Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Predebut ( JiJung - Sori couple)

3 tuần ngắn ngủi trôi qua nhanh như bão táp. 6 đứa lao động không ngừng nghỉ, chuyển ăn ngủ ở phòng tập là rất bình thường. Nơi ấy, chúng nó thân thuộc hơn cái phòng chỉ có 1 giường. Việc tập vũ đạo, thanh nhạc, ứng xử và bao nhiêu việc phải làm để chuẩn bị cho debut. Sức ép ngày một nặng nề. Một ngày 24h dường như quá ít ỏi. Với một núi công việc phải làm, tưởng như có lúc 6-ara đổ gục. Nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ tạo ra một sức mạnh kéo họ lại gần nhau hơn bao giờ hết. Sự gượng gạo từ ngày mới đầu dần tan biến, bầu không khí dần dãn ra khi tất cả đều hiểu rằng giờ chúng ta đã là 1. 6 con người này được thượng đế sắp đặt để bên nhau. Vậy thì hãy cùng tận hưởng giây phút bên nhau đi, đừng suy nghĩ, đừng vội vã ép buộc mình trong nhưng tâm tư riêng nữa.

            “Huhu. Đau quá” Ji mếu máo trong phòng tập. Cái chân lại sưng húp, vùng da chai sạn ngày càng lan rộng.

            “Đau lắm không?” Min cũng tự xoa lấy cái chân mình. Hai ngày rồi chỉ có ăn và nhảy. Sống sao nổi. Hic. Min kiếm chai thuốc xoa bóp. Là mẹ nàng đặt mua từ Trung Quốc cho con gái yêu dấu. Min rót nhẹ một ít chất lỏng, nhanh chóng phủ lên bàn chân mình và gót chân của Ji. Hơi ấm khiến hai đứa dễ chịu phần nào.

Jung nhìn hai đứa nhỏ mà thương quá thôi. Bảo bối của Jung mà. Nhưng có vẻ như tụi nó chịu đựng được. Jung đưa tầm nhìn về phía ba con người mới. Ri tiểu thư vẫn giữ phong thái quý tộc, trời có sập thì Ri vẫn là Qri goddess. So unnie và Ram unnie đang cười với nhau. Jung nhìn dáng vẻ lạnh lùng, điềm đạm của Ri thì có chút tò mò. Ri quả thực là người đẹp nhất, vẻ đẹp không hồn nhiên như Jiyeon, không nhí nhảnh như Hyomin mà rất chững chạc, sâu kín. Không hiểu con người này có biết giận, biết ghen như Ji không nhỉ. Jung nhìn Qri chằm chằm không rời mắt.

Ri cảm nhận rõ ràng một ánh mắt cứ dán lấy mình thì có vẻ khó chịu. Nàng biết nàng đẹp thì nàng có quyền toả sáng. Mà nàng đứng một mình thì càng đẹp. Vậy thôi. Ri ném cho Jung một cái nhìn hờ hững tới lạnh người. Jung bất giác gặp được điều đó, tầm nhìn rời ngay đi nơi khác. Qri đẹp, nhưng kiêu ngạo quá. Jiyeon cũng đẹp nhưng dễ tiếp cận hơn.

Jung không nhìn Ri nữa, đôi mắt lướt qua Soyeon và Boram unnie. Soyeon luôn giữ sự kiên định, trưởng thành và dịu dàng như một người mẹ. Ram unnie vẫn ngại ngùng. Khoảng cách giữa các member luôn là vấn đề đau đầu của Jung. Mà Jung còn lờ mờ đoán được giữa Min và 3 unnie kia, có một ranh giới khó bước qua. Jung khẽ thở dài, rối tung trong suy nghĩ. Lúc mới đầu này, chính là lúc thử thách nhất của Jung.

