Chap 10: Debut ( Believe in JiJung and Sori couple)
Ji mon men tới cửa phòng Jung. Biết chắc chắn Jung không cục cựa đâu, chung giường với nhau bao lâu, Jung thế nào thì Ji cũng hiểu mà. Chính vì quá hiểu nên mới càng nhớ. Ai bảo cái con người kia làm em cả ngày nay choáng váng rồi.
Jung cuộn tròn mình, ôm con Rilak, khuôn mặt như trẻ thơ, đến lúc ngủ mà vẫn nở nụ cười. Lúc đó, Jung còn hồn nhiên lắm chứ không chai sạn như bây giờ. Ji từ từ bước nhẹ vào phòng, nhận ra rằng không có Soyeon unnie. Chỉ có một mình Jung càng làm Ji thấy nôn nao lạ thường. Quỷ thần thiên địa ơi. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời thì đây là lần đầu tiên tim Ji trải qua chấn động mạnh đến thế. Chẳng phải vì Jung đẹp đẽ mỹ miều gì. Jung làm sao đẹp bằng Min, sao nguy hiểm bằng Ri, sao nhạy cảm như So được; nhưng ở bên Jung, Ji tìm thấy một điều. Đó là sự biến đổi dịu dàng trong tâm hồn em. Nếu một người phụ nữ luôn bị hấp dẫn bới 70% thiên thần và 30% ác quỷ trong mỗi con người. THì với Ji, Jung có 70% là hoang dại, 30% là nổi loạn bất thường; Jung ngoài cái vẻ ân cần chu đáo thì vốn chẳng có điểm nào làm thế mạnh cả. Không kể tới thảm hoạ thời trang và mất hình tượng vô cùng của khổ chủ. Ấy vậy mà, Ji lại thích cái sự thật ấy. Mà không chỉ Ji, Qri cũng thích vì “Jung thật sự là ngây thơ”.
Jung có một mình. Soyeon unnie không có ở đây. Đi đâu nhỉ? Mà Ji cũng không nghĩ được quá nhiều chuyện thế, cứ theo cảm giác của mình mà tiến vào thôi. Phòng Jung càng tiện để em giải toả nỗi bức xúc trong lòng. Ji tiến sát về phía Jung, ngồi lên phía mép giường mà tim đập loạn nhịp. Ji chần chừ hồi lâu không rõ nên làm gì và phải làm gì. Nửa muốn chui vào, nửa lại ngại. Lỡ may So unnie về; Hyomin unnie đang ốm, em không thể để Min ngủ một mình được. Nghĩ vậy, Ji tính bước đi. Ngay vào khoảnh khắc em quay mặt thì tiếng Jung vang lên khe khẽ:
“Jiyeonnie?” Jung nửa mê nửa tỉnh, chỉ là thấy bóng hình quen quen của ai đó mà Jung bật gọi thôi.
Con người ấy khựng lại, rồi chầm chậm quay lại nhìn Jung, ánh mắt vừa lo lắng vừa ngại ngùng. Em còn là cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà, vừa rồi Jung đã làm Ji một phen đỏ mặt tía tai vì cái bộ dạng rất mất hình tượng của mình.
Jung thấy Ji dừng lại, thì dụi mắt cho tỉnh hẳn, bàn tay thò ra kéo em về phía mình. Tự nhiên thái quá nha Jung. Ji đâu phải của Jung mà chiếm riêng cho mình vậy.
“Em không ngủ được à?” cái giọng nhừa nhựa của một kẻ đột ngột tỉnh dậy khi đang mê đắm trong giấc nồng. Lúc này Jung đã ngồi hẳn dậy, vuốt lấy những sợi tóc đang vương trên mặt Ji. Em khẽ gật đầu. Điệu bộ của Jung khiến Ji bối rối quá. Em thực là muốn bỏ chạy ngay nhưng cái chân không thể nhúc nhích. Tim Ji đập liên hồi như trống giục ra quân, mà một người như Jung khiến JI chưa xuất quân đã lui trận.
“Nằm đây” kéo kéo.
