Người trở về
"Này mọi người đã nghe nói gì chưa?"
Bane mở cửa phòng sinh hoạt chung ở khu hunt bước vào, hắn ngó nghiêng rồi hỏi những người đang có mặt ở đây.
"Có chuyện gì mới sao?"
Mary ngồi uống trà chiều bên cạnh là bàn trà có đặt tháp bánh quy kiểu Pháp, ngồi đối diện nữ hoàng là cậu nhóc Robbie đang ngồi thưởng thức bánh quy mặc kệ sự đời.
"Bên phía survivor sẽ có người mới vào mùa mới đó!"
Michiko cũng phổ cập kiến thức cho những thợ săn còn đang tối cổ không chịu nắm bắt tình hình mùa giải mới.
Thường thì ở trang viên này, cứ khi một mùa giải gần kết thúc sẽ có thông báo người mới đến tham gia trò chơi này, mọi người sẽ luôn háo hức mong chờ không biết người mới sẽ là đồng minh hay là con mồi của mình nữa.
Là đồng minh thì tốt nhưng là con mồi thì họ lại phải đau đầu tìm hiểu xem kỹ năng sống sót của kẻ mới tới đó là gì và lần này người sắp tới lại là một kẻ sống sót.
"Ngài Orpheus ngài có biết kẻ sống sót mới mang chức nghiệp gì không?"
Joseph đang ngồi chỉnh sửa lại máy ảnh của mình cũng thấy hứng thú, quay về phía vị thợ săn giống quạ kia mà dò hỏi.
"Cô ấy là một phóng viên!"
Orpheus đang bận viết lách những ý tưởng trong đầu của mình nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Joseph.
"Phóng viên á!? Vậy sau này có khi nào trong trang viên sẽ suất hiện những bài báo lá cải không?"
Jack nằm trên ghế sofa than thở, nếu thế thật thì tin tức gì cũng có thể được thổi phồng rồi đưa lên mặt báo mất, nếu tiếng xấu của hắn sẽ bị đồn xa thì sau này làm sao hắn thoát kiếp độc thân được!
"Người bớt lại đi đầu củ cải! Có ai trong trang viên là không biết tính ngươi đâu? Trừ người mới và..... Nathaniel điện hạ không có biết!!"
Joseph nói chuyện được một nửa thì như nhớ ra gì đó, vị quý tộc vội vàng đứng chắn tầm nhìn của mặt trời và đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Jack.
Nhưng kì lạ là Nathaniel chẳng để tâm đến bọn họ lắm, anh ngồi đó như người mất hồn nhìn mãi ra ngoài trời.
"Điện hạ? Ngài vẫn ổn chứ?"
Grace đưa cuốn sổ tay quơ đi quơ lại trước mặt anh để gây sự chú ý, cô lo lắng khi anh cứ mất tập trung suốt mấy ngày hôm nay rồi.
Tuyết bắt đầu rơi rồi...
"Hả?...à tôi vẫn ổn chỉ thấy hơi mệt mỏi chút thôi..."
Nathaniel khi bị chạm nhẹ vào mặt mới giật mình nhìn sang cô nàng thợ săn, anh hơi đỏ mặt đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi mặt mình khi cô đưa hai bàn tay sờ vào anh.
"Ngoài này lạnh quá......ai đó làm ơn giúp ta với...."
Trong khi Nathaniel chỉ vừa mới định quay mặt đi để tránh ánh mắt dò xét của Grace cũng như là mọi người thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc đầy buồn bã cùng bất lực vang lên, một tia kí ức đã ngủ quên lại chạy xoẹt qua trong đầu nháy mắt đem theo cả ý thức mất.
"A....aa..."
Grace hốt hoảng hô hào gây sự chú ý của mọi người khi mặt trời đang rất bình thường lại đột nhiên bất tỉnh ngay trước mắt, rất nhanh mọi người đã vội vã đưa anh xuống trạm xá để kiểm tra sức khỏe.
