Chap 9: Đừng bỏ chị, Jinnie
Solji lái xe đưa Hani ra ngoại ô
"Gần chỗ mình nhiều quán mà sao chị đi xa vậy" - Hani nhìn bâng quơ ra cửa sổ hỏi
"Chị thích yên tĩnh"-Solji nhanh chóng đáp và tiếp tục lái xe, không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ. Yên lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim đều của cả hai.
Không lâu sau họ đã đến một quán ăn nhỏ, trang trí đơn giản nhưng cũng rất tinh tế
"A, Solji, hôm nay quán tôi vinh dự được đón tiếp Exid sao. Chào Hani-ssi"- một người con trai từ quầy vội bước ra
"Đừng trêu ghẹo chứ, đến ủng hộ cậu mà. Đem vài món ngon và rượu cho tớ nhé"
"Tất nhiên rồi Solji-ssi" - cậu con trai vừa dứt lời Solji liền giả vờ như sắp nôn đến nơi -"Thôi cái kiểu dùng kính ngữ với tớ đi ông tướng"
Hani nãy giờ cũng chỉ biết cười cười chào đáp trả, có vẻ đây là người quen của Solji. Nói xong Solji đi thẳng đến một gian phòng riêng của quán.
Đợi sau khi ổn định vị trí Hani cất lời hỏi
"Người đó là ai vậy unnie?"
"Bạn trai thời cấp 3 của chị"
Hani trố hai mắt ra nhìn Solji, cô không tin được chị ấy nói với thái độ tỉnh như không
"Em sao vậy?"- Solji lấy làm lạ hỏi
"À..ừm.. Đâu có"
Hani lắp bắp trả lời khiến Solji phì cười - "Chị không đặt nặng chuyện này, không yêu vẫn có thể làm bạn mà"
"Vẫn có thể sao..."- Hani thì thầm rồi đưa rượu lên uống
Solji là một người thông minh, cô đã sớm nhận ra những biểu hiện khác lạ của Hani cũng như mơ hồ biết lý do khiến Hani như vậy.
"Nhưng em và Jeonghwa thì không thể làm bạn đâu" - Solji không chút ngập ngừng buông ra câu khẳng định ấy
"Tại sao??"- Sắc mặt vừa mới nãy còn đờ đẫn của Hani vội chuyển sang hốt hoảng
Solji im lặng, hết nhìn Hani rồi lại gắp thức ăn, ăn xong lại uống rượu, uống xong lại nhìn Hani
"Xem cái vẻ mặt lo lắng của em kìa. Hai đứa đều yêu nhau làm sao làm bạn được?"
"Em...em đâu có... Em cũng không biết.." - Hani cúi gầm mặt, vừa nói âm lượng vừa giảm dần
"Em không biết làm sao bày tỏ hay là không biết Jeonghwa có tình cảm với em hay không?"
"Em không biết... bản thân có yêu không.."
Solji nhíu mày thuận tay gõ lên đầu Hani một cái rõ kêu - "Babo! Em 24 tuổi hay là 4 tuổi hả Heeyeon?!!"
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ như muốn khóc tới nơi của Hani khiến Solji chạnh lòng, cô vừa thương lại vừa giận đứa em ngốc này.
"Ai nhìn vào cũng biết em yêu Jeong, ai cũng chấp nhận. Chỉ có mỗi em không chấp nhận mà thôi"
"Ý chị là sao, Solji?"- Hani ngước nhìn Solji đầy khó hiểu
Solji thở dài - "Nhìn cái vẻ tương tư đó của em, ai mà không đoán được.. Anh quản lý còn bảo chị nhanh chúc phúc cho hai đứa để em còn tập trung vào công việc trở lại nữa kìa"
Kể cả anh quản lý cũng biết, không lẽ Ahn Heeyeon này quả thật ngốc đến mức này sao.. Hani không ngừng rót rượu uống, từ khi nào nước mắt cô đã rơi xuống
"Em đã bỏ lỡ nó rồi Solji ah. Đã quá muộn rồi..."
Hani vừa uống vừa khóc vừa kể lại cho Solji nghe tất cả những thứ đã xảy ra giữa cô và Jeonghwa, kể luôn cả việc cô đã thấy hiện tại Jeonghwa và LE đang vui vẻ thế nào... Rốt cuộc Solji cũng đã biết hết mọi thứ, cô giải đáp được những câu hỏi trăn trở trong lòng bấy lâu. Solji cứ im lặng lắng nghe Hani nói, khi thì cô thấy giận, khi lại thấy thương, có lúc lại thấy rất đau lòng.
