Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu hỏi

Itachi nhắm mắt, trầm mặc tiếp tục tái phân tích.
Một lúc sau, hắn mở mắt ra.

Từ góc nhìn mơ hồ nơi ánh sáng chênh qua song cửa, hắn thấy một cục... màu tím lấp ló ở mép cửa sổ.

Hắn ngồi dậy, bước lại gần.

Khẽ đẩy khung gỗ ra, gió lạnh ùa vào. Ánh trăng từ đỉnh vách đá rọi xuống, ánh bạc phản chiếu trong đôi mắt hắn.
Giọng Itachi đều đều:

"Trăng hôm nay...đẹp thật."
Ngay dưới bệ cửa, ở khoảng lõm đá vừa vặn cho một người ngồi co lại, Tsuki đang... bịt miệng. Cô nín thở, tim đập nhanh.
Cầu trời khấn phật Itachi đừng cúi xuống.

Hắn không cúi xuống thật.
Chỉ tiếp tục nhìn trăng, rồi hỏi:

"Gió thì sao?"
Một câu nhẹ bẫng, như nói với bản thân.
Nhưng câu đó – rõ ràng 90% là hỏi cô.
Ở đây có mỗi cô với hắn, không hỏi cô thì hỏi ai?

Tsuki vẫn im re.
Cô cố chấp.
Hắn không hỏi cô thì-...tự hỏi bản thân
Đúng rồi, có khi hắn đang độc thoại cũng nên.
Ừ, nên vậy, tốt nhất là như vậy.

Giây tiếp theo:
"Tsuki."
Ngắn gọn, không nhấn giọng. Nhưng rạch ròi, không thể chối.

Tsuki lồm cồm đứng dậy, phủi vạt áo, gương mặt nhăn nhẹ: nheo mắt, cau mày, bĩu môi...Rồi nhanh nhảu biện hộ

"Hôm nay trăng đẹp, ta đi ngắm trăng."
Nói xong, ánh mắt cô khựng lại, chạm phải gương mặt hắn.

Không có tức giận. Không có trách móc.
Chỉ có... một ánh nhìn lặng như mặt hồ, soi ngược lại cô – nhăn mặt, méo miệng, ngụy biện.

Tsuki dừng một nhịp. Cơ mặt dần giãn ra.
Mọi biểu cảm biến mất. Đôi mắt cụp xuống.

Không nói gì thêm.
Cô quay người, rời đi.

Đường về phòng im ắng.
Ngoài tiếng gió xào qua vách đá, chỉ còn tiếng bước chân cô dẫm lên lá khô – nhẹ, nhưng rất rõ.

Cô đẩy cửa.

Bóng người ngồi trên giường – Itachi. Tay đặt hờ lên chuôi kiếm, ánh mắt vẫn phẳng lặng như khi nãy.

"Ta đi ngắm trăng."
Hắn lặp lại lời cô, như thể chỉ đang mượn lý do.

Tsuki khoanh tay, tựa lưng vào tường, nhìn Itachi bằng ánh mắt cảnh giác.

"Ngươi ngắm trăng ở trong phòng người khác?"

Itachi không thay đổi sắc mặt. "Khi nãy ngươi cũng ngắm trăng ở phòng ta."

Tsuki khẽ cau mày, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. "Phòng ta góc khuất, đá chắn, cây cổ thụ vươn ngang, không thể thấy được trăng. Còn phòng ngươi thì vừa hay nằm đúng hướng đối diện. Nhìn rõ cả vầng trăng. Khác nhau hoàn toàn." Giọng cô vẫn bình thản, chỉ hơi nhíu nhẹ mày như thể đang giải thích một chân lý hiển nhiên. "Hơn nữa, ta chỉ tình cờ ngồi ngoài cửa sổ phòng ngươi. Còn ngươi ngồi hẳn trong phòng ta."

Itachi im lặng, từ từ ngồi dậy, bước xuống giường. Hắn tiến lại gần Tsuki, động tác chậm rãi và không gây tiếng động, như thể mỗi bước chân đều được cân nhắc kỹ.

