Đọc trộm
Một đêm không ngủ.
Itachi nằm đó, đôi mắt đen thẳm mở to trong bóng tối. Đầu óc trống rỗng nhưng cơ thể lại căng thẳng một cách lạ thường. Như thể một phần trong hắn khao khát xác minh lại điều gì đó đã chôn vùi từ lâu. Không phải một ý chí mạnh mẽ, mà là một thôi thúc âm ỉ, luẩn quẩn – cứ thế bám riết lấy tâm trí.
Bàn tay hắn, theo bản năng, đưa xuống dưới gầm giường, nơi có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Hộp không có khóa, không có phong ấn, cũng chẳng được che giấu kỹ càng. Nó chỉ đơn giản là nằm đó, phủ một lớp bụi mỏng, như một món đồ đã bị lãng quên từ rất lâu. Hắn đã cố tình để nó ở đó, cố tình không chạm vào, để thời gian và bụi bẩn xóa nhòa đi sự tồn tại của nó. Nhưng đêm nay, hắn lại tự tay đào xới nó lên. Hắn tự hỏi, liệu có phải bản thân đang muốn tìm lại bằng chứng cho những niềm tin cũ, những ký ức chứng minh rằng mọi thứ giữa họ không chỉ là một vở kịch của sự dối trá và lừa lọc?
Hắn mở nắp hộp. Bên trong là một cuốn sổ cũ kỹ, không bìa, không gáy, chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc: "Nhật ký công lược Uchiha Itachi."
Một thứ vốn chỉ là sản phẩm-hậu quả của một lần nổi hứng rồi bày trò khi rảnh rỗi của Tsuki. Lúc ấy cô còn đòi viết thật dài, thật hay để sau này làm bằng chứng cho quá trình "công lược" của mình, cũng như một cách để trêu chọc hắn.
Nhưng chỉ viết được dăm ba bữa, nội dung thì rời rạc, cụt ngũn. Ngày viết cũng không đồng đều. Ngày có ngày không.
Cuốn nhật ký chẳng có hệ thống, không ngày tháng, không mục lục. Chỉ là những dòng ghi chép ngắn ngủi, rời rạc, có khi chỉ là vài từ trên một trang giấy. Thế nhưng, gần như mỗi trang đều có một hình vẽ nguệch ngoạc đi kèm. Có thể nói, nó được viết ra với một chút tâm ý, dù vụng về và non nớt.
Itachi lật từng trang. Ngón tay hắn chạm nhẹ lên trang đầu tiên, cảm nhận từng vết mực đã phai nhòa theo thời gian. Hình ảnh đầu tiên hiện ra không phải là nội dung, mà là nét chữ xiêu vẹo, xấu xí. "Chữ xấu như gà bới, chắc chắn là của Tsuki." – ý nghĩ đó bật ra ngay lập tức, một cảm thán vô nghĩa nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến lạ.
Hắn đọc những dòng chữ ngoệch ngoạc:
"Hôm nay. Lần đầu.
Làm cơm nắm cho Itachi.
Cơm màu xanh đen. Itachi bảo có độc.
Được lắm. Lần sau ta sẽ bỏ độc."
Itachi nhắm mắt lại, một thanh âm khẽ bật ra từ môi hắn. Giống tiếng cười khẽ, nhưng cũng giống tiếng thở dài. Một thứ âm thanh khó định nghĩa.
Loại âm thanh bi hài.
Vừa bi, vừa "hài".
Lối viết của Tsuki lộn xộn, không đầu không cuối, nhưng hắn "biết"-hay đúng hơn, hắn "tin", nó không phải được viết ra một cách hời hợt. Nó chỉ đơn giản là cách cô thể hiện, một cách vụng về vì vốn từ ngữ nghèo nàn, phải không?
Bên dưới những dòng chữ là một bức vẽ. Tsuki vẽ hắn và cô, theo một phong cách biếm họa thảm họa. Nét vẽ đơn giản, thiếu nghệ thuật đến mức khó tin. Cô tự họa bản thân xấu một, thì hắn bị họa cho xấu mười.
Người ta thường nói "3 chìm 7 nổi" nhưng ở bức vẽ này, cô chìm 3 hắn chìm 7...
