10.
Nguồn cơn của mọi sự việc khiến Nathaniel vào rừng sâu rồi bị thương là bé cừu nhỏ suýt bị Ithaqua lôi ra làm thịt, nếu không phải Nathaniel bật dậy vì thấy có điềm rồi lao xuống nhà để ôm bốn nhãi con đang kêu be be để đòi cứu mạng thì chắc bây giờ nguyên thị trấn Snowy đã được ăn cừu nướng nguyên con.
"Be.... Be.... Be..."
Mấy nhóc con hoảng hồn nhào vào lòng Nathaniel ngay lập tức ngay lúc cậu vừa mở cửa chuồng ra, Ithaqua tặc lưỡi lại bị Nathaniel trừng mắt chửi.
"Cậu tặc lưỡi cái gì? Ai cho phép cậu mang mấy đứa nhỏ này đi giết thịt hả, tụi nó còn chưa kịp mọc lông đấy!!!"
Ithaqua nhíu mày bảo.
"Cừu là động vật để chúng ta nuôi lông, lấy sữa lấy thịt, sớm muộn gì cũng phải giết thôi, anh bênh tụi nó trong khi vẫn ăn thịt cừu thì chẳng đúng đắn chút nào cả."
Nathaniel lại mắng tiếp.
"Cừu là con Chiên! Là một loài rất thánh khiết, từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ ăn thịt cừu và nhà tôi cũng chưa bao giờ ăn thịt cừu, cậu đừng có mà vu oan lên người khác."
Ithaqua sững người, trong thời gian hắn ở nhà Norwell cũng được biết là nhà kia dù mang danh giàu có với có lối sống khá xa hoa như những quý tộc khác nhưng đám người trong nhà đó lại khá sùng đạo và kị ăn thịt cừu, Nathaniel là người ngoài và đặc biệt là tầng lớp dưới mà cũng kị ăn thịt cừu sao? Nathaniel mắng Ithaqua một trận xong thì dỗ dành mấy bé cừu vào chuồng, mấy nhóc nằm trên cỏ khô với thân mình run lẩy bẩy, mấy cặp mắt tròn vo nhìn Ithaqua cũng ngập tràn sự khiếp sợ làm Nathaniel bực mình không thôi, cậu xua tay, lớn giọng bảo.
"Đi ra ngoài, tôi cấm cậu vào chuồng này."
Tốt xấu gì thì người làm chủ địa bàn này cũng là Nathaniel, Ithaqua bất mãn nhìn bốn con cừu rồi cũng cầm bộ dụng cụ thọc tiết ra ngoài, Nathaniel hừ giọng rồi quay lại xoa đầu mấy nhóc con khiến tụi nó kêu lên liên tục như đang lên án.
"Ngoan, không còn ai làm thịt mấy bé đâu nè, mấy bé ngoan lắm."
Ithaqua tuyên bố rằng mình sẽ ở lại đây cho đến khi nông trại nuôi dê được xây xong, Nathaniel đang ăn bữa sáng, nghe Ithaqua tuyên bố thì cau mày.
"Cậu là người có thân phận cao quý, ở đây kiểu gì cũng khiến nhà Norwell lo lắng."
Nhưng thực chất trong lòng Nathaniel thì cậu lại không ngừng hồi hộp và nghẹn giọng, thằng khờ khạo này, mi có biết là ta đã tốn nhiều công sức lắm mới có thể khiến nhà Norwell tin rằng ta đã chết không mà còn muốn dẫn dắt đám người đó tới đây? Nathaniel thấy khuyên Ithaqua không được nên nhìn Minerva đầy lo lắng. Minerva cũng cảm thấy quyết định của Ithaqua sẽ không thuận lợi cho hành động của hai người bọn họ nên liền nhẹ giọng khuyên răn.
"Nhưng cả hai người đều không có năng lực săn thú rừng."
