Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my

(last love-tình yêu cuối cùng)

"Nhưng mà anh vẫn chưa nói em biết nơi anh thích đến là ở đâu mà."

Anh không nói nhiều mà chỉ dẫn cậu ra ban công ngay phòng mình. Sẵn tay cầm luôn hai chai soju đã được đặt lên bàn từ trước.

Cả hai ngồi bệt xuống sàn lạnh mà không nói gì. Thành phố hôm nay có chút se lạnh, không khí về khuya lại tấp nập nhiều người ra vào, thi thoảng còn được nghe những tiếng ga lớn đang đua nhau.

"Nơi này gắn bó với anh từ khi anh còn bé tí và bây giờ lớn lên vẫn vậy."

"Hồi bé là nơi mà anh có thể vui chơi như một đứa trẻ, lớn lên là nơi giúp anh nhận ra được nhiều thứ, giúp anh không cần phải suy nghĩ nhiều và có thể quên đi mình là ai."

Cậu chỉ im lặng và lắng nghe anh.

"Cho anh mượn vai em chút rồi anh kể cho em nghe."

Phuwin chỉ cười rồi xích vào gần anh.

"Kể em nghe đi."

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua có cảm giác lạnh nhưng hôm nay nó lại ấm áp đến lạ thường.

Pond chống nhẹ tay ra sau rồi tựa vào vai Phuwin mắt mãi không rời khỏi những vì sao lấp lánh ở đó.

"Em đã bao giờ cảm thấy mình thật nhỏ bé chưa?"

Phuwin cười.
"Đương nhiên rồi... thế giới to lớn như vậy!"

Anh vuốt tóc cậu rồi nói tiếp.
"Mỗi khi anh buồn anh sẽ trốn qua nhà em uống rượu, vừa uống vừa đến sao cho tới khi say khướt rồi để em dắt vào sau đó ôm em ngủ."

"Nơi đây bình yên tới cái mức anh đã từng xém cãi lộn với mẹ để ở lại dù có vẻ như mọi thứ ở ngoài rất xô bồ."

Vừa nói xong cũng là lúc những tiếng động quen thuộc đó phát ra từ căn nhà đối diện.

"Mẹ con chúng mày không đi đâu hết, tao không khí giấy li dị đấy nếu tao kí mẹ con tụi mày đi Mỹ hưởng thụ à. Tao đâu có ngu."

Anh thở phào nhẹ nhõm vì mẹ anh đã không còn ở đây để nghe những điều này.

"Nhưng anh phải rời khỏi nơi đây thôi dù chẳng muốn."

"Anh yêu em nhé Phuwin, yêu em tới cái mức muốn vì em mà làm mọi thứ nhưng anh không để mẹ một mình ở nơi xa người được."

Vừa dứt lời, bàn tay anh vẫn còn siết nhẹ li rượu như muốn níu kéo lại một phần cảm xúc, vị cồn nặng bắt đầu lan truyền khắp nơi trên cổ anh, rồi nghiêng người về phía đôi môi của cậu bắt đầu hôn. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, run rẩy như chính lòng anh lúc này. Nhưng rồi, như có gì đó bùng lên, Pond siết lấy vai Phuwin, kéo cậu lại gần hơn, môi chạm môi mãnh liệt như thể muốn khắc ghi cảm giác này, đốt cháy hết những điều chưa nói.

Phuwin cứ thế mà đắm chìm trong nụ hôn đó dù nó có hơi mạnh bạo nhưng cảm xúc của cậu bây giờ còn hơn thế nữa.

Cả hai dừng lại rồi cùng nhau bước vào phòng.

Pond khẽ nâng cầm cậu lên, anh mắt khẽ lướt qua từng đường nét về cậu, khuôn mặt, bờ môi và cả đôi má mềm này. Môi anh bắt đầu chạm nhẹ vào môi cậu, tuy nhiên lần này không còn hối hấp như lúc trước mà từ tốn nhất có thể.

Phuwin đáp lại, không vội.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Pond, cảm nhận nhịp tim đang đập rồi cả hai bắt đầu hôn nhau sâu hơn nữa rồi từ từ chìm vào.

