Chap 18: Eunyeon couple - Love last forever - Tình yêu vĩnh cửu (P1)
Jung lục tung đống đồ đạc của mình, miệng không ngớt lẩm bẩm “Kì quái thật. Cái áo hôm trước còn mặc đi quay WGM mà bay đâu rồi. Cái áo xanh xanh mà mình phải đỏ cả con mắt lựa chọn suốt hơn 2h đồng hồ lướt web online cùng Min”. Jung bới lại lần nữa, cái áo kỉ niệm lần đầu Jangwoo đưa Jung đi xa; dù gì cũng là cái áo đặc biệt.
Jung ngồi phịch xuống giường, ngẫm nghĩ trong đầu. Một người gọn gàng như Jung làm sao đánh mất quần áo được. Chỉ có khả năng lớn nhất “Ji lấy đi rồi”. Mà sao lại tha đúng cái áo đó, chứ không phải cái áo khác. Hic. Cái áo trị giá 3 ngày làm việc của tôi. Jung nằm ườn ra giường, mở chiếc notebook đọc tin tức. Đập ngay vào mắt là Ji với cái áo của mợ đang chễm chệ trên người. Trời đất! Đã dùng đồ đi mượn mà còn khoe ra hết cỡ thế này (http://28.media.tumblr.com/tumblr_llh3m8hWXp1qfhuoko1_500.jpg). Mà sự tình rằng nàng lại tha đi đóng phim, một bộ phim nhạy cảm vô cùng, bộ phim đồng tính Miss Ripley. Mà nàng lại còn đóng vai một người đồng tính thực sự, dám yêu dám hận, dám hi sinh tất cả cho người mình yêu. Hình ảnh Ji thân mật cùng Lee Da Hee làm Jung đứng ngồi không yên. Cảm giác như bị kiến gặm nhấm trong gan ruột. Nhưng Jung cố lừa gạt cảm giác của mình, là do Jung tức vì Ji lấy áo của Jung thôi, chứ không phải là Jung đang ghen tị. Jung không nhỏ nhen, không ích kỉ, không phải là người chỉ biết giữ Ji cho riêng mình. An ủi vỗ về trái tim mình, để hồi lâu nó đập nhịp bình thường. Jung ru mình vào giấc ngủ, Jiyeon à. Unnie không dễ quên việc hôm nay đâu….
Ngày 3 tháng 7 năm 2011, chuẩn bị cho showcase đầu tiên tại Budokan, cả nhóm lên đường tới Nhật Bản. Như thường lệ, Ji Jung chung phòng. Jung vừa tắm xong, các tế bào như được thư giãn sau những giây phút mệt nhoài cùng âm nhạc. Jung sấy mái tóc ướt nhèm nhẹp. Tiếng gió ù ù, luồng nhiệt ấm nóng phả vào càng làm Jung thả lỏng bản thân. Jung buông chiếc máy sấy, cái thân xác nằm dài. Duỗi thẳng đôi chân với cái khớp đau nhức nhối, hắn ngủ, theo đúng phong cách của mình. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm chậm, đều đều và không thèm để ý mọi chuyện xung quanh. Vì Jung biết, Ji cũng vừa tắm xong rồi, Ji đang ở bên Jung. Jung đánh hơi thấy sự mùi hương và hơi ấm của Ji thì yên tâm nhắm mắt lại, môi nở nụ cười như trẻ thơ. Em ấy đang ở ngay bên mình.
Jiyeon quay qua nhìn Jung thấy buồn cười quá. Đang định mè nheo hắn một xíu, định làm nũng một xíu, rồi kêu hắn cùng xem phim với mình nữa chứ. Bao nhiêu việc định làm thế mà cái kẻ trời ơi kia chỉ có mê ngủ thôi à. Lần nào cũng vậy, Ji luôn hứng thú với phim và các game show; chỉ tội nghiệp Jung bị em ấy không cho ngủ, tới mức mợ phải năn nỉ “Jiyeon à. Unnie buồn ngủ. Mệt lắm rồi….” (Twitter tháng 10 năm 2011) Con người duy nhất mà em muốn chia sẻ khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình, không biết là do bản năng hay cảm xúc chi phối, chỉ biết rằng,em luôn muốn ở với Jung. Vì Jung là người chiều chuộng em nhất, unnie sẽ không bao giờ từ chối em bất kì điều gì. Quá khứ đã vậy, bây giờ cũng là vậy.
