HELIOS.
warning: toxic relationship, lowercase, ooc, có ngôn từ độc hại, unbeta. chống chỉ định người nghiêm túc.
setting / headcanon:
- xưng hô theo tên skins
- florian là hồ ly, có cả tai và đuôi
- cả hai có hiềm khích
- theo plot cầu của hai skins thì spirit fox là một đạo chích, helios là nhà giả kim kiêm giám đốc (?).
skin: philosopher's stone (helios) × spirit fox
;
gã giám đốc thấp người siết chặt lấy vòng eo chàng đạo chích, đầu rúc vào hõm cổ trắng ngần rồi vội vã đặt lên đó vài nụ hôn nồng nặc hơi men.
“nè, tên ngốc...! bình tĩnh lại—”
spirit fox gắt lên, cố vùng vẫy khỏi những chuyển động dồn dập của đối phương. nhưng helios còn chẳng thèm kiêng nể, trượt từ cổ xuống môi, tìm đến rồi hôn tới tấp, không để anh kịp phản kháng. đúng là chỉ cần dính líu đến men rượu là thần trí con người lại lập tức tan rã — mà tửu lượng của tên gác đêm này thì... cũng chẳng ra gì nốt. helios, đúng thật, là một kẻ ngốc đã lỡ uống quá nhiều.
“... choáng, choáng quá.”
“anh làm ơn bình tĩnh lại đi! đừng đẩy tôi như vậy—!”
do men rượu làm loạn cả thị giác, helios trong cơn mơ màng đã đẩy ngã spirit fox xuống sàn gỗ buốt lạnh. nhưng, đấy không phải là vấn đề anh đang quan tâm. bản năng của một linh hồ mách bảo cho anh rằng thân nhiệt của đối phương đang tăng lên bất thường — chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ cảm nhận được hơi nóng toát ra rõ rệt. tình huống này... đúng thực là khó xử quá đi mất. vốn dĩ anh đến chỉ để đánh cắp vài viên đá quý, cũng chẳng nghĩ bản thân có thể bị cuốn vào chuyện oái ăm thế này.
spirit fox rít khẽ, vừa định gom sức đẩy gã ra thì đã bị helios bất ngờ kéo ngã vào đệm giường, liền cuống quít không thôi.
“nè- nè nè nè... đừng có làm gì bậy bạ! có gì từ từ nói n—”
chưa kịp nói dứt câu, môi chàng đạo chích lại một lần nữa bị khóa chặt bởi nụ hôn bất ngờ. helios chẳng để anh nghỉ lấy một giây, tiếp tục đặt môi lên hõm cổ, vành tai, rồi trượt dần đến xương quai xanh.
linh hồ run rẩy. tên giám đốc này thực sự bị men say làm ngu ngốc rồi sao? từ trước đến nay ai cũng biết helios cực kỳ căm ghét anh. vậy mà lúc này...
chàng đạo chích vùng vẫy, cố gắng đẩy người kia ra, đồng thời hét lên:
“nè tên ngốc, mở mắt ra mà nhìn cho kỹ tôi là ai đi! là spirit fox! còn không buông ra ngay?!”
“... ai cơ?”
helios nhíu mày, một tay đưa lên dụi mắt.
“ồ...”
“ồ cái đầu anh! buông tay tôi ra mau!”
“ta từ chối.”
gã giám đốc thông thả trả lời, rồi chẳng nói chẳng rằng, xé toạc áo anh, để lộ làn da trắng muốt khiến spirit fox tròn mắt, không nói nên lời. anh lập tức đưa chân lên dự đạp mạnh vào người gã để thoát thân, nhưng lại bị helios bắt lấy, kéo đi và gác hẳn lên vai mình.
chàng linh hồ bàng hoàng, liên tục lắp bắp trong nỗi sợ không tên:
“nè... tên ngốc... a-anh đừng có làm gì... bậy bạ! tôi giết anh luôn đấy!”
“ha?”
helios khẽ nhếch môi cười, đầy khiêu khích, cũng thật thiếu đánh. gã hạ chân đối phương xuống rồi lật người anh lại. một tay gập ngược từng ngón chân anh, tay còn lại nắm lấy chiếc đuôi hồ ly mà nghịch ngợm — động tác vừa đau vừa trơ trẽn khiến spirit fox sớm đã phải rơm rớm nước mắt.