Cả hai đều "chìm", chìm nghỉm trong sự xấu xí.
"Tranh xấu đến mức xúc phạm người nhìn." – một ý nghĩ, đúng hơn là kết luận vụt qua trong đầu hắn.
Có lẽ Itachi chấp nhận bị xúc phạm, vì tay hắn vẫn không lật sang trang khác.
Một đoạn ký ức bỗng chốc ùa về, sống động như thể vừa mới xảy ra. Màu cơm xanh lè đến kỳ dị, mùi thơm kỳ quặc bốc lên từ lớp rong biển, và ánh mắt chờ đợi rất lộ liễu của cô. Rồi phản ứng đầu tiên của hắn: "Có độc à?" - một câu nói bâng quơ của hắn có vẻ đã trực tiếp "giẫm" trúng "đuôi" cô. Lúc đó Tsuki méo hết cả mặt, trong một thoáng, hắn đã thấy dã tâm của cô nổi lên, chính xác là dã tâm-Ánh mắt "uất hận" của cô lúc đó như thể đang gào rú rằng "Ta đã tốn công nấu cho ngươi ăn mà ngươi lại dám hỏi ta có bỏ độc hay không hả?! Lần sau ta nhất định sẽ bỏ độc! Độc chết ngươi!!" Có lẽ hắn quá hiểu Tsuki, ít nhất là cô ở quá khứ-đến mức có thể đoán được suy nghĩ của cô lúc đó?
Nhưng bây giờ...
Hắn không hiểu gì về cô.
Không hiểu cô.
Càng không hiểu hành vi của cô.
Vậy hắn đã từng hiểu cô chưa? Hay từ đầu chỉ là ngộ nhận của riêng hắn?
Lòng hắn rối như tơ vò...Tay bất giác lật sang trang tiếp theo.
"Hôm nay trời lạnh. Nấu canh.
Ta ăn thử để chứng minh.
Tất nhiên biết món đó dở, ta cố tình nấu dở mà, nhưng không ngờ nó lại kinh khủng đến thế. Lúc đó muốn "oẹ" ngay ra và luôn.
Chồn thối chắc chắn biết là dở. Vậy mà vẫn cố tình kêu ta nuốt?! Đáng chửi, đáng giận, đáng ghét. 👹*Kế bên còn có vẽ một cái mặt quỷ*
Nhưng sau đó Itachan ăn hết. Còn bảo "Nhưng ăn được" nữa cơ!
Hắn làm vậy thì sao mà ta giận nổi nữa? Lần này đành bỏ qua vậy."
Lần này tay Itachi không khựng lại nữa, hắn nhanh chóng lật sang trang tiếp theo...
Trống.
Hôm đấy Tsuki bận việc, hoặc đơn giản là không có hứng viết-Hắn lập tức kết luận.
Itachi lật tiếp vài trang.
...__________________
"Hôm nay chán."
Trang tiếp theo:_________________
"Hôm nay cũng chán."
...
Mỗi trang chỉ vài dòng ngắn. Một vài hình vẽ biếm họa.
3 trang tiếp theo toàn là hình vẽ ngoệch ngoạc.
Trang đầu vẽ con cá, trang hai vẽ con chồn, trang ba vẽ mặt trăng.
Tay Itachi vẫn đều đặn lật tiếp.
Trang kế tiếp:_________
"Itachi giận rồi."
Trang sau:__________________________________________
"Ta chỉ lỡ tay làm nổ giường của hắn thôi mà? Không đúng, là do nhẫn cụ làm. Nó tự phát nổ, ta có biết gì đâu?"
Trang sau:__________________________________________
"Itachi giận được 2 ngày rồi. Hôm nay Ita không cho ta vào phòng hắn chơi luôn cơ.
Hắn bảo phòng mình không tiếp thể loại nghịch nhẫn cụ trên giường người khác rồi làm thiệt hại tài sản mà không đền bù.
Trang sau:__________________________________________
"Ta xin lỗi rồi. Hắn cố tình lơ ta, đồ giận dai."
Trang sau:__________________________________________
"Hôm nay sửa lại giường cho hắn tốn kha khá công sức.
Dù sao cái giường không có lỗi.
Tiện thể kéo hắn đi mua nệm mới, chăn ga mới. Ta không vừa mắt loại cũ từ lâu rồi. Nằm chả êm gì cả."
