Khởi thủy
Trên vòm cao hình tròn phủ hoa văn mạch chakra, sáu thân ảnh lơ lửng như bóng của những vị thần đã chết. Mưa đập vào cửa kính thành nhịp đều như tiếng trống rền vang.
Bên dưới là hai thân ảnh khoác áo đen mây đỏ đứng sừng sững – tựa diệt thần trấn đền.
Kisame khoanh tay. Itachi im lặng...
Một khoanh tay. Một lặng thinh.
Pain – người đứng trên mái vòm liếc mắt nhìn xuống.
Giọng hắn vang như vọng từ đáy nước:
"Mục tiêu: Chiêu mộ thành viên mới."
Kisame nheo mắt, khục một tiếng trong họng.
"Không tính cho bọn ta biết gì trước à?"
Itachi lên tiếng, giọng lạnh như sương:
"Thông tin chi tiết về mục tiêu—ta đã điều tra."
Kisame huýt sáo
"À. Vậy ra nhiệm vụ điều tra Itachi-san nhận tuần trước là về người đó?"
Hắn nhoẻ miệng cười.
"Xem ra mục tiêu lần này là tuyển đồng đội cho Itachi-san ha?"
Itachi không đáp. Chỉ thoáng nheo mắt.
Cùng lúc đó. Pain liếc sang Itachi, lên tiếng:
"Thực lực của đối tượng—không thể sánh ngang ngươi. Nhưng phong cách chiến đấu lẫn tính cách... đủ để tạo thành một cặp bù trừ hoàn hảo."
"Nếu cả hai phối hợp đúng nhịp..." Pain nói
"...sẽ như âm và dương rơi vào hố đen." Itachi nói nốt, giọng đều như cắt.
Pain không phủ nhận. Chỉ gằn nhẹ:
"Đừng nghi ngờ phán quyết của ta, Itachi."
Kisame đứng cạnh cười khầy, huýt vai Itachi.
"Ồ... Đồng đội mới cơ đấy. Ta bắt đầu thấy mình bị ra rìa rồi đó."
"Tìm cô ta. Nếu còn sống và còn lý trí – chiêu mộ. Nếu không, trừ khử."
Ánh sáng tắt dần trên vòm cao.
Mưa vẫn đập đều vào mái đá.
Itachi và Kisame vừa quay lưng bước đi, Pain bất ngờ nói thêm:
"Thành viên mới... sẽ khiến ngươi bất ngờ."
Họ thoáng dừng bước. Rồi cả Kisame và Itachi đồng loạt bước tiếp.
Rời đi đủ xa. Kisame liền bật cười khù khục
"Ôi chà, lâu rồi mới có chuyện thú vị đây."
_____________________________________Timeskip
"Cuối cùng cũng đến rồi."
"Chào mừng đến quê ta, Itachi-san." Kisame nhoẻn miệng cười, giọng vừa giễu nhẹ vừa khoái chí – như thể quá khứ đẫm máu nơi đây chẳng mang theo chút gánh nặng nào, mà chỉ là một kỷ niệm thú vị đáng nhấm lại.
Họ vừa đặt chân tới Làng Sương Mù. Nhưng chỉ cần thám thính sơ bộ là đủ biết mục tiêu đã rời đi từ vài ngày trước.
Dò theo dấu vết để lại, họ lần ra một vùng biên hải phía Bắc Thủy Quốc – nơi dân địa phương gọi là Tetsukawa (鉄川 – Sông Sắt) hoặc Kōrigahara (氷ヶ原 – Bình nguyên Băng).
Nơi ấy là tập hợp của rừng hoang, núi đá dựng đứng và một hồ lớn nằm sâu trong thung lũng. Người bản xứ gọi cái hồ đó là Shinitai Kagami (死体鏡 – Gương Chết) vì nước quanh năm lặng như gương, mùa đông đóng băng trắng xóa, phản chiếu mọi thứ như một cõi giới lật ngược.
Ở đó, vô số người chết đuối mà không nổi xác. Truyền thuyết cứ thế chồng lên nhau – cuối cùng, nơi đây được lan truyền một cái tên khác:
Băng lãnh tử ngục – 氷冷の死獄 (Hyōrei no Shigoku)
Hay đơn giản hơn: 氷獄 (Hyōgoku) – Ngục Băng.
Gió đông quất thẳng vào mặt như lưỡi dao lột da.