Bây giờ cô làm sao biết khuyên Hani thế nào đây. Con bé dại khờ này đã xúc phạm Jeonghwa đến thế, muốn Jeong tha thứ cho nó là điều không tưởng. Thật sự là không thể làm gì trong lúc này. Tình yêu đã có những lúc thiết đãi Hani đến thế mà cô lại chối bỏ. Còn Solji, ngay cả cơ hội để cô bày tỏ còn không có chứ nói gì đến được chấp nhận.
Tiếng Hani nhỏ dần, cô gục đầu vào vai Solji khóc. Solji cũng đành bất lực không biết nói gì, đưa tay vỗ về cô em gái đại ngốc của cô.
.......
EXID's dorm, 11 pm
Jeonghwa lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ, trong lòng không ngừng bực bội khi thấy "gã đó" chưa về. LE thấy vẻ mặt không vui của Jeong cũng sớm biết vì sao nhưng cô không tức giận vì điều đó, Jeong cần thời gian mới có thể quên được Hani. LE không trách Jeong, cô chỉ trách tại sao Hani lại không biết nên thân, đi đâu cũng không nhắn tiếng nào khiến mọi người lo lắng. Dù giận Hani việc Jeong đi nữa thì LE vẫn khôg thể tuyệt tình tuyệt nghĩa với cô em gái này được.
"Hyerin à, em gọi được cho Hani chưa?"
"Tắt máy rồi chị"- Hyerin vừa ngáp vừa trả lời LE
"Em mệt rồi đi ngủ trước đi. Để chị đợi cửa được rồi" - LE vừa nói vừa đi đến ghế sofa ngồi xuống
"Dae, có gì chị kêu em nha.."- Hyerin mệt mỏi đáp, chậm rãi về phòng tìm đến cái nệm yêu thương của mình
LE đưa tay chọt vào má Jeonghwa - "Đi ngủ đi nhóc"
Jeonghwa lắc đầu không chịu, đưa tay chỉ vào tivi
"Nãy giờ em toàn chuyển kênh chứ có coi gì đâu" - LE đưa tay gãi cằm xem cô em út như chú cún con.
"Chị ồn quá à.." - Jeonghwa buông lời trách, nhang chóng dùng môi mình khoá chặt đôi môi lắm lời kia. Cô đang tạo cơ hội cho chính mình. Cô không muốn nghĩ về Hani thêm nữa.
Bị bất ngờ vài giây trước hành động của Jeonghwa nhưng LE sớm hoà nhịp theo đôi môi ấy. Lấy lại thế chủ động, cô dùng tay ôm nhẹ cổ Jeong giữ lại, hoàn toàn trấn áp cô em út bằng sự mãnh liệt của mình. Jeonghwa à, em quả nhiên là yêu nghiệt xinh đẹp mà.
Trong lòng Jeonghwa bỗng nhiên thấy khó chịu. Mặc dù LE thật sự hôn rất giỏi.... Nhưng, cảm giác này không phải. Nó không phải như vậy. Nó có gì đó không đúng.. Jeonghwa nhíu mày đẩy LE ra. Vào giây phút đó cả hai người đã nhận ra có sự xuất hiện của hai người khác đang chết đứng nhìn về phía họ. Không ai khác, đó chính là Solji và Hani.
Một khoảng im lặng đầy đáng sợ khắp căn phòng. Không một ai cử động, cũng không một ai lên tiếng. Cứ như thể thời gian thật sự đã ngưng lại.
"À... Em xin lỗi em về trễ, em về phòng đây..." - Hani lên tiếng phá vỡ sự im lặng, câu nói chữ được chữ mất nhanh chân đi về phòng, khoá trái cửa lại tạo âm thanh khá lớn.
"Hani.." - Solji tính đuổi theo Hani nhưng không kịp. Hani đóng cửa sầm lại ngay sát mặt Solji. Cô xoay lại thì thấy Jeonghwa bối rối nhanh chân đi về phòng không nói tiếng nào. LE và cô lại bốn mắt nhìn nhau, không khí ngượng ngùng đến đáng sợ.
"Chị và Hani đi đâu về trễ vậy?" - LE cố dùng giọng bình thường nhất mà hỏi Solji
"Đi uống một chút thôi.. Vậy giờ chị về đây" - Solji ngập ngừng trả lời LE.
