Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lí do-Kakuzu (quá khứ)

Sáng hôm đó, như thường lệ Tsuki lại mò đến phòng Itachi.
Không có nhiệm vụ, cô định lôi hắn đi đâu đó giết thời gian.

Tất nhiên là hắn sẽ từ chối — thẳng thừng, dứt khoát như mọi khi. Tất nhiên, Itachi mà.
Và nếu vậy thì cô sẽ nằm vật ra sàn ăn vạ, hoặc bám lấy phòng hắn như thể sàn nhà có keo dính.

Nếu Itachi mặc kệ?
Khả năng rất cao.
Nhưng chừng đó sao có thể làm khó được Tsuki?
Hắn mặc kệ-cô làm tới.

Vậy nếu hắn tống cổ cô ra ngoài?
Rất có thể.
Có thể là nắm cổ áo hoặc gáy áo cô rồi xách ra khỏi phòng, tệ hơn thì ném thẳng ra, hoặc tệ nhất là đá...
Nhưng chả sao, với vua lì đòn như Tsuki thì mấy cái đó thấm thía gì chứ?
Nếu hắn tống cổ cô ra khỏi phòng thì cô lại mò vào. Không cửa này thì cửa khác, không cách này thì cách kia.

Nhưng nếu không mò vào được thì sao?
Cũng chả sao, cô đã quen với vai kẻ phiền nhiễu cố chấp. Tệ lắm thì ngồi lỳ trước cửa, luyên thuyên cho tới khi hắn mở cửa ra-Trừng mắt nhìn cô hoặc thuyết giản đạo lý.

*Điểm sáng của Itachi là hắn bị câm-Tsuki thầm cảm thán, khoé môi cong hẳn lên. Nói đúng hơn, Itachi sẽ chỉ trừng mắt cảnh cáo, hoặc tệ hơn là nói một tràng đạo lý nhân sinh chứ chả biết mắng người tục tĩu như Hidan.-Nhiêu đó thì chả xi nhê.*

Tóm lại — hôm nay Tsuki chỉ muốn quấy rầy Itachi.
Chỉ vậy thôi.

Thế nhưng chỉ vừa mới bước qua hành lang dài dẫn tới khu phía Tây. Tsuki đã nhận được lệnh triệu tập khẩn từ thủ lĩnh Pain.

"Lâu lắm mới có một ngày rảnh rỗi mà lại bị phá đám."
Tsuki ngầm than vãn, cô thở dài thườn thượt.

Pain không buồn để ý. Hắn giao nhiệm vụ:
Trinh sát một quốc gia nhỏ — có dấu hiệu liên minh ngầm với hai nước láng giềng. Nếu tình hình thuận lợi, tổ chức sẽ lập tức đánh chiếm để mở rộng địa bàn. Tsuki có nhiệm vụ xâm nhập, xác minh và thu thập thông tin về liên minh đó.

Cô nghiêng đầu, khẽ gật. Lòng thầm suy tính
"Cũng được. Chỉ là điều tra, không quá khó."
Itachi rất giỏi khoản này — với hắn, chỉ cần vài manh mối là đủ dựng lên cả một hệ thống thông tin. Có hắn đi cùng, nhiệm vụ sẽ nhẹ tênh.

Khóe môi Tsuki cong nhẹ, cô xoay sang Pain với vẻ hào hứng:
"Vậy ta sẽ đi cùng Ita—"

"Ngươi sẽ đi với Kakuzu."
Pain cắt ngang, không buồn để cô nói hết câu.

Tsuki hơi sững lại, nhíu mày:
"Tại sao? Trước giờ ta luôn đi cùng—"

"Cứ làm theo phân công."
Pain trừng mắt, giọng nói không chút nhân nhượng khiến câu nói của cô bị chặn đứng.

"...Rõ."
Cô khẽ thở ra một hơi, cúi đầu đáp gọn.

Kakuzu đã đứng đợi. Rõ ràng đang thiếu kiên nhẫn.
Hắn liếc sang, giọng khô như tro:
"Itachi đi với Sasori từ sáng sớm. Nhiệm vụ cấp S."
Dừng một nhịp, hắn nói thêm, mắt vẫn nhìn về phía trước:
"Pain bảo sao thì làm vậy. Còn ý kiến?"
Không đợi cô trả lời, Kakuzu nhếch môi:
"...Không ngạc nhiên. Oắt con thường không nhận thức được vị trí của mình."

Tsuki không đáp. Cô chỉ im lặng, sải bước đều bên cạnh Kakuzu-Người rõ ràng chẳng ưa gì cô.
Cô không định tranh cãi với hắn-Hôm nay Thiên nghịch, địa loạn, nhân tán. Không hợp.
_______________________________________________

Trưa hôm đó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, mâu thuẫn bùng nổ.
Không có Itachi ở cạnh làm bộ lọc, Hidan và Tsuki liên tục va chạm về cách tiếp cận, thứ tự hành động, thậm chí cả... loại quần áo cải trang.

