❣ 𝑴𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒊𝒕'𝒔 𝒚𝒐𝒖 : tinh yeu cua toi la anh ay
Có lẽ trong suốt những năm tháng của cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên được rằng một thời tôi đã từng thích, từng thương một người đến như thế nào, theo cách ra sao. Bởi lẽ chính điều đó đã cho tôi hiểu ra một điều vô cùng ý nghĩa.
Rằng thế nào là tình yêu thương chân thành đến từ trái tim. Và nó có sức mạnh thế nào mà lại có thể khiến cho những kẻ phiêu bạt với đôi mắt rực lửa như hổ ngoài kia lại trở nên dịu dàng đi?
Cảm ơn vì đã đến.
♡
Một chiều Xuân, ánh dương trên khung Trời cao rộng dần buông xuống, một gam màu dịu dàng lại có chút trầm lắng ôm lấy cả mảng chân Trời phía Tây. Gió chiều mùa Xuân man mát khẽ lướt qua từng tấc thịt một cách dễ chịu, đường phố bên ngoài thì vẫn cứ tấp nập người đi người về mà không lúc nào là ngừng nghỉ.
Đứng giữa làn người đông đúc, tôi tiện đút tay vào túi của chiếc áo măng tô màu be dài đến mắc cá chân và bước đi chầm chậm để chắc chắn rằng bản thân cảm nhận được trọn vẹn tất thảy sự xinh đẹp yên bình đang thị hiện trước mắt.
Rồi bỗng tôi lại nhớ đến một người, một người con trai mà tôi đã đem lòng mến mộ suốt những năm tháng cấp ba. Anh ấy chính là Jeon Jungkook, lớn hơn tôi một tuổi. Vào một ngày nọ lúc học cấp ba tôi vô tình bắt gặp anh ấy đang chơi bóng rổ tại sân vận động của trường, lúc ấy anh chơi hăng say đến độ mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán, ướt đẫm cả mảng áo, mái tóc cũng vì vậy mà ướt rồi rơi từng giọt xuống chiếc áo thể thao có con số 97 to đùng ở sau lưng. Anh có cả một chiều cao lý tưởng cùng vẻ ngoài soái ca, Jungkook anh ấy đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi.
Và cũng chính trong lúc chơi bóng rổ đó, chính cái nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng ấy đã thành công đánh đổ tường thành trong tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi đã thật sự rung động mất rồi!
•
Kể từ lúc thích anh ấy tôi đã luôn mỉm cười mọi lúc mọi nơi, tâm tình chả hiểu sao mà lại cực kỳ tốt, đến nỗi đêm xuống mà còn cười đến ngây ngốc, thế nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi cảm giác xuyến xao của thiếu nữ khi thích một ai đó.
Như đã nói trên, cười mọi lúc mọi nơi, tôi cười thầm mãi đến bạn bè và người thân cũng thấy lạ, nhưng tôi nào nói đâu, tôi kín kẽ lắm, chỉ nói là vì cảm thấy yêu đời mà thôi.
Nói yêu đời thì cũng đúng với tình trạng của tôi đó mà! Hi hi
•
Có hôm tôi còn tìm cách đi ngang qua lớp của anh chỉ để được nhìn anh một chốc, nhưng tôi tránh lộ liễu quá mức.
Lớp của anh là trên tầng lầu, cách thư viện có vài bước, nên là tôi mỗi ngày đều viện cớ đến thư viện đọc sách để được đi qua lớp anh, và lúc nào tôi cũng thấy anh đang ngồi học bài ở dãy bàn cạnh cửa sổ, vô cùng thuận tiện cho việc nhìn len lén này của tôi.
Cũng có hôm đến thư viện mà khi ngang qua lớp lại chẳng thấy anh đâu, nhưng tôi cũng không quên việc đến thư viện, có lẽ đến đó lâu ngày tôi dần trở nên thích đọc sách nên việc đến thư viện giờ đây là có hai lý do.
Một là vì sở thích, hai là để...
Vì thấy anh không ở trong lớp, tôi đành đến thư viện luôn, ấy mà tôi lại phát hiện anh ấy đang ngồi tại chiếc bàn cạnh cửa sổ chăm chú làm bài tập. Ánh nắng đang rọi chiếu qua khung cửa làm mọi vật trở nên thật thơ, làn gió man mát khẽ thổi lùa qua mái tóc anh bay bay, vô tình lại thổi hương thơm nhẹ nhàng nơi anh bay về phía tôi đang đứng...