“Junggie” tiếng kêu quen thuộc của ai đó. Cái tiếng như mèo con thủ thỉ mà có ma lực tới mê người kia làm Jung theo bản năng mà quay lại. Dù là bây giờ hay mai sau đi nữa, chỉ cần nghe tiếng “Junggie” của Jiyeon là lập tức Jung quay lại liền.

Jung đi về phía Ji. Lúc này Ji đang chơi đùa với Min mà vẫn không buông tha Jung. Chả là thấy Jung cứ nhìn Ri mãi, thành ra Ji có cảm giác bị Jung quên lãng. “Đỡ em dậy” vẫn cái giọng nũng nịu không thể hơn. Được các unnie chiều chuộng nên đòi hỏi quá nha Ji. Rõ ràng là Min ở gần đấy, không kêu Min  mà kêu Jung là sao. Jung đưa bàn tay kéo Ji đứng dậy. Bàn tay siết lấy thật chặt, những tưởng là chặt tới mức đau da thịt, nhưng không, chặt mà lại mềm mại lạ thường. Ngay cả Jung cũng ngạc nhiên với sự tiếp xúc của mình đến thế.

Vào cái khoảnh khắc Ji bật dậy, do mất đà vì đôi chân chưa hết nhức nhối, em ngã nhẹ vào người Jung. Một vệt tóc của Ji khẽ lướt qua đầu môi Jung, Jung thấy như luồng điện xẹt, thè lưỡi ra nếm vẫn còn có vị ngọt ở đây. Thơm mát. Mùi phong lan nữ tính dịu dàng của Ji bao trùm lên Eunjung run rẩy vô ngần. Kìm lại thứ cảm xúc lâng lâng, một tình cảm nảy nở bấy lâu cứ vươn chồi, dậy sóng trong tâm khảm Jung. Ji đổ người vào Jung, dựa vào nơi ấy. Jung cũng mỏng manh lắm, chứ không nhiều mỡ như bây giờ. Mỏng vậy thôi nhưng vững chắc, mỏng vậy mà vẫn đỡ được ai đó không đổ nhào ra sàn. Ji tựa hẳn vào Jung. “Em sẽ thích một người ngọt ngào như anh trai của em”. Đó là lời mà Ji tự hứa với lòng mình. Sự ngọt ngào của Jung như thuốc mê kéo em chìm sâu hơn trong ảo giác, thứ ảo giác em đã cố chôn giấu kể từ những ngày tháng chỉ có 3 người bên nhau. Ji và Jung lặng đi trong giây phút. Nhưng nhanh chóng tâm hồn lại trở về hư không khi tiếng nhạc dồn dập vang lên. Jung buông tay Ji, nhẹ nhàng đi lấy một cốc nước lạnh. Nước làm cái tâm nóng rực kia giảm đi ít nhiều. Ji quay đi chỗ khác, che lại đôi má ửng đỏ của mình.

“Tập tiếp nào” tiếng vũ sư vang lên, kéo cả bọn trở về thực tại. Tiếp tục là những màn luyện tập đầy gian khổ. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là debut rồi…….

Trở về trong trạng thái mệt nhoài và đói. Cả bọn bị ép ăn kiêng để có một thân hình hoàn hảo nhất trên sân khấu. Cả ngày nay chỉ có thể uống một chút nước tăng lực, thuốc bổ và ăn vài lát bánh mỳ cùng trái cây. Những cái bụng sôi sùng sục lết tới dorm thì lăn ra giường.