"Không câm miệng được à?" Kakuzu liếc cô, giọng đều đều. "Chỉ tổ ồn ào, rách việc."

Tsuki nhíu mày, bật lại:
"Còn ngươi? Mở miệng ra là tiền, tiền, tiền! Đúng là... keo kiết kiết. Nếu chịu vung tiền mua thông tin từ đầu thì giờ đâu đến nỗi vòng vèo thế này."

**Giải thích:
"Keo" = keo kiệt.
"Kiết" = bủn xỉn đến mức tận cùng (từ lóng-khẩu ngữ miền Nam, dùng để nhấn mạnh).
→ "Keo kiết kiết": cách nói nhấn mạnh mức độ cực đoan của keo kiệt – kiểu ki bo tận xương, keo đến phát bệnh.

Kakuzu không đáp, chỉ liếc cô một cái như thể đang cảnh cáo.

Và rồi — cũng bất ngờ như cơn gió lặng giữa bão — Tsuki đột ngột im lặng.

Sau đó, chính cô là người chủ động phân chia công việc, chia cả tuyến thông tin cần tiếp cận. Phần nặng hơn? Cô nhận.
Không cằn nhằn. Không bày trò trốn tránh.

Cô cũng không còn là Tsuki ồn ào thường ngày — cái kiểu luyên thuyên bất tận khi đi cùng Itachi. Hôm nay cô trở nên trầm lặng, tập trung, không nói câu nào nếu không thật sự cần thiết cho nhiệm vụ.

Kakuzu bắt đầu thấy lạ.
Không phải vì quan tâm — chỉ là tò mò.

Trong ấn tượng của hắn, Tsuki là kiểu con gái ồn ào, trẻ con, thích bám riết lấy Itachi như cái đuôi dai dẳng. Cô ồn ào, lắm lời, toàn làm trò vô nghĩa, chuyên đẩy đùn, ham, công lười làm, chỉ giỏi khua tay múa chân, đã trẻ con còn được cái kém duyên,...

-Thú thật, theo Kazuzu, Itachi rất xui xẻo-số hắn chắc phải đen như nhọ nồi mới dính vào loại như Tsuki.-
Rõ ràng, theo hắn thấy Itachi cũng chả ưa gì cô. Chẳng qua Itachi nhận nhiệm vụ ngầm của Pain là theo dõi, giám sát Tsuki nên mới phải chịu đựng cô ta thôi.

-Kakuzu thấy cô rất phiền phức, trẻ con, hành động lố bịch-Nhiều khi hắn muốn đạp cô một cái cho tỉnh ngủ.-
Ở Akatsuki-tổ chức tội phạm cấp S, đi cùng với Itachi-tội phạm cấp S, người nguy hiểm, luôn tính toán, lạnh lùng đến mức "vô nhân tính" mà lại suốt ngày diễn trò đồng đội thắm thiết, hết nhõng nhẽo rồi mè nheo-"tởm" kinh khủng, hở ra là trêu ngươi...Tóm lại, lố bịch.

Nhưng bây giờ— Tsuki lại hành động có trách nhiệm. Có phần chín chắn đến ngỡ ngàng.
Mấy hành động lố bịch thường thấy của cô cũng không xuất hiện.

Kakuzu nhíu mày, liếc nhìn cô một lúc lâu.
Rồi hắn lẩm bẩm, đủ để Tsuki nghe-Rõ ràng hắn cũng muốn kháy cô:
"...Con nhóc kỳ quặc."
________________________________

Chiều hôm đó...
Không ngoài dự đoán.
Trong quá trình điều tra thông tin, hai người lại nảy sinh mâu thuẫn.

"Thế này thì đến bao giờ mới xong việc?" Kakuzu cằn nhằn, mắt dán vào bản đồ. "Cứ đi loanh quanh thế này à? Ngươi định thu thập thông tin kiểu gì cho ra hồn?"

Tsuki nhìn chằm chằm bản đồ rất lâu, rồi mới lên tiếng
"Ta nghĩ nên chia làm hai hướng."

Kakuzu nheo mắt: "Nói rõ hơn." Giọng điệu ra lệnh, cộc lốc.

"Ngươi đi theo tuyến phía Bắc, men theo sườn đồi. Nơi đó có ba trạm trung chuyển hàng lậu. Nếu đúng như tin đồn, phía sau những chuyến hàng đó là đường dây tiếp vận của liên minh ngầm."
Tsuki đưa ngón tay gõ nhẹ lên một chấm đỏ trên bản đồ.

"Còn ngươi?" Kakuzu hỏi cộc lốc

"Ta đi vòng phía Nam, vào nội đô. Có ba hội quán trà, hai tiệm cầm đồ, một lò rèn và một chợ đêm – toàn bộ đều do các gia tộc trung lập quản lý. Nếu có bất cứ giao dịch nào liên quan đến liên minh, chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở đó."

Kakuzu cau mày, không giấu được vẻ ngờ vực.
Hắn từng nghĩ Tsuki chỉ là thứ ký sinh — ồn ào, rắc rối, và vô dụng trong các nhiệm vụ nghiêm túc.