Ithaqua nhẹ nhàng vạch trần sự thật khiến Nathaniel và mẹ nuôi đều không thể phản bác. Tên nhóc vô tri này nói đúng, dù Minerva và Nathaniel có cố gắng thế nào thì cả hai cùng lắm chỉ hái lượm rau quả hoặc câu ít cá thôi, so với họ thì Ithaqua từ nhỏ đã săn thú và dư khả năng đánh đấm với thú rừng hung tợn như lợn từng hoặc gấu thì đáng sợ hơn hẳn bất kỳ thứ gì trong khu rừng này nhiều. Nathaniel cắn môi bảo.
"Nhưng điều này vẫn không hợp lý! Cậu có biết nhà Norwell phiền nhiễu là đáng sợ đến mức nào không, nếu tôi bị bắt gặp nhẹ lắm thì cũng bị đánh cho liệt tay liệt chân, còn cô Minerva thì sẽ bị thiêu đấy."
Ánh mắt của Ithaqua trở nên vô cùng lạnh lùng và thâm hiểm nhưng Nathaniel vẫn cứng rắn nói tiếp.
"Cậu càng cứng rắn với họ họ sẽ càng có cớ để buộc tội với hãm hại cô Minerva, cậu có thể bảo vệ cô ấy ngày một nhưng làm sao có thể bảo vệ cả đời? Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có khỏe mạnh lẫn sở hữu sức mạnh phi thường tới đâu thì cũng không thể vượt qua sức mạnh đáng sợ của súng ống đâu."
"Nathan nói đúng đấy con à, con không nên vì mẹ mà bỏ bê bản thân mình."
Minerva nhìn Ithaqua với cặp mắt buồn bã và ngập tràn sự lo lắng, Nathaniel sau khi phát giận xong thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng an ủi.
"Cậu có thể xây một căn nhà ở gần quán rượu của chị Annie rồi đi qua thăm bọn tôi cũng được, vì tốt xấu gì cô Minerva cũng sẽ đến quán rượu để làm việc bếp núc mà."
Dưới sự thuyết phục kiên trì của Nathaniel và Minerva, Ithaqua cuối cùng cũng đồng ý việc sẽ xây nhà cửa ở trong thị trấn, nhưng trước khi nhà xây xong thì hắn sẽ ở lại với hai người. Vừa gảy nhẹ miếng khoai hầm, Ithaqua vừa hờ hững bảo.
"Ít nhất ở đây có những món ngon được nấu từ sự ấm áp của mẹ, còn ở nhà Norwell, mọi thứ từ người phụ nữ kia đều rất giả tạo."
Minerva giật nảy mình, nàng vội nhìn về phía Nathaniel để xem xét thái độ của cậu lại chỉ thấy đứa trẻ vốn là anh trai ruột của con nuôi mình chỉ chớp mắt vài cái rồi quay mặt nhìn đi nơi khác.
Nathaniel còn có thể nói hay phản ứng cái gì nữa đây? Người mẹ sinh ra cậu và Ithaqua vốn dĩ là một người rất tàn nhẫn, lạnh lùng, từ lúc cậu có ý thức thì chưa lần nào cậu được mẹ ôm vào lòng hoặc ăn một món ăn gì đó do chính tay bà làm ra. Lúc trước, Nathaniel vốn còn tự biện hộ cho bản thân mình rằng mẹ không giỏi thể hiện tình cảm lại thêm việc cuộc hôn nhân giữa cha mẹ chỉ là hôn nhân chính trị được sắp đặt nên bà không yêu thương mình cũng phần nào dễ hiểu, nhưng còn bây giờ, khi nghe Ithaqua nói rằng mẹ luôn cư xử dịu dàng và tràn ngập tình thương với hắn thì cậu mới đoán và hiểu được những hành động trước đây của mẹ mình là có ý gì.
