Chương 5.Học sinh cún con 2
Việc Cale chính thức hạ gục một học sinh trên thảm tập là chưa từng có tiền lệ. Anh làm điều đó vì học trò của mình, người từng bị phân biệt đối xử. Đứa con lười nhác của hiệu trưởng giờ đây tự hào trong việc giảng dạy, thậm chí sẵn sàng bảo vệ học sinh trước những kẻ dám coi thường chúng.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Cale tự hỏi. Anh không phải chuyên gia võ thuật, nhưng đã học vì bị cha ép cùng Bassen và Lilly.
"Lần sau nếu muốn bắt nạt ai, hãy đảm bảo cả hai ngang hàng. Không thì các em chỉ là đống rác còn hèn hơn cả kẻ nhát gan." Lời Cale vang lên đầy chua chát. "Nếu muốn bắt nạt người khác, trước hết hãy nhìn lại bản thân xem mình có hoàn hảo không đã..."
Cale buông tay học sinh kia và để cậu ta ngã xuống. Cậu không gây thương tích gì, chỉ khiến đối thủ vấp ngã liên tục cho đến khi bị dồn vào góc.
Cậu bước khỏi thảm tập và xỏ giày. Choi Han, đang cầm áo khoác cho cậu tiến lại gần.
"Cảm ơn." Cale nhận áo. "Lần sau, đừng để chúng bắt nạt em nữa... Hãy yêu cầu một trận đấu công bằng trên thảm và đánh bại tất cả." Anh vỗ nhẹ đầu Choi Han. "Nhớ rằng em có giá trị riêng mà không ai trong số chúng có được."
Cale bỏ tay vào túi quần, bước đi mà không ngoái lại.
Anh không biết rằng lời nói của mình đã chạm đến trái tim ai đó. Trong khoảnh khắc ấy, chúng mang lại hy vọng và sự an ủi.
"Cảm ơn thầy rất nhiều!"
Anh giơ tay vẫy mà không quay đầu. Tiếc thật, anh đã lỡ mất nụ cười rạng rỡ hiếm hoi của Choi Han lúc đó.
---
Cale trở về nhà, được người hầu duy nhất đón tiếp. Gia đình anh giàu có, nhưng anh chỉ giữ một người hầu.
"Cậu chủ đã về."
"Ừ, tôi về rồi."
Ron, người hầu duy nhất ở đây,ông đã phục vụ gia đình Henituse nhiều năm.
"Lớp học thế nào?"
"Hơi rắc rối."
Ông lão chuẩn bị một ly trà chanh. Cale nhìn ly trà và lẩm bẩm nguyền rủa thứ đồ uống chua chát kinh dị này.
"Con trai tôi hiện là học sinh của cậu chủ."
"Học sinh của tôi? Ai vậy?"
Ron có con trai à?
"Cậu chủ nghĩ tôi là ông già sống một mình trong hang sao?"
"Xin lỗi. Tên cậu ấy là gì?"
"Beacrox Molran."
Cale ngả người ra ghế, nhìn Ron. Thằng nhóc đầu bếp?
"Cậu sẽ không gặp rắc rối với nó đâu."
"Tôi biết..." Dù Beacrox có vẻ không quan tâm đến bất cứ thứ gì. "Cậu ấy thích nấu ăn. Không phải nên học trường ẩm thực sao?"
"Tôi không đủ tiền gửi nó vào loại trường đó. Ngay cả sống trong căn hộ nhỏ cũng đắt đỏ với chúng tôi." Ron trả lời. Ông không phải người làm việc tại nhà.
"Sao không đưa con trai đến đây? Cả hai người ấy. Đầu bếp cũ của tôi sắp nghỉ hưu rồi. Chi bằng đào tạo Beacrox nếu nhóc ấy muốn." Cale đặt ly xuống. "Tôi sẽ tìm học bổng trường ẩm thực cho nhóc ấy. Beacrox không phải học sinh có vấn đề, nhưng cậu ấy gặp khó khăn với thủ quỹ."