**Giải nghĩa:
"Ký sinh" = vô dụng, sống dựa vào công sức người khác.
Ví dụ: A làm hết, B không làm gì → B là ký sinh.**

Kakuzu nhếch mép rất khẽ, như thể đang xem một con vật làm trò.
"Không tưởng tượng được ngươi cũng biết nghĩ đến hiệu suất." Giọng hắn ồm ồm.

Tsuki không phản bác.
"Kệ mẹ hắn" Cô thầm nhủ trong lòng

Cô giữ im lặng

Vài phút sau Tsuki mới lên tiếng, hiển nhiên cũng đổi chủ đề.
"Nếu ngươi không thấy ổn thì đổi vị trí. Ta đi phía Bắc, ngươi vào nội đô."

Kakuzu liếc cô "Hoá ra cũng có tích sự."
Hắn nhận xét chẳng nể nang-cũng là nói thẳng mặt Tsuki.

Mi mắt Tsuki giật vài cái, cô nheo mắt, thoáng trề môi...
"Có con khỉ!" — miệng cô phản xạ còn nhanh hơn não.

Kakuzu thấy vậy thì bật cười khinh khỉnh. "Hoá ra là cố gồng. Tính cách vẫn tệ như cũ."
(Ý nói nãy giờ Tsuki gồng diễn vai trưởng thành, nghiêm túc)

Tsuki ngán ngẩm, không buồn phản bác.

Một khoảng lặng trôi qua

Cuối cùng, hắn nói đều đều:
"Ta đi phía Bắc tiện hơn."

Rồi hắn gập bản đồ, đứng bật dậy.
"Đến chạng vạng gặp ở cổng Nam thành. Đừng trễ nãi."

Tsuki gật đầu-Kakuzu rời đi
Chẳng có gì đặc sắc để kể thêm.

Đợi Kakuzu khuất bóng cô mới khẽ thở dài.
"Nghĩ lại thì Itachi vẫn tốt chán."
Ừ-Hiển nhiên là tốt hơn Kakuzu.

___________________________
Chạng vạng.

Cả hai gặp lại nhau tại điểm hẹn – đúng giờ. Không sớm, không muộn.
Kakuzu không thắc mắc, Tsuki cũng không giải thích. Họ đơn giản là đưa thông tin ra trao đổi – như hai người cộng sự xa lạ nhưng cùng có năng lực.

Tsuki rút ra một tờ giấy cuộn, thả xuống mặt bàn gỗ mục nát nơi họ tạm dừng chân. "Cửa hàng số 4 ở khu chợ đêm. Có hai chuyến hàng không rõ nguồn gốc, được ưu tiên vận chuyển ra khỏi thành mà không kiểm tra. Chủ hàng là người từ quốc gia láng giềng thứ hai."

Kakuzu nhíu mày. Hắn lấy ra một túi vải nhỏ, trút vài mảnh kim loại, tờ hóa đơn rách và một nửa tấm huy hiệu. "Trong lô hàng từ phía Bắc có dấu hiệu của biểu trưng quốc gia liên minh chính. Không còn nghi ngờ gì nữa."

Họ nhìn nhau vài giây.
Không cãi vã. Không đá xoáy.
Chỉ có thông tin, quyết định, và sự im lặng vừa đủ để công việc trôi qua như một cơn gió khô.

Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành-Nhưng thời hạn nhiệm vụ vẫn còn 2 ngày, chưa gấp.
Vậy nên họ ra về.

Hiển nhiên. Bạn muốn gì hơn?
Bạn muốn gì kệ bạn. Tôi muốn xem họ đi ăn cướp
(Nên tôi viết thế🐧)
___________________________________________________
Trời đã tối hẳn...
Trên đường quay về căn cứ Kakuzu tranh thủ đếm tiền, rà soát sổ chi tiêu.
Chân hắn vẫn đi đều đều, mắt đọc sổ, miệng lẩm nhẩm, còn tay đếm tiền.

Tsuki đi bên cạnh, nhai sushi "nhồm nhoàm" như thể đang gặm nhấm cả nỗi uất ức trong lòng.

Hiển nhiên sushi là cô tự bỏ tiền túi ra mua.
-Mọi lần đi cùng Itachi, cô toàn trả bằng ví của hắn — thân chủ của ví dĩ nhiên không hề tự nguyện.
-Lần này thì sao?
Lần này cô đi với Kakuzu-Thử hỏi ai dám động vào tiền của tên điên yêu tiền đó?!

Thậm chí lúc cô mua, hắn còn lườm nguýt và lầm bầm như thể tiền đó móc từ ví hắn ra không bằng.

/////////Hồi tưởng-phân cảnh chi tiết////////////////////////////////////////
Tsuki bỏ tiền ra mua một phần Inari Sushi. (1 phần 3 miếng)

Kakuzu: "Ngươi chi tiêu quá bừa bãi, dùng tận 150 ryo cho 3 miếng sushi? Không thấy phí tiền sao?"
"Đúng là không biết chi tiêu!"
"Lãng phí!"
"Ngu xuẩn..."
...