Cậu và Ithaqua là anh em sinh đôi nhưng từ lúc cả hai còn bé đã không được ở cạnh nhau, có lẽ là vì nhà Norwell sợ sinh đôi là điềm xấu nên mới bỏ Ithaqua và giữ lại cậu, có lẽ cũng vì lẽ đó nên cha mới giấu diếm việc mình có hai con trai, người hầu lớn tuổi trong nhà cũng không được phép nói gì, chỉ có phu nhân Norwell, người mẹ đã sinh hạ cặp song sinh mới đau đớn và sụp đổ tới mức dồn hết mọi sự căm hận lẫn chán ghét lên người đứa con còn lại của mình. Để rồi sau đó, khi đứa con mà bà yêu mến nhất trở về thì mọi tình thương của bà mới được lộ rõ.
"...."
Giữa Nathaniel và Ithaqua lúc này dường như xuất hiện sự hiểu biết ngầm mà chỉ các cặp song sinh mới có được, hắn cảm nhận được tâm trạng của Nathaniel đang rất xấu dù rằng cậu chẳng nói gì nên hắn liền nhìn cậu chằm chằm và chất vấn.
"Có chuyện gì sao?"
Nathaniel nhắm mắt, nhoẻn miệng cười đầy chua chát.
"Ithaqua, cho dù cậu có ghét mẹ ruột của mình đến mức nào thì cũng đừng nói những lời như thế, bởi cậu biết không, đối với những người từ nhỏ đã luôn khao khát cái ôm vào lòng và đồ do mẹ nấu dù là giả dối thôi cũng đủ khiến họ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc rồi."
Nathaniel thừa nhận, cậu rất ghen tị với Ithaqua vì dù bị bỏ rơi hắn cũng được yêu thương và nuôi nấng một cách rất ấm áp, ngoài ra hắn lại có mẹ và đó là người mẹ sẽ luôn yêu thương lẫn dịu dàng với hắn bất kể hắn là ai hay làm bất kỳ điều gì. Càng nghĩ Nathaniel càng cảm thấy tủi thân, căn nhà với không gian ấm cúng mà cậu cất công trang trí chuẩn bị cũng dần trở nên xa lạ tới mức nực cười nên cậu vội quay lưng rồi chạy lên nhà như đang trốn tránh. Ithaqua ngây ra rồi ngơ ngác nhìn mẹ nuôi của mình.
"Mẹ, con đã nói gì sai sao ạ?"
Minerva thở dài, nặng nề bảo.
"Con đã nói sai rất nhiều điều và nói những lời không nên nói với Nathan."
Nathaniel vùi mình trên đệm giường ấm áp, cả người bị chăn bọc chặt như một cái kén thật to, thật bự. Thật ra cậu cũng không muốn tỏ ra mình trẻ con hoặc giận vặt một cách ngốc nghếch thế này đâu, nhưng cậu cảm thấy ấm ức với tức tối lắm, cậu cũng đâu biết là mình có em trai sinh đôi gì đâu, thậm chí việc đẩy hết việc của người thừa kế cho Ithaqua làm trong khi bản thân ở đây lập nghiệp cũng là điều mà cậu không ngờ tới, thế mà bây giờ tên nhóc đó không chỉ ngang nhiên ở lỳ trong nhà cậu, hưởng hết mọi yêu thương của cha mẹ rồi còn mặt dày đòi ở đây vì thấy yêu thương đó là giả tạo nữa chứ.
"Ư... Khó chịu quá đi!"
Nathaniel dụi mặt lên gối tới mức mặt cũng nóng rực cả lên, mà vốn dĩ không cần cọ, từ sáng tới giờ cậu cũng đang bị sốt nên thân nhiệt tăng lên nhiều lắm, mặt đỏ lên cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Nathaniel kéo gối đầu vào lòng, người cũng hơi cuộn lại.
"Có lẽ vì vậy nên cha mới hay đọc sách cho mình nghe lúc nhỏ."
