Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách của hạnh phúc

 Hoàng hôn buông xuống màu tím nhàn nhạt cô liêu , gió thổi qua chốn u tịch không bóng người , nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ phần trước mặt , khoảnh khắc đó bỗng thấy hốc mắt mình cay cay . Cho đến bây giờ , tôi vẫn không thể lừa dối bản thân đã quên được cô ấy .

 Tôi và cô ấy không phải lần đầu gặp mặt đã yêu , cũng không phải nhiều đau thương ,  xen lẫn sự hối tiếc thường có trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình . Mà là một tình cảm nhẹ nhàng , có thể người khác nói nó không thật , nhưng nếu họ tin thì trong tình yêu luôn có nhiều sự vô lý .

 Chúng tôi gặp nhau có lẽ do duyên phận . Còn nhớ lúc đó là lần chuyển trường do xung đột với bạn bè , khi ấy tôi mới mười tuổi , được giáo viên xếp ngồi cùng bàn với cô bé có đôi mắt to tròn, khi điểm danh tôi mới biết cô tên Izumi .

 Izumi Uchiha ! Ừ , cùng họ với tôi , nhưng trong nước Nhật này cùng họ với nhau có rất nhiều người nên cũng không đáng ngạc nhiên . 

 Chúng tôi ngồi cạnh nhau được một tuần , chưa lấy một lần nói chuyện . Có vài lần Izumi nhìn trộm về phía tôi nhưng khi tôi xoay người qua thì cô ấy vội thu lại ánh mắt . Tôi tự hỏi mình đáng sợ vậy sao ? Hay do tôi quá mức im lặng khiến cho người khác không đủ dũng cảm đặt sự quan tâm vào .

 Hôm đó học tiết Văn , bạn nữ A ở bàn học thứ ba của dãy bàn thứ hai lén đưa cho Izumi một tờ giấy . Sau khi đọc nội dung trong đó , cả hai đều lần lượt xin phép cô ra ngoài đi vệ sinh .

 Đợi năm phút , mười phút , tôi bắt đầu lo lắng , đi vệ sinh thôi có cần lâu vậy không , nơi đó đâu xa lớp học là mấy . Ý nghĩ vừa hiện ra , tự nhiên tôi thấy bất ngờ về mình , đây là lần đầu tiên tôi quan tâm một người không thân thiết . 

 Haizzz.....đúng là điên thiệt , lại lo chuyện không đâu .

 Nhưng mà nhiều ý nghĩ sợ Izumi gặp chuyện bất lợi lại cứ xuất hiện trong đầu . Không thể ngồi yên được nữa , tôi liền xin phép cô đi vệ sinh.

 Chân vừa bước đến nhà vệ sinh nữ thì nghe bạn A đang đe dọa Izumi .

- Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi à ?

 Giọng bạn A the thé y như mấy mụ dì ghẻ trên phim truyền hình , mà câu hỏi đó có nghĩa là gì ? Sau đó thì tôi nghe thấy giọng của Izumi , trong đó có pha chút hoảng sợ .

- Xin lỗi ! Nhưng tớ không thể cứ nói dối mẹ xin tiền đưa cho các cậu nữa !

 Nghe đến đoạn này tôi thấy bản thân thật vô tâm , ngồi cạnh nhau một tuần mà không biết Izumi bị bắt nạt . Ể ....nhưng mà việc của Izumi thì liên quan gì tôi , lại còn tự đi trách mình .

- Các cậu định....định làm gì thế ?

 Tiếng của Izumi làm cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn khi nãy , tôi liền chạy vào xem có chuyện gì . Vừa đến chỗ cô ấy đang đứng thì có một thùng nước tạt đến , tôi nhanh tay cởi áo khoác che cho cả hai . 

 Sau vài giây trôi qua , tôi phát hiện ngoài bạn A , còn có bạn B-C của lớp khác . Họ tính đánh hội đồng Izumi của tôi đấy à ? Khoan đã , từ khi nào trong suy nghĩ tôi lại khẳng định cô ấy thuộc quyền sở hữu của mình . Bỏ qua - bỏ qua , tính chuyện quan trọng trước .

- Các cậu có phải học sinh không vậy ?

- Itachi , không như cậu nghĩ đâu , đó là vì Izumi bắt nạt bọn này , nên bọn này mới chống trả !

 Nhìn qua Izumi , thấy cô ấy đang run , tôi liền nắm tay trấn an .