.......
"Ngoài này tối quá lạnh quá....ta đau quá....ai đó làm ơn tìm lại cơ thể giúp ta được không?"
"Điện hạ! Ngài tỉnh rồi sao?"
"Sao tôi lại ở đây....?"
Ánh mắt ngờ nghệch nhìn về phía cô bác sĩ, anh chống tay lên muốn ngồi dậy.
"Điện hạ ngài không nhớ gì sao? Ngài đã bị ngất lúc ở phòng sinh hoạt chung của khu Hunter đó!!"
Emily tiến đến đỡ anh từ từ ngồi dậy, bên cạnh đó rót một cốc nước đưa vào tay anh.
"Sao tôi....lại bị ngất vậy...?"
Vì cảm thấy xấu hổ khi cứ một tháng anh lại xuống căn phòng này nằm ít nhất một lần làm phiền đến cô bác sĩ, anh dè dặt hỏi lý do nhưng cũng không mong chờ đáp án cho lắm vì sợ Emily sẽ nổi giận.
"Ngài căng thẳng tinh thần quá thôi! Ngài mới khỏi bệnh đừng suy nghĩ quá nhiều nữa được chứ!? Đây là lệnh của bác sĩ!!"
Emily gằn giọng lên như thể một người mẹ đang chất vấn đứa con hay mắc lỗi của mình, cô nghiêm nghị âm thầm cảnh cáo anh hãy nghỉ ngơi cho tốt vào.
"Được....a được mà..."
Nghe cô nói khiến mặt trời càng cảm thấy xấu hổ hơn, đúng là dạo này anh có suy nghĩ hơi nhiều thật.
Đợi đến lúc Emily phải rời đi tham gia trận đấu của cô sau khi đã dặn dò anh cẩn thận Nathaniel mới từ từ quay trở lại phòng, trên đường đi vô cùng vắng vẻ vì giờ này là giờ mở đấu hạng nên mọi người thường không được nghỉ ngơi, chỉ có những thành phần bị ban mới ít khi phải tham gia đấu hạng.
"Giọng nói kia rốt cuộc là của ai chứ ah!..... Ithaqua..."
Còn đang ngẩn người đi lang thang vì nghĩ không có ai rảnh rỗi vào giờ này thì anh lại đụng chúng phải một người không ai khác ngoài đứa em trai cùng trứng của mình.
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao ngươi lại ở đây?"
Cả hai người gần như đồng thanh mà đặt ra câu hỏi giống hệt nhau, sau đó không khí im lặng phải kéo dài một lúc Ithaqua mới mở lời trước.
"Tôi hôm nay bị ban trong rank nên bây giờ đang được rảnh... vậy còn anh...?"
Cậu đánh mắt đi chỗ khác để tránh đi nhìn thẳng vào anh, nhìn thấy người cậu chỉ càng nhớ lại ngày hôm đó Nathaniel đã từ chối cậu thế nào.
"Hôm nay ta.... không có gì tại hôm nay trùng hợp ta cũng bị ban trong rank thôi..."
Nathaniel nghĩ nếu đã không yêu thì không thể cho cậu thêm hi vọng gì cả, nếu anh nói do mình bị ngất mà được cho nghỉ có khi cậu ta càng lo lắng muốn chăm sóc cho anh, đến lúc đó sẽ khó xử lắm.
"Vậy anh tối nay có định đến dự tiệc không?"
"Tiệc gì cơ?"
"Tiệc chào mừng Survivor mới ấy! Lần này khu sống sót mời các hunter qua đó tham gia!"
"Ngươi hỏi ta làm gì...?"
Anh tham gia thì em sẽ không tham gia.
"Hiếm lắm mới được tới khu sống sót mà, chuyện này Nightingale cũng đồng ý rồi! Anh không tính đi sao!?"
"Ta sẽ tới.... chúng ta hãy coi như trước đây đi... hãy coi nhau như kẻ thù giống trước đây!"