Đêm ở Tetsukawa mang cái im lìm đáng ngại—vừa lạnh thấu xương, vừa ngột ngạt như thể những tử thi đã ngủ đông dưới lớp băng kia... đang rục rịch thức giấc.
"Sắp tới rồi." Kisame nhếch mép, hơi thở phả khói trắng trong đêm lạnh.. "Nếu tin tình báo không sai, ả đang lẩn trong rừng đá ven hồ Gương Chết."
Itachi không đáp.
Bóng áo choàng Akatsuki in dài trên mặt tuyết—hoa văn đỏ rực loang như vết máu khô.
Họ đã di chuyển không ngừng suốt năm ngày.
Từ miền núi phía Bắc Hỏa Quốc, băng qua biên giới Lôi Quốc bằng một tuyến đường ngầm chỉ bọn buôn vũ khí mới biết, rồi vượt biển tiến vào Thủy Quốc qua tuyến hàng lậu ven bờ – nơi Kisame còn giữ vài "mối quan hệ xưa cũ" chẳng ai muốn hỏi sâu.
Ba lượt đổi ngựa. Hai chuyến thuyền hàng. Một đêm ngủ trong hầm gỗ mục, một đêm nằm trên tảng băng trôi.
Itachi vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối.
Kisame bật cười khẽ. Không lạ gì.
"Heh... Không định kể ta nghe chút gì về mục tiêu à?" Hắn nghiêng đầu, liếc Itachi, cười nhem nhoẻm.
Itachi đáp, giọng như thể đang đọc báo cáo đã thuộc lòng
"Từng là cận vệ thân tín của Mizukage Đệ Tứ. Hiện là tội phạm truy nã cấp S. Tuần trước lộ tung tích ở làng Sương Mù, vài ngày trước khi lẫn trốn đã giết bốn Jōnin, năm Chūnin, thiêu nửa phủ hành chính, đánh trọng thương đội trưởng đội truy bắt. Một mình. Không đồng bọn, không hậu thuẫn. Vẫn sống." Itachi nhàn nhạt kể
Kisame huýt sáo nhỏ.
"Khuku... cũng khá quá chứ."
Itachi hạ mi mắt.
"Ta còn điều tra thêm được vài thông tin nữa."
"...Hử?"
"Cô ta là đích trưởng nữ của cựu trưởng tộc Hozuki. Tức Hozuki Tsuki. Có vẻ sau cuộc đảo chính, tộc trưởng mới vẫn muốn diệt cỏ tận gốc nên luôn truy lùng cô ta, Hozuki Tsuki. Tsuki đã đổi nhiều thân phận để lẩn trốn. Không rõ vì sao lần này lại quay về Kiri."
(Kiri = làng Sương Mù)
Kisame nheo mắt.
"Ồ? Tra đến cả thân thế con gái nhà người ta luôn? Đúng là Itachi... không bao giờ khiến người ta thất vọng~
Kisame khùng khục cười, tiếng cười trầm đục như dao cà lên đá.
Quả nhiên – Itachi là kiểu người luôn biết nhiều hơn mức cần thiết, nhưng sẽ không mở miệng nếu không thấy cần thiết.
-E rằng, nếu Kisame không hỏi Itachi cũng sẽ không nói.
Cứ như thể với Itachi, thở ra cũng là một hình thức lãng phí.
_____________________________________________
Tetsukawa – Biên giới phía Bắc Thủy Quốc
23:41 – Nhiệt độ bề mặt: âm 9 độ
Gió hú xuyên qua các khe đá như tiếng hú của dã thú đói mùa đông. Mặt hồ Gương Chết nằm bất động phía dưới, một tấm gương phẳng lặng phản chiếu bầu trời đêm rách nát bởi mây đen.
Itachi và Kisame đồng loạt dừng bước.
Không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều ngầm hiểu đối phương cũng đã cảm nhận được mạch charka.
Shanringan loé sáng giữa trời đông. Từng nhịp chậm rãi xoay.
Bên cạnh, Kisame lặng lẽ trượt tay xuống chuôi Samehada.
Cảm quan chakra không phải lúc nào cũng là chuyện kĩ năng hay phản xạ của ninja. Đôi khi, nó đến từ phản xạ của vũ khí – đặc biệt là "vũ khí sống".
Lớp vải quấn quanh thân kiếm rung nhẹ. Một tiếng "rụt" khẽ vang lên trong không khí – Samehada khẽ bật gai.
Kisame cười nhẹ.
"Ồ. Có phản ứng."