Tsuki méo cả mặt, mắt trợn lên:
"Kệ mẹ ta?!"
"Ăn hết của nhà ngươi chắc?!"
...
Rất tiếc đó chỉ là tiếng lòng của cô.
Sự thật là cô im lặng nghe chửi chứ chưa dám thở ra mấy câu kiểu đấy.
Vì lỡ Kakuzu nổi điên lên thật, cô cũng không chắc mình thắng nổi.

**funfact:
-Loại sushi Tsuki ăn là inari sushi là cơm trộn giấm gói trong túi đậu phụ chiên ngọt (aburaage) → có vị nhẹ, ngọt thanh, ăn riêng mới cảm được vị.
-Đây là món thường dâng cho thần Inari – vị thần chồn của mùa màng, nên giữ tính thanh đạm, đơn giản.
-Số lượng bánh Tsuki ăn là 3 miếng, trùng khớp với số bánh người ta thường dùng để cúng thần chồn (số lẻ, đặc biệt là 3 và 5 được coi là may mắn, không chia đôi được, tượng trưng cho sự liên tục, trường tồn)

P/S: -Thần chồn là tôi ẩn ý thẳng đến Itachi đấy:))) Tên Itachi đúng nghĩa là con chồn.
-Inari sushi cũng là một trong những loại thức ăn yêu thích của Tsuki.

Bonus: Tôi thấy nhiều người đánh giá thấp Kakuzu, ít nhất là thấp hơn hơn sức mạnh thật sự của hắn.
Theo cá nhân tôi Kakuzu thật sự rất mạnh.
-Là S-rank missing-nin, từng suýt ám sát được Hokage Đệ Nhất (Hashirama). Dù thất bại, nhưng việc sống sót trở về đã là một kỳ tích.
-Sở hữu ngũ hành thuật (5 nguyên tố) nhờ khả năng đánh cắp tim từ người khác — tức có thể sử dụng hỏa, thủy, phong, lôi, thổ đều mạnh.
-Không thể giết dễ dàng: có 5 quả tim, mỗi quả thay nhau vận hành cơ thể, hỏng vài ba quả chưa chắc hắn đã chết.
Có thể tự khâu vết thương, gắn lại cơ thể bằng dây đen sống (Jiongu).
Theo tôi nếu xét thứ hạng trong Akatsuki hắn sẽ đứng tầm top 5.
Vậy nên Tsuki ngán hắn là chuyện thường tình thôi:)))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nghĩ lại chuyện hắn chửi oan mình Tsuki liền thấy lòng bứt rứt...Cô liếc sang Kakuzu, trợn muốn lòi mắt...
"Con mẹ-..." (hắn)
Cô vừa định chửi thề (trong lòng) thì đột nhiên Kakuzu lại liếc sang, bồi thêm một câu
"Nhìn cái gì? Đúng là cái loại không biết kiếm tiền, chỉ biết tiêu hoang."

Tsuki không nhịn được, hất cằm lên tiếng:
"Ai nói là ta không biết kiếm tiền?"

Kakuzu liếc xéo cô. Mở miệng hỏi cộc lốc
"Nói xem. Kiếm bằng cách nào?"

Tsuki nhàn nhạt trả lời
"Có vài thương nhân buôn lậu hoạt động ở vùng biên giới này. Bọn họ đi qua lại giữa các quốc gia, nắm được không ít thông tin. Ta có vài cách đơn giản để lấy lời."

Kakuzu nhướng mày.
"Ngươi định làm gì?"

"Mai phục ở mấy tuyến đường vắng, chặn chuyến hàng. Không cần giết chóc gì. Chỉ cần dọa cho ra hồn rồi thu phí bảo kê — kiểu như 'đảm bảo an toàn tạm thời' cho lãnh thổ mà chúng ta đang... giám sát," Tsuki thản nhiên đáp. "Đổi lại, họ đưa một phần hàng, tiện thể thu thập thêm thông tin tức hữu ích. Quá hời"

Kakuzu im lặng, nhìn Tsuki với ánh mắt như đang đánh giá lại một món hàng vừa phát hiện có giá trị thật.

Tsuki chưa dừng lại: "Ngoài ra còn có vài kho bạc nhỏ, tiệm cầm đồ, tụ điểm đổi hàng. Chúng ta có thể đột nhập vào đêm khuya, dù sao an ninh ở đây cũng khá lỏng lẻo — chỉ cần chọn món dễ vận chuyển, không gây ồn thì kiểu gì cũng trót lọt. Nhưng nếu muốn cuỗm sạch thì phải chuẩn bị thêm vài cuộn trục trữ đồ."
*Cuỗm: Lấy/cướp*

Kakuzu nghe đến đây thì khóe mắt giật nhẹ. Hắn không lên tiếng, nhưng ánh nhìn đã khác — không còn kiểu lơ đễnh, mà là chăm chú thật sự. Lúc mới bị ép đi cùng, hắn vẫn nghĩ con nhóc này ngoài cái miệng nhem nhẻm ra chẳng làm được gì nên hồn. Chuyên gây rối, chuyên lê la sau lưng Itachi, thỉnh thoảng còn... lảm nhảm nhiều đến phát mệt.