“Em…”ngập ngừng, chưa kịp phản kháng thì cả thân người Ji trọn vẹn rơi vào vòng tay Jung. Lừa tình đẳng cấp cáo.
“Ngủ đi” vứt hẳn con Rilak sang một bên, dụ dỗ ngon ngọt con gái nhà lành.
“Soyeon unnie…”
“Unnie đi ăn rồi, tối nay em ngủ đây đi, mấy hôm trước Jung mơ ngủ, đạp vào Soyeon unnie, làm So unnie không ngủ được”
Ờ. Thú nhận thật thà quá. Chủ yếu muốn giữ em ở gần mình thôi. Jung quay người đối diện Ji, nhìn chằm chằm vào gương mặt dịu dàng của em. Khuôn mặt này vừa quen vừa lạ. Quen vì Ji vẫn là JI, đường nét vẫn còn đây. Lạ vì thần thái của em khác quá, đôi mắt không nhìn thằng Jung mà lại lảng tránh. Jung không biết rằng, trái tim Ji đang đập loạn vì ai đó. Jung thì cũng chỉ muốn phá vỡ không khí gượng gạo lúc này thôi. Ai ngờ, cái động tác ngọt ngào của Jung làm Ji đã ngại càng ngại thêm. Em muốn nhích xa Jung một chút, mà càng nhích người thì lại càng dính vào Jung. Đến khi khoảng cách giữa cả hai có thể khiến Ji cảm nhận được hơi thở của Jung thì nàng đành buông xuôi.
“Jiyeonnie….”aegyo thần thánh của Jung nổi lên. Giọng nheo nhéo như trẻ con cùng với cái nhìn bỏng rát như tên lửa.
“Dạ…” vô cùng ngoan ngoãn. Em chưa hề biết mình đang rơi vào cái bẫy đầy mật của Jung.
Ngón tay Jung lướt từng cử động mềm mại lên khuôn mặt em. Chỉ là vờ như gạt tóc cho em, nhưng lại chính là kéo em vào sâu lưới tình hơn nữa. Jung đúng là một seme đích thực. Con người ấy thú nhận, “Em có thể quyến rũ được cả con trai lẫn con gái. Thực sự thì em cũng không rõ ràng lắm trong chuyện này, nhưng em nghĩ là em có thể yêu cả nam và nữ”. Lời sám hối của Jung trong cuộc phỏng vấn cuối năm 2010, chính là mở đường cho những sự vụ scandal tình ái kinh thiên động địa của cáo với nữ nhân nhà Tờ, nhất là Jiyeon.
Run rẩy. Ji rùng mình cảm nhận được luồng ám khí tới ngột ngạt của Jung đang nhắm về phía mình. Rõ ràng như thể Jung dùng bùa mê chuốc lấy em vậy. Không thể, không thể là lúc này. Ji nhắm tịt mắt, không nhìn nữa, giả vờ nằm ngủ để tránh cái sức hút của Jung. Ji nuốt nước miếng, đầu em lùng bùng với đủ thứ, vừa là hình ảnh Jung lúc tối nay, vừa là sự ân cần của Jung lúc này. Nói gì thì nói, giờ toàn bộ tâm trí em chỉ có Jung thôi. Ji cố phủ định mình khỏi sự cám dỗ chết người này, em tự nhủ rằng em đã từng thích một người con trai; Jung với em là đồng nghiệp, hay cao hơn chút là chị em thân thiết. Hoàn toàn không giống cảm giác của em dành cho bạn trai. Thì giống làm sao được hả Ji. Bạn trai cũ, em có thể bỏ, có thể không cần, có thể chẳng quan tâm tới. Nhưng Jung thì làm em như hút chặt vào, không thể phủ nhận, không thể rời xa. Ji ah, đừng tự trách mình nữa, cũng đừng rối lòng nữa. Mở ra nào, hãy nhìn thẳng vào trái tim em và thú nhận thôi.
