Chap 1: Pre debut (Eunjung - Hyomin - Jiyeon)
1. Ham Eunjung:
“Eunjung còn quá trẻ. Đó là công việc rất vất vả và áp lực. Tôi không muốn đứa con vàng ngọc của mình phải khổ lực như thế” ông Ham ôm chặt lấy Eunjung, ánh mắt dữ dội đầy cương quyết.
Ham Eunjung, lúng túng nhìn bà Eun Ji – mẹ ruột của mình. Đôi lông mày bà Eun Ji nhăn chặt lại.
“Người làm nghệ thuật cả đời như bà, rốt cuộc đổi lại cuối đời được gì? Vì cái sự nghệ thuật đó, bao nhiêu năm tôi mới có một đứa con yêu dấu? Tôi không muốn. Nó là tài sản duy nhất của tôi, là niểm hi vọng lớn nhất của tôi” không bao giờ ông muốn Eunjung theo con đường này. Quãng thời gian chung sống với bà Eun Ji đủ làm ông hiểu những áp lực mà một nghệ sỹ phải hứng chịu là ra sao.
“Đây không phải là ý kiến của riêng tôi. Đây là ước nguyện của con bé” Bà Eun Ji thống thiết kêu lên “Tôi cũng là mẹ nó. Là người mang nặng đẻ đau. Lẽ nào tôi muốn nó phải khổ cực? Lẽ nào tôi không nghĩ tới tương lai của nó. Lẽ nào tôi lại không biết ước mơ của con mình. Còn ông thì sao? Ông áp đặt suy nghĩ nhỏ mọn của mình vào cái giới nghệ sỹ hàng bao nhiêu năm nay. Ngay từ nhỏ, có bao giờ ông hiểu Eunjung muốn gì và cần gì?” Thanh âm lúc trầm, lúc bổng, khi lên khi xuống nhưng đầy oán trách và hờn giận khiến không khí căng ra tới ngột ngạt. Bà Eun Ji không nhượng bộ một chút nào. Bà biết, số phận cùa Jung và của cả gia đình này, đặt lên vai cô bé. Bà biết, chỉ có con đường trở thành nghệ sỹ nổi tiếng của Jung mới giúp cuộc sống bà thoát khỏi cảnh nay đây mai đó. Jung là người duy nhất mà bà có thể trông mong được.
Ông Ham chết lặng. Một người cha như ông, quả thực hiếm khi tâm sự với cô con gái. Ông chỉ biết cuốn theo vòng xoáy của số phận và nỗi lo toan vật chất khiến ông càng ngày càng xa cách hai người phụ nữ. Miệng đắng ngắt, khô khốc, ông chầm chậm nhìn thẳng vào mắt Eunjung. Đôi mắt của người phụ tử, chứa đầy yêu thương lẫn ân hận, xót xa. Một giọt nước khẽ trào lên, nhưng rồi ông kìm lại được. Môi ông mấp máy từng lời “Eunjung à. Cha xin lỗi. Cha không tốt. Con gái ngoan. Hãy cho cha biết. Con đường nào mà con thực sự muốn đi”
Eunjung, 16 tuổi, ngước đôi mắt sợ hãi lẫn hoang mang nhìn mẹ, rồi lại nhìn cha. Trong lòng lẫn lộn bao suy nghĩ. Con đường nào? Một người làm công ăn lương, một viên chức bình thường hay một ngôi sao toả sáng dưới ánh đèn sân khấu? Jung nhìn ánh mắt thiết tha của bà Eun Ji; lần sự mong chờ của người bố ruột. Chỉ một quyết định thôi, sẽ khiến cuộc đời sang trang mới. Jung không muốn làm đau bất kì ai. Nếu có một nỗi đau nào đó, Jung nguyện mình sẽ hứng chịu, chứ nhất quyết không thể làm tổn thương hai đấng sinh thành. Nhưng số phận chỉ cho Jung lựa chọn một con đường. Jung gạt những giọt nứớc đang chực rơi khỏi đôi mắt, mím chặt môi chưa thể cất lên lời. Jung hít một hơi thật sâu. Phải rồi. Chỉ có một con đường duy nhất giúp ba mẹ, chỉ có một con đường mà Jung phải đi để khiến gia đình đầm ấm hơn. Jung sợ lắm cảnh chẳng có một mái nhà bình yên. Những năm suy thoái kinh tế Hàn Quốc cuối thế kỉ 20 làm gia cảnh nhà Jung đã khó còn khó hơn. Jung không muốn nữa. Mình phải kiếm tiền phụ giúp gia đình, phụ giúp ba mẹ. Con đường ngắn nhất nhưng đầy mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu. Con đường có thể khiến cuộc sống của ba mẹ dễ chịu hơn nhưng sẽ làm Jung phải đánh đổi rất nhiều, có lẽ là cả tuổi xuân và sẽ có nhiều nỗi đau trong đó. Jung cúi gằm mặt, cho đôi mắt rơi từng dòng lệ, rồi dứt khoát “Con muốn theo con đường nghệ thuật”. Con gái của ba sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, con gái của ba sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho ba mẹ một căn nhà tử tế. Con sẽ chấp nhận, mọi khổ đau mất mát, chỉ cần gia đình mình hạnh phúc bên nhau.
