Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: PHÒNG THỦ ĐẶC BIỆT VÀ KẾ HOẠCH TRỐN THOÁT


「「【Siêu Gia Tốc】!」」(Sally) (Kasumi)

Risa và Kasumi tăng tốc lao tới chỗ cánh cửa trong khi kéo theo cả Kaede nữa. Ba con sên xuất hiện ở mỗi bên, và có hai con đang chặn trước mặt họ.

Không đời nào chúng để cho ba người tới được chỗ cánh của, chúng tiết ra chất nhầy tại những nơi chúng đi qua

「Ku...! Sang trái đi!」(Sally)

「Ừm!」(Kasumi)

Risa và Kasumi ngay lập tức đổi hướng về nơi mặt đất còn đang nguyên vẹn.

Kaede đang bị kéo theo bọn họ nên cô ấy không thể làm gì được, cô ấy cố gắng giúp đỡ bằng cách sử dụng【Bạo Thực (Akujiki)】lên đống chất nhầy.

Tốc độ của lũ sên có thể nhanh hơn Kaede nhưng nếu so với Risa và Kasumi thì chúng còn thua xa.

Miễn là họ tránh được những bãi nhầy thì chuyện đến được cánh cửa sẽ rất dễ dàng,

「Làm đi..!! Kasumi!」(Sally)

「Tớ biết mà..!! Cứ để đó cho tớ..!!」(Kasumi)

Kasumi lấy chìa khóa ra khỏi kho đồ và cố gắng đưa nó vào ổ khóa.

Nhưng ngay lúc đó.

「Uwwa!!」(Kasumi)

*Picha* với âm thanh đó, thứ gì đó lòi ra khỏi vỏ con sên.

Chúng là những chiếc xúc tu mọc ra từ vỏ con Sên và giật lấy chìa khóa từ Kasumi.

Sau khi đám xúc tu để cái chìa khóa lên đầu con sên chúng quay trở lại chiếc vỏ.

「Ch-Chúng ta cần lấy lại nó..!!」(Kasumi)

「Nhưng chúng ta không thể với tới đó bằng【Nhảy Vọt】...!」(Sally)

Nó sẽ là có thể nếu chỉ có cân nặng của Risa, nhưng sẽ không thể vì có thêm cả Kaede và Kasumi nữa.

「Chúng ta không thể ở yên một chỗ đâu..!! Nó tới kìa..!!」(Maple)

Bọn Sên vẫn chậm rãi tiến lại gần. Họ sẽ bị dính chặt bởi chất nhầy nếu cứ ở chỗ cánh cửa, hơn nữa đám xúc tu đó có thể quay trở lại.

「Kasumi! Cậu dùng【Mặt Trăng Đơn Độc】được không?!」(Sally)

「Điều đó là không thể trừ khi tớ có một cơ hội nhất định..!! Tớ sẽ bị chết trong lúc bị tê liệt..!!」(Kasumi)

Trong lúc ba người đang tuyệt vọng tìm giải pháp thì mặt đất bắt đầu bị phủ kín bởi chất nhầy.

Không còn nhiều thời gian nữa.

「.........Sally! Hãy chạy hết tốc lực về phía cái lỗ đi..!!」(Maple)

Người lên tiếng là Kaede. Risa nhìn thấy trong ánh mắt của Kaede chứa đựng một sự tự tin nhất định.

「...Tớ hiểu rồi, hãy thử nó nào..!!」(Sally)

Risa bắt đầu lướt đi cùng với Kasumi.

Để quay lại chỗ cái lỗ, họ cần phải vượt qua lũ sên.

Chúng đã bao vây được ba ngươi họ.

「Tớ lo được..!!! 【Thức Thứ Sáu・Homura】!」(Kasumi)

Lưỡi kiếm rực cháy chém xuống và ngọn lửa đỏ phóng ra xuyên qua vòng vây lũ sên.

Nó không gây sát thương cho chúng nhưng cô ấy biết chúng sẽ khiến lũ sên hoảng sợ một chút. Dù nó chỉ là một khoảnh khắc nhưng nó đã là quá đủ cho tình huống này.

Sau khi cả ba đột phá vòng vây, lũ sên quay đầu đuổi theo họ.

「Đúng như tớ nghĩ, những chuyển động của chúng rất đơn giản...」(Maple)

Nó đúng với những gì Kaede nói.

