Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Lễ hội" (Quá khứ)

Đột nhiên, như thể vừa được cắm điện, Itachi quay phắt lưng đi. Bước chân hắn dập mạnh xuống đất, nhanh và nặng, hệt như đang cố bỏ chạy khỏi một thứ gì đó...
Cụ thể là: tiếng cười của Tsuki vẫn còn vang vọng phía sau.

Vai hắn đang căng ra vì xấu hổ. Tai đỏ tới tận mang tai.
Tâm trạng? Chạm đáy.

Tsuki lập tức nhận ra. Sau ba tràng cười, cô cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh, vội vàng gọi với theo:
"Ê khoan! Khoan đã! Ngươi đi đâu đấy?!"
Không có hồi âm.

Cô chạy theo, níu tay áo hắn:
"Ây nè nè. Xin lỗi xin lỗi! Ta không cố ý cười quá to đâu. Làm ngươi tổn thương rồi hửm?!"

Itachi không đáp, không quay đầu, cứng đờ như tượng gỗ.

Tsuki mím môi, thở khẽ một tiếng rồi lại phì cười, lần này là chỉ là cười khẽ:
"Ai bảo ngươi nói mấy câu kì cục đấy làm gì..."

Vừa nói, cô vừa kéo tay hắn như thể chuyện đã qua. Nhưng Itachi bất ngờ hất tay cô ra.

Tsuki thoáng khựng lại, tròn mắt.

Không chỉ hất tay, hắn còn quay phắt người, sải chân đi theo hướng ngược lại, bước càng lúc càng dài như muốn dằn mặt cô.

Tsuki nhìn theo bóng lưng hắn một lúc.

Rồi...

Không nói không rằng, cô chạy nước rút đuổi theo, nhảy cái "phóc" leo thẳng lên lưng hắn luôn.

"?!!" – Itachi hơi chúi người xuống theo phản xạ vì cú nhảy bất thình lình đó.
Tsuki ôm lấy vai hắn như ôm gối bông, gác cằm lên vai Itachi, không quên lải nhải:

"Là lỗi của ngươi! Ngươi nói câu 'ta giận rồi' làm ta sốc quá, cười đến mức đau cơ bụng, sốc cả hông! Giờ ngươi phải cõng ta. Quy trách nhiệm đi, Uchiha Itachi!"

Itachi nghiêng đầu nhìn cô, mắt hơi co giật, giọng lạnh tanh:
"Xuống ngay."
"Không!" Tsuki cãi lại
"...Ta không rảnh đùa với ngươi."
"Ta đâu có đùa? Là nghiêm túc mà!!! Bụng ta đau lắm, đi không nổi đâu, là thật đó! Đằng nào cũng là đồng đội, ngươi nên giúp ta mới phải! Ngươi định làm đồng đội tồi hửm?"
Hắn đứng bất động tại chỗ. Không nhúc nhích.
5 phút...
10 phút...

Tsuki vẫn ngồi lì trên lưng hắn.

Hắn bắt đầu tự hỏi liệu có nên sử dụng genjutsu để khiến cô gặp ảo giác mình đang được cõng, rồi nhẹ nhàng gỡ cô xuống?

Hay trực tiếp hất cô xuống cho nhanh?

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ thở dài, rõ là rất bất lực, liếc sang cô gằn giọng hỏi "Đi đâu?"

Tsuki vui như trẩy hội, bám chắc hơn, còn vươn tay kéo nhẹ tóc hắn:
"Đi đường kia kìa, có cây hoa đang nở á. Ngươi đi qua đó đi."

Itachi liếc mắt cảnh cáo.
"Ngươi mà còn kéo tóc ta lần nữa..."
"Thì sao?"
"...Ta lập tức ném ngươi xuống."