Jiyeon ngáp ngắn ngáp dài, cái tuổi của em không thể bắt nhịn đói dài dằng dặc như vậy được. Huhu. Em cũng đang tuổi ăn mà bị cấm ăn thì sống sao nổi. Vùi mặt vào trong chăn, kìm lại cơn đói gào thét trong dạ dày, Ji nằm mãi không yên ổn. Soyeon có lẽ là khổ sở nhất. Vốn dĩ cơ thể của So đòi hỏi lượng thực phẩm không hề nhỏ; nhưng việc đảm bảo trọng lượng là điều bắt buộc với tụi nó lúc này. So không thể chịu đựng được tình trạng đói ăn tới cực điểm; lại nghĩ tới chuyện tối qua Eunjung nằm mơ mà đạp mình một cái, làm So càng bực bội hơn. Nếu không ăn thì sao dỗ dành được thể xác đang điên loạn của mình. So bò sang phòng Boram và Qri, rủ thêm đồng minh vượt rào, trốn ra ngoài mua đồ ăn. Coi bộ các nàng nhà này hiền lắm, ai ngờ cũng nghịch ngợm như con nít.

“Boram unnie” So khe khẽ gọi. Cửa phòng hé mở, là Qri chứ không phải Boram.

“Ram ngủ rồi” cái giọng lạnh không thể lạnh hơn.

“À, ngủ rồi à” Thất vọng tràn trề trên mặt, cùng bao nhiêu buồn tủi. Cứ nghĩ là kéo được người ham ăn nhất ra khỏi dorm với mình. So tính bỏ đi thì động lực ở đâu lại bay tới, đưa ra một đề nghị mà chính là So cũng không kịp suy nghĩ nhiều “Qri unnie. Em…đói…đi với em được không?”

Ri nhìn chằm chằm So. Vào cái lúc mà gà đã lên chuồng và người chuẩn bị lên giường thì So lại đòi đi ăn. Cơ mà, Ri cũng không lừa dối cái bụng của mình được. Nó cũng đang sôi sục dâng trào. Nhưng giờ này có hơi bất tiện cho một nhan sắc long lanh như nàng bước ra ngoài không nhỉ. Ngập ngừng suy nghĩ mãi, Ri cũng gật đầu đi theo So.

So kéo Ri nhẹ nhàng rời khỏi dorm. Eunjung đi tắm rồi, để lại một tờ giấy cho Jung là đủ. Dù Jung sẽ giận vì 2 người tự ý ra khỏi dorm nhưng Jung cũng không thể la mắng 2 unnie được. Nghĩ thế So tạm yên tâm.

Con đường từ dorm tới siêu thị đủ dài để Ri và So thân mật với nhau hơn một chút. So vốn là người giỏi ăn nói, lanh lẹ và thông minh. Có lẽ So là người thông minh nhất T-ara, thứ 2 phải kể tới Hyomin. Các bạn đừng nói Min ngố nhé. Đến Soyeon và Qri còn lên tiếng rằng “Hyomin là người rất thông minh”. Chỉ có mỡ mới thật là ngố thôi (sorry my bias. Ta chỉ nói sự thật).

            Tại dorm, dòng nước mát lạnh xối xả chạy dọc thân thể Jung. Mát quá. Trời mùa hè oi nồng, cả ngày ướt đẫm mồ hôi, khó chịu ghê. Jung mân mê làn da trắng sáng của mình, nhìn trong gương đầy tự hào. Mình cũng xinh đấy chứ nhỉ. Cũng thuộc top 6 nhà Tờ cơ mà. Rũ bỏ hết tất cả mệt mỏi, Jung định trở ra thì mới phát hiện mình không đem quần áo, chỉ có 1 chiếc khăn tắm. Tình trạng vô cùng thê thảm là chiếc khăn quá nhỏ và ngắn, che được nửa lưng thôi. Jung khóc thầm. Làm sao giờ. Quay trái, quay phải, trên rồi lại dưới, cố gắng che được càng nhiều càng tốt. Vừa định ù chạy nhanh thì….Má ơi….Cái khăn toác làm đôi do lực kéo căng quá mạnh. Jung ngã chổng vó trên sàn.