Bọn sên đi theo chính xác từng đường đi nước bước của họ.

Hai người kia cũng hiểu điều đó mà không cần Kaede giải thích.

「【Nhảy Vọt】!」(Sally)

「【Thức Thứ Ba・Mặt Trăng Đơn Độc】!」(Kasumi)

「【Hydra】!」(Maple)

Mỗi kỹ năng khi sử dụng đều có mục đích riêng.

Kaede làm hoảng sợ lũ sên, và nhân cơ hội đó, họ có thể nhảy lên vỏ của chúng với Risa và Kasumi.

Kỹ năng của Kaede cũng giúp câu giờ trong lúc Kasumi bị vô hiệu hóa.

「Chỗ đó không có chất nhầy..!! ...Và」

Risa nhìn phía trước và thấy một đám sên khác, chúng cũng di chuyển tương tụ như đám này.

Một trong số chúng có cái chìa khóa trên đầu.

Bằng cách đuổi theo theo đường họ đã sư dụng, bọn sên giờ cũng đang ở gần chỗ cánh cửa.

May mắn là con sên giữ chìa khóa có vẻ di chuyển chậm hơn đám còn lại và khoảng trống đang ở trước mắt cả ba.

「Chúng ta có thể lấy được chìa khóa mà không bị cái vỏ của chúng ngáng đường..!!」(Maple)

「【Nhảy Vọt】!」(Sally)

Vì cái vỏ nằm ở vị trí cao hơn cái đầu nên họ có thể lấy chìa khóa bằng cách nhảy xuống.

「Yo~sh!」(Sally)

「Nhanh nào..!!!」(Kasumi)

Tuy nhiên, mặt đất hiện tại đang thực sự rất tệ nên việc họ mất một chút thời gian là chuyện không thể tránh khỏi.

Cả ba đã tới được chỗ cánh cửa nhưng họ lại để cho bọn sên có cơ hội dùng xúc tu của chúng và tiết chất nhầy ra khắp mọi nơi.

Dù vậy đi nữa.

「【Cover】!」(Maple)

Kaede dùng cái khiên lớn của mình chặn chúng.

Kaede không để bất cứ đòn tấn công nào vượt qua hàng phòng thủ của mình.

「Tớ sẽ không để nó lặp lại hai lần nữa đâu..!!!」(Kasumi)

「Yo~sh! Cửa mở rồi..!!」(Sally)

Khi Risa mở của, cả ba lập tức lao vào trong và ngã nhào xuống đất.

Ngay khoảnh khắc họ bước vào căn phòng, cánh cửa lập tức biến mất và khả năng bọn sên đó tấn công cả ba cũng biến mất theo.

Cùng lúc đó, sợi xích trói buộc ba người vỡ ra va tan biến thành ánh sáng.

Điều đó có nghĩ là họ đã phá đảo được Dungeon này.

「Fu〜......Chúng ta sống rồi...」(Kasumi)

「Ừa... Tớ mệt quá đi......」(Sally)

「Tớ không muốn nhìn thấy con sên nào trong thời gian tới nữa đâu....」(Maple)

Có bốn cái hòm kho báu và một cái vòng dịch chuyển.

「Mấy cái hòm......mở chúng thôi..」(Sally)

「Đồng ý....mở thôi..!!」(Maple)

Mỗi người mở một cái hòm kho báu.

「Đây có một cây thương〜!」(Sally)

「Tớ có một cái khiên lớn」(Kasumi)

「Còn tớ là một cái tượng.」(Maple)

Ca ba lấy những thứ bên trong ra và cho người khác xem chúng. Thứ duy nhất có tác dụng với cả ba hiện tại chỉ có cái Khiên lớn mà thôi.

「Đây Maple...cậu có thể có nó. Tớ cũng không biết dùng nó vào việc gì....」(Kasumi)

Kasumi nói và đưa chiếc khiên lớn cho Kaede.

「Nó ổn chứ..!?」(Maple)

「Ừm, tớ không phiền đâu..!!」(Kasumi)

Dù không thể bù đắp được nhưng Kaede và Risa cũng đưa cho Kasumi cây thương và cái tượng.

「Fumu......Đây là một trang bị tốt..!!」(Kasumi)

Kasumi thì thầm sau khi kiểm tra thông tin của chúng.