Vậy nhưng Itachi vẫn thật sự quay người, đi theo hướng Tsuki chì

Tsuki bật cười khúc khích, khẽ gục đầu xuống lưng hắn, nói nhỏ:
"Nè củ cải..."
Itachi chỉ im lặng nhíu mày, rõ ràng hắn vẫn còn rất khó chịu.

"Đừng giận ta mà."
Vẫn không có hồi âm.

Tsuki lại lảm nhảm:

"Ta không phải kiểu người quan tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng ta không thích ngươi giận ta."

...

"Chồn đen, ngươi giận dỗi cũng phải có giới hạn. Ngươi khó tính quá, ta chỉ biết giận dỗi thôi, không giỏi dỗ dành đâu."
Tsuki nhẹ giọng càu nhàu, thực ra giống đang than vãn hơn.

Itachi vẫn im lặng

"Ta phải dỗ dành ngươi như nào nhỉ? Hừm...Xin lỗi vì đã cười ngươi, bây giờ ta dẫn ngươi đi lễ hội để bù lại nha? Có được hông~?"
Hắn không phản ứng

"Mà nè, nói ngươi biết, từ trước đến giờ ta chưa từng dỗ dành ai đâu nhé! Ngươi là người đầu tiên đó, vinh hạnh chưa?"
Tsuki vẫn luyên thuyên dù Itachi không hồi đáp

Tsuki kéo dài giọng:
"Itachiiii! Đừng. Giận. Nữa~"

Itachi không hề phản ứng. Nhưng bước chân hắn dần chậm lại...
Ổn định. Vững vàng.

Itachi khẽ thở ra một hơi, mặt hắn cũng từ từ giãn ra, quay lại nét mặt trầm lặng, có phần cứng nhắc hàng ngày rồi bật ra một câu.
"Phiền phức"

Cõng Tsuki trên lưng, Itachi bước đều xuống dốc núi. Ánh trăng máu mờ dần sau những rặng cây, chỉ còn lại bóng đêm rải loang lổ dưới chân.

Hắn không nói gì trong mấy phút đầu, gió rừng thổi vờn vạt áo.
Nhưng rồi, giọng hắn cất lên, cụt lủn, đều đều, như một câu nhận định không cảm xúc:

"Khuya rồi."
Tsuki vẫn yên vị trên lưng Itachi, đầu tựa vào vai hắn:
"Yên tâm, trời còn lâu mới sáng. Vẫn chơi tiếp được."

Itachi suýt trật nhịp vì kiểu trả lời ngang ngược đó.

Hắn im lặng một lúc rồi lặng lẽ nói tiếp, lần này giọng thấp và đằm hơn:

"Giờ này... không còn lễ hội đâu."
"Còn."
Hắn không cãi, chỉ bước tiếp.

"Chắc... lễ hội đã tàn rồi."
"Ta bảo còn là còn."

Vẫn không nói gì. Qua một khúc ngoặt, Itachi cất giọng trầm như đá:

"Vẫn nên về Akatsuki."

"Ơ kìa? Ta đang bị thương mà. Không thấy ta ôm bụng thở không ra hơi nãy giờ hả? Phải đi chơi để hồi sức chứ!"

Itachi vẫn không đáp, có lẽ đã quá quen với kiểu lý luận trời ơi đất hỡi đó.

Bề ngoài thì rõ là đang khó chịu... nhưng chân hắn lại rẽ đúng hướng cô chỉ.

Tsuki mỉm cười khẽ.
Cô biết rõ, nếu hắn muốn, chỉ cần khẽ nhún người là đủ để hất cô xuống.

Nhưng hắn vẫn đang cõng cô đấy thôi.
Miệng thì bảo "về", mà chân thì lại đi tới.
_____________________

Khoảng 1 giờ sáng. Ranh giới làng Đá – Thủy Quốc. Một góc rừng rậm.

Lúc cả hai tới nơi, lễ hội đã... tàn.

Không pháo hoa, không trống chiêng, đường vắng tanh. Chỉ lác đác vài dân làng đang xách ghế gấp, nhặt xác pháo, và một đống tàn tro bốc mùi bắp nướng.