Ji rúc vào gần Jung, hít hít mùi quen thuộc, cái mùi gỗ đàn hương mà Ji rất thích, vừa ấm vừa ngọt. Con cáo cũng ngọt như vậy đó.
“Junggie” vòng tay ôm Jung như vẫn làm mỗi lần em muốn Jung chú ý tới em. Nhưng mà lần này hắn không cục cựa, ngủ im thin thít. Vào lúc này có bị đạp xuống giường thì cũng không mở mắt nổi đâu. Ji biết chứ, đâu phải lần đầu tiên em gọi Jung dậy. Mới có hơn 9h mà đã ngủ rồi, bình thường thức với em tới 2h đêm mà.
“Junggie a” vừa phụng phịu vừa thẽ thọt, nghe mà muốn nhũn ra; đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều. Ji vòng tay qua người Jung, nhất quyết gọi hắn tỉnh dậy. Em muốn chia sẻ với Jung một xíu xiu thôi mà. Jung à….
Jung nhíu mày, mắt nặng trĩu, cảm nhận bàn tay của Ji đang đặt trên bụng mình, Jung càng không muốn dậy. Thể theo nguyện vọng của cái thân xác lười biếng và ưa âu yếm của mình, Jung nắm cổ tay Ji, kéo em ôm mình chặt hơn, thủ thỉ nói “Ngủ đi mà”.
Ji bị kéo đột ngột thì giật mình, định rút lại. Cái con người này, chỉ biết lợi dụng mà đụng chạm sờ mó người khác thôi. Cái tính tiểu thư nhõng nhẽo của Ji đột ngột bị khơi dậy vì đây là lần đầu tên đó dám từ chối em. Ji nhất quyết không chịu để yên, em chồm hẳn lên Jung “Dậy với em”. Bàn tay Ji siết lấy cổ tay Jung, em đang đè hẳn lên trên cục mỡ đó.
Jung bị quát thì như bị dội nước lạnh, Ji có bao giờ dùng cái giọng này mà nói với ai chứ. Rõ ràng, Ji đang tức giận. Jung cố mở đôi mắt mình, he hé nhìn Ji, cười kiểu lấy lòng người khác “Jiyeonnie à”. Nụ cười ấy trông ngu ngơ tới phát bực, càng làm Ji điên tiết hơn. Ba máu sáu cơn cuồn cuộn trỗi dậy, vừa bực vừa tức. Vì rằng tuần trước Min đã khoe khoang khắp nơi là đã lôi kéo được Jung xem phim của Min cả đêm. Chẳng lẽ Jung lại không thương em bằng Min hả. Ji càng bóp chặt tay mình hơn, cổ tay Jung bị ửng đỏ lên, nhíu mày nhăn nhó, lại nặn ra một nụ cười van xin “Unnie…”
“Unnie không dậy thì em sẽ hôn unnie!” Ji bật ra không hề suy nghĩ, cũng không hề tính toán điều gì. Hôn ư? Cái tuổi của em thì hôn đâu phải chuyện to tát gì. Chỉ muốn dọa cho cái con cáo đầy mỡ này biết, em không phải là người dễ thỏa hiệp đâu nhá. Ý chỉ của Jiyeon là thánh chỉ, không phải chỉ là nói suông. Giờ không dạy dỗ cho cẩn thận, mai sau ở cùng nhau hắn bắt nạt em thì sao.