Hắn hạ tay, để bàn tay trần chạm lên lớp vải – vảy trên thanh kiếm hơi động đậy dưới ngón tay như cá vờn nước. Một cử động nhỏ, nhưng đủ cho Kisame hiểu. Hắn nhắm mắt, cảm quan về nguồn chakra lạ đang lơ lửng quanh mép hồ, lan mờ như sương bám trên đá lạnh.
"...Hệ Thủy. Lạnh. Giãn ra đều – thủy phân chakra thành lớp mờ. Cách che giấu charka đặc trưng của Kiri"
Itachi nghiêng đầu nhìn. Kisame tiếp tục, ánh mắt hứng thú.
"Heh. Không mạnh, nhưng chả xoàng đâu. Loại này không phải tân binh. Ẩn nấp, che giấu charka tinh vi. Chắc là trong Ẩn đội ở làng Sương Mù."
"Khẹc."
"Khuku. Không cần lo, Itachi. Hạng này chỉ giỏi ẩn thân, trinh sát, xoá dấu vết thôi. Sức chiến đấu không đáng nói."
Samehada vẫn rút gai, lặng lẽ rung. Nó chưa "thèm ăn", nghĩa là mục tiêu không có chakra mạnh đặc biệt, nhưng vẫn đủ để kích hoạt phản xạ cảnh giác.
Kisame rút tay, vỗ nhẹ lên thân kiếm như trấn an con thú cưng hơi bực mình vì bị đánh thức.
"Chê à?" hắn nói, nửa cười. "Thịt tên đó chắc dở lắm."
Itachi im lặng. Mắt nghiêng nhẹ về phía tây – nơi những mỏm đá đen sừng sững trồi lên như hàm răng lởm chởm của một con quái vật khổng lồ đang ngủ vùi trong băng giá.
— Sharingan đã khóa vị trí.
"Rìa hồ. Mười mét dưới gờ đá." Giọng Itachi gần như tan vào gió, chỉ đủ để Kisame nghe rõ.
Kisame nghiêng đầu. Hắn không hỏi thêm.
Cả hai lặng lẽ chuyển động – vô âm, vô tích – như hai bóng ma trườn qua sườn núi phủ tuyết.
Dưới lớp áo choàng mây đỏ, tay Kisame đã đặt hờ lên chuôi Samehada, trong khi tròng mắt đỏ thẫm của Itachi vẫn chậm rãi xoay đều như con rắn đang cuộn mình.
(Vô âm, vô tích: Không một âm thanh, không một dấu tích)
Chỉ mất chưa tới mười giây để họ áp sát.
Đối phương cũng cảm nhận được.
Một tiếng "rắc – tạch" rất khẽ vang lên – cơ cấu kim loại trượt mở, âm thanh đặc trưng khi chốt vũ khí bật ra.
– Đó cũng như âm tử điểm.
Vì ngay khoảng khắc đó, Itachi đã xuất hiện ngay sau lưng kẻ đó như một bóng ma.
Tĩnh lặng. Lạnh. Và chết chóc.
Tử thần... Nếu có thật, chắc cũng chỉ đến thế này.
Vũ khí chưa kịp mở hết, đầu chỉ vừa mới xoay - kunai đã kề cổ, lạnh như lưỡi hái câu hồn.
Áp lực toát ra từ Itachi không khác gì án tử.
Không cần đao kiếm, cũng không cần lên tiếng — hắn hiện diện như chính hình bóng của Tử thần.
Không phải ẩn dụ, là bản chất.
Một thực thể bước ra từ bóng tối, mang theo cái chết, và chưa từng chệch tay.
_________________Giải thích:
Âm tử điểm: Âm thanh đánh dấu thời khắc trước khi cái chết giáng xuống – âm thanh báo hiệu điểm chí tử sắp bị tấn công.
=> Có thể hiểu như tiếng "gõ cửa" của tử thần.
Đầu chỉ vừa mới xoay: Tên ninja đó xoay đầu ra sau. ( Quay đầu lại)
=> Cũng vì vậy mới có thể mắt đối mắt với Itachi.
____________________________
Kẻ đó đứng chết trân.
Là một nam ninja – áo choàng ướt đẫm, từng hơi thở phả ra khói mờ trong không khí lạnh âm độ.
Mặt quấn kín bằng khăn, chỉ lộ đôi mắt mở căng vì cảnh giác cùng cơ thể căng cứng vì phản xạ bản năng.
"Là nam?" Kisame nhếch mép, bước ra từ bên hông, tay vẫn đặt trên chuôi Samehada. "Ối. Cứ tưởng tóm được cô ta rồi cơ."