Tsuki xuống khỏi lưng Itachi, chạy một vòng xem thử xonh liền ngớ ra.

"Gì chứ? Thật sự là lễ hội tàn rồi sao? Không còn quầy hàng, cũng chẳng còn ai...Ta thấy cũng còn sớm mà?!"

Itachi nhìn cô, ung dung đáp:
"Lúc nãy ta đã nói là trễ rồi."

"Đừng có nói chuyện kiểu đó chứ...!" Tsuki xụ mặt, sau đó vùng lên, tay chống hông, ngẩng cao mặt, khí thế hừng hực quyết tâm: "Để ta lo!"

Itachi không buồn đáp, chỉ thở dài. Hắn biết Tsuki lại sắp bày trò rồi.

Tsuki: "Đi. Vào rừng. Tự dựng lễ hội!"

"..."

Tsuki kéo tay Itachi
Thế là họ lại vào rừng. Nhưng lần này là rừng bình thường, không phải rừng cấm.

~~~~~~~~~~~~~
🐋1. Trò: Bắt cá🐬
"Ở hội chỉ có thể bắt cá vàng trong chậu nước. Ở đây ta cho ngươi bắt... cá to hẳn hoi!"
Tsuki lội xuống suối, xắn quần, tay cầm vợt làm bằng phiến lá khô và khung tre uốn.
Itachi đứng trên bờ, hai tay khoanh lại, đúng chuẩn một người không muốn lấm bùn.

"Chơi hay không chơi?" Tsuki cười toe toét, rõ ràng, câu trả lời của Itachi có là gì thì cô cũng đã mặc định hắn phải chơi.

Itachi khẽ thở ra. Hai phút sau hắn xuống suối.
Không ai biết bằng cách nào, nhưng cá bơi về phía hắn như bị thôi miên.

Tsuki vỗ tráng: "Ngươi dùng shanringan lên cả cá?!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
💥2. Trò: Diêm may mắn🔥
"Bốc que diêm may mắn" – Tsuki vẽ 5 que lên đất. Ai bốc trúng que có đánh dấu là người thua.
Itachi nhìn mảnh đất. Hỏi một câu: "Dùng shanringan được không?"
Tsuki bất lực đập đầu vào gốc cây kế bên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
💫3. Trò: "Ném vòng" – phiên bản gỗ rừng 🪵⭕️
Itachi bị ép dựng cộc gỗ
Tsuki hăng hái làm vòng từ dây leo.

"Ngươi có 3 lượt. Ném trúng 2 lần thì ngày mai ta mời ngươi ăn dango."

"Còn nếu ta trúng 3 lần?"

"...Ngươi muốn gì?"

Itachi nhắm mắt: "Đi về."

Tsuki bật cười "Còn lâu, nằm mơ đi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🍀4. Trò: "Viết điều ước treo cây" – Giống Tanzaku trong lễ hội Tanabata.🎋
Tsuki rút ra vài mảnh giấy gấp gọn, đưa cho Itachi một mảnh.

"Viết điều ước đi. Ta nghe bảo là linh nghiệm lắm đó!"

Itachi viết ngắn gọn:
"Cầu thệ tuyên vẹn tường."

//Giải nghĩa:
Cầu" = mong cầu, nguyện vọng.
"Thệ tuyên" = lời tuyên thệ, lời hứa trang trọng.
"Vẹn" = toàn vẹn, không tổn hại, giữ trọn.
"Tường" = rõ ràng, minh bạch, sáng tỏ (có thể hiểu là không mập mờ, không bị bóp méo).
→ Cả câu ghép lại là: "Mong cho lời thề được giữ trọn vẹn, rõ ràng."//

P/S: Lời thề của ai thì quá rõ rồi he:))) Lúc nãy Tsuki vừa tuyên thệ dưới trăng máu là sẽ vĩnh viễn là đồng đội của Uchiha Itachi, vĩnh viễn nhất trung (nghĩa là một lòng trung thành hay nhất quáng trung thành)

Tsuki ghi nguệch ngoạc bằng nét chữ tròn vo:
"Cầu Itachi hết giận ta."-Một điều ước viển vông

Itachi liếc sang, khẽ nói
"Ta không giận"

Tsuki bật cười khẽ, đáp "Ta biết"
Rõ ràng từ đầu Tsuki biết Itachi không giận, nhưng cô vẫn viết dòng đó.

Dù sao, Tsuki là vậy mà.

"Xem như ta viết thay cho mình ở tương lai. Nhỡ sau này ngươi giận thật... thì điều ước này sẽ giúp ta đỡ lúng túng."

Itachi không phản ứng. Một lúc sau mới khẽ "Ừ" một tiếng rất nhẹ.

Cả hai treo điều ước lên cành cây bằng... tóc. Đáng ra phải dùng chỉ đỏ nhưng họ không có, vì ngay từ đầu "lễ hội" này vốn là tự phát ngẫu hứng.

Gió đêm thổi, giấy khẽ lay, phát ra âm thanh như thì thầm. Tsuki cười híp mắt.

Itachi không phản ứng. Một lúc sau chỉ khẽ đáp "Ừ"

Không ai nói gì thêm.

