Chap 7: Lời cảm ơn và son môi hồng
Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm hôm ấy, Solji đưa tay chạm nhẹ lên những dấu hôn mà LE đã để lại trên người cô,... nó vẫn chưa có chút nào phai nhạt. Kể cả những kí ức của cô về đêm đó...
Mẹ cô thấy con gái thất thần thì không ngừng lo lắng, nấu nhiều món ăn ngon cho cô, nhưng Solji vẫn không sao nuốt nổi. Suốt hai ngày nay cô không ra khỏi nhà, cũng không lên mạng xem bất kì thông tin gì... và ngoài Hyerin nhắn tin kể cho cô nghe buổi hẹn của em ấy với Jin-woo ra thì cũng không-ai liên lạc với cô. Cô còn lo LE nhớ những gì đã cùng với cô đêm đó sẽ gọi cho cô, sẽ hỏi những câu hỏi mà cô không biết giải đáp thế nào. Nhưng không, không một cuộc gọi nào đến từ người đó cả.
"Chắc em ấy đã không nhớ gì..."
..... Dẫu sao lần đầu của cô cũng đã trao cho người cô yêu thật lòng, cô không tiếc, cũng không hận. Nếu đêm ấy LE không say, cô không dùng mùi hương mà LE yêu thích, chắc cô đã không bao giờ được ở bên người đó như vậy. Đối với tình yêu vô vọng của cô, đêm ấy đã là một đặc ân quá lớn...
Solji nghĩ ngợi rồi khẽ mỉm cười, bất giác cô nhớ đến chuyện của Hani và Jeonghwa... còn LE.. hai hôm nay LE đã làm gì, hai người kia đã ra sao?
Solji đi về phòng tìm điện thoại của mình, cô mở lên instagram xem, Jeonghwa đã cập nhật ảnh mới.. Là ảnh đi ăn cùng LE. "Họ cùng nhau đi ăn vui vẻ thế này. Chắc mọi chuyện vẫn ổn. Mình đã nghĩ nhiều rồi" . Solji buông điện thoại xuống, nở một nụ cười cay đắng, cùng với nụ cười ấy lại là những giọt nước mắt rơi rất vội.
......
Những ngày nghỉ ngơi của EXID nhanh chóng trôi qua mau, để lại trong mỗi thành viên không ít những biến động và thay đổi.
EXID's dorm, 9 am
Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ dọn trở lại dorm, Hani nghĩ rằng mình nên tránh giáp mặt với Jeonghwa, cho dù có muốn cô cũng không thể gặp cô em út đó vì lịch trình riêng dày đặc những ngày tới của cô. Về phía Ahn Hyojin - người chị cùng phòng thân thiết của cô suốt từ sáng đến giờ có thái độ rất xa lạ. Hani là một người đủ nhạy cảm để sớm nhận ra những thay đổi đó,...nhưng đây không phải là lúc thích hợp để hỏi. Hyerin thì vẫn cái vẻ ngốc ngốc hài hước như trước giờ. Hani nghĩ ngợi một lúc liền nhìn đồng hồ,đến giờ cô phải đi nữa, Hani đứng dậy cầm túi xách đã chuẩn bị sẵn quay sang LE đang ngồi trên máy tính nói - "Em đi đây unnie". Cô cố đi chậm hết sức có thể nhưng LE vẫn không đáp lại cô lấy 1 lời.
Hani vừa ra khỏi nhà thì Hyerin cũng đi đến phòng tập, cô đã tăng khá nhiều cân chỉ trong kì nghỉ ngắn đấy, nếu không nhanh lấy lại vóc dáng cô sẽ bị anh quản lý mắng mất thôi. Jeonghwa đợi cả hai người đi hẳn thì sang phòng của LE ngay.
"LE unnie?"- cô đẩy nhẹ cửa vào
"Em vào đi, chị đang chỉnh sửa bài hát mới một chút, lát nghe cho chị ý kiến"- LE mắt không rời màn hình trả lời Jeonghwa với giọng rất nhẹ nhàng
"Dae"- Jeonghwa bước vào liền nằm lăn lên giường..... "Là mùi của Hani...", vừa nghĩ tới người đó một giọt nước mắt của cô lại rơi xuống, cô nhắm mắt lại, những gì đã xảy ra vào hôm đó cô vẫn nhớ rất rõ....
.......