Jung vẫn chưa dừng trò của mình lại. Biết rõ Ji đang bị mắc cạn rồi, Jung quyết định đánh đòn cuối cùng. Vòng tay ôm qua người Ji, cái ôm dịu dàng nhưng man dại và hàm chứa bao nhiêu cảm xúc. Nếu chỉ là bình thường, Jung không thể ôm Ji trong lúc trời nóng nực như lúc này. Cái ôm của Jung khiến cả hai phải cố kìm cảm xúc điên dại trong lòng mình. Jung áp sát Ji hơn bao giờ hết, Ji tưởng như có thể chạm vào tiếng thở của Jung. Ji hé mắt nhìn, gặp ngay đôi môi của Jung đang hé mở. Ji nhìn chằm chằm như thể bị thôi miên, cái môi đặc trưng quyến rũ và rất mơ hồ lấp lánh như hũ mật ong kia. Chắc hẳn là ngọt lắm. Không ngọt sao được khi Jung khẽ cong đôi môi, hơi mở để thở, vì quả thực, Jung cũng không dám thở mạnh nữa rồi.
“Em dính vệt nước này” ngón tay Jung thăm dò trên đôi môi Ji, hơi nóng từ Ji làm Jung muốn nghẹt thở. Không muốn buông em ra chút nào cả. bàn tay càng siết chặt hơn và dường như là kéo Ji về phía mình gần hơn nữa.
Ji bị Jung tấn công tới tấp thì không phòng bị kịp, không lảng tránh nổi và không thể chạy trốn nổi nữa. Trong đáy mắt Ji, chỉ còn ngập hình ảnh của Jung. Một Ham Eunjung thực là mê mệt đến chết người. Như có lực đẩy vô hình từ trong tim, Ji rướn người để môi mình tiếp xúc nhẹ với môi Jung. Khoảnh khắc đó, Ji cảm thấy một luồng điện chạy thẳng từ óc tới gót chân, rồi vỡ oà trong niềm hân hoan. Ji chủ động, là chinh em chủ động về phía Jung. Đôi môi mút lấy vành môi Jung, quả là ngọt và mềm quá. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu ngại ngùng tan chảy hết, chỉ còn cảm thấy vị tê dại ngây ngất trong đây.
Jung không ngờ có cái ngày diễm phúc thế. Jiyeon – công chúa của CCM lại dính chặt lấy thân thể nóng ấm của Jung. Từng chút, từng chút một làm Jung nhũn ra như nước. Jung đáp lại. Đương nhiên là đáp lại một cách nồng nhiệt nhất. Nụ hôn của Ji có rụt rè, có thiếu kinh nghiệm quá không khi Ji không tự chủ được, chỉ là lướt thướt qua cánh môi của kẻ đang điên dại. Jung thì không thể chịu đựng hơn khi cơn khát yêu đương lên tới đỉnh điểm. Jung hôn môi trên, rồi lại môi dưới, nhẹ nhàng và đầy khoái cảm. Jung từ tưd đổi lại tư thế, một tay chống thân mình, một tay lùa vào trong mái tóc mượt mà của Ji. Jung dùng lưỡi của mình, tách nhẹ hàm răng của Ji, đầu lưỡi hoạt động không theo quy luật nào, cốt chỉ tìm cho ra chiếc lưỡi nóng ấm của Ji mà thôi. Ngay khi vị giác cảm nhận được một hương vị mới lạ, lưỡi Jung miết thật chặt lên lưỡi Jiyeon. Đẩy em vào nụ hôn ngày càng nóng bỏng hơn. Jung khép miệng lại, không cho môi Ji tuột khỏi mình nữa. Với Jung bao nhiêu cũng là không đủ. Lần nữa rồi lần nữa, như sóng cuộn trào mãi không dứt và không muốn dứt. Càng chìm sâu, càng mê đắm. Ji theo cảm xúc tự nhiên của mình mà hoà cùng với Jung, bàn tay ôm lấy thân thể Jung, đặt trên lưng và mơn trớn đầy yêu thương. Ngón tay mềm mại của JI chạm tới nơi nào, nơi đấy chảy đều máu nóng. Jung cũng không chịu yên nữa, môi không rời Ji, cứ như thể nỗi thèm khát khiến Jung muốn nổi loạn; bàn tay Jung bắt đầu di chuyển, từng chút, từng chút một. chà sát lên tấm thân yêu kiều của em. Ji nghe tim mình nổ tung trong lồng ngực. Cảm giác này, em chưa từng có, nóng bỏng, ướt át, khiêu khích, mê hoặc, Ji chìm dần dần vào trong…..