"Nè, nhìn chị cũng hơi say rồi. Ở lại đi"
"Đâu có.. Ở đây cũng đâu có chỗ ngủ, chị mệt rồi" - Solji tránh đi ánh mắt của người đối diện. Quả thật khi nãy Solji cũng đã ngà say, nhưng sau khi được "rửa mắt" thì đến kẻ say bí tỉ như Hani cũng bừng tỉnh thì nói gì đến cô. Solji nói xong liền bước đi, lúc ngang qua LE, cô cảm thấy thật xa lạ, đó không phải là mùi hương mà LE hay dùng, cô nghe thấy mùi nước hoa của Jeonghwa. Chính vì thế mà LE của cô đã trở nên thật xa lạ. À mà... Đâu phải là của cô.
LE vội đưa tay kéo Solji lại - "Em đưa chị về. Hani khoá cửa rồi, em cũng không về phòng được"
Mặc dù lý do của LE vô cùng khó thuyết phục nhưng thấy vẻ cương quyết của người đó, Solji không cách nào từ chối.
Xe vừa chạy một chút thì Solji đã chìm vào giấc ngủ. Thật sự hôm nay cô đã rất mệt. Mệt đến mức không đủ sức để suy nghĩ về hình ảnh của LE và Jeonghwa. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện này, chỉ là không ngờ đến nhanh như vậy. Vốn dĩ cô đã biết mình không có chút hy vọng nào ngay từ đầu, nên nỗi đau của cô có lẽ không lớn bằng Hani, đây thật sự là cú sốc lớn của Hani. Solji thay vì buồn thì cô lại lo cho Hani nhiều hơn.
LE suốt từ đầu cứ cố tỏ ra bình thường nhưng thật sự trong lòng lại không một giây yên ổn. Cô cảm thấy mình có lỗi với Solji,.... Nhưng tại sao chứ? Solji đâu phải người yêu của cô, vậy mà khi biết Solji bắt gặp cảnh cô và Jeonghwa hôn nhau thì cô lại cảm thấy như mình ngoại tình bị phát hiện vậy. Cảm giác vô cùng nặng nề, nặng nề đến mức khiến cô chỉ muốn quỳ xuống để cầu mong sự tha thứ từ Solji. Bên cạnh cảm giác tội lỗi đó là sự bực tức, LE cảm thấy rất bực khi Solji và Hani đi uống rượu đến say xỉn với nhau như vậy.
"Solji à, đến nhà..." - LE dừng xe quay sang nhìn Solji đang ngủ rất say. Có vẻ như cô chị cả này thực đã rất mệt mỏi.
LE cởi áo khoác của mình đắp lên người Solji. Cô quyết định sẽ ngồi đợi đến khi Solji thức giấc. LE phát hiện ra Solji quả thật cũng rất đẹp, có khi cũng trở thành visual của nhóm được. Từ trước đến giờ cô chưa khi nào có dịp nhìn Solji kĩ đến thế. Khuôn mặt bầu bĩnh ửng đỏ do rượu, đôi môi hồng khép hờ như mời gọi. Mái tóc đỏ buông thả che khuất một bên khuôn mặt đáng yêu như con nít của Solji. Trước mặt LE như đang có một bức tranh nghệ thuật hiện ra vậy. Chưa kể đến nhân cách của Solji cũng rất tốt nữa
"Nếu không yêu Jeonghwa thì mình đã yêu chị ấy cũng nên"
LE vừa nghĩ xong liền giựt mình, không dám tin chính những gì vừa xuất hiện trong đầu mình. Thấy Solji khẽ nhíu mày như đang gặp ác mộng, LE với tay sang xoa nhẹ lên vết nhăn, nó liền lập tức giãn ra, trên môi Solji cũng buông ra một nụ cười nhẹ nhàng. Tim LE đập loạn nhịp sau khi bắt gặp nụ cười đó. Hai má cô ửng đỏ như sắp nổ tung đến nơi. LE vội thu mình về đúng vị trí, cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.
Cô lại chợt nghĩ đến những hình ảnh đêm hôm đó. Cô không cảm thấy mình đã cưỡng bức Solji. Có thể đêm đó cả hai đều say, nên cô không phải có trách nhiệm với Solji. Tuy nhiên cô vẫn sẽ cố gắng chăm sóc và quan tâm Solji thật tốt như người chị gái của mình. Đó chính là quyết định mà cô đưa ra kể từ ngày cô biết sự thật về đêm đó. LE nghĩ dẫu sao Solji cũng không yêu cô. Cho dù cô từ bỏ Jeonghwa thì Solji cũng đâu chấp nhận cho cô chịu trách nhiệm với mình...
Trong lúc LE cũng sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng Solji thì thầm nói mơ khiến cô giật mình trơ mắt ra nhìn Solji đầy kinh ngạc
"Đừng bỏ chị, Jinnie~~~"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com