Sao cậu không kiếm người yêu
"Nathaniel đó sao! Cậu đã thấy khỏe hơn chưa mà lại đến tham gia trận đấu rồi!?"
Michiko thấy Nathaniel đi ra từ cổng thoát mà từ tốn đến hỏi thăm cậu.
"Cảm ơn cô đã quan tâm tôi thấy khỏe nhiều rồi!"
Nathaniel mỉm cười gật đầu chào cô.
Không biết tối hôm trước cô Nightingale đã nói gì với mình của buổi tối mà khiến anh ta nghe lời chịu nghỉ ngơi nữa, điều đó đã khiến mình thấy khỏe hơn rất nhiều....
Nhưng tại sao anh ta lại nghe lời cô Nightingale đến thế chứ....tại sao!? Tại sao hả!?
Nathaniel người từng viết thư cho bản thân của buổi tối để thể hiện sự bất mãn của mình khi mà anh ta không chịu nghỉ ngơi, đã vậy mỗi sáng thức dậy còn bị những cơn đau thể xác hành hạ khiến anh rất mệt mỏi!
Anh đã viết thư yêu cầu bản thân của buổi tối hãy nghỉ ngơi đi! Và anh chưa từng nhận được hồi âm của bản thân cũng chưa từng thấy hết mệt mỏi và đau đớn như bây giờ!
Nathaniel cảm thấy rất biết ơn Nightingale vì đã khuyên bảo được nhân cách kia của anh, và anh thấy ấm ức khi mà bản thân kia không hề để anh ta vào mắt!
"Cậu không sao thì tốt rồi! À đúng rồi Helena hôm trước vừa nhắc tôi cẩn thận bên phía survivor đấy!"
"Helena là ai vậy?....."
Nathaniel có linh cảm mình vừa hỏi câu không nên hỏi.
"Là cô bé mù bên phe survivor đấy, cậu đã gặp cô bé chưa? Cậu thấy em ấy có đáng yêu không? Để tôi nói cho cậu biết em ấy dễ thương lắm! Tôi đã thấy em ấy mò mẫm đọc từng chữ trong bức thư tôi viết cho em ấy đấy! A thật là dễ thương làm sao......"
Michiko như đi thi trúng tủ, cô bắt đầu nói chuyện không ngừng nghỉ, kể đủ thứ chuyện liên quan đến Helena cho Nathaniel nghe.
"Ha ha được rồi! Cô đừng kể nữa, tôi biết cô bé người yêu của cô dễ thương rồi...."
Nathaniel đưa tay đỡ trán, anh lại cảm thấy đau đầu nữa rồi.
"Ha ha ngại quá tôi quên mất cậu Nathaniel vẫn còn độc thân, thật xin lỗi tôi vô ý quá!"
Michiko đỏ mặt cười cười xin lỗi anh.
"Vậy vấn đề cô được nhắc là gì?"
"À phải kể về Helena nhiều quá tôi bị lạc đề rồi....em ấy nói mấy hôm trước người của khu survivor đã tập hợp lại thành một đội chuyên đi lôi kéo đấy!"
"Thì sao?"
"Còn sao nữa! Là hunter bị ăn hành ngập mồm với chọc điên suốt chứ sao! Hai ngày nay cái biệt đội ấy đã hạ gục không biết bao nhiêu hunter phải đầu hàng luôn rồi đấy!"
"À đúng rồi tôi nghe nói lát nữa là ngài Jack sẽ ghép trận với bọn họ! Cầu trời cho ngài ấy không vào trạm xá nằm!"
"Bọn họ là ai....à thôi tôi không muốn biết đâu!"
Nathaniel nghĩ đến mình vừa hỏi về Helena và câu trả lời khiến anh phải đau đầu liền đổi lại câu nói khác.
"Tôi nghe nói trong đó có cặp đôi Naib với Eli đấy ! Hôm qua nhóc Robbie đã khóc lóc nói bọn họ cứ âu yếm nhau trước mặt nhóc ấy, Robbie không chịu được nên đã đầu hàng!"
"À còn có chiều hôm qua Ithaqua cũng bắt cặp trúng cái biệt đột ấy! Cứ như trúng số độc đắc luôn! Sau đó Ithaqua đã phải xuống trạm xá ngồi cậu có gặp cậu ấy không!?"
"Này anh vẫn chưa chết nữa hả!?"
Ithaqua xuất hiện trước cửa phòng y tế nhìn đến Nathaniel đang ngồi nhàn rỗi đọc sách.
"Phải để ngươi thất vọng rồi vì ta vẫn còn sống!"
Nathaniel vẫn ngồi đọc sách không thèm nhìn đến cậu, anh đâu có biết là cậu đã bế anh ra từ map kí ức của Leo đâu.
"Ngươi đến đây làm gì? Không lẽ chỉ tới để xem ta đã chết chưa à?" Nathaniel nheo mắt liếc nhìn Ithaqua.
"Tôi bị thương trong trận đấu đến đây để chữa thương! Tôi nào có vô dụng như ai đó bị ngất trong trận đâu!"