“Junggie” tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên khi Jung luồn bàn tay mình trong chiếc pijama của Ji. Không kịp để Ji phản ứng, da thịt Jung áp sát lên em, vuốt ve làn da đang hừng hực lửa. Ham muốn của Jung gần như lấn át toàn bộ lý trí của hai người. Phủ lên Jiyeon run bần bật vì sóng tình là một Eunjung cháy bỏng khao khát.
“Em…đừng…”tiếng Ji nghẹn lại, rồi mất hút trong thanh âm dục vọng cao hơn. Em không còn biết điều gì khác ngoài hơi thở của Jung, mùi vị của Jung lúc này nữa. Jiyeon như say trong cơn hoan lạc mà Jung hết sức dụ em vào trong. Cảm giác lâng lâng rạo rực đánh chìm mọi chống cự của em. Em cũng muốn Jung mà….
Ấy mà, hai bạn trẻ à, nhắc cho nhớ, cửa phòng Jung chưa đóng nha, và còn hai bà chị già đang ngồi co quắp ở hành lang ăn mì rồi đó.
“Ngon thật đấy” Soyeon vừa húp nước vừa tự khen. Thật là lúc đói cái gì cũng là cao lương mỹ vị. Tới mỳ ramen còn khiến So run lên vì sướng. So sướng vì mỳ thì ít, mà sướng vì được ngắm Qri thì nhiều.
Qri thỏ thẻ, từng chút một, đưa những sợi mỳ lên miệng mà cái dáng và điệu bộ vô cùng yểu điệu thướt tha. So nhìn Ri cảm thán không nói nổi. Có điệu đà cũng vừa vừa thôi chứ. Cái đẹp và điệu của Ri thì ăn đứt cả đám tụi nó rồi, đâu cần phơi bày ngồn ngộn ra để So chảy nước miếng vì thèm như thế này.
“Unnie thấy ngon không?” So lắp bắp hỏi. Tự dưng hôm nay So lại yếu đuối và nhạy cảm quá nhỉ. Ri mới tung 1/10 sự quyến rũ mà So đã đổ gục là sao? Park Ssovil nhà Tờ bản lĩnh lắm mà. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân hả So ơi?
“Uhm” gật đầu, vẫn chăm chú vào món Ramen nóng sốt. Ăn vụng, có ngon hơn được cho ăn. Ri tập trung hết mức lên cốc mỳ nghi ngút, gần như chẳng để ý tới bộ dạng lúng túng của So. Nàng chỉ muốn thoả mãn cơn đói lên cực điểm của mình thôi.
So nhìn Ri mãi, lén nhìn có, nhìn trực diện có. Mỗi lần là như thấy thế giới này chỉ có một người vậy. So không ngừng tự nhủ rằng chỉ là bạn thôi, là bạn. Thôi nào, dỗ dành làm sao được tình cảm của mình nữa. Cứ buông xuôi đi So. What will be will be (cái gì tới sẽ tới). Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản xíu nào.
Ừ thì đơn giản như lúc này đây, So lấy khăn ướt, chùi cái miệng lem nhem của Ri. Đơn giản vậy mà khiến cả hai như xao xuyến. Đơn giản quá, chỉ cần bình yên thế này thôi. Đôi mắt Ri mở tròn, Ri không quen khi người khác gần gũi quá như thế. Ri luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.Nàng cũng chỉ hời hợt, không thân thiết, chỉ là nụ cười với ai cũng như ai. Thế mà có người cả gan dám tính cướp tình cơ đấy. Ri kìm lại sự xúc động, ít người quan tâm tới Ri như vậy. Hoặc ít người có cơ hội mà quan tâm Ri đến thế. Từ từ nào, Qri goddess của chúng ta, không phải kẻ sát gái. Nàng sát trai. Cơ mà, So chính là người đàn ông nhất trong Tờ. Thực là, con cáo là thứ ẻo lả, nửa vời còn So mới đích thực men, mạnh mẽ và đầy trách nhiệm.