- Xin lỗi .....nhưng não tôi chưa bị các người tạt cho úng , tai cũng không có điếc , cuộc nói chuyện giữa các người tôi đã nghe được . Tôi sẽ đem chuyện này trình lên phòng hiệu trưởng , để xem các người bị xử sao .

 Khi nghe tôi hăm dọa , bạn B và bạn C cầu xin tha thiết sau này sẽ không tái phạm , mặt bạn A hằm hằm nhưng cũng đồng ý sẽ không động tới Izumi .

- Tốt nhất là vậy , nếu sau này còn chuyện tương tự xảy ra , tôi không đảm bảo sẽ chỉ trình lên hiệu trưởng đâu .

 Tôi kéo tay Izumi về lớp trước , mọi người trong lớp kể cả cô giáo đều nhìn chầm chầm vào hai đứa tôi . Sau đó lời bàn tán từ mấy kẻ thích buôn dưa nổi lên , nói chúng tôi có quan hệ mờ ám .

 Không phải bản thân tự khen lớp mình giàu trí tưởng tượng , nhưng tôi với bạn học Izumi mới mười tuổi , còn là học sinh tiểu học nữa đấy . 

 Dù sao thì kể từ ngày đó cô ấy cũng cởi mở hơn , nói chuyện với tôi nhiều hơn trước , không biết từ khi nào chúng tôi đã trở thành bạn thân .

 Khi lên trung học , tôi và Izumi lại trùng hợp học cùng trường  khác lớp . Tôi rất sợ không có tôi cô ấy sẽ bị bắt nạt , nhưng mà hình như sự quan tâm đó hơi thừa thì phải .

 Ở lớp Izumi rất được yêu mến , hàng ngày khi tan học , hai đứa về chung đường thường được nghe cô ấy kể lại chuyện trong lớp . Bạn này thích bạn kia , tỏ tình ra sau , rồi những chuyện buồn cười khác nữa . 

 Bốn năm trung học hình như Izumi của tôi đã trưởng thành , không còn là cô bé nhút nhát năm nào . Lại nữa , đây là lần thứ hai tôi khẳng định Izumi thuộc quyền sở hữu của mình .

 Izumi là cô gái đầu tiên và cũng là người duy nhất đến nhà tôi chơi thường xuyên .

 Hôm đó cô ấy phụ mẹ tôi làm bếp còn tôi thì ở ngoài đọc báo uống trà , không phải bản thân không muốn giúp , nhưng vì là sinh nhật của tôi nên bị bắt ngồi yên .

- Izumi nè , cháu có bạn trai chưa ?

 Tôi dừng mắt đang đọc chữ , lắng tay nghe câu trả lời của cô ấy .

- Dạ chưa .

- Vậy cháu thích mẫu con trai nào ?

 Lại một lần nữa tôi hồi hộp chờ câu trả lời .

- Mẫu người giống Itachi .

 Tôi nhém phun ngụm trà đang uống lên mặt báo , tại sao là giống mà không phải........? Nhưng mẹ tôi đã nhanh trí giải quyết thắc mắc này .

- Vậy sao cháu không chọn Itachi mà cực công đi tìm người giống thằng bé ?

- Ừ nhỉ Sao cháu không nghĩ ra ? Nhưng cháu sợ cậu ấy chỉ xem cháu là bạn .

 Kế tiếp hai người nói nhỏ gì đó tôi không biết , chỉ biết một điều não tôi đã ngừng hoạt động ở câu :"Ừ nhỉ ! sao cháu không nghĩ ra "của cô ấy . Không hiểu sao mình lại đi thích một cô gái ngốc như thế ?

 Sau khi chuyển cấp chúng tôi không còn học cùng trường và vẫn giữ liên lạc thường xuyên , vẫn nghe cô ấy huyên thuyên về những vấn đề cũ , trường mới bạn mới . Mà người nghe là tôi nghe hoài không chán , lí do rất đơn giản vì người kể là Izumi .

 Chủ nhật chúng tôi hẹn nhau đi xem phim , tới giờ hẹn thì được tin bà ngoại bệnh tim tái phát phải nhập viện , tôi tức tốc quên cả cuộc hẹn với Izumi , chạy đến bệnh viện xem tình hình của bà . 

 Bác sĩ nói bà không sao nhưng cần phải chú ý sức khỏe hơn nữa .

 Tôi thở phào nhẹ nhõm thì nhớ tới cuộc hẹn , gọi cho cô ấy thì không có phản hồi . Có phải Izumi giận vì tôi không đến , hay cô ấy gặp phải chuyện gì rồi ?