Đứng trước mặt cô, hắn không nói gì ngay. Chỉ đưa tay lên, chạm hờ vào một bên thái dương của cô. Hắn chỉ chạm khẽ, nhưng đủ để khiến Tsuki phải ngẩng nhẹ đầu lên.

Itachi khẽ nói, giọng hắn trầm tĩnh, điềm nhiên.

"Trăng đây."

(Tên Tsuki có nghĩa là mặt trăng).

Sắc mặt Tsuki không thay đổi, cô hỏi dồn.
"Ngài Uchiha đây lại muốn ngắm ta?"

"Ừ." Itachi đáp. Giọng điệu bình thản đến mức khó tin.

Gương mặt cô thoáng hiện vẻ ngạc nhiên-Itachi bị trúng gió à?
Phải thừa nhận. Tsuki ghét nhất dáng vẻ bình thản này của hắn. Nhất là khi hắn không tỏ ra lạnh lùng, cứng nhắc. Đơn thuần là điềm nhiên...Tệ nhất là như hiện tại, khi hắn lại mang đến thứ cảm giác khiến bản thân cô dễ nhầm lẫn là dịu dàng.
___________Au:
Mà có phải nhầm lẫn không? Có khi Itachi thật sự dịu dàng cũng nên.
Bạn nghĩ sao?
_____________________

Không gian chìm vào một khoảng lặng...
Cuối cùng, Itachi bất ngờ lại là người lên tiếng trước
"Không mỉa mai hay chế giễu ta nữa sao?"

Tsuki không đáp, thậm chí không có mấy phản ứng. Cô cau mày, nhưng đôi mắt lại hơi rũ xuống.

Itachi tiếp tục "2 hôm trước ngươi đều cư xử rất thô lỗ, Tsuki hết chán ghét ta rồi sao?" Giọng hắn vẫn đều đều.

Tsuki lập tức nhíu mày sâu hơn, mắt mở to, miệng khẽ hở ra, méo nhẹ sang một bên...
Cái kiểu nói chuyện này là sao?

"Hửm?" Tay Itachi khẽ vuốt nhẹ má Tsuki "Không chán ghét ta nữa sao?
Hắn cuối nhẹ người xuống, khẽ lặp lại.

Tsuki không đáp, cô siết tay lại.

"Không trả lời là đồng ý." Itachi nói tiếp. Khoé môi hắn khẽ cong lên

Gì đây?! Dùng chính loại lý lẽ vô lí-quen thuộc, câu cửa miệng của Tsuki để vặn lại chính cô sao?

Mi mắt Tsuki giật nhẹ-Cô lập tức nhắm mắt lại (như thể muốn che đi phản ứng của mình).

Tay Itachi lại đột nhiên lại áp nhiều hơn vào má cô.
Tsuki lập tức nghiêng đầu, như đang muốn tránh khỏi bàn tay hắn.
Nhưng đầu cô vừa nghiêng sang phải thì má lại vừa vặn tựa vào tay hắn-(Tay còn lại của Itachi đã đợi sẵn từ khi nào.)

Cô lập tức mở mắt, bắt gặp sắc đỏ của shanringan.
-Lập tức, Tsuki biết mình đã trúng ảo thuật của Itachi.

Bên trong ảo thuật
Bất ngờ khung cảnh lại không thay đổi nhiều. Đúng hơn, không hề thay đổi.

Itachi lúc này mới lên tiếng.
"Lý do Tsuki đối xử đặc biệt với ta là gì?"

Như thể-Hắn đưa cô vào ảo thuật chỉ để tiện hỏi chuyện riêng.

"Câu này ngươi vốn dĩ đã hỏi rồi. Cũng đã có đáp án rồi."
Tsuki đáp, gương mặt cô thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

Itachi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trực tiếp hỏi.
"Lần đó Tsuki đưa ra nhiều lí do như vậy. Itachi nhất thời muốn biết đâu là lí do chủ chốt"
Giọng hắn đều đều-Tsuki thầm cảm thán, chất giọng trầm ấm của hắn rất dễ nhầm tưởng thành dịu dàng.
(Có nghĩa cô vừa nghe ra giọng điệu của hắn là dịu dàng và quy về nhầm lẫn)

Hơn nữa...Cái kiểu xưng hô bằng tên này...
Không dễ chịu.