Hình ảnh này lại càng làm tôi thêm xao xuyến, thêm phần yêu thích anh hơn!
Thời gian dần trôi tình cảm này cũng vì vậy mà lớn dần lên. Cứ thế mỗi lần nhìn anh cười, mỗi lần thấy anh là mỗi lần tôi tăng thêm phần trăm cảm tình trong tôi đối với anh. Đặc biệt là tôi đã vô cùng vui khi biết được anh cũng sẽ học chung trường Đại học với tôi, thế là tôi khỏi phải buồn vì khi lên Đại học không được thấy anh nữa...
Có lẽ anh ấy đã là một phần tươi đẹp không thể thiếu trong những tháng ngày xuân thì của thiếu nữ rồi. Thật đẹp mà cũng thật thanh thuần!
•
Chúng tôi dần dần trưởng thành, trở nên những cô cậu có vẻ ngoài ưu tú, xán lạn, bắt đầu bước ra ngoài đối diện với cuộc sống, với vấn đề cơm áo gạo tiền.
Nhưng tuyệt nhiên sau khi học xong Đại học, chúng tôi ai đi đường nấy, tôi cũng không gặp được anh nhiều nữa.. và tôi đã rất buồn vì điều đó, nhưng tôi có thể làm gì đây?
Nhưng không sao cả, tôi vẫn tin vào câu nói " có duyên ắt sẽ gặp lại "
Và tôi cũng nghĩ rằng, chúng tôi đã vô cùng có duyên đấy!
Hôm nay trong lúc đi dạo giữa làn người đông đúc thì tôi chợt dừng chân trước cái cây hoa anh đào thật đẹp trước mắt, đẹp thế này mà không lưu lại vài tấm thì uổng. Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh mà tôi vẫn luôn mang theo bên mình để chụp này chụp nọ.
Tôi bắt đầu canh góc để chụp cho đẹp, và nhấn.
*Tách*
Tôi cực kỳ thích tiếng máy ảnh lắm, nghe cứ đã tai thế nào ấy.
•
Bây giờ tôi sẽ nhìn lại thành quả ...
" Ơ... người này sao quen quá? Đây.. đây là... "
Cảm xúc của tôi lúc này chợt bối rối, một tràn cảm xúc kỳ lạ và quen thuộc ùa về. Có thể thấy cái người đang mỉm cười giơ tay say hi này nhìn thật quen làm sao..
Tôi ngước lên nhìn đúng vị trí ban nãy thì lạ thay, chẳng có một người nào như trong bức ảnh này cả. Tôi lại nhìn vào tấm ảnh vừa nãy một lần nữa, đưa tay dụi dụi vào mắt để chắc chắn rằng mình không có bị hoa mắt.
* Nhìn lên lần nữa *
" Huh... "
Bấy giờ, trước tầm ngắm tôi là thân ảnh của một người con trai vừa quen thuộc lại vừa lạ. Trong tôi lại hình thành nên cái cảm giác lạ lùng mà lại khó nói hệt như ngày nào. Tôi gần như không thể tin vào mắt mình, tôi đang nằm mơ sao? Một giấc mơ chân thật...
" Ami, thật vui khi gặp được em ở đây "
" Anh.. anh là.. Jungkook? "
" Phải! Là anh đây! "
Chắc chắn rồi, chất giọng đặc trưng này không thể nào nhầm lẫn đi đâu được, và cả cái khuôn miệng đang mỉm cười trên gương mặt điển trai kia đã làm tôi thổn thức một thời.. làm sao tôi quên được?
Anh ấy thật sự là Jungkook...
Cuối cùng tôi đã gặp lại anh ấy sau ngần ấy năm, hơn nữa còn với tình huống không ngờ nhất. Trước đây tôi cũng thường hay mường tượng ra viễn cảnh tôi gặp lại anh lắm, tưởng tượng ra rằng ngày hôm đó nó sẽ trông như thế này, như thế kia...
Thế mà tôi lại gặp anh vào cái ngày không ngờ đến nhất!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com