thì cũng có sao đâu... vậy mà cô lại đi nói dối. "Mày ngốc quá Jeonghwa à" ..

"Unnie, em phải đi rồi, chút rửa tô của em luôn nha, dẫu sao cũng do em nấu cho unnie ăn mà" - Jeonghwa vẫn giữ cách nói nói cười cười của mình mà vội rời đi, ở lại đây lâu cô lại làm lộ mất mình nói dối thì khổ nữa. Như sực nhớ điều gì đó, đứng trước cửa cô nói vọng vào bên trong - "Em rất thích cây son có mùi dâu tây lúc trước chị tặng em. Cảm ơn unnieee"

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc LE buông đũa, ngả người dựa ra ghế. Tâm trí cô lúc này thật sự quá tải. Điều khiến cô suy nghĩ nhiều hơn cả lời nói dối của Jeonghwa hơn cả việc Jeonghwa nói thích món quà của cô tặng chính là "giấc mơ" của cô. Cô nhớ mình đã cùng một cô gái nào đó... Nhưng không, đó không thể là mơ, cảm giác rất thật, cô chưa bao giờ có giấc mơ thật đến vậy. Kể từ khi cô biết thế nào là say xỉn đến nay, chưa một lần nào cô đủ sức mà tự đi về nhà, lần này còn say đến mức không nhớ được điều gì cho tử tế, thế mà cô lại về được đến đây? Không những vậy còn thay đồ nằm lên giường tử tế. LE không dám tin mình làm được những điều này.

"Có thể chỉ là ngoại lệ" - Cô chịu thua không nghĩ nổi nữa. Thôi thì cứ xem như lần này cô thật sự trong trạng thái say xỉn nhưng đầy nề nếp đi. LE đứng dậy bỏ về phòng, đầu cô còn đau, cả người lại mỏi nhừ, cô muốn ngủ thêm một chút.

...Vừa về đến phòng LE lại rơi vào trạng thái đứng hình, mắt hết nhìn lên chiếc giường yêu quý của mình, lại đưa mắt nhìn xuống. Quái lạ.. cô đâu có "đến ngày"?? Vậy cái vết đỏ thẫm trên drap giường là gì.. còn những vết như nước khô lại khác nữa?

"Mình đã say đến mức ói ra máu rồi nằm lên ngủ sao?" - LE buông ra một câu nói ngốc không thể tả được.

"À, nhất định là Hani bê bối ăn uống làm đổ lên giường mà không giặt" LE khá ưng ý với ý tưởng này của mình, nhanh chóng tháo bỏ tấm drap ra quăng sang một bên không nghĩ ngợi nữa.

Chuyện bê bối của Hani cô sẽ tính sau, lúc này cô cần ngủ hơn. LE nằm phịch xuống giường đầy thỏa mãn, cô úp mặt lên gối hít sâu một hơi. Quả nhiên mùi chanh oải hương mà cô yêu thích rất dễ chịu....

...........

Bờ sông Hàn, 2 pm

"Cắt! Okay nghỉ thôi, hôm nay mọi người đã vất vả rồi" - Tiếng đạo diễn hô to

"Mọi người vất vả rồi" - Jeonghwa vừa nói vừa cúi đầu chào đạo diễn và các staff

"Jeonghwa, để anh đưa em về" - Jin-woo kéo tay Jeonghwa lại

"Hyerin unnie sẽ đón em, cảm ơn anh" - Jeonghwa lại nở nụ cười chết người của mình

Vừa dứt câu dáng người nhỏ của Hyerin đã đứng bên vệ đường quẫy tay vừa gọi vừa chạy về phía Jeong - "Jeonghwa à.."

"A...Chào anh Jin-woo" - Hyerin cúi đầu

"Hyerin à, đi ăn đi em đói bụng rồi" - Jeonghwa kéo tay Hyerin kêu

"Anh biết gần đây có một nhà hàng lươn ngon lắm, anh đưa tụi em đi?"

"Không cần đ..." - Jeonghwa trả lời liền bị Hyerin chen ngang - "Được vậy thì tốt quá rồi, tụi em không ngại đâu"

Nhìn thấy vẻ mặt khi thì e thẹn, khi thì hồ hởi của Hyerin đã khiến Jeonghwa sớm đoán được lý do mà Hyerin đòi đến đón cô.

