"Nathaniel của đời trước"
"Nathaniel điện hạ! Hôm nay lại có người gửi quà cho ngài này!"
Victor chỉ vào chồng sách cao ngất cho người vừa mở cửa phòng ra nhìn.
"Lần này là ai gửi sách vậy?"
Nathaniel nhận lấy chồng sách mà chuyển vào phòng với sự giúp đỡ của Victor, anh lên tiếng.
"Sách lần này do ngài Jack và cô Grace tặng ngài, cô Grace không biết ngài thích sách gì nên đã tặng nhiều loại sách lắm!"
"Tôi phải vất vả lắm mới đưa được hết sách đến đây đó!"
Victor thở dài than vãn, số sách nhiều như vậy thì bao giờ mới đọc hết đây!
Chuyện tặng quà này cũng là bắt đầu từ lúc đầu bếp đi vắng, vốn mọi người cứ tưởng ông ta chỉ xin nghỉ phép vài ngày ai ngờ ông ta đi du lịch dài hạn luôn! Và vì miếng cơm nên mọi người trong trang viên bắt đầu mỗi ngày đều cố lấy lòng Nathaniel và việc tặng quà là không thể thiếu!
Cũng không biết là ai lục lại hồ sơ hunter của anh mới biết được người này đặc biệt thích đọc sách, cứ thế mỗi ngày Victor lại phải ghé thăm phòng của người để đưa sách tới.
Số làm đưa thư mà sao cứ như shipper vậy nè! Trời ơi tui mệt mỏi quá, mấy người tặng vừa vừa thôi làm sao người ta kịp đọc hết được hả!
Victor gào ầm trong lòng nhưng ngoài mặt cậu vẫn cười, nói chứ cậu ta cũng không dám chọc giận Nathaniel cậu cũng muốn được ăn ngon.
Đúng là miếng ăn đánh chết con người mà!
Vậy mà có người nào đó vẫn cứ thích chọc điên Nathaniel mỗi ngày, không biết Ithaqua có còn ổn khi mà không có ai nấu cơm cho nữa!
"Cảm ơn cậu đã giúp ta chuyển sách vào phòng"
"Ha ha không có gì đâu ngài đừng khách sáo thế điện hạ! Tôi còn phải đi giao nốt số thư hôm nay, tạm biệt ngài nha..."
"À mà đồ ăn hôm nay ngài nấu cũng ngon lắm!!!"
Victor cúi đầu chào Nathaniel, đang rời đi thì cậu ta đột nhiên quay đầu lại nói to một tiếng rồi chạy đi mất, mặt cậu ta còn có chút đỏ lên.
"Hình như.....cậu ta vừa đỏ mặt à?...."
"Chắc do phải làm việc nhiều quá nên ta nhìn nhầm thôi...ta nghĩ nhiều quá rồi!"
Nathaniel đứng ngoài cửa phòng lắc đầu, anh quay đầu đóng lại cửa phòng rồi tiến về phía giường, hôm nay anh đột nhiên cảm thấy buồn ngủ nên muốn đi ngủ sớm.
Đến khi mà cả trang viên được bao phủ bởi bầu trời đêm, cái người nằm trên giường kia mới nhúc nhích cử động, có vẻ như người đã ngủ dậy rồi.
Cả căn phòng không hề được chiếu sáng bị bao chùm trong bóng tối, người từ từ chống tay ngồi dậy, anh rời giường mà mò mẫm tìm đến bàn đọc sách.
"Rầm" một tiếng vang lên, người nọ va phải chồng sách để cạnh giường rồi ngã xổng xoài ra trước cửa sổ, cả người anh lúc này được ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu sáng.
"A...."
Tự chống tay ngồi dậy, quơ tay ra phía trước tìm hướng đi, lúc này trên mặt anh cũng không đeo mặt nạ mà thay vào đó có một băng vải trắng được quấn quanh mắt.
Anh mò mẫm tìm đến mở ngăn kéo nhỏ quen thuộc dưới bàn, lấy ra một quyển sách đã cũ, trong trang cuối quyển sách có kẹp một tấm ảnh gia đình.
"Nathaniel" đặt quyển sách xuống đất, anh mỉm cười vuốt ve tấm ảnh kia, trong bức hình có một gia đình gồm 4 người, một cặp vợ chồng và hai đứa con trai song sinh đứng cười với nhau rồi nhìn vào khung hình, trông gia đình họ rất hạnh phúc.
