25.
Đêm đó Nathaniel đổ bệnh, việc làm tình quá mức khiến cậu không thể chịu đựng được, kết hợp với căng thẳng do cha và Ithaqua đem lại đã khiến Nathaniel phát sốt và nằm lỳ trên giường suốt đêm. Nhưng vì cuộc hẹn với tiểu thư Lavender đến rất gấp, ông bà Norwell cũng rất xem trọng cuộc gặp mặt này nên Nathaniel không thể không gắng gượng để đi gặp mặt nàng ta.
Ithaqua nhìn khuôn mặt anh trai đỏ bừng thì có hơi chột dạ, đêm qua gã xem ra đã làm hơi quá tay rồi.
"Anh ơi, anh ổn không?"
Ithaqua đặt tay lên eo cậu, Nathaniel rụt mình lại, khàn giọng nói.
"Anh ổn, em cứ làm tốt việc của mình đi."
Bị Nathaniel khước từ đã nằm sẵn trong dự đoán nhưng gã lại không thích bị anh trai né tránh, liếc nhìn xung quanh không ai có mặt, Ithaqua ôm eo anh mình rồi nói.
"Em thật sự yêu anh, anh trai, em không muốn bất kỳ ai khác ngoài em chạm vào anh."
Nathaniel cười khẩy, cậu gạt tay Ithaqua ra rồi gằn giọng.
"Em vẫn chưa phân biệt được yêu và thích đâu, Ithaqua. Nếu em bày tỏ tình yêu bằng cách tổn thương một ai đó thì anh không cần tình yêu của em."
Nathaniel không buồn nhận xét cái yêu của Ithaqua là sai hay đúng nữa, vì bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chân đi khỏi ngôi nhà này, rời khỏi thái ấp để đi gặp mặt tiểu thư Lavender, ứng phó cho xong rồi còn nghỉ ngơi cho bớt mệt.
Cuộc gặp mặt khá là ổn, tiểu thư Lavender là người có tính tình dịu dàng lại ôn hòa, cũng là người thích đọc sách lẫn yên tĩnh nên Nathaniel cũng nhanh chóng tìm được đề tài chung để cả hai có thể nói chuyện thoải mái hơn.
"Thật xin lỗi."
Tiểu thư Lavender chợt nói khi nhận ra bản thân đã hơi vượt mức, Nathaniel mỉm cười hỏi.
"Tiểu thư cũng đâu làm gì sai lầm, vì sao lại xin lỗi chứ?"
Cô gái trẻ mím môi, nàng xoa xoa hai tay với nhau rồi dè dặt nói.
"Ngài Norwell không thấy, việc một người con gái thích đọc sách hơn thêu thùa và đi đây đó thay vì ở nhà là không kỳ lạ sao?"
Nathaniel im lặng khiến cô gái trước mắt có chút căng thẳng, rồi lại như nghĩ đến lời nói của mình có hơi thẳng thắn quá nên nàng vội nói.
"Chuyện này thật kỳ lạ đúng không ạ? Ngài hãy xem như là tôi chưa nói gì đi ạ."
".... Tôi nghĩ, việc này chẳng có gì là kỳ lạ cả, vì đó là sở thích của tiểu thư mà, sở thích không ảnh hưởng đến ai thì rất tốt."
Nhưng chỉ tiếc, ở nơi này và trong tâm trí của những kẻ khác thì dù là phụ nữ nhà nông hay một tiểu thư khuê các biết đọc sách là điều rất kinh khủng, nếu là người khác nghe thấy có lẽ còn lên án phụ nữ biết đọc sách là Phù thủy, Nathaniel cũng biết điều đó nên cũng không đặt định kiến quá nặng và cũng không tỏ ra quá niềm nở để khích lên lòng cảm kích nơi nàng. Tiểu thư Lavender cũng hiểu, trên nụ cười cũng dần xuất hiện chút tiếc nuối.
"Đúng vậy, đó chẳng qua chỉ là sở thích cá nhân mà thôi...."
Nàng siết chặt chiếc khăn tay rồi từ từ đứng dậy, thân mình duyên dáng cũng hơi hạ thấp.
"Cảm ơn vì cuộc trò chuyện tuyệt vời. Chúc ngài Norwell có một buổi trưa và buổi chiều vui vẻ."
Nathaniel nhìn cô gái nọ rời đi mà trong lòng không ngừng cảm thấy đau lòng và tự chất vấn bản thân về thái độ của mình. Cậu biết cô gái trẻ đó đang tìm sự đồng cảm và giải thoát từ mình, nhưng cậu không thể làm mọi thứ theo ý muốn của mình được, quá nhiều hệ lụy và nguy hiểm phía sau và cũng quá khó để lật đổ một gốc cổ thụ đã có rễ bén sâu dưới mặt đất.
Vậy nên, dù rất tiếc và đau lòng cho cô gái đó nhưng Nathaniel cũng không thể giúp cô nhiều được.
Vì chính bản thân cậu bây giờ cũng đang là một miếng mồi béo bở của người em trai trẻ tuổi bồng bột của mình, thằng bé đó nóng nảy và rất đáng sợ khi tức giận, cậu không muốn tự mạo hiểm làm gì cho phiền phức.