            “Ui cha. Đau!” muốn khóc thật to nhưng không dám vì bộ dạng Jung bây giờ không khác gì diễn viên đóng phim cấp 3. Jung cố lết thân về phòng. Vừa ngẩng lên thì bắt gặp ngay ánh mắt tròn xoe của Ji. Em nghe tiếng đổ “rầm” thì vội lao ra xem có chuyện gì. Ai ngờ được chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng cả con mắt. Mặt Ji dần chuyển sang màu hồng khi con cáo ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng. Cũng may là phòng SoJung gần toilet nhất, nên Jung tiết kiệm được khoảng thời gian di chuyển của mình. Chỉ còn Ji đứng ngây ra với hình tượng “sexy” thái quá của Jung. Ờ. Jung che đằng trước, mà quên mất cả mảng lưng đằng sau lẫn cái butt bị phơi bày ngồn ngộn dưới ánh sáng đèn điện. Ji thẫn thờ, đứng tim mất vài phút. Cái cảm giác hồi hộp, xen lẫn với nóng nực cứ ào ào chảy trong máu Jiyeon. Ji lắc đầu. Cố gạt bỏ hình ảnh Jung bán nude ra khỏi tâm trí mình. “Junggie” mấp máy không thành tiếng. Ji định gọi Jung để…..mà để làm gì Ji cũng không rõ. Muốn gọi để làm nguội cái đầu nóng hầm hập của mình thôi. Ji đứng lặng trước cửa phòng Jung một hồi lâu. Nuốt nước miếng. không đủ. Ji ra phòng khách, uống một hơi hết sạch chai nước trong tủ lạnh. Cái lạnh tới buốt óc mà không đủ giảm được nhiệt độ trong tim em. Junggie. Mất mặt một chút mà khiến cô bé 16 tuổi rung động thì cũng không coi là mất mát quá lớn.

            Jung sau màn kinh thiên động địa vừa rồi thì xấu hổ, ngượng ngùng muốn chui nhanh xuống cái lỗ. Máu nóng không ngừng dồn lên não khiến Jung cồn cào. Đi đi lại lại, vòng quanh 30-40 vòng trong phòng. Jung tự đánh mình, miệng không ngừng lẩm bẩm “Biết làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?” Ăn năn hối hận thì cũng quá muộn rồi. Bao nhiêu hình tượng tốt đẹp đổ sụp không thương tiếc. Bấm bụng tự nói “Thôi không sao. Đằng nào cũng là con gái. Không có gì phải ngượng, không có gì cả”. Và cái truyền thuyết “Jung unnie thường xuyên không mặc gì trong dorm” được chính Jiyeon phát biểu, bắt nguồn từ đó mà ra. Quả là ấn tượng quá mà. 2 kẻ ở trong dorm thẫn thờ còn 2 người ở ngoài dorm thì đang vui như hội

            “Unnie ăn gì?” So chạy tới chạy lui trong Siêu thị tiện lợi nhỏ. Bao nhiêu đồ ăn, tha hồ mà chọn.

            Qri đi vài vòng mà vẫn chưa quyết định được. Vì mắt nàng đang bị hút vào tủ bày đồ trang trí lấp lánh rồi. Tâm trí của Ri giờ chỉ có hạt cườm và kim sa lóng lánh thôi. “Đẹp quá à!” Ri khẽ cảm thán kêu lên, hoàn toàn bỏ rơi Soyeon đang hì hụi kiếm đồ ăn. Với So, ăn mới là mục đích chính.

            Chờ mãi không thấy Ri nói gì, So cảm thấy hơi bực bội trong lòng. Rõ ràng mình rủ đi ăn với mình, mà không thèm nói câu nào; nãy giờ thì Ri chạy đâu mất rồi. So quay một vòng kiếm Qri. Đập vào mắt So, hình tương Ri lúc này, có lẽ là khó phai nhất. Một Qri dịu dàng, nữ tính, đang cười tươi khi thử chiếc lắc tay gắn đá saphere và emeral. Một nụ cười mà So chưa từng thấy ở Ri như thế. Những tưởng con người này lạnh lùng, đơn điệu và nhàm chán, nhưng giờ trước mắt So, đây là một người đầy sức sống, mê hoặc. So mụ mị, nhìn Ri mà nửa mê nửa tỉnh. Không dám tin đây là một Qri lạnh như nước đá. Một Ri tiểu thư, Qri goddess được phơi bày hiện thực nhất. Con người Ri là vậy, luôn làm người khác bất ngờ và thực sự thú vị. So ngắm Ri không chớp mắt. Đẹp. không thể thốt lên lời. So ngây ra một lúc, không dám gọi và cũng không muốn phá vỡ bầu không khí như hoa mộng này (đoạn này tả sến quá T__T)