Ithaqua nói móc ngoáy .
"Ngươi!"
Nathaniel nổi giận, anh ném thẳng quyển sách đang cầm vào người Ithaqua.
Ithaqua nhanh chóng né qua một bên, Nathaniel sốc cái chăn đang đắp trên người lên, anh cầm cầu pha lê chuẩn bị nhảy vào đánh cậu em trai trời đánh của mình.
"Cậu Nathaniel có gì từ từ nói! Cậu Ithaqua nữa cậu đừng có chọc tức Nathaniel nữa đi! Cả hai người đều là bệnh nhân đấy hãy ngồi yên đi!!!"
Emily xuất hiện ôm lấy người Nathaniel để ngăn anh đứng dậy đánh người, cô quát ầm lên để khiến cả hai dừng lại.
"Có tôi có gặp hắn ta! Chúng tôi đã gây sự với nhau!"
Nathaniel nhớ lại ngày hôm qua nói.
"Cái gì! Hai người lại gây sự với nhau nữa à!? Lại đánh nhau sao!? Đây là lần thứ mấy trong tháng hai người đánh nhau rồi thế!?"
Michiko la làng lên khi nghe anh nói hai người lại gây lộn.
"Vốn tôi định đánh hắn nhưng cô Emily đã xuất hiện và ngăn tôi! Nếu cô hỏi về đánh nhau thì đây là lần thứ bảy trong tháng rồi!"
Nathaniel thở dài tiếc nuối khi không thể đánh người.
"Mới giữa tháng thôi hai người đã đánh nhau được bảy lần rồi....sao hai người lại hơn thua với nhau hoài thế!?"
"Hắn là người cho tôi được xuống dưới ba tấc đất để mà ngửi mùi đất!!!"
Nathaniel nghiến răng nói.
"Cậu cũng hại mẹ Ithaqua bị điên mà! Hãy coi như hòa nhau đi không được à!?"
Michiko mắt cá chết nhìn anh.
"Hoà thì hòa! Nhưng cô đi mà bảo hắn dừng gây sự trước đi!"
Nathaniel tức giận, tại Ithaqua cứ thích gây sự với anh trước mà, anh cũng có muốn dính dáng đến cậu ta đâu.
Hai người thật sự rất đẹp đôi đấy!Tôi cảm thấy Ithaqua đang gây sự chú ý với cậu thôi! Thật là một câu chuyện tình đầy sóng gió a~
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy!"
Michiko nói thầm, mặt cô không khỏi đỏ lên khi nghĩ về tương lai của câu chuyện.
"Hả? Cô vừa nói gì thế tôi nghe không rõ! Mặt cô đang đỏ lên kìa cô có sao không!?"
Nathaniel lo lắng hỏi thăm cô.
"Tôi không sao đâu! Mà buổi chiều cậu có trận đấu nào không?"
"Chiều tối tôi có trận 82 với cô Grace!"
"Vậy chiều cậu đến phòng chờ sớm cùng tôi xem trận đấu của ngài Jack với biệt đội survivor để rút kinh nghiệm đi! Trận đấu diễn ra lúc đầu giờ chiều!"
"Được! Vậy bây giờ cô có muốn đi ăn cùng tôi không?"
Nathaniel gật đầu đi đến mở cửa phòng chờ, anh quay lại hỏi cô.
"Xin lỗi cậu tôi có hẹn đi ăn với Helena rồi!"
Michiko cười ngại ngùng từ chối.
"A tôi hiểu rồi! Mấy người có tình yêu thật hạnh phúc!"
Anh cảm thán lên tiếng khi độ nhạy bén của thợ săn thôi.
"Vậy sao cậu không kiếm người yêu đi, cậu sẽ bớt buồn chán hơn khi gặp mấy cặp đôi trong trận đấy!"
"Thôi cô cho tôi xin! Đâu phải cô không biết mọi người ai cũng không thích tôi, họ nói nhiều chán rồi bây giờ coi tôi thành không khí luôn rồi!"
Nathaniel chán nản lên tiếng than vãn.
"Chỉ cần cậu đối xử tốt với họ, tôi tin họ sẽ thay đổi thôi mà! Cũng đâu phải ai cũng ghét cậu đâu như Grace và tôi đều thích cậu mà!"
"Grace sao? Hẹn gặp lại cô buổi chiều, tôi sẽ thử suy nghĩ đến việc cô nói!"
Anh vẫy tay chào Michiko mà đi đến phòng ăn.
Không này cậu đừng có nghĩ đến Grace chứ! Có người sẽ ghen đấy! Hai người sẽ lại đánh nhau mất!
Michiko vẫn tiếp tục suy nghĩ bay bổng về một câu chuyện yêu hận tình thù của mình, trong đó cặp đôi chính là cặp anh em suốt ngày chỉ biết đánh nhau kia.
Cô không dám nói cho Nathaniel nghe suy nghĩ của mình sợ anh sẽ cạch mặt cô mất, chỉ cần cặp này chưa canon cô sẽ cật lực ship hai người!
Cậu Nathaniel cần lắm phải có người yêu thương cậu ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com