Ông Ham chớp đôi mắt đỏ hoe. Công chúa bé nhỏ của cha, người cha mà Jung thường gọi là “Super man” ấy, ẩn sau vẻ mặt khắc khổ ưu phiền là nỗi đau đáu yêu thương vô hạn. Ông giữ chặt đôi môi khỏi bật lên tiếng nấc. Ông biết sự thật đằng sau nỗi quyết tâm kia. Ông ôm lấy người con gái của mình, không cho con bé nhìn thấy hai hàng nước lăn dài trên má “Cha sẽ ủng hộ con”. Rồi ông khóc. Là cha không cho con một cuộc sống đầy đủ. Cha sẽ làm nhiều điều tốt hơn. Cha sẽ đứng từ xa và luôn chúc con hạnh phúc. Ông ôm Jung rất lâu. Vì ông biết rằng, hôm nay là ngày cuối cùng trong quãng thời gian đằng đẵng 6 năm trời mà hai cha con xa cách. Hôm nay, vận mệnh đã trao vào tay Jung một lối rẽ của riêng mình…..
Năm 2006, Mnet media được CJ group thành lập. Nói là thành lập nhưng thực tế, Mnet đã hoạt động từ năm 1994. Nay CJ muốn mở rộng thị trường và để Mnet độc lập hơn trong con đường Kbiz, CEO của CJ đã cho người thân tín nhất của mình lúc bấy giờ là Kim Kwang Soo sang lập ra Mnet. Cùng với đó, Lee Mi-kyeong (Cháu gái chủ tịch tập đoàn Samsung) và Park Kwang-won ( Giám đốc phụ trách phát triển của CJ group) sẽ phụ trợ ông.
Ngày Mnet ra đời, cũng chính là ngày Eunjung đặt chân tới đó. 18 tuổi, một cô bé gầy yếu, mảnh khảnh cầm thư mời của chủ tịch Kim tới đại lộ Apgujeong-dong, quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Jung không chỉ đi một mình, bên canh Jung còn có một người nữa Yang Jiwon. Hai cô gái bước bên nhau vào sảnh đường lớn. Một toà nhà sừng sững với lối thiết kế tư bản và mang đầy màu sắc quyền lực. Sàn nhà bóng loáng gạch men, thảm đỏ trải từ bậc thềm cho tới tận quầy lễ tân. Hàng trăm nhân viên trong đồng phục công sở tất bật đi lại. Không gian chìm ngập trong sự vội vã khẩn trương. Jung choáng ngợp. Bàn tay Jung run run khi đưa cho bảo vệ tờ thư mời của mình. Jung khi đó, đã thật may mắn khi lọt vào đôi mắt tuyển trạch của Giám đốc thị trường sau những năm tháng học ở trường nghệ thuật. Mà chính xác cuộc thi “Little miss Korea” đã đưa Jung tới với con đường này. Sau hàng loạt những vai nhỏ trong một cơ số phim truyền hình, Jung đã nhận được kha khá lời mời, nhưng Jung quyết định chọn Mnet. Jiwon cũng lập cập đưa mảnh giấy của mình. Rất nhanh, cả hai được dẫn tới văn phòng của Giám đốc sản xuất. Từ ngày ấy, cuộc sống trainee của Jung bắt đầu. Những chuỗi ngày dài gồng mình trong phòng tập của Jung đã khiến một người con gái yếu ớt trở nên đầy mạnh mẽ. Tôi là Ham Eunjung – một Eunjung sẽ không bao giờ biết gục ngã. Tôi sẽ biến ước mơ của mình thành sự thật. Jung gạt nhẹ những giọt mồ hôi mặn chát, bỏ mặc cơn sốt của mình và các khớp xương đau nhức nhối. Trong quãng thời gian suốt một năm trời ròng rã, không biết bao nhiêu lần Jung lết xác mệt nhoài tới Mnet và đẫm mình trong những màn khổ luyện. Người con gái phản chiếu trong chiếc gương kia luôn cắn chặt răng, không than phiền lấy một lời khi chạy hết trường quay này tới địa điểm khác đóng phim, và quay clip cho các tiền bối. Jung là một trong hai người của T-ara từ lúc đầu được đào tạo vừa làm ca sĩ, vừa làm diễn viên. Và một ngày, cái ngày Jung gặp một phần của T-ara. Có lẽ, bản thân họ đã có cái duyên tương ngộ.