Nó có chỉ số trên mức tuyệt vời cho những người phù hợp.

「Vẫn còn một cái hòm chưa mở nữa...」(Sally)

Risa bước tới chỗ cái rương còn lại.

Hai người còn lại đi theo và hóng từ đằng sau khi Risa mở chiếc hòm ra.

「n〜... ba cuộn giấy, chỉ thế thôi..!!」(Sally)

Cô ấy tìm xem coi có cái huy chương nào không và lấy ba cuộn giấy ra.

「Chúng giống y như nhau. Chúng ta có thể học kỹ năng【Khuyến Khích】từ chúng...」(Sally)

Risa đưa cho Kaede và Kasumi hai cuộn giấy còn lại.

Đặt chúng vào kho đồ của mình, việc của họ ở đây đã xong.

「Vậy thì rời khỏi đây thôi..!?」(Maple)

「Được thôi... Cái hàng này thật là rắc rối〜... tớ mệt quá rồi...!!」(Sally)

Ca ba đứng vào ma pháp dịch chuyển và rời khỏi cái hang.

Lý do họ có thể thoát khỏi đây một phần cũng là vì sự bất bình thường của họ.

Nếu ba người không bù đắp được khuyết điểm của nhau thì có lẽ kết quả đã khác rồi.

Ba người quay lại sa mạc ban đầu.

「Haa〜... nhìn bầu trời đêm kìa...」(Maple)

「Có vẻ như chúng ta kệt trong đó không lâu cho lắm.」(Kasumi)

「Đúng vậy, nhưng tớ vẫn cảm thấy vui vì lí do nào đó...」(Sally)

Bầu trời đêm trước mắt cả ba gợi lên cảm giác tự do ngọt ngào mà họ không thể cảm nhận được nó khi còn ở dưới cái hang đó.

「Mà chờ đã... chúng ta đang dự định đánh bại Kasumi...... nhưng tớ không muốn phải đánh nhau nữa...!!」(Sally)

Risa không muốn họ phải bắt đầu một cuộc chiến sau khi họ vừa hợp tác với nhau để thoát khỏi nơi đó.

Tất nhiên là Kaede cũng nghĩ như thế nốt.

「Tớ cũng không muốn phải đánh nhau....ngay từ đầu thì đó đã là ý đinh của tớ rồi..!!」(Kasumi)

「Tớ biết mà...vậy thì nếu cậu không phiền thì chúng ta kết bạn nhé...!!」(Maple)

「n, tớ không phiền đâu..」(Kasumi)

Sau khi hoàn tất kết bạn, ba người bọn họ nằm dài xuống cát và ngắm nhìn bầu trời sao.

Không biết là do sự mệt mỏi hay sự nhẹ nhỏm mà cả ba cứ nằm như thế một lúc lâu.

「Kasumi... cậu dự định làm gì tiếp theo..!?」(Sally)

「Để xem nào...tớ có hướng đi khác với hai cậu. Chúng ta cũng đã kết bạn rồi mà, sẽ còn gặp lại nhau thôi...」(Kasumi)

「Nó ổn nếu cậu đi cùng với bọn tớ.....」(Maple)

「Un, đúng vậy đấy..!!」(Sally)

「Haha... tớ rất vui nhưng mà tớ đành từ chối thôi. Nếu có hai cái huy chương vàng tụ lại một chỗ thì số lượng trận chiến cũng sẽ tăng lên đấy.」(Kasumi)

Những gì Kasumi nghĩ không hề sai.

Những người chơi khác đều biết Kasumi và Kaede có huy chương vàng.

Và cũng vì thế họ cũng được rất nhiều người nhắm đến.

Họ sẽ bị nhắm đến nhiều hơn nữa nếu có hai người tại một chỗ.

「Tớ hiểu....như vậy cũng tệ thật nhỉ. Nhưng cũng chẳng thay đổi được..!!」(Maple)

「Đúng vậy...... yo, tto! Tớ phải đi đây...」(Kasumi)

Kasumi đứng dậy và phủi bớt cát trên người.

「Cố hết sức nhé..!!」(Sally)

「Các cậu cũng vậy..!!」(Kasumi)

Kasumi vẫy tay tạm biệt hai người và rời đi.

Và như vậy, trận chiến hợp tác bất đắc dĩ đã kết thúc.

---------------
12/05/2020
Bảo Đeplay~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com