Nathaniel lẩm nhẩm. Khác với người mẹ luôn hờ hững và bỏ bê mình, cha của cậu là ngài Norwell dù bề ngoài rất nghiêm khắc với lạnh lùng mỗi khi rảnh rỗi sẽ dành thời gian để chơi cờ và đọc sách cho cậu nghe trước giờ đi ngủ, tuy giọng nói của ông không dịu dàng và dễ nghe như của mẹ nhưng sự trầm ấm lẫn vững chãi bên trong luôn khiến Nathaniel cảm thấy an tâm và dễ chịu, chưa kể đến, mỗi khi được bàn tay to lớn của cha đặt lên đầu và xoa nhẹ thì dù không có ai ru ngủ, Nathaniel vẫn sẽ yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ.... Nếu không vì truyền thống lâu đời của gia tộc và không chấp nhất với quan điểm cổ hủ của mình thì cha sẽ là một người cha tốt rồi. Nathaniel rầu rĩ nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ithaqua khẽ khàng đẩy cửa phòng của Nathaniel với tâm trạng phức tạp và day dứt. Khác với mẹ và Nathaniel có suy nghĩ tinh tế với bao quát thì hắn vốn là người cục mịch lại có suy nghĩ với lời nói rất thẳng thừng, thô lỗ, hắn không biết rằng tình huống của Nathaniel lại phức tạp và thảm thương đến vậy. Sau khi thấy Nathaniel bỏ lên nhà vì giận thì Minerva đã kéo tay con trai mình lại rồi ngập ngừng kể cho hắn nghe về câu chuyện của Nathaniel theo sự biến đổi hợp lý.
"Itha à, con biết đó, Nathan vốn không phải là người ở đây nhưng cũng không phải là cô nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dù cậu bé không kể cho mẹ nghe chi tiết về gia cảnh của cậu ấy nhưng mẹ cũng đoán được đại khái, Nathan từ bé không được cha mẹ của mình yêu thương đó con à."
"Sao ạ?"
Ithaqua ngớ người, Minerva cười buồn rồi nói tiếp.
"Mẹ và Nathan ở cùng nhau cũng nhiều tháng rồi, mỗi lần được mẹ nấu cho ăn một món bánh nhỏ, đan cho một món đồ giữ ấm hoặc chỉ đơn giản là ngồi tán gẫu một số chuyện lặt vặt đều thấy cậu ấy vô cùng vui vẻ lẫn trân trọng những món đồ ấy rồi, mẹ rất thắc mắc về điều đó nên cũng đã lân la hỏi Annie và tự tìm hiểu về Nathan, kết quả tìm hiểu rồi mới biết cậu ấy bỏ nhà đi bụi."
"Gia đình của Nathan cũng thuộc dạng khá giả không thiếu ăn thiếu mặc, cha của cậu ấy quanh năm bận rộn nên ít khi ở nhà với vợ con nên quan hệ vợ chồng của nhà đó vốn cũng không tốt, mẹ của Nathan từ lúc sinh cậu ấy ra đã luôn cư xử rất hờ hững lẫn lạnh nhạt với con mình, chưa bao giờ cô ấy ẵm con mình hoặc là tự tay làm những món quà nhỏ cho cậu bé nên dần dần từ khao khát muốn được mẹ yêu chiều và bảo bọc, cậu bé đã dần cảm thấy thất vọng lẫn không muốn ở nhà nữa mà phải bỏ đi đó con à."
Ithaqua nhíu mày, thắc mắc hỏi.
"Nhưng như thế không phải sai lắm sao ạ, dù sao đó cũng là người nhà của mình, không phải nên nói chuyện để làm rõ sự hiểu lầm với nhau sao?"
Minerva đảo mắt, hỏi ngược lại.
"Thế vì sao con không chủ động hỏi cha mẹ mình vì sao năm đó lại từ bỏ con? Con chẳng lẽ không nghĩ rằng chuyện năm đó cũng là sự hiểu lầm sao?"
"Con.... Con..."
Ithaqua lắp bắp rồi cứng miệng bảo.
"Nhưng họ vẫn là người bỏ rơi con trước, đến khi người thừa kế của họ chết thì mới có ý đi tìm con, con không cần người nhà như thế đâu!"