~~~~~~~~~~~~~~~
🎇5. Trò: Pháo hoa 🎆
"Ngươi có mang nhẫn cụ không?" – Tsuki hỏi, giọng lấp ló vẻ tinh quái.

Itachi cảnh giác: "Để làm gì?"

"Ta có ý này..."

30 phút sau, giữa rừng, Uchiha Itachi – kẻ từng khiến bao làng sụp đổ – đứng nhìn Tsuki hí hoáy xếp giấy thành bùa nổ, phối chakra từ nhẫn cụ, tạo thành pháo hoa tự chế.

Ầm —
Một tiếng nổ nhỏ. Một chùm ánh sáng tím bung ra như mưa ngân hà rải xuống tán cây.

ẦM —
Lần này là màu đỏ. Hình con mèo ba đuôi... méo mó vì Tsuki gập sai nếp.

ẦM ẦM —
Cả khu rừng bừng sáng, phản chiếu những vệt sáng lượn lờ như linh hồn đang nhảy múa.

Itachi đứng đó, tay khoanh, nhìn lên bầu trời. Ánh sáng phản chiếu lên mắt hắn, có lẽ chẳng khác gì những đêm xưa—chỉ là nay, bên cạnh, có thêm một người cứ phá bĩnh không ngừng.

"Gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu ninja làng Đá mò tới thì sao?" Hắn hỏi.

Tsuki vừa cười vừa ngả người ra cỏ.
"Thì chạy. Có vậy cũng hỏi."

Một khoảng im lặng. Rồi Itachi cũng ngồi xuống, chậm rãi.

Họ chỉ ngồi đó...Xem pháo hoa nổ rồi tàn
Sau đó họ chơi trò xoay kunai-tất nhiên lại là Tsuki khởi xướng bày trò

Đột nhiên Tsuki quay sang, thì thầm:
"Kể ngươi nghe một bí mật. Thật ra, ta vốn chưa từng giận."

Itachi nhìn cô. Gật nhẹ.
"Tốt"

Tsuki gãi đầu, khẽ than vãn
"Ờm...Nhưng mà ta cũng có để bụng một chút..."

Itachi khẽ thở dài rồi đáp "Ừ"

Không ai nói thêm gì nữa...

Mãi sau đó Itachi mới khẽ nói
"Vậy thì đừng để bụng nữa."

Tsuki bị hắn học cho bật cười thành tiếng.
"Chậc, ngươi ăn nói kém thật đấy."