Hai cha con họ nghèo, Ron chỉ xoay xở được nhờ học bổng ở Học viện Roan.
Cale thở dài: "Tôi sẽ lo học phí cho con trai ông, Ron. Hỏi cậu ấy xem có muốn làm đầu bếp toàn thời gian ở đây không... kể cả ông nữa."
"Cảm ơn cậu chủ rất nhiều."
"Không có gì... Ông đã phục vụ tôi nhiều năm, giờ tôi sống một mình, ngôi nhà này khá rộng."
Ron nở nụ cười rộng sau khi nghe vậy. "Vậy tôi xin phép."
"Đi cẩn thận."
Sáng hôm sau, Cale có một chú cún đen to lớn đang chăm chú nghe giảng. Những học sinh khác, vốn đi theo Choi Han, cũng dần cởi mở hơn.
Bài giảng hôm nay là về luật chính trị.
"Nhà nước là một cộng đồng gồm nhiều người, chiếm giữ một phần lãnh thổ nhất định, độc lập (hoặc gần như vậy) khỏi sự kiểm soát từ phía bên ngoài,sở hữu một chính quyền có tổ chức mà phần lớn người dân tuân theo." Cale đọc thuộc lòng không chút do dự.
Anh liếc nhìn Alberu Crossman và Adin Bounassaire, cả hai đều có vẻ đang chú ý.
"Theo các em, yếu tố quan trọng nhất của một nhà nước là gì?"
"Là lãnh thổ?" Vài học sinh giơ tay.
"Đây không phải kiến thức tiểu học sao?" Adin hỏi.
"Vậy sao?" Cale cười khẩy. "Nếu là tiểu học, em có thể trả lời không?" Adin bất ngờ. Giáo viên này đang thách thức cậu ta. "Là chính phủ?"
"Sai." Cale không ngần ngại sửa.
Adin im lặng. Giáo viên trước từng dạy rằng không có chính phủ, hỗn loạn sẽ ngự trị.
"Là con người." Cale giải thích.
Những học sinh vốn tin lời giáo viên cũ có vẻ muốn phản bác.
"Ai sẽ điều hành chính phủ? Ai sử dụng lãnh thổ? Ai có chủ quyền? Không phải là con người sao? Không có con người thì chẳng có gì để cai trị. Chẳng có gì để quan tâm. Không có thần dân, nhà nước cũng chỉ là hư vô. Chính phủ? Nó chỉ là cái tôi để phản chiếu ý chí nhân dân. Lãnh thổ? Là thiên nhiên con người dùng để sinh tồn. Chủ quyền? Đây là sức mạnh tập thể bầu ra lãnh đạo. Không có con người, thì nhà nước cũng chẳng là gì cả."
Valentino Ekarte gật đầu chăm chú. Ngay cả Eruhaben khó tính cũng tỏ ra hứng thú.
Ha. Choi Han quả nhiên có ảnh hưởng tốt.
Buổi thảo luận kéo dài. Cale không ngờ lớp lại tham gia nhiều thế, nhất là với trí tuệ của chúng.
"Vậy, thưa thầy, có thể nói vấn đề hiện nay là bản thân chính phủ?" Choi Han xen vào.
"Đúng vậy. Người dân lựa chọn làm điều tốt hay xấu. Nếu lãnh đạo tốt, nhà nước tốt. Nếu lãnh đạo tham nhũng, nhà nước suy đồi và đói kém. Phải có sự cân bằng giữa nhân dân và nhà nước. Nhưng hiện tại, điều này không phải ngược lại sao?"
"Như thể thầy đang nói, quyền lực đang được khoác lên bởi chức vụ." Alberu Crossman nhận xét.