3 ngày trước
Jeonghwa bất lực ngồi bệt dưới đất mà khóc... cô không hiểu mình đã làm sai điều gì. Có lẽ Hani nói đúng,.... Trước mặt cô bỗng xuất hiện bóng người, là Hani, Hani quay lại sao
"LE unnie...."- cô ngước nhìn khẽ gọi tên người đứng trước mặt mình, không phải là Hani, Hani sẽ không quay lại vì cô. Chẳng phải Park Jeonghwa quá thê lương sao, tình cảnh nhục nhã thế này còn để người thứ ba biết được. Thấy Jeonghwa không ngừng khóc khiến lòng LE đau như cắt, cô chịu không được liền ôm chặt cô gái nhỏ đó vào lòng mà vỗ về, còn nhẹ nhàng kéo vai áo khi nãy đã trễ xuống của Jeonghwa lên.
Jeonghwa nhìn vào mắt LE, cô thấy mình trong ánh mắt sâu thẳm ấy, cô chưa từng thấy mình trong đôi mắt khi nhiệt tình khi lãnh đạm của Hani. Jeonghwa cất lời
"LE, chị có yêu em không?"
Câu hỏi khiến LE không khỏi bất ngờ, bày tỏ lúc này chẳng khác nào cô là đứa cơ hội, chen chân vào lúc người khác yếu đuối, nhưng nếu nói không, chẳng lẽ cô lại tiếp tục đâm Jeonghwa thêm vài nhát sao...
"...Có... Chị đã luôn yêu em"- LE nói, vẫn không né tránh đôi mắt sưng đỏ của người đối diện kia.
"Chị sẽ hôn em chứ?" - Jeonghwa hỏi rất điềm tĩnh
"Không. Chị không...." - LE bối rối nói, cô không biết Jeonghwa muốn gì
Jeonghwa buông một nụ cười cay đắng, quay đầu đi - "Chị cũng xem em là gái, không xứng đáng với chị, có phải không"
"Không. Tất nhiên không phải. Em hoàn toàn không phải loại người đó. Em đừng nghĩ vậy... Chị...chỉ là không muốn em cưỡng ép mình. Người đó không nhận ra giá trị của em, nhưng chị thì có"
Lời nói dịu dàng đó của LE thật khác biệt với con người cay độc kia,... LE nói đúng, là Ahn Heeyeon có lỗi với cô, là do cô ta không có diễm phúc để nhận ra giá trị của cô.
Jeonghwa kéo LE ôm vào lòng - "Hãy để em được tìm hiểu chị nhiều hơn.. Cảm ơn chị, LE..."
Jeonghwa cảm thấy thanh thản hơn đôi chút, ít nhất khi ở bên LE thì chị ấy không làm cô tổn thương.
..........
"Jeonghwa, Jeonghwa"
"Dae?"
"Em làm gì thơ thẩn chị kêu không nghe vậy, nghe thử bài này đi, chị thấy giai điệu rất hợp với em"
LE đeo tay nghe lên cho Jeonghwa, thấy cô bé vừa nghe vừa mỉm cười thích thú cũng khiến cô rất vui. Không chỉ có riêng hôm nay mà mấy ngày nay cô luôn cảm thấy vui như vậy. Cô có nhiều cơ hội ở bên Jeong, còn cùng em ấy ăn uống, mua sắm, chụp hình. Mặc dù cô rất giận Hani vì đối xử với Jeonghwa như thế, nhưng về một khía cạnh nào đó có lẽ cô nên cảm ơn Hani thì đúng hơn.
"Giai điệu hay lắm đó unnie, chị đã viết lời cho bài này chưa?"
"Có nhưng chỉ là bản nháp thôi, chị cho em xem thử này" - LE đào bới đống giấy tờ sổ sách ngổn ngang cho mình, rồi rút ra một tờ đưa Jeong- "Chị tính đặt tên bài là I don't want a drive"
"Lời bài hát tuyệt lắm đó, nhưng mà em nghĩ là nên coi lại chỗ này nè" - Jeonghwa với tay lấy cây viết trên bàn của LE, mái tóc cô lướt qua mặt LE, mùi hương dễ chịu không kém gì mùi chanh oải hương. LE không nhịn được liền đặt lên má Jeong một nụ hôn nhẹ. Jeonghwa đưa mắt sang nhìn cô có chút ngạc nhiên, vài giây sau liền tít mắt cười cúi xuống sửa phần lời của bài hát. LE lúc này thật tâm rất hạnh phúc, cô mỉm cười đưa tay xoay vài lọn tóc của Jeong trêu đùa.
