Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là đồ thất hứa!

Ithaqua mở mắt ra thấy mình đang đứng trong một cách đồng hoa rộng lớn, cậu vô định mà bước lang thang khắp cánh đồng như đang đi tìm kiếm ai đó.

Ở giữa cánh đồng hoa lại đặc biệt có những khóm hoa hồng được trồng bao quanh một người, những bông hoa đỏ tươi càng khiến ngườì đang ngồi bên trong đó tỏa ra hào quang rực rỡ.

Người đó quay lưng về phía Ithaqua, mái tóc dài bị gió thổi tung bay cùng với khăn chùm đầu, người đó đang mặc trên người một bộ váy trắng tinh khiết, trên tay người còn đang cầm một bó hoa hồng.

Đó có lẽ là một cô gái rất đẹp.... không biết là cô dâu của ai nữa...

Ithaqua đã nghĩ vậy cho đến khi người đó quay mặt lại và gọi tên cậu, cậu đã ngẩn cả người ra khi nhìn gương mặt quen thuộc đang ở đối diện.

"Ithaqua! Em đến rồi sao?"
Người đó nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, cả người anh tỏa ra một sự ấm áp khó nói thành lời.

"Anh...."

Ithaqua còn đang muốn mở miệng gọi anh nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra, cơ thể cũng không thể cử động theo ý muốn được, cứ như cơ thể này vốn là của người khác mà cậu chỉ là linh hồn chú nhờ vậy.

"Sao anh lại ăn mặc như vậy?"
Cơ thể từ từ tiến đến gần chỗ anh ngồi, cúi thấp người xuống nhẹ nhàng đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay anh đỡ người đứng dậy.

Miệng cậu ta tự động mở lời, Ithaqua trở nên bàng hoàng khi nhận ra mình chỉ là nằm mơ, cậu đang mơ thấy mình đang nhập thân vào một bản thân Ithaqua khác, nhưng sao giấc mơ này lại kì lạ đến vậy?

Anh trai của cậu chưa bao giờ hiền lành như vậy với cậu cả, nhưng trong giấc mơ này anh còn đặc biệt mặc váy cưới đợi cậu tới, đây là điều cậu không bao giờ có thể nghĩ tới, thật là một giấc mơ đẹp phải không?

Bản thân cậu trong giấc mơ này thật là hạnh phúc biết mấy... không hề như cậu ngoài kia vẫn luôn đợi một ngày anh phát hiện ra thứ tình cảm ngang trái cậu giành cho anh suốt thời gian qua, nhưng cậu cũng đã lầm....cậu trong giấc mơ không hề có được kết quả gì tốt đẹp với người cậu ta yêu cả...

"Anh mặc cho em xem mà......đợi anh quay về rồi thực hiện lời hứa được không?"
Nathaniel lại mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu, anh nâng bàn tay cậu lên đặt bó hoa vào đó rồi nhẹ nhàng dùng hai bàn tay vòng qua lưng ôm lấy cậu.

"Lời hứa gì cơ!? Anh đang tính đi đâu sao!?"

"Em không cho phép! Anh không được đi!"
Ithaqua đẩy anh ra, ánh mắt hiện lên vài tia run rẩy không cam tâm cậu nắm chặt lấy tay của "mặt trời" gắt gao nói lớn.

"Ithaqua hãy để cho anh đi! Đây là trách nhiệm của anh.... để anh đi đi được không?"
Ánh mắt của người hiện lên vài tia buồn bã, anh vẫn đẹp như vậy cho dù anh đang mang tâm trạng buồn nhưng vẫn nở nụ cười mà đã làm rung động linh hồn của cậu không biết bao nhiêu lần.

Ithaqua chỉ biết lắc đầu, cậu mím chặt môi mà nhắm mắt lại, cậu không dám nhìn vào anh nữa, cậu luôn yêu thích nụ cười đó, anh lại đang dùng sự yêu thích đó để thuyết phục cậu, chưa bao giờ cậu lại muốn anh im lặng và ngừng cười lại như bây giờ.

"Nhưng Ithaqua à anh là vua mà....anh không thể bỏ mặc vương quốc khi đang bị xâm lược anh cần phải đi ra tiền tuyến chỉ huy..."
Nathaniel đưa hai tay ôm lấy mặt Ithaqua nhìn thẳng vào mắt cậu nói, giọng anh vô cùng kiên quyết.

"Không! Em không muốn anh đi....đừng đi mà... nếu muốn anh hãy để em đi cùng anh..."
Vẫn chỉ là cái lắc đầu hai mắt nhắm chặt, cậu không muốn anh phải đến nơi đó, cậu ta không muốn phải rời xa anh, không hiểu sao trong lòng cậu ta lại có dự cảm không lành khi cứ nghĩ đến việc anh phải rời đi một thời gian.

Ithaqua không bao giờ nghĩ tới đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh cười, bởi khi anh rời đi có kẻ đã nhân cơ hội tập kết lực lượng sẵn để làm phản chỉ đợi anh quay về, đến khi người quay về tình hình khi đó đã không cách nào cứu vãn, người lại rời đi đến một nơi mà cậu mãi cũng không thể tìm thấy anh được.

"Để cho anh đi được không?"

"Anh hứa khi trở về nhất định sẽ cưới em mà, anh đã mặc váy cưới trước cho em ngắm rồi này.....Ngoan nghe lời em ở lại gánh vác mọi chuyện ở đây thay anh, đợi anh trở về được không?"
Nathaniel kéo đầu cậu xuống nhẹ nhàng đặt trên môi đối phương một nụ hôn ngọt ngào.