“Em không tham gia clip “Haven” của tiền bối FT Island được. Em có bài thi” Jung siết lấy tay mình. Jiwon cũng trong tình cảnh tương tự. Trường đại học Donguk, nơi cả hai nàng đang theo học luôn rất nghiêm khắc trong kì thi của mình. PD nhìn Jung hồi lâu. Đôi chân mày có nhăn lại đôi chút vì không hài lòng. Nhưng không thể làm gì được, Chủ tịch Kim cũng nói phải cho Jung và Jiwon được học tập. Hơn nữa, trước đó, Jung cũng tham gia đủ 5 clip của SG Wannabe, Seeya, FT Island rồi. Cô bé đã cố gắng hết sức để vừa học, vừa làm tròn vai trò của mình.
“Thôi được rồi. Các em lo thi cho tốt” PD gật nhẹ đầu. Hai người con gái lẳng lặng bước ra ngoài.
Vài ngày sau, Jung nhận được tin, một hotgirl của K-net đã gia nhập Mnet từ JYP. Năm 2007, người con gái đó được phát hiện và tuyển trạch sau khi đóng clip “Smooth break up” của SG Wannabe và “Haven” của FT Island. Người con gái đó, tên là Park Sunyoung.
2. Park Hyomin
“Hotgirl K-net đó sao?” nhất loạt trainee trong phòng đều dồn ánh mắt về phía Sunyoung. Nàng biết nàng xinh đấy. Ừ, tôi đẹp thì tôi có quyền. Sunyoung lạnh lùng bước qua những lời xầm xì. Quá quen với sự hờn ghen nhỏ nhoi của những cô gái khác, Sunyoung liếc mắt không nói tiếng nào. Vốn dĩ cái nổi tiếng của nàng từ trước đó đã khiến một cơ số người ngầm ghen tị. Ờ thôi thì kệ. Ta vốn biết ta thu hút hết lượt mà. Mỉm cười mà lòng lạnh băng. Nàng đã học được sự thờ ơ, hờ hững kể từ ngày rời bỏ JYP. Nơi đó, nhiều niềm đau, nước mắt hơn nụ cười. Nơi đó không thuộc về nàng.
Tháng đầu tiên ở Mnet là những tháng ngày khó khăn nhất. Gần như không có lấy một người bạn. Hyomin lẻ loi đơn độc, chìm trong những bài tập gian nan. Nàng, lúc bấy giờ ở team mới, hoàn toàn không có chỗ dựa. Chỉ có một mình Sunyoung giữa đám người xa lạ. Nhưng nàng luôn có một niềm tin rằng mọi chuyện sẽ tốt thôi, sự thử thách chẳng thể nào vùi lấp ý chí của nàng. Và rồi, cái ngày mà hai con người ấy gặp nhau cũng tới.
“Nào. Chúng ta có một dự án rất tuyệt”. PD phụ trách MV gửi bản kế hoạch của Madonna Hàn Quốc trước mặt. Ca khúc “N-Time” của Hwang Jung Eum cần hai bạn trẻ đóng clip và hát cùng.