.......
2:30 pm
Chiều nay LE đem những bài hát mới của mình lên công ty cho Tiger oppa xem thử, công ty đang có kế hoạch cho EXID ra album, cô rất mong những bài hát này sẽ được chọn.
"Solji unnie"- LE vội gọi khi cô thấy Solji phía trước
"Giọng nói này...không phải người đó chứ" Solji thoáng chút giựt mình khi nghe người gọi tên mình, cô xoay đầu lại nhìn, quả nhiên không ngoài dự đoán
"Chị chuẩn bị đi thu hình hả?"
"Không có, chị thu hình xong rồi, vừa về tới công ty thôi"- Solji trả lời nhưng nhìn lãng đi nơi khác, cô không muốn nhìn LE, điều đó sẽ lại khiến lòng cô dậy sóng mất.
"Lát nữa đi ăn cùng em không? Em muốn cảm ơn chị"- LE vẫn bước theo Solji nói
"Vì chuyện gì chứ?"
LE thoáng chút ngập ngừng nhìn xung quanh xem còn ai không rồi ghé nhỏ tai Solji - "Chuyện chị chọn cây son em tặng Jeong đó, bọn em bắt đầu tìm hiểu nhau rồi"
Hơi thở của LE thổi vào cổ khiến Solji khẽ run, ngày hôm đó cũng là cảm giác này... Đã đoán trước nhưng cô vẫn không khỏi nhói đau trong lòng khi chính tai nghe LE nói.
"À... Ừ.. đó là chuyện nhỏ thôi, không cần đâu. Chiều nay chị cũng không rãnh. Cảm ơn lòng tốt của em Jinnie" - Solji mỉm cười đáp trả
LE không cố tình làm kẻ háo sắc nhưng cô thấy đằng sau cổ áo thun của Solji có vết gì đó. Không chút ngại ngùng cô đưa tay kéo nhẹ cổ áo Solji ra nói - "Vai chị bị con gì cắn..." - không mất quá nhiều thời gian để một người như LE nhận ra đó không phải vết côn trùng cắn,....mà là dấu hôn. Solji tất nhiên giật thót tim trước hành động đó của LE, cô vội đẩy tay LE ra, khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ.
"Em xin lỗi, em không cố ý"- LE vội nói
"Không sao.."- Solji cúi mặt trả lời. quả nhiên em ấy không có chút ấn tượng nào. Cô nên vui hay buồn đây...
"Em không biết chị đã có bạn trai đấy. Chúc mừng chị. Chị cũng đã đến tuổi tìm một người cho mình rồi.." - LE không chút ngại ngần tươi cười chúc phúc cho Solji. LE tươi cười bấy nhiêu thì Solji lại đau lòng bấy nhiêu.
Solji cố giữ nụ cười tươi tắn của mình - "Cảm ơn em" - nói xong Solji liền quay lưng bỏ đi. cô không tài nào đủ dũng cảm đối diện với LE thêm nữa.
"Mà nè, chị bỏ lỡ bữa ăn em đãi thật sao???" - LE nói với theo. Solji nghe xong chỉ đưa tay quẫy chào mà không quay lại nhìn.
LE mỉm cười vui vẻ, cô mừng cho bà chị của mình đã tìm được nơi nương tựa, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều lời từ chối của Solji. An tâm vì đã cảm ơn chị ấy xong, cô xoay chiếc usb trên tay vui vẻ lên phòng Tiger oppa.
Hôm nay là một ngày đẹp trời với LE, phản ứng của Tiger oppa với các bài hát mới của cô khá tốt. Bài Only one còn được cân nhắc sẽ để cho Solji và Hani làm món quà gửi đến fan trước khi EXID phát hành album chính thức. Tâm trạng cô rất vui, có lẽ nên mua ít kem về cho bọn nhỏ ở nhà. Vừa leo lên xe LE lại tuột tay đánh rơi chiếc usb xuống gầm. Sau một hồi chật vật LE cũng lấy được nó lên, bên cạnh đó còn nhặt được một thỏi son
"Nó đâu phải của mình...". LE mở nắp nhìn vào cây son, là màu hồng. Trong nhóm chỉ có Solji unnie là sử dụng son hồng...
Chỉ-có-Solji-sử-dụng-son-hồng
LE bỏ cây son vào túi, liền lái xe đi thật nhanh, có vẻ như cô đã nhớ ra điều gì đó..
"Không phải là vậy chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com