Jung tròn mắt, từ trạng thái mê sảng, đầu óc bỗng tỉnh như vừa tiếp cafenin. “Ơ....” ngây ra một lúc. Tới lúc này Jung mới bật ngửa, Ji đang ở trên người mình. Toàn bộ sức nặng cơ thể em đang đè chặt lấy Jung. Bàn tay siết càng lúc càng đau, đôi mắt rực lửa như thể nhìn xuyên suốt Jung, khoảng cách gần tới mức Jung cảm thấy được hơi thở em ngày càng nhanh hơn. Jung nuốt nước miếng, nhìn sâu vào đôi mắt em, nhịp tim đập một cách bất thường. Trong lòng râm ran lửa tình.
Ji cố kiếm lại sự run rẩy của mình. Sao thế nhỉ? Sao lại như thế này, mình đang tức giận, chứ không phải yêu thương. Vậy nhưng Ji cảm nhẩn rõ ràng điều mình muốn nhất bây giờ. Nhưng không phải là lúc này, và không thể với Jung. Tại sao không thể? Ji cố tìm một lí do để phủ nhận cảm xúc của em. Chẳng thể tìm được một cái cớ hợp lí cho tâm trạng hỗn độn hoang mang của em. Yêu ư? Có phải không? Chỉ biết em rất ghen khi Jung bên người khác, kể cả là với T-ara member, Ji cũng luôn thể hiện sự chiếm hữu với Jung. Chỉ biết là em từng rất giận khi Jung và Jangwoo nắm tay nhau. Và có rất nhiều lần, Ji "vô tình" gác chân lên đùi Jung, hay có lần "lỡ" để tay lên ngực Jung, hoặc choàng tay ôm chặt lấy Jung để trêu chọc hoặc đùa giỡn; có khi thì vuốt tóc như một người vợ âu yếm chồng trong đêm tĩnh mịch, có khi gục đầu vào Jung đòi được yêu chiều. Mãi rồi thành quen, thành nghiện, thành chiếm hữu lúc nào không hay. Ji thất thần với chính cảm giác của mình, lại càng như ngây ra. Mắt em không rời khuôn mặt Jung chút nào cả. Ji nhìn chăm chú vào đó, vừa thân quen, vừa xa lạ. Đôi mắt lúc nào cũng như ngủ, nếu không make up thì mắt hắn luôn híp lại. Hàng lông mày lưa thưa do cắt tỉa quá nhiều, cái mũi cao nhưng không thanh mảnh như Ji. Nói túm lại là chả có điểm gì đẹp, chỉ được cái khéo léo, dẻo mỏ tán tỉnh thôi. À, có một nét duy nhất Ji thấy ưng, là cái mỏ nhọn thần thánh. Cái mỏ giờ đang tru lên ra vẻ nũng nịu, van xin lắm. Hm. Người làm nũng đáng lẽ là Jiyeon mới đúng; chứ không phải Ham Eunjung. Vẻ mặt ủy mị ướt át của Jung làm Ji thấy gai gai người. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ji vẫn im như tượng.
Jung thấy tay Ji nới lỏng thì hơi cục cựa, rút bàn tay phải đặt lên má Ji. Đôi tay nóng rực, khẽ gạt lọn tóc ươn ướt hơi nước của em. Em vẫn như đứa trẻ, thích được chiều và làm nũng. Cơ mà em lại chỉ thích làm nũng với Jung chứ. Trong cái bộ não lúc nào cũng ham ngủ của mình, Jung nhớ rằng Ji rất nhõng nhẽo, nhưng ít khi thấy em nhõng nhẽo với Min, Ri hay Ram. Mà cứ ở bên Jung thì cái tính hot-girl nổi loạn của em mới bộc phát. Còn Jung thì cũng có thói quen chiều người khác rồi, Jung không muốn ai phải khổ sở, lo lắng hay buồn bã vì mình. Mà Jung không để ý, Jung chiều Ji hơn hẳn người khác nha Jung. Thiên vị thì cũng không cần phải lồ lộ ra ngoài thế đâu.