Itachi không đáp, lưỡi kunai vẫn kề sát cổ hắn.
Kisame liếc sang tên ninja, giọng như đinh đóng cột:
"Chuẩn hàng Kiri rồi, Itachi-san. Thấy chưa? Ta mà đoán thì chỉ có trúng."
Nam ninja này rõ ràng không phải mục tiêu cần chiêu mộ.
Nhưng chẳng phải mục tiêu của họ, Hozuki Tsuki đang bị làng Sương Mù truy sát sao?
Và hắn lại chính là người của Kiri.
Itachi không thừa lời, chỉ hơi nghiêng đầu, buông ra một câu gọn lỏn mà nặng như chì:
"Hozuki Tsuki... ở đâu?"
Người kia khựng lại, mí mắt run nhẹ – phản ứng chỉ tồn tại trong một tích tắc.
Kisame lập tức chộp lấy phản ứng ấy, cười khùng khục:
"Ồ... coi kìa, vừa nghe tên đã giật mình. Trúng mạch rồi."
"...Cô ta..." giọng gã ninja khàn khàn, khớp hàm cứng lại như đang cân nhắc có nên nói hay không. Nhưng lưỡi kunai sắc lạnh tiếng tim dội thình thịch trong lồng ngực như trống thúc mạng khiến hắn hiểu—
Hắn không còn quyền lựa chọn.
"...Rơi xuống hồ... khoảng nửa tiếng trước."
Gió lùa qua khe đá, kéo theo hơi lạnh thấu xương. Kisame khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên.
"Rơi? Ở cái hồ này? Heh...Thừa chết thiếu sống."
Người kia hít một hơi lạnh buốt, nói tiếp như trút bỏ gánh nặng:
"Đội truy sát dồn được ả tới mép băng. Trong lúc chiến đấu, băng trên mặt hồ đột nhiên nứt toạc, ả đang đỡ đòn thì mất điểm tựa... thế là rơi xuống.."
"Đội truy sát đã rời đi gần nửa tiếng rồi, còn tôi được lênj ở lại theo dõi, trinh sát tình hình...Từ nãy đến giờ, tôi đều cẩn thận quan sát...Cô ta chưa từng trồi lên chứ đừng nói đến rời đi hay lên bờ.
Một nhịp ngừng.
"Mất hút gần nửa tiếng... khả năng cao là chết rồi." Tên ninja đó kết luận.
Không gian đặc quánh trong tĩnh lặng.
Đôi Sharingan đỏ thẫm vẫn xoay đều, xoáy sâu vào mắt tên ninja như muốn bóc trần từng cử động nhỏ nhất của đồng tử, từng thoáng run nơi khóe mi, để xác định liệu hắn có dối trá.
Cuối cùng, hắn thu kunai lại — động tác gọn gàng đến mức như thể lưỡi thép chưa từng chạm vào cổ đối phương.
Mắt Itachi hơi nheo lại, hướng về mặt băng phẳng lặng phía xa — nơi mảng tối của hồ hòa vào bóng đêm, như cái miệng sâu hun hút sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào sẩy chân.
Hắn đột ngột rời khỏi vị trí.
Không một tiếng động, không một dấu vết.
Chỉ thấy bóng áo choàng mây đỏ thoắt cái đã xuất hiện cạnh mép hồ băng, đôi mắt Sharingan xoáy chậm, ánh đỏ hằn lên mặt băng như vết cắt của một lưỡi dao sắc lạnh - như thể hắn đang nhìn xuyên qua cả hồ băng xuống tận đáy, không bỏ sót một chuyển động nhỏ nào.
Gã ninja vừa rồi còn bị Itachi khống chế khẽ giật mình, vô thức lùi lại —
Kisame khoanh tay, bóng lớn đổ trùm lên đối phương.
Khóe miệng hắn nhếch nhẹ: "Chạy đi."
Giọng chậm rãi, pha chút mỉa mai như thể tên kia chính là một trò tiêu khiển,
Không suy nghĩ nhiều, nam ninja lập tức rút lui. Như thể cơ thể hắn nãy giờ căng cứng cũng chỉ để chờ cơ hội bứt tốc chạy trốn.
"Ẹc. Vọt nhanh thế." Kisame cười khẩy, chế giễu.
Hắn xoay người. Chậm rãi bước đến chỗ Itachi, nghiêng đầu.
"Có gì à?"