“... khóc sao?”
giọng gã giám đốc bỗng trầm xuống như thể đang âm thầm đánh giá sự việc trước mắt. gã cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ tênh lên giọt nước mắt chưa kịp rơi khỏi khoé mi của spirit fox, rồi cắn lấy mảng da trên gò má phải anh như muốn lưu lại một chiến tích.
“cái gương mặt này của cậu thật sự đáng ghét lắm đấy đạo chích,”
gã lẩm bẩm, một phần là để cảm thán, một phần là muốn cho anh nghe tâm tư của mình.
“nó xinh đẹp đến mức khó thể rời mắt.”
spirit fox nghiến răng, mùi mồ hôi lẫn máu dường như đang len lỏi giữa từng lớp áo quần nhàu nhĩ. anh rít khẽ:
“đồ điên...”
helios bật cười, tiếng cười không to, nhưng vừa đủ để trở thành một nụ cười khiêu khích. gã ghé sát tai bên anh, thì thầm bằng giọng còn nồng nặc mùi cồn:
“nói ta điên nhưng vẫn tìm cách tiếp cận tôi sao, đạo chích?”
nói rồi, gã buông tha cho những ngón chân đang tê rần vì đau, để lại một vết bầm tím rõ rệt. nhưng tay kia lại tiếp tục siết lấy chiếc đuôi kì lạ, kéo nó lên ngang tầm mắt mà ngắm nghía như một món đồ sưu tầm quý hiếm. gã nhướn mày, ánh mắt vừa trêu ngươi vừa man dại:
“thứ này... không chỉ để trưng thôi đâu, nhỉ?”
“helios—!”
spirit fox bật lên, giọng pha lẫn nét phẫn nộ và bất lực:
“tôi đã nói là sẽ giết anh—”
“thì cứ giết đi.”
helios thả lỏng tay, buông tõng chiếc đuôi rơi phịch xuống giường, theo sau đó là tiếng thở dốc nghèn nghẹt của spirit fox. gã lùi lại một chút, nhưng không rời hẳn khỏi người anh.
“chà, cậu biết không,”
helios thì thầm, môi lướt nhẹ qua quai hàm ướt đẫm mồ hôi của đối phương:
“cái hành động không mời mà đến của cậu... rất xứng đáng để bị phạt đấy.”
chàng đạo chích quay phắt mặt đi, không đáp. chẳng phải vì anh cạn lời, mà là vì không muốn để helios thấy ánh mắt mình lúc này.
“có vẻ cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó thì phải?”
gã giám đốc thì thầm, đưa ngón tay thon dài trượt dọc theo gò má anh:
“ta không tò mò đâu, đừng lo.”
gã cười nhạt, đôi mắt tối sầm lại, chẳng còn vẻ gì là bị ảnh hưởng từ men rượu. chỉ là sự tỉnh táo đến rợn người – tỉnh đến mức biết rõ mình đang làm gì, đang chạm vào ai, và chạm như thế nào để khiến đối phương không thể không nhớ.
“ồ?”
spirit fox gằn giọng, vẫn kiên quyết không quay đầu lại, nhưng tay đã siết chặt một mảng chăn đến nhàu nát.
“tôi không đến đây để bị làm nhục, helios.”
“ta biết, ta biết. nhưng nếu đã bị bắt, thì phải chịu, đúng không nào?”
“tôi sẽ không bao giờ khuất phục trước anh đâu, helios.”
chàng linh hồ lại một lần nữa gắt lên, nhưng tông giọng gần như đã lạc hẳn đi.
“không cần khuất phục,”
helios cười đểu đáp lại; rồi tiếp tục ghé sát hơn vào tai anh, cất giọng chậm rãi và mơn man:
“chỉ cần ở lại.”
và rồi, không gian lại trở nên im lặng và ngột ngạt. chỉ còn vương vấn lại những tiếng thở gấp gáp, nhịp tim loạn xạ và hai đôi tấm cơ thể đang vồ vập lấy nhau./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com