Ở cuối trang có ghi hai chữ rất nhỏ:
"Hoà rồi."
..._________________________________________________
Itachi lật sang trang tiếp theo
"Itachi bị ướt mưa. Ta đưa ô.
Hắn không cảm ơn.
Không dùng khăn, hắn bị liệt sao? Nhìn ngứa mắt nên giật lấy khăn lau hộ luôn-Tóc thì ướt sũng mà cứ đứng gấp khăn, ta đưa khăn cho hắn để lau chứ không phải để gấp.
Lần này chồn thối không đẩy ta ra, đứng yên cho ta lau tóc luôn! Ta còn tiện tay xoa đầu hắn được tận hai cái luôn!
Sau đó ta rủ Ita đi ngắm cầu vồng. Gấp khăn xong hắn mới chịu nhấc chân đi. Người gì đâu, chậm chạm quá!
À mà ngày mai phải đòi lại cái khăn, quên nói ta chỉ cho hắn mượn, không có cho luôn."
Những chi tiết như thế, ai lại đi ghi lại?
Ai lại ghi từng lần hắn "không đẩy ra khi bị lau tóc",
từng lần hắn "đứng yên để người khác xoa đầu" —
... nếu không thật sự trân trọng từng phản ứng nhỏ?
Itachi liếc mắt xuống tranh vẽ bên dưới.
Có 3 bức tranh nhỏ-trông như truyện tranh.
Tranh 1 cô vẽ một con cá đi bằng hai chân đưa ô cho một con chồn.
Tranh 2 bao gồm 2 khung tranh nhỏ:
Khung 1 con cá ụp cái khăn lên đầu con chồn.
Khung 2 con cá đang đập túi bụi vào đầu con chồn?...
Hắn biết cô vẽ cảnh cô lau tóc cho hắn. Nhưng nhìn nó...Khó nói.
Tranh 3 cô vẽ cảnh con cá đi bằng hai chân đứng xem cầu vồng với con chồn...
"Phì" (chỉ là âm mũi).
Hắn bật cười. Khẽ thôi. Nhưng hắn thật sự đang vui.
Ừ thì, con cá rất dễ thương.
Hắn là đang khen người hay khen tranh?
Đi mà hỏi Itachi, tôi không biết.
___________________________________________
Trang kế tiếp trong nhật ký.
Từng hàng chữ lướt qua đầu hắn.
"Hôm nay lại trêu Itachan. Hỏi mấy câu vô nghĩa. Nếu ninja biến thành con cá nóc có tay thì có dùng nhẫn thuật được không?
Lúc đầu hắn nhìn ta một lúc rất lâu. Rồi hỏi thần kinh ta có vấn đề không. Có cần nặng lời vậy hông?! Kể ra thì ta cũng không thích nghe mắng đâu, Ita cứ mắng ta miết. Ta chỉ trêu hắn thôi mà (T^T)
Kệ. Ta mặt dày hỏi tới cùng.
Bất ngờ là Itachi lại bảo "nếu là hệ thuỷ, thì có lẽ được. Còn lại thì quên đi". Hôm nay biết hùa theo ta luôn kìa~ (>v<)"
Ta tiện thể lấn tới luôn!
E hèm, nếu chuyện như một ninja biến thành cá nóc có tay và dùng được thuỷ độn còn khả thi thì ta với hắn chắc chắn không phải bất khả thi!
Ta nói đúng mà? Ita phản bác cho cố vào, còn bảo ta ái kỉ nữa cơ mà-Sao đến khi ta hỏi hắn có dám thề là không quan tâm ta không thì lại im ru rồi?
Cuối trang có ghi một dòng chữ xiên vẹo.
Hừ, có thì nói đại đi, còn làm giá."
Mi mắt hắn khẽ động...
Tay nhanh chóng lật sang trang tiếp theo
"Hôm nay Itachi hỏi ta không hỏi mấy câu kiểu "Ngươi có muốn diễn vai đồng đội với ta không?" nữa sao? Ta bí quá, tỏ vẻ không cần rồi nói đại...
"Ngươi rồi sẽ là đồng đội của ta thôi.
Khéo lại là thật, không phải diễn nữa cơ~"
Itachan lại không phản bác.