Itachi không đáp, chỉ khẽ hạ mí mắt.
Khoảnh khắc sau, hắn kết ấn — nhanh và gọn như thể từng động tác đã được mài dũa đến mức tối giản.
"Katon... Gōkakyū no Jutsu."
Hỏa quang bùng lên, nhuộm đỏ trời tuyết.
Khối lửa đỏ rực xoáy tung gió đông.
Nhiệt lượng ép xuống, nung chảy mặt băng; những tiếng nổ lách tách vang lên khi băng rệu rã, vỡ vụn rồi tan thành những dòng đặc quánh hơi sương, cuộn lên nuốt trọn tầm nhìn.
Mặt băng nứt toác, để lại một vòng trũng sâu hun hút rộng chừng ba mét — Dưới lớp băng vừa vỡ, mặt nước loang ánh bạc, gợn nhẹ như một tấm gương tinh xảo — đẹp đến mức khó tin đó là thứ 'ngục băng' lạnh lẽo có thể nuốt chửng mạng người.
Đúng là 'Hồ Gương Chết'.
"Ồ~ Đốt lỗ câu cá à?" Kisame cười khùng khục, đã đoán được ý định.
Hắn lùi vài bước, kết ấn, tay đặt lên mặt hồ mở rộng chakra.
"Suiton... Suiryūdan – áp lưu!"
Nước dưới mặt băng cuộn xoáy dữ dội, rồi trồi thẳng lên như một cột phun ngược. Áp lực nén từ đáy khiến mọi thứ nhẹ hơn trong khoảnh khắc.
Từ trong làn nước xám, một bóng người bất động bị cuốn theo dòng đẩy lên — tóc và áo choàng nhuộm băng, đôi tay lơ lửng vô lực.
Ngay lúc cơ thể đó chạm mép hố, một đường dây mảnh màu lam đã vút xuống.
Không phải dây thật — là dây chakra được nén và bện thành sợi, bám thẳng vào vai mục tiêu.
Itachi giật nhẹ cổ tay. Dây căng, cơ thể trồi hẳn khỏi mặt nước.
Nghĩ một vòng, Kisame liền đổi ý.
Nếu để nam ninja đó chạy về báo tin cho cái làng quái quỷ đó biết chuyện rồi kéo quân đến...phiền toái chẳng ít.
Hắn cất giọng, đột ngột:
"Nam ninja lúc nãy. Giết?"
Itachi liếc sang, đáp gọn
"Giết."
Ý đã thông, Kisame lập tức bứt tốc lao đi.
Vừa phóng đi hắn vừa chậc lưỡi, khoé miệng nhếch nhẹ:
"Biết thế lúc nãy phang luôn cho nhanh."
"Heh... thả ra làm gì cơ chứ."
Không chậm trễ, Itachi khẽ nghiêng người, rút thanh tanto bên hông ra. Lưỡi thép lạnh ánh lên sắc bạc giữa màn sương băng giá, trở thành cán cầm vững chắc trong tay hắn. Từ chuôi kiếm, một sợi dây chakra xanh nhạt phát quang dần hình thành - trượt đi như tia chớp, lao thẳng xuống mặt nước lạnh buốt. Chỉ trong nháy mắt, sợi dây quấn gọn quanh thân người bên dưới, khóa chặt như một vòng kìm vô hình.
Kisame vừa di chuyển vừa giữ nguyên ấn thuật, cảm nhận lực kéo từ dưới hồ. Khi chắc chắn mục tiêu đã được kéo lên, hắn mới buông tay, giải ấn. Cột nước khổng lồ đổ ập xuống, để lại mặt hồ im ắng, phẳng lặng như thể chưa từng bị khuấy động.
Chỉ còn hơi sương trắng lạnh bay lẫn trong gió, ôm lấy thân ảnh đang được kéo lên.
Âm thanh hỗn tạp vang dội khi thân Tsuki va vào mép băng — thứ âm thanh lạnh buốt pha trộn giữa cạch, rắc, uỵch, và két, vang lên như thể mặt hồ đang nghiến răng chịu đựng.
-Một con cá vừa được kéo lên-
Ngư nữ lên bờ.
_________________________
P/S: Tên chương: Khởi thuỷ: Có nghĩa là điểm bắt đầu của dòng nước.
Cũng có nghĩa là điểm khởi đầu của cả bộ truyện.
=> Đây thực chất chính là chương đầu tiên
(tức tự đúng của các chương là 3,1,2 nhưng au cố tình sắp xếp ngược.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com