"Đợi anh đi lấy xe" - Jin-woo nói cười rồi vội quay đi

"Hyerin, chị thích anh Jin-woo hả?" - Jeong ghé tai Hyerin hỏi

"Đâu cóo, em nói gì vậy" - Hyerin đỏ mặt hốt hoảng

"Em biết rồi, đừng có giấu em. Đâu khi không chị lại đòi đến đón cô em gái này. Hí hí hí.." (nụ cười huyền thoại của Jeonghwa vang lên)

"Chỉ là ngưỡng mộ thôi, đừng có đi nói lung tung đó" - Hyerin quay người đi để giấu đôi má đỏ đến tận mang tai của mình.

Xe Jin-woo vừa tới cũng là lúc Jeonghwa vội lấy điện thoại ra đưa lên nghe - "Dae umma? Sao chứ, đừng rối lên, con về ngay bây giờ"

"Hyerin à, em mượn xe của chị. Bây giờ em phải về ngay, em trai em gây chuyện rồi. Jin-woo oppa, thật ngại quá, anh đưa Hyerin unnie về giúp em nha" - Jeong giật lấy chìa khóa từ tay Hyerin nói nhanh

"Để anh đưa em về Jeonghwa?" - Jin-woo nói với theo

"Em tự đi được rồi. Cảm ơn anhhh"- Jeonghwa quay lại nói lớn rồi vụt ra xe của Hyerin trong phút chốc.

"Cái con bé này thiệt tình..." - Hyerin đứng nhìn theo không biết nên cảm ơn hay mắng Jeonghwa mới phải đây - "Để em đón taxi về được rồi, thật ngại quá"

Jin-woo thoáng chút ngập ngừng - "Vậy thì không phải lắm, lên xe đi, mình đi ăn, em không ngại chứ?"

"A, vậy có làm phiền anh không?"- Hyerin ngạc nhiên

"Không sao, hôm nay anh không có lịch trình gì khác"

"Dae.." - Hyerin ngại ngùng nói, bước lên xe. Quả là không dễ để có cơ hội thế này. Cô vốn đã để ý đến Jin-woo từ khi anh còn là thực tập sinh của YG. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Jeonghwa - "Đừng cảm ơn em, em sẽ không đổ xăng cho xe chị đâu đấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ". Hyerin đọc xong liền phì cười trước cách làm đại ngốc của cô em út. Bắt gặp nụ cười ấy khiến Jin woo có chút xao động, nụ cười của cô gái nhỏ người này lại đáng yêu hơn cả Jeonghwa.

Jeonghwa sau khi nhắn tin cho Hyerin xong thì không ngừng cười khoái chí, nếu hôm nay cô không đi hết bình xăng của Hyerin thì cô không phải là Park Jeonghwa nữa ㅋㅋ. Nhưng nói đi thì biết đi đâu bây giờ, cô còn chưa nghĩ xong thì điện thoại lại vang lên

"Jeonghwa? Em quay phim xong chưa?" - là Hani gọi cho cô

"Dae, em vừa xong thôi, có gì không unnie?"

"Nếu không bận gì thì đi uống nước không, chị có chút chuyện..."

"Em không làm gì hết, chị chuẩn bị đi em qua đón"

"Uhm.."

Nói xong Hani liền cúp máy ngả lưng ra ghế sofa, khuôn mặt đờ đẫn nhìn vô định. Từ hôm qua đến nay cô đã suy nghĩ rất nhiều... Cô thấy mỗi lần mình ở bên Jeonghwa đều rất vui, cô thích cả cách em ấy cười, đùa giỡn, cả cách em ấy trêu ghẹo cô,.. Ahn Heeyeon thật lòng rất thích Park Jeonghwa. Nhưng... tình cảm của cô có đủ lớn để ở bên Jeonghwa hay không? Đó có thật là yêu không? Liệu mọi người biết được điều này có chấp nhận hay không? Sự nghiệp của cô chỉ vừa bắt đầu.. Cô không đủ dũng cảm để đối mặt với điều này!!

Bing bong...

"Mình đi thôi" - Hani mở cửa thấy Jeonghwa liền nói, cô lại sắp làm cô gái nhỏ này tổn thương sao, cô thật không nỡ....