Thế mà giờ đây — Tsuki lại chủ động phân việc, nhắm đúng điểm yếu của hệ thống an ninh vùng biên, thậm chí còn đưa ra phương án kiếm tiền không tệ chút nào-Thật sự, Kakuzu thấy phương án này khá khả thi, hắn đánh giá thấp cô nhưng đánh giá cao kế hoạch này.
________________________________________
Mấy ngày sau, số tiền và thông tin gom lại từ thương nhân buôn lậu và các "kho tạm thời" cứ tăng đều. Không gây rối quá lớn, không để lại dấu vết khó xử lý,...

Tiền thì chia đều sòng phẳng. Tuỳ theo công trạng cá nhân của mỗi người trong từng vụ chứ không phải cứ chia đều tăm tắp-Kakuzu rất vừa ý vụ này.

Từ khi Tsuki khởi xướng kế hoạch kiếm tiền, thu cả thông tin đó Kakuzu dần cũng thôi liếc cô như một cục nợ biết nói.
Hắn vẫn không thích nói chuyện với Tsuki, nhưng bắt đầu thấy... thuận mắt hơn-Vì cô hái ra tiền.
_________________________________
2 ngày sau...
Mặt trời đã lên đến đỉnh, đúng 12 giờ trưa...
Họ hoàn thành nhiệm vụ một cách "xuất sắc"...
Không nhầm đâu!
"Xuất sắc"
Bằng một cách kỳ tích nào đó họ đã điều tra được đầy đủ thông tin, thậm chí chi tiết hơn cả mong đợi ban đầu. Còn có thêm vài tin tức ngoài lề nhưng cực kỳ hữu dụng khác.

Thời gian?
Vừa khớp.
Cụ thể là 12 tiếng trước khi đến hạn chót nộp báo cáo
Vừa tìm thông tin vừa lập báo cáo song song nên bảng báo cáo họ cũng đã làm xong xuôi.
Quãng đường quay về căn cứ nếu di chuyển liên tục không ngừng nghỉ chưa trừ hao sẽ rơi vào khoảng 10 tiếng.
Vậy trên thực tế 12 tiếng là vừa đủ thời gian cho để họ quay về căn cứ.
________________________________________________
Trời đã ngả chiều khi Tsuki và Kakuzu quyết định dừng chân sau khi vượt hơn hai phần ba quãng đường quay về căn cứ.

Họ chọn một khoảng đất trống giữa khu rừng ven đường, khuất dưới tán cây rậm rạp. Không ai bảo ai, chẳng ai hỏi han chuyện nghỉ ngơi. Cả hai chỉ lặng lẽ tìm chỗ rồi ngồi phịch xuống, như thể đã mặc định đây là khoảng dừng được cho phép.

Kakuzu tựa lưng vào gốc cây lớn, hai chân duỗi ra trước, không đếm tiền, không rút sổ. Ánh mắt hắn lướt hờ qua tán rừng — cảnh giác, nhưng lại có chút lơ đãng như thể đầu óc đang bận cân đo điều gì đó không liên quan đến chiến lược hay lợi nhuận.

Tsuki thì quẳng túi hành lý xuống cạnh bên, co hai đầu gối lên, rồi úp mặt vào đó, thở dài thườn thượt. Toàn thân cô như muốn nhũn ra. Kiệt sức? Không hẳn. Mà đúng hơn là thứ mỏi mệt lưng chừng — không đến mức gục ngã, nhưng đủ để khiến người ta chẳng muốn nhúc nhích thêm chút nào nữa.

Không khí giữa họ vẫn đặc quánh. Nhưng lần này không còn là căng thẳng hay chực bùng nổ.

Tsuki ngẩng đầu, nhai miếng lương khô cuối cùng. Vị nhạt nhẽo của nó khiến cô nhớ lại phần inari sushi hôm kia — vị ngọt thanh đạm giản đơn mà giờ nghĩ đến lại thấy như một thứ xa xỉ.
(Funfact: Đoạn này tôi ẩn dụ Tsuki nhớ Itachi khi phải đi cùng Kakuzu.
-Inari sushi = thức ăn thường dùng để cúng cho thần chồn-Itachi = chồn
-Lương khôn= Kakuzu, ẩn dụ tính cách, con người khô khan, cằn cõi, già dặn của hắn.)

Cô liếc sang Kakuzu. Hắn vẫn ngồi yên, ánh mắt không rõ là đang suy tính hay chỉ đơn giản là... chẳng muốn nói chuyện.

"Này" Kakuzu đột nhiên lên tiếng. Giọng khản, đều đều. "Ta từng nghĩ ngươi vô dụng. Chỉ được cái ồn ào, bám riết lấy Itachi như ruồi bâu xác chết."