            So đứng mãi, cho tới khi cái bụng sôi ùng ục mới sực nhớ. Trời. Đi lang thang lâu quá rồi má ơi. Thế nào Eunjung cũng gào lên cho xem. À mà khoan. Nãy giờ Jung cũng chưa gọi điện thoại. Chắc là không sao. So lấy lại tinh thần, rảo bước về phía quầy đồ hộp.          

            Qri đắm chìm trong hàng đống đồ thì không dứt ra được. Khi thấy bóng So vụt qua, Ri mới lả lướt rời khỏi nơi đó. Cũng chọn được hai cái trâm cài tóc và một cái lắc tay. Đương nhiên là toàn đồ lấp lánh.

            “Soyeon. Em xong chưa?” Giọng mũi nghèn nghẹt, đầy mê hoặc.

            “Unnie muốn ăn gì?” So lặp lại như cái máy.

            “Mỳ ramen là được rồi”

            “Sandwich không? Có cả soup đậu nữa” So giơ một loạt đồ lỉnh kỉnh. Ri từ từ tiến về phía Soyeon, càng lúc càng gần hơn. Khoảng cách rút lại, cũng là nhịp tim đập trong vô thức của So nhanh hơn. Nếu có cuộc bình chọn ai đẹp nhất, hẳn là So sẽ vote mỏi tay cho Ri. Người gì mà đẹp như hoa, mà không phải là hoa; thanh khiết như sương mà chẳng lạnh như sương.

            “Cái gì cũng được mà” Ri tự chọn nhanh một hộp ramen. So cũng lấy vội một hộp thịt bò hầm ăn cùng mỳ. Chu đáo khủng khiếp nha So.

            So và Ri lững thững về dorm. Chưa có nước nóng chế mỳ nữa. Tay lủng lẳng đồ ăn. Sau cơn địa chấn trong tim vừa rồi, So vẫn chưa khôi phục lại vẻ tự tin vốn có. So im lặng, đồng nghĩa với Ri cũng lặng im. Con đường dài đổ bóng hai người cùng bước đi.

            Trên giường mình, Jung ngáp ngáp. Cửa phòng và cửa sổ mở toang cho thoáng khí. So unnie đi lâu thế. Hay là lạc đường. Lạc sao được. Đường dễ đi mà; So unnie có phải trẻ con đâu. Nghĩ được vậy, Jung bắt đầu thiêm thiếp. Nằm một mình thế này, thật là rộng quá mà.

            Jiyeon trằn trọc mãi không ngủ được. Mà chính xác là không thể ngủ. Ji bật dậy trong khi Min vẫn đang thở đều đều. Thỉnh thoảng Min giật mình. Ji nhìn Min nằm co quắp mà thương quá. Ji kéo nhẹ tấm chăn đắp lên người Min, không thể để unnie ốm được. Min ho sù sụ mấy ngày rồi, người cũng gầy rộc đi. Ji qua bếp lấy nước thì bản năng lại hướng về cái phòng có con cáo chết tiệt. Cáo ơi là cáo. Trước khi cáo thành tinh thì vốn là hồ ly 9 đuôi rồi. Ji ngần ngừ, thấy cái phòng vẫn mở cửa, Ji mới bước vào. Là em nhớ Jung, thực là rất nhớ mà….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com