Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm hôm nay rất ngon

"Anh ơi em sợ quá.... có phải chúng ta sẽ chết ở đây không anh?"

"Em đừng sợ...có anh ở đây với em mà... chúng ta sẽ không sao đâu...cha mẹ nhất định đã cho người đi tìm kiếm chúng ta rồi..."
Đứa trẻ được gọi là anh liền vội vã ôm lấy em trai mà nhỏ giọng vỗ về an ủi.

"Hức.... nhưng.....chúng ta đã ở đây hai ngày rồi....em sợ chúng ta sẽ chết trước khi được tìm thấy hức...."
Người em ôm lấy lưng của anh trai mà bắt đầu khóc nấc lên.

"Ngoan đừng khóc nữa....em phải tin anh....anh đã nói dối em bao giờ chưa?"
Anh trai liền buông tay ra, hai tay nâng mặt em trai nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hức... chưa.... nhưng anh ơi em đói hức..."

"Em ngủ một chút đi...ngoan đừng khóc nữa... ngủ dậy em sẽ có đồ ăn thôi..."

"Thật không hả anh?....vậy em ngủ...anh ở đây với em đừng đi đâu nha....em sợ..." Đứa trẻ nắm lấy bàn tay anh nó mà chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ đi...anh ở đây với em..."

 Người anh cúi xuống hôn lên chán em trai, cậu ta đợi đến khi em trai ngủ say thì nhẹ nhàng gỡ tay em ra, cậu lẳng lặng đi ra khỏi hang động kiếm thức ăn, cậu ta đã luôn làm như thế suốt hai ngày nay rồi!

Tuy là anh em nhưng hai đứa trẻ vốn là song sinh, người anh cũng chỉ ra đời trước người em vài phút nhưng đứa trẻ nghĩ mình đã làm anh thì nên có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc em trai.

Người em vì ham chơi đã trốn ra ngoài thị trấn và kéo cả người anh theo, anh trai vì nuông chiều em mà cũng đồng ý đi theo, kết quả họ bị bọn bắt cóc nhắm đến, khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi tay chúng thì hai anh em đã bị lạc trong rừng.

Anh trai đã tìm và dắt em trai đến một hang động nhỏ chỉ đủ cho một đứa trẻ đi qua để trốn, hai đứa trẻ cứ dựa vào nhau mà sống qua ngày. Cũng một phần vì không muốn em trai gặp nguy hiểm mà người anh luôn đợi em ngủ rồi sẽ đi ra ngoài kiếm quả dại có thể ăn được về cho cả hai.

.......

"Anh ơi quả này khó ăn quá...khụ khụ"
Người em nhăn mặt lại ho khan nói.

"Vậy em đổi với anh đi, quả của anh ngọt lắm này!"
Người anh vội vàng vuốt lưng cho em trai, cậu đưa quả trên tay cho em.

"Em nhớ những món ngon ở nhà vẫn hay được ăn quá..."

"Xin lỗi anh không biết nấu ăn....em ăn tạm đi được không....sau này anh sẽ học nấu những món ngon cho em"

"Thật sao!? Vậy anh hứa đi! Sau này mỗi ngày anh đều phải nấu những món ngon cho em!"
Em trai mắt sáng ngời khi nghe anh trai nó nói.

"Đương nhiên là thật rồi! Anh hứa!"
Người anh mỉm cười xoa đầu em trai....

......

"Cốp"
"A..."

"Đau...anh tỉnh lại là muốn gây sự đúng không"
Giọng nói có phần tức giận của một người khi cậu ta đang cúi đầu nhìn người còn đang ngủ thì người đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy đập đầu vào cậu.

"Xin lỗi....mà khoan Ithaqua sao ngươi lại ở đây!?"
Nathaniel cả kinh nhìn người đang ngồi trước mặt anh.

"Tại sao tôi lại không được ở đây!? Đây là trạm xá chứ đâu có phải phòng anh!"
Ithaqua vừa xoa đầu vừa tức giận nói.