“Em muốn xem phim gì” cái giọng the thé giờ mới cất lên. Cái giọng trời cho làm bao fan girl ngẩn ngơ ấy, khiến một người có sức đề kháng yếu như Ji phải toát mồ hôi. Đúng là Ji đang nóng rực lên đây. Tư thế của em và Jung càng ngày càng lộ liễu, Jung rõ ràng đang kéo Ji sát hơn khuôn mặt mình. Jung nằm dưới, phải rồi, thế mà bàn tay đang kéo Ji dần ép chặt vào mình hơn nữa, toàn thân Ji như rã rời.
“Em muốn xem phim gì nào” cười, nụ cười mà Ji gần như bị thôi miên ngay lập tức. Kiểu cười đặc trưng, vừa giả bộ ngây ngô, vừa giả bộ yêu chiều. Ji hoàn toàn buông lỏng, không kháng cự, nhìn Jung lắp bắp từng từ
“Miss…miss….Ripley” Ji rơi thẳng vào cái bẫy ngọt của Jung.
“Sao phải xem. Chúng ta hãy làm nhân vật chính luôn nhé”. Câu nói đầy ẩn ý xấu xa của Jung. Có lẽ hắn chỉ nói chơi chơi như kiểu Ji nói sẽ “hôn” lúc nãy. Ai ngờ….Ji làm thật. Em luôn tin những gì Jung nói là thật, trong hoàn cảnh này em cũng tình nguyện tin lời của Jung. Ji bắt đầu nhẹ nhàng tiếp xúc môi mình lên môi Jung. Đôi môi đã hé mở, như mời gọi, như khiêu khích làm em muốn khám phá, muốn chinh phục, muốn tất cả khó chịu vì hờn ghen trong lòng em mấy hôm nay biến mất. Jung có biết, em cố tình khoác áo của Jung đi khắp nơi chỉ để cho mọi người hiểu răng, Jung là của em. Như giây phút này, Jiyeon đang cuồng nhiệt dán chặt cơ thể lên Jung. Jung ngạc nhiên vô cùng, ngay lúc Ji bắt đầu cúi xuống, Jung bị cảm giác xấu hổ chi phối. Đường đường một đứa mang tiếng là thế công mạnh như Jung mà lại nằm dưới. Thiếu điều Jung nhảy ra khỏi giường mà đòi lại cái danh “Chồng của Jiyeon” như mấy cái fanfic Jung đã đọc. Nhưng mà Jung quên mất một điều, Jiyeon không phải nhược thụ, không phải là đứa vợ hiền như shipper tưởng tượng. Có những lúc em dữ dội như núi lửa, lúc lạnh giá như băng, lúc gai góc như xương rồng. Ji lại càng là người cầm cương trong cuộc tình này. Bởi vậy, mà shipper thấy rõ ràng Jung rất sợ Ji giận, dù có làm gì thì lúc nào Jung cũng chỉ có Ji thôi (hắn nổi tiếng sợ vợ)
Tới lúc Jung nhận ra thì quá muộn rồi, không thể làm gì hơn là đáp lại. Jung vòng tay qua người Ji, ôm siết lấy, hôn cuồng nhiệt. Jung không giấu được ham muốn trong lòng mình nữa. Jung muốn Ji, muốn nhiều hơn thế này. Jung quýnh quáng lột áo của Ji ra. Ji vì chăm chú vào nụ hôn mà không biết rằng chiếc áo đã bị Jung bứt hết nút áo. Ji định tránh ra thì Jung giữ lại chặt hơn, môi không rời nhau một phút nào, chỉ có cơ thể dần chuyển động, rũ bỏ hết những vướng víu trên người mình. Ji vẫn an phận nằm trên nhưng đứa đang công thì lại nằm dưới. Tay Jung run run, càng lúc càng đi sâu khám phá thân thể trắng nõn của Ji. Môi Jung dần hôn tới đôi má đang hồng đỏ của Ji. Làn da mịn màng như ẩn như hiện trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, làm Jung gần như phát cuồng.