Hắn không quay đầu lại. Giọng nói không rõ là chế giễu hay chỉ đơn thuần ghi nhận một sự thật:
"Xem ra... ngươi chỉ giở mấy trò hạ đẳng đó với mỗi mình Itachi."

Hắn không quay đầu, chỉ nhếch mép, giọng nói sặc mùi khinh khỉnh "Muốn làm thân với Itachi?" Hắn khịt mũi. "Thì cũng nên biết mình diễn kém thế nào."

"Ta không nói là lố bịch hay ngu xuẩn đâu. Là tiền bối, ta hiểu những câu đó có hơi nặng lời với hậu bối."

Tsuki gắt lên
"Ngươi vừa mới nói luôn rồi đó! Già quá nên lú hả cha?"

Không gian chợt chìm vào một sự im lặng đột ngột.
2 phút sau Kakuzu mới lên tiếng
"Đừng có hỗn."

"Hự" Tsuki hừ một cái rõ to, đứng dậy phủi phủi quần áo rồi bước đi.

Kakuzu chậm rãi ngồi dậy, cũng bước theo Tsuki. Tất nhiên hắn chả rảnh rỗi quan tâm cô, nếu không phải do họ đang ở cùng một đội, chung một đường-cùng quay về căn cứ thì cô đi đâu kệ cô, nhưng đằng nào cũng đã chung đội rồi-Kakuzu là người có trách nhiệm.

Lát sau, Kakuzu dần tăng tốc rồi vượt mặt, đi trước Tsuki-Hiển nhiên. Hắn là bậc tiền bối, sao có thể đi sau hậu bối?

Lúc này Kakuzu lại bắt đầu lôi chuyện lúc nãy ra nói tiếp.
"Oắt con." Kakuzu nhếch mép, khịt mũi khinh bạc. "Ngươi nghĩ Itachi ưa loại phiền nhiễu như ngươi đang diễn sao?"

Tsuki méo mặt, đáp cộc lốc
"Nếu ta nói phải thì sao?"

"Tốt. Ngươi bị ngu." Kakuzu dứt khoát.

Mí mắt Tsuki giật liên hồi. Cô úp mặt vào đầu gối, im lặng.

Lát sau, giọng cô vọng ra, có phần gắt gỏng.
"Ai nói là ta đang diễn chứ?!"

"Không phải diễn? Vậy ra ngươi thật sự là loại người phiền nhiễu." Hắn nói như thể vừa phát hiện ra một chân lí mới

Tsuki nhíu mày, bắt đầu khơ tay múa chân
"Ai nói ta phiền?"

Kakuzu đáp thản nhiên
"Ta."

Tsuki nhíu mày, chạy đến cạnh hắn-lần này họ đứng ngang hàng.
"Ngươi định nghĩa xem, như nào là phiền nhiễu?"

Kakuzu cười toe mồm, giọng khinh thường.
"Trẻ con, bám dính, nhõng nhẽo, làm đỏm, vô dụng, ký sinh, khó chiều, khó ở, vô duyên, thô lỗ,..." Kakuzu không hét, không gắt — chỉ liệt kê, từng chữ như bồi thêm cú đấm vào lòng tự trọng của Tsuki.

Tsuki còn tưởng sẽ chỉ phải nghe vài câu mỉa mai — ai ngờ nhận lại nguyên một bản cáo trạng dài như cái sớ táo quân...Mặt cô lúc này đã méo xệch hẳn sang một bên...

Kakuzu không có vẻ gì là để tâm đến biểu cảm của cô, hắn vẫn nhàn nhạt nhận xét
"Mà cũng lạ. Ngươi chỉ làm trò lố bịch với mỗi Itachi, vậy cũng không thể tính ngươi vào khung phiền nhiễu bẩm sinh..."
Vừa nói hắn vừa tăng tốc, lại vượt lên trước.

Ở góc nhìn của Kakuzu, hắn là tiền bối, hiển nhiên phải đi trước tiểu bối như Tsuki.
Tsuki thấy cảnh hắn cứ liên tục tăng tốc để vượt lên đi trước thì ngán ngẩm, cô còn chả buồn tăng tốc để theo kịp Kakuzu.

Thế là Kakuzu bỏ xa Tsuki lúc nào chẳng hay.
Nhưng khoảng cách không ngăn cản được Kakuzu, hắn nói vọng lại.
"À. Chắc là loại phiền nhiễu có điều kiện."

"Krah! Krah!"
"Graa! Graa!"
Hai con chim ở xó xỉnh nào đột ngột kêu lên. Có lẽ do Kakuzu nói quá to, chúng bị doạ sợ nêu rên la kêu ó.

"Thấy chưa? Con chim nó nghe xong còn đồng tình."
Kakuzu cười toe toét, lần này hắn nói còn to hơn

Tsuki thầm cảm ơn trời đất thần linh, cảm tạ Kami-sama vì hiện tại họ đang ở trong rừng trong rú chẳng có lấy một bóng người, nếu ở khu vực đông đúc cô chắc phải đào hố chui xuống vì nhục.
Tsuki gào lên.
"Ngươi không thể nghĩ theo hướng tích cực hơn à?"
"Cứ xem như ta đối xử đặc biệt với Itachi đi."