"Vậy cơ à!? Vậy ta muốn hỏi tại sao ngươi lại ngồi cạnh giường bệnh của ta?"
Khoanh tay nhìn người đối diện với ánh mắt dò xét.

"Tại anh cứ nằm mơ rồi nói mớ chứ bộ! Tôi chỉ muốn lại gần nghe thử thôi! Ai biết trong mơ anh có chửi tôi không!?"

"Ta đã nói mớ? Ta nhớ trong mơ ta không có gặp ngươi! Sao có thể chửi ngươi cho được!"

Không đúng giấc mơ của mình chỉ có hai đứa trẻ kì lạ kia thôi mà làm gì có gặp Ithaqua đâu mà chửi hắn được!!!

Nathaniel nhìn cậu trai trước mặt đầy nghi ngờ.

"Không nói nhảm với anh nữa! Tôi đã đi lấy cháo cho anh ăn rồi đây! Há mồm ra đi..."
Ithaqua cầm bát cháo, múc một muỗng đưa đến trước mặt anh.

"Không! Ta không cần ngươi phải bón cho ta! Ta chưa có què!"
Nathaniel tính đưa tay đẩy thìa cháo kia đi nhưng có gì đó không đúng!!!

"Ờ anh chưa què nhưng gãy tay rồi! Là cô Emily nhờ tôi bón cho anh chứ nếu không thì còn lâu!"
Ithaqua nhét thẳng thìa cháo vào mồm người đối diện.

"Ặc... khiếp cháo dở vãi... ngươi muốn đầu độc ta à!?"
Nathaniel nuốt miếng cháo xuống nhăn mặt khó chịu lên tiếng.

"Hử? Sao lại dở được...... khó ăn vãi....ực...hôm nay là ai nấu cháo vậy hả!?"
Ithaqua khó hiểu mà cầm thìa lên nếm thử, sau đó cậu ta đã tái mặt đi vì độ khó nuốt của cháo, Ithaqua hét ầm cả lên mà cầm cốc nước uống cho trôi vị đắng.

"Hai người các ngươi thôi đi! Đầu bếp hôm qua đã xin nghỉ phép đi du lịch rồi! Những hunter có thể nấu ăn tạm đều bị phía survivor cho xuống trạm xá này nằm cả, làm gì có ai biết nấu ăn nữa đâu! Ta còn phải ăn mấy món này từ sáng đây này!"
Jack nằm ở buồng bên cạnh không ngủ được vì bên này có người hét lên liền lên tiếng giải thích, nói chứ hắn cũng muốn được cải thiện bữa ăn lắm rồi.

"Ta gãy tay rồi....ta cũng không thể nấu ăn được.... nếu không gãy tay ta sẽ nấu cho ngươi ăn Jack à!"
Nathaniel đồng cảm với Jack vì đã phải ăn thứ này suốt.

"Anh biết nấu ăn á!?"
"Ngươi mà cũng biết nấu ăn á!?"

Hai người đồng thanh lên tiếng, họ bị bất ngờ hay còn bị sốc bởi điều không thể tin nổi này, một người sinh ra ở vạch đích như Nathaniel lại biết nấu ăn á!? Nói ra ai mà tin được!

"Ta biết...phản ứng của hai người là có ý gì!? Nghĩ ta vô năng giống đám công tử bột đến thế à!?"

"Không có gì.... chỉ là hơi bất ngờ, ngươi còn biết làm gì nữa không?" Jack quyết định hỏi thêm để có gì sốc trong một lần thôi, sốc nhiều tâm lý hắn không chịu nổi.

"Hm để ta nhớ xem ta biết đấu kiếm, đánh đàn, khiêu vũ, viết văn thơ, nấu ăn, trồng cây, cắm hoa, thêu thùa, may quần áo ta cũng biết làm!"
Nathaniel gật đầu nói khi anh vừa xoa cằm ngẫm lại.

"Như một người vợ đảm đang.....a đau.....ta là người bệnh đấy!"
Jack hùng hồn kết luận và ăn ngay quyển sách vào đầu.