Ji run rẩy vô ngần, cặp ngực căng đầy máu nóng đang rung lên như mời gọi. Jung như con hổ đói mồi, lao vào vội vã, không thay đổi tư thế một chút nào, Jung trượt xuống, để Ji vẫn ở phía trên mình. Môi Jung ngậm chặt lấy hạt hồng đào, nút một cách say mê, lưỡi rà rà quanh làn da nhạy cảm đó. Ji bỡ ngỡ rồi nhanh chóng hòa mình vào màn yêu thương nóng bỏng này. Máu nóng của Ji rực lên, cảm thụ luồng nhiệt từ người Jung truyền sang mình khiến em ướt đẫm mồ hôi. Ji sung sướng, vô thức kháng cự nổi Jung rồi, em nhắm nghiền mắt, tận hưởng thứ hơi nước ướt nhờn dục vọng từ Jung đang để lại trên người. Cảm giác khoan khoái xen lẫn nhột nhạt vô cùng, Ji đờ đẫn, cố tìm cái gì gần đó mà sờ soạng, xoa nắm nhưng chỉ thấy hư không. Em chịu không nổi rồi, cái thế công ngược này làm em gần như muốn tắc thở, em không còn cảm nhận nổi xung quanh mình nữa, em cố giữ người mình không đổ xuống. Chịu không thấu những kích thích mà Jung đang gây ra cho mình, Ji nghiêng người ôm Jung, cố để cho ngực mình rời ra một chút “Junggie a….em….” Tay Ji lùa vào mái tóc ngắn mềm của Jung, xoa lên đầu Jung. Jung biết Ji đang sung sướng lại càng mãnh liệt hơn, tay càng sờ loạn lên, mỗi chỗ ngón tay Jung đi qua đều để lại làn da ửng đỏ. Tới lúc Jung lần xuống chiếc bụng bằng phẳng thì Ji không kìm hãm nổi nữa rồi. Em xoay người ngã xuống giường, cơ thể bị trêu chọc lăn lộn nẩy lên đầy khiêu khích.Chỉ thiếu nước Jung dìm chết em thôi. Ji thở dốc, cảm giác rờn rợn mà Jung để lại trên da thịt em khiến em như bị điện giật khi Jung trườn lên, nhìn chằm chằm vào em.
“Em sao thế?” đôi mắt chứa đầy lo lắng, và còn ẩn chứa chút dục vọng.
Ji hiểu những thanh âm trong lòng mình, hiểu mình muốn gì, mình cần gì. Mình không muốn dừng lại, cơ thể em bị Jung chi phối, bị Jung kích thích đến tột đỉnh rồi. Ji không nói gì, em đưa tay ôm lấy cổ Jung, ngôn ngữ cơ thể của Ji cho Jung tín hiệu chính xác rằng “Em muốn thuộc về Jung”. Câu duy nhất Ji nói trọn vẹn được trong đêm nay. Rất nhanh chóng, Ji chống lại sức hấp dẫn của Jung một cách yếu ớt và thả lỏng hoàn toàn. Thứ cảm giác hờn tủi qua đi, sự tê dại và đê mê đang tới với Ji. Jung ôm lấy tấm thân mềm mại ẻo lả của em và xiết chặt, đặt lên đôi môi hồng tươi thắm của em một nụ hôn nóng bỏng đầy ham muốn. . . Ji tỏ ý phục tùng hôn lại nồng nhiệt, say sưa. . . Jung ngậm lấy môi em, ngậm lưỡi em một cách say sưa, thèm muốn tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy em vậy. Vẫn chưa chịu buông tha, Jung lao lên, ôm chầm lấy em hôn vào đôi gò má trắng trẻo, mịn màng, chiếc cổ nõn nà rồi lại nút lưỡi Ji nữa. . . Jung hôn Ji như thế tuy có thú vị thật, nhưng cứ hôn mãi như thế này làm Ji sốt cả ruột.