Quả nhiên, vừa bước ra xe ngựa, Ithaqua đã đứng chờ sẵn với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
"Anh, cuối cùng anh cũng về rồi."
Ithaqua bước đến, nhẹ nhàng cởi áo choàng ra cho Nathaniel rồi mím môi bảo.
"Em sẽ rút kinh nghiệm để lần sau không làm tổn thương anh nữa, anh đừng giận em nhé."
Nathaniel lạnh nhạt nghiêng đầu qua một bên rồi nói.
"Có gì thì nói sau đi."
Ithaqua tối sầm mặt nhưng vẫn nhẹ giọng nói.
"Em thực sự không nói những lời như thế nữa, Nathan, anh có thể giận nhưng đừng bỏ mặc em có được không?"
Ithaqua đã xuống nước, Nathaniel cũng biết rõ bản thân nếu còn cứng đầu thì sẽ bị gì, cậu cố ý thả nhẹ giọng mình rồi nói.
"Hôm nay anh có chút mệt, có chuyện gì thì mai nói sau nhé."
Ithaqua xuống nước, Nathaniel lại càng thêm xuống nước, cả hai nhìn nhau đầy căng thẳng cho đến khi Nathaniel chủ động dời mắt đi, cậu xoa bàn tay có hơi lạnh của mình rồi đi vào trong nhà dưới đôi mắt lúc nào cũng nóng rực của Ithaqua.
Ithaqua biết bản thân đang dừng chân bên vực sâu mất khống chế. Theo tuổi tác ngày càng lớn của họ thì gã lại càng thấy rõ kết cục Nathaniel sẽ không động lòng, cậu sẽ kết hôn và sẽ rời xa gã mà gã thì vẫn giống như kiếp trước, là một con quái vật đã mất phương hướng ngày ngày đi vòng quanh cái xác đã lạnh cóng của người mình yêu.
Không, gã nhất quyết không cho điều đó xảy ra đâu.
Nhưng nếu ép buộc thì Nathaniel vốn chịu nhiều tổn thương sẽ có suy nghĩ thế nào. Đôi mắt lạnh lẽo của Ithaqua đột ngột trở nên minh mẫn, những suy nghĩ tiêu cực về Nathaniel cũng dần biến mất mà thay vào đó là một nỗi sợ vô hình khiến gã không thể không bận tâm.
Gã không thể mất đi Nathaniel lần nữa, cậu bây giờ chính là giới hạn cuối cùng của gã và cũng là người duy nhất mà gã muốn bảo vệ và chuộc lỗi nhất trên đời.
....
Vì để nâng cao tình hữu nghĩ giữa các gia tộc, nhà Norwell thường xuyên đi và đến dự các bữa tiệc ở nơi xa xôi. Vì cả Nathaniel và Ithaqua đều đã lớn nên cả hai cũng được ngài Norwell ủy thác cho đi đến những nơi như thế.
Tuy nhiên, khi họ vừa đi khỏi lãnh thổ, một nhóm người lạ mặt đã đột ngột tấn công vào xe ngựa và giết chết đoàn người hộ tống bọn họ. Nathaniel lần đầu tiên bị ám sát thì vô cùng sửng sốt, Ithaqua kéo cậu ra sau lưng để bảo vệ rồi lấy vũ khí ra để nghênh chiến. Nathaniel mở to mắt nhìn em trai mình giết từng kẻ thù một cách gọn ghẽ giữa trời tuyết thì liền e ngại nhìn xung quanh, cậu không giỏi đánh đấm và cũng không am hiểu chiến đấu nên Ithaqua bảo vệ cậu vô cùng vất vả. Khi Nathaniel liếc nhìn sang phía bên trái, một kẻ bịt mặt xuất hiện bất ngờ từ phía sau lưng đang giơ đao lên và muốn chém xuống.
"Chết đi!"
Xoẹt!
Nathaniel nhắm nghiền mắt, chờ một cơn đau ập đến nhưng rất lâu sau lại không có, Nathaniel mở mắt, nhìn lồng ngực phập phồng đang che chắn cho mình thì cứng người.
"Ithaqua?"
Ithaqua cắn răng, đẩy cậu ra rồi xoay người chém đứt cổ kẻ dám đánh lén, sau lưng cũng lộ ra một vết thương sâu hoắm nhưng lại chẳng hề khiến Ithaqua đau đớn mấy.
Gã tức giận, thật sự rất tức giận, đám chó má này nghĩ mình là ai mà dám động vào Nathaniel của gã vậy chứ? Gã lạnh lùng cởi áo choàng màu xanh đậm ra rồi ném xuống đất, không cho cơn đau của vết thương sau lưng kịp ập đến đã lao thẳng ra để cắt đứt và giết chết từng kẻ địch một, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu đến mức khiến những kẻ ám sát đều sợ đến run người.
Đây mới chính là bản chất thật sự của kẻ sẽ thừa kế nhà Norwell, tàn nhẫn, khát máu, điên rồ nhưng cũng quá mức xinh đẹp.
Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất rồi bị vấy bẩn bởi máu của những kẻ ám sát, Ithaqua ném vũ khí xuống đất rồi mệt mỏi lê bước về phía Nathaniel.
Trong đôi mắt xanh trong veo của Nathaniel, một Ithaqua nhếch nhác với thân thể tàn tạ và bộ đồ rách rưới rướm máu khiến bản năng sợ hãi của cậu trào lên, nhưng khi nghĩ đến Ithaqua vì bảo vệ mình mà bị thương nặng, Nathaniel lại chủ động đi đến chỗ của Ithaqua rồi đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của gã.
"Anh ơi."
Ithaqua khẽ gọi tên anh mình, tia cố chấp xen lẫn với yêu thương cùng không nỡ khiến trái tim Nathaniel run rẩy, cậu để mặc cho Ithaqua ôm mình, để máu và vết bẩn trên người gã dây qua cơ thể mình rồi chầm chậm ôm lại gã. Ithaqua thở hổn hển, gã cọ cọ lên cổ anh mình rồi nói.
"Em nghĩ... Em sắp chết rồi."
"Nói bậy!"
Giọng của Nathaniel run lên.
"Anh sẽ không để em chết, anh sẽ mang em đi tìm người cứu giúp, cố gắng chịu đựng nhé."
Nathaniel muốn đứng lên lại bị Ithaqua cố chấp vịnh lại, gã đè cả cơ thể mình lên người Nathaniel, gắng sức ôm chặt cậu rồi bày tỏ.
"Anh ơi, em yêu anh, vậy nên chết vì anh em hạnh phúc lắm."
Trái tim Nathaniel không ngừng run rẩy, khóe mắt ửng hồng.
"Để sau rồi nói, em, em thả anh ra, để anh kiếm người cứu em."
Ithaqua lắc lắc đầu rồi dịu dàng hôn lên má cậu.
"Không cần đâu, nếu em chết đi có thể khiến anh được cha xem trọng một chút cũng là xứng đáng."
"!"
Hai mắt Ithaqua dần mờ đi, gã sụp người, cố gắng cọ cọ vào lòng anh mình rồi nhỏ giọng cầu xin.
"Nhưng trước khi chết, anh có thể nói yêu em không?"
Kiếp trước và kiếp này em đã luôn khao khát tình yêu của anh mà không thể có rồi, liệu cuối kiếp này rồi, anh có thể nói yêu em không? Nathaniel cảm thấy việc thở lúc này thật khó khăn, cậu nhìn máu từng lưng Ithaqua càng lúc càng chảy nhiều và cảm nhận hơi thở ngày càng mỏng manh của em mình thì bật khóc.
"Nếu em chết đi, anh sẽ hận em mãi mãi."
"...."
Nhưng Ithaqua có vẻ như không nghe, hai mắt gã mờ dần mờ dần rồi tối đen.
Xẹt!
....
Bên tai sao lại có tiếng gió tuyết? Ithaqua nhíu mày tỉnh lại rồi ngây người khi thấy mình đang nằm trong một túp lều khá kỳ lạ. Gã chớp mắt để lấy lại thị giác rồi ngồi dậy để kêu lên.
"Nathaniel!"
Nathaniel ngồi ngủ gục bên cạnh vốn cũng ngủ không sau cũng tỉnh lại, cậu nhìn Ithaqua đã tỉnh lại thì mừng rỡ vô cùng, vội vàng sà đến trước mặt Ithaqua, cậu đặt tay lên má gã rồi xúc động nói.
"Em tỉnh lại rồi! Em đã tỉnh lại rồi."
Ithaqua bần thần nhìn Nathaniel một cái rồi choàng tay ôm ngược lại cậu, gã tham lam vùi mặt vào lòng Nathaniel rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa túp lều đang bị vén lên, nơi mà một người giống hệt gã và Nathaniel nhưng lại có mái tóc đen nhánh dài đến lưng bước vào.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"
Người kia vui vẻ nói khiến Nathaniel tỉnh táo lại và kêu Ithaqua thả mình ra, vì quá xúc động nên quên mất là Ithaqua còn đang bị thương, Nathaniel cậu đúng là quá bộp chộp rồi.
"Xin chào, lần thứ hai gặp mặt, tên tôi là Phù Dung, một Phù thủy thời không."
Nathaniel tóc đen tự mình giới thiệu rồi đặt chậu nước cùng dụng cụ trị thương xuống gần Nathaniel và Ithaqua.
"Băng bó xong vết thương rồi nghỉ ngơi nhé, tôi sẽ mang bữa tối vào cho hai người sao."
Nói xong, Phù Dung mỉm cười rồi đi ra khỏi lều dưới đôi mắt lạnh lùng của Ithaqua và đôi mắt ngập tràn sự biết ơn của Nathaniel.
~•~
Cuối mùa ba mươi rồi nên Truki đang cố cày xúc xắc cho mùa sau thành ra fic ra hơi chậm.
Cơ mà bộ này sắp end rồi, Truki tính viết thêm một bộ Short fic về IthaNathan, nơi mà Nathaniel về vườn ở ẩn để trồng rau nuôi cá á :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com