Kakuzu đang định nói tiếp
"Thì vẫn là phiền nhiễu có điều kiện-..."

//RẦM//
Tsuki trực tiếp đạp đổ cái cây kế bên. Có vẻ ngoài cắt ngang cô còn muốn dằn mặt Kakuzu nữa.

Không khí giữa họ lại lần nữa đặc quánh.

Kakuzu không bận tâm lắm. Người già không chấp trẻ con. Sau một khoảng im lặng cũng chẳng dài lắm thì hắn lại là người lên tiếng trước
"Đối xử đặc biệt? Nói toẹt ra là ngươi đang cố lấy lòng hắn đi."

Tiếng Kakuzu vang rừng núi
Lòng Tsuki uất hận dâng trào...:)

Cô lấy hơi rõ sâu, gào lên "KỆ TAAA-..." Tsuki chưa kịp gào dứt câu thì Kakuzu đã cắt ngang, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Thực tế đi. Itachi sẽ vì chút tình nghĩa cỏn con mà phản bội lại Akatsuki để bảo vệ ngươi sao?" Hắn nói to như cái loa phát thanh. Nói xong còn cười khẩy, rõ ràng là đang giễu cợt.

"Nhỡ hắn phản tổ chức thật vì ta thì sao?" Tsuki cãi cùn

"Mơ hão." Câu nói bật ra dứt khoát, giọng hắn đột nhiên cao lên như đang trào phúng.

Giọng hắn nhấn xuống, lạnh tanh:
"Hắn từng tự tay giết cả gia tộc. Ơn nghĩa máu mủ hắn còn dứt được thì ngươi là cái gì?"

Tsuki chạy cái vèo đến cạnh Kakuzu, chỉ tay xỉa thẳng vào mặt hắn.
"Ta mách Itachi đấy!"
"Ngươi cố tình chia rẽ bọn ta đúng không?! HẢ?!!"

"Phụt" Kakuzu không nhịn được cười.
"Tình đồng đội của hai ngươi to như cái bánh xe bò ấy. Ta không chia rẽ nổi."

Tsuki tức nghẹn họng.
"Graa graa"
"Krah Krah"
Hai con chim lại lần nữa kêu hú đúng lúc như thể đang phụ hoạ.

"CÒN KÊU THÊM MỘT TIẾNG NỮA TA LẬP TỨC BẮT CÁC NGƯƠI ĐEM ĐI HẦM CANH!" Tsuki trút giận lên hai con chim vô danh.

Ở đây là chốn rừng cây um tùm nên cũng không rõ chúng ở xó xỉn nào. Nhưng hai con chim, có vẻ là quạ này lại đi theo hai người họ cả quãng đường dài thì rõ là không bình thường. Kakuzu không biết Tsuki có để ý hay không, nhưng hắn đã âm thầm lưu ý.
___________________________________________________

Sau đó không ai lên tiếng nữa.
Cả quãng đường dài sau đó Kakuzu không nói trước, Tsuki cũng chả bắt chuyện.
Cứ thế tiền bối đi trước, tiểu bối theo sau.

Đến khi gần đến căn cứ Kakuzu lại lần nữa khui chuyện ra
"Này. Chuyện ngươi tốn tâm phí sức lấy lòng Itachi."

Lần này hắn không giễu cợt, chỉ kết luận gọn gàng mà sắc lạnh:
"Phí thời gian."

Có vẻ quãng "nghỉ" nãy giờ đã giúp Tsuki bình tĩnh lại.
Lần này cô không phản ứng mạnh như Kakuzu nghĩ. Cô ngáp một cái rõ dài-rõ là chán nản.

Một lúc sau cô mới nhàn nhạt đáp
"Ta đúng là muốn lấy lòng hắn. Nhưng hành vi của ta không liên quan đến ý đồ đó."

"Ta hành xử trẻ con, ỷ lại vào hắn là do ta muốn thế. Được chưa?"

Cô thoáng bĩu môi
"Hắn cũng đâu có gạt ra? Ngươi đừng có lo chuyện bao đồng."

Kakuzu như thể không nghe lọt tai lời của Tsuki "Ngươi nghĩ việc Itachi không gạt ngươi ra, có xu hướng chịu đựng, để ngươi làm trò là hắn đang mềm lòng hay cảm động sao?"

Hắn cười nhoe nhẻm, nói thẳng
"Oắt con, Itachi chẳng qua là vì nhiệm vụ mật Pain giao, hắn là đang theo dõi, kiểm tra và khai thác. Không phải cảm động. Cũng không phải dung túng. Thân thiết với ngươi thì dễ phủ đầu tâm lý, moi móc thông tin." Hắn thản nhiên nói.

Tsuki vẫn úp mặt vào đầu gối nhàn nhạt hỏi.
"Thì sao?"
"Ta vẫn được lợi."

Khoé môi cô dần cong lên.
"Ta vào Akatsuki là để nhận sự bảo hộ tạm thời. Ta tất nhiên biết lợi ích nào cũng phải có cái giá của nó."