Pond rời khỏi nụ hôn rồi vội đứng dậy chuẩn bị rời đi sau sự xấu hổ đó, Phuwin nhanh trí đứng dậy giữ Pond lại. Cả hai lúc này đều trong cơn men, không một ai đủ tỉnh táo để nhận biết mọi thứ.

Cậu vẫn như cũ. "Kiss it of me" bài hát yêu thích nhất của cậu khi nghĩ mình sẽ được hôn ai đó.

Cậu đẩy anh xuống giường ngồi lên người anh rồi từ từ cởi bỏ hai chiếc áo vướng víu đó rồi thì thầm vào tai anh.

"Cứ hôn em đi sao phải sợ, còn sợ sau này mất em đó! Nếu anh ngại thì em bắt đầu trước nhé."

Câu nói dịu dàng chắt nịt của cậu tại cảm giác tin tưởng.

Cậu đặt hai tay lên má anh rồi dịu dàng hôn anh, cả hai bờ môi bắt đầu dính lấy nhau thêm một lần nữa, hai chiếc lưỡi hư hỏng cũng đã hoạt động , từng cái chạm như thiêu đốt khoảng trống giữa hai cơ thể.

Bàn tay to lớn của Pond bắt đầu siết chặt eo cậu, tiếng đá lưỡi càng ngày càng to lên "lạch xạch, lạch xạch" hoặc có thể là tiếng rên không phân biệt được.

Những nụ hôn không còn đơn thuần nữa, mà là sự giằng xé giữa ham muốn và nỗi sợ, sợ mất nhau, sợ sáng mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất khỏi vòng tay của nhau.

Cơ thể cả hai hòa vào nhau trong một điệu vũ mơ hồ của men rượu và khao khát. Phuwin gục đầu vào hõm cổ anh, thì thầm một câu gì đó không rõ, chỉ để lại hơi thở nóng hổi khiến Pond rùng mình.

"Hôn em tiếp đi, xin anh đó..."

Pond không trả lời ngay. Một thoáng im lặng rơi vào giữa hai người, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở rối loạn. Anh cảm thấy mình như đang bị thiêu đốt từ bên trong, không phải bởi men rượu, mà bởi những lời thì thầm nhẹ tênh nhưng chất đầy mời gọi ấy. Chúng mềm mại như tơ, nhưng quấn quanh anh chặt đến ngạt thở.

Anh nghiêng người, môi lần theo xương quai xanh cậu, chậm rãi như muốn khắc từng centimet da thịt vào trí nhớ. Mỗi nụ hôn là một lời nói không thể nói thành lời, một cam kết vụng về giữa hai kẻ sợ mất nhau đến phát điên.

"Anh ở đây rồi, đừng xin nữa,"

Anh khàn giọng, ngón tay miết nhẹ theo đường cong sống lưng cậu.

"Anh sẽ hôn em đến khi bình minh tới, và cả sau đó nữa."
(I was just waiting for your love, baby)

"Dù mai này anh không còn ở đây, thì em vẫn phải nhớ thật kĩ đêm nay nhé!"

Không còn gì ngăn giữa họ, chỉ có sự tan chảy của hai trái tim đang cố giữ lấy nhau, như thể đêm nay là lần cuối cùng được chạm vào nhau dưới hình hài này.

Họ quấn quýt lấy nhau trong đêm, da thịt chạm vào nhau liên tục. Những tiếng rên dài, tiếng cười nói và cả tiếng hát du dương phát ra từ chiếc đĩa.

Tất cả hòa quyện lại thành một bản giao hưởng hỗn độn mà dịu dàng, như thể đêm nay không còn tồn tại đúng sai, không còn quá khứ hay tương lai chỉ có khoảnh khắc này, nơi họ tan vào nhau không giữ lại gì.

Phuwin ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước và ánh đèn, môi khẽ ty mở như định nói điều gì đó, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong một nụ hôn nữa  ướt át, nghẹn ngào, đầy cam kết mà cũng đầy tuyệt vọng.
(Kiss it off me / I'm in love)

Sắp end rùi nhaaaa các bạn muốn huhu ending hay là haha ending dạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com