Nói rồi Ithaqua vội chạy biến đi trước khi nghe mẹ mắng.
Nhưng khi bình tĩnh lại thì Ithaqua lại không khỏi hối hận và áy náy với Nathaniel. Nói gì thì nói, ở trong một gia đình không có cha mẹ quan tâm yêu thương mà Nathaniel lớn lên vẫn là người tốt bụng tử tế thì đúng là điều kỳ tích mà, hắn có lẽ nên đi tìm và xin lỗi Nathaniel thôi.
Nhưng gõ cửa phòng mãi mà Nathaniel chẳng ư hử gì cả khiến Ithaqua có hơi lo lắng, hắn khẽ khàng mở cửa ra rồi bước lại giường của Nathaniel để xem xét. Nathaniel cuộn mình lại trong chăn như sâu róm, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày đỏ bừng nhăn tịt lại như đang phát sốt khiến Ithaqua hoảng hốt.
Nathaniel còn bị thương nặng lắm, đã thế bị Ithaqua chọc giận cả ngày trời nên bây giờ đổ bệnh rồi, vì bây giờ tối rồi và Minerva cũng đã ngủ nên Ithaqua chỉ đành đi xuống nhà pha nước ấm với nấu ít đồ ăn dễ nuốt cho Nathaniel.
Nathaniel cảm nhận trên trán mình được cái gì đó ươn ướt đắp lên, cậu hé mắt ra nhìn, hình bóng của Ithaqua mờ mờ ảo ảo khiến cậu vô thức rên rỉ.
"Cha ơi...."
Ithaqua sửng sốt, hắn lay lay người của Nathaniel rồi bảo.
"Này, dậy đi, tôi không phải là cha của anh!"
Nhưng Nathaniel không có sức để dậy, đầu cậu rất nhức, cả người vừa nóng hầm hập lại vừa rã rời đến mức chẳng nhấc lên được, cậu nhắm mắt lại rồi thút thít.
"Cha ơi.... Con đau quá..."
Nathaniel là như thế, dù cậu có gắng sức thể hiện mình là một người thừa kế mạnh mẽ và cứng cỏi nhưng sự thật thì lúc ốm yếu, Nathaniel vẫn là một đứa trẻ nhạy cảm và khá mềm yếu, cậu vẫn sẽ vô thức nhớ về cha mẹ của mình, vẫn sẽ vô thức gọi họ để nức nở, để nói mình đau đớn rồi nũng nịu để đòi hỏi sự quan tâm lẫn yêu thương vô bờ.
Ngài Norwell đột ngột ngẩng đầu, bàn tay đang cầm bút lông ngỗng để viết và làm việc khựng lại. Chỉ trong thoáng chốc thôi, ngài như đang nghe thấy tiếng than khóc của con trai mình, chính xác hơn là tiếng khóc của người con trai yểu mệnh chết sớm Nathaniel, ngài vô thức cảm thấy bồn chồn và nóng ruột, bàn tay cầm bút cũng buông xuống. Bằng linh cảm của một người cha, nó mách bảo rằng con trai của ông vẫn chưa chết, chẳng qua nó chỉ đang lưu lạc ở nơi nào đó và đang đợi ông đến đón mà thôi. Ngài Norwell siết chặt mảnh vải đỏ trong tay rồi mệt mỏi nói.
"Nathaniel, con của cha, rốt cục con đang ở nơi nào? Về đi con, đừng khiến cha phải đau lòng nữa."
~•~
Ithaqua: Anh gọi tôi là cha trong lúc bệnh à, trẻ con quá 🤭
Nathaniel: Ai.... Ai gọi cậu là cha chứ, im đi!
Ithaqua: Nhưng tôi sẽ rất vui nếu anh gọi tôi là bố trong tình huống khác đó nha.
Nathaniel:..... Đứng yên đó, tôi phải tịch thu công cụ dụng cụ gây tội của cậu (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com