"Nói cho cùng, ta dễ dàng được chấp nhận gia nhập tổ chức là do bí mật liên quan đến vĩ thú bản thân đang nắm giữ. Ta còn có thể không biết mình chỉ là mục tiêu để khai thác thông tin sao?" Tsuki nhàn nhạt nói

"Nè. Từ đầu ta cũng đã biết Itachi nhận nhiệm vụ giám sát lẫn bảo vệ ta rồi."

Tsuki vừa nói vừa gật gù.
Trong mắt Kakuzu cô là một con gà mổ thóc.

"Nói đơn giản đi. Dù ta có thân với hắn hay không chuyện vẫn vậy."

"Nhưng nếu ta thân với hắn thì có thể giảm thiểu rủi ro cho bản thân."

"Mà gì đi nữa ta hiện tại cũng mang danh thành viên chính thức của Akatsuki, cũng phải làm nhiệm vụ...Vậy thân với Itachi có lợi lắm đó~ Sức mạnh của ta gần như hoàn toàn thiên hướng về hỗ trợ, vừa khéo lại hợp với sức mạnh của Itachi."

"Thi thoảng ta còn có thể đẩy đùn công việc cho hắn, rõ ràng ta được lợi!"

"Ngoài ra ta còn được hưởng ké danh tiếng của hắn~ Uy danh của hắn cũng cao phết"

"Vậy nên thân với Itachi có lợi lớn lắm nha~"

Cô nói một cách nghiêm túc đến nực cười, rồi định hất cằm tỏ vẻ đắc thắng-...
(Thật ra là để cứu vãn sĩ diện)

"Đúng là ký sinh." Kakuzu tạt cho cô một gáo nước lạnh làm Tsuki cứng đơ cả mặt.

Tsuki cau mày, xụ mặt "Ta mà mạnh được như ngươi thì thèm lấy lòng hắn chắc? Có khi ta còn chả thèm vào Akatsuki cơ."

Một tiếng "khịt" bật ra từ mũi Kakuzu.
Phải, hắn bật cười, chỉ là cười khẽ, âm mũi nhưng rõ ràng là khoái chí.. Gì chứ khen thì hắn cũng...Khoái.
Hiển nhiên, cái tôi của Kakuzu rất cao, thi thoảng được hậu bối-nhất là đứa mình không ưa khen cũng có chút sảng khoái.

**P/S: Cho dễ hình dung thì bạn cứ tưởng tượng cảnh con bạn ghét phải khen bạn tâm phục khẩu phục đi.**

Tsuki bĩu môi, cố cãi cú chót
"Mà nói chung quy lại ta cũng đâu có thiệt?"

Kakuzu liếc sang chỗ cô.
"Tóm lại lí do ngươi cư xử bất bình thường với Itachi là gì?"

Tsuki đảo mắt than vãn
"Gì mà bất bình thường? Ngươi dùng từ đặc biệt như khi nãy dễ nghe hơn đó."

"Để coi...Lý do ta đối xử đặc biệt với Itachi hửm? Ta nhớ là mình đã nói rồi mà."

Chợt, cô nhìn thẳng vào mắt Kakuzu.
"Vì lợi ích."
-------------------------------------
Bonus:
Khi đã về đến căn cứ và báo cáo xong với Pain, trước khi ai về phòng nấy, Tsuki nấn ná lại cạnh Kakuzu, nghiêng đầu đùa cợt, giọng rất đắc ý:
"Nói ngươi biết chuyện này. Ta cũng moi được kha khá tiền từ Itachi đấy!"
Cô giơ tay đếm từng ngón:
"Ta có thể chèn ép để nhận phần thưởng nhiệm vụ cao hơn, công khai móc ví hắn, đi đâu cũng tiết kiệm được tiền bánh—vì ta mua, mà hắn trả!"

"Khẹc"
Kakuzu khẽ bật cười. Không rõ là chế giễu hay thật sự có hứng hùa theo.
"Lí do này... hợp lí. Thực tiễn." Hắn gật đầu, giọng cụt lủn như thường lệ.

Kakuzu xoay người, định quay về phòng thì Tsuki nói vọng theo.
"Ta và Itachi so với ngươi và Hidan thì vẫn còn tốt chán~"

Kakuzu không ngoảnh lại, chỉ lầm bầm
"Nít đẽn"

//Note:
"Nít đẽn" là cách nói giọng địa phương (như miền Trung hoặc Nam bộ) của cụm từ "trẻ con đít đỏ", dùng để chỉ:

👉 Người còn non nớt, con nít, chưa đủ tuổi hiểu chuyện mà nói nhiều hoặc tỏ ra rành đời//
______________________________________
Bonus: Chuyên mục đọc trộm nhật kí của Tsuki:
-So với Kakuzu thì Itachan vẫn tốt chán (I^I)
______________________________________
Spoil:
Chương sau Tsuki sẽ đi cùng một thành viên khác.
Bạn sẽ được nghe thêm một lí do khác nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com