Tsuki thì vẫn đang cười toe toét. Itachi thì...Không khó để nhận ra khoé môi hắn cũng đang nhếch lên

Cả hai đều đang mỉm cười.
Hôm ấy...Pháo hoa rực sáng cả bầu trời...Trong một thoáng, có lẽ họ cũng đã thấy mình trong mắt nhau.
________________________
Tận đến tờ mờ sáng họ mới quay về căn cứ của Akatsuki.
Trên đường quay về họ đi ngang qua một đền thờ nhỏ.

Tsuki lại dở chứng, nhảy "phóc" xuống khỏi lưng Itachi, chạy đến chỗ tượng đá Jizo
Cô ngồi ôm gối ở cạnh tượng đá, tay vẫn táy máy chỉ trỏ, chỉ đạo Itachi lấy lá khô đặt lên đầu mình.

Góc rừng vắng, sau khi chơi chán chê các trò hội chợ tự chế, Tsuki bỗng phát hiện một tượng đá cũ nằm khuất sau gốc cây lớn.
Tượng nhỏ, chẳng rõ hình thù, phủ đầy rêu và lá rụng. Trông như đã bị cả thế giới lãng quên.

Tsuki nhảy lại gần, ngồi xổm ngắm nghía một lúc, rồi bất thình lình ngồi thụp xuống cạnh tượng. Cô bắt chước dáng tượng, gương mặt nghiêm lại đầy trịnh trọng, rồi huơ tay gọi:

"Itachiii!"

Itachi đứng cách đó vài mét, mắt nheo lại cảnh giác.
"Gì nữa."

"Lại đây. Nhanh."

Hắn thở dài, cuối cùng vẫn lững thững bước tới.

Khi chỉ còn cách vài bước, Itachi dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt — Tsuki đang ngồi xếp bằng, tay chắp lại trước ngực như tượng thần linh, mắt nhắm hờ đầy... giả trân.

Giọng cô vang lên đầy trang nghiêm:
"Đặt một chiếc lá lên đầu ta."

"...Ngươi lại định bày trò gì?"

"Ngươi cứ nghe lời ta đi."

"..."

"Không nghe lời sẽ bị nguyền rủa đó!..."
Tsuki mở một mắt liếc hắn, cười tủm tỉm.

Itachi im lặng trong vài giây. Cuối cùng, vẫn lặng lẽ cúi xuống, nhặt một chiếc lá nhỏ bên chân.

Chậm rãi. Thoáng chần chừ.
Rồi hắn đặt lá lên đỉnh đầu cô, rất nhẹ, như thể đang làm một nghi lễ thiêng liêng... hoặc một trò ngu ngốc viển vông mà hắn bị ép tham gia.

Tsuki nhắm mắt lại, mặt nghiêm túc:
"Ngươi!"

Itachi nhìn cô, không đáp.

Cô mở mắt, nhìn thẳng vào hắn, rồi tuyên bố rành rọt:
"Ta nguyền rủa ngươi."

Itachi thản nhiên quay người bỏ đi. "...Tùy ngươi."

Tsuki phá lên cười, rồi gọi giật lại:
"Nè nè! Chưa hết mà!"

Hắn dừng bước, hơi ngoái đầu lại.

Tsuki hất cằm, hất tóc như thần thánh tuyên phán:

"Ta nguyền rủa ngươi mãi mãi là đồng đội của ta!"
"Dính vĩnh viễn luôn đó nha~!"
(Dính: +Dính lời nguyền vĩnh viễn
+Dính với nhau vĩnh viễn, nói cách khác là Itachi sẽ phải dính với Tsuki vĩnh viễn)

Itachi nhíu mày, nhìn cô không chớp.

Một lúc sau, hắn đáp bằng giọng rất khẽ, gần như chỉ để mình cô nghe thấy:
"...Phiền phức."

Nhưng hắn không phủ nhận.