“Về dorm thôi” Ri quay người lại, né bàn tay So đang đưa tới lần nữa. Ở thêm chắc nàng bốc hoả quá. Ri nhanh chóng rời đi, để lại So với cái mặt tư lự chưa từng có. Hai nàng, không buồn vứt cái vỏ cốc mỳ ramen…..
:”Jiyeon….” Jung không ngừng gọi để biết chính là em. Ji hoàn toàn ù đặc rồi, không nghe nổi nữa rồi. Jung mải miết ôm Ji, vội vàng quấn Ji trong vòng tình ái. Jung đang chờ đợi hồi âm của Ji.
“Eunjung! Eunjung à!” đập vào tai là tiếng gọi Jung. Jung ngước lên, Ji nằm im mà, có ý kiến gì đâu. Tiếng gọi này như giục giã, như ra lệnh vậy. Không phải của Ji mà là của người khác. Thôi chết rồi! Là Soyeon unnie. Ji gần như hoảng hốt khi thanh âm rõ rệt vang lên
“Eunjung! Mở cửa cho unnie” So vẫn gọi bên ngoài, mãi không có dấu hiệu nào là sẽ có người mở cửa. Sốt ruột, So tính bấm điện thoại cho Jung,
Ji vùng tỉnh dậy, lao ra khỏi phòng trong sự tiếc nuối hùi hụi của Jung. Chút nữa thôi! Trời ơi! Sao Soyeon unnie không đi ăn hết cả thùng mì Ramen rồi hãy về. Jung lẩm bẩm chửi thầm, khi mũi ngửi ngay thấy mùi Ramen ngào ngạt trên người So. Jung hằn học, trông bộ dạng rõ là miếng ăn tới miệng còn rơi. So tưởng Jung giận chuyện mình lén ra ngoài, cả đêm hôm đó, cái thân của So nằm xích ra sát tận mép giường. Jung thì thui lủi vào tuốt bên trong. Nhất định phải mua thêm giường. Không thể sống thế này được. Jung thầm nghĩ. Mua giường rồi, thế nào cũng có cơ hội gần gũi Jiyeon hơn. Nghĩ thế, quyết tâm của Jung cao ngất trời.
Debut! Đầu óc chỉ quanh quẩn về sân khấu mà thôi. Ngày 29 tháng 7 năm 2009, giai điệu Lies chính thức lên sóng MBC radio. Jung là leader, một màn giới thiệu ngắn gọn nhất về một girl group đầy triển vọng. Mnet tung ra phiên bản debut ở M!Countdown. Một ngày khó quên và cũng không thể quên trong cuộc đời 6 con người. Ngày đó, không ai nghĩ rằng cuộc đời sang trang mới, nơi có cả nước mắt và nụ cười, thậm chí cả máu. Một cuộc sống của các Idol, luôn bị soi mói, luôn bị chỉ trích, luôn bị chìm trong chấn thương. Dường như ngay từ đầu, scandal đã theo đuổi bọn họ. Chỉ vừa mới ra mắt thôi, nhưng cả 6 người đã trải scandal lớn nhất. Lypsync là điều tồi tệ nhất mà Mnet ban tặng cho họ. Bởi lẽ, lúc này đây, vị thế của 6 người không thể bằng Seeya, không thể bằng Davichi và càng không thể bằng SG Wannabe hay FT Island. Nên chủ tịch Kim hoàn toàn không để tâm tới điều gì khác, ông chỉ muốn T-ara bước thật nhanh lên sân khấu và mang tiền về cho ông. Không gì hơn là một scandal được dựng lên trong chính ngày debut. Để rồi, họ phải vất vả chứng minh nghị lực và tài năng của họ trong những ngày sau đó. Đằng nào cũng là hát live, tại sao không để 6 người hát live ngay từ đầu. Đơn giản là Kim Kwang Soo muốn T-ara càng nổi càng tốt. Mà nổi theo cách không thể tai tiếng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com