"Ta quên rồi."
Tsuki nheo mắt. Chẳng qua là không muốn trả lời-nên tuỳ tiện tìm một lí do

"Tốt. Cùng xem lại."
Itachi thản nhiên nói, như thể đã có dự tính trước.

"Khoan đã! Không được" Tsuki lập tức phản ứng
Xem lại? Đừng nói Itachi định trích xuất kí ức của cô rồi tái hiện bằng ảo thuật nhé? Thực tế thì shanringan có thể làm được chuyện này-Cô lại đang ở sẵn trong ảo thuật của hắn. Đùa nhau à?...

"Được." Itachi điềm nhiên nói.
Tsuki lập tức cau mày, đôi mắt nãy giờ vẫn đang cụp xuống cũng chợt mở to hơn. Cô mím môi, rõ ràng là bất mãn-Nhưng cuối cũng không lên tiếng chống đối.
Dù sao cô đang ở trong ảo thuật của hắn, ở thế bị động. Tsuki quá rõ tính cách của Itachi, bây giờ có nói gì cũng vô dụng.

Itachi vẫn luôn quan sát sắc mặt của Tsuki, hắn di mắt sang hướng khác rồi khẽ bổ sung "Không sao đâu."-Đây là đang trấn an cô?

Tsuki ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt Itachi vẫn rất bình thản.
Ánh mắt hắn đột nhiên di chuyển, quay lại đối diện thẳng với ánh mắt cô. Ánh nhìn của hắn lần này lại không tỏ ra uy áp, không còn vẻ áp bức thường thấy-mà lại hiện hữu vẻ dịu dàng.

"Đều ổn thôi." Hắn khẽ nói.
Song song, ngay lúc đó-Ảo cảnh dần chuyển hoá...
Khung cảnh thay đổi.
Quá khứ được tái hiện...Tsuki lập tức nhận ra đây là thời điểm nào.
Đó là khi Pain tách nhóm cô và Itachi. Cũng là thời điểm cô đã từng cho hắn những câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao Tsuki lại đối xử đặc biệt với ta?"
Mọi chuyện vẫn in dấu rất rõ trong kí ức cô.

Tsuki thấy bản thân mình-Đúng hơn là cô ở quá khứ bước ra khỏi phòng, vươn vai rồi nhanh nhảu định đi thẳng đến phòng Itachi, kể cả nội tâm của cô cũng bị phát ra công khai-Nào là kế hoạch trêu chọc Itachi, cách xử lí theo từng tình huống,...
(Itachi thiết lập ảo thuật-Nội tâm cô do chính giọng của Tsuki đọc lên)

Tsuki có chút bẽ mặt khi bị đào xới chuyện cũ, mặt bắt đầu méo xẹo...
"Xem ra Tsuki cũng phí rất nhiều tâm sức cho ta." Giọng Itachi đột ngột vang lên.
"Nói như thể ngươi không có ấy." Mặt cô đã méo còn méo hơn.
"Ừ. Ta có. Nghĩ đến Tsuki không ít." Itachi đáp, tỉnh bơ.
Miệng cô mở ra, định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ méo lệch hẳn sang một bên...
Itachi uống nhầm thuốc à?!!
________________________
Khung cảnh trong ảo thuật vẫn tiếp diễn.
Mọi thứ vẫn vậy...Chỉ khác này Tsuki sẽ chứng kiến dưới góc nhìn thứ 3...
Và có thêm một khán giả mới là Itachi.
_________________________________________
Spoil+Lưu ý:
Chuỗi chương "Lý do" sẽ là quá khứ được tái hiện trong ảo thuật.

Funfact: Tsuki ban đầu thật sự mò sang nhìn trộm Itachi chứ không có gì là tình cờ cả.
(Vài chương sau au sẽ khai thác:))) Không để vụ này chìm😇👍🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com