Tsuki mỉm cười, tháo chiếc lá khỏi đầu, xoay xoay trong tay một hồi, rồi đứng dậy, đút vào túi áo hắn.
"Giữ làm bùa. Ngươi dính nguyền rồi đó."

Itachi không phản ứng. Nhưng rõ ràng, bước chân sau đó của hắn nhẹ hơn. Ổn định hơn.

Và dù không quay lại, hắn biết rõ: Tsuki đang đi bên cạnh, tay vừa đung đưa, vừa cười khe khẽ như một kẻ vừa ban hành luật lệ trớ trêu nhất trần gian.

____________________________________
Funfact:
Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, đặc biệt ở những vùng núi và rừng sâu, người ta thường dựng các tượng Jizo (地蔵) — vị Bồ Tát bảo hộ linh hồn trẻ nhỏ và lữ khách — bên đường, trong rừng hoặc ở cổng làng.
Người dân tin rằng Jizo có thể ban phúc hoặc giáng họa, tùy vào cách đối xử của con người.
Và tuyệt đối không nên đùa giỡn với tượng.
Ví dụ:
Không được đặt lá cây lên đầu tượng như kiểu cho đội nón.
Không được treo bậy bạ hoặc vẽ linh tinh lên mặt tượng.
Không được đùa là "ngươi bị bỏ rơi rồi, ta làm chủ miếu thay" (ai đó từng thử... và mất ví ngay hôm sau).
Người ta kể, nếu ai đặt lá lên đầu Jizo như một trò đùa, sẽ bị nguyền vặt:
Lạc đường. Bị chim ị trúng đầu. Dẫm bẫy chuột. Bị crush lơ đẹp suốt mùa lễ hội.
☠️ Và rồi Tsuki, dĩ nhiên, nghĩ ra một biến thể nguy hiểm hơn:

Thay vì đặt lá lên đầu tượng...
Cô giả làm tượng.
Rồi ngồi xếp bằng, nhắm mắt, chắp tay nghiêm túc đòi Itachi đặt lá lên đầu mình
Kết quả?
Tsuki chính miệng "ban lời nguyền":
"Ta nguyền rủa ngươi mãi mãi là đồng đội của ta!"
"Dính vĩnh viễn luôn đó nha~!"
『Góc Lề – Tsuki Bách Khoa Toàn Thư』
『Chương: Nguyền Rủa Học Cơ Bản]
________________________

Trên đường quay về căn cứ Akatsuki.

Quãng đường cũng không gọi là xa, chỉ là cả Itachi lẫn Tsuki đều đi chậm như rùa.

Có vẻ giờ phút này không ai muốn về.
Kể cả Itachi, hắn có vẻ cũng hơi luyến tiếc buổi tối hôm nay...
Cũng dễ hiểu, đâu phải ngày nào cũng có kỉ niệm đáng nhớ như này

Thực sự là đáng nhớ...Tuy chỉ là một hôm ngắm trăng cùng Tsuki, cả cô và hắn đều thử vai giận hờn, sau đó Itachi diễn vai bất lực, Tsuki lại vào vai quậy phá, bày trò,...Một vở kịch ngắn lạc tông với những người là tội phạm cấp S, thành viên của Akatsuki. Một nốt nhạc bỗng hiếm hoi trong bài ca ảm đạm tuy lạc quẻ, lệch tông đôi khi lại khiến người ta mãi luyến quyến, khó quên.

Vả lại hôm nay có một người tuyên thệ dưới trăng máu.
Và một kẻ đặt lá tình nguyện bị nguyền.

Đến tận khi bình minh lên họ vẫn còn lang thang bên ngoài rìa căn cứ...
Tsuki lại nổi hứng trêu Itachi
"Đồng đội của ta thì phải cõng ta"
Itachi không nói gì, chỉ dừng lại rồi hơi hạ thấp trọng tâm xuống-Để ai đó có thể dễ bề nhảy lên...
...Hành động của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Ai đó" cũng rất nhanh nhạy, người hỏi lập tức hiểu ngay dụng ý người đáp
...Chả thèm lùi lại lấy đà-Cô nhún người, nhảy "phóc" lên lưng hắn luôn.