Chuẩn! Tốt lắm, cún con Choi của thầy.*
* khúc này khá lạ nên mình không biết sửa làm sao cho phù hợp "It's as if you're saying, power is worn over the office," said Alver Crossman.
Bingo. Nice, my little puppy, Choi Choi.
"Ý hay." Cale gật đầu, cảm thấy cần phân tích sâu hơn. "Theo em, bản chất của chức vụ công chức là gì?" Crossman, Ekarte, Bounassaire và Breck đều xuất thân từ gia đình có người giữ chức vụ trong chính phủ.
Alberu và Adin suy nghĩ một lúc.
"Là sự ủy thác của công chúng." Cale trả lời, vẽ nguệch ngoạc lên bảng. Cale thông minh, nhưng vẽ thì dở tệ. Cậu chỉ vẽ một hình que và khoanh tròn nó. "Sự ủy thác công là tấm áo choàng cho phép chính trị gia thi hành quyền lực."
"Nếu lấy đi tấm áo đó thì sao?"
"Khi đó, tất cả họ chỉ là người bình thường."
Tiếng chuông reo, kết thúc buổi học. Cale thở phào: "Chúng ta sẽ thảo luận tiếp vào tuần sau."
Một số học sinh tỏ vẻ bực bội. Có lẽ vì gia đình chúng liên quan đến chính trị.
---
Choi Han tiến lại gần Cale.
"Thầy ơi."
"Gì thế?"
"Tuần sau em phải đi thi đấu ở tỉnh khác."
"Thầy biết." Cale lơ đãng, nhưng Choi Han có vẻ như đang tính toán gì đó.
"Thầy có thể đi cùng không?"
Ôi, đáng yêu quá! Trông cậu ta như có đôi tai chó con cụp xuống vì mong chờ.
"Em muốn thầy đi?"
"Vâng." Choi Han đáp. "Thầy có thể đi với tư cách người nhà được không? Em không có người thân ở đây."
Cale hiểu ngay. Choi Han không có ai cổ vũ.
"Được thôi." Cậu lấy điện thoại đưa cho Choi Han. "Điền số của em vào đây, thầy cũng sẽ đưa số của thầy."
"Vâng ạ! Cảm ơn thầy!"
Sau khi trao đổi số, Choi Han rời đi với tinh thần phấn chấn.
Cale không ngại đi xem thi đấu. Trẻ con cần được người nhà quan tâm, và biết cậu ấy cô đơn ở đây, hẳn là có lý do.
"Cậu ấy là trẻ mồ côi." Beacrox lên tiếng.
Cale nhìn cậu học sinh đầu bếp, người đang đưa cho anh một miếng bánh táo.
"Trông ngon đấy."
"Nó ngon thật." Vicross nói thẳng.
Đây là học sinh luôn chuẩn bị kỹ cho việc học. Cũng là lần đầu cậu ấy tặng anh thứ gì đó.
"Thầy biết cha em?"
"Khá rõ." Cale đáp, cắn một miếng bánh. Ôi trời, ngon tuyệt!
"Thầy là chủ nhà mà cha em nhắc tới phải không?" Beacrox hỏi dè dặt.
"Ừ. Hai người đã nói chuyện chưa?"
"Rồi." Cậu có vẻ do dự. "Em nên làm việc vì thầy sẽ trả học phí cho em."
"Nó miễn phí..." Cale nói. "Ron đã giúp thầy nhiều năm nay... Chắc khó khăn lắm mới chịu được đứa con bỏ đi như thầy..."
"Em sẽ nói chuyện với cha khi về nhà." Beacrox có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của anh.
Cale mỉm cười nhìn Beacrox rời đi với niềm vui khó giấu. Có lẽ đây là lần đầu tiên ai đó khen ngợi món ăn của cậu.
"Giờ thì, xin nghỉ phép để đi xem cún con thi đấu vậy." Anh xếp lại giấy tờ và rời phòng.