“Uhm. Hãy xem ta có gì ở đây” trưởng phòng nhân sự liếc nhanh những trainee của mình. Khuôn mặt đăm chiêu khi trong tay có kha khá người có khả năng. Ai nhỉ? Bỗng bà bắt gặp ánh mắt lanh lợi, đầy thông minh của Sunyoung và nụ cười hồn nhiên của Eunjung. Hai đứa, hai team khác nhau, giai đoạn trainee cũng khác nhau. Eunjung vừa có khả năng diễn xuất, vừa ca hát, nhảy cũng khá ổn. Sunyoung đã từng làm trainee của JYP, giọng ca và vũ đạo không có gì đáng chê. Tuy vậy chúng đều là người mới.Một sự kết hợp khá mạo hiểm. Nhưng chủ tịch Kim thích thế. Một tuần sau, một ngày đáng nhớ trong cuộc đời thực tập sinh của cả hai.
“Hai em làm quen nhé. Đây là Ham Eunjung. Còn đây là Park Sunyoung”. Phụ trách hậu cần chỉ về phía hai người con gái.
Jung nhìn không chớp mắt. Đã nghe tiếng hotgirl Park Sunyoung từ lâu mà giờ mới được gặp. Đẹp. Ta thích đôi mắt của em.
Sunyoung bất chợt thấy kiểu ngây dại của Jung thì bẽn lẽn lạ thường. Trong lòng có chút ngượng ngập. Ay da. Biết là đẹp rồi, không cần phải nhìn như thôi mien vậy đâu. À, đấy là vì Jung thuộc dạng thích cái gì đẹp. Chỉ cần đẹp và xinh thì Jung không bao giờ rời mắt. Sunyoung chủ động chìa tay ra trước mặt cái con người ngây ngô kia. Một bàn tay nồng ấm vội bắt chặt lấy, cùng một nụ cười hết sức thân thiện. Mẹ ơi. Thề là nếu au là Min thì chắc chết ngay tại trận. Cái kiểu cười rất lấy lòng người khác, như mê hoặc vậy. Đứng tim 1s. Từ ngày vào Mnet, lần đầu tiên Sunyoung cảm thấy vững vàng, thoải mái đến thế. Chỉ cần một nụ cười, cũng có thể làm thay đổi số phận của hai con người.
“Eunjung unnie” Sunyoung gọi nhẹ nhàng khi hai người bước vào phòng tập. Jung nham nhở cười đáp trả. Luôn cười và cười vậy thôi. “Em thấy lo lắng à?”. Vâng, bản tính thích che chở trỗi dậy, kéo Sunyoung vào trong, khoác tay và nói khe khẽ “Không sao đâu. Có unnie rồi”. Nói mạnh vậy chứ Jung cũng run bần bật.
Sunyoung mỉm cười. Cảm giác lẻ loi cô đôc trong suốt ngày tháng trước đó vơi dần dần. Và rồi, nàng quyết định chuyển team. Nàng muốn ở bên Ham Eunjung.
Cuộc đời thực tập sinh lặng lẽ trôi. Những giây phút bên nhau, cùng vui đùa, luyện tập, cùng động viên nhau đã gắn chặt hai con người họ.
Dorm của họ, ba con người - Jiwon, Eunjung, Sunyoung ở chung một phòng. Có những lần trở lạnh, 3 đứa quấn lấy nhau mà ngủ. Có những ngày mưa rét, 3 người sưởi ấm cho nhau. Có cả những giây phút một người ốm và 2 con người hết mực chăm lo. Cả những tâm sự của tuổi mới lớn, những rung động và tuổi học trò đều chân thành chia sẻ.
Ngày tháng thấm thoắt trôi qua. Cảm giác về một niềm tin và lòng yêu thương cứ lớn dần lên. Sunyoung chỉ biết rằng, tình cảm của nàng và Eunjung là không hề giả dối. Bởi vì họ cùng nhóm máu O. Nhóm máu của những người chuyên cho và sống hết mình vì nhau. Cái tình của Jung và Min bắt đầu từ khoảnh khắc trong phòng tập ấy (rds nhìn ảnh nhé).
Sự miệt mài, chăm chỉ của cả ba đã làm họ thực sự nổi bật trong số thực tập sinh lúc đó. Rồi cái giây phút hồi hộp mong chờ nhất cũng tới. Debut.
Đầu năm 2008, Mnet có kế hoạch Debut trong một ban nhạc dự án. Chỉ vậy thôi nhưng cả ba đều rất nóng lòng. Còn gì đáng chờ đợi hơn ngày được cả xã hội công nhận. Phấn khích, tới cùng cực.