Đúng là kẻ tung người hứng😮‍💨

Itachi hơi chúi về trước theo phản xạ, nhưng không khựng lại.
Thay vào đó, hắn chống một chân làm trụ, chân kia dịch nhẹ

Cằm cô đập nhẹ vào vai hắn, hai tay vòng qua cổ, chân thì... chẳng biết đang định gác vào đâu. Một bên vắt lên eo, bên còn lại thì đạp lơ lửng như khỉ trèo cây.

Itachi đứng yên vài giây.
Không phải vì bất ngờ. Mà là đang cố cân bằng lại... cái của nợ sau lưng.

Hắn thở ra khẽ, rồi khẽ nhún chân một cái, điều chỉnh trọng tâm, sau đó đưa tay ra sau, không thèm báo trước, nắm lấy hai đầu gối cô đẩy lên, chỉnh chân Tsuki vào đúng vị trí vắt qua hông. Một tay khác giữ chắc dưới đùi.

"Ngồi cho đàng hoàng," hắn gằn giọng, ngắn gọn, lạnh tanh.

Tsuki bị xoay chỉnh như bao gạo, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
"Ngươi nói như thể chưa cõng ta bao giờ ấy."
Cô ghé sát vào tai hắn, cười khẽ.

Itachi không trả lời.
Tay vẫn giữ chắc dưới chân cô, vai vẫn thẳng, bước đi vững vàng như thể cõng người là kỹ năng ninja bắt buộc phải luyện từ nhỏ.

Lần này hắn đi còn chậm hơn cả rùa.
Tsuki là đồng loã tất nhiên đã nhìn thấu được tâm tư của hắn😇🤦🏻‍♀️
Cô tựa cằm vào vai hắn, thả một câu mỉa mai
"Uchiha Itachi lại đi chậm vậy sao?"
"Do ngươi nặng" Itachi bình thản đáp
"Thôi khỏi biện minh. Đằng ấy đi chậm để kéo dài thời gian đúng hông? Ta nhìn ra hết cả rồi"
Như bị chạm trúng điểm yếu, hắn liền tăng tốc, bước chân vẫn ổn định nhưng tốc độ tăng lên rõ rệt.
"Ra là ngươi muốn cõng ta lâu một chút hả? Nhiệt tình ghê đó!"
Hắn càng đi nhanh hơn.
"Nếu ngươi đã nhiệt tình như vậy, hay là sau này ngày nào ngươi cũng phải cõng ta, nha?"
Itachi chỉ đáp "Không."
Tsuki chưa kịp lên tiếng thì Itachi đã cắt ngang "Ta không thích cõng heo."
"NGƯƠI!" Tsuki lại nhảy dựng lên, đập vào vai hắn "Ngươi mới là heo!"
Itachi mỉm cười nhàn nhạt "Ta là chồn."
Tsuki vặn lại "Ngươi là củ cải"
Itachi bật cười khẽ...Tiếng củ cải này không phải lần đầu hắn nghe Tsuki gọi-vốn dĩ đã quá quen thuộc, trước giờ hắn cũng không để tâm, nhưng lần này đột nhiên có chút cảm giác.
Tsuki nheo mắt "Cười cái gì? Ta ăn thịt ngươi bây giờ" (Heo ăn củ cải😇🙏🏻)
Itachi không đáp.