"Chân chị còn đau mà, để em đỡ" - Jeonghwa nhìn thấy Hani cà nhắc liền đau lòng không nỡ để vội đưa tay ra đỡ Hani lại

"Để chị được rồi, em ra vòng đầu xe đi" - Hani vội đẩy Jeonghwa không cho cô chạm vào người mình. Jeonghwa hơi ngạc nhiên nhưng cũng bấm bụng cho qua, cô nhanh chóng đi về phía xe.

"Hình như xe của Hyerin mà?" - Hani lấy làm lạ hỏi

"Chuyện dài lắm, em kể sau ㅋㅋ. Mình đi đâu đây Hani unnie?"

"Em đến tiệm nào cũng được" - Như nghĩ ra điều gì đó, Hani nói thêm - "À thôi về dorm đi, chị pha trà sữa uống, hôm bữa có leggo tặng bịch trà lớn lắm, để đó lâu lại hư"

"Dae unnie" - Jeonghwa tươi cười đáp trả

Trà là lý do phụ, lý do chính Hani muốn về dorm là vì không muốn gây chú ý cho nhiều người. Việc hôm qua trên bãi biển không bị ai phát hiện đã là một may mắn lớn của cô cũng như công ty. Jeonghwa nhận ra sự im lặng khác thường của Hani nhưng cũng không biết nói gì đành im lặng chạy xe thật nhanh đến dorm.

Là do cô đã chạy không đủ nhanh hay là do con đường đã dài thêm...?

Thời gian hôm nay sao lại trôi chậm đến thế...

......

Trong lúc chờ Hani pha trà sữa, Jeonghwa vội ghé mắt sang phòng LE nhưng không thấy cô đâu - "Có lẽ chị ấy về nhà rồi.."

Hani vẫn chưa thôi nghĩ ngợi, liệu điều trong lòng cô quyết định có đúng đắn? Nếu không yêu Jeonghwa, sao cô lại chủ động hôn em ấy...

"Unnie, mặt ngơ đi đâu đấy?" - Jeong bất ngờ vòng tay từ sau ôm eo Hani khiến cô giật mình.

"Đâu có.. em ra ngoài đi vào đây làm gì"

"Không chịu, em thích ở với Hani"- Jeonghwa bất ngờ làm aegyo - điều cô không bao giờ thực hiện kể cả khi được fan yêu cầu, vậy mà hôm nay lại tình nguyện làm khiến tim Hani đập loạn nhịp.

Hani hít thở một hơi thật sâu, cô thật không chịu nổi nữa, nếu cứ tiếp tục thế này cô sợ mình sẽ không nỡ từ chối tình cảm của Jeonghwa dành cho mình. Hani xoay người lại hai tay cô giữ chặt vai Jeonghwa nói thật chậm rãi.

"Chúng ta thân thiết quá mức rồi"

Từng lời từng chữ ghim thẳng vào tim Jeonghwa, cô thật sự không hiểu nổi Hani muốn nói gì với mình

"Quá mức? Em là người yêu của chị, ôm chị một cái cũng là quá mức?"

"Chúng ta chỉ là chị em thôi, chị coi em như em-gái thôi!"- Hani nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Jeonghwa.

Jeonghwa không dám tin những gì mình đang nghe, mới hôm qua cả hai còn cùng nhau vui vẻ đến thế, chẳng phải tình yêu đơn phương suốt mấy năm qua của cô đã được đền đáp sao?

"Em không tin, chị lại tính giỡn với em phải không, nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời nè unnie" - Cô vừa nói vừa lay mạnh Hani, nước mắt như muốn chực trào ra.

Hani cắn chặt môi như muốn bật máu ra, hai tay cô nắm chặt. Cô không thể nhìn vào mắt Jeonghwa lúc này được, cô không thể....

Bất chợt Jeonghwa kéo Hani lại gần mình, nhanh chóng hôn kẻ ngốc trước mặt cô. Cô dùng sức cắn môi Hani thật mạnh như thể trút giận, mạnh đến mức khi nghe mùi máu tanh cô mới thôi, cắn xong cô lại chuyển sang âu yếm nhẹ nhàng như thể an ủi, từ từ khích đợi Hani sơ hở liền đưa lưỡi đến đùa giỡn với Hani.