“Chúng ta sắp được debut rồi. Em không thể chờ đợi được” Sunyoung quay qua Eunjung, cười rạng rỡ.
“Yeah. Vậy là sắp tới rồi. Unnie muốn lên sân khấu.” Jung cuống cuồng ôm lấy Hyomin. Ôi. Cái con cáo này, thả dê từ lúc hai đứa còn ngây thơ quá. Hạnh phúc. Còn gì hạnh phúc hơn.
Jiwon không kìm lại được, cười như bắt được vàng. Chẳng thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Ba tên cứ luyên thuyên thâu đêm suốt sáng. Sunyoung nằm gọn trong vòng tay Eunjung. Nàng chưa bao giờ ngủ ngon như thế. Nụ cười còn đọng mãi trên môi.
Dồn sức tập luyện. Cứ như thể không bao giờ được làm việc. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi. Mọi thứ sắp xếp sao hoàn hảo đến thế. Nỗ lực không ngừng nghỉ của chuỗi ngày gian nan giờ sắp được toả sáng. Chúng ta sẽ làm được. Nhất định làm được. Sunyoung nhìn Jung mỉm cười. Bởi vì em luôn có unnie ở bên.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Kế hoạch bị huỷ bỏ vì cả ba đứa đều quá non nớt. Hụt hẫng, đau nhói. Ba con người lại chỉ biết dựa vào nhau mà bước tiếp. Như những đứa trẻ bị cướp mất niềm vui đầu đời, Sunyoung rơi vào khoảng không sâu thăm thẳm. Mênh mông bóng tối trong tâm hồn nàng. Đó cũng là giây phút nàng chia tay bạn trai, để lại một mối tình đầy tiếc nuối. Đó là giây phút Park Sunyoung trở thành Park Hyomin. Đó là giây phút luôn có một người ở bên đỡ lấy bàn tay nàng đứng dậy. “Bạn trai” mới của nàng, Ham Eunjung. Con người ấy cũng mệt nhoài trong tâm cam, chất chứa bao tâm sự. Nhưng con người ấy sẽ không bao giờ để những nỗi đau đánh gục lần nữa.
Kiên trì, gắng gượng trong phòng tập. Giữa năm 2008, một lần nữa kế hoạch debut của họ tan thành mây khói. Họ lại mỉm cười và tự an ủi, rồi tất cả sẽ qua. Bình thản hơn, sống chậm hơn, Eunjung – Hyomin, những người đã cùng đi qua giông bão thì chẳng bao giờ buông tay nhau.
Ấy mà cái con cáo đa tình này, số nó có phúc. Phải nói là ở hiền gặp lành. Khi mà nó tuyệt vọng nhất, khi mà kế hoạch debut lần 2 của chúng nó trôi ra song ra bể thì cuộc đời nó lại gặp một người thay đổi tất cả. Ai cũng biết Jung được trainee trong cả vai trò diễn viên nữa, và cái ngày Jung gặp một người cùng đội trainee với mình, nó dụ dỗ ngon ngọt để cô bé trở thành một phần của tụi nó. Park Jiyeon – người mẫu tuổi teen, một cô bé xinh xắn, dễ thương và cũng là người khiến cái ngày debut của chúng nó tới nhanh hơn mong đợi.
3. Park Jiyeon
Jiyeon bị kéo ra khỏi cuộc sống bình thường của một thiếu niên khi nàng trở về từ phim trường “Tea Hee, Hye Kyo, Ji Hyun”. Vậy là cuộc sống mà bao bạn bè ao ước, một Idol bắt đầu từ những ngày tháng làm trainee đó. Jiyeon và Eunjung là hai người trong T-ara được Mnet đào tạo cả về diễn xuất lẫn ca hát. À mà, cái sự ca hát của nàng chính là bắt đầu từ cái con cáo già kia.
“Nào. Các em tập trung lại đây” phụ trách trainee dắt một cô bé dáng vẻ nhút nhát, bước vào giữa đám lố nhố trong phòng tập.
Jung chẳng lạ gì có người gia nhập Mnet. Với cái sự tuyển lựa như thả lưới bắt cá của mình, Mnet thường xuyên thu được một cơ số kha khá những đứa trẻ lúc đó. Nhưng ít người trong số họ trụ được lâu. Thường chỉ một tới hai tháng sẽ có cơ số con người ra đi. Jung nhìn cô bé mới tới. Có cái gì nhói qua tim. Xinh. Dễ thương. Không. Quá ít để diễn tả. Phải nói là ấn tượng trong Jung rất mạnh về con người đó.