...Mãi đến khi sắp đến cửa căn cứ, chỉ cách vài bước chân nữa hắn mới vặn lại
"Ngươi là cá mặt trăng mà."
"Cá mặt trăng thì không ăn được củ cải đâu đồ ngốc."
//Funfact:
-Lần đầu gặp mặt Itachi đã câu được cô tại hồ băng nên mọi người hay gọi Tsuki là cá+tên Tsuki có nghĩa là mặt trăng => Cá mặt trăng
-Ngoài ra cá mặt trăng cũng là một loài cá cực kì...Xấu => Đây cũng là một cách mọi người trêu ẻm//
________________________
P/S: Sau đó Tsuki đã dùng nhẫn thuật để biến lá khô thành "bùa hộ mệnh" rồi đưa cho Itachi để cầu may+tăng ảnh hưởng của lời nguyền😇

『Góc Lề – Tsuki Bách Khoa Toàn Thư』
『Chương gì quên rồi không nhớ]

Bước 1: Truyền chakra vào lá
Tsuki đặt tay lên lá, tập trung chakra nhẹ nhàng thấm vào từng gân lá.
Chakra lan dần, làm gân lá sáng lên – dấu hiệu đang "kết nối chakra với vật thể" (giống cách ninja kích hoạt cuộn giấy hay thanh kiếm chứa chakra).

Bước 2: Tạo lớp chakra bảo vệ
Cô tạo một lớp chakra mỏng, đồng đều bao quanh lá – như áo giáp chakra (giống cách Killer Bee hay dùng chakra bọc thân).
Với kỹ năng điều khiển chakra tốt, lớp bọc này có thể cứng như ngọc nhưng linh hoạt như da người.

Bước 3 (tuỳ chọn): Khắc ấn – Gắn thêm tính năng
Chakra tỏa ra bao quanh lá, tạo thành một lớp màng mỏng, trong suốt – như một lớp kính mờ.
Lớp chakra này cứng hơn thép khi bị tấn công, nhưng nhẹ như sương khi chạm vào.
Màng chakra có vân khí lấp lánh (giống như ánh trăng vỡ dưới nước).
Có thể phản chiếu ánh sáng theo góc nhìn → tạo hiệu ứng "bùa vô hình" khi để trong túi áo hay buộc trên vũ khí.

Cuối cùng, dùng đầu ngón tay chứa chakra hệ Âm, cô khẽ "vẽ" ký hiệu lên bề mặt lớp chakra một – giống như viết mật chú trên phong ấn.
Ký hiệu sẽ hiện hình khi soi dưới ánh trăng.

Vậy kí hiệu này là gì? Chồn, trăng, hay cả hai?
Có lẽ do hôm nay ăn quá nhiều bột ngọt nên tui quên bén mất rồi.🫠
Phải đợi đến chương sau nhờ Itachi và Tsuki nhắc vậy😋

Funfact:
Các nhẫn thuật Tsuki dùng là:
_Chakura Nagashi (チャクラ流し) – Dẫn Chakra    +Truyền chakra vào vũ khí hoặc vật thể để tăng hiệu quả hoặc tạo hiệu ứng    +Cực kỳ nền tảng. Sasuke từng dùng để truyền điện vào kiếm. Tsuki dùng chakra truyền vào lá.

_Fūinjutsu (封印術) – Thuật phong ấn    Ghi dấu chakra, niêm phong linh lực hoặc ký ức vào vật trung gian    . Biến lá thành bùa có "khắc ấn chakra".

_In'yōton (陰陽遁) – Âm Dương độn
+Hệ nhẫn thuật dùng để tạo ra vật thể từ hư vô (Dương) và định hình trí nhớ, tinh thần (Âm). Dùng để "kết nối cảm xúc/ý niệm" vào lá. Nói dễ hiểu là nhẫn thuật cấp cao truyền cảm xúc/ý chí vào vật thể.

_Genjutsu + Chakra Memory – Seal Khắc chakra vào vật → kích hoạt khi chạm/trong điều kiện đặc biệt (ánh trăng)    . Biến chiếc lá thành vật gợi ký ức hoặc dẫn ảo giác ngắn.

✨Hoàn toàn có trong canon và được những nhân vật trong canon sử dụng, có nâng cấp , biến đổi và kết hợp với vài nhẫn thuật khác.✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com