 Đúng lúc đó ba và mẹ có cả Sasuke chạy đến phòng bệnh , tôi giao việc chăm sóc bà ngoại lại cho ba người rồi nhanh bắt chiếc taxi đến rạp chiếu phim .

 Không biết từ khi nào bên ngoài đã đổ mưa , mưa rất nhiều . Từ xa xa một dáng người nhỏ bé đang đứng trước rạp chiếu , đáng lý giờ này phim vẫn chưa chiếu hết , chẳng lẽ cô ấy đang đợi tôi .

 Ra khỏi chiếc taxi đến chỗ Izumi , chuẩn bị nhận lời trách cứ của cô ấy . Hoàn cảnh lại ngược với suy nghĩ của bản thân , Izumi ôm chầm lấy tôi khóc nức nở .

 - Itachi , thấy cậu không đến  tớ tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì , làm tớ đứng ngồi không yên . Muốn gọi cho cậu nhưng lại để quên máy ở nhà , có điện thoại công cộng thì tớ không có nhớ số của cậu . Bây giờ nhìn thấy cậu không sao thì tốt quá rồi .

- Ai nói tớ không sao ?

- Cậu bị thương ở đâu à ?

 Nhìn thấy nét lo lắng trên mặt của Izumi , tôi cảm thấy bản thân rất hạnh phúc . Tôi lấy tay chỉ vào ngực mình.

- Hình như tim tớ bị người khác cướp mất rồi !

- Là ai vậy ?

- Người đó tên Izumi Uchiha !

- Hả ??? Có người có họ tên giống tớ nữa à ?

 Cô ấy thật sự ngốc , câu nói này làm tôi muốn ói máu ngay lập tức . 

- Là cậu đấy cô ngốc !

 Izumi chưa kịp tiêu thụ vô não lời nói ấy thì đã bị nụ hôn đột ngột của tôi làm suýt ngạt thở . Sau đó chúng tôi cùng nhau trở về bệnh viện thăm bà .

 Từ khi chuyện hai đứa quen nhau bị mọi người phát hiện , mẹ tôi hay gọi Izumi là con dâu làm cô ấy lúc nào cũng đỏ mặt và một năm đó cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi đầy hạnh phúc của chúng tôi .

 Sinh nhật lần thứ mười tám của Izumi , tôi đến nhà cô ấy muốn tạo một sự bất ngờ nho nhỏ . Đến nơi thấy cửa không khóa , tôi vội bước vào xem đã xảy ra chuyện gì .

 Izumi nằm bất tỉnh trên sàn nhà , còn có lọ thuốc nằm lăn lóc cạnh đó , tôi nhanh chóng đưa cô ấy vào bệnh viện , mới biết Izumi bị ung thư não thời kì cuối , chỉ còn sống được một tháng . 

 Tại sao cô ấy không hề cho tôi biết , là không muốn tôi đau lòng sao ?

 Có lẽ trong số những bệnh nhân gần chết - Izumi là người lạc quan nhất . Cô ấy nói , nếu còn sống được ngày nào thì cứ vui vẻ ngày đó, để sau này chết mới không hối tiếc .

 Tôi đưa Izumi đi những nơi chúng tôi chưa từng đặt chân tới , ăn các món ngon khắp nước Nhật . Nhưng mà cô ấy càng ngày càng ngủ nhiều , số lần thức cũng ít đi . 

 Lần sau cùng Izumi tỉnh lại , cô ấy nói muốn xem mặt trời mọc trên biển lúc sáng sớm , lúc đó chúng tôi cùng nhau thức nguyên đêm canh bình minh .

 Sương đêm khá lạnh , tôi ngồi ôm chặt lấy Izumi , luôn miệng kể rất nhiều câu chuyện để cố ấy không ngủ .

- Itachi , tớ đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa con với cậu đấy . Tớ ngốc lắm phải không ?

- Không ngốc !_ Tôi trả lời xen lẫn xúc động .

- Vậy nếu có thể , cậu muốn bao nhiêu đứa ?

- Bao nhiêu cũng được vì đó là con của chúng ta !

 Khi đó nghe tiếng khóc của Izumi , tôi đã rất kìm nén cảm xúc trong lòng mình mà vỗ về cô ấy .

 Mặt trời dần lên xua tan sương mù xung quanh , ánh sáng mặt trời thật ấm áp nhưng cơ thể Izumi lạnh , rất lạnh .