Im lặng là thừa nhận.
Ehe (^'^)"
Đây cũng là trang cuối cùng...
Quyển sổ vẫn còn nhiều trang nhưng đều bị bỏ trắng...
Giống như chính câu chuyện của họ – dang ở, không có lời kết.
Và hắn không biết liệu sẽ còn có thể viết tiếp nữa hay không.
___________________________________________
Thật ra, cuốn "Nhật kí công lược Uchiha Itachi" chưa bao giờ là một bí mật.
Ngay từ đầu, Tsuki đã viết nó là để cho hắn đọc.
Cô từng nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy – mà cũng có thể chỉ là đang giả vờ nghiêm túc – rằng "Phải đợi ta viết xong hết mới được đọc đó. Cấm ngươi lén xem trước."
Lúc ấy cô vừa nói vừa nhai táo, tay vẫn ghi ghi chép chép.
Itachi khi đó không đáp. Chỉ liếc sang cô một cái rồi tiếp tục pha trà.
Cô gọi đó là "vật kỉ niệm". Cũng giống như cái kiểu bạn thân hay người yêu thường làm: viết thư tay, sổ chung, nhật kí hai người, rồi đưa cho nhau khi đến một mốc thời gian nào đó.
Ghép vào họ, hai người trong một mối quan hệ không tên thì đây như một trò đùa không rõ ranh giới, cũng không rõ danh phận.
Tsuki chưa bao giờ nói rõ ràng — nhưng ý định thì luôn rất lộ liễu.
Hệt như cái tên của cuốn sổ ấy.
"Nhật kí công lược Uchiha Itachi".
Chẳng rõ là cô đang giễu cợt hắn, hay thực lòng đã ghi lại những điều muốn nói mà chẳng thể nói thành lời.
Mà có khi cả hai đều đúng. Với Tsuki, kiểu gì cũng có thể xảy ra.
Tại sao Itachi lại có cuốn nhật kí này? Cô đưa cho hắn? Không, Tsuki chưa viết được nổi 1/3 quyển sổ, sao có thể đưa cho Itachi?
Chuyện là lúc cô bỏ trốn khỏi tổ chức đã hậu đậu làm rơi, nói đúng hơn, vì bị phát hiện nên cô đã vứt hết hành lí để giảm tải, tăng tốc độ (chạy trốn).
Cuốn nhật kí đó, Itachi vẫn giữ đến tận bây giờ.
Và lần này, hắn đã mở ra — trước khi nó được hoàn thành.
Có thể xem là một kiểu "phá luật". Nhưng cũng có thể xem là một cách "nghe lén" những điều chưa bao giờ được nói ra.
Hắn không định xâm phạm riêng tư. Mà thực ra cũng chẳng có gì riêng tư trong đó cả — mọi dòng đều là về hắn, về họ, về những câu chuyện chỉ hai người biết.
Không có gì về quá khứ Tsuki, cũng chẳng có gì về những bí mật cô che giấu.
Chỉ là... những mảnh vụn trong cuộc sống chung.
Những ghi chú nhỏ về cách hắn nhíu mày khi khó chịu, cách hắn chạm vào tách trà khi đang phân tâm, hay cách hắn lặng đi một nhịp khi bất chợt nghe tên của ai đó trong nhiệm vụ.
Tất cả đều nhỏ nhặt, tầm thường — Nhưng với hắn cũng đủ rồi.
Đó không phải là một bản nhật kí đơn thuần.
Đó là một cuốn sổ kỉ niệm. Một thứ được viết ra, cất giữ, chờ đến ngày được trao đi.
Chỉ tiếc là, có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ đến nữa.
Hắn biết rõ.
"Nhật kí công lược Uchiha Itachi" – e rằng sẽ không bao giờ được hoàn thành.
Và vì thế, hắn "đọc trộm"-Dù sao lúc cô nói hắn cũng không đáp, hắn đâu có ra hiệu đồng tình, thuận ý? Cũng đâu có bảo rằng mình sẽ không đọc trộm?
Hắn đã đọc...
Trước khi cuốn sổ dừng lại ở trang cuối cùng.
Trước khi những điều chưa kịp viết ra mãi mãi biến mất.
Hắn đọc, như một cách xác minh.