Jung chậm rãi đặt tay lên ngực Ji, xoa vào hai bầu căng tròn sự sống, đôi môi lướt từ cổ xuống ngực, mỗi chỗ đi qua đều khiến lông mao của Ji dựng ngược lên. Ji bắt đầu rên rỉ, nàng để mặc Jung trên người mình sờ nắn. Ngực Ji nhấp nhô theo tiếng hổn hển thoát ra “Junggie….Junggie …a”. Đầu óc Ji lâng lâng như trên thiên đường, Ji nhớ rất rõ cảm giác khao khát được Jung yêu thương, được Jung âu yếm vuốt ve như thế này. Bàn tay Jung chuyển động ngày càng nhanh trên tấm thân trắng mượt của Ji, bàn tay chạy dọc sống lưng tới khi chạm cặp đùi thon dài. Jung vuốt ngược lên trên, vùng bụng cho tới tận đùi của Ji bắt đầu cháy lên như lửa.
Ji thở dốc, hơi thở đến mê người, xen lẫn tiếng thổn thức ngày càng lớn hơn.Cơ thể được Jung chăm sóc kí lưỡng nãy giờ căng cứng lên. Mọi tế bào đầy máu nóng, mọi giác quan như bị pong tỏa, chỉ còn nghe tiếng Jung đang ngày một đi sâu hơn trên cơ thể Jiyeon. Ji siết bàn tay mình trên tấm nệm, xoắn lại thành từng vòng chặt cứng, dấu hiệu em đang trong cơn đê mê quằn quại. Tiếng thở khó nhọc thoát ra, như tảng đá đè chặt lên ngực, nàng chỉ muốn thoát khỏi sự hành hạ này càng sớm càng tốt….
Jung tiếp tục xuống sâu hơn, đôi môi rời bầu ngực, luyến tiếc đến mức một bàn tay vẫn đặt trên khỏa mềm mại đó mà xoa nắn. Môi Jung rơi xuống hai bên hông, rồi lên vùng bụng, dần dần sâu hơn nữa, kích thích mạnh hơn nữa. Bàn tay rốt cuộc chịu không nổi sự thèm khát, Jung lột phăng tất cả những gì còn sót lại trên Ji. Jung tiến sát gần da thịt em, hít lấy mùi đặc trưng cố hữu. Thơm quá. Mùi hương này càng làm Jung kích động hơn. Jung nhẹ nhàng tách chân Ji ra, đặt mình vào giữa, bắt đầu cúi xuống và tấn công mãnh liệt. Ngay khi đầu lưỡi Jung chạm vào thành thịt nhạy cảm, Ji đã run rẩy vô ngần. Em khẽ cong người theo tiếng giục trong lòng mình, khiến môi Jung ngày càng bám chặt lên đó. Bản năng làm Ji tự động mở rộng đôi chân, vòng qua người Jung để biết em đang thuộc về người ấy. Chiếc lưỡi nham nhám của Jung bắt đầu cạ cạ, rồi vòng thành những vòng vô tận. Càng lúc càng nồng nhiệt và khao khát hơn. Jung không kiếm được, thỉnh thoảng cắn nhè nhẹ, khiến Ji như muốn nổ tung. Jung lần xuống những điểm rời rạc quanh đó, kích thích đủ mọi ngóc ngách trên người em. Thân thể Ji nhanh chóng hòa vào cuộc yêu đương mãnh liệt, chiếc ga trải giường dần ươn ướt nước nhờn. Jung dò dẫm như người đi khám phá lần đầu. Mà thực sự là lần đầu Jung được chạm vào ai khác như vậy. Cái sự chậm chạp của Jung làm Ji nhiều lúc muốn van xin, nhưng không thể bật thành lời, chỉ biết uốn éo, vặn vẹo cơ thể, chỉ biết rên lên những tiếng đầy khoái cảm. Tiếng thở đứt quãng, xen lẫn với tiếng động của Jung gây ra, khiến thần kinh Ji căng ra như người sắp chết đuối. “Junggie…mau một …chút” em không muốn chịu đựng nữa. Dù rằng có là thánh nhân thì hoàn cảnh này cũng phải năn nỉ thôi.