"Ngươi điên à ta là con trai! Con trai đấy! sao ta có thể là vợ người ta được! Đảm đang cái đầu nhà ngươi ấy!"
Nathaniel hét lên với Jack khi vớ lấy quyển sách trên bàn mà ném đi.

"Tôi thấy Jack nói đúng....."
  Ithaqua cũng chen mồm vào nói nhưng cậu lập tức ngậm miệng lại khi nhận thấy mình đang bị nhìn chằm chằm.

"Nhưng tại sao ngươi lại đi học mấy cái nữ công gia chánh đấy làm gì!?"
Jack xoa phần đầu đang xưng lên, hắn không kìm được thắc mắc mà hỏi.

"Ta không có được học!.... từ khi ta có ý thức rõ ràng thì ta đã biết làm mấy việc đó rồi..."
Giọng nói ban đầu rất hùng hồn nhưng càng nói càng nhỏ lại.

"Ồ cậu Nathaniel biết nấu ăn á ngạc nhiên thật! Có phải chỉ cần hết gãy tay là cậu sẽ đi nấu ăn cho mọi người không!?"
Emily xuất hiện tại cửa phòng bệnh, trông cô mệt mỏi với hai quầng thâm mắt, gần đây cô đã phải tăng ca vì rất nhiều hunter tới trạm xá nằm.

"Đúng vậy.... nhưng tôi đang bị gãy tay mà..."
Nathaniel gật đầu nhìn cô bác sĩ.

"Thật xin lỗi cậu à không ngài Nathaniel điện hạ! Ngài có thể đi nấu ăn được không! Tôi biết là ngài bị gãy tay rồi nhưng đồ ăn do ngài Joseph và mấy hunter frendly khác nấu ăn quá dở! Bên phía survivor chúng tôi cũng không có ai biết nấu ăn cả!"

"Mấy hôm nay nhiều người đã phải xuống trạm xá nằm vì bị đau bụng rồi!"

Emily thay đổi cách xưng hô với anh, cô khẩn hoảng cầu xin anh, cô mệt mỏi lắm rồi không thể tăng ca thêm nữa mà chất lượng đồ ăn quá tệ!

"...cô có thuốc giảm đau không...?"
Nathaniel rời khỏi giường anh quay lại nhìn về phía Emily hỏi.

"Này anh vẫn còn bị gãy tay đấy!"
Ithaqua giữ chặt lấy Nathaniel kéo anh lại.

"Ngươi có muốn cải thiện chất lượng bữa ăn không!?"

".... Có..."

"Vậy thì bỏ tay ra... nếu muốn ngăn cản thì chi bằng xuống bếp mà giúp ta đi!"
Đúng là cái miệng hại cái thân mà!

"Của ngài đây điện hạ...." Emily đưa cốc nước và thuốc tới cho Nathaniel, lòng cô thấy có lỗi vì bắt người bệnh phải làm việc nhưng cô hết cách rồi, khó khăn lắm mới gặp một người biết nấu ăn mà.

Nathaniel nhận lấy thuốc uống sau đó anh khập khiễng bước đi.

"Lên đi... tôi đưa anh xuống bếp! Chân anh cũng đau mà! Anh đi như vậy bao giờ mới tới bếp! Nhiều người sắp chết đói rồi kìa!"
Ithaqua ngồi xuống đưa lưng ra trước mặt Nathaniel.

"...." Nathaniel câm nín, anh nhắm mắt thở dài mà leo lên lưng để Ithaqua cõng xuống bếp.

 Trên đường đi nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng hai người bình thường thấy nhau liền có thể gây sự với nhau nay lại im lặng lại cõng nhau đi tới bếp khiến họ cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, có khi họ bị điên hoặc là thế giới này bị điên rồi!

Sau đó mọi người lại phát hiện bữa ăn không chỉ được cải thiện mà đồ ăn còn rất ngon so với đầu bếp tuyệt đối không có kém hơn, rất nhiều người đã bất ngờ thậm trí là sốc khi biết đầu bếp lần này lại là vị "mặt trời" bình thường luôn khó gần kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com