Và cuốn nhật kí này là bằng chứng.
Cho chuyện của họ.
_________________________________________________
Tay Itachi vẫn đặt trên cuốn nhật ký.
Ký ức như vừa được "tái kích hoạt". Không còn vẻ mịt mờ như trước. Hắn nhớ tất cả-Tất cả kỉ niệm được ghi lại trong cuốn nhật ký này...
Itachi thoáng khựng lại khi nhận ra: hắn đã ghi nhớ từng biểu cảm của cô ta, từng cái nhăn mặt, cười toe, từng cái bĩu môi...Cả vẻ mặt, giọng nói của cô khi vui vẻ, hào hứng, buồn chán, tức giận, cãi cọ,...–rõ ràng hơn cả chính hắn nhớ về mình.
Hắn đã không còn ở thời điểm đó nữa — hắn đang ở phía sau, đang nhìn lại, đang dùng tất cả giác quan để "xác minh"-Đó cũng là mục đích chính khi hắn đọc cuốn "Nhật kí" này.
Và kết luận — lại đơn giản đến bất ngờ.
Không có thứ gì trong cuốn nhật ký này là giả tạo. Cũng như câu chuyện của họ...Quá khứ của họ...Không thể chỉ là một vở diễn giả tạo.
Vì trong câu chuyện đó, chắc chắn luôn có một người đã thật tâm...
Hắn không hiểu Tsuki, đúng. Không hiểu gì về cô ở hiện tại. Cũng không chắc mình có hiểu đúng cô ở quá khứ hay không. Vậy nên hắn khẳng định như trên không phải vì dám chắc chắn cô, ít nhất là đã từng thật lòng...Hắn không dám chắc.
Chỉ là vì hắn... đã thật sự quan tâm rồi.
Từ lâu.
Itachi đặt cuốn sổ xuống, tựa người vào thành ghế. Gió lùa qua khe đá làm vách run nhẹ.
Trong một góc phòng, chiếc ô cũ vẫn còn đó. Và chiếc khăn nhỏ – đã gấp vuông vức – vẫn nằm nguyên vẹn trong ngăn bàn.
Hắn chưa bao giờ trả lại.
Không muốn.
Trong khoảng khắc rối lòng, ánh đỏ của shanringan loé sáng...Itachi nhìn vào gương, nhìn bản thân-hắn đang tìm kiếm sự thật...
Khung cảnh xung quanh mờ nhoè dần...
Khung cảnh hôm ấy dần hiện ra...Giọng Tsuki vang lên, điểm rằng ảo thuật đã bắt đầu...
Quá khứ được tái hiện lại...
Trong không gian lặng im, Itachi đã tự buông mình vào ảo thuật. Một loại genjutsu đặc biệt mà hắn tự thi triển lên chính mình – tái hiện ký ức theo đúng thứ tự dòng ký ức đang trôi trong cuốn nhật ký cùa cô, trong ký ức của hắn
Không sai lệch. Không bóp méo.
Đúng như những gì đã xảy ra.
Itachi không chỉ muốn đọc "trộm" nhật kí của cô...
Hắn muốn "trộm" biết cô đang nghĩ gì...
Muốn hiểu cô.
Muốn nhìn lại quá khứ, từng biểu cảm, từng ánh mắt.
Muốn một lần, được đứng ngoài mà quan sát chính mình – và cô – như người ngoài cuộc.
Để phân tích.
Để truy xét.
Để tìm xem... lúc đó, cô rốt cuộc đã nghĩ gì.
Và cũng để hiểu rõ... hắn đã động tâm từ lúc nào.
___________________________________________
LƯU Ý QUAN TRỌNG:
CHƯƠNG TRƯỚC "Nhật ký công lược Uchiha Itachi" CHÍNH LÀ PHẦN QUÁ KHỨ CHI TIẾT MÀ ẢO THUẬT DO ITAHI THI TRIỂN TÁI HIỆN.
Để hiểu rõ những gì viết trong nhật kí, quá khứ giữa họ có thể đọc lại song song, hoặc đọc chương này xong chịu khó đọc lại chương trước giúp au. Cảm ơn bạn.
P/S: Tại sao au lại viết ngược, đảo bố cục chương? Do mình thích làm khó độc giả:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com