- Itachi , hứa với tớ , sau này tớ không còn nữa thì hãy tìm một cô gái tốt hơn .

- Ừ !

 Đột nhiên Izumi cắn tay tôi thật mạnh , tôi còn tưởng cô ấy giận vì câu trả lời hờ hợt của mình nhưng thật ra .

- Kiếp sau.........nếu còn có kiếp sau....tớ nhất định sẽ gả cho cậu . Nhưng kiếp này cậu phải sống thật hạnh phúc khi không có tớ . Còn nữa nhớ đừng thức khuya quá , làm việc gì cũng phải quan tâm tới sức khỏe và.........

 Giọng Izumi nhỏ dần cho tới khi tôi không còn nghe thấy . Cô ấy lại ngủ nữa rồi , nhưng là một giấc ngủ vĩnh hằng , một giấc ngủ sẽ không bao giờ tỉnh .

 Bỗng thấy hốc mắt mình nóng lên , tôi vẫn ngồi đó nghe tiếng sóng biển dạt vào bờ .

 Ừ ! Ngay cả biển cũng cảm động chuyện tình của chúng tôi .

..........

 Tay nhẹ nhàng sờ lên tấm ảnh trên mộ của Izumi , thời gian mười năm trôi nhanh thật .

- Xin lỗi ! Anh đã không thể giữ lời hứa của mình . Mười năm qua anh không hề thay đổi , không thể yêu ai ngoài em .

- Là thật ?

 Giọng nói quen thuộc đó vang lên , đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy , giống như giọng của Izumi lúc nhỏ .

  Tôi xoay người lại , bắt gặp đôi mắt , dáng người nho nhỏ thân quen , thật giống Izumi lúc còn học tiểu học .

- Itachi !

 Tôi ngạc nhiên khi cô bé biết tên mình .

- Xin lỗi , em là.......?

- Izumi Uchiha ! Itachi , em không cần anh phải giữ lời hứa cưới người con gái khác nữa .

 Tôi lấy lại tinh thần , mặc dù rất giống Izumi , nhưng mà...đang đùa tôi đấy à .

- Con nít không được nói dối nha , anh và em không quen biết , làm sao có lời hứa này nọ .

- Anh không tin ? Trước khi qua đời , em đã cắn lên tay phải của anh .

 Cô bé nói đúng sự thật , chuyện này chỉ có tôi và Izumi biết . Bây giờ tôi rất hoang mang , thật sự có kiếp sau ? Có thể nhớ chuyện kiếp trước ?

- Vậy chúng ta quen nhau ở đâu ?

- Trường tiểu học , khi đó anh đã cứu em khỏi bị các bạn bắt nạt .

- Nụ hôn đầu tiên khi nào ?

- Lúc trời mưa , trước rạp chiếu phim . Còn nữa....anh có còn nhớ năm chúng ta mười sáu tuổi , lúc đó đi trượt băng , em học mãi cũng không biết trượt , anh thì lại rất kiên nhẫn dạy cho tới khi em có thể tự trượt băng một mình , kết quả ngày hôm sau hai chân em đều đi không nổi .

 Lúc nghe được những lời này , tôi cảm thấy như bản thân đã tìm lại nữa kia của mình đã mất trong mười năm qua , cô ấy chính là một phần không thể thiếu trong câu chuyện của tôi .

 Thời gian như lắng đọng ngay khoảnh khắc đó , từng hồi ức chôn sâu trong tôi ùa về , chiếu lại hình ảnh của chúng tôi năm mười bảy tuổi .

 Gió khẽ thổi , Izumi cười thật hạnh phúc nhìn tôi .

- Mười năm nữa được không ?

 Tôi gật đầu 

 Tôi không nhớ đám cưới của mình diễn ra như thế nào , có lẽ vì hạnh phúc quá nên quên mất . 

 Hiện nay chúng tôi đã có bốn đứa con và sống trong một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố . Izumi nói phụ nữ khi sinh sẽ mau già , vì vậy cần phải sinh thật  nhiều để già bằng tuổi tôi . Haizzz...... cô ấy vẫn ngốc như lúc trước , nhưng tôi yêu điều đó . Và có lẽ hạnh phúc của tôi sẽ kéo dài hết kiếp này .

_______________

 Ai từng đọc truyện của tui thì biết , lúc trước truyện này tên "Yêu em , đợi em " , giờ tui đổi tên truyện .

Ai đi ngang qua nhớ để lại cmt .

Đừng theo dõi tui nếu bạn không thực sự quan tâm .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com