LE đang ngồi giặt tấm drap trong nhà tắm cứ nghe tiếng nói của ai bên ngoài, lấy làm lạ cô cũng ra xem. LE à, cô ra thật không đúng lúc. Trước mặt cô lúc này là Jeonghwa đang ép sát Hani vào bàn bếp, hai người đó LẠI-hôn-nhau.. "Rốt cuộc mình xui xẻo đến thế nào vậy.. Muốn ép chết mình sao...."

LE quay đi về phòng nhanh chóng, cô có điên mới đứng ở đây xem bộ phim tình cảm của hai người đó, biển không được, dorm cũng không xong, Ahn Hyojin này quả thật đã hết chỗ dung thân...

Hani trong lòng lúc này như lửa đốt, cô không đáp trả nụ hôn của Jeonghwa nhưng cũng không cách nào dứt ra khỏi nụ hôn chết người này. Jeonghwa bất chợt cầm hai bàn tay đang buông thõng của Hani đặt lên ngực mình. Không ngừng hôn lên cổ Hani, còn tiện tay tự cởi vài cúc áo của mình ra. Cơ thể của Jeonghwa quả không hổ danh là "hot body" của nhóm, đôi gò bồng căng tràn sức sống của cô cứ thế phập phồng trong tay Hani, phen này thật sự "anh hùng khó qua ải mĩ nhân" sao..

Trong phút chốc Hani vội đưa tay kéo hông Jeonghwa sát về phía mình, cô kéo áo Jeonghwa trễ xuống vai rồi vội hôn lên vai cô gái nhỏ đó, vừa hôn vừa không ngừng xoa bóp bầu ngực no tròn ấy.

"Uhh... unnie à"- Jeonghwa không tự chủ phát ra vài âm thanh gợi dục, đưa tay luồn vào tóc Hani nắm chặt.

"Không được, không thể được....."- Một suy nghĩ chợt lóe lên giữa tâm trí đang chìm trong dục vọng của Hani, cô vội đẩy Jeonghwa ra thật mạnh.

CẠCH

Tiếng lưng Jeonghwa đập vào cạnh bàn ăn kêu lớn, nhưng cả hai đều không quan tâm đến điều ấy. Hani xoay người bỏ đi thật nhanh, Jeonghwa liền nắm tay cô kéo lại nói trong nước mắt- "Nếu chị không yêu em, tại sao chị làm vậy?? Trả lời cho em biết đi, tại sao lại đáp trả em??"

Hani đứng yên, cắn chặt đôi môi vừa nãy đã rướm máu của mình. Nếu cô không thật tàn nhẫn, Jeonghwa có thể sẽ không để cô đi. Vẫn không quay lại nhìn Jeong, cô không đủ can đảm nhìn thấy cô gái đó khóc.

"Em thật sự muốn biết?.. Vậy thì đừng hối hận!.. Tôi đáp trả em, là vì em rất gợi tình, khuôn mặt và cơ thể em,.. cả khí chất nữa... đều rất thích hợp để đi làm cái-nghề-"quyến-rũ"-kẻ-khác"

Vừa dứt câu Hani liền giựt mạnh tay mình ra, cà nhắc từng bước bỏ đi không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Lần này cô đã thật sự quá nhẫn tâm rồi. Dùng những lời lẽ thô thiển đó đối với Jeonghwa chẳng khác cô đang nào cầm dao đâm em ấy thật nhiều nhát. Jeonghwa lập tức khuỵu xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn ra, cô không đủ sức để thốt lên bất cứ lời nào nữa. Hani vừa ra khỏi cửa cũng chính là lúc sự tàn nhẫn của cô vụn vỡ, nước mắt không ngừng rơi nhưng chân thì vẫn không một giây đứng lại..

Trà sữa mà Ahn Heeyeon chính tay pha cho Park Jeonghwa..

Jeonghwa còn chưa kịp thử, đã cảm thấy nó rất đắng... thật sự rất đắng......

....

"Chết tiệt!!" - LE dùng sức đấm thật mạnh vào tường. Cô không muốn nghe lén nhưng quả thật cách âm ở dorm quá tệ!

Cô đã nghe hết những điều mình không nên nghe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com