Mặt trời cắn răng lên tiếng, hai người họ từ buổi tối hôm đó đã luôn tránh mặt nhau, chỉ cần nhìn thấy người kia thì đã lập tức biến mất không thấy tăm hơi đâu cả, anh cảm thấy bức bối khó chịu khi chuyện này cứ tiếp diễn mãi nên quyết định mở lời trước.
"Xin lỗi anh em không thể coi anh là kẻ thù giống như trước đây được nữa..."
Ithaqua cười, một nụ cười đau đớn chua xót khi nói ra, cậu thật sự không thể làm thế với anh, cậu không muốn phải đối mặt với anh nữa nên đã quay người bỏ đi mặc anh đứng ở đó.
"....xin lỗi"
Bởi vì Ithaqua đã đi xa nên cậu không thể nghe thấy câu xin lỗi xuất phát từ anh, bởi lẽ trong mắt cậu anh là người đứng trên đỉnh cao nên sẽ không bao giờ cúi đầu trước ai cả.
Ithaqua không bao giờ biết được trong "quá khứ" anh đã từng cúi đầu xuống cầu xin những kẻ đó, một vị vua đã cúi đầu để vương miện của mình rơi xuống đất chỉ cầu mong lũ người đó hãy tha cho người anh yêu nhất, để cho cậu được sống.
Sau cùng thì anh đã mất hết tất cả, gia đình, tôn nghiêm, ngôi vị, sự trong trắng của chính mình....đổi lại cuối cùng chỉ là một cái chết đau đớn nhất khi phải tận mắt thấy chúng giết người anh yêu nhất mà không thể làm gì.
Gương đã vỡ không thể lành lại.
Người đã rơi vào vòng lặp đau khổ sẽ luôn bị che mờ mắt, không dễ gì để đưa người quay về với ánh sáng.... mặt trời từ lâu đã bị trôn vùi trong cơn bão tuyết năm đó rồi.
Nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Ithaqua khiến người ở lại có chút khó thở, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực đang tràn lên đại não, một cảm giác mất mát đau thương khó nói, cổ họng anh nghẹn lại dù rất muốn nhưng chỉ nói được hai tiếng xin lỗi khi người đã đi mất!
Trên gương mặt xinh đẹp có dòng nước mắt lăn dài trên má, Nathaniel không hiểu tại sao mình lại khóc nữa.....anh cảm thấy dường như mình đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ mà anh không muốn quên nhưng lại không cách nào nhớ ra nó được, anh thật sự không muốn quên đi điều đó.... nhưng anh đã quên mất thứ gì? Nathaniel chẳng nhớ nữa.
Quá khứ quá đau khổ khiến người ta muốn quên đi, nhưng trong quá khứ đó có cả những thứ hạnh phúc, những thứ hạnh phúc tồn tại cùng đau khổ, quên đi đau khổ có nghĩa là sẽ quên đi cả những thứ hạnh phúc bản thân đã từng có.
Với suy nghĩ bản thân là vị vua độc tài sẽ chẳng có ai yêu nên từ lâu anh đã không cần thứ được gọi là tình yêu, có nó chỉ khiến đầu óc ta mụ mị mù quáng vì yêu, những thứ cảm xúc khác thường đó anh không cần bởi vì Nathaniel từ lâu đã quên mất rằng mình yêu ai, anh từ lâu đã quên mất người mình chờ đợi là ai! Anh không thể nhớ và cũng không muốn nhớ đến nó nữa.
Gác lại những suy nghĩ mông lung của bản thân, anh trở về phòng sửa soạn tắm rửa rồi đến khu Survivor để giúp họ chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc chào mừng người mới diễn ra vào buổi tối.
......
Đến khi màn đêm buông xuống lần nữa tất cả mọi người lại cùng tụ tập lại ở khu sinh hoạt chung của phe sống sót để ăn mừng người mới đến tham gia trò chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com