“Park Jiyeon. Em ấy sinh năm 1993. Sẽ là một phần của chúng ta từ ngày hôm nay”.
93 ư, kém mình 5 tuổi. Nhẩm nhẩm lại, Hợp tuổi quá còn gì. Thì chả hợp đến nỗi điên đảo. Cả ngày hôm đó, ánh mắt Jung chỉ dõi theo người con gái ấy. Em đẹp, có phần lạnh lung và gương gạo. Jung chăm chú quan sát không rời mắt một phút nào. Chỉ là âm thầm dõi theo, thế mà Ji cũng cảm nhận được có kẻ đang chú ý tới mình.
Và cái sự lộ liễu của Jung ngày càng tăng theo cấp số nhân. Ngày qua ngày, Jung lân la dần dần. Nhưng tiếc là tính cách của Ji khá trầm tĩnh và điềm đạm. Khi nào em chưa cảm thấy tin tưởng thì đừng hi vọng em mở lòng. À vâng. Vậy thì phải nhắc lại để mọi người hiểu, Eunjung là người mở toang những cánh cửa đóng chặt nhất.
Khi gặp Ji, Jung luôn có linh cảm, em là người đặc biệt của unnie. Một người mà unnie muốn ở bên, muốn chăm sóc.
Tấn công. Không bao giờ Jung cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngập với vị thế của mình. Dù gì, Jung lúc đó cũng được coi là tiền bối của Jiyeon. Từ ngày gặp Ji thì da mặt Jung dày lên tầng tầng, lớp lớp.
“Jiyeon này. Em có thích hát không?” Jung vừa đưa Ji cốc nước mát, vừa kiếm chuyện. Bao giờ Jung cũng là người chủ động.
“Em không biết hát” Ji thật thà trả lời. Trong lòng thắc mắc khi Jung không ngừng đề cập tới chuyện này suốt mấy ngày nay.
“Không sao đâu. Hát dễ lắm. Unnie thấy giọng em rất đặc biệt. Trầm ấm lắm” một lời khen ngợi của Jung khiến hai má Ji ửng hồng. Ối giời ơi. Con gái mới lớn, được khen ngợi công khai thì ai chả thích.
“Em không chắc lắm. Em nghĩ là em hợp với nghề diễn xuất hơn”
“Ấy. Em vừa làm ca sỹ vừa làm diễn viên được mà. Như unnie này” vênh mặt tự hào. Bản tính tự sướng không bao giờ kết thúc.
“Là sao ạ?” Jiyeon chớp mắt, đôi mắt như hút hồn người đối diện.
Jung liếm môi, ánh lên sự dụ dỗ mê hoặc, thủ thỉ vào tai “Hãy xin sang team của unnie. Team này này…” rôi Jung đưa Jiyeon một mảnh giấy. Bắt đầu rót mật vào tai cô bé ngây thơ. Thỉnh thoảng Jiyeon lại bật cười. Một dòng suối tươi mát, trong lành mà Jung đem tới đang chảy róc rách nơi tâm hồn cô bé. Lần đầu tiên Jiyeon cảm thấy tin một người khác ngoài gia đình mình.
Còn Jung, không ngày nào là không nhồi nhét vào đầu óc non nớt của Jiyeon về cuộc sống của Idol actress. Jung tiếp cận Jiyeon mọi lúc khi hai người gần nhau. Jung luôn sáp lại gần kể lể hết chuyện trời mây trăng gió chỉ để Jiyeon thấy thân thiện hơn. Jung làm mọi cách để lôi kéo Jiyeon vào team mình. Jung không ngừng vẽ ra bức tranh đầy màu sắc. Với cái tài ăn nói của mợ, cùng vô số những hành động chăm chút chi li, liệu Jiyeon có thể không điêu đứng.
Trong tiềm thức Ji dần dần mất cảnh giác với Jung. Cô bé gần như quen với sự quan tâm chăm sóc của Jung trong phòng tập, trong những buổi trainee. Ji cũng không ngại để Jung săn đón nữa. Và thậm chí nhiều lúc Jiyeon thấy thích thú. Ji thấy tự nhiên hơn, gần gũi hơn và cái tên Ham Eunjung cứ ám ảnh từ từ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com