Ithaqua nhanh chóng đưa tay giữ lấy sau đầu Nathaniel, cậu đưa lưỡi cạy miệng anh ra đổi từ bị động sang chủ động.

Người kia cũng rất đón nhận nụ hôn đầy cuồng nhiệt của cậu, cả hai dây dưa mãi đến khi Nathaniel sắp hết dưỡng khí thì hai người mới tách nhau ra.

"Anh nói thật sao? Thật sự khi trở về anh sẽ lấy em sao?"
Ithaqua ánh mắt dịu đi vài phần, cậu ngập ngừng hỏi lại anh như để dám chắc, có lẽ là bởi cậu cũng mong muốn giữa cả hai có thể công khai mà ở bên nhau cả đời.

"Nhớ lại xem nào anh đã nói dối em bao giờ chưa?"
Nathaniel vẫn là ân cần nở nụ cười chân thành nhìn người trước mặt mình.

"Anh chưa....anh phải hứa với em, sau này trở về phải lấy em.... chỉ một mình em thôi..."
Ithaqua cắn răng nói, giọng điệu cậu có phần lung lay khi nghe anh nói, cậu lại bị thuyết phục thêm một phần bởi nụ hôn kia.

"Dĩ nhiên rồi! Anh hứa anh chỉ có mình em thôi!"
Khi Nathaniel nói giọng của anh vẫn ấm áp như vậy nhưng xung quanh cậu ta đột nhiên tối sầm lại, trong mắt cậu chỉ còn hình ảnh mờ nhạt của anh.

"Anh là kẻ nói dối! Anh đã thất hứa rồi!"

Lúc này trong đầu Ithaqua đột nhiên vang lên giọng nói của chính cậu, giọng nói mang theo cảm xúc đau đớn khôn cùng khiến Ithaqua trở nên bàng hoàng, lo lắng và sợ hãi không biết anh đã xảy ra chuyện gì rồi...

Cùng với giọng nói vang lên trong đầu cậu, bó hoa hồng trên tay cậu nhanh chóng héo tàn, cánh hoa héo úa rồi rụng hết lá chỉ còn lại cành hoa đầy gai nhọn đâm vào bàn tay cậu đến chảy máu, những bông hoa đỏ tươi hoá đen trong phút chốc, gương mặt của anh cũng nhòe dần đi rồi tan biến mất.

Cả cơ thể hiện tại của cậu triệt để sụp đổ mà ngã ngụy xuống đất, khung cảnh thay đổi trở thành cung điện khang trang lộng lẫy.

Mà Ithaqua lại đang quỳ bên cạnh một vũng máu lớn, hai tay run rẩy cầm chiếc vương miện đã nứt vỡ nhuộm đầy máu đỏ, trên vương miện tỏa ra mùi máu vô cùng quen thuộc, mùi máu của anh!

"Anh tại sao chứ!? Tại sao anh lại không đợi em.... không phải anh đã hứa khi trở về sẽ cưới em sao!?"

"Anh đã trở về rồi..... nhưng tại sao anh lại đi nữa ..... không phải anh đã hứa sẽ cưới em sao!?...."

"Sao anh lại rời đi nữa vậy! Anh là kẻ nói dối....anh đã hứa...đã hứa rồi cơ mà hức....anh thất hứa với em....anh mau quay về thực hiện lời hứa đi chứ..."

Ithaqua hai tay ôm lấy vương miện của người kia vào lòng, cậu không kìm được khóc lớn, vừa khóc vừa trách người đã thất hứa, đã quay trở về rồi nhưng lại rời đi lần nữa và có lẽ bản thân cậu ta đã biết người không có cách nào trở về với cậu để thực hiện lời hứa khi xưa nữa rồi.

.......

Ithaqua mở mắt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, khi cậu ta đưa tay sờ lên gương mặt mình thì giờ đây gương mặt cậu đã tràn ngập nước mắt, cả chiếc gối cũng ướt đẫm cậu hoàn toàn bị cảm xúc của người trong giấc mơ ảnh hưởng.

Như là sợ hãi Nathaniel sẽ biến mất giống như anh ở trong mơ, Ithaqua vội vàng chạy qua phòng ngủ của anh.

Đến khi mở cửa ra, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người kia vẫn đang nằm yên tĩnh trên giường, anh vẫn chẳng có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại cho dù cậu có phản ứng như thế nào.

Cậu nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy bàn tay anh để tìm lại cảm giác an toàn, Ithaqua mắt đỏ hoe đưa bàn tay anh dụi vào mặt mình, chỉ cần cậu còn ở đây cậu sẽ không để anh xảy ra chuyện gì giống như trong mơ đâu, cậu sẽ không rời mắt khỏi anh nữa.

Ithaqua cứ ôm mãi bàn tay của anh vì sợ anh sẽ đột ngột biến mất giống trong giấc mơ vừa rồi, cứ thế mà cậu lại ngủ quên bên cạnh giường của anh, khoé mắt cậu lại bất giác rơi nước mắt.

Trong bóng tối, một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra lau đi nước mắt đang vương trên hàng mi của Ithaqua, bàn tay đó lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Cả người anh ghé sát nói gì đó vào tai Ithaqua giúp cậu giảm bớt nỗi sợ hãi, lông mày nhíu chặt của cậu dần thả lỏng, hơi thở trở nên ổn định hơn có vẻ người đã thoát khỏi cơn ác mộng của chính mình rồi.

"Xin lỗi vì đã thất hứa! Lần này anh sẽ không biến mất đâu! Đừng lo lắng nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com