"Thật hoài niệm....đáng tiếc bây giờ mình chẳng còn nhìn thấy gì cả... không thể tận mắt nhìn thấy Ithaqua nữa rồi...."
"Nathaniel" của buổi tối bị mù và câm, anh không thể nhìn thấy gì cả, đây là lý do mà phòng của anh buổi tối luôn không bật đèn, anh ta cũng chẳng đi ra ngoài vào buổi tối bao giờ vì sợ sẽ đi lạc.
"Ban ngày mình có thể nhìn và nói như người bình thường.... nhưng lại không nhớ gì cả..."
"Ithaqua lại cứ luôn gây sự với mình.... mình nên làm gì để làm hoà với em ấy đây......"
"Anh phải làm sao với em đây.....anh thật sự rất nhớ... rất nhớ em.... nhưng anh không cách nào để nói chuyện hay nhìn vào em được......anh chỉ còn mỗi em là người thân duy nhất thôi..."
"Nathaniel" gục đầu xuống, ôm lấy đầu gối lại mà ngồi coi vào một góc, anh ta biết rõ anh của ban ngày không có kí ức của kiếp trước và luôn gây hấn với Ithaqua.
"Nathaniel" nhân cách có kí ức của kiếp trước chỉ có thể làm chủ cơ thể vào buổi tối, lúc đó cơ thể anh sẽ quay trở về trạng thái lúc trước khi anh chết đi, một cơ thể khiếm khuyết khiến anh không cách nào đối diện với ai được.
Anh đưa bàn tay trái chỉ còn lại mỗi xương của mình lên sờ vào cổ, trên làn da trắng đến đáng sợ ở cổ có xuất hiện những dấu vết của làm tình rất rõ ràng thể hiện anh ta là bị người ta làm nhục đến chết.....trên cổ anh còn có một vết rạch rất lớn, vùng da cạnh vết rạch đều bị nứt toác cả ra.
"Mình thật ngu ngốc...tại sao lại đi chấp nhặt với em trai như vậy chứ...cơ thể buổi tối cũng luôn là bộ dạng bại hoại lúc chết.....thật thảm hại mà..."
"Cái cơ thể đáng nguyền rủa này không có trong sạch, vẫn là nên hủy hoại nó đi...."
Nghĩ là làm, "Nathaniel" dùng chính bàn tay xương của mình mà cào vào cổ, cổ tay còn lại.
Anh hận cái cơ thể này, sự tồn tại của nó chứng minh rằng anh ta chẳng còn trong trắng gì cả, nó là bằng chứng cho việc anh ta bị người ta làm nhục đến chết mà cũng không thể chống lại được.
"Cũng chính là cái cơ thể vô dụng này mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn gia đình ta chết đi! Tất cả là tại ta quá vô dụng... là ta hại chết gia đình mình... là ta hại chết Ithaqua...."
"Ha ha.....ta lấy cớ gì để mà gây sự với em ấy cơ chứ...ta còn mặt mũi để nhìn em ấy sao....tại sao mà ta lại còn sống đến bây giờ cơ chứ...tại sao chứ..."
Anh cào cơ thể mình đến khi quần áo rách tả tơi để che đi những dấu vết của việc anh ta bị cưỡng hiếp. Anh tự cười bản thân ngu ngốc rồi ngẩng mặt lên hướng về khoảng không vô tận mà rơi nước mắt......nhưng anh không thể khóc được, thứ xuất hiện chỉ có dòng máu đen đục chảy ra từ hốc mắt trống rỗng thấm qua băng vải trắng, gương mặt anh cũng trở nên lấm lem máu đen, khoé miệng anh cũng có những vết rách lờ mờ.
Cả buổi tối hôm đó, "Nathaniel" căn bản không chịu nghỉ ngơi, anh cứ ngồi đó tự dằn vặt bản thân mình mãi đến khi trời gần sáng anh mới nâng niu mà cất tấm ảnh cùng quyển sách vào lại ngăn bàn.
Đến khi người của ban ngày lấy lại ý thức thì đã giật mình phát hiện ra cơ thể có quá nhiều vết thương, anh thậm chí còn không muốn đứng được do chân tê cứng cứ như cả đêm anh ta không ngủ mà chỉ ngồi một chỗ.
Sau đó, Nathaniel đã phải ngồi im nghe rất nhiều người trách móc vì đã tự làm mình bị thương, bọn họ sợ anh không thể vào bếp được nên đã chủ động đổi và giúp anh tham gia các trận đấu trong ngày để anh được nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com