Jung tăng dần nhiệt độ trong cuộc hoan ái, xoa xoa lên xương chậu của Ji, Jung giữ chặt tư thế, ép mình ngày càng sâu hơn. Đầu lưỡi thụt vào, trườn khắp xung quanh chiếc lỗ ẩm ướt đó mà hành hạ. Hơi thở Jung phả trên điểm mềm mại, nuốt lấy mùi vị của Ji. Ngón tay trượt dần trên đùi, lên xương chậu, qua bụng, chạm vào lỗ rốn. Nơi nào cũng khiến Jung thèm thuồng, muốn nhâm nhi cơ thể này từng chút một. Nghe được tiếng van xin của Ji, Jung biết mình cần làm gì. Nở nụ cười đúng bản quyền, Jung ngẩng lên nhìn Ji. Thân thể em bừng bừng lửa, đỏ hồng lên, đôi mắt ươn ướt như khẩn cầu Jung. “Em đẹp quá” Jung không bao giờ ngần ngại khen Ji, nhưng lần này không hẳn là khen, lần này là yêu thực sự. Jung sẽ mãi làm em hạnh phúc. Jung tiếp tục cuộc chinh phục của mình. Ngón tay Jung bắt được sóng tình của Ji, tách nhẹ hai miếng thịt mềm mại, đi dần vào trong em. Ji ưỡn người lên, chưa từng bị như thế này, Ji thở mà như khóc. Jung cảm thấy chật quá, con đường chưa có ai chạm vào. Vách thịt mềm ẩm. đày nước nóng cứ tuôn ra ào ạt. Jung thò vào, rồi lại rút ra, cứ như vậy thật lâu, đề em quen với cảm giác có vật xa lạ trong cơ thể mình. Jung khiến Ji như phát điên. Em không kiên nhẫn nổi nữa rồi “Junggie…em …a…muốn Junggie”. Con cáo đúng là cáo mà. Cứ thích người khác phải năn nỉ mới chịu cho. Tới lúc này Jung mới thực sự vào cuộc, không đùa giỡn, không trêu chọc em nữa mà đúng nghĩa là yêu đương ân ái. Jung tăng tốc, môi ngậm chặt hơn, dùng đầu lưỡi quét qua điểm nhạy cảm nhất. Ji mềm nhũn, mồ hôi toát ra từ mọi lỗ chân lông, nóng quá. Sự rạo rực và ẩm ướt, những tiếng động của Jung gây ra đánh gục mọi kháng cự của Ji. Lần nữa lại lần nữa Jung đưa em đi qua hết đỉnh này tới đỉnh khác, ngọn núi Vu sơn dường như hiện ra ngay trước mặt. Ji rên lên, Jung càng làm nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Ngón tay thon dài của Jung tiến nhập không từ mọi ngóc ngách nào, ra vào một hồi lâu, khi cảm nhận cơ thịt của Ji đang từ từ hút lại, Jung biết tới lúc rồi. Ji rên rỉ, gào thét, rã rời, rên lên trong cơn cực khoái đang ào ạt tới dần. Bàn tay Jung ướt đẫm nước nhờn, điểm cực hạn xé toang Jiyeon; cũng là lúc tay Jung xuyên thẳng vào trong. Ji nẩy người lên, vừa đau vừa sướng “Junggie…..” em chỉ còn biết gọi tên Jung trong vô vọng. Em đã hoàn toàn thuộc về Jung rồi.
Bàn tay Jung, màu hồng hòa lẫn những vệt dài ẩm ướt…..
TBC…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com