---
Một tuần sau, Cale thong thả bước vào nhà thi đấu. Choi Han là tâm điểm của giải đấu quốc gia, nhưng cậu ta đang nhăn mặt. Cale bật cười. Có vẻ cậu ta đang khó chịu với đối thủ, nhưng vẫn kiềm chế động tác.
À. Nhóc ta học được cách phòng thủ của mình.
Choi Han không dùng sức quá nhiều. "Đáng sợ thật." Có lẽ cậu ta học được từ lần xem anh đánh với học sinh kia.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cún con của anh giơ cả hai tay vẫy vẫy, Nó quá phấn khích đến nỗi Cale cũng phải vẫy lại.
Choi Han nhoẻn miệng cười rồi đánh bại đối thủ chỉ với một đòn. Cậu ta liên tục nhìn về phía Cale, thậm chí giơ tay ăn mừng khi giành huy chương bạc.
Khi trận đấu tạm dừng, Choi Han chạy đến ngồi cạnh anh.
"Em làm tốt chứ, thầy?"
"Tốt hơn cả mong đợi." Cale nhìn cậu.
Chuông báo hiệu trận đấu tiếp theo vang lên. Cale vỗ đầu Choi Han: "Tiếp tục đi... Thầy tin em... Cứ thoải mái."
"Vâng ạ!" Choi Han chạy đi với năng lượng tràn đầy.
Cale chứng kiến cậu ta hạ gục đối thủ chỉ với một đòn, thậm chí khiến hắn ngất xỉu!
Nhưng khoảnh khắc khiến Cale mỉm cười rộng hơn là khi Choi Han giơ cao huy chương vàng, hướng về phía anh. Nụ cười của cậu ta rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Thật là một cảnh tượng đẹp... Nên cho cậu ta điểm cộng mới được." Cale tự nhủ.
Khi giải đấu kết thúc, Cale đi cùng đội và thậm chí còn ngồi cạnh Choi Han. Cậu nhóc cũng ngân nga một chút.
Cale hứa sẽ đãi cậu một bữa ngon, nhưng Choi Han chỉ muốn ăn thịt nướng. Thế là họ vào một quán Samgyeopsal trong thành phố.
"Em nên theo đuổi thể thao chuyên nghiệp." Cale nói.
"Thay vì vậy, em muốn trở thành giáo viên."
Cale giật mình.
"Giáo viên?"
"Vâng... Giống như thầy."
Cale bật cười.
"Thầy đang cười nhạo ước mơ của em."
"Ừ, vì thầy là giáo viên tệ nhất mà em từng gặp."
"Giáo viên tồi thì hợp với học sinh cá biệt." Choi Han phản bác. "Nhưng dù thầy nói mình tệ, thầy là người thầy tuyệt vời nhất của em."
Cale thấy câu nói này sến súa đến kinh tởm, nhưng Choi Han nói rất chân thành.
"Em muốn trở thành một giáo viên như thầy... người không bao giờ quay lưng với học sinh."
Cale không biết nói gì. Câu nói đầy tình cảm này khiến anh cảm giác cuộc đời lười biếng của mình đang vẫy tay chào tạm biệt.
"Nhưng thầy ơi, tại sao thầy lại trở thành giáo viên?" Choi Han hỏi.
"À, vì thầy chẳng có gì để làm..." Cale nhớ lại một người bạn cũ cũng khuyên anh đi dạy. "Như là tiếng gọi, nhưng tiếng gọi của thầy là cuộc sống lười biếng."
"Hy vọng thầy sẽ cưới được cuộc sống lười biếng của mình." Choi Han cười.
"Em đang chế nhạo thầy à?"
"Không... Thầy xứng đáng mà." Choi Han nói. "Em biết điều đó."
Dù sao, lời Choi Han nói cũng khó mà tin được.
Nhưng Cale có thể thành thật nói rằng, giấc mơ của Choi Han phù hợp với anh nhất.
Anh không thể không tự hào.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com